1
Radiguet đang tìm kiếm Maria.
Hắn chạy như gió, lướt qua đám cỏ dọc theo dòng sông lớn.
Chuyển động của Radiguet còn nhanh hơn cả những gợn sóng lấp lánh trên mặt sông lúc hoàng hôn.
Radiguet nghĩ: Chắc chắn từ giờ sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra đây. Juuza hồi sinh, sự ra đời lần nữa của Tran, Grey và Radiguet, rồi sự diệt vong của loài người... Trước khi tất cả bắt đầu, hắn muốn giành lại Maria. Nếu không thì một con người như Maria sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa nghiệp chướng của Juuza.
Từ thời gian trước cả khi Trái Đất sinh ra, Radiguet đã hủy diệt vô số tinh cầu. Và trong mỗi lần hủy diệt ấy, hắn luôn bắt giữ lại một sinh vật làm thú cưng.
Trong tất cả những “thú nuôi” mà hắn từng sở hữu, Maria là tuyệt vời nhất. Trên hết, nàng có một hình hài vô cùng xinh đẹp. Ngay sau khi phá hủy Earthship, Radiguet đã chộp lấy thân xác của Maria đang bị ném ra ngoài không gian. Khi đó, nàng chưa mang tên Maria và chỉ là một thi thể. Con người, một khi phơi bày trong chân không vũ trụ, sẽ tự nổ tung bởi chính áp lực trong cơ thể mình.
Radiguet đã tái tạo lại cái khối thịt vụn vỡ như rác rưởi ấy thành hình dạng một con người. Hắn tước đi ký ức trong quá khứ, gieo vào đó một ý thức bùng cháy trong hận thù, và như một trò giễu cợt cay độc, hắn ban cho nàng cái tên của một “nữ thần nhân loại”. Trong tính toán của hắn không hề có sai sót nào. Vốn dĩ, việc Maria lấy lại ký ức con người là điều không thể xảy ra. Hay chẳng lẽ, con người thực sự vẫn còn ẩn chứa một thứ sức mạnh nào đó vượt xa cả trí tưởng tượng?
Dù thế nào đi nữa, Radiguet phải tìm lại Maria, và lần này nhất định phải xóa sạch ký ức tận gốc.
Sau khi hủy diệt loài người và đánh bại Juuza, Radiguet vẫn muốn giữ Maria, con thú xinh đẹp ấy bên cạnh mình.
...Phải tiêu diệt Juuza...
Radiguet tiếp tục chạy. Cảm nhận được luồng khí của hắn, từng đàn chim hoang bay vụt khỏi bụi cỏ.
...Phải tiêu diệt Juuza...
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, chiến ý trong hắn lập tức bùng nổ.
Với Radiguet, Jetman chẳng là gì cả. Chúng chỉ là những quân cờ rẻ mạt, công cụ cần phải lợi dụng để giết chết Juuza.
Bởi cả Radiguet, Grey, lẫn Tran... tất cả đều do Juuza tạo ra. Trong một khoảng thời gian dài tưởng chừng vô tận, bọn chúng đã chỉ biết tồn tại để phụng sự Juuza.
Nhưng ngay cả như vậy, Radiguet và đồng bọn vẫn chưa từng biết sức mạnh thật sự của Juuza. Cả ba chưa một lần được nhìn thấy Juuza hành động, bởi chúng chỉ được phép tồn tại khi Juuza đang ngủ.
Theo chu kỳ khoảng năm ngàn năm, Juuza sẽ chìm vào một giấc ngủ dài. Đồng thời lúc ấy, Radiguet, Grey và Tran mới được sinh ra từ khoảng không vô định. Nói cách khác, chúng chẳng qua chỉ là “giấc mơ” của Juuza mà thôi. Và giống như giấc mơ sẽ biến mất khi người ta tỉnh dậy, một khi Juuza thức giấc, sự tồn tại của chúng cũng tan biến.
Vòng tuần hoàn ấy đã lặp đi lặp lại vô số lần. Nhưng chính trong khoảng trống vô tận của luân hồi ấy, Radiguet cùng đồng bọn dần dần giành được ý chí riêng của mình, và rồi thề sẽ tách khỏi Juuza, thoát khỏi “giấc mơ” ấy để trở thành chủ nhân thật sự của chính mình.
Muốn rời xa Juuza mà vẫn tiếp tục tồn tại, chúng cần một loại năng lượng khác để duy trì. Và Radiguet phát hiện ra rằng tà khí của con người có thể trở thành thứ năng lượng ấy. Bằng cách hấp thụ một lượng khổng lồ sinh khí tà ác, chúng sẽ có thể nắm lấy một sinh mệnh mới.
