Phần 9
"…Quả nhiên, bản lĩnh cá nhân của Kailas vẫn trội hơn."
Giọng Jose khàn khàn, mắt dõi theo con tàu La Mancha đang mắc cạn ở phương xa.
Ông từng nghĩ Kailas kém hơn Urraca đôi phần về khả năng đọc hướng gió, nên mới để cô đối đầu với ông ta. Nhưng tận mắt chứng kiến Tormenta Negra bị dồn vào thế bí, Jose không khỏi nhói lòng tự hỏi, lẽ ra chính mình nên là người đối đầu với Kailas chứ.
Thật khó tin, Urraca lại bị dồn vào chân tường chỉ trong một khoảnh khắc…
"Chúng ta cũng đã phí quá nhiều thời gian. Bản thân ta cũng không có tự cách để cười cổ."
Hạm đội do Kazru chỉ huy vẫn đang cắn răng chắn đường Jose.
Dĩ nhiên, tình trạng hiện tại của bọn họ cũng không khả quan gì.
Một nửa số thuyền đã chìm sâu xuống lòng biển, những chiếc còn lại cũng chỉ như tàn tạ không kém, cứ như nó có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Trái lại, hạm đội Sanjuan hầu như không chịu tổn thất nào đáng kể, thứ duy nhất bọn họ bị mất ở đây là thời gian.
Nhờ vào ý chí sắt đá, coi thường cái chết và chẳng màn đến mạng sống của đồng đội. Karzu vẫn có thể kìm chân được đối phương, kể cả khi đang bị bất lợi về hướng gió
"Kẻ thù đã gần kề cái chết. Chỉ cần tiếp tục dồn ép không cho chúng nghỉ ngơi, đối phương sẽ sớm gục ngã thôi."
Jose nhận định rằng hạm đội Kazru đã vượt quá giới hạn của bản thân, giờ đây chỉ có thể kiệt sức rồi tan rã. Ông bắt đầu hạ lệnh tổng tấn công.
Bởi trận chiến giữa Urraca và Kailas có vẻ sẽ ngã ngũ nhanh hơn dự đoán, Jose phải gấp rút tiến đến chi viện cho cô.
Hạm đội Sanjuan giãn thành hàng ngang, rẽ sóng lao đến như một bức tường thép.
Trong cơn tuyệt vọng, Kazru trèo lên mũi tàu, ngẩng đầu hú vang ra hiệu cho những chiến thuyền sống sót còn lại.
"Chẳng bao lâu nữa đại ca sẽ bắt được mụ phù thủy đó thôi! Chúng ta chỉ cần câu thêm chút thời gian nữa! Xin lỗi các ngươi, nhưng hãy tiếp tục chiến đấu hết mình!"
"Đến nước này mà bảo bọn này rời tàu thì chỉ thêm rắc rối thôi."
"Ừ, chúng ta sẽ ở lại cho đến khi tấm ván cuối cùng của con tàu chìm xuống. Đấy mới chính là đồng đội!"
Từ thuở xa xưa, mối quan hệ của các binh sĩ vốn cực kì chặt chẽ nhờ bởi việc phó thác mạng sống lẫn nhau. Nhưng sự gắn kết của thủy thủ còn vượt xa cả điều đó, bởi khi con thuyền chìm, tất cả đều sẽ cùng chịu chung số phận.
Nếu chết, thì cùng nhau chết.
Ý chí chiến đấu mãnh liệt của Kazru tựa như ngọn lửa , nó lan truyền sang chiến hạm này đến chiến hạm khác, khiến cả hạm đội dốc sức vào đòn tấn công cuối cùng.
"Mở toàn bộ buồm raaaa! Dù có phải đâm thẳng vào chúng cũng lao lên!"
Đòn xung phong chẳng khác nào tự sát ấy đã gây ra sự rối loạn lớn trong hàng ngũ của hạm đội Sanjuan.
Xét cho cùng, bọn họ chẳng có lý do gì phải hùa theo cảm tử với đối phương, nhất là khi chiến thắng vốn đã nằm chắc trong tay.
