Vol. 03: Hãy Say Giấc Trong Lòng Anh!

Chương 4: Dấu Hiệu Của Nước Mắt

2025-10-11

3

               

            

1

            

                   

Rai-chan bắt đầu trồng rau trở lại.

Ryu đã quay về vị trí thủ lĩnh của Jetman.

Gai và Kaori cũng đã trở lại chiến đội.

Tính cả quý cô Hayasaka Ako đây thì năm Jetman rốt cuộc cũng được tái sinh hoàn chỉnh.

Ngay cả Chỉ huy, người vốn chẳng bao giờ để lộ cảm xúc ra mặt, dạo này cũng sinh động một cách kỳ lạ... đến mức hơi rợn rợn thì đúng hơn.

Dĩ nhiên là Chỉ huy phải vui chứ.

Tôi cũng cảm thấy rất rõ rằng: sau cơn mưa trời lại sáng, hay nói cách khác, tinh thần đoàn kết giữa chúng tôi giờ còn mạnh mẽ hơn trước.

Rai-chan thì có vẻ đã gỡ bỏ được mọi khúc mắc từ chuyện vừa qua và luôn tươi cười. Ổng ăn còn khỏe hơn cả trước, chắc lại tăng thêm mười ký nữa rồi. Nhưng Rai-chan giờ chẳng còn buồn bã nữa đâu. Trước kia, vì béo mà anh ấy tự ti nên lúc nào cũng khom lưng và hóp bụng lại. Giờ thì ba ngấn bụng rung rinh theo tiếng cười sảng khoái.

Từ “anh chàng béo u ám” đã biến thành “anh chàng béo vui vẻ”.

Ryu cũng thay đổi, mà Gai cũng vậy.

Nói thật, ai mà tưởng tượng được hai người từng cãi nhau chí chóe như thế, giờ lại thân nhau đến mức này chứ?

Tôi hiểu tại sao Kaori lại bực tức.

Dĩ nhiên, với tính cách của hai ông anh thì cũng chẳng thân đến mức đi xem phim hay vào công viên cùng nhau đâu.

Chỉ là, đôi khi tôi có thể cảm nhận rõ ràng sợi dây gắn kết mạnh mẽ giữa hai người ấy.

Liệu đây có phải kiểu “không cần nói gì thêm, tao hiểu mày rồi” chăng?.

Nói sao nhỉ... Trông họ rất là...

               

GAY

                 

Không sao cả đâu. Miễn là họ hòa thuận được với nhau.

...Nhưng mà... không lẽ... là thật sao...?

Không, không, làm gì có chuyện đó được... nhưng mà... nhỡ đâu... ơ, ơ, ơ...... thôi dừng lại, dừng lại! Đừng có tưởng tượng bậy bạ nữa chứ!

                  

Thế đấy, tóm lại thì coi như là một cái kết có hậu cho Jetman. Chỉ có Kaori là vẫn hơi ủ rũ một chút, nhưng theo tôi thì thế cũng tốt, coi như là thuốc đắng dã tật đi. Bà chị vừa mới đổi từ Ryu sang Gai mà đã nhanh như chớp dọn về sống thử luôn rồi. Trông bà chị thật sự rất giống...

                     

Ả ĐÀN BÀ LẲNG LƠ

                   

Không sao cả đâu. Đáng đời chị ta.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, chẳng thể mãi cười được. Tình hình vẫn chưa hề được giải quyết, đúng hơn là ngày càng tệ đi.

Dù năm Jetman đã tái hợp, nhưng tương lai vẫn hoàn toàn mù mịt.

Chuyện bạn gái của Ryu, chị Rie, đến giờ vẫn bị thôi miên điều khiển. Đó cũng là vấn đề nhưng mà thôi, cái đó là chuyện riêng của Ryu nên tôi không tính. Điều đáng lo nhất bây giờ là: làm sao để chiến đấu với Vyram.

Từ khi cái bà trùm Juuza đó xuất hiện, thì Vyram càng mạnh hơn. Rất mạnh và thông minh nữa.