Từ trong giấc mơ, Radiguet và đồng bọn đã tiếp cận nhiều con người. Những kẻ yếu đuối, những kẻ bị áp bức thì càng dễ dàng hơn. Đám Radiguet trao cho những con người ấy những chiếc mặt nạ - thứ có khả năng khuếch đại sinh khí, khiến tà khí trong lòng họ phình to đến cực hạn. Và khi thời khắc ấy đến, chúng sẽ hấp thụ tất cả. Nhưng giờ thì chưa. Vẫn còn hơi sớm để thu hoạch.
Trong lúc chạy, Radiguet bỗng cảm thấy một cơn đau lạnh buốt lan khắp cơ thể. Cơ bắp tứ chi hắn co rút lại, phát ra âm thanh răng rắc như muốn gãy vụn. Hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Lại thêm một bước nữa, Juuza đang tiến gần đến sự thức tỉnh. Mỗi khi Juuza sắp tỉnh giấc, Radiguet và đồng bọn sẽ dần dần lão hóa, và cuối cùng tan biến như một làn hơi nóng. Đó vốn là quy luật lặp lại từ trước đến nay.
Radiguet dừng bước, nhìn xuống dòng sông.
Trên mặt nước đen đặc, vẩn đục, phản chiếu hình ảnh một lão già xấu xí đang run rẩy hiện ra.
2
“Giờ mình đang ở đoạn nào rồi nhỉ?” Kaori hỏi.
“Chịu thôi. Nhưng rồi cũng sẽ có lối ra mặt đất. Thế nào chẳng có chỗ dẫn lên trên.” Gai đáp.
Cả hai đã trượt từ ống xả rác của tòa nhà Fujita xuống đường hầm ngầm. Giờ họ đang ngồi tựa vào tường, không còn biết đã đi bao xa nữa.
Kaori ôm đầu gối, tháo giày ra. Chân đau rát vì phồng rộp.
Mặc dù gọi là đường hầm, nhưng nơi này lại rộng đến bất ngờ. Trong ánh sáng lờ mờ, trần hầm và cả bờ bên kia đều không thể nhìn thấy. Họ đang ngồi trên một lối đi có lan can. Bên dưới lan can là một hố sâu khoảng mười mét, chất đầy rác thải. Mọi rác rưởi của thành phố đều được đổ xuống từ ống xả này, tập trung về đây. Dưới mắt họ, cả một ngọn núi rác đang chậm rãi dịch chuyển về một hướng, bởi sàn bên dưới vận hành như băng chuyền tự động. Rác sẽ được đưa thẳng đến trung tâm xử lý rồi đốt hủy.
“Kinh khủng thật...” Gai lẩm bẩm. “Dưới vẻ ngoài hào nhoáng của thành phố, lại có nơi ghê tởm như thế này bị che giấu.”
Kaori vội đưa khăn tay lên che miệng. Không khí đặc quánh mùi rác mục khiến ngực cô khó thở.
Đống rác này cũng là nơi cư ngụ của những sinh vật trong bóng tối. Ở đó có côn trùng, có bò sát, thậm chí có cả những thai nhi bị bỏ lén. Nếu lắng tai, có lẽ ta sẽ nghe thấy tiếng côn trùng ríu rít, xen lẫn cả tiếng trẻ sơ sinh khóc.
“Thế giới vốn xấu xí, và cả chúng ta cũng xấu xí. Ngay trong lòng mỗi người đều có một bãi rác.” Gai nói.
Kaori đỏ mặt. Cảm giác như anh đang nói về chính mình. Nhưng cô nghĩ Gai nói đúng. Có lẽ trước khi thay đổi thế giới, mỗi người cần phải tự dọn dẹp bản thân trước tiên.
“Này... anh kể cho tôi nghe thêm chuyện gì đó đi.” Kaori khẽ nói.
“Những gì cần nói với em, tôi đều đã nói cả rồi. Chắc em phải hiểu rõ cảm xúc của tôi.” Gai trả lời.
Trong đường hầm, chỉ còn vang vọng âm thanh rác đang chuyển động. Đống rác cứ chất cao rồi lại sụp xuống, lại dâng lên, cuồn cuộn như những con sóng.
“...Hồi nhỏ, tôi lúc nào cũng chỉ có một mình...” Kaori nói.
“Cha mẹ chỉ biết có công việc. Dù có bác quản gia, nhưng ông ấy chẳng bao giờ chơi cùng tôi cả...”
“Tại sao em lại kể cho tôi nghe chuyện đó?” Gai hỏi.
Chính Kaori cũng không biết. Đây là lần đầu tiên cô kể chuyện đời mình cho một người đàn ông nghe. Không phải vì muốn dựa dẫm vào Gai, cũng không hẳn muốn anh hiểu về mình. Chỉ là, đứng trước dòng chảy vô tận của rác thải, Kaori bỗng thấy mình thành thật một cách lạ thường.