"Ku…! Không hổ danh Kailas. Có thể khiến thuộc hạ trung thành đến mức này……!"
Ông không có thứ khí chất khiến người ta cam tâm xả thân vì mình như thế.
Dẫu sỡ hữu trí tuệ vượt trội, ông vẫn cảm nhận rõ rệt bức tường ngăn cách giữa mình và tài năng thiên bẩm, thứ mà bản thân ông, dù có nỗ lực thế nào, cũng không thể vượt qua.
Từng mệnh lệnh chính xác được đưa ra, ông một lần nữa khép chặt vòng vây quanh hạm đội Kazru. Nhưng trong lòng Jose, chiến thắng ấy chẳng hề mang theo dư vị ngọt ngào nào…
Phần 10
Trận kịch chiến trên boong tàu La Mancha đang dần đẩy Urraca và thuộc hạ vào thế yếu.
Họ không chỉ lép vế về quân số, mà còn phải chịu áp lực vì phải bảo vệ Urraca, dù phong cách chiến đấu trước nay của cô luôn là tự mình xông trận.
Ngay cả những thủy thủ dày dạn kinh nghiệm cũng khó lòng giữ được thế trận khi buộc phải chiến đấu ở thế trận mà họ không quen.
Nơi Urraca trực tiếp tham gia chiến đấu, cục diện vẫn còn cầm cự được, nhưng ở mũi và đuôi tàu, La Mancha đã hoàn toàn bị Kailas và thuộc hạ áp chế.
"Đừng để mất dấu khỏi thằng nhóc đó! Có phải bỏ mạng cũng phải chặn nó lại!"
Giữa vòng vây bất lợi ấy, chính Obar và Baldr đã liều chết ngăn cản bước tiến như vũ bão của thủy thủ Sanpaniradeon.
Đặc biệt, sức mạnh của Baldr khiến ai nấy đều trố mắt kinh ngạc.
Thế nhưng, khác với trận chiến trước, lần này cậu không thể dễ dàng quét ngã kẻ địch như lúa ngả rạp trước lưỡi liềm như lần trước nữa.
Rốt cuộc thì Hắc Kình, lực lượng thủy quân tinh nhuệ, niềm kiêu hãnh của Sanpaniradeon ban đầu là một lực lượng đã được đào tạo chính quy tại Công quốc Trystovy, họ là những quân nhân chính hiệu.
Đám thủy thủ ấy không chỉ tinh thông kiếm thuật và ma thuật, mà còn được rèn giũa trong những chiến thuật tác chiến tập thể. Sức mạnh của họ tuyệt nhiên vượt xa với mấy tên hải tặc đầu to não nhỏ lúc trước.
Hơn thế nữa, bọn chúng còn lại xông lên với quyết tâm sẵn sàng bỏ mạng để đạt được muc đích. Ngay cả Baldr cũng không dám xem thường.
"Xin lỗi! Ngài Baldr, xin ngài hãy chống giữ chỗ kia một lát!"
Obar đang đứng trên vọng gác, vừa nắm toàn cảnh cuộc chiến vừa yểm trợ cho Baldr lẫn Urraca. Từ vị trí của cột buồm chính, nơi có thể bao quát khắp boong tàu, ông vừa chỉ huy trận thế, vừa vung cung hỗ trợ đồng đội.
"Đừng lo cho tôi, chỉ cần bảo vệ Urraca!"
Baldr hét vọng lại, mồ hôi lạnh túa ra khi lưỡi kiếm của kẻ địch lướt sát qua chóp mũi cậu.
Thất bại của Urraca, đồng nghĩa với thất bại của cả Vương quốc Majorca.
Nếu chỉ cần chiến thắng thôi, cô có thể cố thủ trong phòng thuyền trưởng, chờ viện binh kéo đến.
Nhưng cô sẽ không phải là Urraca nếu cô có thể nhẫn nhịn như vậy.
Cô muốn vượt qua Kailas.
Vì thế, thuộc hạ của cô chỉ còn cách liều chết tiếp sức cho cuộc chiến của cô.
"Uoh!"
