Web Novel

Ch 11- Khoảnh khắc tự tại 2

2026-01-18

2

Ch 11- Khoảnh khắc tự tại 2

Nó lẽ ra là một buổi trà chiều bình thường vào bữa trưa, nhưng người duy nhất bình thản ở đây lại là người con gái ngồi đối diện Iris

Dù trông cô ấy rất bình thản với đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, nhưng suy nghĩ hiện tại của cô ấy lại trái ngược với thái độ cô tỏ ra.

Mái tóc dài vàng óng, đôi mắt khép hờ tạo nên một lớp vỏ bọc dịu dàng, nhưng đằng sau vỏ bọc đấy là một kẻ tìm thấy khoái cảm bằng cách hành hạ người khác.

Những kẻ từng là con rối của cô ta gào thét, gọi cô ta bằng những cái tên tồi tệ nhất chúng có thể nghĩ ra.

Còn những kẻ đã sụp đổ thì nguyền rủa cô trong tuyệt vọng, nhưng Stefania không để tâm tới điều đó.

Với cô đó chỉ là lũ rối vì không thể tự kiềm chế. Chúng chỉ là món đồ chơi một lần, rải rác mọi nơi.

Điều duy nhất cô quan tâm là thú vui bản thân và những kẻ có địa vị cao hơn cô ta.

Chính vì thế Iris là vật yêu thích của cô.

Giữa giới quý tộc, hiếm có ai nhận thức rõ vị trí của mình và dám bỏ lòng tự trọng của mình để hài lòng người khác với những nỗ lực vụng về.

Thêm vào đó, dáng vẻ miễn cưỡng của Iris đã gợi lên một hứng thú vặn vẹo trong cô.

Iris quá quý giá để làm một món đồ dùng một lần.

Ngay cả việc ép buộc Iris đi điều tra tình hình chính trị ở Đế quốc Baek không mang nhiều ý nghĩa đằng sau.

Đấy chỉ là cái cớ để đặt Iris vào tình thế khó khăn, rồi thưởng thức cảnh nàng ta chật vật với những nỗ lực đáng thương hại.

Vậy nên khi Iris thực sự mang điều gì đó về, Stefania đã thực sự ngạc nhiên. Chính vì thế, tại sao không thưởng cho nàng ấy nhỉ ?

Đó là lý do cô bất ngờ gọi Iris đến. Một phần thưởng vì đã nỗ lực đáng khen ngợi.

“Iris?”

“…Tiểu thư Stefania.”

Ahhh….giọng nói nghẹn ngào như thể vừa khóc, điều mà Stefania thấy khá dễ chịu khi nghe.

“Nếu không uống nhanh thì trà sẽ nguội mất. Ta đã chuẩn bị loại em thích—hôm nay em không có tâm trạng sao?”

Cô tính sẽ trêu chọc nàng ta thêm nữa, nhưng sợ sẽ làm hỏng món đồ quý giá này.

Đây lý  là phần thưởng, không phải hình phạt. 

Cô muốn chơi đùa với Iris thật lâu nữa.

“À… không… chỉ là…”

“Do dự cũng được, nhưng ta khuyên em nên uống nhanh đi.”

Nhìn nụ cười của Stefania, Iris có cảm giác như đang đối diện một con rắn độc. 

Nàng chắc chắn một ngày nào đó Stefania sẽ nuốt sống cô ấy.

Thế nhưng Iris chạy khỏi mối quan hệ này. Sự sống còn và phát triển gia tộc của cô phụ thuộc hoàn toàn vào Stefania.

Thở dài trước số phận nghiệt ngã, cảm tưởng trước mặt là một chén độc thay vì trà.

Trong khi nguyền rủa sự bất lực của bản thân và gia tộc, cô cắn răng nuốt chén độc ấy.

……Nhiệt độ vừa phải, hương thơm hoàn hảo, hậu vị mượt mà—Đúng là không chê vào đâu được.

Nó khiến Iris thoáng nghĩ rằng nếu Học viện tổ chức cuộc thi pha trà, Stefania chắc chắn sẽ dễ dàng thắng cuộc thi.

“Giờ thì, chúng ta sẽ nói về tình hình chính trị ở Đế quốc Baek nhé?”

……Đến rồi. Iris đặt tách trà xuống thật khẽ, chuẩn bị tinh thần trước những điều sắp tới. 