“Vào tiểu học rồi mà tôi vẫn không có nổi một người bạn.” Kaori tiếp tục. “Đúng là, với thân phận con gái duy nhất của nhà Rokumeikan, ai cũng chiều chuộng tôi. Nhưng chẳng ai thật sự mở lòng với tôi, mà tôi cũng chỉ gượng gạo tỏ ra dễ mến ở bề ngoài thôi. Tôi luôn ghen tị với mọi người. Không cần giàu có, cũng chẳng cần ở trong một ngôi nhà to lớn, chỉ cần đến ngày họp phụ huynh thì có cha mẹ đến dự, sau giờ học thì có bạn bè rủ cùng đi chơi hay làm bài tập chung... Tôi chỉ mong được sống như thế. Người bạn duy nhất của tôi lúc đó, là búp bê Mimi. Cho đến giờ, thỉnh thoảng em vẫn còn mơ thấy Mimi. Một con búp bê cao gần bằng tôi lúc ấy, mái tóc dài, rất xinh đẹp. Tôi đối xử với Mimi như một con người thực sự. Cùng ngủ, cùng đi dạo, cùng ăn cơm, tôi còn gội đầu cho em ấy nữa… Chỉ với Mimi, tôi mới có thể nói ra hết lòng mình mà không cần giả vờ. Nào là than phiền về cha mẹ, nào là ghét thầy cô, nào là chê bai mấy đứa trong lớp hay làm ra vẻ ngoan hiền. Và cứ dần dần, mỗi khi tôi nói chuyện, Mimi còn biết đáp lại nữa. Tất nhiên là chỉ mình tôi nghe thấy thôi. Em ấy luôn an ủi tôi: ‘Ừ, chị cũng khổ tâm quá rồi’, ‘Cố gắng lên nhé’. Nhưng đến năm lớp bốn, lớp tôi có một bạn chuyển trường đến. Con bé ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, tính tình cởi mở, chẳng bao giờ đối xử khác biệt với tôi. Lại còn ngồi cạnh tôi nữa. Thế là bọn tôi nhanh chóng thân thiết. Tôi mừng rỡ vô cùng. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi có một tình bạn thật sự. Tôi mê mẩn trong niềm hạnh phúc ấy. Tôi liền mời nó đến nhà, cố gắng lấy lòng nó. Thứ gì tôi có mà nó thích thì tôi đều tặng. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi giới thiệu Mimi cho người khác. Mimi đã khẽ cúi đầu chào. Nhưng... nó không thích Mimi. ‘Con búp bê bẩn thỉu gì đây’, nó nói vậy đấy. Tôi bỗng thấy xấu hổ khủng khiếp. Quả thật Mimi đã lấm lem, hơn nữa, tôi học lớp bốn rồi mà vẫn còn ôm khư khư một con búp bê... ‘Cậu thấy tớ quan trọng hơn, hay là con búp bê này hơn?’, nó hỏi. Tôi trả lời ngay: ‘Tất nhiên là cậu rồi’. Nó nói tiếp: ‘Vậy thì chứng minh đi. Nếu tớ quan trọng hơn, thì hãy giết con búp bê đó nhé.’ ...Thế là, tôi... tôi đã...”
×
“......Ryu......” Rie thì thầm, khẽ mở mắt.
Trong lòng Ryu, cô đã dần lấy lại ý thức.
“......Ryu......” lần này, cô gọi rõ ràng hơn.
Nghe thấy giọng nói thân thương ấy, trái tim Ryu ngập tràn ngạc nhiên và vui sướng. Không thể nhầm được. Chính là Rie. Người ở trước mặt mình đây... chính là Aoi Rie.
“...Đây là đâu...?” từ trong lòng Ryu, Rie bất an ngẩng người dậy.
“Không sao đâu. Em đừng lo.” Ryu đáp lại.
Cả hai đang ở trong một con thuyền đánh cá gỉ sét trôi dạt bên bờ sông.
Khi Rie nhảy xuống dòng nước, Ryu đã lao theo, ôm chặt lấy cơ thể kiệt sức của cô rồi cố gắng leo lên con tàu bỏ hoang này.
Trong lúc chờ Rie tỉnh lại, đầu óc rối bời của Ryu liên tục tuôn trào những ý nghĩ rồi lại tan biến.
Con tàu Earthship nổ tung... Rie biến mất trong khoảng không vũ trụ... Khi ấy, Vyram đã bắt giữ Rie, rồi bằng cách nào đó tẩy não em ấy... Nỗi sợ hãi và căm hận cuộn trào trong Ryu. Có lẽ nếu không hay biết gì, Ryu đã giết Rie dưới cái tên Maria. Ý nghĩ đó khiến Ryu ngùn ngụt bùng lên mối thù hận với Vyram.
