□■ [Phóng Viên] / [Tuyệt Ảnh] Marie Adler
Vài giờ đã trôi qua kể từ lúc cuộc bạo loạn phiền toái do Franklin gây ra khép lại, bầu trời lúc này cũng đang rạng dần. Trong đêm hỗn loạn vừa qua, tôi đã phải tất tả làm đủ mọi việc, từ giao chiến với [Vua Tấu Nhạc], phá hủy và thu hồi đống thiết bị rắc rối kia, cho đến phòng thủ trước dòng "Suicide".
Đỉnh điểm là lúc tôi phải luồn lách qua làn mưa đạn của [Vua Phá Hoại] hệt như tái hiện lại <Rừng Noz>, cứu bé Eli từ Pandemonium, và sau khi cứu xong lại phải giao bé Eli vẫn đang ngất lịm cho những người sống sót của Đoàn Kỵ sĩ Hoàng gia... Thật sự mệt đứt hơi mà. Mới hôm kia tôi cũng đã phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi rồi cơ mà. Dẫu có mang chỉ số trạng thái của một Superior Job đi chăng nữa, thì mệt mỏi vẫn cứ là mệt mỏi. Tất nhiên, người vất vả nhất chẳng phải chỉ có mình tôi. Có vẻ như Ray và Rook cũng đã phải vượt qua những trận chiến vô cùng cam go.
Đặc biệt là Ray, cậu ấy thậm chí còn mất cả hai cánh tay. Thêm vào đó, cậu ấy còn rơi tự do từ Pandemonium - thứ đang tan biến do Death penalty của Franklin. Dù sao thì Nemesis và con Hoàng Ngọc Mã tên Silver cũng đã đỡ được và lo liệu ổn thỏa. Và may thay, Nemesis đã nhặt lại được cánh tay phải, nên một <Master> tình cờ có mặt tại đó đã giúp cậu nối nó lại bằng Skill <High-rank Recovery Magic>. Sẽ phải mất khoảng một tuần theo thời gian ở đây để cánh tay ấy có thể hoạt động lại bình thường, nhưng như thế này cũng tạm ổn rồi.
Vấn đề nằm ở cánh tay trái. Cánh tay bị <Than hóa> đã vỡ vụn và tàn lụi, nên không thể tìm thấy ở đâu nữa. Việc mất hoàn toàn một bộ phận cơ thể là điều mà ma pháp hồi phục High-rank không thể nào vãn hồi.
Tôi trộm nghĩ, giá như có tuyệt chiêu tối thượng của một High-rank Embryo thì may ra... nhưng theo những gì tôi biết, toàn Vương quốc này có lẽ chẳng ai sở hữu Embryo High-rank mang tuyệt chiêu tối thượng có khả năng trị thương cho người khác cả.
Ở Vương quốc này, chỉ có... duy nhất một người có thể chữa lành vết thương đó.
Nếu là cô ấy, một Superior Job thuộc hệ Tu sĩ và là một <Siêu Cấp>――[Nữ Giáo Hoàng] Tsukuyo Fuso, thì chắc chắn sẽ chữa khỏi chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng, tôi thực tâm không hề khuyến khích phương án đó chút nào. Dù sao đối phương cũng là người đứng đầu một tổ chức tôn giáo, việc rước lấy ân tình của cô ta thật sự quá mức đáng sợ. Trong trường hợp tồi tệ nhất, rắc rối có khi không chỉ dừng lại trong phạm vi <Infinite Dendrogram>.
Cân nhắc những lý do đó, tôi đã thành thật khuyên Ray rằng: "Nói thật thì thà cậu chịu Death penalty còn nhanh hơn đấy?" Nhưng có vẻ như Ray không có ý định làm vậy, cậu ấy đã cho tôi một câu trả lời cực kỳ hoang dã: "Tay phải vẫn dùng được, vả lại tôi nhận ra nếu muốn thì dùng miệng cũng được, nên tạm thời cứ để thế này đi."
Về phần Nemesis, cô bé nhìn xa xăm và lẩm bẩm điều gì đó như: "Cái đó có được tính là hôn không nhỉ...".
Tôi nghĩ việc ngậm cán kiếm trong hình dạng Đại Kiếm thì không tính là hôn đâu.
Sau khi nói chuyện xong, Ray đã đăng xuất trong bộ dạng rã rời như sắp gục ngã đến nơi. Có vẻ như sự mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần của cậu ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng.
Âu cũng là lẽ thường tình.
Ngoài ra, Rook cũng đã đăng xuất ngay sau khi cho Liz ăn Mithril để bù đắp thể tích. Chính vì vậy, chỉ có mình tôi vẫn đang đăng nhập và đón chào buổi sáng. Bản thân tôi cũng đang buồn ngủ díp cả mắt, nhưng đây là cơ hội tác nghiệp tuyệt vời nhất đối với cả hai tư cách là [Phóng Viên] và công việc chính... Họa sĩ truyện tranh của tôi, nên tôi không thể đăng xuất được. Hiếm khi nào có cơ hội được tận mắt chứng kiến hiện trường sau khi một vụ khủng bố được giải quyết mà.
Giờ thì, hãy điểm lại sơ lược những sự kiện xảy ra bên ngoài nhóm chúng tôi nào.
Khoảng một giờ sau khi dòng "Suicide" bị tiêu diệt, Bá tước Gideon đã tuyên bố sự việc đã kết thúc. Bé Eli đã được giải cứu và băng nhóm của Franklin đã bị triệt phá. Điều này đồng nghĩa với việc vụ án đã được khép lại. Thực tế thì có vẻ vẫn còn một vài PK trốn thoát được, nhưng chà, giờ thì chẳng có tên ngốc nào dám làm càn ở đây nữa đâu....... Nếu chúng dám dở trò gì thì chắc chắn sẽ bị [Vua Phá Hoại] và [Siêu Đấu Sĩ] tống cho cái Death penalty ngay lập tức.