Dù sao thì chúng đang cố phá hủy môi trường Trái Đất mà chẳng cần lộ mặt. Nếu là quái vật hiện hình thì còn dễ, cứ đánh bại nó là xong. Nhưng thế này thì biết chiến đấu kiểu gì đây?

Những trận động đất quy mô toàn cầu vẫn tiếp diễn. Lửa phun trào từ các vết nứt trong lòng đất, khí gas có mùi lạ thoát ra, dung nham sôi lênh láng... thật là một mớ hỗn độn.

Mọi thành phố hầu như đã bị hủy diệt hoàn toàn, nhìn đâu cũng chỉ thấy những đống đổ nát chồng chất. Tôi nhớ đã từng xem ảnh Tokyo sau chiến tranh, và nó trông hệt như vậy. Thật bi thảm.

Những người mất nhà cửa thì được chính phủ di dời đến những khu nhà tạm bằng tôn, dựng lên ở những vùng thiệt hại nhẹ hơn.

Tất nhiên, tội phạm cũng bùng phát khắp nơi, chẳng còn trật tự hay luật lệ gì nữa.

Chính bản thân tôi cũng đã trở thành đứa vô gia cư.

Nhà của ông chú tôi sụp tan tành rồi.

Hôm đó, cả nhà đang ngồi ăn tối thì một trận động đất kinh khủng ập đến. Bà thím ngã nhào rồi hai chân dạng ra giữa sàn, ông chú thì bị bàn thờ Phật rơi trúng đầu, còn thằng Akinori thì cuống cuồng đến mức đâm cả đũa vào lỗ mũi. Còn tôi thì đang cười sặc sụa, vừa phun miếng củ cải muối ra khỏi miệng thì trần nhà sập xuống.

Đến mức này rồi thì chẳng còn chút tình nghĩa vợ chồng nào, cũng chẳng còn tình thân cha con gì nữa, mọi thứ tan tành hết cả.

Ai cũng chỉ lo chen lấn nhau lao ra ngoài. Vừa kịp phóng ra thì rầm rầm rầm! Ngôi nhà sụp xuống, bụi đất tung lên phủ kín hết cả đầu tóc mặt mũi. Vậy mà cơn địa chấn vẫn chưa dừng. Ông chú, bà thím và Akinori nữa, ba người đều bò lê trên mặt đất và giãy giụa như mấy con sâu bọ hấp hối.

                  

AHAHAHAHAHAHAHA

                    

Cho đáng đời! Trời phạt đấy! Là quả báo đấy, là trừng phạt của trời cho những gì họ từng đối xử tệ với tôi!

Khi cơn động đất cuối cùng cũng chịu dừng lại, ông chú, bà thím và Akinori chỉ còn biết đứng chết lặng nhìn đống đổ nát từng là ngôi nhà của mình. Nhưng không chỉ căn nhà, mảnh đất ấy cũng tiêu luôn. Nó sụp xuống thành hố sâu, dung nham phun trào ùng ục từ trong đó cùng khói nóng bốc lên nghi ngút.

                     

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!

                    

Rồi hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau.

“Là tại ông đấy!” Bà thím gào lên với chồng mình.

“Nếu ông chịu sửa sang lại nhà thì đã chẳng đến nông nỗi này! Tôi đã bảo là nhà xuống cấp từ lâu rồi, phải xây lại đi! Nhưng ông lúc nào cũng nói không có tiền. Là vì ông kiếm ít! Vì ông vô dụng! Vậy nên giờ chúng ta mới ra nông nỗi này...!”

“Là tại bà đấy!” Ông chú gân cổ cãi lại.

“Tại bà béo quá! Suốt ngày ăn rồi đi thình thịch, chẳng trách nhà sụp! Nói cho bà biết, tôi thích phụ nữ thon thả hơn nhiều! Ngày xưa thì còn gầy, thế mà cưới xong thì mập phì thây ra! Đồ ngốc! Đồ lừa đảo! Đồ ngu!”

                       

Hai ông bà cãi nhau mãi không dứt, còn Akinori thì chỉ ngồi khóc thút thít, mũi sụt sịt liên tục.

