Web Novel

Chương 78

2024-02-11

11

Xin lỗi vì h mới ngoi lên

Chúc mừng năm mới nha ae

Enjoy!

             ___________________________________________________________________________________

Khoảng cách giữa lý tưởng và hiện thực

Trong phòng Ayaka, cả hai ngồi vai kề vai trước bàn học bài.

“Haruto-kun, xin lỗi anh vì hành động mất kiểm soát vừa nãy của Ryouta.”

Ayaka dừng chiếc bút chì cơ chạy ngang cuốn tập của mình và gượng cười cay đắng khi nhớ lại việc em trai mình khoe rằng nó đang tiết kiệm tiền cho đám cưới của hai đứa.

Haruto cũng dừng học một lúc, vừa nói vừa dùng tay gãi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ.

“Không, không sao mà. Thực ra, anh khá là hạnh phúc.”

Cả Ryouta lẫn Ikue đều chúc mừng cậu từ tận đáy lòng vì đã thành đôi với Ayaka. Cậu cảm thấy thật sự rất hạnh phúc vì điều ấy.

“Tuy rằng anh cảm thấy còn có hơi sớm để bàn đến chuyện hôn sự…”

“Đ-Đúng nhỉ, vẫn còn sớm quá mà!”

Ayaka đồng tình với những gì Haruto nói và nhìn cậu từ bên cạnh, cố gắng đọc biểu cảm của cậu.

“Nhưng cha khá là thích Haruto-kun nên mọi chuyện sẽ càng phiền phức khi ông ấy đi công tác về đây.”

“Àà…quả thực…anh rất vui vì ông ấy quý mình, nhưng…”

Nhớ lại phản ứng của Shuichi cho đến nay, Haruto hơi xấu hổ mỉm cười.

“Cuối tuần này, Shuichi-san sẽ trở về sau chuyến công tác phải không?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Vậy là vào ngày cuối cùng của hợp đồng, cả gia đình Toujou sẽ có mặt đầy đủ à”

Cậu bắt đầu làm nội trợ part-time vào kỷ nghỉ hè

Ban đầu cậu làm công việc này là để trang trải chi phí vào đại học, nhưng Haruto đã được gia đình Toujou yêu mến và được ký một hợp đồng định kỳ với họ, thậm chí còn bắt đầu mối quan hệ yêu giả với Ayaka nữa. Điều đó khiến kỳ nghỉ này của cậu khá trọn vẹn.

Tuần này sẽ đánh dấu sự kết thúc của kỷ nghỉ dài ấy.

“Không hiểu sao, kỳ nghỉ hè năm nay cảm giác dài thật ha.”

Haruto lẩm bẩm với cảm xúc sâu sắc, Ayaka gật đầu đồng ý.

“Ne. Em cũng cảm giác kỳ nghỉ năm nay dài vô cùng. Nhưng đây là mùa hè vui vẻ và hạnh phúc nhất của em.”

Nói vậy, Ayaka lại gần và tựa đầu vào vai cậu.

“Hơn nữa, bây giờ em đang rất hạnh phúc khi được làm bạn gái của Haruto-kun…”

“Anh cũng vậy. Nhưng anh chưa từng nghĩ là sẽ được hẹn hò với Ayaka khi mới bắt đầu vào làm đâu.”

Haruto dịu dàng vuốt ve mái tóc trên vai mình như thể đang chiều chuộng cô.

Ayaka nheo mắt vui sướng khi mái tóc của cô được chải một cách nhẹ nhàng.

“Em đã luôn mơ về điều này.”

“Thật á? Nhưng trước kỳ nghỉ hè ta đã bao giờ tiếp xúc với nhau đâu, đúng chứ? Thậm chí còn chưa có nổi một cuộc nói chuyện nữa là.”

“Nhưng ngay cả khi ta không gặp nhau trong kỳ nghỉ này đi nữa, em vẫn tin chắc chúng mình sẽ gặp nhau ở đâu đó và mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như thế này.”

“Đó chắc là….định mệnh nhỉ?”

“Fufufu….chắc zậy.”

Có lẽ cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đang nói, Ayaka đỏ mặt và trở nên ngượng ngùng. Nhìn thấy vẻ đáng yêu của cô, Haruto cảm thấy nhịp tim mình tăng lên.

Cậu không thể rời mắt khỏi sự quyến rũ hủy diệt của Ayaka đang tựa đầu trên vai mình nên đã đổi chủ đề.

“À nhắc mới nhớ, mai sẽ có bắn pháo hoa nhỉ?”