Nhân tiện, nghe nói Bá tước Gideon sẽ trao thưởng dưới một hình thức nào đó cho những <Master> đã góp sức giải quyết vụ việc lần này, bắt đầu từ [Vua Phá Hoại] và Ray. Dù sẽ phải tốn một khoản ngân sách khổng lồ để khôi phục lại thành phố, ông ấy vẫn thật hào phóng. Không biết là do ông ấy giàu nứt đố đổ vách hay thực sự là một người tốt nữa. Nhắc mới nhớ, không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền để sửa chữa lại khu vực bị phá hủy trong trận chiến giữa tôi và [Vua Tấu Nhạc] nhỉ. Nếu không khéo, đó có khi lại là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất... Thôi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Hơn nữa, sau khi tuyên bố kết thúc được đưa ra, phản ứng của mọi người đã chia thành hai phe rõ rệt.
Các Kỵ sĩ, lính canh và giới chức trách thì bận rộn bù đầu với việc đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả. Còn dân thường và các <Master> thì lại tưng bừng ăn mừng như trẩy hội.
Chà, cũng phải thôi. Bọn họ đã bị Franklin dội một gáo nước lạnh giữa lúc đang tận hưởng lễ hội và phải sống trong sự kinh hoàng tột độ mà. Giờ thủ phạm chính đã bị đánh bại, vụ việc được giải quyết và giành chiến thắng rực rỡ, thì theo phản xạ, bọn họ cũng muốn được ồn ào ăn mừng thôi. Không bàn đến các <Master>, nhưng sự thay đổi thái độ thoắt cái của người dân quả không hổ danh là cư dân của thành phố Quyết Đấu.
Nói là vậy, nhưng khi trời vừa hửng sáng, đã có cơ số xe ngựa và xe rồng nối đuôi nhau rời khỏi Gideon. Âu cũng là điều dễ hiểu. Một vụ bạo loạn kinh thiên động địa như vậy đã xảy ra ngay tại Gideon, nơi được cho là xa Hoàng quốc nhất và có chiến lực hùng hậu nhất cơ mà.
Bây giờ, nhìn lại thì vụ việc lần này đã mang lại kết quả như thế nào?
Mục đích của Franklin là cho mọi người thấy sự bất lực của các <Master> thuộc Vương quốc, làm suy sụp nhuệ khí chiến đấu của họ, và tiến tới sáp nhập Vương quốc thông qua con đường ngoại giao trước khi chiến tranh nổ ra.
Tuy nhiên, hắn đã vấp phải sự kháng cự từ những Tân binh và các <Master> lọt lưới kết giới của Đấu trường, dẫn đến sự phá sản của cả kế hoạch B.
Điểm đáng chú ý nhất ở đây chính là trận chiến giữa Ray và quái vật cải tạo mà Franklin đã phát sóng trực tiếp. Điều đó thực chất lại phản tác dụng. Chắc hẳn hắn định dồn ép cậu ấy một cách đơn phương để bẻ gãy ý chí của mọi người, nhưng chiến thắng kỳ diệu của Ray lại càng làm dân chúng thêm phần sục sôi phấn khích.
Nhân tiện thì, trận chiến đó hiện đang là chủ đề bàn tán vô cùng sôi nổi trên các bảng tin và trang web video ngoài đời thực... giữa các <Master> với nhau. Nó đang đứng thứ ba về độ hot trong số các tin tức liên quan đến <Infinite Dendrogram>. Chủ đề hot nhất tất nhiên là việc [Vua Phá Hoại] chính thức xuất đầu lộ diện và chiến đấu với Franklin, thứ hai là màn <Siêu Cấp Đại Chiến> giữa Figaro và Tấn Vũ.
Có vẻ như sau vụ này, Ray sẽ được gán cho rất nhiều biệt danh, và hiện tại trên các bảng tin ở đây lẫn ngoài đời đều đang rầm rộ đưa ra rất nhiều ý tưởng. Ngay lúc này, ở quảng trường trước Đấu trường Trung tâm, một "sự kiện" như thế vẫn đang diễn ra. Đúng, sự kiện này thường chỉ dành cho những người mới ra mắt tại Đấu trường, nhưng lần này tên của Ray và Rook cũng được xướng lên. Ngoài ra, họ cũng đang thu thập các biệt danh cho [Vua Phá Hoại] - người không còn "vô danh" nữa.
Một số biệt danh đang được đề xuất cho Ray bao gồm "Thánh Kỵ Sĩ Bóng Tối" vì là [Thánh Kỵ Sĩ] nhưng trang bị lại chẳng giống [Thánh Kỵ Sĩ] chút nào, hay "Hoàng Tử Ngựa Bạc" vì cậu cưỡi Silver, hoặc một cái tên khiến người ta ai cũng phải thốt lên "Ai đã nghĩ ra cái cớ sự này vậy?" như "Dũng Sĩ Mang Sức Mạnh Ánh Sáng Và Bóng Tối Khoác Lên Mình Hắc Tử Hồng Liên"... Toàn những cái tên chắc chắn sẽ nhận được phản ứng trái chiều rõ rệt giữa các độ tuổi. Nếu bản thân cậu ấy mà biết được, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức muốn độn thổ mất. Nhưng trong số đó cũng có vài cái tên vừa đơn giản lại vừa kêu, và tôi khá ưng ý với chúng.
Thế thì, quay trở lại kết quả từ kế hoạch của Franklin.
Kế hoạch B của hắn đã hoàn toàn bị đập tan. Thế nhưng, sau khi kế hoạch B đổ vỡ, Franklin chắc chắn đã lường trước được việc kích hoạt kế hoạch C với thông điệp: "Chính vì chống cự nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ hơn". Mặc dù tôi và một vài <Master> khác đã cố gắng câu giờ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn thiệt hại sẽ còn vươn xa hơn nữa.