Baldr theo bản năng cúi thấp người khi nghe tiếng rít của một mũi tên xé gió ngay bên tai.
Địch thủ sử dụng những chiếc cung ngắn, loại mà có thể bắn tên liên tiếp với một động tác nhỏ. Từ đầu tới giờ chính lũ cung thủ ấy đã không ngừng kìm hãm bước chân của Baldr.
Loại cung này tuy yếu lực và tầm bắn ngắn, nhưng trong cận chiến lại vô cùng phiền phức.
"Khốn kiếp, thật vướng víu!"
Baldr cường hóa cơ thể, đặc biệt là tốc độ. Rồi cậu bật nhảy dữ dội, lao thẳng vào đám cung thủ đang được đồng đội che chắn phía trước.
Cùng thời điểm đó, hai đai kình địch cuối cùng cũng đã chạm mặt. Cả hai cùng nhe răng cười ngạo nghễ, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào nhau.
Cô đã chờ giây phút này từ lâu.
Nhìn gã đàn ông duy nhất từng khiến cô phải nếm trải thất bại trong quá khứ, mắt Urraca rực sáng như đang thưởng thức một mỹ vị tuyệt hảo. Cô khẽ liếm môi.
Trong cuộc đấu trí vừa nãy, cô đã bị lừa. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Hôm nay, cô sẽ chiến thắng, sẽ tự mình bẻ gãy xiềng xích của quá khứ. Cô đã thề như vậy.
Từ lúc lọt lòng, Urraca đã là người mang sứ mệnh gánh vác hải quân Majorca. Niềm kiêu hãnh từ trách nhiệm cao cả ấy chính là thứ chống lưng, là động lực giúp cô tiếp tục tiến lên.
"Kailas! Ta đến đây!"
"Tới đi, đồ đàn bà chua ngoa!"
Chẳng ai biết được rốt cuộc bên nào mới là kẻ bị dồn vào chân tường.
Dù hiểu rõ mục tiêu duy nhất của Sanpaniradeon là mình, Urraca vẫn tự mình xông thẳng vào Kailas với ánh mắt rực lửa quyết chiến đến cùng.
Kailas điềm nhiên gạt phăng nhát chém toàn lực của Urraca.
Ngay sau đó, không hề chần chừ, ông xoay ngang thanh kiếm, phần sống lưỡi chém thẳng vào người cô. Nhưng Urraca cũng bình thản né sang một bên, nhẹ nhàng như thể đang nhún người khiêu vũ.
(Con nhỏ này…. mình cần phải bắt sống nó, nhưng nó không phải là một đối thủ mà mình có thể chiến đấu mà không dùng toàn lực.)
Sau lần chạm kiếm đầu tiên, cảm giác của Kailas rất rõ, cả hai đều ngang tài ngang sức. Và điều ấy có nghĩa là ông đang ở thế bất lợi, bởi mục tiêu của ông không phải là giết, mà là bắt sống.
"Ngươi còn có thời gian thong thả tính toán chuyện khác sao?"
Urraca chế nhạo, rồi liên tiếp tung ra những nhát kiếm dồn dập, không cho đối phương lấy một hơi thở.
Tốc độ của cô nhanh như một tia chớp, nhưng Kailas vẫn rất ung dung, đón đỡ toàn bộ đòn tấn công của cô, đồng thời cũng phản kích một cách sắc bén. Chỉ có điều, những đòn phản công ấy đều không trúng đích.
(Con nhỏ này… toàn dựa vào bản năng để né tránh. Khốn kiếp, xét về tài năng thuần khiết, cô ta còn hơn cả mình.)
Một bên là Urraca, người có bản năng chiến đấu trời được ban phát triển đến cực hạn.
Một bên là Kailas, với kinh nghiệm trận mạc dày dạn mài giũa thành bản lĩnh của riêng ông.
Cuộc chiến này không hề dễ dàng để phân định thắng bại.
"Chiêu thức khá lắm! Đáng tiếc… thêm hai mươi năm nữa thì ngươi hẳn đã là một quý ông tuyệt vời!"
