Vol. 03: Hãy Say Giấc Trong Lòng Anh!

Chương 5: Tà Chấp

2025-10-16

5

             

                  

1

                    

                         

Gần đây, Kaori thường tranh thủ lúc rảnh rỗi để đến thăm một người bạn.

Nói là “bạn”, nhưng thật ra họ mới quen nhau được chừng một tháng. Còn “nhà” mà cô bạn ấy ở cũng chỉ là một căn hộ lắp ghép tạm thời do chính phủ dựng lên cho những nạn nhân của thảm họa...

Kể từ khi Vyram biến mất, hoạt động của Jetman chỉ còn giới hạn trong việc cứu hộ các nạn nhân của chuỗi trận động đất liên tiếp. Và chính trong một lần cứu hộ như thế, Kaori đã gặp cô ấy.

Cô đã kéo người phụ nữ đó ra khỏi đống đổ nát, và mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ đó.

Ngay lập tức, Kaori hiểu lý do cho thân hình đầy đặn của người bạn mới: cô ấy đang mang thai.

Dù vậy, cả hai đều là phụ nữ nên giữa họ có một khoảng cách tế nhị. Họ không tò mò, hỏi han quá sâu về nhau. Dù biết cô bạn là người chưa kết hôn, Kaori cố tình giả vờ như không hề quan tâm. Cô nghĩ đó mới là phép lịch sự.

Hai người cùng tuổi nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. So với Kaori - cô gái bướng bỉnh và hay ra vẻ mạnh mẽ, thì người bạn kia lại luôn khiêm nhường và hiếm khi thể hiện bản thân. Kaori thích điều đó. Cô thích cái cách người bạn ấy luôn mỉm cười lắng nghe mọi câu chuyện lan man của mình mà không hề chán nản.

Kaori thích sự bao dung đó, thứ mà cô nghĩ hẳn là xuất phát từ bản năng làm mẹ. Quả thật, người phụ nữ tóc ngắn ấy ngày càng toát lên niềm hạnh phúc của một người sắp làm mẹ. Ánh sáng dịu dàng từ trong cô dường như lan tỏa ra ngoài như một thứ hào quang, chỉ cần cô khẽ mỉm cười thôi là cả căn phòng như bừng sáng.

Kaori đã tặng cho cô bạn một chậu xương rồng hiếm làm quà. Loài cây này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, cứ khoảng ba trăm ngày mới nở hoa. Có nghĩa là gần tương đương với một thai kỳ của con người. Nó còn có thể chịu được mọi môi trường, vì vậy Kaori đã gửi gắm lời chúc mẹ tròn con vuông của mình vào cây xương rồng ấy.

Cả cô bạn và chậu xương rồng đều phát triển tốt. Cái bụng tròn của cô ngày một lớn dần, và nụ hoa trên xương rồng cũng ngày càng nở rộ.

“Có chuyện gì à? Trông cậu không khỏe lắm.” Kaori hỏi.

Sau khi xong việc, Kaori ghé qua căn hộ của cô bạn, nhưng người phụ nữ mà vài ngày trước vẫn rạng rỡ ấy giờ đây lại trông tiều tụy, ánh sáng trong mắt hoàn toàn biến mất. Không, đúng hơn là có gì đó trong cô khiến người ta có cảm giác sợ hãi, hoang mang.

Kaori chưa từng nghĩ sẽ thấy cô ấy trong bộ dạng như thế này. Thật ra hôm nay Kaori đến đây là để tìm người bạn ấy và mong được nghe cô khích lệ. Bởi Kaori đang có một vấn đề lớn, một chuyện mà cô chẳng còn biết kể với ai.

“Có chuyện gì vậy, này...” Cô hỏi lại lần nữa.

Bàn tay người bạn run rẩy khi đặt tách trà trước mặt Kaori.

Kaori muốn nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ của tình mẫu tử. Nếu cô ấy chịu mỉm cười... có lẽ Kaori cũng sẽ đưa ra quyết định của mình...

“...Gần đây... tớ rất hay mơ thấy ác mộng...” Người phụ nữ khẽ nói rồi ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt hướng về bụng mình, nhưng cái nhìn ấy xa lạ như thể cô đang nhìn một thứ đồ vật không hề liên quan đến bản thân... Một chiếc máy hút bụi... hay một cái chuồng chó nào đấy...

“Giấc mơ à? Giấc mơ như thế nào?”  Kaori hỏi.

Cô bạn im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp:

“...Tớ thấy mình nằm trên giường bệnh để sinh con. Nhưng... tớ không thể sinh được. Chắc chắn có thứ gì đó chui ra từ bụng tớ, nhưng... không phải là đứa bé. Đó là máu. Máu của chính tớ. Chỉ có máu thôi... cứ tuôn ra mãi, hết lớp này đến lớp khác, không ngừng lại. Tấm ga giường ướt đẫm, toàn thân tớ chìm trong máu. Và từ mép giường, những giọt máu đen sẫm cứ tách, tách nhỏ xuống sàn... Cậu hiểu không? Tớ chẳng có gì để sinh ra cả. Chỉ tiếp tục chảy máu như thế...”

Cô bạn đặt tay lên bụng mình.

Kaori nhìn thấy bụng cô khẽ giật lên, run rẩy như một cơn co thắt nhẹ.

Kaori đảo mắt tìm chậu xương rồng nhưng chẳng thấy đâu, dù mọi khi nó vẫn nằm bên cửa sổ.

Và rồi chậu cây đã được tìm thấy trong thùng rác.

Những nụ hoa xinh xắn giờ đã thối đen và rữa nát. Từ những nụ hoa mục nát ấy, một thứ chất lỏng đen kịt như hắc ín đang rỉ ra và nhỏ xuống chậm chạp.

“...Chỉ là mơ thôi mà... giấc mơ chẳng có nghĩa gì đâu...”  

“Cậu thì biết gì chứ!?”  Hiếm khi giọng cô bạn ấy gắt lên như vậy.

“......Tớ biết mà.”

Kaori đáp lại. Khi nói, cô khẽ liếc ra ngoài cửa sổ. Trời đã về chiều.

“Hôm nay tớ mới biết. Tớ cũng đang mang thai.”

Hôm nay quả là một ngày dài đối với Kaori. Có lẽ là ngày dài nhất trong cuộc đời cô.

