"Tôi ghét món cá lắm luôn!"
Đó là lời phàn nàn nhắm thẳng vào món chính đang chiếm nửa chiếc bàn trước mặt.
Món cá đã mất đi một nửa phần thân ấy, hầu hết đã nằm gọn trong bụng tôi rồi.
"Tôi lớn lên ở trên núi, chẳng bao giờ thấy cá cả, nên cái đôi mắt lồi ra, cái vảy, rồi cái thịt mềm nhũn dễ nát… nói chung là tôi ghét hết! Thấy thôi đã chịu không nổi! Vậy mà Torakichi-san cứ ép tôi ăn! Lặp đi lặp lại nhiều lần! Tôi còn tưởng cậu cố tình bắt nạt mình cơ!"
Hóa ra cô ấy nghĩ vậy sao…… ha ha.
Quả là khó nắm bắt.
"Nhưng chẳng phải cô đã ăn một miếng rồi khen 'ngon lắm' hay sao?"
"Cái đó…… chỉ là giả vờ ăn thôi."
Ha…… ha ha……
"Ahahaha!"
"Đ-đừng cười chứ!"
"Miura-san……"
"G-gì? ……Cậu ghét tôi rồi à? Cậu nghĩ tôi là đứa con gái ích kỷ, đáng ghét à?"
"Không hề! Tôi thấy Miura-san thú vị lắm!"
"Thú…… vị?"
Vì ghét đến mức nhìn cũng không chịu được mà vẫn giả vờ ăn, còn khen "ngon lắm" nữa…… thì ra những lời bình luận nhạt nhẽo sau đó cũng là vì vậy. Chưa ăn thì làm gì có cảm nhận.
Với lại, việc cô ấy cứ liên tục dồn món cho tôi, hóa ra là do bản thân không muốn ăn nên muốn tôi ăn hết thay.
Tôi hoàn toàn không nhận ra.
Hoàn toàn bị lừa.
Tôi còn tưởng đó là sự tử tế chân thành, hoặc là một kiểu "tạo nhân cách" gì đó.
"Miura-san, đúng là khôn lỏi ghê~!"
"K-không có khôn lỏi! Tôi chỉ đang cố sống sót thôi mà! Ăn vào là tôi 'ọe' ra ngay đó!"
"Cô nói ra từ đầu cũng được mà."
"Nếu tôi nói……! Lỡ đâu cậu lại ghét con gái kén ăn, hay ghét con gái bỏ thức ăn…… hoặc cậu bảo không hợp gu thì không muốn quen nữa……"
"Tôi sẽ không nói vậy đâu."
Thích hay ghét món ăn phần lớn là do cơ địa hoặc môi trường, chẳng có gì đáng trách cả.
Bản thân tôi cũng có vài món không ăn được. Như natto, hay đậu Hà Lan chẳng hạn……
"Nếu là tôi, tôi sẽ nói như thế này. 'Vậy lần sau chúng ta đi ăn món mà Miura-san thích nhất nhé'"
"Thật hả!?"
Miura-san bật dậy, suýt làm ngã cả ghế.
Gương mặt trông thật sự rạng rỡ.
"Chúng ta móc ngoéo cũng được đấy."
"Nếu cậu nói dối, tôi sẽ xô cậu xuống vực sâu ngàn trượng cả trăm lần đó?"
"……Sao cái hình phạt nghe rùng rợn quá vậy……"
Leo lên mãi rồi lại bị đạp xuống…… kiểu gì cũng gãy gục mất thôi.
Hóa ra ở thế giới này, "móc ngoéo" cũng kèm hình phạt kinh khủng thế nhỉ……
Thôi thì gác qua một bên đã.
"Nếu là bạn bè, thì dù có cãi nhau, chúng ta vẫn có thể hẹn trước điều vui vẻ tiếp theo và sẽ không vì một chút xấu hổ mà ghét bỏ nhau. Trái lại, ta có thể góp ý chỗ chưa tốt, còn giúp đỡ nhau trong chuyện tình cảm nữa."
