Web Novel

Prologue

2025-10-19

1

Sự Trừng Phạt Của Kẻ Sống Vô Ích

Một sắc đỏ dịu dần phủ tràn tầm nhìn tôi. Nó thật đau đớn. Cảm giác ấm áp, đặc quánh và ngột ngạt ấy bao trùm toàn thân, khiến một nỗi khó chịu không thể diễn tả bằng lời càng thêm dày đặc.

Tôi cảm thấy một áp lực dữ dội như thể cơ thể đang bị nghiền nát, bị siết chặt đến tuyệt vọng.

— Đây là địa ngục sao?

Trong tuyệt vọng muốn thoát khỏi chốn địa ngục ấy, tôi vùng vẫy cuồng loạn. Nơi từng ấm áp và yên bình, giờ hóa thành địa ngục thống trị bởi đau đớn và khổ sở. Khiếp sợ trước sự biến đổi ấy, tôi giãy giụa, giãy giụa, giãy giụa để tìm đường thoát…

Chỉ có một cơ hội duy nhất. Phải lách qua một cánh cổng hẹp.

Khi tôi dấn bước, ánh sáng bừng lên nuốt trọn tầm nhìn. Phải rồi, tôi đã thoát được. Nhưng đó là gì vậy? Trước khi kịp cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc trốn chạy tuyệt vọng, một cảm giác khó chịu khác lại giày xéo tôi.

— Toàn thân mình phơi trần giữa làn không khí âm ấm.

Tôi há miệng thở gấp, gần như là tham lam giành giật lấy hơi thở. Một thứ chất lỏng đặc quánh trào ra từ miệng, từng đợt, từng đợt, mở ra một khoảng trống nơi lồng ngực và tôi bắt đầu hít thở. Tôi hít sâu, cố lấp đầy lá phổi đã xẹp lại bằng không khí. Phổi tôi nở ra nhanh đến mức nghe rõ tiếng xương sườn kêu răng rắc khó chịu.

Tôi cảm nhận được lồng ngực đang căng ra cùng tiếng rạn vỡ. Tôi hiểu. Cơ thể tôi đang được tái cấu trúc. Mỗi lần những khúc xương non yếu bên trong cố tìm lại hình dạng đúng của chúng, cơn đau và nỗi sợ lại tràn tới, dữ dội, không khoan nhượng.

Một nỗi sợ vô danh cùng cơn đau tột cùng nuốt chửng lấy tôi. Mọi thứ tôi đang trải qua, chính là địa ngục ấy.

— Và giữa cơn hỗn loạn đó, mình bỗng hiểu ra.

Đúng vậy, trẻ sơ sinh khóc là vì không thể chịu nổi cơn đau ấy. Nếu không gào lên để át đi nỗi đau cùng cực kia, chúng hẳn sẽ phát điên. Không… không chỉ thế. Nỗi sợ và cơn đau ấy đã rửa trôi những ký ức khắc sâu trong linh hồn, khiến tôi tái sinh thành một thứ gì đó thuần khiết.

Tuy nhiên, tôi không được ban cho ân huệ của sự lãng quên.

Dù cơn đau vẫn tiếp diễn, tôi… lại bị nhấn chìm bởi một thứ hoàn toàn khác, đến mức chẳng thể bật ra dù chỉ một tiếng khóc. Cú sốc quá lớn đến nỗi “tôi”… “chính tôi”… “bản thân tôi”… đều bị nuốt chửng trong đó.

Ngày tôi chào đời, ký ức của một ông lão đã lặng lẽ đọng lại trong tâm trí tôi. Đó là ký ức của một người đàn ông từng sống “trước khi tôi được sinh ra.”

— Ký ức của một ông lão đã từ bỏ mọi thứ trong cuộc đời.

***

Ký ức về một người già nua, sống một cuộc đời u tối và khốn khổ, in sâu vào tâm trí tôi ngay từ khi mới ra đời. Một ông lão, bị ép phải sống cuộc đời đầy bất hạnh và tuyệt vọng, nay được sinh ra trong thế giới này với trái tim trĩu nặng sự cam chịu.

