□ Thành phố Quyết đấy Gideon - Đấu trường thứ sáu - [Thánh Kỵ Sĩ] Ray Starling
Lưỡi đao ấy lao đến nhanh như chớp, mang theo sự bền bỉ đến đáng sợ. Thay vì nương theo tốc độ và sự linh hoạt của cánh tay để lách đi, nó lại... đâm sầm vào và xé toạc Skill <Counter Absorption> mà tôi vừa kịp dựng lên ngay từ chính diện. Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi đao vút qua――[Ứng Long Nha] phạt đứt cánh tay phải của tôi tận gốc vai... mang theo bàn tay vẫn đang nắm chặt Nemesis văng tít ra xa.
"<Chân Hỏa Chân Đăng - Bạo Long Bá>"
Chỉ trong chớp mắt, một ngọn lửa địa ngục bùng lên nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn——không, nó thiêu rụi chính cơ thể tôi, liếm láp khắp toàn thân. [Lifesaving Brooch] giấu trong ngực áo của tôi vỡ vụn, để đổi lấy mạng sống của tôi trước ngọn lửa ma pháp tàn khốc này. Dù toàn bộ oxy xung quanh đã cạn kiệt, ngọn lửa vẫn cháy rực rỡ không chút suy suyển. Tuy không phải chịu sát thương, nhưng hai buồng phổi tôi đang gào thét trong đau đớn vì đói dưỡng khí.
Thế nhưng, điều đó giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cơn đau thắt trong lồng ngực của tôi chợt tan biến. Bởi vì chính lá phổi ấy đã bị moi thẳng ra khỏi cơ thể tôi, nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay kẻ địch――Tấn Vũ.
Tôi nếm trải cảm giác nội tạng bị xé toạc――rồi lịm đi.
◇
...Đương nhiên, đó chỉ là những gì diễn ra trong một trận đấu tập.
"Anh thấy sao?"
"...Hành hạ nhau quá rồi đấy."
Trước câu hỏi của cô nhóc cao bốn mét đang cười ngoác mang tai như một Khẩu Liệt Nữ――Tấn Vũ, tôi biết phải thốt lên lời nào cho cam. Dạo gần đây, những buổi đấu tập trong đấu trường cùng các Ranker và vài "người thừa" (như tôi và Rook) đã trở thành chuyện cơm bữa. Hôm nay tình cờ chỉ có tôi và Tấn Vũ rảnh rỗi. Khi tôi toan mở miệng bảo "Thế thì hôm nay nghỉ đi", cô nhóc này lại chặn họng: "Vậy hôm nay ta cho anh thưởng thức một bữa thịnh soạn nhéeeeee" rồi kéo lê tôi đến đấu trường theo đúng nghĩa đen.
Và y như lời tuyên bố, với [Ứng Long Nha], <Chân Hỏa Chân Đăng - Bạo Long Bá>, và <Thủ vươn viễn xứ, túc đạp tiền đồ - Tenaga Ashinaga>, cô nhóc đã thiết đãi tôi trọn bộ tuyệt chiêu tối thượng từng dùng trong trận <Siêu Cấp Đại Chiến>, rồi đập tôi ra bã không thương tiếc. Đã thế lại còn "tâm lý" đến mức moi cả phổi thay vì moi tim tôi ở phút chót.
Nói thật, chỉ cần xài một chiêu thôi cũng đủ tiễn tôi đi rồi. Tôi bị hành đến mức Nemesis còn lầm bầm: "Lại bị chẻ đôi rồi..." và đang chán nản ngồi vẽ vòng tròn ở góc đấu trường. Chắc tại dạo này hay bị anh trai, anh Figaro, rồi đủ loại Skill tất sát xuyên thấu của Marie phá rào chắn liên tục quá mà. Bình thường Tấn Vũ hay lách qua tường để tấn công, nhưng chắc hôm nay lôi cả Superior Arms ra nên cô nhóc cứ thế đập nát nó từ chính diện luôn.
"Chịu được tầm hai trăm ngàn đấy"
"Cái gì cơ?"