Thế nhưng, sự tham chiến của [Vua Phá Hoại] đã lật ngược thế cờ.
Hàng vạn quái vật đáng lý ra sẽ chà đạp Gideon lại trở thành những hòn đá lót đường để tôn lên sức mạnh của [Vua Phá Hoại]. Điều này chắc chắn là đi ngược hoàn toàn với những gì Franklin đã toan tính. Thay vì khiến mọi người tin rằng các <Master> của Vương quốc vô cùng yếu kém, hắn lại vô tình chứng minh rằng họ mạnh mẽ đến mức không tưởng.
Ít nhất thì, nguy cơ Vương quốc bị khuất phục mà không hề có sự kháng cự nào đã bị xóa bỏ. Nói vậy thì có vẻ như đây là một tín hiệu đáng mừng cho Vương quốc, nhưng thực tế thì không hề. Cùng với việc phô diễn sức mạnh của các <Master> thuộc Vương quốc, cuộc chiến lần này cũng đã phơi bày một sự thật khác cho toàn Vương quốc và toàn cõi <Infinite Dendrogram>.
Đó là, chiến lực của các <Siêu Cấp> nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại.
Với sức mạnh của <Siêu Cấp>, họ có thể tự tay xóa sổ một thành phố... không, thậm chí là cả một quốc gia.
Với một Franklin có thể tạo ra hơn năm vạn con quái vật.
Và một [Vua Phá Hoại] có khả năng càn quét toàn bộ số quái vật đó.
Nói trắng ra, trận chiến này chỉ có thể thành hình vì cả hai đều ở đẳng cấp <Siêu Cấp>, nếu không phải là <Siêu Cấp> thì kẻ đối diện chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi bị chà đạp mà thôi. Chính vì vậy, gần như không thể nào chống lại <Siêu Cấp> nếu không có <Siêu Cấp> ra mặt.
Tất nhiên, vẫn có ngoại lệ.
Chẳng hạn như Avatar của tôi, Marie Adler. Sở dĩ Marie mang danh xưng <Kẻ Sát Siêu Cấp> là vì, đúng như tên gọi của nó, tôi đã từng hạ gục một <Siêu Cấp> và tống hắn vào "Gaol". Thế nhưng, chiến thắng đó của tội lại là quả ngọt từ sự hội tụ của vô vàn yếu tố. Có thể kể đến như khả năng của đối thủ. Khả năng của tôi. Và hằng hà sa số điều kiện cùng chiến thuật. Vô số yếu tố đó đã cộng dồn lại đã giúp tôi có thể kết liễu <Siêu Cấp>――[Vua Bệnh Dịch] Candy Carnage.
Hắn vừa là hệ chế ngự diện rộng, vừa là hệ tiêu diệt diện rộng. Và là kẻ đã thảm sát nhiều Tian nhất. Được mệnh danh: "Kẻ diệt quốc".
...Sao tôi có thể hạ gục một đối thủ như vậy nhỉ.
Quay lại chủ đề chính.
Trong cuộc chiến trước, do không có màn đụng độ nào giữa các <Siêu Cấp> với nhau nên Vương quốc đã thua thảm hại. Thế nhưng, lần này chúng ta đã chiến thắng nhờ có sự hiện diện của một <Siêu Cấp> là [Vua Phá Hoại]. Điều này đã chứng minh được một điều mà người ta vẫn truyền tai nhau bấy lâu nay: sự có mặt hay vắng mặt của các <Siêu Cấp> sẽ định đoạt cục diện của cả một cuộc chiến.
Đến nước này, vấn đề đặt ra là số lượng <Siêu Cấp> sẽ tham gia vào cuộc chiến tiếp theo. Hoàng quốc dĩ nhiên sẽ có sự phục vụ của ba kẻ đã tỏa sáng trong cuộc chiến trước.
Tối Ác, Tối Nhược đã gây ra biến cố lần này, [Đại Giáo Sư] Mr. Franklin.
"Công thức mâu thuẫn", [Ma Tướng Quân] Logan Godhart.
Và "Vật Lý Tối Cường", [Thú Vương].
Nếu không có gì thay đổi thì chỉ có ba người họ, nhưng Hoàng quốc lại là quốc gia đã giành chiến thắng trong sự kiện chiến tranh đầu tiên. Vì sẽ có phần thưởng hậu hĩnh dành cho những người có công... nên khả năng cao là sẽ có những <Siêu Cấp> khác đã lọt hố đầu quân cho họ. Ngược lại, số lượng <Siêu Cấp> tham gia cuộc chiến về phía Vương quốc... tính rộng ra thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay với hai người. Đó là
"Tửu Trì Nhục Lâm" Lei-Lei, người vốn dĩ thoắt ẩn thoắt hiện chẳng đăng nhập thường xuyên.
Và [Vua Phá Hoại], người được kỳ vọng sẽ tham gia cuộc chiến vì đã lộ diện lần này.
Chỉ có hai người họ. Nếu Lei-Lei không đăng nhập vào ngày hôm đó thì phía này sẽ chỉ còn lại một. Tất nhiên là chúng ta vẫn còn những <Siêu Cấp> khác.
Ví dụ như biểu tượng của Thành phố Quyết đấu này, người vừa oanh liệt giành chiến thắng trước một <Siêu Cấp> của quốc gia khác là Tấn Vũ vào ngày hôm qua, [Siêu Đấu Sĩ] Figaro.
Chủ Clan của Clan lớn nhất Vương quốc, người hành xử Skill <Lunar Divider Field> được mệnh danh là hung thần trong các trận chiến tập thể, [Nữ Giáo Hoàng] Tsukuyo Fuso.
Nếu hai người họ tham gia, họ sẽ trở thành một nguồn chiến lực vô cùng đáng gờm.