Ayaka nở một nụ cười nhẹ khi thấy cậu đổi chủ đề.

“Vâng”

“Nếu được thì, em có muốn đi với anh không?”

“Em muốn đi!”

Ayaka đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Sau đó, nàng có phần nhẹ nhõm đôi chút và nói, “Em rất vui vì anh đã mời.”

Nghe thấy cô thì thầm, Haruto có chút hối lỗi nói.

“Lẽ nào em vẫn đang đợi anh mở lời sao?”

“…Vâng”

Ayaka xấu hổ gật đầu.

“Em luôn ước được xem pháo hoa với người mình thích, nên đã tự hỏi liệu Haruto-kun có ngỏ lời không”

Nàng trông vui mừng khôn xiết tựa đầu trên vai cậu.

“Cảm ơn anh đã mời em”

“Không, maa, ừm…”

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của nàng đang tiến lại gần mình, Haruto ngoảnh mặt đi như thể đang chạy trốn và đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Đáp lại, Ayaka phồng má.

“Hôm qua anh đã bảo là sẽ không trốn tránh nữa rùi mà…”

“Ugh…”

Bị chọc trúng chỗ đau, Haruto quay sang với khuôn mặt đỏ bừng và bắt gặp ánh nhìn của cô khi cả hai đang ở rất gần.

Haruto với khuôn mặt đỏ bừng nhìn cô, nên Ayaka cũng theo đó mà đỏ mặt theo, mỉm cười với sự pha trộn giữa xấu hổ và hạnh phúc.

Thấy nụ cười ấy, Haruto bất giác nổi máu ganh đua.

“Ayaka có nhận ra rằng em dễ thương đến mức được mấy đứa con trai ở trường gọi là idol trường học không?”

“…Điều duy nhất quan trọng với em là cảm nghĩ của Haruto-kun thôi.”

Đáp trả câu “dễ thương” của Haruto, Ayaka thả lỏng miệng và tinh nghịch nói.

Cậu cay đắng mỉm cười khi cô nàng khiến nhịp tim mình tăng một cách đều đặn.

“Anh cũng làm một nam sinh trung học bình thường đó nhé. Nếu em hư quá thì, buộc anh đây phải tấn công đó.”

Haruto nhanh chóng đưa mặt lại gần Ayaka, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng rồi hạ giọng xuống một chút và thì thầm.

Ngay lập tức, tưởng chừng như hơi nước có thể bốc ra từ gương mặt đỏ ửng của Ayaka.

“Ể!? Chuyện đó…”

Cô nàng vội vàng rời mặt khỏi vai Haruto và lùi xa cậu ra.

“Vẫn chưa được mà….không phải…là em không thích Haruto-kun, nhưng…nhưng…nhưng….em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần….ừm, cho chuyện đó.”

Lời nói ngắt quãng, Ayaka cúi mặt xuống đất.

Thấy cô nàng như vậy, Haruto có chút hài lòng.

Khi đi xem phim trong lần đầu hẹn hò với Ayaka.

Haruto đã cố gắng chống trả khi tay cậu bị nàng siết chặt, nhưng cuối cùng lại thất bại.

Cậu đã tự hỏi liệu có thể trả thù vụ đó không, nên đã nổi máu ganh đua.

“Anh cũng muốn chăm sóc Ayaka thật tốt nên sẽ không bất ngờ tấn công em đâu.”

Haruto mỉm cười nhẹ nhàng như để trấn an cô nàng, còn Ayaka thì nhìn chằm chằm vào cậu với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

Đôi mắt ẩm ướt của nàng hơi ngước lên, mang lại cho biểu cảm ấy sức hủy diệt không thể tả.

“…Vậy là anh sẽ không bất ngờ tấn công em hả?”

“Ừm…không, ngay từ đầu thì anh sẽ không tấn công em, dù có đột ngột hay không”

“…Fu~n, đúng rồi ha…”

Ayaka cúi mặt xuống.

Vẻ mặt nàng vừa có chút nhẹ nhõm vừa có chút không hài lòng. Đối với Haruto thì nó hấp dẫn đến mức nguy hiểm.

Quay mặt đi khỏi Ayaka đang nhìn mình với cặp mắt ươn ướt.

Cậu bắt đầu tiếp cận cô nàng, khiến Ayaka chợt run lên vì nghĩ rằng tuy cậu nói vậy nhưng rồi lại tấn công cô.

“Được rồi, học hành nghiêm túc nào.”