"Được ngươi nói thế, thật lấy làm vinh hạnh! Tiếc rằng đây chính là thời khắc ta sung mãn nhất!"
Một bên là Kailas buộc phải sớm kết thúc trận đấu.
Một bên là Urraca với khát khao chiến thắng bằng chính sức mạnh của mình.
Cả hai cùng lao thẳng vào nhau không hề do dự, mỗi một nhát kiếm đều đủ để đoạt mạng đối phương trong tích tắc.
Tựa hồ đến cả Kailas cũng đã quên đi mục đích ban đầu là bắt sống Urraca.
(Thật là một nữ nhân tuyệt mỹ!)
Nếu Urraca chịu điểm trang, cô sẽ là một nàng công chúa tuyệt mỹ.
Thế nhưng, vẻ đẹp cao quý ấy, tựa hồ như thần chiến tranh giáng trần, lại quá chói lọi, quá dữ dội đối với một gã thô ráp như Kailas.
Điều duy nhất ông ta có thể chắc chắn, vẻ đẹp ấy không thể dùng bất cứ ngôn từ để miêu ta, một cảnh tượng má ông chưa từng chứng kiến trong cả cuộc đời phiêu bạt khắp đại dương.
Ông bị mê hoặc bởi dáng vẻ hiên ngang, kiêu hãnh của Urraca. Thế nhưng, bản năng chiến đấu thấm sâu trong từng thớ thịt ông vẫn chẳng hề suy giảm.
Trái lại, bởi đôi vai đã được giải thoát khỏi căng thẳng, tâm trí Kailas bỗng trở nên minh mẫn khác thường, tầm nhìn của ông chuyển từ chỗ dõi theo Urraca một cách mù quáng, sang góc nhìn của một vị tướng đang bao quát cả chiến trường.
Ở hướng ngược lại, Urraca, bị cuốn vào trong trận đấu, giờ đây chỉ còn thấy bóng hình của Kailas.
Rốt cuộc, ai sẽ giành được lợi thế từ sự khác biệt ấy?
Một mũi tên, mũi tên có thể định đoạt vận mệnh của trận chiến, đang chuẩn bị được bắn ra từ trên cao.
Người kéo dây cung chính là Obar.
Từ nãy đến giờ, ông không thể tung ra bất kỳ đòn yểm trợ nào, bởi hai người kia chuyển động quá nhanh, như hai cơn lốc quấn chặt vào nhau. Nhưng vào khoảnh khắc này, chuyển động của Kailas bỗng khựng lại, tựa như sự tập trung của ông ta vừa chuyển sang xung quanh. Obar tin rằng đây là cơ hội duy nhất để hạ gục đối phương.
"Obar! Đừng!"
Baldr bỗng rùng mình, một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng, khiến cậu hét lên cảnh báo.
Xét theo lẽ thường, không còn nghi ngờ gì, Kailas sẽ là kẻ rơi vào bất lợi khi bị cung thủ nhắm thẳng.
Thế nhưng, trong những trận quyết đấu giữa hai bậc thầy chân chính, kẻ bại thua cuộc lại thường chính là người bị bất ngờ bởi biến cố ngoài dự liệu…
Sự tập trung của Urraca đã đạt đến cực hạn. Baldr lo sợ rằng một đòn yểm trợ nửa vời như thế chẳng những vô ích, mà còn cản trở trận chiến của cô.
Quả nhiên, Kailas dễ dàng nhìn thấy mũi tên của Obar.
"Đừng tưởng mũi tên ấy có thể chạm tới Thấu Thị Kailas này!"
Chỉ bằng âm thanh xé gió, ông ta đã nắm bắt được cả hướng đi lẫn tốc độ của mũi tên. Không buồn ngoảnh mặt lại, Kailas dồn lực, hất thẳng mũi tên về phía Urraca.
Cô kịp thời gạt văng mũi tên ngay trước mặt, nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, lưỡi gươm của Kailas đã ập tới.
"Chết tiệt!"
"Ta bắt được ngươi rồi!"
Urraca buộc phải đón đỡ trực diện. Không còn khoảng trống để né, thân hình cô bị hất văng ra sau bởi cú đánh nặng như búa tạ.
