“Này, Kogure. Mày nói chuyện với bọn tao chút được không?”
“Eh?”
Hiện đang là giờ ăn trưa.
Tôi đang ngồi một mình dùng bữa như thường lệ thì Tanaka, Sato và Suzuki tới dò hỏi.
Reo đang ăn với bạn gái rồi, nên tôi đang phải một mình đối mặt với ba người bọn họ.
“G-Gì thế?”
“Gần đây mày và Asashina thân nhau thật đấy.”
Sao bọn họ biết?
Lẽ nào… vì hai đứa bọn tôi gọi nhau bằng tên sao?
Đám con trai trước mặt tôi đây ai cũng đều có tình cảm với Arisa từ lâu rồi. Họ thậm chí đã nhiều lần cố làm thân với cô ấy nhưng không thành.
Có lẽ… chính vì mối quan hệ giữa tôi và Arisa đã bị lộ nên giữa tôi và đám bạn cùng lớp mới sinh thù địch…
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ??... Không biết cuộc đời của tôi sẽ trôi về đâu khi bị đám con trai trong lớp ghét đây??
“Mày tuyệt thật đấy!!”
“Tao thực sự rất ấn tượng với khả năng của mày!!”
“Làm sao mà mày làm thân với Asashina được vậy?”
Tôi ngơ ngác. Không ngờ họ lại tiếp cận tôi bằng thái độ thân thiện đến thế.
“Tao đã khá thắc mắc vì sao Reo lại quý mày đến vậy, nhưng xem chừng bọn tao đã hơi coi thường khả năng làm thân của mày rồi.”
Ba người này đã trở thành bạn bè nhờ sức hút của Reo, và tôi chả khác nào “phần thừa” của cái thứ tình bạn rắc rối này.
Thế nên, tôi cho rằng đám con trai này chỉ đang muốn lợi dụng tôi mà thôi.
“Asashina-san… à nhầm, Arisa và tao đã thành bạn bè từ khi Reo và Otsuki-san bắt đầu hẹn hò.”
“Ờ, Reo đã kể cho bọn tao cái đó rồi. Và mày được gọi thẳng tên cô ấy à? Sướng thật.”
Thực ra, tôi đã khuyên Arisa chỉ nên gọi bằng tên khi chỉ còn hai đứa, nhưng cô ấy không nghe.
Cô bắt tôi phải gọi thẳng tên bất kể lúc nào. Trước áp lực khủng khiếp từ cô gái xinh đẹp nhất trường, tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý.
“Bọn mày đều có tình cảm với Arisa hết nhỉ? Tao cứ tưởng là bọn mày định chửi tao vì cướp “người tình trong mộng” của bọn mày cơ.”
Tôi nói tuột ra suy nghĩ trong đầu.
Ba người bọn họ đã tìm cách làm bạn với Arisa từ lâu rồi, nên tôi có bị chửi cũng không khó hiểu.
Thực ra, tôi khá bất ngờ đến tận bây giờ mà vẫn chưa nhận về câu chửi nào đấy.
“Tao có định làm gì mày đâu. Tao biết rõ là tao không có cơ hội tới bên Asashina rồi.
“Hầu như cả trường ai cũng bị cô ấy đối xử lạnh nhạt như vậy cả, đến mức tao cứ tưởng cô ấy không có chút hứng thú nào với con trai cơ.”
Cũng không phải không có cơ sở nếu mấy cậu ấy cho rằng chẳng có cơ hội nào để họ tự mình tiếp cận Arisa, nhất là khi họ đã bị cô thẳng thừng từ chối.
Thế nên bọn họ mới định làm quen với Arisa thông qua tôi sao?
“Thế mày đang hẹn hò với Asashina hả?”
“Eh? Không đời nào mà cô ấy chịu hẹn hò với người như tao đâu. Tao và cô ấy chỉ là bạn…”
“Nhưng cách mà Asashina đối xử với mày khác hẳn với bọn tao.”
“Tao không biết là có khác nhau đấy.”
Tôi đã quen Arisa được một thời gian. Cô ấy là một người khá thú vị, cool ngầu… thi thoảng cô ấy còn rất đáng yêu nữa, nhất là khi cô để lộ tính cách hậu đậu của mình.
Thế nhưng, tôi không nghĩ cô ấy lại phân biệt đối xử với đám con trai đâu. Cùng lắm thì cách cô trò chuyện với tôi có mềm mỏng hơn mọi người chút thôi.
Nhìn thấy Arisa đang trò chuyện với vài bạn nữ, Tanaka gọi lớn:
“Asashina ơi!!!”
Arisa quay người về phía giọng nói phát ra.
“Gì?”
Giọng Arisa lạnh như băng.
“Nếu cậu muốn thì… tới nói chuyện với bọn tớ đi!”
“Hả?? Sao tôi phải nói chuyện với mấy cậu chứ? Tốn thời gian chết đi được.”
Từng từ ngữ mà Arisa sử dụng đều sắc như dao, cứa thẳng vào ngực Tanaka.
Tanaka mặt mày nhăn nhó, cứ như thể tim vừa chịu hàng nghìn vết đâm vậy.
Thế nhưng, Tanaka tiếp tục gọi Arisa…
“T-Thực ra thì… tớ không định nói chuyện với cậu đâu, là… Kogure mới đúng.”
Bọn mày đổi chủ đề láo thế?!!
Mà, tôi chẳng thấy Arisa có động thái gì đặc biệt cả…
“EH?!? Ryoma muốn trò chuyện với tớ saooo??? Mouuuu! Nói ngay từ đầu có phải nhanh không!!”
Giọng Arisa tràn ngập niềm vui sướng.
Trời đất, thái độ của cô ấy thay đổi 180 độ luôn kìa.
Arisa bước về phía tôi.
“Ryoma nè~”
Arisa liên tục gọi tên rồi vẫy tay.
“Cậu tìm tớ hả Ryoma? Có chuyện quan trọng đến mức phải lập tức kể với tớ ở đây sao?”
“Eh… à, không hẳn… chỉ là… đúng rồi, cậu muốn đi cà phê sau giờ học không? Vẫn quán hôm nọ ấy. Hôm nay bọn mình chẳng ai bận gì cả.”
“Ừ! Đi chứ!! Vậy gặp lại cậu khi tan học nha~!”
Arisa vẫy tay chào tạm biệt tôi, miệng nở nụ cười tươi như hoa. Rồi, cô tiếp tục trò chuyện với đám con gái.
“Kogure, đây là “giống nhau” của mày đó hả?”
“À… Ờ…”
“Tao chưa từng thấy Asashina đồng ý đi chơi kiểu này trước đây.”
Sau tình huống vừa rồi, tôi nhận ra cách Arisa đối xử với đám con trai trong lớp đúng là hơi khác so với tôi thật.
Cô ấy quý tôi đến vậy ư?
“Tao nghĩ Asashina thích mày đấy.”
Tôi giật mình khi nghe được những lời ấy.
Nhưng…
[Chả có đứa con gái nào thích mày đâu Kogure-kun à! Mày nghĩ mày là cái thá gì mà có thể tự cao đến vậy?]
Câu nói đầy sự thù hận ấy bỗng xẹt qua trong tâm trí tôi.
Tôi đã quá thoải mái bên cạnh Arisa mà quên đi quá khứ…
Nên nhớ rằng, bức tường ngăn cách ấy vẫn luôn tồn tại ngay cạnh tôi…
Tôi đã quyết định rồi mà. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu lầm về tình cảm mà Arisa dành cho tôi nữa đâu.
“Cô ấy không hề thích tao.” - tôi dõng dạc phản đối.