Ayaka gật đầu và quay mặt về phía bàn khi nghe Haruto thản nhiên nói.

“Hiểu rồi. Em cần đạt 80 điểm trở lên để được nhận thưởng từ Haruto-kun.”

“À em nhắc anh mới nhớ là có hứa như vậy nhỉ…”

Haruto đã quên mất nhiều việc do nụ hôn cũng như lời tỏ tình của Ayaka.

Nàng nở một nụ cười có phần tinh nghịch.

“Nếu tất cả các môn đều đạt 80 điểm trở lên thì em nên yêu cầu phần thưởng gì đây ta.”

“Ể? Phần thưởng là do Ayaka quyết sao?”

“Anh hông muốn để em quyết hả?”

Cô nói một cách dễ thương trong khi nghiêng đầu.

Mặc dù đó là một cử chỉ rất ranh mãnh, nhưng lại cực kỳ hiệu quả với Haruto.

“Anh không phiền đâu, nhưng phải là trong lẽ thường đó nhá.”

“Tất nhiên, em sẽ nghĩ về nó trong lẽ thường của một cặp đôi đóa”

Ayaka cảm thấy rất vui vẻ, nhưng Haruto thì có hơi bất an.

Cái giai đoạn đóng giả người yêu mà cậu đã trải qua từ trước đến giờ, Haruto nhận ra tiêu chuẩn của bạn gái mình về một cặp đôi điển hình có phần, à không, rất khác biệt.

Liệu phần thưởng mà cái cô nàng có cái lẽ thường “đặc biệt” này muốn là gì?

“Trong khả năng có thể của anh thôi được chứ?”

“Ừm, vâng. Ổn mà.”

Ayaka vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.

Thấy nụ cười ấy của cô nàng khiến Haruto ngày càng lo lắng.

Sau đó, hai người tiếp tục học hành chăm chỉ và nghiêm túc.

2 giờ 30 chiều, cũng đến lúc Haruto bắt tay vào làm việc nhà.

Sau khi học xong, Ayaka đặt bút xuống và duỗi người, "Ư~n." Giống cô nàng, Haruto học xong cũng bẻ cổ để thả lỏng cơ thể căng cứng của mình.

“Nhưng mà tiếc thật, tuần sau là đi học lại rồi…”

Haruto lẩm bẩm điều gì đó và quay đầu về phía Ayaka, như thể chợt nhớ ra điều gì đó.

“Nhắc mới nhớ, chuyện đi học thì sao? Em muốn đến trường cùng nhau không?”

Trước câu hỏi của Haruto, biểu cảm của Ayaka sáng lên trong giây lát. Tuy nhiên, nàng lại lập tức đưa ra vẻ mặt phức tạp.

“Em muốn đi học cùng anh! Nhưng…”

Nàng đưa ra một biểu hiện bối rối.

Sự nổi tiếng của cô gái tên Toujou Ayaka ở trường thật sự rất đáng kinh ngạc.

Cổ nối tiếng với đám con trai tới mức, từng bị gọi đến bằng loa phát thanh rồi còn được cầu hôn nữa.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi cô, idol trường học, nắm tay một thằng con trai đến trường sau kỳ nghỉ hè.

“…Nó sẽ gây ra một vụ náo loạn lớn phải không?”

“Chà, anh chắc rằng có khá nhiều thằng con trai thích Ayaka.”

Khi Haruto ở cạnh nàng, cậu phải đối mặt với rất nhiều ánh mắt ghen tị. khi nghĩ rằng mình cũng sẽ bị y chang như vậy lúc ở trường, nét mặt cậu trở nên u ám.

“Nhưng, nói sao đây nhỉ…Anh thích Ayaka đến mức, dù có bị mọi người nhìn với ánh mắt thù hằn hay ghen tị, anh cũng không bận tâm….chỉ là, anh cũng muốn tận hưởng những khoảnh khắc cùng Ayaka như này ở trường, có được không?”

Khi Haruto nói điều này trong khi cảm thấy khá xấu hổ, đôi mắt của Ayaka mở to và rồi nàng ôm chầm lấy cậu vì xúc động.

“M-Mou! Đột nhiên nói vậy là ăn gian!”

Mặc dù nói vậy nhưng vẻ mặt của Ayaka vẫn rất hạnh phúc.

Có lẽ để che giấu sự xấu hổ của mình, nàng áp trán mình vào cánh tay Haruto một hồi rồi mới từ từ tách ra.

“Vậy Ayaka muốn làm gì ở trường?”