Nhưng giờ đây, trước đôi mắt run rẩy như chim non của Rie, Ryu lại nở nụ cười. Nụ cười gượng gạo. Không chỉ là sự nhẹ nhõm và niềm vui đoàn tụ, trong lòng anh còn chất chứa vô vàn điều muốn hỏi. Nhưng Ryu không muốn làm Rie tổn thương.
“...Ryu... Em... em đã ở đâu suốt thời gian qua? Em đã làm gì? Nói cho em biết đi, Ryu. Em không nhớ gì cả. Em chẳng còn ký ức gì hết. Earthship nổ tung... rồi sau đó, em...”
Nghe những lời “không nhớ gì cả” ấy, Ryu đã tin.
“…Từ lúc đó đến giờ…” Ryu ngập ngừng. Anh không biết phải diễn đạt thế nào.
“...Em có cảm giác như mình đã mơ suốt quãng thời gian qua vậy.” Rie tiếp lời.
“Những cơn ác mộng rùng rợn...”
“Ừ.” Ryu gật đầu. “Tất cả là mơ thôi. Chỉ là mơ.”
“Trong giấc mơ đó, em đã gọi tên anh không biết bao nhiêu lần.”
“Anh cũng luôn gọi tên em.”
“Nhưng… có thật sự em đã tỉnh lại không? Ở bên anh thế này… lỡ như cũng chỉ là mơ thì sao...”
Ryu ôm Rie vào lòng. Nếu cô còn sợ hãi, thì anh sẽ dùng hơi ấm thật sự của mình để xua đi nỗi run rẩy ấy.
“Ryu… Em sợ lắm…” thế nhưng Rie vẫn tiếp tục run rẩy.
“Nhớ lại đi, Rie.” Ryu thì thầm. “Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Từ khi ấy đến giờ, chẳng có gì thay đổi cả.”
Chậm rãi, Rie ngước nhìn Ryu. Cô lắng nghe từng lời anh nói.
“Em còn nhớ không? Lúc mình mới gặp nhau, anh và em vẫn chỉ là học viên trong tổ chức.”
“Em nhớ chứ.” Rie khẽ gật đầu. Từng chút một, nỗi run rẩy trên người Rie lắng xuống. Đắm chìm trong ký ức, cô như đang dần tìm lại được chính mình.
“Buổi hẹn hò đầu tiên của mình, hôm đó có tuyết rơi.” Ryu tiếp tục. “Em trông hạnh phúc lắm. Em vốn thích tuyết mà, phải không? Chúng ta đã đi bộ hàng giờ trong màn tuyết trắng.”
“Vâng.” Rie đáp. “Còn anh thì trông hơi ngại ngùng. Vì em cứ nhảy nhót, vui đùa quá mức...”
×
“Cho nên…” Kaori kể tiếp. “Cho nên tôi đã giết con búp bê. Tôi đã giết Mimi. Cùng với cô bạn ấy. Tôi… tôi không muốn mất đi người bạn đầu tiên trong đời. Cách giết cũng là cô bạn nghĩ ra. Nó bảo tôi dùng dây thắt lưng của chiếc váy để treo cổ Mimi. Mimi không nói một lời, chỉ lặng lẽ chết đi. Cái cổ bị siết chặt, thân hình buông thõng xuống. Tôi đã muốn khóc… nhưng lại cười cùng con bạn. Tôi sợ bị chế nhạo. Sau đó, chúng tôi đào một cái hố ngoài vườn, chôn Mimi xuống đó. Tôi dùng tấm rèm cũ quấn lấy thân thể Mimi như một cỗ quan tài. Tôi đã rất đau khổ, nhưng ở đâu đó trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không mất đi bạn bè nữa. Nhưng… cô ấy thật ra đâu có xem tôi là bạn đặc biệt. Chỉ vì nó vừa mới chuyển trường, chưa có ai để nói chuyện, nên ai cũng được. Một thời gian sau, nó chẳng còn đoái hoài đến tôi nữa. Nó nhanh chóng kết bạn với rất nhiều người, rồi trở thành cô gái được cả lớp yêu mến. Tôi… tôi đã hối hận đến mức muốn chết đi được. Không phải là lỗi của cô bạn đó, nhưng tôi vẫn thấy uất ức, không sao chịu nổi. Và trên hết, tôi thấy có lỗi với Mimi. Tôi chỉ muốn gặp lại Mimi một lần nữa, muốn xin lỗi em ấy. Thế là... tôi đã đào mộ Mimi lên... Đêm hôm đó, tôi lén rời giường, trốn tránh bác quản gia và những người hầu khác, lén lút ra vườn đào bới. Thật kì lạ. Lúc chôn, tôi đã đánh dấu nên không thể nhầm chỗ. Vậy mà đào mãi, đào mãi, chỉ thấy đất. Mimi không còn ở đó nữa. Biến mất như có phép thuật. Ngay cả một sợi tóc cũng không còn. Tôi bàng hoàng, cứ như bị cáo chồn chơi khăm