"Xin lỗi... nhưng tôi từ chối."
Tôi nói ra lời phủ nhận.
"......Tại... sao...?"
Những giọt lệ to tròn lặng lẽ lăn dài trên má của Miura-san.
Đôi mắt như một con đập sắp vỡ, chực chờ tuôn trào, dồn hết sự tuyệt vọng vào tôi.
Vì thế, tôi cẩn thận lựa lời, dệt chúng ra, sợ rằng chỉ cần chạm mạnh thôi là sẽ khiến tất cả sụp đổ.
"Bây giờ, Miura-san đang cố gắng thay đổi. Nhờ gặp tôi, một kẻ lạ mặt xen vào, chạm đến, mà cô mới dám bước đi bước đầu tiên mà trước đây cô chưa từng dám. Điều đó thật đáng sợ, phải không? Mơ hồ, bất an, chẳng biết gì cả... nên cô chỉ muốn bám víu vào một điều gì đó."
Một bước tiến lớn vừa rồi chắc chắn sẽ dẫn Miura-san tới một sự thay đổi to lớn trong tương lai gần.
Nó có thể đưa cô đi lên, hoặc có thể khiến cô gục ngã. Thành thật mà nói, tôi muốn ở bên để dõi theo điều đó.
Nhưng... không được.
Nếu tôi ở cạnh――
"Miura-san sẽ phụ thuộc vào tôi mất."
Người ta thường dễ phụ thuộc vào kẻ đã cho họ cơ hội thay đổi.
Càng bất an bao nhiêu, thì xu hướng đó càng mạnh bấy nhiêu.
Mỗi bước đi tiếp theo, mỗi hành động sau đó, họ sẽ muốn làm theo lời người kia. Vì sợ hãi. Vì muốn trốn chạy khỏi bất an.
Người đã "cứu" mình chắc chắn sẽ biết câu trả lời đúng―― và thế là họ tin tưởng mù quáng.
"Và rồi, cuối cùng tôi sẽ chỉ ép buộc lý tưởng của mình lên cô mà thôi."
"Tôi... em không bận tâm chuyện đó đâu...!"
" Nhưng tôi thì có. Tôi nghĩ hôn nhân―― phải là khi cả hai đều hạnh phúc nhất."
Tôi... không thể mang lại hạnh phúc cho Miura-san.
Hay đúng hơn―― đó có lẽ chỉ là lời ngụy biện.
Sự thật là... tôi không chắc mình chịu nổi gánh nặng bị phụ thuộc.
Nếu có thể sống cả đời chỉ vì hạnh phúc của Miura-san, có lẽ tôi sẽ có thể làm cô ấy hạnh phúc.
Nhưng tôi... tôi cũng muốn được hạnh phúc.
Không phải chỉ sống cho Miura-san, mà là cùng nhau, ngang hàng, tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau, tạo nên hạnh phúc tương đương.
...Có lẽ như vậy là ích kỷ, là tham lam.
Có lẽ chỉ vì tôi chưa trưởng thành, chưa đủ vững vàng để đón nhận tất cả con người cô ấy.
Thế nhưng, tôi sẽ không viện cớ hèn hạ kiểu "người như tôi không xứng với cô".
Dù lý do là lệ thuộc, là ảo tưởng, là phút nông nổi đi chăng nữa―― thì việc từ chối tình cảm của ai đó đều phải mang tính trách nhiệm.
Tôi sẽ nhận lấy trách nhiệm của việc từ chối Miura-san, bằng chính thân mình.
"Tôi không thể kết hôn với Miura-san được. Thật sự... xin lỗi."
Tôi cúi đầu, dứt khoát nói lời từ chối.
"...Hức."
Nghe tiếng sụt sùi, tôi ngẩng lên.
Khuôn mặt Miura-san đã nhòe đi, méo mó trong nước mắt.
"Buồn... lắm chứ...... Dù tôi đã dám phơi bày con người thật, gom hết dũng khí...... Vậy mà... chẳng có gì tốt đẹp cả...... chẳng có gì hết...!!"
Buồn bã, khóc lóc, giận dữ, hét gào.
Trong tình cảnh như thế này mà Miura-san vẫn dám phơi bày cảm xúc thật của mình, tôi thấy cô thật đẹp làm sao.
Đẹp đến mức khiến tôi ngỡ ngàng, tuyệt vời và đầy sức hút.