"Ra vậy……"
Khóc, giận, cười, vui…… giờ phút này, Miura-san đang bộc lộ một gương mặt hết sức chân thật.
Rồi cô ấy nở một nụ cười cũng chân thật không kém.
"Đúng là một mối quan hệ có lợi ghê."
Cô cười và gãi đầu ngượng nghịu.
Rồi khẽ chìa tay phải ra.
"Torakichi-kun. Xin hãy trở thành người bạn đầu tiên của tôi."
Tôi nắm chặt lấy bàn tay đưa ra đầy e thẹn ấy.
"Vâng. Rất hân hạnh."
Dù không đi đến hôn nhân, nhưng chắc chắn cuộc gặp gỡ này sẽ là điều quý giá đối với cả tôi và Miura-san.
Tôi tin chắc như vậy.
Hơn nữa, biết đâu từ tình bạn này có thể phát triển thành điều gì đó hơn thế. Không thể nói là không có khả năng. Ít nhất là vào lúc này.
"Nói thật nhé……"
Vẫn đang tay trong tay, Miura-san hơi cúi mặt, liếc mắt nhìn tôi.
"Tôi cũng từng nghĩ…… nếu có kết hôn, tôi muốn một người đàn ông vạm vỡ, có thể bế bổng mình như công chúa ấy……"
Nói xong, cô ấy lè lưỡi đỏ au, cười đắc ý kiểu "tôi nói được rồi đó".
……Cái cô này.
"Có khi tôi phải luyện cơ bụng sáu múi trong một tuần mới được."
"À! Nhắc mới nhớ, tôi cũng muốn nói cái này! Mấy cái lời biến thái khi nãy đó, cậu đừng nên nói ra. Mấy cái thật lòng kiểu đó thì nên giữ trong lòng thì hơn."
"Không, mấy lời đó chỉ là cái cớ để khiến Miura-san nói thật thôi, đâu phải thật tâm của tôi."
"Thật không đấy~? Cái ánh mắt lúc đó khá là nghiêm túc đấy?"
"Không có đâu mà."
"Thôi được, coi như tạm tin vậy."
"Nghe giọng là biết không tin rồi còn gì!?"
Đấu khẩu, rồi nhìn nhau, cả hai chúng tôi bật cười.
Cười đến ôm bụng, dù biết chuyện cũng chẳng đến mức quá buồn cười, nhưng không thể kìm nén được, cứ thế tôi và Miura-san cười rộ lên suốt mấy phút liền.
Mãi đến khi cơ bụng, cơ mặt và cả khí quản đau nhừ thì mới dừng lại được.
"Ha~…… cảm giác như vừa cười cho cả đời vậy."
"Không đâu. Sau này sẽ còn nhiều chuyện để cười hơn nữa."
"Có lẽ vậy…… nếu có Torakichi-kun bên cạnh."
Những lời nói và biểu cảm ấy của Miura-san suýt nữa đã khiến tôi rơi vào lưới tình, nhưng chỉ thoáng qua, rồi tất cả lại tan vào bầu không khí của "tình bạn", kèm theo chút nuối tiếc.
"Thi xem ai được kết hôn trước nhé, Torakichi-kun."
Có thể, cô ấy cũng mang tâm trạng giống tôi…… nhưng tôi sẽ không nói ra.
Không nói thì tốt hơn.
"Chấp nhận thách thức."
Và thế là, buổi xem mắt lần thứ hai của tôi lại thất bại.
Thế nhưng đêm hôm đó, tôi chìm vào giấc ngủ trong cảm giác thanh thản, và mơ thấy một giấc mơ tuyệt đẹp.
Dù không nhớ rõ nội dung, nhưng tôi tin chắc rằng đó là một giấc mơ thật sự hạnh phúc và tuyệt vời.