                     

AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!

                     

Cho đáng đời.

                   

Ngày hôm sau, tôi chia tay với gia đình chú thím.

Họ đã mất hết tất cả, chỉ còn biết cúi đầu, lặng lẽ kéo chiếc xe đẩy lọc cọc và bước đi trong cơn gió lạnh vù vù. Chắc họ đi đến trại cứu trợ cho nạn nhân thiên tai nào đó thôi.

             

TRỜI PHẠT

            

À... đáng sợ thật đấy.

                     

Ngày chia tay, Akinori vừa khóc vừa đưa cho tôi một túi giấy.

Quà hả?... Hừ, mày tưởng làm thế là xóa được hết thù hận của tao sao? Lầm to rồi. Nhưng dù sao, nó đã cho thì tôi nhận. Đó là nguyên tắc sống của tôi mà.

Khi họ rời đi, tôi mở chiếc túi ra xem. Bên trong là... đồ lót của tôi. Những chiếc quần mà Akinori đã ăn trộm từ trước, đếm sơ sơ cũng phải hơn chục cái...... Khi động đất xảy ra, mọi người đều vội vàng mang theo thứ quý giá nhất của mình để chạy ra khỏi nhà. Và cái thằng ngu đó lại chọn mang theo mấy cái quần lót của tôi.

Giữa những lớp vải có kẹp một tờ giấy nhỏ. Một mảnh giấy ghi vội dòng chữ run run:

“....Xin lỗi”

Chỉ có vậy.

Tôi ngẩng lên tìm bóng dáng Akinori. Nó đang đẩy chiếc xe đẩy đi xa dần, sắp khuất sau ngọn đồi.

Bỗng Akinori đứng lại, quay đầu lại nhìn tôi rồi vẫy tay.

“Xin lỗi”, hả? Đồ ngốc. Nếu biết xin lỗi thì ngay từ đầu đừng có trộm đồ lót của chị mày chứ!

...Nhưng thôi, Akinori... Tôi đành vẫy tay lại.

Akinori này, mặt mày thì xấu, đầu thì ngu, cuộc đời mày chắc sẽ còn khổ dài dài. Nhưng mà thôi...

                    

CỐ LÊN NHÉ

            

Chị mày cũng sẽ cố gắng. Với tư cách là một chiến binh. Một Jetman. Và hơn hết là một người phụ nữ.

               

                  

2

              

                      

Và thế là sau khi trở thành một đứa vô gia cư, tôi bắt đầu sống trong căn cứ của Jetman. Ryu, Kaori, Gai và Rai-chan cũng ở cùng. Giờ đây, khi toàn nước Nhật, không, phải nói là cả thế giới đang dần trở thành đống đổ nát, thì chuyện “đời tư” này nọ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Sống chung như thế này còn tiện hơn, vì nếu có tin báo ở đâu đó bị phá hủy thì cả đội có thể lập tức xuất phát để cứu trợ ngay.

Tuy nhiên, năm người sống chung trong căn cứ thì đúng là… chật quá. Tôi phải ở chung phòng với Kaori.

Phải công nhận rằng Kaori đúng là một tiểu thư chính hiệu, dáng ngủ cũng rất đẹp. Chị ấy nằm ngửa và duỗi thẳng người, hai tay đan lại trước ngực như đang cầu nguyện. Không trằn trọc, không trở mình, không ngáy.

         

KHÒ

                                     

Một đêm nọ, tôi tự đánh thức chính mình vì tiếng ngáy của mình.

Tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Một anh chàng cực kỳ đẹp trai đang cầu hôn tôi, nhưng tôi từ chối và bảo là mình bận việc, rồi tôi lại tham gia giải vô địch ăn mì ramen khổng lồ, đoạt vô địch, và được tặng thưởng một chuyến du lịch châu Phi. Ở đó tôi lại đăng ký thi tiếp, lần này là giải ăn thịt heo quay nguyên con cùng người bản địa.