Thế nhưng, Figaro luôn tuyên bố mình chỉ hoạt động solo, và anh ấy sẽ không nhúng tay vào một trận chiến hỗn loạn với số lượng lớn người tham gia như chiến tranh. Còn với Tsukuyo Fuso, trong cuộc chiến trước cô ta đã đưa ra một yêu sách vô lý như "Thay đổi Quốc giáo của Vương quốc thành giáo lý của chúng tôi", và đã từ chối tham chiến.
Người đầu tiên có nguyên tắc quá đỗi cứng rắn, người thứ hai lại là Nàng công chúa Kaguya thích đưa ra những thử thách oái oăm. Thực sự rất khó để kéo hai người họ vào tham chiến. Đặc biệt là Tsukuyo Fuso, cô ta đáng sợ đến mức có thể trở mặt lập tức nếu Hoàng quốc chấp nhận điều kiện đó. Hơn nữa, lực lượng ngoài <Siêu Cấp> của phe bên kia cũng áp đảo hơn hẳn cả về số lượng <Master> lẫn Tian.
Tuy không còn nguy cơ bị đánh bại trong sự bất lực, nhưng nếu tình hình này cứ tiếp diễn, Vương quốc sẽ chuốc lấy thất bại ngay cả khi chiến đấu. Không biết các <Siêu Cấp> nghĩ thế nào về những chuyện này nhỉ?
◇◆◇
□ Khu phố thứ 12, Thành phố Quyết Đấu Gideon - [Vua Phá Hoại] Shu Starling
“Đêm nay tôi mệt lử rùi Gấu. Phải dùng cồn để đánh lừa cơn mệt này thôi Gấu!!”
"Cậu vất vả rồi. Tôi sẽ bao tiền rượu nên cậu cứ nốc thoải mái đi. Cả Tấn Vũ nữa."
"Được. Chà, vì tui vẫn là trẻ vị thành niên nên tui đành uống nước trái cây vậy."
Ba <Siêu Cấp> bao gồm cả tôi đang ngồi đối diện nhau, vừa nhâm nhi rượu vừa uống đồ uống có ga. Đây là phòng VIP của một câu lạc bộ cao cấp bậc nhất ở Gideon, tọa lạc tại phố thứ mười hai. Chỗ này do Figaro cất công đặt trước. Vốn dĩ đáng lẽ chúng tôi phải đến đây ngay sau khi <Siêu Cấp Đại Chiến> kết thúc, nhưng giờ thì đã trễ hơn nhiều so với thời gian đã hẹn. Tuy nhiên, nhờ sự chiếu cố của cửa hàng, chúng tôi vẫn có thể bao trọn một phòng ngay cả sau khi sự cố đã được giải quyết. Thực tế là việc họ vẫn mở cửa kinh doanh trong hoàn cảnh rối ren này đã cho thấy một tinh thần làm việc vô cùng chuyên nghiệp.
“Nói thật thì đỡ quá mà Gấu. Đêm nay nếu mà chúng ta lảng vảng bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị bâu kín mất Gấu.”
Chà, vì hiện giờ ngoại hình của tôi khác một trời một vực với lúc làm loạn nên chắc sẽ không ai nhận ra đâu. Mặc bộ đồ Barbarian phong cách Bắc Âu kia xông pha thì thoải mái thật, nhưng quả nhiên khoác lên người bộ đồ Mascot vẫn mang lại cảm giác an tâm hơn.
"À, tôi cũng đoán vậy nên mới đặt trước đấy. Thực ra mình đăng xuất luôn cũng được, nhưng sau một trận đấu hay thì tôi lại muốn nán lại một chút để đầu óc nguội bớt."
"Chuẩn luôn. Cơ mà nước ép của quán này ngon thật đấy."
Tấn Vũ nốc cạn ly nước trái cây và gọi thêm ly nữa. À, điểm này có vẻ đúng với lứa tuổi của cậu nhóc. Dù chiều cao của cô ta gấp đôi tôi.
“Thấy lấp ló gương mặt dưới lá bùa, cộng thêm bùa <Voice Change>, tôi đã đoán được phần nào, nhưng quả nhiên cậu vẫn chỉ là một Gấu con thôi nhỉ”
"Năm nay tui mười tuổi rồi. Vì đã được hai chữ số nên tôi nghĩ mấy người gọi tui là Quý cô cũng được rồi đấy."
“Thế á gấu?”
Tứ chi dài nhóc đến mức khó tin kia, ngoài khao khát muốn được đi xa, phải chăng đó còn là sự phản chiếu của mong ước muốn trở nên to lớn hơn? Chắc hẳn con mụ Humpty quản lý Embryo có thể bắt bệnh chính xác... nhưng nhỏ đó chỉ chực chờ đẩy tôi vào rắc rối, hoặc chỉ khoanh tay đứng nhìn tôi ngập trong rắc rối mà thôi.
"Tấn Vũ định tính sao sau chuyện này?"
"Tui vẫn còn nhiệm vụ hộ tống Hoàng tử. Hiện tui sẽ nán lại Vương đô một thời gian. Xong rồi có khi tui sẽ xuống đi thăm mấy cái Dungeon của Vương quốc xem sao."
Vật phẩm rớt ra ở mỗi quốc gia cũng khác nhau, nên chắc thế cũng tốt........Nhắc đến Item, nguyên liệu làm đạn mà Baldr vừa nã...... Mình phải tìm cách bổ sung lại mới được. Tính sơ sơ... Mình cũng bay mất tận ba tỷ ba trăm triệu Lir.
"A, nhưng thám hiểm Dungeon một mình thì hơi... Chắc sẽ rất nhọc nếu một mình lặn lội sâu vào các Dungeon Thần Tạo nhể."
Nếu không phải là lão Figaro thì thám hiểm solo sẽ rất kém hiệu quả. Thêm vào đó, nếu Embryo không phải loại có thể giao tiếp thì việc phải tự kỷ một mình suốt một quãng thời gian dài chắc sẽ rất tra tấn.