                  

                  

2

              

                  

Giữa những tán cây, vầng trăng khuyết treo lơ lửng như một lưỡi kiếm khổng lồ trên bầu trời.

Ánh sáng xanh nhợt của nó tràn xuống cả khu rừng. Từng chiếc lá, từng cành cây... đều ngẩn ngơ phát sáng trong mờ ảo.

Rừng chìm im lặng như thể đã chết.

Chim chóc đã ngủ. Côn trùng cũng im bặt.

Không một cơn gió. Không cả tiếng lá xào xạc.

Với đôi mắt như cú và đôi tai nhạy bén như mèo, Maria lặng lẽ quan sát mọi hướng xung quanh. Sự nhạy cảm của Maria căng ra khắp nơi như tơ nhện. Chỉ cần có kẻ địch đến gần, cô sẽ lập tức cảm nhận được. Bàn tay nắm chặt thanh Nekrod đã đẫm mồ hôi. Maria vẫn đứng yên. Chỉ có tiếng tim đập là âm thanh duy nhất trong mọi thứ.

Dù bên ngoài hoàn toàn bất động, bên trong Maria đang kêu răng rắc vì đau đớn. Nỗi nhục nhã và cơn giận dữ. Là cơn giận hướng về chính mình, nó đang gào thét dữ dội trong Maria.

......Tại sao? Rõ ràng đã dồn hắn đến bước đường cùng như thế, tại sao mình lại không thể giết được Tendo Ryu?

Maria tức giận vì chính sự non yếu của bản thân.

Nếu đó là trận đấu một chọi một, dốc hết sức mà vẫn thua thì còn có thể chấp nhận được.

“......Nhưng ta thì khác......” Maria nghĩ.

Dù chỉ trong khoảnh khắc, cô đã cầu mong cho chính mình bại trận.

Nếu bại dưới tay Tendo Ryu, biết đâu mình sẽ được tái sinh thành một thứ gì khác. Cô nghĩ vậy.

Nhưng giờ đây, Maria không còn hiểu nổi bản thân lúc ấy đã mong mỏi điều gì nữa. Tái sinh? Nực cười. Ta là Lei Maria, một trong những cán bộ của Vyram, là một thực thể duy nhất và vô song. Đó là niềm kiêu hãnh vĩnh cửu không thể nào khác của ta. Không, nếu được tái sinh thì ta chỉ cần mạnh hơn nữa. Ta vẫn là ta, nhưng vượt qua cả chính mình. Ta sẽ có được một ý chí chiến đấu không bao giờ lung lay, và một thân thể bất tử.

Để đạt được chúng, nếu cần thì......

Xào xạc, có tiếng bước chân dẫm trên lá khô.

Có kẻ địch.

Mọi suy nghĩ trong đầu Maria bị cắt đứt trong khoảnh khắc ấy, bản năng chiến đấu trong cô bùng cháy dữ dội.

Thân hình đen tuyền của kẻ địch lại gần trong chớp mắt.

Đó là Grey.

Âm thanh trở lại với khu rừng.

Chuyển động của Grey cuộn lên những luồng gió mạnh, khiến cả khu rừng xào xạc và rung chuyển.

Maria né cú đấm của Grey và bật lùi ra xa. Trong khi né, cô quất cây roi Nekrod về phía Grey.

Nhưng đòn tấn công không trúng. Dù đã tránh được cú đấm của Grey, luồng gió từ cú đấm ấy vẫn quét mạnh vào bụng Maria.

Cô bật ngửa và gục xuống. Grey bước đến gần.

“...Như đã hứa, Maria... ta sẽ không nương tay đâu.”

Khẩu beam cannon gắn trên lưng Grey bắt đầu khởi động. Nòng pháo được cố định trên vai, và Grey nhắm bắn vào mục tiêu.

“.....Kh.....”

Maria bật dậy, lao vào thu hẹp khoảng cách. Chỉ cần áp sát thì hắn sẽ không thể dùng vũ khí tầm xa được nữa.

Maria dồn toàn lực, liên tiếp tung đòn vào thân thể kim loại của Grey.

Những tia lửa bắn ra từ ngực của Grey mỗi khi Nekrod đánh trúng.

Grey vẫn không nhúc nhích. Những đòn tấn công liều mạng của Maria hoàn toàn không có tác dụng với hắn.

“......”

Grey lặng lẽ nhìn Maria.

“Tại sao ta lại làm chuyện này...?”  Hắn thoáng nghĩ.

Vì khao khát trở nên mạnh mẽ hơn, Maria đã thách đấu với Grey trong một trận giả lập. Và Grey đã chấp thuận. Đấu với Maria là một việc đơn giản. Nhưng Grey của ngày xưa sẽ không bao giờ chấp nhận một yêu cầu ngớ ngẩn như vậy. Nó sẽ chỉ tổ phí sức lực.

“Vì sự đồng cảm chăng…?”  Grey tự phân tích. Ta - một cỗ máy, Maria - một con rối bị Radiguet thao túng...

Maria vẫn không dừng tay.

Khi Grey ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt vọng ấy, trong bộ não hắn bỗng hiện lên một loại dữ liệu chưa từng có trước đây.

“......Thật xinh đẹp......”

Lần đầu tiên, Grey hiểu thế nào là “vẻ đẹp”.

“Đang làm cái gì đấy, Maria?”

Giọng nói ấy kéo Grey trở về hiện thực.

Maria khựng lại, quay phắt về phía bóng người ở phía sau màn đêm.

“...Can đảm thật đấy...”  Radiguet lẩm bẩm. “Nhưng có làm mấy trò này thì cô cũng chẳng mạnh lên được đâu...”

Radiguet nở một nụ cười nhếch mép đầy vẻ khinh miệt.

“Câm đi, Radiguet!” Cơ thể Maria bừng nóng lên vì nhục nhã và phẫn nộ.

“...Ta... ta...”

“Cô muốn mạnh hơn đến thế sao, Maria?”

“...Mạnh hơn bất kỳ ai...”

Khu rừng lại chìm vào tĩnh lặng. Mặt trăng bị đám mây che khuất, chẳng mấy chốc những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi.

“Ta có thể biến ước mơ của cô thành hiện thực.” Radiguet nói tiếp. “Với sức mạnh của ta, cô sẽ tỏa sáng mạnh mẽ và xinh đẹp hơn bất kỳ ai.”

