Vài ngày đã trôi qua kể từ ngày Otsuki-san và Reo thành một đôi.
Chắc chắn rồi, sự kiện mà nam sinh nổi tiếng nhất trường - Hirasawa Reo - tìm được tình yêu đích thực đã khiến cả trường bàn tán xôn xao suốt mấy ngày hôm nay.
Reo đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình từ hồi sơ trung đến giờ nên hầu hết mọi người đều cho rằng cậu ấy chỉ để ý tới tôi - người bạn chí cốt của cậu.
Và cũng nhờ sự kiện ấy, càng ngày càng có nhiều người để ý tới điểm tốt của Otsuki-san. Trước đây, vì Asashina-san quá nổi bật nên cô ấy luôn bị lu mờ, nhưng giờ cô lại hiện lên trong mắt mọi người với vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu, nếu nói là thuộc top đầu lớp cũng không ngoa.
Không chỉ vậy, cô ấy còn tốt bụng, thật thà, nấu ăn ngon, có bạn tốt là Asashina Arisa-san, thường xuyên đảm nhận việc nhà nên được sensei đánh giá rất cao. Nhận ra sự thật này, bao thằng con trai bắt đầu tiếc nuối vì trước giờ đã không để ý đến cô ấy.
Reo dành toàn bộ thời gian rảnh để ở bên Otsuki-san - bất kể giờ ra chơi, giờ ăn trưa hay lúc tan học. Cả hai nhanh chóng trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường vì quá tình tứ, đi đâu cũng dính lấy nhau.
Mọi người biết đấy, Otsuki-san từng thích anh trai của Asashina-san, nhưng giờ đây cô đã hoàn toàn say đắm Reo rồi.
Tôi đã hiểu vì sao có người khẳng định: “Được yêu đương là bước tiến lớn của cuộc đời mỗi người phụ nữ” rồi...
Còn cộng đồng fan của Reo thì sao? Những ngày gần đây họ bàn tán rôm rả, nhưng đến giờ vẫn chưa ai buông lời chê bai Otsuki-san cả, có lẽ bởi Reo và Asashina-san đều đứng về phía cô ấy.
Các cô gái gal trong lớp - những người vốn đã thầm yêu Reo - vẫn tiếp tục trò chuyện với cậu ngay cả khi cậu đã có bạn gái.
Dù yêu đương, Reo vẫn không hề lơ là chuyện học hành hay thể thao. Thành tích của cậu vẫn luôn xuất sắc.
Otsuki-san thì có một người bạn trai hoàn hảo luôn yêu chiều cô.
Asashina-san vẫn là tâm điểm yêu thích của cả lớp nhờ nhan sắc cuốn hút.
Chỉ có mình tôi… là lẻ loi trong lớp.
Đám con trai thường bu quanh Reo coi tôi như bạn cùng lớp, nên từ khi Reo dành thời gian bên Otsuki-san, đám con trai đó gần như chẳng bao giờ trò chuyện với tôi nữa.
Thực ra tôi đã lường trước được mấy chuyện này rồi. Dẫu vậy, tôi vẫn sẵn sàng ủng hộ mong muốn của Reo, cho dù giúp đỡ cậu ấy có khó khăn như thế nào đi chăng nữa.
Khi “chiến dịch tình yêu” kết thúc, việc bị cho ra rìa là không thể tránh khỏi mà…
Trước đây, khi Otsuki-san và Asashina-san xảy ra xích mích, tôi từng nói với Otsuki-san rằng tương lai của cô ấy sẽ cô đơn và xám xịt nếu không có Asashina-san. Vậy mà… trớ trêu thay, giờ tôi lại lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Cô đơn.
Lạc lõng.
Giờ ăn trưa tôi cũng thảm thương không kém… thảm đến mức mà phải lủi thủi trong góc nhấm nháp hộp cơm, chẳng buồn ra căng tin. Cũng tại… một mình một bàn trong căng tin thì buồn lắm.
Haizz… biết bao giờ nỗi cô đơn này mới kết thúc đây?
Chán quá…
Bỗng một giọng nói quen thuộc phát lên.
“Này… cậu muốn ăn trưa với tớ không?”
Trước mặt tôi là Asashina Arisa-san.
Từ sau khi Reo và Otsuki-san thành đôi, tôi và Asashina gần như không nói chuyện với nhau nữa. Những giây phút từng cùng cô ấy cười nói, hợp tác cho “chiến dịch tình yêu” cứ như một giấc mơ đẹp. Thế mà…
“Eh? Tại sao chứ? Cậu lúc nào cũng ăn với đám con gái mà nhỉ?”
“Mấy bạn ấy ai cũng bận hết rồi.”
“Thế Otsuki-san thì sao?”
“Cậu muốn tớ xen vào giữa cái cặp đôi suốt ngày phát cẩu lương đó hả??”
“Lỗi tớ…”
“Tớ đang phải một mình ăn trong lớp đây này!!!”
