Miura-san đi gọi nhân viên, chẳng bao lâu sau thì món ăn hôm nay được mang ra.
Một con cá lớn được nướng nguyên con phủ muối đá đặt chễm chệ ở giữa bàn, xung quanh là những món ăn đầy màu sắc được điểm tô như những đóa hoa.
"Nào, để chị gắp cho nhé. Nhớ ăn nhiều vào đấy."
Miura-san khúc khích cười, nhanh nhẹn chia phần đồ ăn vào đĩa nhỏ.
"Đây, Torakichi-kun. Xin mời."
"À... v-vâng."
Cô khẽ mỉm cười dịu dàng, đưa đĩa nhỏ cùng đôi đũa kèm theo cho tôi.
...Ai vậy?
Tôi vừa nhận đĩa, vừa vô thức dán mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt Miura-san.
Nhận ra ánh mắt ấy, Miura-san vẫn giữ nụ cười nhưng hơi nhíu mày lại.
"Này này~. Đừng có nhìn chằm chằm vào mặt chị thế chứ. Ăn nhanh lên kẻo nguội đấy."
Cô giơ nắm tay nhỏ xinh, làm bộ mắng yêu tôi một cách rất dễ thương.
...Có gì đó sai sai.
Cái dáng vẻ ngượng ngùng, cúi gằm mặt ở bàn đối diện khi nãy đã biến mất.
Người này rốt cuộc là ai vậy...
"Ờ, ờm... Miura-san?"
"Sao~thế?"
Cô tiếp tục mỉm cười tươi rói, kiểu như nụ cười rơi rớt ra ngoài, cứ thế nhìn tôi không chớp mắt.
Sau cặp kính, đôi mắt lấp lánh như thể đang quan sát, găm chặt vào tôi không rời.
"M-Miura-san cũng ăn đi."
"Không sao, cứ ăn trước đi, Torakichi-kun."
"V-vâng..."
...Áp lực thế này thì bố em cũng không dám ăn ạ...!
"Vậy thì... ăn cùng nhau nhé?"
"Ufufu~. Trời ạ, em đúng là nhõng nhẽo. Không ăn một mình nổi à?"
Dáng vẻ cô khẽ rung vai cười khúc khích làm tôi bất giác liên tưởng đến một "chị gái" đúng nghĩa.
Nhưng mà... nói thật lòng thì, ăn một mình còn dễ hơn đấy, Miura-san. Bị nhìn chằm chằm lúc ăn thì khó nuốt lắm.
"Thế nhé, cùng ăn thôi nào."
“Vậy... mời dùng bữa.”
"À, có xương nhỏ đấy. Để chị gỡ giúp nhé?"
"Không, không cần đâu..."
...Ánh hào quang "chị gái lo lắng bao bọc" này đúng là áp đảo quá...
Tôi hơi bị lấn át, nhưng cũng gắp một miếng thịt cá trắng mềm mại đã được nướng chín tới rồi đưa lên miệng.
"Ư!? Ngon quá!"
Vì quá bất ngờ, tôi liếc nhìn Miura-san, tìm kiếm sự đồng tình.
Cô ăn một cách nhã nhặn, khẽ thở ra như để tận hưởng hương vị, rồi đẩy gọng kính một cái, bắt đầu bình luận với vẻ mặt y như nhà phê bình ẩm thực.
"Vị vừa vặn nhỉ. Không quá cứng, cũng chẳng quá mềm. Không ngọt quá, mà cũng chẳng mặn quá."
...Sao nghe chung chung thế!?
Kiểu nhận xét mà đem áp vào món nào cũng hợp được ấy...
"Này Torakichi-kun, em biết con cá này tên gì không?"
"Ơ... tôi cũng không rõ..."
"Thế thì ăn nhiều vào rồi đoán thử xem."
Nói xong, Miura-san thản nhiên với lấy cái đĩa vừa trống trơn của tôi, chất lên đó một đống cá như núi.