“Nếu đúng như vậy, ta không ngại đánh đổi tất cả!”

Radiguet lại khẽ mỉm cười trước câu nói của Maria. Lần này không phải nụ cười chế giễu, mà là một nụ cười tàn nhẫn.

“Hãy đón lấy đi, Maria! Dòng máu thánh của ta......!”

Một luồng khí lực vô thanh bùng phát từ toàn thân Radiguet.

Bằng sức mạnh ý chí tuyệt đối, Radiguet xé toạc trán mình. Vô số mạch máu đỏ thẫm phun ra từ vết thương mang hình hài tính dục ấy.

Như mũi kim sắc nhọn, những mạch máu cắm phập vào cổ Maria.

Một cơn mưa lớn bất ngờ làm rung chuyển khu rừng.

Tiếng thét của Maria bị nuốt chửng trong tiếng mưa ào ạt.

               

×

                  

Bầu trời trong xanh trở lại sau một thời gian dài, đàn chim sẻ líu lo vang vọng khắp trốn.

Những trận động đất liên hoàn vốn thường bắt đầu từ sáng sớm, hôm nay lại yên tĩnh một cách lạ thường.

Công viên nằm giữa trung tâm thành phố..... nơi trước đây từng có tầm nhìn ra những tòa nhà chọc trời san sát. Giờ đây, phần lớn các cao ốc đã sụp đổ. Dù vậy, xã hội vẫn tiếp tục vận hành một cách mong manh. Những nhân viên văn phòng ngồi rải rác trên các băng ghế và mở hộp cơm trưa của mình.

Đó là một công viên khá rộng. Giữa công viên có hồ nước, nơi người ta có thể chèo thuyền dạo chơi. Bao quanh hồ là bãi cỏ, và quanh bãi cỏ lại là một khu rừng rậm xanh um.

Từ giữa những tán cây vang lên một tiếng ngân nga khe khẽ. Một khúc ngân ngọt ngào, ướt át, quyến rũ đến mê hoặc. Nhưng chẳng ai trong công viên nhận ra điều đó.

Giai điệu ấy tuôn ra từ đôi môi đỏ của Maria. Cô ngồi trên chiếc ghế dài giữa rừng cây, nhìn thế nào cũng không còn là một chiến binh nữa.

Maria đã cởi bỏ bộ chiến phục của mình. Cô mặc chiếc váy ngắn bó sát và khoác áo da màu hồng, tô son đỏ rực trên môi cùng sơn móng tay bóng loáng. Toàn thân cô tỏa ra một mùi hương phụ nữ nồng nàn.

Một nhân viên văn phòng cỡ trung niên ngồi trên bãi cỏ chợt nhận ra tiếng ngân nga đó.

Cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông, Maria bắt chéo đôi chân của mình. Đôi chân trắng muốt khẽ đung đưa như đang mời gọi ông ta.

Người đàn ông như bị thôi miên và bắt đầu tiến lại gần Maria.

Giai điệu ngọt ngào và mùi hương của phụ nữ...

Maria mỉm cười.

Người nhân viên dừng lại ngay trước mặt cô. Trong lòng ông là dục vọng pha lẫn hoang mang. Một bên là khao khát cháy bỏng dành cho người phụ nữ, một bên là sự bối rối trước chính cơn khao khát đột ngột đó. Maria nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy người nhân viên trước khi ông kịp nói gì khác.

“....Trông anh thật đáng yêu....” Maria thì thầm bên tai người đàn ông.

Một khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm lấy người đàn ông. Cơn khoái cảm mà ông chưa từng biết đến đang tràn ngập, cuộn xoáy, nhấn chìm toàn bộ ý thức. Tâm trí ông hóa thành trắng xóa. Cảm giác về bản thân dần mờ đi. Ông rơi tuột xuống vực sâu của khoái lạc, và rồi đánh mất chính mình. Trong khoảng ý thức trống rỗng ấy, một thứ gì đó khác đã chiếm chỗ.

Maria tách rời đôi môi khỏi cổ người đàn ông. Cặp nanh nhỏ bé đẫm máu biến mất vào trong miệng cô.

Từ lúc nào không rõ, Maria đã cắm đôi nanh màu ngọc trai đó vào cổ người đàn ông. Chất độc từ đôi nanh ấy vừa mang lại khoái cảm đê mê, vừa cướp đi ý thức của ông.

“...Mi sẽ sống trong tình yêu của ta...”  Maria nói. “Mi có trung thành với tình yêu ấy không?”

Người đàn ông khẽ gật đầu.

“Vậy thì...” Maria nói. “Chết đi!”

Người đàn ông đưa tay luồn những ngón tay vào giữa các xương sườn của mình. Rồi ông xé toạc lồng ngực làm đôi như đang cởi từng nút áo sơ mi.

Bầu trời vẫn xanh biếc trên cao. Đàn chim sẻ vẫn ríu rít hót ca.

Không ai để ý đến bi kịch diễn ra trong khu rừng.

Những cô nhân viên văn phòng vẫn cười rộ lên vì một trò đùa nhạt nhẽo. Một em bé nào đó vẫn khúc khích cười trong xe nôi.

Rồi dần dần... vô số những con ruồi kéo đến, phủ kín xác chết của người đàn ông.

“...Các ngươi thấy rồi chứ...”

Trong căn cứ lơ lửng giữa không gian, Radiguet quay lại nhìn Grey và Tran.

“Kẻ nào nhận nụ hôn của Maria sẽ trở nên ngoan ngoãn đến mức quên sợ cả cái chết.”

Hình ảnh Maria phản chiếu trên bức tường pha lê của căn cứ.

Radiguet phóng chiếu từ một phần ý thức của hắn đang gửi xuống mặt đất, truyền ngược về qua sóng tư tưởng.

“Nếu vẫn tiếp tục hút máu con người, sớm muộn gì Maria cũng sẽ biến thành ma thú. Một con quái vật hoàn chỉnh và chỉ còn biết giết chóc mà thôi. Nào, cứ nhìn đi, xem gương mặt xinh đẹp ấy sẽ biến dạng đến mức nào.”

“Sở thích của ngươi vẫn dở tệ như mọi khi nhỉ?” Tran khúc khích cười.