Một thế giới khác hẳn với kiếp sống trước kia. Tôi dần hiểu rằng mình đã được sinh ra trong một thế giới nơi đẳng cấp quyết định tất cả, hoàn toàn xa lạ với xã hội tự do, dân chủ mà tôi từng biết. Tôi hiểu điều đó, bởi vào khoảnh khắc tôi chết trong kiếp trước, vị thần của thế giới ấy đã cất lời với tôi. Ngài nói rằng như một hình phạt vì đã sống hoài phí kiếp người, linh hồn tôi sẽ bị gửi đến một thế giới hoàn toàn khác…

“Ngươi sẽ được sinh ra trong một thế giới nơi tự do hành động bị tước bỏ trong mọi phương diện.”

Trong không gian trống rỗng và trắng xóa ấy, tôi không được phép có thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Vị thần kia lên tiếng bằng giọng điệu độc đoán và dứt khoát, chẳng mảy may quan tâm đến hoàn cảnh của tôi, chỉ đơn giản là tuyên bố một sự thật. Tôi không được phép phản đối. Vốn dĩ, mọi chuyện vẫn luôn như thế. Khi tôi bị vứt bỏ, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

— Sống một kiếp vô ích ư?

Hẳn vị thần kia đã nhìn tôi như vậy. Ngài đã quan sát tôi sao? Không… có lẽ chỉ là vô tình bắt gặp. Bởi trong kiếp sống trước, chắc hẳn có rất nhiều người giống như tôi. Không, đợi đã… có lẽ chỉ là tôi nghĩ vậy. Có lẽ tôi muốn tin như thế. Có lẽ mọi người đều đang sống cuộc đời của riêng họ, dù là với ý nghĩa nào đó, hay chỉ vì lòng ích kỷ của chính mình.

Nhưng tôi thì không thể.

Được nuôi dưỡng bởi những kẻ được gọi là cha mẹ độc hại, tôi lớn lên trong bạo lực, thờ ơ và ngu muội, một cuộc đời chẳng hề có chỗ cho kỳ vọng. Tôi sống trong cam chịu, chẳng bao giờ tìm kiếm sự gắn bó cảm xúc nào. Tôi luôn sống như một quân cờ trong tay kẻ khác. Mỗi khi tôi dám bày tỏ một mong muốn cho riêng mình, tất cả đều bị nghiền nát. Một chuỗi lặp vô tận không có điểm dừng.

Sau một tuổi thơ khắc nghiệt, tôi đã trải qua quãng thời gian trong trại trẻ mồ côi vì bị cha mẹ bỏ bê. Ở đó, tôi chỉ hoàn thành chương trình học bắt buộc. Trong hoàn cảnh ấy, tôi chẳng bao giờ có cơ hội học cao hơn và cuối cùng phải làm việc cho một công ty lao động tay chân, nơi tôi bị vắt kiệt sức rồi vứt bỏ như rác. Ký túc xá của công ty còn tệ hơn cả phòng giam và những ngày làm việc mười bảy tiếng đã nghiền nát tinh thần tôi.

Không ai giúp đỡ tôi trong cuộc sống này. Tôi chẳng còn đủ sức để chạy trốn khỏi nơi đó. Tôi không thể gom góp nổi chút ý chí nào để thay đổi hay thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Tôi đã đánh mất cả mục đích sống. Ngày qua ngày, tôi chỉ sống như một con rối, làm việc, ăn rồi ngủ. Chỉ thế thôi. Trong một công việc có tỉ lệ nghỉ việc cao, đồng nghiệp của tôi thay đổi liên tục; còn những người được gọi là cũ thì chẳng buồn chỉ dạy gì cho tôi, nhất là khi tôi lại vụng về trong giao tiếp. Không ai dạy tôi bất cứ điều gì.