"Là giới hạn sát thương của cái rào chắn đó đấy. Vượt quá hạn mức đó là cái rào vỡ vụn ngày. Mà, có vẻ nó còn mỏng manh hơn trước mấy đòn hệ xuyên thấu đấy."
"Vốn dĩ sát thương hai trăm ngàn đã..."
Lượng HP của tôi nhờ thăng cấp và hiệu ứng cộng thêm từ Nemesis đã ngót nghét lên tới mười ngàn. Vậy mà, một <Siêu Cấp> hệ chiến đấu lại có thể thổi bay hai mươi người như tôi chỉ bằng một cú phẩy tay.
"Sát thương thế đã thấm tháp gì đâu? Ta là Job ma pháp nhưng thiên về phòng thủ nên HP bèo lắm cũng phải lên đến năm trăm ngàn."
Làm ơn đừng lấy tiêu chuẩn của <Siêu Cấp> và Superior Job ra so kè với người thường được không.
"Kể cả thế thì nếu ta ăn hai, ba cú đấm trực diện từ anh trai anh là ta cũng đi đời đấy."
...Và anh trai tôi lại còn ở một cái tầm vóc phi lý hơn thế. Ngẫm lại cũng phải, bình thường tay chân cô nhóc nổi bật quá nên tôi hay quên mất, [Thi Giải Tiên] của Tấn Vũ vốn là một Superior Job hệ ma pháp.
"À, nhắc đến ma pháp mới nhớ..."
Từ mấy hôm trước, có một chuyện cứ làm tôi lăn tăn mãi.
"Ma pháp thì sao cơ?"
Nhân dịp này, đem thắc mắc đi hỏi một Superior Job hệ ma pháp như Tấn Vũ là chuẩn bài nhất. Nghĩ vậy, tôi bèn đặt câu hỏi cho cô nhóc.
"Skill ma pháp ấy, có bắt buộc phải niệm chú không?"
◇◇◇
Chuyện đó xảy ra vào ba ngày trước theo thời gian trong Dendro... tức là ngay ngày hôm sau khi tôi vừa tậu được bộ giáp mới [BR Armor]. Tổ đội của tôi gồm ba người (tôi, Rook, Marie) đã thống nhất cùng tổ đội của Kasumi xuống thám hiểm <Mê Cung Bia Mộ>. Nguồn cơn của vụ này là do nhóm Kasumi vừa nhận được cái [Giấy Phép Thám Hiểm] đáng nguyền rủa đó từ phần thưởng nhiệm vụ. Họ định càn quét đến tận tầng hầm thứ năm để hạ gục boss, nhưng lại e ngại không biết ba Low-rank Job có kham nổi không. Dù sao thì cũng chỉ bằng một nửa lực lượng của một tổ đội tiêu chuẩn, lo xa cũng là lẽ thường.
Thế là sau một hồi đắn đo, họ bèn ngỏ ý mời chúng tôi đi cùng. Lý do là vì một [Thánh Kỵ Sĩ] như tôi vừa không cần đến [Giấy Phép] (dù tôi vẫn đang giữ một cái), vừa sở hữu lợi thế áp đảo trước Undead, cộng thêm việc chúng tôi cũng vừa vặn ba người. Gộp lại thì đúng chuẩn một tổ đội sáu người.
Về phần chúng tôi, tôi là [Thánh Kỵ Sĩ] nên được miễn [Giấy Phép], Rook thì xài [Giấy Phép] tôi đưa, còn Marie cũng có sẵn đồ nghề nên chẳng vướng bận gì. Tiện nói thêm, việc khám phá <Mê Cung Bia Mộ> bắt buộc người chơi phải có [Giấy Phép] và thuộc biên chế của Vương quốc. Trùng hợp thay, hình như dạo gần đây Marie đã chính thức nhập tịch vào Vương quốc. Trước kia cô ấy toàn rày đây mai đó khắp các quốc gia để làm lính đánh thuê PK, nhưng có vẻ vì lý do nào đó đã quyết định an cư lạc nghiệp ở đây.