"Mấy anh đi cùng tui hông?"
"Tôi chỉ chuyên đánh solo thôi."
“Tôi lại định cắm rễ ở Gideon một thời gian Gấu ạ.”
"Mịa, phũ phàng thật đấy----."
...Tôi không thể rời đi khi vẫn còn để lại một "quả bom" nổ chậm ở thành phố này được.
"À, nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể giới thiệu vài Ranker Quyết đấu cho. Chắc hẳn bọn họ cũng ngứa ngáy muốn thử sức với cậu lắm đấy."
“Thế thì tôi cũng giới thiệu vài Ranker Thảo phạt mà tôi quen nhé Gấu? À, nhưng mà mình lại chẳng biết họ đang phiêu dạt nơi nào nhể Gấu.”
Không biết giờ này Catherine Kongou đang làm gì nhỉ.
"A, nếu giới thiệu được thì tốt quá... ủa? Tui nhớ không nhầm thì Figaro là hạng 1 Quyết đấu của Vương quốc, còn Gấu là hạng 1 Thảo phạt đúng không?"
"Ừ."
“Chuẩn rồi Gấu.”
A, cái chiều hướng câu chuyện này...
"Thế hạng 1 Clan là..."
""Tránh xa cô ta ra.""
Tôi và lão Figaro đồng thanh dập tắt ý định đó.
"...Người đó nguy hiểm lắm sao?"
Cả tôi và Figaro đều gật đầu cái rụp trước câu hỏi của Tấn Vũ. Con cáo cái của cái tà giáo đó... Trừ phi đã lỡ quen biết từ trước, còn nếu chưa từng giáp mặt thì tốt nhất là tránh con mắm đó càng xa càng tốt.
"Tui hiểu đại khái rồi. Có vẻ như vị trí số 1 Clan của bất kỳ quốc gia nào cũng toàn là những thành phần bất hảo."
“Không không, làm gì đến mức đó... Gấu?”
Con cáo cái của Vương quốc, loại.
Tên rác rưởi khoác áo blouse trắng của Hoàng quốc, loại.
Tên otaku cuồng quân sự của Granvaloa, loại.
Tên Loli-shota biến thái đeo mặt nạ của Legendaria, thẻ đỏ.
Tenchi thì tôi không rành lắm, còn Hoàng Hà thì qua thái độ của Tấn Vũ, chắc cũng cá mè một lứa. Này, nghiêm túc mà nói thì đào đâu ra một kẻ đàng hoàng ở vị trí số 1 Clan vậy. Ở Caldina... chắc chỉ có Chủ Clan của <Sephirot> là tạm ổn nhỉ? Nhưng mà tên đó cũng tỏa ra thứ hàn khí rợn người, kiểu kiểu như một con thỏ thong dong sống giữa bầy sư tử vậy.
À, nhắc đến Caldina mới nhớ.
“Đổi chủ đề chút nhé. ...Ai đã nhúng tay vào chuyện ở Đấu trường vậy mấy Gấu?”
Câu hỏi của tôi có vẻ hơi mơ hồ, nhưng đối với hai người này thì bấy nhiêu là đủ hiểu.
"Cái thứ nấp dưới lòng đất đã bị tui bóp nát lõi trước khi kịp làm gì. Cái con quái tự sát ấy."
""Vật Lý Tối Cường" của Dryfe không có động tĩnh gì. Nhưng nghe đồn "Ma Pháp Tối Cường" của Caldina đã hành động."
Nghe đồn?
“Sao lại không rõ ràng thế gấu?”
"...Vì con quái vật tôi xử lý chẳng nhúc nhích tẹo nào. Xong khi tui dùng Skill moi một ít đất xung quanh nó... thì moi được cái này đây."
Nói rồi, Tấn Vũ ném lên bàn một vật có kích cỡ bằng viên sỏi... trông y hệt một "viên sỏi". Tôi nhặt nó lên và bóp với mười phần trăm sức lực... nhưng nó trơ như đá.
“Hừm.”
Đối với "viên sỏi" cứng đầu này, tôi đã phải vắt đến ba mươi phần trăm sức lực mới làm nó vỡ nát.
“...Là đất mà tên đó đã chồng chéo cường hóa để dùng cho ma pháp trói buộc sao. Nếu bị thứ này bọc lại thì đúng là kiểu gì con quái đó cũng sẽ chết cứng tại chỗ thật.”
Nó chẳng khác nào một cỗ quan tài khóa chặt lấy cơ thể. Tước đây tôi cũng từng nếm mùi đòn này một lần rồi...
"Tôi không được thông minh cho lắm nên không hiểu, rốt cuộc thì hai người bọn họ cất công đến đây làm gì vậy?"
"Thì đến xem trận đấu của anh và tui chứ làm gì..... Nhưng "Vật Lý Tối Cường" đáng lẽ phải thuộc về phe Dryfe chứ, tôi chẳng hiểu sao hắn ta lại không bắt tay với tên mặc áo blouse trắng đó."
“Hừm gấu”
Từ trước khi trận đấu giữa Figaro và Tấn Vũ khai màn, tôi đã biết có những <Siêu Cấp> khác ngoài chúng tôi trà trộn ở hàng ghế khán giả. Tôi cũng đã bắn tin cho Figaro biết. Điều đó vốn chẳng có gì lạ. Việc <Siêu Cấp> đi dò la chiêu trò của <Siêu Cấp> khác là chuyện quá sức hiển nhiên. Dù sao thì, nếu một <Siêu Cấp> định rục rịch làm bất cứ việc gì, thì rào cản đầu tiên của họ chính là những <Siêu Cấp> khác.
Thảo phạt <UBM>, càn quét Sự kiện Đặc Biệt, hay thậm chí là chiến tranh.