vậy. Tôi quay về phòng, rồi thử nhìn xuống mộ Mimi lần nữa qua cửa sổ. Trên khung kính, khuôn mặt tôi phản chiếu. Nhưng... Mimi lại ở phía sau tôi. Mimi đang dựa vào lưng tôi. Kể từ ngày đó, tôi sinh ra một thói quen kỳ lạ. Tôi vô thức làm vỡ đồ vật. Cứ cầm vào cái gì như bình hoa, tách cà phê... là tay tôi trượt, đầu óc bỗng trống rỗng, và chúng rơi xuống rồi vỡ tan. Tôi làm vỡ rất nhiều thứ: đồng hồ để bàn, bức điêu khắc đắt tiền, bình gốm quý. Suốt nửa năm trời từ khi chuyện đó bắt đầu, tôi không dám nhìn vào gương. Anh hiểu chứ? Tôi sợ. Tôi sợ sẽ lại thấy Mimi vẫn còn bám trên lưng mình. Nhưng rồi một ngày, tôi quyết tâm đối mặt. Lúc đó, thói quen phá hỏng đồ vật đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đời sống thường ngày. Tôi lấy hết dũng khí nhìn vào gương. Không thấy Mimi đâu. Thay vào đó là một người khác. Trong sáu tháng ấy, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đã trở thành người lớn. Quả thật là tôi trông xinh đẹp, nhưng… là một vẻ đẹp méo mó, như thể một phần trong tôi đã vỡ vụn. Tôi nghĩ đến giờ cái tật ấy vẫn chưa biến mất. Không, có lẽ còn tệ hơn. Thay vì làm vỡ đồ vật, bây giờ tôi lại làm tổn thương những người xung quanh. Tôi vẫn không có một người bạn thật sự. Cũng chẳng có ai để yêu...”
Lúc nào không hay, Kaori đã nắm lấy tay Gai.
Còn Gai, trong suốt lúc nghe Kaori kể chuyện, chẳng rõ có nghe hay không. Anh chỉ ngồi dựa vào tường cùng đôi mắt nhắm nghiền, bất động.
Bất chợt, Kaori nhận ra tay của Gai đang ướt. Là máu.
Đó là vết thương do những mảnh gạch đổ xuống khi Gai trên đường vào tòa nhà Fujita để cứu Kaori.
“Anh yêu em.” Gai nói.
Những lời ấy thấm sâu vào trong ngực Kaori.
Người đàn ông này… đã luôn chảy máu bấy lâu nay, chỉ vì mình… Kaori nghĩ.
Hơi ấm từ dòng máu Gai lan dần qua cánh tay cô, rồi lên vai, và tràn xuống ngực.
“Ôm em đi, Gai.”
Không chút do dự, Kaori kéo bàn tay đẫm máu của Gai, đặt vào giữa đùi mình.
×
“Em vẫn luôn thích tuyết.” Rie nói tiếp. “Ngay cả bây giờ cũng vậy. Mỗi khi tuyết rơi, chắc chắn sẽ có điều gì tốt đẹp xảy ra.”
“Trước ngày bắt đầu Dự án Jetman, chúng ta đã cùng nhau đến căn lều trên núi. Khi đó cũng có tuyết.” Ryu đáp. “Em còn nhớ không? Ở đó, anh đã…”
Rie khẽ gật đầu. Cô hiểu rõ điều mà Ryu muốn nói. Khung cảnh trong căn lều trên núi hôm ấy, ngọn lửa trong lò sưởi. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của Rie. Và cả lời cầu hôn của Ryu hôm ấy. Chính khoảnh khắc đó, Rie đã quyết tâm rằng mình sẽ mặc một chiếc váy cưới trắng như tuyết.
Tựa đầu vào ngực Ryu, Rie khẽ khép mắt lại. Sau hàng mi nhắm nghiền, từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống.
...Ryu, xin đừng rời xa em nữa... hãy mãi mãi ở bên cạnh em...
Ryu nói điều gì đó, nhưng Rie không đáp.
Tuyết vẫn rơi mà không một âm thanh. Một bông... hai bông...
Khi đặt tay lên trán Rie, Ryu nhận ra hơi nóng bất thường. Không có gì khó hiểu: cơ thể cô không thể theo kịp những biến đổi dữ dội từ Rie sang Maria, rồi lại từ Maria trở về Rie. Toàn thân Rie đẫm mồ hôi, môi xanh tái, chìm vào giấc ngủ bất an. Có thể đó cũng là di chứng của việc bị tẩy não.
Ryu nhẹ nhàng đặt Rie nằm xuống sàn rồi đứng dậy. Anh phải đưa cô về căn cứ ngay.
Anh rời khỏi con tàu bỏ hoang để đi lấy xe. Trong khi ấy, Rie vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng trắng xóa.