Lần này cô sẽ phải đánh đổi điều gì? 

Sẽ bị hành hạ đến mức nào?

“Nhưng trước đó, ta có một câu hỏi. Người chú của em từng bị thương khi đang truyền giáo ở Đông lục địa, sau đã trở về đất nước, đúng không?”

“À… vâng. Nhưng sao người lại hỏi chuyện đó lúc này…?”

“Ừ. Tốt lắm, Iris. Thế là đủ rồi.”

Một cảm giac bàng hoàng bao trọn lấy Iris, cô không hiểu gì cả.

Nàng cố gắng suy nghĩ nhưng thật sự không có gì xuất hiện.

Vậy Stefania sai cô đến gặp Baek Ho-yeon để làm gì? Tất cả đều khó hiểu.

Stefania thấy Iris đang vắt óc suy nghĩ thì bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. 

Với Stefania, đó là phần thưởng cho nỗ lực của Iris

Nhưng với Iris, đó là sự sỉ nhục tới thân phận quý tộc của bản thân.

“Vậy… hôm nay đã xong rồi sao…?”

“Để ta vuốt đầu em thêm chút nữa.”

Sau khi vuốt ve Iris thêm một lúc, Stefania cuối cùng thả cô ấy đi.

Mái tóc tím mềm mại, mượt như những tơ lụa đem lại cảm giác rất thoải mái khi chạm vào. Đây cũng là lý do mà cô hay vuốt ve Iris.

Trong mắt người ngoài, việc Stefania—một học sinh năm ba—vuốt đầu Iris—một học sinh năm nhất—có thể giống như họ đang nô đùa với nhau. 

Nhưng những ai biết sự thật sẽ chỉ nhìn Iris bằng ánh mắt thương hại.

Iris cố giấu đi nỗi nhục nhã, vội vã rời đi. 

Stefania thì dịu dàng tiễn nàng, không quên nhắc rằng đường đến nhà thể chất khá rắc rối, nên hãy cẩn thận khi đi.

“Đúng là một con mèo ngây thơ.” Stefania nghĩ thầm, rồi sắp xếp lại những thông tin vừa thu được.

Đầu tiên, Đế quốc Baek đã thả lỏng hoặc ít nhất, đủ rộng lượng để tha chết cho những nhà truyền giáo.

So với những nhà truyền giáo trước kia—những người đã mất tích tại Đế quốc, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử có người trở lại mà đầu vẫn giữ nguyên trên cổ, dù không chắc cơ thể còn lành lặn.

Thứ hai, Đế quốc Baek đã đánh mắt về Tây lục địa. Điều này đã được khẳng định khi Baek Ho-yeon xuất hiện ở nơi đây.

Dù mục đích của Đế quốc có là gì đi nữa thì đó không phải là điều mà Stefania quan tâm tới.

“Giờ thì, ta nên chào đón vị khách vừa tới đây chứ”

Khẽ phẩy tay, hình bóng chiếc bàn cùng tách trà bắt đầu tan biến. 

Sau khi nàng ta rời đi, không còn gì xuất hiện ở đó nữa.

—-

Đoạn này tiếp tục mạch truyện dưới góc nhìn của Baek Ho-yeon, khi cô đối mặt với một nhân vật mới đầy khả nghi. Dưới đây là bản dịch mượt mà:

Thực sự có người đang ẩn nấp quanh đây sao.

Vậy có nghĩa là cô ta đã nghe lén cuộc trò chuyện của mình với Dogeon ?

Thật khả nghi. Tóc vàng, vòng 1 lớn, và đôi mắt híp………..tôi biết là không nên đánh giá quá sớm, cơ mà không thể trách tôi vì quá định kiến được. Nhìn vào đôi mắt híp ấy đi. 

Ả ta là kiểu người giả vờ là đồng minh, nhưng lúc mà bạn quay lưng về phía ả ta thì sẽ nhận phát đâm chí mạng rồi thứ cuối cùng bạn nhìn thấy là vẻ mặt “Opsss, lỡ tay”

"Tôi xin lỗi vì đã thử lòng Công chúa điện hạ. Hay tôi nên gọi cô là Ho-yeon đây?"

"...Cô là ai?"

Cô ta là ai cơ chứ? Chuyện này thực sự rất đáng nghi.