Bấy lâu nay, cô bù đắp chênh lệch thể hình và sức mạnh bằng kỹ thuật cùng tốc độ siêu việt. Nhưng khi nhịp điệu bị phá vỡ, sự áp đảo thể chất của Kailas được bộc lộ ra một cách trọn vẹn.
"Kahah!!"
Lưng Urraca đập mạnh vào cột buồm, không khí bị ép bật ra khỏi lồng ngực.
Thế giới trước mắt cô chao đảo, từng hơi thở như nghẹn lại, nhưng Urraca vẫn gắng gượng đứng dậy.
Chưa kịp ổn định, mũi giày da cứng của Kailas đã sút thẳng vào bụng cô.
"Aguuh!"
Thân hình Urraca bay đi như quả bóng nhỏ bị đánh bật, rơi xuống sàn. Kailas nhìn xuống, mũi kiếm chĩa thẳng, giọng nói sắc lạnh.
"Chiến thắng là của ta!"
Bộ não cô tê dại vì cơn đau dữ dội, chẳng còn đủ sức thốt ra một lời nào.
Ngay khi lưỡi kiếm sắp chém xuống, một linh cảm rợn người khiến Kailas lập tức bật lùi lại.
Ông ta sững sờ nhìn khoảng trống ngay nơi mình vừa đứng. Một cơn lốc sát khí vừa quét ngang qua đó.
“Đàn ông không nên ra tay tàn nhẫn như thế với đàn bà chứ.”
Người thiếu niên đáng lẽ còn đang chiến đấu ở mạn sau giờ đây đã đứng sừng sững trước mặt Kalias.
Một chàng trai chưa qua tuổi trưởng thành, gương mặt trong sáng, đến mức gọi là đáng yêu cũng không quá.
Ấy thế mà toàn thân chàng trai ấy lại toát ra khí chất uy nghiêm của một chiến binh mạnh mẽ, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt non trẻ kia.
"Ngươi… là thứ quái nào?"
“Chỉ là một lão già ương ngạnh đam mê mùi chiến trận.”
Cậu thiếu niên đó mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng điên cuồng. Kailas theo bản năng hiểu ra, kẻ trước mặt ông ta còn đáng sợ hơn cả Urraca.
Đồng thời, Kailas cũng cảm thấy gần như chắc chắn rằng cậu thiếu niên này là một cựu binh từng lăn lộn qua vô số chiến trường, còn dày dạn kinh nghiệm hơn cả ông ta.
Điều đó không thể nào xảy ra được. Nhìn thế nào thì cậu ta cũng chẳng thể quá mười lăm tuổi.
Nhưng cái khí tức cuồng bạo, thô ráp ấy, chỉ có thể thuộc về kẻ đã sống giữa lằn ranh sinh tử hàng chục năm trời.
Ánh mắt của chàng trai ấy… lại càng khiến Kailas lạnh sống lưng. Một cái nhìn già dặn, lạnh lùng như loài dã thú đã dành cả đời để săn mồi, có thể nhìn thấu mọi động tác của ông.
Hắn không thể nhúc nhích.
Dù tính toán thế nào, hắn cũng cảm giác bản thân chỉ đang múa may trong lòng bàn tay của tên nhóc kia.
"U……"
Urraca, vẫn còn quằn quại vì cú đá vào bụng, bị cơn đau dữ dội dìm xuống, thế nhưng cuối cùng cũng dần lấy lại ý thức.
Cô tự hỏi đã trôi qua bao lâu. Kailas vẫn chưa kết liễu mình, có lẽ chưa đến nổi là dài.
Nhưng vì sao… cô lại chưa bị khống chế?
Trong cơn hoang mang ấy, Urraca đảo mắt tìm kiếm, và rồi cô bắt gặp một hình ảnh thân quen đến nao lòng.
"Kyaaah! Ông ơi! Rắn! Có rắn kìa!"
"Thật là… đường đường là con gái của biển khơi, vậy mà còn sợ một con rắn vớ vẩn? Nó đâu, để ông nội xử cho……"
Đó là ký ức đẹp, dù đã hơn mười năm trôi qua.