Giữa cơn mưa tuyết, cô xoay vòng như một vũ công ba lê. Tiếng cười của Ryu vang lên ở rất gần. Tuyết nở rộ, những bông rơi xuống như phồng to ra và hóa thành dáng hình một chiếc váy cưới. Váy cưới tuôn xuống từ bầu trời. Rie dang rộng hai tay để cố đón lấy.
Cọt kẹt! Sàn nhà rên lên khiến Rie choàng tỉnh.
“...Ryu?” cô quay lại, khẽ gọi.
Trước mắt cô là một lão già gớm ghiếc. Bàn tay đen đúa của lão đang siết chặt lấy chiếc váy cưới.
“Maria.” đó là Radiguet. “Về bên ta nào.”
Bàn tay đen ấy bất ngờ bóp chặt lấy gương mặt Rie.
×
“Là ai?” Gai bật ra tiếng quát, lập tức rời khỏi Kaori.
Quá bất ngờ, Kaori vội vã kéo lại cổ áo rồi nấp sau lưng anh. Đôi mắt Gai xoáy chặt vào đống rác ngổn ngang phía trước. Anh có thể cảm nhận rõ ràng luồng sát khí sắc bén, tối tăm, như mũi dao cắm thẳng vào cơ thể.
“Hai bọn mi sung sướng quá nhỉ.” một giọng nói ghê rợn vang lên từ bóng tối.
Kaori lạnh sống lưng. Cô nhận ra giọng nói ấy. Chính là kẻ đã tấn công cô ở tòa nhà Fujita.
“Mày là ai?” Gai gầm lên.
“Bọn bây thật xấu xí.” Giọng nói tiếp tục. “Xấu xí, dơ bẩn, độc hại. Nên là… chết hết đi.”
Rác rưởi văng tung tóe dữ dội. Từ trong đống hỗn độn ấy, một bóng người lao ra như viên đạn nhằm thẳng vào Gai và Kaori.
Gai vội cúi rạp xuống, vẫn che chở Kaori sau lưng. Nắm đấm của kẻ tấn công sượt qua đầu Gai, giáng mạnh vào vách tường hầm ngầm khiến cả mảng tường vỡ vụn. Hắn đáp xuống đất, rồi chậm rãi ngẩng mặt nhìn hai người.
“Raita?!”
“Anh Raita…”
Cả hai đồng loạt thốt lên. Thì ra từ lúc ở tòa nhà Fujita, Raita đã bám theo họ không rời.
“Cậu định làm cái quái gì vậy?” Gai gầm lên, túm cổ áo Raita và xốc mạnh.
Kaori không thể tin vào mắt mình: chính Raita là người cố giết cô. Giờ phút này, anh vẫn đang muốn giết cô.
“Ê, nói gì đi, Raita!” Gai hét.
Nhưng đáp lại, Raita chỉ lạnh lùng nắm trọn lấy cánh tay Gai. Tiếng rắc rắc vang lên, xương cốt bị nghiền ép đến biến dạng. Sau đó cánh tay Gai tím tái ngay trước mắt Kaori.
Kaori lao tới, ôm chặt lấy Raita bằng tất cả sức lực.
×
Gió ngừng thổi.
Ryu dừng bước giữa khu rừng thông vắng lặng.
Những cây thông phía xa lay động dữ dội trong gió bão. Nhưng quanh chỗ Ryu đứng lại yên ắng đến lạ thường, như thể anh đang ở ngay giữa “mắt bão”, nơi không khí lạnh buốt đến đông cứng.
Ryu cảm thấy tim mình quặn thắt khi hình dung ra điều sắp xảy đến. Anh không muốn chiến đấu lúc này. Nếu có thể, anh chỉ muốn lập tức trở về bên Rie. Nhưng không còn đường thoát.
Tựa như một kết giới đã giăng ra, ba bóng người xuất hiện và chặn Ryu lại.
Grey cất giọng: “Con đường mi phải đi… không phải ở đây.”
“Tránh ra.” Ryu đáp.
Tran nói tiếp: “Mi tính đi cùng bọn ta, hay là chết ở đây?”
“.......Cút ra!” Ryu vẫn đáp lại.
Radiguet nói: “Nghe đây. Từ giờ sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Nếu không chịu làm tay chân cho bọn ta, Jetman bọn mi sẽ hết đường sống.”
Ryu đáp lại: “Đúng, sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Đó là lúc Vyram bị tiêu diệt, và Trái Đất sẽ có hòa bình.”
“Mi chẳng hiểu gì cả,” Radiguet nói tiếp. “Dù thế nào thì nhân loại cũng sẽ diệt vong. Nếu theo bọn ta, ít nhất mạng sống của mi sẽ còn được bảo đảm.”
Ryu im lặng, chỉ đứng trong thế thủ.
“Đó là câu trả lời của mi sao?” Radiguet hỏi.