Xuất hiện từ nơi mà có chúa mới biết, đôi mắt híp…..và cái kiểu nói chuyện trang trọng này.

Chẳng có điều gì ở đây nói rằng cô ta đáng tin tưởng.

Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu mình có đang quá định kiến chỉ vì ngoại hình không ?

Ngay cả thầy George cũng không hề giống một người tốt khi tôi mới gặp lần đầu.

“Kính thưa điện hạ, tôi là Stefania, tôi quản lý một thương hội rất nhỏ bé khi so sánh với hào quang của Đế quốc Baek”

Dù vừa nói rằng sẽ không đánh giá người khác qua ấn tượng ban đầu nữa, nhưng sự thật là không có lời giải thích hợp lý cho việc cô ta vừa nghe lén tôi.

Hơn nữa, cô ta là một nhân vật mà tôi không biết tới. Dù sao thì, tất cả những gì tôi biết chỉ được gói gọn trong hai mươi chương đầu tiên trong nguyên tác.

Dù vậy thì, tôi cũng nhớ rõ toàn bộ chương R-1……

Dù sao thì, cái tên Stefania không hề xuất hiện trong trí nhớ tôi.

“…Có vẻ điện hạ không hề tin tưởng ta chút nào. Tôi đoán là đặt tôi vào vị trí của điện hạ thì cũng khó mà tin một kẻ lỡ nghe được cuộc trò chuyện của mình”

Khi cô ta nói với giọng như thể cô ta là người bị hại, tôi cảm thấy có chút tội cho cô ta.

Từ từ đã, tại sao mình phải thấy tội cho cô ta trong khi cô ta mới là người sai ở đây ?

Thật kỳ lạ. Cảm giác như mình mới là người xấu ở đây vậy.

Bằng cách nào đó, cô ta trông cũng đáng thương, nên tôi quyết định ít nhất cũng nghe nàng nói.

“Haaah……Cô muốn nói gì”

Tôi đoán là cô ta sẽ muốn bán thứ gì đó hoặc lôi kéo tôi vào một giáo phái nào đó………Nhưng cô ta nói cô ta quản lý một thương hội….

Tôi đoán cô ta là một người bán thuốc rong ?

Rõ ràng, cô ta là người sai ở đây, tại sao cảm giác như tôi là người đang thua thế ?

Việc không thể tìm đáp án rõ ràng khiến tôi không thoải mái.

“Tôi thật sự vinh hạnh bởi sự rộng lượng của điện hạ. Thật ra……”

Chỉ câu đầu tiên thốt ra từ cô ta mà tôi có thể ngửi thấy mùi bán hàng……

Lời nịnh nọt đến quá đáng, sự lời sáo rỗng trước khi bước vào mục đích chính và nụ cười khách sáo ban đầu đang dần chuyển về nụ cười của người bán hàng.

Tất cả dấu hiệu này cho thấy cô ta đích thị là một người bán thuốc rong.[note87245]

Thường thì mấy người này chỉ nhắm tới những người mà họ cho là dễ dàng và sẽ bám theo dai dẳng. Đây chính là kiểu người tôi muốn tránh né nhất.

Trong kiếp trước, tôi nhớ rằng từng bị “ép” mua với thái độ gần như đe dọa, những người bước vào nhà tôi trong khi không có sự cho phép, nên tôi bắt đầu sợ hãi rằng người đứng trước mặt tôi sẽ giống những kẻ trong quá khứ.

“Nếu như không quá bận rộn, cho tôi vinh hạnh được dùng trà với điện hạ tối nay được chứ. Điện hạ thấy thế nào?”

Dùng trà ?.....Uống trà á ?

Thật sự chỉ là lời mời uống trà thôi à ? 

Liệu ở đó có những người con gái khác và chúng tôi sẽ bàn tán hay cười đùa với nhau không ?

Hmmm, rõ ràng đây là “hồng môn yến” mà. 

Nhận ra điều này, tôi muốn chạy khỏi buổi tiệc trà —thứ thực chất là sân khấu với tôi là nhân vật chính trong vở kịch “Buổi tối bi kịch của nữ chính”

Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình lặng trong học viện thôi mà, tại sao bị kịch luôn tìm đến tôi thế ?

Trong khi đang chán ghét số phận của mình, tôi suy nghĩ về cách từ chối theo cách một quý tộc sẽ làm.