"Ăn rồi cũng đâu đoán được tên nó đâu..."
"Biết đâu được? Cứ nhai kỹ đi, biết đâu trong lúc đó con cá sẽ thì thầm 『Tên tôi là ○○ đó nha~』 cho em nghe."
Cô khúc khích cười khi buông ra câu nói đùa đó.
Cái không khí ấy, chẳng khác nào "chị gái trêu chọc em trai".
...Nhưng, tôi phải nhắc lại lần nữa, cô vốn không phải kiểu người như thế này, đúng không!?
"Này, có ngon không?"
Tôi gắp thử phần cá trên đĩa mình. Ăn bao nhiêu miếng cũng không thấy ngán, quả thật là món cá tuyệt vời.
Tiếc là chẳng biết tên nó là gì, mà nó cũng chẳng thì thầm với tôi câu nào cả.
"Ngon thật đấy. Ăn mãi chẳng thấy ngán."
"Thấy chưa~."
Miura-san chống cằm, mỉm cười đầy đắc ý với tôi.
Nhìn cái vẻ đó, hệt như thể món này là do chính cô ấy nấu ra vậy... Nhưng chẳng phải cô chỉ chia phần thôi sao?
Đeo kính vào thì trông trí thức thật đấy, nhưng mà... trông khá là ngây ngô thì phải?
"Cơ mà dễ thương thật đó. Chị khá thích những chàng trai ăn nhiều như em đấy."
Một câu nói đủ để khiến tim tôi lỡ nhịp, lại còn kèm theo nụ cười còn làm tim đập loạn thêm.
Nếu là hồi còn học cao trung, chắc tôi đã ngã gục trước sức hút ấy rồi.
...Nhưng mà!
Cô-là-ai-vậy-hả!?
Miura-san nhút nhát, hay cúi gằm mặt ban nãy chắc chắn không phải kiểu người này!
Sự thay đổi quá đỗi thất thường từ biểu cảm, đến khí chất, đến cách ứng xử của cô khiến đầu óc tôi loạn cả lên.
Đúng là, nếu quan sát kỹ thì vẫn có thể khẳng định là cùng một người.
Khác biệt về kiểu tóc làm bầu không khí thay đổi, nhưng mũi hay miệng vẫn là thế. ...Mắt thì hơi khác, nhưng cũng không đến mức là "người khác".
Thế nhưng, nếu có ai bảo đây là "ba chị em ruột", tôi còn gật đầu cái rụp, "Chuẩn rồi nhỉ!?" luôn ấy chứ. Sự khác biệt tính cách thật sự quá lớn.
...Lẽ nào cô ấy là người có tính cách cực kỳ thất thường?
"Ờm... Myura-san này."
"Ufufu~. Sao vậy, Torakichi-kun?"
...Cái gì thế này, cái aura "chị gái" này.
Một thứ bao dung như thể có thể ôm trọn tất cả. Nhưng ngược lại, tôi thấy sợ.
Nếu ngay từ đầu mà gặp cái dáng vẻ này của Miura-san, tôi hẳn đã nghĩ đơn giản rằng, "Quả là một người phụ nữ tuyệt vời."
Thế nhưng... cái ấn tượng đầu tiên của tôi lại là death metal cơ...! Lúc nãy suýt nữa thì tôi đã quên béng đi rồi.
Đúng vậy.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, e thẹn của Miura-san khi nãy, tôi đã nghĩ chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm. Tôi thậm chí còn tin vào điều đó.
Thế nhưng bây giờ, khi tận mắt thấy cô ấy lại thay đổi hẳn tính cách lần nữa... tôi lại lo lắng, tim đập thình thịch, chờ đợi "con quái vật kia" sẽ nhảy xổ ra bất cứ lúc nào...
Dù sao đi nữa, tôi cũng phải làm rõ được tại sao tính cách của cô ấy lại thay đổi thất thường như vậy.