“Đây chính là câu trả lời.” Ryu không thay đổi tư thế.
Radiguet nhếch miệng cười. “Vậy thì chết đi.”
Gió nổi lên. Cơ thể Radiguet nhẹ bẫng rồi bay lên.
Hắn vung kiếm, nhắm thẳng vào Ryu. Anh cúi người né. Đòn đánh chỉ sượt qua trong tích tắc. Nếu lúc đó không có chuyện xảy ra, có lẽ Ryu đã thất bại. Dù Vyram đã già yếu, nhưng một chọi ba thì không có cơ hội thắng.
Thứ cứu Ryu là một bầy ve. Chúng đồng loạt bay vọt lên khỏi mặt đất.
“Gì đây…?” Ryu ngước nhìn bầu trời.
Âm thanh từ hàng triệu, hàng tỷ cánh ve dồn lại thành một khối, áp đảo cả thế gian. Mặt trời bị chúng che khuất, bầu trời như phủ một tấm màn đen. “Juuza!” Tran hét lên. “Juuza đã sống lại rồi!”
Trên trời, một điểm sáng đỏ nổ tung. Đàn ve xoáy thành vòng trôn ốc, hướng về phía đó. Khi Juuza phục sinh, năng lượng khổng lồ phát ra và bầy ve phản ứng, bay về phía nguồn sáng.
“…Sớm hơn dự kiến.” Radiguet cắn môi.
Hắn dừng lại. Bàn tay, bàn chân bắt đầu nhòe dần. Sự trở lại của Juuza cũng có nghĩa bọn chúng phải biến mất.
Ryu hiểu ngay. Muốn hạ gục chúng thì chỉ có lúc này.
Ba thân ảnh kia đứng im, mờ dần như bóng trong ánh nắng.
Ryu đưa tay lên chiếc vòng và chuẩn bị biến hình thì đột ngột, một lực mạnh đánh bật cánh tay anh ra.
“!”
Ryu nhìn thấy từ bóng cây phía trước, một mái tóc dài hiện ra.
Người phụ nữ đứng đó, ánh mắt găm chặt vào Ryu. Chính là người phụ nữ yêu tuyết. Trong tay cô, Nekrod ở chế độ roi lóe sáng.
“Rie!” Ryu kêu lên.
Người phụ nữ cười, đôi mắt tối tăm đầy hiểm ác.
“Ta là Maria! Cán bộ của Vyram!”
Nekrod gầm lên. Như một viên đạn, nó lao thẳng và nhắm ngay vào cổ họng Ryu.
3
Em còn nhớ không? Em từng rất thích tuyết... Ryu khẽ thì thầm.
Em từng nói thích biển mùa đông. Tuyết rơi trên biển không bao giờ đọng lại. Chính vì thế mà nó thật đẹp.
Em còn nhớ không? Em từng nói thích bầu trời. Không phải trời xanh, mà là bầu trời đầy mây. Vì bầu trời xanh quá chói chang...
Ryu lùi lại, tách mình khỏi thế giới xung quanh. Khi biết rằng Rie biến mất cũng là lúc Maria xuất hiện, ý chí chiến đấu trong Ryu hoàn toàn sụp đổ. Trong tầm nhìn ngày càng thu hẹp, Ryu chỉ còn thấy Maria. Anh không còn thấy cả bản thân mình. Đến cả nỗi đau trên cơ thể, Ryu cũng không nhận ra.
Ryu ngã xuống, toàn thân hứng trọn những đòn tấn công của Maria. Maria không dừng tay. Mỗi cú vụt từ Nekrod dồn dập khiến da lưng Ryu bong tróc thành từng mảng.
Dù Ryu không cảm nhận được gì, nhưng cơ thể lại phản ứng dữ dội với cơn đau. Toàn thân co giật, từ cổ họng bật ra tiếng thét đẫm máu. Trong tiếng kêu xé lòng ấy, lời nói của Ryu không thể thành tiếng. Nhưng trong tim, anh vẫn tuyệt vọng gọi đến cô.
Dừng lại đi, Rie. Em là Aoi Rie. Đủ rồi, đừng đùa giỡn ác ý nữa. Chúng ta không nên làm tổn thương nhau… đúng không? Quay lại đây đi. Cười với anh đi. Trở về bên anh đi.
Pip-pip... Vòng tay phát ra tín hiệu. Nhưng Ryu không nghe thấy. “Ryu! Nguy rồi, anh Raita...” Đó là giọng Kaori. Nhưng âm thanh ấy không chạm tới tai Ryu.
Giọng Gai kêu lên, tiếng gào điên loạn của Raita, rồi những âm thanh va chạm dữ dội vang ra từ vòng tay.
Rốt cuộc mình đang làm gì thế này…? Ryu nghĩ. Rie, nói cho anh biết đi. Anh đang làm gì vậy?