“Thật đáng tiếc, hôm nay ta có dự định đến thư viện thay cho dùng trà. Ta sẽ tham dự tiệc trà vào một dịp khác vậy. “

……Nó ổn đúng không? Nghe rất văn hóa mà ?

Dù tôi cảm giác rằng tông giọng của tôi hơi cứng, nhưng vì những lời nói như dính chặt vào đầu lưỡi, không thể thoát ra được, nên tôi cũng chẳng thể làm gì được.

“Vậy điện hạ thích đọc sách hơn dùng trà sao. Vâng, tôi tôn trọng mong muốn của người. Nhưng, nếu ngài muốn dùng trà với tôi sau………”

Stefania nói điều này trong khi đưa một quả cầu pha lê về phía tôi.

“....Hãy gọi cho tôi. Chỉ cần điện hạ muốn, bất kỳ khi nào, nơi nào, tôi sẽ có mặt”

“Ý cô là xoa quả cầu này ?”

“À, không. Đây là một món quà. Nó không đẹp sao ? Đây là một viên đá quý được tìm thấy trong loài rồng. Tôi thấy nó sẽ rất hợp với điện hạ.”

Tóm lại, nó là một kiểu phí bạn bè….

…..Việc nhận thứ này sẽ làm tôi cảm thấy như người xấu vậy. Với tôi, nó nhìn như một viên thủy tinh vậy, nhưng đoán từ lời nói của cô ấy thì thứ này có vẻ rất đắt.

Hơn nữa, điều làm tôi bận tâm là lời nói của cô ấy.

Cái gì mà bất kỳ nơi nào,lúc nào. Điều đấy có khác gì thừa nhận cô ta bám theo tôi mọi lúc?

Tôi đã cố nghĩ cô ta là người tốt nhưng thật sự thì cô ta vẫn quá đáng ngờ.

Nhưng tôi không có ý định ném đi một món quà. Nó khá đẹp khi nhìn và miễn phí nữa.

“....Được, ta sẽ nhận nó”

“Cảm ơn điện hạ đã nhận lòng thành của tôi”

“...”

“...”

Không còn gì để nói, tôi hỏi cô ta về thư viện trong bầu không khí ngượng ngùng này.

“Vậy, cô có biết thư viện nằm ở đâu không ?”

“Vâng, tòa tháp đồng hồ mà người thấy ở kia chính là thư viện.”

“Cảm ơn”

Tôi lo lắng rằng cô ta sẽ giữ tôi lại khi tôi từ biệt cô ta. Nhưng ngạc nhiên là nó không xảy ra.

Tôi đã nghĩ rằng cô ta sẽ bám theo tôi nhưng việc cô ấy để tôi đi một cách dễ dàng…..

Có lẽ cô ấy thật sự là một người tốt.

Suy nghĩ về một đám quý tộc sẵn sàng bắt nạt những người khác có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi, và lời mời lúc nãy của cô ấy thật sự chỉ là lời mời để uống trà với nhau.

Biểu cảm của cô ấy có thay đổi thoáng chốc khi tôi cảm ơn cô ấy, nhưng chắc không có gì quan trọng đâu.

Không cần biết đối phương có đáng ngờ đến đâu, bạn luôn phải cảm ơn những người đã giúp mình. Dù là một người đã theo dõi bạn và có đôi mắt híp đáng ngờ đi chăng nữa.

Có lẽ cô ấy muốn làm bạn với mình ?

Đây có thể là ảo tưởng của một kẻ cô độc, nhưng nếu thật sự như thế, cô ấy sẽ là người bạn đầu tiên của tôi kể từ khi đặt chân tới học viện. Điều này khiến tôi có chút phấn khích…..

Vậy, ánh mắt đấy hẳn là một cử chỉ đầy thiện chí….[note87244]

Tôi chậm rãi hướng về thư viện trong khi mặc kệ ánh nhìn ghê rợn đang hướng từ sau lưng tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Gái dễ tin người quá, mọi người đừng như vậy nhé.
Gái dễ tin người quá, mọi người đừng như vậy nhé.
[Lên trên]
Trong lúc dịch thật sự cười mà. Phản diện mà gái coi là bán thuốc dạo
Trong lúc dịch thật sự cười mà. Phản diện mà gái coi là bán thuốc dạo