Năm tháng trôi qua, tôi chẳng đạt được điều gì, chỉ sống qua từng ngày bằng công việc tay chân vô nghĩa. Tôi không có nơi nào để đi, nên dù điều kiện tồi tệ đến đâu, tôi vẫn bị mắc kẹt ở đó. Đồng lương ít ỏi của tôi phần lớn bị trừ cho tiền thuê ký túc xá, một nơi chẳng khác gì ngục tù, khiến tôi chỉ còn chưa đến một phần mười số tiền ghi trên phiếu lương. Sau khi mua vài nhu yếu phẩm cơ bản thì gần như chẳng còn lại gì…

Phòng ký túc xá gần như trống trơn, chỉ có một chiếc giường với bộ chăn mỏng để ngủ. Một chiếc bàn nhỏ dùng để viết, vài cây bút cùng mấy quyển sổ ghi chú. Những cuốn sách cũ và tạp chí bị bỏ lại bởi đồng nghiệp đã nghỉ việc, vài bộ đồng phục do công ty phát và vài món đồ lót tôi tự mua, đó là tất cả những gì tôi có.

— Một cuộc gặp gỡ thay đổi đời người ư?

Không hề có chuyện đó. Nhà máy và ký túc nằm cạnh nhau, ở một vùng quê hẻo lánh hầu như chẳng có ai lui tới và môi trường ấy từ lâu đã bị người ta bỏ mặc. Những người đến làm ở đây, ai cũng mang theo vấn đề của riêng mình và họ thường né tránh giao tiếp với người khác.

Thế là tôi cứ thế già đi, lặng lẽ sống từng ngày bằng những công việc tầm thường. Niềm vui duy nhất của tôi là đọc lại những cuốn sách cũ mà đồng nghiệp để lại. Ăn, ngủ... Dù có bị cảm, tôi cũng chẳng thể đi khám. Dẫu vậy, tôi vẫn không được phép nghỉ ngơi. Tôi chỉ có thể nhai vài viên thuốc mua ở hiệu tạp hóa rồi lê bước qua những năm tháng rệu rã.

— Ngày cuối cùng của kiếp sống trước.

Theo thời gian, công ty nơi tôi làm việc dường như đã đến hồi kết. Bị xã hội đào thải, nó sụp đổ trong lặng lẽ. Tôi không có lương hưu, chẳng có trợ cấp thôi việc và khi chạm đến tuổi nghỉ hưu, tôi chẳng còn nơi nào để đi. Với thân thể đã mục nát sau bao năm lao động nặng nhọc, tôi đứng phía sau khu ký túc xá sắp bị phá dỡ, ngước nhìn bầu trời xanh nhạt, để mặc thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Rồi bất chợt, một cơn đau nhói xuyên qua ngực.

Sự sụp đổ của thân thể, hậu quả của những năm tháng vượt quá giới hạn của chính mình. Một cơn đau tim.

Tôi buông mình trong cam chịu và khi ý thức dần phai mờ, chẳng hề có lấy một chút hối tiếc nào. Có lẽ, trong sâu thẳm, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm và nghĩ rằng cuối cùng, mình cũng có thể thoát khỏi sợi xích của trống rỗng.

Không ai chứng kiến cái chết của tôi. Không ai nhận ra sự ra đi ấy. Tôi chỉ là một “thứ vô nghĩa đã bị sử dụng đến mòn rồi vứt bỏ.”

— Và rồi, tôi đến thế giới trắng.

Toàn bộ cuộc đời tôi… là một tội lỗi sao? Tôi còn chẳng được phép hy vọng vào kiếp sau ư? Nếu vậy, thì vị thần kia quả thật quá đỗi tàn nhẫn. Tôi cảm thấy mình đang trôi như thể bị hắt ra khỏi thế giới trắng ấy. Cảm giác rơi từ nơi rất cao bao trùm lấy tôi. Thế giới trắng dần hóa đen, mọi giác quan khép lại... Tôi bị ép vào một thế giới nhỏ bé, tối tăm, nơi chỉ còn lại nhịp đập yếu ớt của trái tim mình.

…Phải rồi. Đây chính là hình phạt đã được thi hành lên tôi.