“Nhưng mà này, sao ngươi lại thiên vị Maria đến thế? Dù gì thì ả đó cũng chỉ là một con người, không thể nào theo kịp chúng ta đâu. Hay là... chẳng lẽ...”

“Ngươi định nói gì?”

“Chẳng lẽ cái cách ngươi hành hạ Maria cũng là một biến thể của tình yêu?”

Radiguet bật ra một tiếng cười khinh miệt nơi sống mũi: “Ta sẽ cho Maria đối đầu với Jetman. Mục tiêu của ta chỉ có thế thôi. Với sức mạnh của Maria, Jetman sẽ trở thành bù nhìn của chúng ta. Rồi ta sẽ dùng chính bọn chúng để bắn hạ Juuza!”

“.........”  Đầu ngón tay của Grey khẽ run lên trước lời Radiguet.

Bù nhìn, hay là con rối. Những từ ấy khiến hắn nhạy cảm khác thường dạo gần đây. Grey khao khát vượt lên chính bản chất robot của mình. Nhưng còn Maria, cô bị điều khiển bởi điều gì? Là Radiguet? Không, không phải.

Maria đang bị một thứ gì đó căn bản hơn chi phối. Nếu Grey có thể hiểu được bản chất của thứ đó, có lẽ hắn có thể cứu được Maria. Grey nghĩ vậy.

Maria, rốt cuộc cô phải vượt qua điều gì mới được?

 

 

3

 

 

Trần nhà cao vút...

Một không gian rộng lớn nơi bản nhạc cổ điển trầm thấp đang phát, bức tranh khổng lồ của Dalí treo trên tường. Người phục vụ mỉm cười lễ độ, còn tấm thảm dày dưới chân nuốt chửng mọi tiếng bước. Trên bàn bày những bông hoa trắng tinh khôi, cùng khăn trải và khăn ăn cũng trắng toát...

“Súp: sáu mươi điểm. Món khai vị: tệ hết mức.” Kaori đang chấm điểm món ăn trong vô thức. Súp thì quá mặn, còn món khai vị lại có mùi như thể sắp thiu. 

Cô đang ăn trưa cùng Gai trong một nhà hàng ba sao, một buổi hẹn hò hiếm hoi sau ngần ấy thời gian.

“...Không, không phải do món ăn dở.”

Kaori bàng hoàng nhận ra.

“Là... do vị giác của mình có vấn đề...”

Có lẽ... là do ốm nghén.

“Đừng làm thế mà, Gai!”

Kaori trách Gai, cố che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.  

“Anh cầm dao và nĩa ngược kìa. Đừng làm lạch cạch nữa.”

Đây là lần thứ hai cô phải chỉnh kiểu ăn của Gai. Lúc ăn súp cũng như một tên du côn, mấy thực khách khác nhăn mặt hoặc phải cười khẩy.

“Vớ vẩn.”

Gai nhìn Kaori đầy vẻ mỉa mai.

“Thực ra cái gọi là phép tắc trên bàn ăn chắc là do mấy thằng ất ơ nào đó đặt ra mà anh không hề biết. Anh đâu có đồng ý cái lệ đó bao giờ.”

Kaori thấy tức điên lên. Nếu anh không biết phép tắc thì còn tha thứ được. Nhưng Gai biết mà vẫn cố tình cư xử như côn đồ, cho đó là phong cách. Kaori phẫn nộ vì Gai tỏ ra bất cần ngay cả khi đã làm cô bẽ mặt.

“Có lẽ, bữa ăn thực sự...” Gai tiếp tục, “là tự tay giết thứ mình muốn ăn. Phép tắc trên bàn ăn là cái quái gì chứ. Buồn cười thật. Nếu em muốn ăn rùa biển thì tự giết rùa, muốn ăn bò thì tự giết bò bằng chính tay mình. Đấy mới gọi là phép tắc thật sự.”

Kaori tưởng tượng đến hình ảnh một con bò bê bết máu và cảm thấy buồn nôn. Cô lấy khăn ăn chấm môi.

“Anh đừng nói nữa... Hôm nay em có chuyện quan trọng muốn nói...”

Kaori vẫn chưa nói với Gai rằng mình đang mang thai.

Kaori băn khoăn không biết nên mở lời thế nào. Nếu không cẩn thận là mọi chuyện có thể biến thành một thảm cảnh sáo rỗng.

“Lâu lắm rồi ha... mới có dịp hai đứa mình ngồi riêng thế này.”

Kaori thử lên tiếng trước.

“...Ừ.” Gai đáp ngắn gọn.

“Trước đây mình lúc nào cũng bên nhau mà.”

“Bây giờ cũng vậy thôi.”

“Không, không giống đâu. Ngay cả khi chúng ta ngồi riêng thế này... cũng không còn cảm giác là hai đứa của ngày trước nữa.”

“Ý em là sao?”

Kaori đặt tay lên bụng dưới. Ngay lúc này thôi, trong cơ thể cô, đứa bé vẫn đang khẽ lớn lên từng chút một.

“...Giống như là... em đang nói lời chia tay ấy.”

“Gai này... anh nghe em nói nhé, đừng nổi giận. Gần đây, em... em không còn hiểu anh nữa. Không biết anh đang nghĩ gì. Ví dụ như... về tương lai của hai đứa mình chẳng hạn.”

“...Tương lai à.”

Gai khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng một nét cô đơn. Nhưng trước khi Kaori kịp nhận ra, bóng tối ấy đã tan đi như chưa từng tồn tại.

“Em thay đổi rồi đấy...” giọng Gai không hề trách móc, mà lại dịu dàng lạ thường.

“Trước đây em tự do hơn nhiều. Em có hiểu ý nghĩa của tự do không? Là không có hôm qua, không có ngày mai, chỉ sống hết mình cho khoảnh khắc này thôi.”

“Anh có thấy tự do không?” Kaori hỏi khẽ. “...Không. Người khác có thể nói thế, nhưng thực sự trông anh chẳng tự do chút nào.”

Mình đang nói cái gì thế này... Kaori tự hỏi. Em chỉ muốn biết thôi... liệu đứa bé trong bụng mình có nên được sinh ra hay không...

“...Anh...” Gai ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:

“Anh luôn cảm thấy có một điều gì đó mà mình phải biết rõ. Từ khi còn nhỏ, anh đã có cảm giác đó rồi. Nhưng rốt cuộc là anh chẳng rõ điều mình cần biết là gì.”