Bình thường thì làm gì có chuyện đổi quốc tịch dễ như ăn kẹo thế được. Phải trải qua quá trình xét duyệt và hoàn tất mớ thủ tục hành chính gắt gao tại quốc gia muốn chuyển đến, hoặc được một quý tộc có thế lực chống lưng tiến cử, hoặc tham gia đợt tuyển quân như Dryfe từng làm..... Tóm lại, nếu không cày xong mấy chuỗi sự kiện tị nạn đó thì đừng hòng đổi quốc tịch. Ngay cả anh Figaro vốn thuộc Legendaria cũng đã phải lặn lội qua các vòng xét duyệt và thủ tục mới chuyển hộ khẩu sang Vương quốc thành công.
Nhắc mới nhớ, có một người quen của anh Figaro do tiền án tiền sự PK và phá hoại của công quá rầm rộ nên "Tuyệt đối không qua nổi vòng xét duyệt, cũng chẳng ai dám tiến cử, mà quốc gia cũng không có đợt tuyển quân nên chẳng thể đổi quốc tịch được". Ấy vậy mà, ngay cả những thành phần như thế đôi khi lại thình lình đổi được quốc tịch, chứng tỏ tùy từng quốc gia, đâu đó vẫn còn những lối đi ngầm nào đó ngoài các con đường chính ngạch. Vậy, một sát thủ tiền sự đầy mình như Marie khó lòng lọt qua khe cửa xét duyệt đã làm cách nào... Không phải chui đường hầm, mà là đường hoàng nhận được sự tiến cử để nhập tịch.
Và người tiến cử không ai khác, chính là Bá tước Gideon.
Nghe đồn đó là quả ngọt sau hàng loạt phi vụ cô ấy làm chư hầu cho Bá tước dạo gần đây. Sau biến cố của Franklin, cô ấy đã đem những Jewel quái vật "Chỉ nhắm vào <Master>" còn sót lại bán cho Bá tước, để kỵ sĩ đoàn của Tian lấy đó làm bia tập trận và thăng cấp.
Chưa hết, cô ấy còn dắt mối cả một hội ninja cho Bá tước khi ông ấy đang ôm mộng thành lập cơ quan tình báo. Nhờ những mối thâm giao đó, Bá tước đã gật đầu đứng ra bảo lãnh. Dẫu biết nếu kẻ được tiến cử nhúng chàm thì sẽ liên lụy đến trách nhiệm của người tiến cử, nhưng có lẽ Bá tước đã nhìn thấu Marie không phải là mối đe dọa. Sự tình là thế, ba người chúng tôi hoàn toàn đủ điều kiện để oanh tạc <Mê Cung Bia Mộ>, và vì cũng đang rảnh rỗi sinh nông nổi nên chúng tôi quyết định bám đuôi họ. Marie thì tham gia với tư cách là [Phòng Viên] sau khi đã cân đo đong đếm bài toán cân bằng đội hình.
À, phương tiện di chuyển đến Vương đô là đường hàng không. Tôi ngồi trên lưng Silver, còn những người khác yên vị trên Audrey và Balurun - con [Balloon Golem] của Kasumi được buộc nối với Audrey bằng dây thừng, cùng nhắm thẳng Vương đô mà tiến.
Và rồi, chuyến thám hiểm <Mê Cung Mộ Bia> diễn ra trót lọt đến khó tin.
Công lớn thuộc về <Purifying Silverlight> của tôi, cộng thêm sự hậu thuẫn và dàn lá chắn thịt quá sức vững chãi. Với hệ số sát thương phi lý giáng xuống đầu Undead của <Purifying Silverlight>, bọn Undead tép riu ở các tầng thấp chỉ cần sượt qua là đăng xuất. Đám [Spirit] từng khiến chúng tôi trầy da tróc vẩy trước đây cũng bay màu trong một nốt nhạc.
Thêm vào đó, quái triệu hồi làm tường chắn của Kasumi, ma pháp trói buộc hệ Thổ của Fujinon, và Liz của Rook - mà gần đây tôi mới ngã ngửa ra nó là một con Slime ngụy trang thành áo khoác - đã hoàn toàn khóa chết mọi cử động của đám Undead.
Chốt lại, tôi là nguồn sát thương chủ lực duy nhất.