Người ông luôn nghiêm khắc rèn giũa cô, nhưng sâu thẳm trong lòng ông vẫn không thể nào giấu hết sự chiều chuộng dành cho đứa cháu gái.
Và giờ đây, tấm lưng vụng về mà đầy sự kiêu hãnh ấy, lại trùng khớp với tấm lưng của chàng trai trẻ đang đứng chắn trước mặt cô.
Một tấm lưng ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, một tấm lưng sẽ bảo vệ cô khỏi tất cả hiểm nguy, tấm lưng của một người mà cô có thể đặt trọn niềm tin.
Từ sau khi mất ông, Urraca đã tin rằng sẽ không còn ai có thể che chở cho mình nữa. Thế nhưng bây giờ…
"ÔÔÔNG GIÀ CỦA MÌNH ĐÃ ĐẾEEEEEEEEEEEEEEEEEẾN!!"
Đó là tiếng gào từ tận đáy linh hồn của một đứa mê mấy ông già cuồng nhiệt.
Tiếng thét lố bịch ấy khiến cả Sanai lẫn Kailas đồng loạt mất sạch khí thế, mặt mày méo xệch.
Thật ra thì… chẳng ai có thể trách họ được.
“Người đàn bà này… đúng thật là biết cách làm người khác mất hứng.”
Sanai vốn chẳng hiểu được ý nghĩa những lời Urraca vừa hét, thế nhưng ông có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt rực lửa đang dán chặt vào mình, nó chất đầy sự cháy bỏng và say mê.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên hoàn toàn không còn thích hợp để chiến đấu tiếp.
“Ngươi vừa mới thoát khỏi cửa tử đấy, nhóc.”
Ông đã chẳng còn động lực gì để giết Kailas. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ ngủ tiếp.
Thân thể Sanai rõ ràng đã chuyển sang tư thế tấn công. Lưng Kailas ướt đẫm mồ hôi lạnh, buộc phải giương kiếm tiếp tục ứng chiến.
"Thật thô lỗ, nhóc con. Ngươi xuất hiện đúng lúc ta chuẩn bị đè một ả đàn bà xuống cơ mà."
Chỉ cần thêm ba mươi giây nữa thôi, Kailas chắc chắn sẽ khống chế được Urraca và tuyên bố chiến thắng.
Nhưng với ông, Sanai không khác gì vị thần ôn dịch từ trên trời giáng xuống , kẻ mà ông ta sẽ căm ghét đến tận cuối đời, đồng thời cũng là một đối thủ cường đại.
Nếu có tia hy vọng chiến thắng nào… trực giác của ông đang rít gào rằng thằng nhóc này không phải người con của biển.
Con tàu đã bị mắc cạn một lúc lâu rồi. Nghĩa là, lượng nước tràn vào khoang dưới hẳn đã rất lớn…
"Trong trường hợp đó, chuyện này… sẽ xảy ra!"
Một cơn rung lắc dữ dội ập đến.
Ngay khoảnh khắc La Mancha nghiêng mạnh sang trái, Kailas nhảy lên khỏi boong tàu, hệt như ông ta đã chuẩn bị cho nó từ đầu.
Đối với những kẻ sống trên đất liền, đã quen với chém giết trên mặt đất, thì một chiến trường chòng chênh như boong thuyền hẳn là địa ngục không tưởng.
“Một võ tướng há lại run rẩy chỉ vì mặt đất bị nghiêng sao?”
Trên chiến trường, sự kinh ngạc chính là nỗi sợ. Mà nỗi sợ, với một chiến binh, chẳng khác gì một nỗi nhục.
Đã đạt đến tầm vóc đại tướng như Sanai, thì chiến trường cũng không khác gì với nơi an táng.
Làm sao có thể để lộ dáng vẻ nhục nhã tại chính nơi mình nguyện chết trong vinh quang?
Một khi đã chấp nhận cái chết, thì dù đất có rung hay thuyền có nghiêng, tất cả cũng chỉ là tiểu tiết.
"Đến cỡ này thì ta đã không còn đường lui!"