“Anh có thích em không? Hay là ghét em? Anh... có yêu em... hay không?”

“Anh đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng anh không biết nó là gì. Chính vì thế anh mới thấy mình không được tự do. Chỉ có một điều anh chắc chắn: sẽ không ai có thể trao cho anh thứ mà anh đang tìm được. Anh chỉ có thể tự mình tìm ra thôi. Có lẽ... anh sẽ chẳng chết trong yên lành đâu. Nhưng anh lại mong đợi điều đó. Vì biết đâu, vào khoảnh khắc anh chết đâu đó ngoài kia, anh sẽ tìm ra được điều mình vẫn kiếm bấy lâu.”

Cà phê sau bữa ăn được mang đến.

“Hửm? Em vừa nói gì à?”  Gai hỏi.

Kaori không trả lời.

×

“Tôi hiểu đại khái điều Gai muốn nói.” Ryu nói. “Gã đó là một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng của riêng mình.”

Đêm đã khuya. Trong một căn phòng của căn cứ, Kaori đang ngồi cùng Ryu. Không còn ai khác ngoài hai người.

“Em không thể hiểu nổi... thật đấy.” Kaori khẽ thì thầm.

“Đàn ông các anh thật không công bằng.”

Ryu bật cười trước lời Kaori nói. Nụ cười mà Kaori nhận ra là đã rất lâu rồi cô mới thấy lại...

“Gai vốn là người rất nghiêm túc đấy. Hơn bất cứ ai.” Ryu tiếp tục.

“Gai? Nghiêm túc ư?”

“Ừ. Người bình thường luôn dựa vào một thứ gì đó để sống. Công việc, tình yêu, hay sở thích... Họ bám vào những thứ đó để trốn tránh sự yếu đuối của mình. Nhưng Gai thì khác. Ít nhất, cậu ta không thể ưa nổi bản thân nếu sống như vậy.”

“Thế... yêu một ai đó cũng là một cách để trốn tránh sao?”

“Có lẽ vậy.”

“Vậy còn anh và Rie thì sao? Anh yêu cô ấy cũng chỉ để trốn tránh bản thân à?”

“Dù ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng đúng thế. Tôi đã chiến đấu không phải vì thế giới, mà vì chính mình. Vì tôi muốn lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình. Rie là niềm an ủi của tôi. Bây giờ vẫn vậy. Tôi đã dựa vào Rie để xoa dịu bản thân.”

“Không đúng đâu. Anh yêu Rie thật lòng mà, Ryu. Đến tận bây giờ...”

“Con người ta thích nhau thường vội vàng nói rằng mình yêu. Nhưng mấy ai thực sự suy ngẫm về tình yêu chứ. Liệu tình yêu có thể tồn tại nơi có ghen tuông không? Nơi có sự chiếm hữu, hay ép buộc người khác? Tình yêu không phải là đam mê, vì đam mê rồi cũng nguội tàn. Dĩ nhiên, nó cũng chẳng phải là ham muốn thể xác. Ai cũng nói rằng tình yêu rất mạnh mẽ. Nhưng có thật thế không? Vậy thì nó thắng được điều gì? Đánh bại được thứ gì? Hay là tình yêu sẽ bao dung cả những thứ lẽ ra nó phải hạ gục? Thành thật mà nói, tôi không biết. Hoàn toàn không biết. Nhưng nếu như tôi có thể thật sự hiểu được tình yêu là gì... có lẽ khi ấy... tôi sẽ trở thành một chiến binh đích thực, vậy đấy.”

Đàn ông đúng là những sinh vật khó hiểu, Kaori nghĩ. Gai nói về “tự do”, rằng sống không vướng bận quá khứ hay tương lai, chỉ sống cho khoảnh khắc hiện tại mới là tự do. Nhưng cả Gai lẫn Ryu đều chỉ biết nhìn về phía xa xăm. Vậy tại sao họ không nhìn thấy mình, người đang ngay trước mắt họ? Kaori tự hỏi. Chẳng ai hiểu được cảm xúc của mình.

“Vậy còn Rie, không lẽ anh đã từ bỏ cô ấy rồi sao?” Kaori hỏi Ryu, giọng pha lẫn bực bội.

“Tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ là một thằng đàn ông tầm thường. Một kẻ nhỏ nhoi. Vì thế tôi phải chiến đấu. Tôi chiến đấu cho chính mình. Tôi muốn được ôm Rie một lần nữa, muốn bắt đầu lại với Rie. Vậy nên tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì!”

“...........”

Kaori khẽ thở phào và gật đầu. Rồi từ sâu trong lòng, cô thấy ghen tị với Rie. Dù cho tình yêu đó có là giả dối đi nữa thì cô cũng chẳng quan tâm. Bởi vì, thứ Kaori cần nhất lúc này là...

Đôi mắt Kaori mở to, nước mắt trào ra rồi lăn dài xuống má.

Kaori ôm chầm lấy Ryu, khóc nức nở như một đứa trẻ.

“......Kaori......”

Ryu có chút bối rối, nhưng rồi anh vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy ấy.

Kaori cảm thấy biết ơn sức mạnh của Ryu.

Điều mà Kaori cần nhất lúc này không phải là ngôn từ, cũng chẳng phải thơ ca.

Chỉ là sức mạnh của một người có thể vỗ về mình.

                 

                 

4

                  

                 

Đêm nay lạnh thật... Gai nghĩ.

Mùa đông đã tới rồi.

Ánh trăng xanh nhợt nhạt và co ro. Dù đã đội mũ bảo hiểm và khoác bộ jumpsuit dày, cái rét vẫn len qua từng khe áo và thấm vào da thịt. Gai vặn nhẹ tay ga như để kích thích những cơ bắp đang tê cóng. Chiếc Harley Chopper gầm rú lên một tiếng BRRRNNN! xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Kể từ khi những cơn địa chấn không rõ nguyên nhân bắt đầu rung chuyển thế giới, tỉ lệ tội phạm đã tăng vọt. Thành phố nào cũng dần biến thành ổ chuột. Cướp bóc, hiếp dâm, giết người xuất hiện triền miên. Cảm nhận rõ sự yếu đuối và ngu xuẩn của con người, Jetman vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra mỗi ngày. Hiện tại, họ cũng chẳng còn việc gì khác để làm.

