Vol 3

Chương 2: Cường phong hắc ám, phần 4

2025-09-26

5

Và rồi, sau ba ngày chờ đợi, người ấy cuối cùng cũng đã đến.

"Tại, tại sao hoàng hậu thứ nhất của Sanjuan lại ở đây!?"

(Ít nhất cho mình thở đi chứ, cái gì cũng phải có giới hạn thôi…!)

"Chị Maria vốn được mệnh danh là con gái của hải thần. Chị ấy là thiên tài, là pháp sư số một kể từ khi vương quốc Majorca được thành lập, đồng thời cũng là vu nữ của biển. Chuyện chị Maria kết hôn với Carlos, vốn cũng bắt đầu khi chị nhảy điệu múa tế thần trong lễ hội hải thần khi ấy, rồi ông ta trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Dù câu chuyện đó là nói về Maria, Urraca lại ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khoe khoang với vẻ tự hào như thể chính mình mới là nhân vật chính.

"Thật là… Urraca! Sao lại lôi mấy chuyện xưa xửa xừa xưa đó ra trước mặt khách chứ…"

Maria đỏ mặt, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi. Cô xoay hông, tung ra một cú đấm gọn gàng nhắm thẳng vào phần bụng rắn chắc của Urraca.

"Gofuuuuh!"

Bị dính trọn một đòn cú đấm yêu thương, Urraca gập người xuống, ôm bụng mà quằn quại.

"Ơ?… ấn tượng của mình về người này, sao lại khác hẳn lần gặp trước nhỉ…"

"Thực ra đây mới là tính cách thật của ngài vu nữ, nói sao nhỉ, cô ấy vốn mắc chứng… sợ người lạ."

Obar chỉ biết thở dài, nhún vai đầy bất lực.

Dù lăn lộn trên mặt đất, Urraca vẫn cười một cách tinh quái.

"Ở cung điện thì chỉ ấy chỉ đang đội lốt một con cừu ngây thơ thôi, nhưng cứ nhắc tên Cú đấm thép Maria thì ngay cả đứa trẻ đang khóc cũng im bặt…"

"Trời ơi, Urraca em nói nhiều ghê qua đó! Em phải bị phạt!"

"Gefuuuuh!"

Rồi cô bị đánh bay lên không trung, nhào lộn hẳn ba vòng.

Ai ngờ đâu hoàng hậu Maria, một người có vẻ ngoài dịu dàng, mong manh lại là một cô nàng tomboy thế này.

"À… làm ơn đừng kể chuyện vừa nãy cho Franco và Pedro nghe nhé? Nếu không thì ta sẽ…"

Maria siết chặt nắm tay. Baldr giơ cả hai tay ra xin hàng.

"Đương nhiên, tôi thề sẽ không kể với ai đâu!"

"Thế thì được, ta chỉ cần điều khiến tia sét đánh trúng con thuyền đó thôi, đúng không?."

Maria ngước nhìn lên một con thuyền carrack cũ kỹ, nó đã cắm sẵn một cái cột thu lôi. Rồi cô chậm rãi khởi động thân hình nhỏ nhắn của mình.

Này, cô sẽ thi triển ma pháp, không phải đánh nhau đâu, có biết không?.

"Giáng xuống, chiếc búa sắt của trời cao, Tia Sét!"

Một tia chớp rực rỡ ánh lên, tia chớp đánh trúng vào cột thu lôi.

Năng lượng từ tia chớp truyền dọc theo cột thu lôi rồi dẫn xuống biển, an toàn tiêu tán trong lòng đại dương.

Đó là quy luật vốn có của thế giới, nhưng Baldr vẫn vỗ nhẹ lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm.

Urraca trố mắt nhìn con thuyền vẫn nguyên vẹn, vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt. Khi đã xác nhận đó không phải ảo ảnh, cô nắm chặt tay rồi reo hò reo một cách sung sướng.

"YOSHAAAAAA! Nhìn đây này, Kailas! Lần này ta sẽ chặt đầu ngươi cho mà xem! Anh em, ăn mừng đi! Lôi hết rượu ra!"

"RƯỢUUU!"

"TIỆCCCC!"

Chẳng biết họ vui vì Urraca hay vì bản chất của thủy thủ đã là như vậy rồi.

"Rượu♪ Rượu♪"

Maria chắp tay trước ngực, nhảy nhót vòng quanh trong niềm hân hoan.

"Hoàng hậu à, vì sao người lại vui vẻ đến thế…"

Không ổn rồi, Baldr tự thấy mình đã không còn lòng tin nào với những phụ nữ thế này nữa.

Bữa tiệc trở nên thật náo nhiệt.

Niềm vui của Urraca thật sự rất lớn. Cô nhảy múa cùng thủy thủ, rồi hứng khởi uống rum trực tiếp từ bình rượu, sau đó lao đến thúc giục người khác uống tiếp.