Nếu như chúng tôi gặp nhau theo một cách khác... có lẽ tôi đã yêu cô nhiều hơn.
Có lẽ tôi đã phát cuồng, đã nghĩ rằng mình tuyệt đối không bao giờ muốn buông tay.
Cô thực sự... là một người phụ nữ tuyệt vời đến thế.
"Mối dây ràng buộc...... trước khi kịp mạnh mẽ hơn...... đã đứt mất rồi...!"
"Chưa hề đứt đâu."
Không đời nào tôi để nó đứt.
"Tôi không thể kết hôn với cô..."
Đến lượt tôi, phải thổ lộ với Miura-san.
Khả năng bị từ chối cực cao... haha, chân tôi đang run đây này. Thành thật mà nói, tôi rất sợ.
Nhưng tôi không muốn thua kém dũng khí mà cô vừa cho tôi thấy.
"Xin hãy làm bạn với tôi."
Tôi đứng dậy, đưa tay ra, cúi đầu.
Giờ đây, Miura-san đang muốn thay đổi.
Cô đã sống cô đơn quá lâu, chẳng có ai để nói xem đâu là đúng đâu là sai.
Một mình bối rối, một mình trăn trở, một mình chịu tổn thương.
Tôi muốn trở thành chỗ dựa cho cô ấy.
Dù rằng với cách chúng tôi gặp nhau như thế này, khó mà trở thành người yêu... nhưng ít nhất, tôi không muốn để sợi dây gắn kết này đứt phựt đi như thế.
"Miura-san. Cô vốn khéo léo mà lại vụng về, nhút nhát mà lại bốc đồng. Thế nên tôi sẽ làm người góp ý, làm người nhắc nhở cô."
Tôi nghĩ, điều cô thực sự cần, là một người bạn có thể trò chuyện thoải mái, gặp gỡ dễ dàng.
"Tôi cũng thuộc loại khá lì lợm đấy. Vậy nên cô có chửi vài câu thì tôi cũng chẳng ghét bỏ đâu. Đi trễ, tầm hai tiếng tôi vẫn bỏ qua được."
Chị gái tôi cũng hay thất hứa với tôi lắm, đi trễ thì như cơm bữa.
Với người khác thì chẳng bao giờ thất hứa, nhưng trước mặt tôi thì thoải mái.
Đúng là nhiều khi tôi cũng bực, nhưng cái cảm giác được xem là "người đặc biệt để có thể lộ ra bộ mặt thật" cũng chẳng tệ chút nào.
"Vậy nên, hãy tập ích kỷ hơn đi. Từ trước đến nay còn chưa từng có nổi một người bạn, mà đã vội đi tìm chồng thì... đúng là liều lĩnh hết sức."
" Cái...... gì chứ. Tôi đâu có nói...... là chưa từng có..."
"Vậy à? Thế cô có mấy người? Trai hay gái? Có từng đi đâu với họ chưa?"
"Ư............... Chú chim nhỏ...... với thỏ con......"
" Ý tôi là người cơ mà?"
"...............Torakichi, đồ phiền phức."
Tôi không kìm được mà bật cười.
Vì cái điệu bộ hờn dỗi này... đáng yêu đến phát ngất.
"Đúng thế. Tôi phiền phức lắm. Nên cô cũng cứ nói thẳng điều mình nghĩ đi. Hãy nói ra những gì cô muốn, cho đến khi lấn át cả cái "phiền" của tôi."
" Chẳng...... chẳng có gì..."
"Thật sao? Chắc chắn còn điều gì đó. Những điều cô nghĩ mà chưa dám nói. Những điều cô giấu đi vì ngần ngại với tôi. Giờ là lúc nói hết ra đi! Cơ hội ngàn vàng đó!"
" Ư... ư ư......"
"Điều gì cô thấy khó chịu, điều gì đã phải chịu đựng, ngược lại điều gì vui vẻ, điều gì cô muốn làm nhiều hơn, điều gì cô muốn tôi làm cho cô, cả bây giờ cũng được. Bất cứ điều gì trong tim, hãy nói cho tôi. Tôi muốn hiểu Miura-san nhiều hơn nữa!"
"T... Tôi... tôi......!"
Sau chút chần chừ, Miura-san nhắm nghiền mắt, siết chặt nắm tay.
Rồi, hít một hơi dài, thật sâu, cô hét lên.