Có vô vàn sân chơi để cạnh tranh, và việc nắm thóp được chiêu trò hay át chủ bài của những <Siêu Cấp> khác tuyệt đối không bao giờ là thừa thãi. Nếu có sự kiện như trận đấu giữa các <Siêu Cấp>, việc đánh hơi đến do thám là điều hoàn toàn hợp lý. Thậm chí còn phải đặt dấu hỏi to đùng tại sao Legendaria, một quốc gia láng giềng kề sát sườn như Dryfe hay Caldina, lại bặt vô âm tín. Thêm vào đó, hai nhân vật chính bị do thám――Figaro và Tấn Vũ cũng thừa biết tỏng chuyện này, nên trong trận đấu đó, chắc chắn họ vẫn cất giấu đòn át chủ bài của mình.
Ngay cả tôi cũng mù tịt về tuyệt chiêu tối thượng của Embryo của Figaro, thứ mà cậu ấy đã giấu nhẹm đi lần này, và mặc dù Tấn Vũ đã khai hỏa tuyệt chiêu tối thượng... cậu nhóc chắc hẳn vẫn còn giấu giếm con bài tẩy nào đó.
Chà, chuyện đó tạm gác sang một bên đã.
“Chỉ là phỏng đoán thôi của tôi thôi, Gấu. Nhưng có vẻ "Vật Lý Tối Cường"――[Thú Vương] lặn lội đến đây với mục đích khác hoàn toàn không liên quan đến kế hoạch của Franklin, và ngược lại "Ma Pháp Tối Cường"――[Địa Thần] có lẽ đã ngửi thấy mùi vụ khủng bố của Franklin nên mới đến đây.”
"...Chứ không phải ngược lại à?"
Nhưng....
“Nếu [Thú Vương], kẻ được suy tôn là <Master> mạnh nhất không chỉ ở Dryfe mà còn ở cả Tam Quốc Phương Tây, có dây dưa hợp tác với Franklin trong lần này, thì bản thân cái kế hoạch khủng bố đó đã phải xoay quanh [Thú Vương] ngay từ trong trứng nước rồi.” Tôi thêm vào.
Nhưng hắn lại dùng những chiến thuật chỉ nhăm nhăm dựa vào thế lực của chính mình, điều đó đồng nghĩa với việc Franklin không thể sai khiến [Thú Vương].
“Ngược lại, xét đến việc [Địa Thần] đã thọc gậy bánh xe cản trở một phần kế hoạch của Franklin, chúng ta có thể nghĩ rằng tên đó đã vác xác đến đây ngay từ đầu với mục đích đó. Chà, đây là xét từ lập trường của quốc gia Caldina chứ không phải bản thân [Địa Thần]. Bọn họ hẳn sẽ rất nhức đầu nếu Dryfe nuốt trọn Vương quốc. Bởi với chúng việc các nước láng giềng rời rạc thì sẽ dễ bề thao túng hơn nhỉ gấu.”
Đối với Caldina, một quốc gia bị bủa vây bởi năm vương quốc bao gồm cả quốc gia hàng hải Granvaloa, việc hai quốc gia hòa làm một thành một đế chế hùng mạnh là một hiểm họa khôn lường. Chắc chắn họ sẽ có động thái thọc gậy ngăn chặn.
Chà, nhưng rốt cuộc thì chắc họ cũng chỉ nhắm đến việc đục nước béo cò thôi.
Tuy nhiên, việc kẻ xuất đầu lộ diện ở Gideon là [Địa Thần] đã cho thấy phe Caldina không hề đùa giỡn. Nếu lần này tôi không chui ra, rất có thể [Địa Thần] sẽ nhúng tay gây ra biến cố gì đó.…………... Trong trường hợp đó, bét nhất thì <Thảo nguyên Jeand> cũng sẽ bị đổi sổ thành <Sa mạc Jeand>, <Hoang Mạc Jeand> hoặc thậm chí <Đầm lầy Jeand>.
"Nhưng "Vật Lý Tối Cường" giáp mặt "Ma Pháp Tối Cường" sao. Tôi chưa trực tiếp đọ sức với bọn họ bao giờ, nhưng bọn họ khủng khiếp đến thế à?" Tấn Vũ hỏi.
"Nhớ không nhầm thì Shu từng giao thủ với [Địa Thần] rồi phải không?" Figaro hỏi thêm.
"À, tôi cũng có nghe phong thanh về vụ đó. Ai thắng vậy?"
Chuyện đó xảy ra trước cuộc chiến tranh nên tính theo thời gian bên này chắc cũng phải cỡ một năm trước rồi nhỉ.....?
“...Có thể nói là bọn tôi đã hòa chăng?”
"Này, tại sao anh lại nghiêng đầu thắc mắc vậy?"
“Không, trận đó hòa. No contest. Trận đấu của chúng tôi bị hủy bỏ, tụi tôi đang choảng nhau giữa chừng thì bị cản lại đó Gấu.”
"...Rốt cuộc cái gì đã xảy ra mà trận đó xử được kết quả hòa thế?"
Chỉ vì lúc chúng tôi đang hùng hổ định "Tới lúc phân thắng bại rồi!!!", thì lại bị Humpty và AI Quản Lý phụ trách môi trường nhảy ra cằn nhằn. Chà, lỗi là ở chúng tôi khi hậu quả từ màn ẩu đả đã san phẳng một Dungeon Thần Tạo.
Tuy nhiên, [Địa Thần] sao.
“Đã cất công lặn lội đến tận đây rồi thì ít ra hắn cũng phải ló mặt ra chào hỏi một tiếng chứ, Gấu.”
◇◆◇
□■ Vùng núi phía Đông Thành phố Quyết Đấu Gideon, <Vùng núi Cruella>
<Vùng núi Cruella>.
Một trong những cửa ngõ biên giới giữa Vương quốc Altar và cường quốc sa mạc Caldina, đồng thời là một trong những huyết mạch giao thương nối liền Thành phố Quyết đấu Gideon với các đô thị của Caldina. Trong khoảnh khắc tờ mờ sáng khi ánh bình minh chực chờ ló rạng, trên con đường núi quanh co này xuất hiện bóng dáng của vài chiếc xe rồng.