Dẫu từng có lúc thất bại, thì cũng không thể thua khi thậm chí còn chưa vung kiếm. Cho dù bị người đời có mắng là ngu ngốc, là kẻ khờ, đó chính là tinh thần Sanpaniradeon, sống và chết trong tự do!
“Ngươi quả là một địch thủ xứng đáng. Một nam tử chân chính.”
Kailas biết rõ mình yếu hơn đối phương, thế nhưng ông vẫn không ngừng chiến đấu.
Trong mắt Sanai, đó chính là nam nhân đáng được ngợi ca.
Nếu thấy trận thế bất lợi, kẻ khác hẳn sẽ chọn rút lui.
Chỉ đánh khi có phần thắng trong tay, đó mới là sách lược khôn ngoan.
Như cựu tể tướng của Nobunaga, nếu xét thấy binh lực không bằng đối phương, ông ta sẽ rút lui ngay lập tức, không thèm quan tâm đến thể diện.
Người có lối suy nghĩ ấy, Sanai từng gặp không ít trong đời.
Nhưng tư tưởng rằng chính trong nhưng trận chiến thất bại ấy, con người mới có thể lưu danh bằng chiến công hiển hách sau này, ấy lại là lối nghĩ từ thời cổ xưa.
Như Maeda Keijirou vậy.
“Thua một trận, để rồi mạnh mẽ hơn ở trận kế tiếp.”
Chính vì vậy, ông sẽ nghiền nát đối phương bằng toàn lực. Nhưng ông sẽ tha mạng cho gã.
“UOOOOOOOOOOH!”
Kailas tiến lên cùng với tiếng hét tràn đầy khí thế. Ngay lúc đó, cán kiếm của Sanai dập xuống ngay sau đầu ông.
“Uguh!”
Một người bình thường có thể chết ngay bởi cú đánh ấy. Ngay cả một chiến binh lão luyện cũng dễ dàng mất ý thức.
Ấy vậy mà Kailas chỉ khuỵu xuống, ý thức của ông vẫn còn đó. Sanai cảm thấy ấn tượng.
“Một người đàn ông gồng gánh trách nhiệm của gia đình trên vai quả thật khác biệt.”
Trong Kailas, Sanai thoáng thấy bóng dáng của những chủ nhân quá cố, Gamou Ujisato và Uesugi Kagakatsu.
Họ có tầm vóc để gánh vác trách nhiệm nuôi nấng gia đình, người hầu và dân chúng. Đó là điều Sanai và Keijirou không có.
Dù có mạnh mẽ đến đâu trên chiến trường, một người như Keijirou cũng không thể trở thành một lãnh chúa đúng nghĩa.
Sanai tự thấy mình cũng khá giống với kiểu người ấy.
Còn người trước mắt ông thì sao? Rõ ràng đối phương mang trong mình một tầm vóc lớn lao.
“Ngừng chiến! Không một ai trong các người sẽ chết! Sanpaniradeon đầu hàng hải quân Vương quốc Majorca!”
Kailas gào lên, miệng rỉ máu.
“GÕ CHUÔNG ĐẦU HÀNGGGGG!”
Ông vừa tức giận, vừa cay đắng vì thất bại dù suýt chút nữa đã thành công. Nhưng họ đã chiến đấu với lòng danh dự, để khoảnh khắc cuối cùng của Sanpaniradeon cũng không kết thúc trong nhục nhã.
Chắc chắn điều đó sẽ có giá trị trên bàn đàm phán, khi kẻ thắng quyết định sẽ vận mệnh của Sanpaniradeon về sau.
Dĩ nhiên, ông không nghĩ mình có thể sống.
Dẫu vậy, ông muốn thử ôm lấy người phụ nữ đó, Urraca, bằng chính đôi tay này một lần cuối.
Ông đã để tuột mất cơ hội ôm lấy nữ thần chiến tranh mà ông bất giác đem lòng yêu. Đó là nuối tiếc duy nhất còn sót lại.
Với suy nghĩ cuối cùng ấy, Kailas rã rời, gục xuống sàn.