Giữa thành phố nửa tan hoang, vẫn có những ánh đèn rải rác đâu đó. Chứng tỏ vẫn còn người sống sót, vẫn còn ai đó lay lắt để tồn tại. Ngu ngốc và nhẫn nại... đó là bản tính muôn đời của con người. Gai lặng lẽ cho xe lướt qua con phố vắng, khéo léo tránh những vết nứt trên mặt đường,

“!?”

Anh khẽ giảm tốc khi nhận ra một chiếc xe đỗ phía trước. Đèn pha vẫn sáng và cửa xe mở toang, nhưng bên trong không có ai.

Từ rặng cây ven đường đang vọng ra những tiếng động lạ.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt Gai là một chiếc mũ nữ màu xanh lam, kiểu mũ vành rộng có dải ruy băng trang trí, lấp ló trong bóng tối.

Gương mặt người phụ nữ bị che khuất dưới vành mũ.

Cô ta nằm ngửa trên mặt đất. Một gã đàn ông ghì chặt đầu cô, gã khác đè lên hai chân. Rõ ràng là đang cưỡng ép.

“...Lại nữa à...” Gai buông một tiếng thở dài.

Hôm nay quả là một ngày bận rộn. Đã có đến năm vụ cướp giật, trộm cắp đột nhập, lần nào Gai cũng đều phải ra tay xử lí. Và giờ đây... lại là hiếp dâm.

“Chào buổi tối. Mấy anh em có tin vào Chúa không?” Gai vừa nói vừa nửa đùa nửa mỉa.

Chưa kịp đáp lại thì cả hai gã đàn ông đã bị hất tung lên, ngã nhào xuống đất. Gai tát văng mặt bọn chúng.

Lắp bắp nói mấy câu ngụy biện, hai gã vội vàng bỏ chạy. Gai đỡ người phụ nữ dậy. Chiếc mũ xanh lam khẽ nghiêng, rồi bóng cô áp sát lại.

“Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không...”

“...Em thích anh...”

Người phụ nữ bất ngờ ôm chầm lấy Gai. Cánh tay cô quấn quanh lưng anh, trượt lên cổ, rồi vuốt ve dọc theo sống lưng và eo anh.

              

bfaaae7305983078628e0a8c70a609f6.jpg

             

“Gì đây... cô ta làm sao vậy...?”

Người phụ nữ đang quyến rũ Gai. Hơi thở cô ta ngọt ngào như mật ong.

Với dáng vẻ này thì... ra là chẳng phải cưỡng hiếp gì cả, Gai nghĩ thầm. Chắc mình hiểu lầm rồi. Có khi chỉ là một con điên dâm loạn hay một ả điếm thôi. Mà thôi, có khi cứ chiều theo cũng vui đấy...

Giữa làn hơi thở và mùi da thịt ấy, Gai thoáng cảm thấy choáng váng. Chưa bao giờ anh ngửi thấy một hương vị nào vừa nồng nàn vừa quyến rũ đến vậy.

Những cái vuốt ve của cô ta càng lúc càng mãnh liệt, thành thục đến mức khiến Gai cũng thấy lúng túng.

Đôi môi cô áp sát cổ Gai. Một nụ cười khẽ cong nơi khóe miệng, hai chiếc nanh lóe ra từ bờ môi ấy.

Một âm thanh nhỏ khẽ vang lên “khựt” kéo Gai trở về với thực tại.

Chỉ nghe tiếng nanh bật ra, bản năng trong anh lập tức cảnh báo. Gai bật người tránh xa, đồng thời hất văng chiếc mũ trên đầu cô ta. Lần đầu tiên, Gai nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.

“Là ngươi à...!”

“Sao vậy, Yuki Gai...?”  Maria mỉm cười. “Anh không muốn ôm em sao?”

Maria ném phăng chiếc váy tím, lộ ra bộ chiến phục quen thuộc.

“Mi không muốn ta sao?”

Maria quất mạnh Nekrod về phía Gai đang lùi lại.

“Ryu.... mọi người! Vyram xuất hiện rồi...!”

Nekrod nổ tung ngay dưới chân Gai.

“Ối!”

Nekrod phát nổ dữ dội ngay khi quật xuống đất. Gai bị hất văng lên không, mặt đất nứt toác thành một hố sâu hình phễu.

Lăn vài vòng giữa làn bụi... Gai bật người dậy và biến thân. Vừa đáp đất, anh rút kiếm rồi sẵn sàng chiến đấu. Nhưng... kẻ địch đã biến mất. Maria không còn trong tầm mắt.

“...Chạy rồi à...?”

Không...

Làn hương ngọt lịm ấy vẫn còn vương trong không khí. Mùi hương cơ thể của Maria nồng nàn đến mức làm tê liệt cả ý thức.

Gai đứng bất động và căng hết thính giác. Kẻ địch vẫn ở quanh đây, ả đang ẩn nấp ở đâu đó chực chờ ra tay.

Giữa khoảng lặng đến đau đớn, Gai nín thở. Chỉ cần một tiếng thở cũng có thể che mất dấu hiệu nhỏ nhất.

Phía sau vang lên một tiếng sột soạt.

Gai xoay người lại và giương khẩu Bird Blaster lên ngắm bắn.

“Tch!”  Anh khẽ bật lưỡi. Chỉ là mấy chiếc lá khô bị gió thổi bay.

Ngay khoảnh khắc Gai buông lỏng vai, một cú quất roi giáng mạnh vào lưng. Anh chỉ vừa kịp xoay người lại thì đòn thứ hai đã ập đến. Maria vẫn chưa hiện thân. Chỉ có ngọn roi Nekrod đang vụt tới từ đâu đó về phía anh.

Nekrod di chuyển theo quỹ đạo không thể đoán nổi. Nó tiếp tục quất liên hồi và tấn công Gai từ mọi hướng. Giữa rừng cây, sợi roi uốn lượn lướt quanh anh như vô số con rắn đang siết chặt một con mồi nhỏ bé. Những con rắn ấy chơi đùa tàn nhẫn, rồi cuối cùng...

Tầm nhìn của Gai nhuốm đỏ bởi chính máu của mình. Vị tanh của máu lan đầy trong miệng.

Anh không có lấy một giây để phản công.