Tất cả chúng đều là xe rồng thuộc về thương đoàn Caldina.
Vì Caldina là vùng sa mạc khắc nghiệt, họ bắt đầu lăn bánh từ lúc mặt trời chưa mọc để tranh thủ cái lạnh và rút ngắn khoảng cách. Trên một trong những chiếc xe rồng của Caldina đó, có một người đàn ông đang ngồi tĩnh tọa. Anh ta khoác lên mình bộ trang phục rất giống với những thương nhân cùng đi trên xe. Sự dị biệt duy nhất có lẽ là... hình xăm trên mu bàn tay trái, minh chứng anh ta là một <Master>. Và người đàn ông đó đang vừa nhâm nhi món bánh mì kẹp thịt gà hun khói, vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn thảm rừng trên núi trước lúc bình minh.
"Ngon tuyệt cú mèo."
Phần thịt hun khói mà anh ta đang nhai ngấu nghiến là chiến lợi phẩm được tặng từ người đàn ông ngồi cạnh trong lúc thưởng thức trận <Siêu Cấp Đại Chiến> đêm qua. Trong bầu không khí lễ hội sục sôi sau khi vụ khủng bố khép lại, người đàn ông đó đã mang một ít thịt hun khói đến và hào sảng khoe rằng đây là đặc sản bán ở cửa hàng của ông. Giờ đây, anh ta đã nhồi phần thịt hun khói còn lại vào bánh mì và nhồm nhoàm nhai nó trong cái khoảng thời gian ẩm ương không rõ là ăn khuya hay ăn sáng, trên chiếc xe rồng đang bon bon tiến thẳng tới Caldina.
"Bánh mì kẹp gà hun khói, có lẽ lần tới mình cũng nên kì kèo Chủ Clan làm một phần cho mình nếm thử xem sao."
Nhớ đến Chủ Clan của Clan mà mình đầu quân, rồi như chợt nảy ra điều gì đó, anh ta bắt đầu lục lọi hòm đồ của bản thân.
"À thì, quà lưu niệm... vẫn còn nằm gọn ở đây. Trừ phần của Moneygold ra thì ai nấy đều có đủ. Mình thì chẳng muốn nôn ra một xu nào cho ổng đâu... cơ mà chỉ riêng cuốn băng quay trận đấu lần này chắc cũng đủ làm ổng sướng rơn rồi."
Sau khi khẽ gật gù ra vẻ đắc ý,
"<Magic Cast Acceleration> "No Time",
<Multiple Magic Cast> "28"... nah, "143",
<Magic Cast Concealment>,
<Magic Range Extension> "8000 Metel"
――<Bottomless Pit>."
Anh ta lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ.
◆
Trong vùng núi hiểm trở của <Vùng núi Cruella>, có một nhóm người đang dán mắt dõi theo chiếc xe rồng của thương nhân Caldina rầm rập đi ngang qua từ lưng chừng núi. Bọn chúng đều là <Master> với huy hiệu khắc sâu trên mu bàn tay trái... và là bè lũ của Clan PK <Goblin Street>.
"Chủ Clan, có vẻ như đó là đoàn thương nhân của Caldina, anh định tính sao?"
"..."
Chủ Clan của <Goblin Street>, [Vua Cướp Đoạt] Eldridge nhắm nghiền mắt toan tính.
Hầu hết vây cánh của bọn chúng hiện đã dạt từ Caldina sang Vương quốc, và đang hành nghề sơn tặc bòn mót từ các PK cũng như Tian. Vì chỉ lộng hành trong phạm vi Vương quốc nên chúng không bị phát lệnh truy nã ở Caldina. Dù vậy, nếu cắn trộm đoàn thương nhân của Caldina, và lỡ như có kẻ nào sống sót tẩu thoát, bọn chúng chắc chắn cũng sẽ bị Caldina truy nã gắt gao.
Tuy nhiên, trong đầu hắn cũng đồng thời nảy số như thế này.
(Có lẽ đã đến lúc nhổ rễ hoàn toàn khỏi Vương quốc.)
Trước khi dạt đến đây, trong lúc đang xưng hùng xưng bá quanh Vương đô, bọn chúng đã bị "Tửu Trì Nhục Lâm" Lei-Lei dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ Eldridge khi đó đang vắng mặt. Kể cả khi đã chạy trốn đến đây, chúng lại một lần nữa bị quét sạch sành sanh, và lần này bao gồm cả Eldridge, dưới bàn tay bạo tàn của "Ứng Long" Tấn Vũ. Trận thua muối mặt trước Tấn Vũ đã làm sứt mẻ niềm tin dành cho Eldridge, và số lượng thành viên đã rơi rụng đi một nửa so với sau thảm kịch ở Vương đô.
Tình hình hiện tại đang ngày càng bết bát. Nếu đã vậy, tại sao không đánh liều dời sang một địa bàn khác?
"Chúng ta sẽ cướp chiếc xe rồng đó."
"Làm vậy ổn chứ?"
"À, sau cú chót này, chúng ta sẽ hướng mũi tàu đến Granvaloa... vươn khơi. Lần này không làm sơn tặc rách nát nữa, mà làm hải tặc."
Eldridge gầm gừ nói và nở một nụ cười đầy ngạo mạn với bầy tôi tớ trong Clan.
"Lên đường thôi! Chúng ta cũng cắt đứt đoạn tuyệt với Caldina luôn! Vớ một mẻ lớn ở đây rồi cao chạy xa bay nào!"
Lời hô hào bùi tai của Eldridge đã được những tên vô lại vẫn còn bám đuôi hắn hưởng ứng một cách đầy cuồng nhiệt.
"Vâng!"
"Làm tới bến thôi!"