Giọng nói của cô ấy vang vọng khắp lớp - có lẽ do cô lỡ hét hơi to. Lập tức, vài thằng con trai lao tới chỗ Asashina-san đang đứng như bắt được mồi ngon.
“Cậu đang kiếm người ăn chung hả? M-Mình này!! Đi ăn với mình điii!!”
“Tớ nữa!!!”
“Hả??!!”
Đám con trai thi nhau mời gọi Asashina-san.
Asashina-san là thế đấy. Cô ấy chẳng cần làm gì cũng thu hút được biết bao thằng con trai . Đột nhiên, cô nắm lấy tay tôi.
“Đi nào, đi!!”
“Ơ, từ từ thôi!!”
Cô vội vã kéo tôi lên sân thượng. Phù, mệt quá.
Cửa sân thượng vốn chẳng bao giờ bị khoá nên học sinh có thể thoải mái ra vào. Tuy vậy, ít có ai chịu khó cuốc bộ lên sân thượng chỉ để ăn trưa.
Bên cạnh đó, hôm qua trời mưa to nên nơi đây còn ẩm ướt, nên chả ai tới sân thượng ngoài hai đứa bọn tôi đâu.
Asashina-san nhìn quanh, tìm nơi khô ráo để trải bạt rồi ngồi xuống.
Tôi cũng vậy.
“Xin lỗi vì đột nhiên kéo cậu ra đây.”
“Tớ không để tâm đâu, nhưng… tớ được phép ăn với cậu sao? Xin lỗi nếu tớ khiến cậu khó chịu nhé!”
“Không đâu. Mà… cậu biết không? Ngoài chuyện Reo và Shizuku, mấy hôm nay còn có tin đồn về bọn mình nữa đấy. Cả trường ai cũng cho rằng hai đứa bọn mình có dính líu gì đó với nhau ấy.”
Bằng một cách nào đó, thông tin hai đứa bọn cùng nhau “đẩy thuyền” đã xì ra.
Nhưng rồi chuyện cũng lắng xuống nhanh chóng. Mọi người chỉ nhớ rằng, nhờ Asashina-san, Reo và Otsuki-san mới có thể thành đôi.
Sự hiện diện của tôi lúc nào cũng nhanh chóng mờ nhạt trong tâm trí mọi người cả.
“Hai đứa bọn mình mà dính líu như trong lời đồn thì tốt biết bao.”
“Eh?!”
“A-À, không có gì đâu. Mà lâu rồi bọn mình không nói chuyện với nhau nhỉ? Sao cậu cứ lơ tớ mãi thế?”
Asashina-san nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đầy trách móc.
Mọi người biết đấy, muốn được nói chuyện với cô gái trước mặt tôi đây thực sự không hề đơn giản, trừ khi… cuộc trò chuyện ấy có lợi cho cô. Vậy mà, đột nhiên cô lại bắt chuyện với tôi thế này…
“Chịu thôi. Nhiệm vụ của bọn mình đã hoàn thành rồi mà.”
Đúng vậy. Kể từ ngày hôm trước, hai đứa bọn tôi chỉ còn là bạn cùng lớp, không hơn không kém.
“Đùa đấy à? Chẳng lẽ cậu nghĩ tớ coi khoảng thời gian hai đứa bọn mình bên nhau là vô nghĩa sao? Nhầm to rồi! Tớ đã tìm thấy “một thứ” quan trọng và nhận ra được những cảm xúc chưa từng có nữa…”
“Asashina-san…”
“Nói cho tớ nghe hai đứa mình là gì của nhau đi!”
Vậy mối quan hệ giữa hai đứa bọn tôi là gì? Bạn cùng lớp sao?
Nhưng nếu chỉ là bạn cùng lớp thôi thì chẳng đời nào cùng nhau đi công viên giải trí cả.
Thậm chí, bọn tôi còn thường xuyên gọi điện cho nhau (mặc dù nội dung chủ yếu là về Reo và Otsuki-san). Có lẽ… bọn tôi không chỉ đơn giản là bạn cùng lớp.
“Là bạn bè sao…?”
“Ừ. Gọi là bạn bè cũng không sai. Nhưng nếu chỉ là bạn thôi thì tớ có đầyyyy!”
Cậu đang tìm cách để làm thân với thằng bạn nối khố của Reo làm gì vậy hả?
Mà… nghĩ lại thì ranh giới giữa bạn bè và người quen có hơi mờ nhạt thật. Kiểu… chỉ cần vài cuộc trò chuyện thân mật một chút là có thể thành bạn ngay ấy. Tôi đã vài lần đi chơi cùng đám bạn trong lớp nhưng chưa một lần nào tới nhà họ.
Còn Asashina-san thì…
Tôi đã vào nhà cô ấy, nấu bữa tối cho cô, chăm sóc khi cô bị sốt, thậm chí còn hàn gắn mối quan hệ giữa cô và Otsuki-san nữa.
Không chỉ vậy, bọn tôi còn cùng nhau lập kế hoạch cho ”chiến dịch tình yêu”, cùng ăn trưa, thậm chí tôi còn… để cô ấy gối đùi trong công viên giải trí.