“Xoẹt!” Một tiếng rít sắc vang lên, rồi cơ thể Gai bị ghì chặt. Nekrod quấn quanh anh và trói chặt vào thân cây.

“!”

Gai hoàn toàn không thể cử động. Từ cổ cho đến mắt cá chân, toàn thân bị sợi roi siết cứng. Nếu không biến thân, có lẽ anh đã chết ngạt ngay lúc bị trói.

“Đừng sợ...” Giọng nói ấy vang lên, Maria từ từ hiện hình.

“...Ta sẽ ban cho mi khoái lạc ngọt ngào nhất thế gian này. Hãy thuộc về ta đi... Yuki Gai...!”

Gai bất động và chỉ có thể nhìn theo khi Maria chậm rãi tiến lại gần.

“Máu của hắn… sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn nữa.”  Tiếng nghiến ken két vang lên từ răng nanh của Maria. “Rồi cuối cùng ta sẽ nuốt trọn cả Tendo Ryu!”

“Gai!”

Ngay khoảnh khắc cặp nanh màu ngọc trai chuẩn bị cắm xuống cổ Gai, một bóng người từ phía sau Maria phóng vọt lên theo phương thẳng đứng - Raita. Anh đã biến thân, giương cao thanh Bringer Sword và chém xuống.

Maria uốn mình tránh cú chém bằng phản xạ của loài thú.

Bringer Sword vụt qua, chặt phăng những sợi Nekrod đang trói Gai.

Ako lao đến đỡ lấy Gai loạng choạng suýt ngã.

Vết thương không nghiêm trọng. Gai chẳng buồn xem qua vết thương mà ném ánh nhìn căm giận về phía Maria. Gai, Raita và Ako tạo thành một vòng vây ba người quanh Maria. Nhưng Nekrod bị chém đứt lại nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, rồi trở về trong tay Maria. Hai đầu bị cắt uốn lượn xoắn chặt lấy nhau, trong chốc lát, Nekrod lại trở về hình dạng một cây roi duy nhất.

“Nè... giờ làm sao đây?” Ako hỏi Gai và Raita.

Cả Gai và Raita đều hiểu ý cô muốn nói gì. Maria... chính là Rie, người yêu của Ryu. Biết được điều đó nên họ không thể ra tay làm cô bị thương. Nhưng nếu buông tha, họ cũng chẳng thể nào quay lưng bỏ đi.

Maria vẫn đứng giữa vòng vây, không chút sợ hãi. Từ thân thể cô tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt, lay động không khí như hơi nóng bốc lên.

“Còn chần chừ gì nữa, Jetman...” Một giọng nam vang lên. “Nếu không liều mạng, bọn mi sẽ không thể thắng được Maria lúc này đâu...”

Một cơn gió buốt lướt qua khu rừng, lay động những tán cây. Tiếng xào xạc của lá khô hòa lẫn trong tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Đằng sau Gai, Raita và Ako... có ba bóng người khác đột nhiên xuất hiện.

“Xem ra quý đoàn Vyram cao quý đã hạ cố đến rồi... hả?” Gai lẩm bẩm.

Mái tóc vàng kim của Radiguet tung bay trong gió.

Nụ cười của Tran vừa ngây thơ, vừa tàn độc.

Ánh mắt của Grey đỏ rực như máu.

“Dù thế nào đi nữa, số phận của bọn mi đã được định đoạt.” Radiguet lên tiếng.

“Hãy đón nhận nụ hôn của Maria đi. Đó là con đường duy nhất để bọn mi còn được sống...”

“Ai định đoạt cái số mệnh đó hả?”

Theo tiếng nói ấy, mọi người đồng loạt quay lại.

Là Ryu. Không biết từ lúc nào anh đã đứng đó, dựa lưng vào thân cây phía sau Radiguet.

Sự im lặng buông xuống. Một thứ im lặng đau rát như đang cào xước lên da. Chỉ cần sự cân bằng lệch đi một chút thôi, thì một trận chiến dữ dội chắc chắn sẽ nổ ra ngay lập tức.

“...Vẫn chưa hiểu sao...?” Giọng của Radiguet nhỏ nhẹ như tiếng đồng xu rơi vào ly whisky đầy tràn. “Chẳng bao lâu nữa, hành tinh này sẽ bị Juuza hủy diệt... Nếu muốn sống sót thì bọn mi phải phó thác số mệnh của mình cho chúng ta.”

“Hah!” Gai khịt mũi cười khinh. “Có đùa thì cũng đừng nhạt nhẽo quá chứ.”

Maria vẫn nhìn chằm chằm vào Ryu với ánh mắt sắc như dao.

Còn Ryu cố tình né tránh cái nhìn đó.

“Sức mạnh của Juuza vượt xa trí tưởng tượng của bọn mi,” Radiguet nói tiếp. “Và kẻ duy nhất có thể đánh bại mụ chính là ta.”

“Đánh bại Juuza?”

Đối với Jetman, đó là một lời nói đầy bất ngờ. Chẳng phải Vyram do Juuza cầm đầu chính là một tổ chức thống nhất sao? Nếu kẻ địch đang chia rẽ nội bộ... thì cũng chẳng phải tin xấu gì cho họ cả.

Cơ thể Maria bất ngờ chuyển động. Khi Nekrod biến thành dạng kiếm trong tay, Maria lao thẳng về phía Ryu. Bên hông chiếc áo da của Ryu rách toạc ngay sau khi cả hai lướt qua nhau.

“Rie.” Lần đầu tiên, Ryu nhìn thẳng vào Maria. “Hôm nay... dù có phải đánh gục em, anh cũng sẽ giành lại em. Em là con người! Nơi này không phải là chỗ dành cho em!”

“Con người...?” Maria khẽ mỉm cười, liếm nhẹ lên mũi kiếm bằng đầu lưỡi như đang nâng niu một thứ đồ chơi yêu dấu.

“...Mấy lời lảm nhảm đó ta nghe phát chán rồi. Để xem ta có phải là con người không nhé...!”

Toàn bộ khu rừng bỗng run rẩy. Từng cành cây, từng ngọn lá đều rung lên bần bật.

Khí thế của Maria bùng nổ như một tiếng thét. Nếu là một con người bình thường thì cô đã ngất đi vì sức ép dữ dội ấy.

“...Rie...!”