Haruto hỏi, không thể nhịn cười khi thấy phản ứng dễ thương đó của cô nàng.

“Em cũng muốn ở bên Haruto-kun mọi lúc! Em muốn ở bên anh, nhưng…”

Biểu cảm của Ayaka tối sầm lại một chút và cô bắt đầu nói.

“Sự thật là em có chút sợ hãi, anh biết đấy…”

Với giọng điệu có phần u ám, Ayaka giải bày những chuyện trong quá khứ với Haruto.

Hồi còn học cấp 2, cô đã cãi nhau với một người bạn chỉ vì được một chàng trai tỏ tình.

Một người ban của cô, người nàng rất thân thiết, đã đột nhiên nói rằng, “Đứng có cướp người tao yêu!”, và ghẻ lạnh cô.

Chính sự kiện đó là nguyên nhân dẫn đến việc Ayaka hành xử như thể không hứng thú với chuyện tình cảm khi ở trường, và từ chối mọi lời tỏ tình của những đứa con trai tiếp cận mình.

Cô đã dựng lên một lớp vỏ. tạo ra hình tượng lạnh lùng của bản thân trên trường để bảo về tình bạn của mình.

“Đó là lý do…em sợ rằng nếu bị phát hiện ra mình đang hẹn hò với anh ở trường, những cô gái thích Haruto-kun sẽ thù ghét em…”

“Anh hiểu rồi…”

Thấy Ayaka cúi mặt xuống và nói một cách yếu ớt, Haruto bĩu môi rên rỉ.

Bản thân cậu cũng không nghĩ rằng phái nữ lại có người thích mình nên có vài phần trong cậu cho rằng sự lo lắng của cô là vô căn cứ.

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của bản thân, Haruto hiểu những tổn thương trong quá khứ không phải là thứ dễ dàng xóa bỏ.

Haruto có một khao khát mãnh liệt muốn được trải qua cuộc sống học đường cùng Ayaka.

Nếu chỉ có Haruto là mục tiêu duy nhất bị những mũi tên ghen tị hướng đến, cậu sẽ quyết hứng chịu vì cô.

Tuy nhiên, Haruto cũng nghĩ rằng nếu làm vậy mà khiến Ayaka trở thành đối tượng bị sự ghen tị hướng đến hoặc vô tình phá hủy tình bạn của cô thì cậu sẽ phải cẩn thận.

“Vậy thì, ta có nên hạn chế việc đến trường cùng nhau không…”

“…Ừm. Thật sự em rất muốn được thông báo với cả trường rằng rằng Haruto-kun là bạn trai mình!”

“Cái đó thì có hơi xấu hổ…”

Haruto xấu hổ và dùng một tay gãi gãi sau đầu.

Nhìn thấy điều đó, Ayaka mỉm cười thích thú.

“Nhưng trước tiên, hãy giữ bí mật việc ta đang hẹn hò ở trường nhé?”

Nói vậy xong, cô nói thêm, “Ngoài ra, em cũng có chút khao khát chuyện đó…”

"khao khát?"

“Ừ, đại loại như là dành thời gian hẹn hò ở trường mà không để ai phát hiện như mấy tình huống trong manga ngôn tình chẳng hạn”

"À... à, ra là vậy?"

Haruto, người không đọc nhiều về thể loại này, nghiêng đầu và trả lời một cách mơ hồ.

“Vậy sau kỳ nghỉ, ta có thể gặp nhau ở trường như những người quen được không?”

“Chắc cũng được, em phải cẩn thận để không ôm Haruto-kun trong lớp mới được.”

Ayaka nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Biểu cảm Haruto có chút giật giật trước câu nói ấy, dù cho cô nàng có đang đùa hay nghiêm túc đi chăng nữa.

“Đừng có tự nhiên ôm anh khi em đang muốn giữ kín bí mật chuyện hẹn hò chứ? Em mà làm vậy là cả trường loạn lên luôn đó.”

Nếu Idol của trường ôm lấy một thằng con trai.

Tên đó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu nhắm đến của toàn bộ nam sinh trong trường.

“Hà…em ghét việc mùa hè trôi qua quá đi…”

Ayaka thở dài với vẻ mặt bối rối.

Haruto khẽ động viên nàng.

“Mai còn có bằn pháo hoa nữa mà. Cùng tận hưởng nó nào.”

“Ừm! Đúng rồi ha!”

Khi nhắc đến hai chữ pháo hoa, biểu cảm của Ayaka ngay lập tức bừng sáng và cho ra một nụ cười rạng rỡ với Haruto.