Ôi trời… đến cả trong mơ mà mình cũng chẳng có chút nữ tính nào.

“Này”

Vừa lúc tôi định ngủ lại, Kaori ngập ngừng lên tiếng.

“...Khò~”

Tôi còn đang ngái ngủ nên tiếng đáp cũng giống như tiếng ngáy.

“Nè Ako, em còn thức không?”

“Ờ... dạ”

Tôi dụi mắt và nhìn đồng hồ. Đã ba giờ sáng.

“Chị hỏi chút được không? Chị có chuyện muốn nói với em.”

Chúng tôi ngủ trên giường tầng nên tôi không thấy mặt Kaori nằm ở tầng dưới. Nhưng qua giọng nói thì có vẻ bà chị đang nghiêm túc lắm. Có lẽ từ nãy đến giờ chị ấy vẫn chưa chợp mắt được.

“Chuyện gì vậy?” tôi hỏi.

“Ừm... là chuyện của Gai ấy.”

Kaori mới đáp lại sau một khoảng im lặng.

Chậc. Trời đất ạ, lại chuyện yêu đương chứ gì. Tôi bực bội lè lưỡi trong lòng. Tôi thà mơ ăn thịt heo quay với người bản địa ở châu Phi còn hơn là nghe mấy chuyện lằng nhằng này.

“Em ngủ rồi à?”

Thấy tôi im lặng, Kaori khẽ hỏi.

“Chưa.”

“Dạo này em không thấy Gai có gì... lạ à?”

“Em không.”

“Có mà. Lạ lắm đấy. Em không nhận ra sao?”

“Không biết.”

Tôi trả lời cộc lốc gần như vô thức, một phần vì cáu, một phần vì cố tình trêu.

“Em nghĩ xem, tại sao anh ấy lại quay lại chiến đội? Trong khi trước đó anh ấy ghét chuyện này đến thế…”

Tôi vẫn im. Kaori thở dài một tiếng.... rồi nói tiếp:

“Vì Ryu đấy. Anh ấy quay lại chỉ để giúp Ryu thôi.”

“Rồi sao?” tôi hỏi, giọng tỉnh bơ.  “Thì có gì không ổn đâu.”

“...Ừ, thì đúng là vậy... nhưng mà...”

Kaori vẫn ngập ngừng. Giọng chị ấy như đang mắc kẹt giữa điều gì đó không dám nói ra.

“Thế rốt cuộc là sao? Nếu chị có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi.”

“Thì... không ổn chút nào cả, giữa chị với Gai ấy. Từ khi Ryu và Gai thân nhau hơn...”

“Chắc họ là gay chứ gì?”  Tôi nói thử kiểu châm chọc.

Kaori hoàn toàn phớt lờ giả thuyết đồng tính của tôi, cứ tiếp tục nói như chưa nghe thấy.

“Dù có gặp nhau thì bọn chị cũng chẳng nói gì nhiều.”

“Thế có sao đâu nhỉ? Không nói chuyện thì còn bao nhiêu việc khác để làm cơ mà, như dính nhau này, ướt át này...”

Kaori im lặng. Có lẽ chị ấy đang đỏ mặt, nhớ lại chuyện gì đó khó nói ra.

Tôi bắt đầu buồn ngủ nên quyết định nói một câu chốt hạ theo kiểu của mình:

“Thôi thì, em nói thật nhé. Em nghĩ là chị với Gai chẳng bao giờ hợp nhau đâu. Xuất thân khác nhau quá mà. Nói gì thì nói, với chị thì Ryu vẫn hợp hơn chứ.”

“Không phải chứ... giờ thì...” Kaori thì thầm.

Áuuuu~  Buồn ngủ quá rồi......

“Ăn đi, heo, ăn đi!” những người châu Phi bắt đầu nhảy múa.

“Dù giờ có nói thế nào đi nữa... Giữa chị với Gai... ” Kaori vẫn tiếp tục.

“Ăn đi, heo, ăn đi.”

Tôi bắt đầu ăn thịt heo quay với mấy người châu Phi.

Ở châu Phi nóng thật đấy.