Ryu hét lên, sống lưng lạnh buốt. Anh không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Maria bắt đầu biến đổi chậm rãi, rùng rợn.

Gương mặt cô chuyển sang màu tím tái. Những mạch máu đỏ sẫm nổi lên như những vết nứt. Trán phồng lên, nứt toác ra... từ đó mọc ra cặp râu như thể đôi sừng cong. Những chiếc răng nanh dài ra đến tận cằm, còn đôi mắt co rút lại, lạnh lẽo như mắt bò sát. Một dung mạo xấu xí đến mức người ta chỉ muốn ngoảnh mặt đi.

“Nhìn đi... Ta đã biến đổi sau khi uống cạn máu của lũ con người.” Maria gầm khẽ, cả giọng nói của cô cũng đã thay đổi. Nó khàn đục, nghèn nghẹn...... “Tendo Ryu! Máu của mi sẽ khiến ta trở nên mạnh hơn... xinh đẹp hơn nữa...!”

“...Rie…” Ryu run rẩy đến mức không kìm nổi cơ thể mình. Không còn lời nào có thể thốt ra. Từ khi biết được sự thật về Maria, anh vẫn luôn tin rằng Rie có thể được cứu, có thể trở lại. Vì niềm tin ấy mà Ryu đã quyết tâm chiến đấu. Nhưng giờ đây, hình ảnh ma thú Maria đang đe dọa niềm hy vọng của Ryu. Phải chăng tất cả đã quá muộn màng.

Maria gào lên như dã thú rồi lao đến Ryu.

Từ miệng cô, chất dịch màu xanh lục phun ra như nọc độc ăn mòn, trong khi những móng vuốt dài vút chém xuống như lưỡi hái tử thần.

“Chiến đấu đi, Ryu!” Gai hét lớn về phía người đồng đội đang bị dồn ép. “Ả ta không còn là người nữa! Đó là quái vật!”

Ryu cần được bảo vệ. Gai, Ako và Raita định xông vào hỗ trợ nhưng bị một hồn ma thiếu niên chặn trước mặt. Đó là Tran.

                  

 4c7e0e9c4cc75332e66df13300cd17ac.jpg

                

Tran huýt sáo khẽ rồi bộc phát ra sức mạnh tâm linh. Vô số rễ cây bắt đầu dữ dội bật tung khỏi lớp đất đá như động vật nhuyễn thể. Dù chém đứt bao nhiêu thì chúng vẫn tiếp tục mọc lên, không ngừng trườn tới. Cả ba người hoàn toàn không thể cử động.

“Có vẻ như đến đây là Game Over rồi nhỉ,” Tran cười nhẹ. “Nhưng mà đối với loài người, bọn mi cũng làm khá tốt đấy. Sáu mươi điểm... không, sáu mươi lăm.”

“Jetman, không chỉ mỗi bọn mi thôi đâu! Ta sẽ thống trị tất cả!” Giọng nói của Radiguet vang lên. Lời hắn như một tuyên ngôn gửi đến toàn thế giới.

“Ngay cả Juuza cũng sẽ quỳ gối trước ta! Thế giới này sẽ xoay trong lòng bàn tay ta!”

Không một ai có thể ngăn được tiếng cười của hắn.

Ryu vẫn đang gồng mình tránh né những đòn tấn công của Maria.

Tran tiến đến nhóm Gai đang bị trói. Grey cũng bước tới họ.

Nhưng rồi... tiếng cười của Radiguet đột nhiên thay đổi.

Quả thực hắn vẫn đang cười, nhưng xen giữa tiếng cười đó là giọng cười của một người phụ nữ.

Ban đầu chỉ là thoáng qua, rồi rõ dần, rồi lấn át.

Kẻ kinh hoàng nhất lúc ấy chính là Radiguet. Hắn ngừng cười. Hoặc ít nhất, hắn muốn ngừng. Nhưng vô ích. Miệng hắn vẫn mở, tiếng cười cao vút và lảnh lót vẫn tiếp tục tuôn ra, trái ngược hoàn toàn với ý muốn của hắn.

“...N-Ngươi...?”

Lần đầu tiên, Radiguet biết sợ.

“Juuza...! Ngài Juuza....!” Tran rú lên như đang gào thét.

Ngay khoảnh khắc đó , một luồng sáng chói lòa, dữ dội bao trùm lấy Radiguet. Ánh sáng mạnh đến mức thổi tung cả rừng cây xung quanh. Maria, Ryu, Tran, Gai đều bị hất văng khỏi đó. Từ sâu bên trong Radiguet, một nguồn năng lượng khổng lồ được phun trào khắp mọi nơi.

Gương mặt Radiguet bắt đầu rạn nứt giữa khối sáng ấy. Các cơ trên khuôn mặt hắn co giật và quằn quại.

“Ng... Ng… N....” Radiguet rên rỉ và hai tay ôm mặt.

Khi hắn buông tay ra, khuôn mặt Radiguet đã biến mất.

Giống như khối đất sét bị nhào nặn lại, các đường nét trên gương mặt Radiguet thay đổi, méo mó, rồi dần định hình thành một gương mặt xinh đẹp như một nữ thần.

Là Juuza.

Juuza bật cười.

Mụ ngước lên với vẻ mặt vui sướng và không ngừng cười. Đó chính lời tuyên bố của Juuza dành cho Radiguet.

Ánh sáng cuối cùng cũng tan biến. Radiguet khuỵu xuống, gương mặt trở lại như trước.

Hắn run rẩy. Toàn thân co giật vì phẫn nộ, nhục nhã và cả sợ hãi. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Radiguet nếm trải những cảm giác ấy.

Hắn tưởng rằng đã thoát khỏi lời nguyền của Juuza, nhưng mụ vẫn nắm quyền chi phối hắn một cách hoàn toàn.

“........Mau tìm ra các đường Ley đi..... Jetman..... ”

Radiguet lẩm bẩm và cố gồng mình. Hắn không còn ý chí để giải quyết mọi chuyện nữa.

Để lại những lời lẽ khó hiểu, Radiguet từ từ biến mất.

           

×

               

Cùng lúc đó, Kaori đang ở trong một căn phòng tại căn cứ.

Cô biết về trận chiến, nhưng không thể lao ra chiến trường.

Kaori đang bảo vệ sinh mạng bên trong mình.