Thậm chí, sau trận bóng rổ hôm trước, cô còn dành cho tôi những lời khen tuyệt vời nhất…
Với tôi, Asashina-san có lẽ là…
“Nè… hai đứa mình là gì của nhau? Nói cho tớ nghe đi Ryoma!!”
“Ừmmmm…”
Tôi đã cứ đinh ninh rằng tôi sẽ lẻ loi sau khi mất đi người bạn thân duy nhất… nhưng tôi đã lầm.
“Bọn mình là『bạn thân 』…!”
“Ừm!! Ừm!! Bạn rấttttt thân!! Giống như cậu và Hirasawa-kun ấy!! Tớ yêuuuu cậu như là một người bạn thân nhất!”
Asashina-san mỉm cười duyên dáng.
Tôi có một người bạn thân xinh đẹp và đáng yêu nhất trường, thế mà…
Trời ạ! Tôi cứ như thằng ngu khi dám lơ Asashina-san vậy.
Chợt, tôi nhận ra: mình chưa mất tất cả.
Tôi chẳng phải là không khí.
Tôi có một người bạn xinh đến vậy cơ mà!
“Cảm ơn cậu nhé Asashina-san. Hai đứa mình hãy là bạn tốt nhé!!”
“Hừ….!!”
Đột nhiên, Asashina-san quay mặt đi với biểu cảm khó chịu. Tôi chẳng rõ vì sao. Tôi cố bắt chuyện nhưng cô không đáp lấy một lời.
“Mouuuuu, Ryoma là Ryoma và… vẫn mãi mãi là Ryoma à?!!”
“Gì mà cứ nhắc đi nhắc lại tên tớ thế?”
Kể từ lúc lên sân thượng đến giờ, Asashina-san cứ gọi tôi bằng tên thay vì họ như mọi khi.
Phải chăng cô ấy muốn được gọi như thế này…?
“… Arisa…!”
“!”
“Gọi thẳng tên cậu như thế làm tớ ngượng quá Arisa à… Mà… tự dưng mặt cậu cho ra cái biểu cảm kiểu gì kia?”
“… đang hạnh phúc đến chết khi được idol gọi thẳng tên…”
Asashina Arisa-san đặt hai tay lên má, lắc đầu nguẩy nguậy như thể đang cố kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Cũng chả trách được… tôi cũng thế thôi. Được cô ấy gọi thẳng bằng tên riêng thôi mà má tôi đã nóng ran luôn ấy.
Rồi, Arisa nhổm dậy, đôi mắt đầy vẻ mong chờ…
“Ryoma nè~ …… Cậu gọi tên tớ một lần nữa điii.”
“… Arisa ơi…”
“Có~ việc~ gì~ thếếế~, Ryoma~~?”
Giọng nói ngọt ngào và đầy quyến rũ của Arisa rót thẳng vào tai, khiến tôi đỏ bừng cả mặt.
Đáng yêu quá!!
Không, cái này phải gọi là siêu cấp đáng yêu mới đúng!!
Nhưng mà nhớ kĩ này tôi ơiii!! Tôi và Arisa chỉ là bạn bè thôi, bạn bè thôi, không phải người yêu như Reo và Otsuki-san đâu!!!
“Ehehe.”
Arisa cười hạnh phúc.
“Bọn mình ăn trưa đi nhỉ?” - tôi rụt rè hỏi.
“Cậu đừng dùng cái giọng kiểu đó nữa được không? Bỏ cả kính ngữ nữa!”
“Eh?!”
“Vì cậu nói chuyện với bạn thân bằng tông giọng dễ nghe hơn nhiều mà!!”
Arisa nhìn tôi bằng tôi mắt ngấn nước…
Tôi vốn dùng giọng lạnh và kính ngữ như tường chắn với con gái… nhưng với bạn thân thì… không cần đâu nhỉ?
Tôi nói với Arisa bằng tông giọng gần gũi như với Reo:
“Bọn mình ăn trưa đi Arisa!”
“Ừ… Được thôi Ryoma à…”
“Mà thứ đen xì xì này là cái gì thế?”
“… Miếng thịt đó cháy chút xíu thôi… Tại Shizuku bỏ rơi tớ để đi chơi với Hirasawa-kun rồiii!”
“Để tớ dạy cậu nấu nha!”
“Yay!! Tớ nóng lòng muốn được học lắm đó!”
Hôm nay, tôi đã có được một người bạn thân mới.
Tôi không phải không khí nữa rồi!!
Nhưng cuộc đời luôn đầy rẫy những bất ngờ…
Lúc ấy, tôi chẳng hay biết rằng: tình bạn này sẽ phát triển lên thành thứ tình cảm không gỉ thay thế được nữa…
———[End phần 1 web novel]———
[Eng_trans]: Cuối cùng cũng xong phần 1 rồi! Đừng quên ủng hộ ‘tác giả-san’ nha!
[Trans]: Đừng quên ủng hộ tui nữa chứ!!