"Nếu cú này trót lọt, tao sẽ đổi đời làm hải tặc."
Ngay sau khi những lời mộng tưởng đó vừa buông xuống,
――Một cái hố sụt khổng lồ bất ngờ ngoác miệng ngay dưới chân bọn chúng.
"Hả!?"
Ngoại trừ Eldridge kịp lộn vòng lùi lại theo phản xạ sinh tồn, toàn bộ những thành viên khác đều rơi tõm xuống hố... bị chôn sống trong đống đất và phải nuốt trái đắng Death penalty.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy!?"
Dù đứng chơ vơ giữa một ngọn núi không một bóng người để hồi đáp, Eldridge vẫn không thể kiềm chế mà rống lên.
◆
"Lọt sổ một tên, hả."
Người đàn ông trên xe rồng dửng dưng lẩm bẩm, rồi thốt tiếp:
"Vậy thì, lần tới mình sẽ cho cái hố... rộng hơn một chút――"
◆
Eldridge đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trên ngọn núi. Có điều gì đó kinh hoàng đang xảy ra. Lại có một thứ gì đó vô hình vô ảnh đang tấn công bọn chúng. Dù não bộ gào thét nhận thức được điều đó, hắn vẫn mù tịt không thể nhìn thấy kẻ địch, cũng chẳng hề đánh hơi được manh mối của các đòn tấn công. Mọi thứ diễn ra còn mù mờ và đáng sợ hơn gấp vạn lần so với cái gọi là "trận chiến không giống một trận chiến" với Tấn Vũ. Tuy nhiên, nhờ vào chỉ số cùng trực giác nhạy bén của một con thú hoang, Eldridge đã chạy trốn thành công, nhưng hắn chợt rùng mình nhận ra một sự thật kỳ quái.
"Khoảng cách?"
Bầu trời phía trên hắn xa tít tắp.
Hắn cảm thấy bầu trời cao vòi vọi hơn hẳn so với lúc nãy.
Hơn nữa, các ngọn núi khác quanh hắn trông cũng cao sừng sững.
Eldridge chắc mẩm mình vẫn chưa hề phi xuống núi, nên hắn cảm thấy điều đó thật phi lý...
――Mọi phong cảnh bủa vây xung quanh Eldridge bất ngờ biến thành những bức tường đất khổng lồ.
Không, chính xác là không phải như vậy.
Cơn ác mộng đang hiện hữu lúc này...
"Ng, ngọn núi này đang chìm toàn bộ xuống lòng đất... !?"
Đúng vậy, y như những gì hắn thốt lên trong sự tuyệt vọng, ngọn núi nơi hắn đang đứng... đang bị kéo tuột xuống lòng đất giống hệt như một chiếc thang máy khổng lồ. Eldridge điên cuồng tự hỏi bằng ma thuật nào mà thảm họa này có thể xảy ra.
"Ch, chẳng lẽ là [Địa... của Caldina――"
――Ngay sau đó, hắn bị ngọn núi đang chìm xuống bị đất đá đổ ập đến từ khắp bốn phương tám hướng nghiền nát thành cám, và Eldridge chẳng mảy may có cơ hội phản kháng, đành ôm hận chịu Death penalty.
◆
"...Các loài động vật hoang dã đã được đánh động tẩu thoát từ trước, nên tàn dư chắc chỉ có lũ sơn tặc và quái vật thôi. A, mình vừa thăng cấp. Chắc chúng cũng có ai mạnh phết đấy nhỉ?"
Hương đất ngai ngái thoảng qua ngay sau khi người đàn ông trên xe rồng thì thầm, nhưng những thương nhân khác trên xe không một ai mảy may để tâm. Họ chẳng hề hay biết rằng một ngọn núi gần đó vừa bị san phẳng... và họ tiếp tục câu chuyện phiếm tẻ nhạt.
"Chà, thật may vì tuyến đường giao thương này lại yên bình trở lại."
"Nghe đồn băng sơn tặc lấy vùng này làm sào huyệt đã bị một <Master> đập tan tành từ hôm kia rồi. Cũng đáng ăn mừng đấy."
Họ không biết.
Đúng là băng sơn tặc cộm cán nhất vùng là <Băng sơn tặc Gouz-Maze> đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn vô số những lũ lưu manh khác nhan nhản cắm rễ ở vùng núi này.
Họ không biết.
Rằng đã từng có một băng sơn tặc PK đang chực chờ nuốt chửng họ - những con mồi béo bở mang theo một lượng lớn hàng hóa và tiền bạc hướng đến Caldina.
Họ không biết.
Rằng băng sơn tặc có ý định tấn công họ, cùng với hàng trăm tên lục lâm thảo khấu khác trú ngụ trên những ngọn núi lân cận, đã bị "chôn sống" chỉ trong một cái chớp mắt dưới tay một cá nhân duy nhất.
Họ không biết.
Rằng trên chính chiếc xe rồng mà họ đang đi――có sự hiện diện của một người đàn ông được xưng tụng là "Ma Pháp Tối Cường".
"A, nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa chào Shu câu nào.... Nhưng thôi, đành lỡ hẹn vậy."
"Ma Pháp Tối Cường"――[Địa Thần] Fatoum như thể vừa mới nhớ ra rằng mình vừa mới quên việc gì đó, nhưng anh đã gạt phăng ý định đó đi, bởi vì...
"Bởi vì nếu chạm mặt cậu ta, máu chiến trong đầu sẽ lại nổi lên mất. Thế nhưng,"
――Dù sao thì mình cũng không thể san phẳng thành phố đó được. Nếu cậu và tôi đụng độ, một thành phố sẽ rất dễ dàng mà bốc hơi khỏi bản đồ.
Thầm lẩm nhẩm trong miệng... "Ma Pháp Tối Cường" - bóng ma đã bí mật xâm nhập vào Vương quốc - lặng lẽ rời đi mà không để lại dấu vết.