Nạn nhân lớn nhất của màn hối thúc phiền toái ấy chính là Baldr.

"Uống đi! Uống nữa! Uống đến khi ói mới thôi!"

"Khoan đã…tôi vẫn còn chưa đủ tuổi…"

"Ngươi dám bảo không uống rum của ta sao!? Ta sẽ nhét thẳng vào họng ngươi, oraaa!"

Baldr đã nốc hết năm chai rồi, cậu thật sự không còn sức mà uống thêm. Cậu gắng gượng chống cự, nhưng Urraca vẫn ngang ngược túm chặt lấy cậu, thậm chí cô còn định đúc rượu cho cậu bằng miệng nữa.

"Nnnnnnnnnn!"

"Khoan đã! Ở quê nhà tôi còn có hôn thê đang chờ nữa!"

Không biết là xui hay hên, nhưng bản thân Urraca cũng đã chạm đến giới hạn của mình. Cô mềm nhũn dựa vào ngực Baldr, rồi chìm vào giấc ngủ với gương mặt thanh thản như trẻ thơ.

"Đây là lần đầu ta thấy Urraca yếu lòng đến thế này đấy."

Maria, cũng đang ngà ngà men say, nghiêng mình ngắm khuôn mặt đang ngủ say kia với ánh mắt trìu mến, rồi mỉm cười dịu dàng.

Nếu cậu không sai, thì cô ấy cũng phải uống ngang ngửa với Urraca, thậm chí còn hơn nữa mới phải, thế nhưng ngoài gò má hơi ửng hồng ra thì diện mạo của cô vẫn chẳng khác thường ngày bao nhiêu. Chẳng lẽ tửu lượng của cô ấy lại kinh khủng đến vậy?

"Như ngài cũng biết, cha của Urraca mất khi nó còn nhỏ, rồi được ông ngoại nuôi nấng. Thế nên mới thành ra một cô bé hơi có tí… gắn bó với mấy ông già. Đây là lần đầu tiên Urraca mở lòng đến vậy với một người đàn ông mà nó chỉ mới gặp."

Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong Baldr. Vai cậu khẽ run vì cơn ớn lạnh lướt qua gáy.

"Vậy nên, ta có điều muốn hỏi ngài. Khi mà Urraca vẫn đang say ngủ…"

Đôi mắt Maria ánh lên tia sáng kỳ lạ, cô khẽ liếm môi một cách đầy ma mị. Trong thoáng chốc ấy, cô chẳng còn chút dáng vẻ nào của một bậc hoàng hậu mẫu mực nơi cung điện, mà chỉ còn lại một vẻ đẹp quyến rũ, nguy hiểm như hoa dại trong bóng đêm.

"Ngài không muốn hiếp em ấy sao?"

"Xin lỗi, xin hãy xin lỗi điện hạ Carlos và hoàng tử Pedro ngay lập tức!"

"Eee~~, vậy mà ta còn tưởng cuối cùng mùa xuân cũng đã đến với Urraca rồi chứ…"

"Dù người có nói với giọng điệu dễ thương thế nào thì đó vẫn là điều xấu!"

"Ngài biết không, Urraca thật sự là một cô gái ngây thơ trong sáng, bất chấp vẻ ngoài của mình. Thế nên, nếu em ấy tỉnh dậy vào sáng mai mà nhận ra gạo đã nấu thành cơm, ta nghĩ em ấy sẽ mềm lòng thôi. Phải nói sao nhỉ… kẻ dám làm thì kẻ đó là người thắng? Đại khái như thế."

"Tôi hoàn toàn chẳng hiểu người đang nói gì hết, nhưng cái con người thật sự của người vừa mới bộc lộ ra lúc này thật sự quá là tệ hại!"

"Ta chỉ nghĩ cho hạnh phúc của Urraca thôi màaa."

"Trên đời này làm gì có ai nghĩ cho hạnh phúc của em gái mình bằng cách xúi người đàn ông khác hiếp nó chứ!"

Trong lúc cả hai còn lời qua tiếng lại, tay Urraca bỗng vòng qua lưng Baldr siết lấy cậu. Cô đang biến cậu thành chiếc gối ôm của mình.

"Nn… Ông ơi…"

Urraca ngủ say sưa trên lưng Baldr với gương mặt mãn nguyện.

Maria lại siết chặt nắm đấm, hô lên với vẻ mặt đầy đầy đắc ý.

"Thấy chưa! Như ta đã nói mà……"

"Thấy cái gì cơ chứ!"

(Thật kỳ diệu làm sao mà điện hạ Pedro vẫn có thể lớn lên thành một đứa trẻ ngoan ngoãn đến thế này!)