Io - người đáng lẽ sắm vai hỏa lực chính của tổ đội Kasumi... lại bó tay toàn tập vì Gorin - <Embryo> của cô bé quá khổ so với lối đi chật hẹp của <Mê Cung Mộ Bia>.
Mặc cho cô bé cứ í ới: "Nếu là Mode Bộc Toái thì! Nếu là Mode Bộc Toái thì ở đây cũng xài được mà! Cho tớ bắn đi!", Fujinon đã dập tắt ngay ý định đó: "Làm gì có kẻ ngốc nào lại đi vứt chất nổ vào một lối đi ngầm chật hẹp chứ?".... Chắc nếu anh trai tôi có xuống dưới này thì ổng sẽ cũng phang bừa mấy cái đó luôn đấy.
“Hình như trước đây anh cũng từng xả súng phun lửa xuống dưới đất thì phải...”
...Tôi lấy tư cách gì để phán xét người khác cơ chứ.
Quay lại chuyện chính. Chúng tôi càn lướt <Mê Cung Bia Mộ> như chốn không người và đã chạm chân đến tầng hầm thứ năm... nơi con boss đầu tiên chễm chệ. Thứ đang đón chờ chúng tôi giữa một khoảng không rộng lớn là một con Skeleton khổng lồ cao chừng mười mét có danh xưng [Skull-less Seven-Hand Cutlass].
Hai bên vai nó mọc ra sáu khúc xương được gọt giũa thành hình dạng lưỡi đao sắc lẻm thay cho cánh tay. Hơn nữa, hộp sọ của nó đã biến mất, thay vào đó là một đoạn xương dài nối liền nhau được vung vẩy như một chiếc roi. Ngay cả phần chóp của đoạn xương đó cũng đính kèm một lưỡi đao. Nó là một con boss gớm ghiếc sặc mùi Dark Fantasy. Dù không sở hữu Skill đặc biệt nào hòng làm nên chuyện như những <UBM> mà chúng tôi từng chạm trán, nhưng nó vẫn là một kỳ phùng địch thủ ra trò.
Dù không gian đã đủ rộng để vung vũ khí, Io cũng nhảy vào tham chiến, nhưng chúng tôi vẫn trầy trật trong việc dứt điểm nó. Khoai nhất vẫn là những đòn quất roi xương. Quỹ đạo ra đòn vừa nhanh vừa hiểm hóc, nếu sấn tới không suy tính, có khi đầu lìa khỏi cổ lúc nào không hay. Dẫu tôi đã có trang bị [Lifesaving Brooch], nhưng không phải lôi nó ra xài vẫn là thượng sách.
Ngay lúc tôi đang đau đầu,
"Vậy thì để tôi phong tỏa chuyển động của nó."
Nói đoạn, Fujinon nấp sau lưng Balurun của Kasumi, giương báu vật <Embryo> dạng trượng của mình lên――và bắt đầu lẩm nhẩm điều gì đó.
"――Hỡi âm thanh của ta, hãy vang vọng và lan tỏa uy danh của người
――Cánh tay của người sẽ ôm trọn mọi sinh linh trên thế gian này
――Đến đây, ma đạo của ta"
Đó là một câu chú. Một "thần chú ma pháp" mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng nghe thấy...
"――<Grand Holder>"
Chớp mắt, hai cánh tay khổng lồ dài chừng năm mét xé toạc mặt đất trồi lên... à không, cộng dồn cả những cánh tay được nhân bản bằng Skill đặc hữu của <Embryo> thì tổng cộng có đến tám cánh tay túa ra, chực chờ siết chặt lấy [Skull-less Seven-Hand Cutlass]. Vài cánh tay trong số đó bị lưỡi đao phanh thây, nhưng với chiến thuật lấy thịt đè người, bốn cánh tay đã thành công khóa chặt [Skull-less Seven-Hand Cutlass].
"Bây giờ."
"Rõ!"
"Lên luôn!!"
Chẳng mấy chốc, việc bào sạch HP và tiễn con boss hết đường cựa quậy chầu trời đã được tôi và Io giải quyết êm thấm ngay tắp lự.