Ryu không hề nhận ra. Radiguet và đồng bọn lại bắt đầu chuyển động. Trong khoảnh khắc sắp biến mất, chúng dùng chút sức mạnh ý chí cuối cùng. Chúng đã bắt đầu hút lấy sinh khí của con người. Sinh khí của những người đeo mặt nạ dần bị rút ra... Tách khỏi cơ thể, rồi biến thành những dải ánh sáng như hào quang và bay lượn giữa không trung. Và tất cả tụ lại, lao về phía đám Radiguet và được hấp thụ vào thân thể ba kẻ đó.
“Anh Raita! Anh Raita!” Giọng Kaori thay đổi. Ryu vẫn không nghe thấy. Từ vòng tay vang lên âm thanh như thể ai đó ngã quỵ. Raita bị rút cạn sinh khí, gục xuống như một con búp bê hỏng.
Nekrod của Maria vẫn gầm rú. Nó xé nát thịt của Ryu, nghiền vỡ xương cốt.
Ryu dần chìm trong máu chính mình. Anh nuốt phải thứ chất lỏng trào ra từ mũi, từ miệng.
Ồ... Rie, em ở đó sao. Em còn nhớ không? Lần đó, trên đường về sau buổi hẹn hò, chúng ta đã gặp một bà lão kỳ lạ. Ở trong tàu điện ngầm. Bà ấy tự nhận “Ta là Thần” rồi chúc phúc cho mình. Trước mặt chúng ta, bà còn làm dấu thánh giá nữa. Anh muốn gặp lại bà lão ấy một lần nữa.
Ryu không thấy được. Radiguet và đồng bọn hấp thụ sinh khí của mọi người, thân thể chúng dần hồi phục. Radiguet, Grey, Tran... cả ba trở nên rắn chắc, đường nét hiện lên rõ ràng.
Đủ rồi... Ryu nói. Tại sao em lại ở bên kia, Rie? Tại sao em không ôm anh? Em yêu anh, đúng không? Anh cũng yêu em. Nhanh nào, ôm anh đi. Chúng ta cùng lên thuyền nhé. Về nhà thôi. Về căn nhà gỗ trên núi. Tuyết, lò sưởi... căn nhà nhỏ của chúng ta.
Maria tấn công càng dữ dội hơn. Ryu nôn ra máu, rồi nôn ra cả dịch dạ dày. Trong vô thức, anh cắn đứt thịt trên chính cánh tay mình. Xương sườn gãy và đâm thủng lá phổi.
Thì ra là vậy… anh hiểu rồi, Rie. Giờ anh mới biết mình thật sự muốn gì. Anh chỉ muốn được ngủ. Trong lòng em. Không chỉ là ôm em đâu. Anh muốn chôn vùi toàn bộ bản thân mình trong em. Có lẽ vì thế mà em đã trừng phạt anh, để anh nhận ra điều đó. Những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Anh chưa bao giờ là một chiến binh. Anh xin lỗi, Rie. Người thật sự phải thức tỉnh chính là anh. Nào, đến đây đi, Rie. Hãy để anh ngủ sâu trong em. Anh sẽ ngủ mãi như một bào thai, không bao giờ được sinh ra. Trở thành mộ của anh đi, Rie. Hãy là biển cả của anh đi, Rie. Và hãy hát bài hát về tuyết mà em yêu thích. Làn da em phủ đầy tuyết, cái lạnh ấy... sẽ đưa giấc ngủ của anh chìm sâu hơn nữa.
4
Bóng của Maria và Radiguet lay động.
Cả hai đang ở trong một vật thể giống như tử cung trôi nổi giữa không gian.
Trên bức tường của đền thờ, hình dáng của Juuza không còn nữa.
Juuza đã rời đi. Ở chỗ bức tường nơi Juuza từng bị giam giữ, giờ chỉ còn lại một hố đen sâu hoắm.
Maria đưa ánh mắt nhìn về phía Radiguet.
Cô trông thấy một chàng trai hoàn toàn trẻ trung. Hấp thụ sinh khí của con người, Radiguet đã biến đổi từ một lão già xấu xí thành một chàng trai đẹp đẽ rạng ngời.
Radiguet bước đến gần Maria. Những ngón tay hắn đùa giỡn trong mái tóc của Maria.
Trong thoáng chốc, Maria chống cự. Cô lùi nhanh lại và gạt tay hắn ra.
Nhưng, tất cả dừng ở đó.
Ý thức của Maria bị hút vào trong đôi mắt xanh của Radiguet.
Radiguet chiếm lấy thân thể trắng ngần của Maria. Hắn đặt môi lên vết bớt hình cánh bướm nơi ngực cô.
Trong cơn khoái lạc như tê dại, Maria ôm chặt lấy Radiguet.
(Còn tiếp Vol.3)