◇
Sau khi hạ gục boss trót lọt, cầu thang dẫn xuống tầng hầm thứ sáu và một thứ tựa như điểm dịch chuyển cũng hiện ra. Có vẻ như chúng ta có thể dùng điểm dịch chuyển này để tẩu thoát lên mặt đất. Ngoài ra, đống đồ rớt ra từ boss còn xì ra mấy item dùng một lần mang tên [Elevator Gem] được chia chác đều cho mỗi người. Nghe phong phanh thì xài thứ này sẽ giúp người chơi nhảy cóc thẳng xuống tầng hầm thứ sáu trong một lần duy nhất....... Lại nói thêm một chút, anh Figaro chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến điểm dịch chuyển hay [Elevator Gem], toàn dùng sức người chạy bộ cả đi lẫn về.
"Mọi người vất vả rồi!"
Chúng tôi đã xách mạng trở lại mặt đất an toàn và tụ tập ăn mừng chiến tích thám hiểm đến tầng hầm thứ năm. Vì mẻ đồ rớt lần này chẳng bói ra được trang bị nào sáng giá, nên chúng tôi thống nhất quy đổi tất cả thành tiền và cưa đều. (Tiện thể, có rớt ra một bộ áo giáp làm bằng xương, nhưng đặt lên bàn cân thì chỉ số của [BR Armor] vẫn đè bẹp nó).
Rồi, ngay giữa bàn tiệc, tôi chợt nhớ ra và đem thắc mắc trong trận chiến vừa rồi hỏi Fujinon. Đúng vậy, tôi hỏi "Skill ma pháp ấy, có bắt buộc phải niệm chú không?".
Những Job ma pháp mà tôi từng đụng độ từ trước đến nay, như [Đại Tử Linh] hay [Hồng Liên Thuật Sư] trong biến cố của Franklin, đều chưa từng hé nửa lời niệm chú. [Đại Tử Linh] thì xả ma pháp không thời gian hồi, còn [Hồng Liên Thuật Sư] tuy có vẻ cần vận sức cho đại ma pháp nhưng hắn cũng câm như hến. Bản thân tôi dẫu chỉ xài được ma pháp hồi phục cùi bắp, nhưng cũng chỉ cần hô to tên Skill là đủ xài.
Đúng vậy, Fujinon là ma pháp sư đầu tiên tung chú ngữ trước mặt tôi.
"Quả nhiên những ma pháp quy mô lớn thì phải niệm chú mới phát huy tác dụng à?"
"............"
Nhưng kì lạ thay. Fujinon vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh tanh thường ngày, nhưng da mặt lại đang từ từ chuyển sang màu cà chua chín.
"――Hỡi âm thanh của ta, hãy vang vọng và lan tỏa uy danh của người
――Cánh tay của người sẽ ôm trọn mọi sinh linh trên thế gian này
――Đến đây, ma đạo của ta"
"!?"
"...Đó, tôi đọc có chuẩn không? Nghe ngầu lòi y như ma pháp trong mấy bộ anime hồi xưa vậy, nhưng nhét cả đống chú ngữ thế này vào đầu chắc căng não lắm nhỉ."
"Anh Ray chỉ nghe loáng thoáng một lần mà đã thuộc lòng thì cũng quá đáng lắm đấy!"
Vẻ mặt của Io khi thốt ra câu đó... không hiểu sao lại toát lên vẻ khoái chí tột độ. Và khuôn mặt Fujinon lại càng đỏ ửng lên lúng túng. Chà, cô bé có vẻ vẫn đang tuổi cắp sách đến trường, tuổi đời còn kém tôi, vả lại chắc mẩm là chưa dính giọt cồn nào rồi.
"Nhưng mà nhưng mà! Fujinon còn cẩn thận chuẩn bị sẵn hơn một trăm loại chú ngữ nữa cơ!!"
"Kinh thế cơ à!"
"............Io."
Bỗng dưng Fujinon lại lườm Io bằng ánh mắt sắc như dao cau. Nhưng Io vẫn cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra,
"Cậu ấy còn cất công chép hết vào vở... để khỏi quên nữa cơ! Đỉnh lắm đúng không-!"
"........................Io."
Oa, đúng là con nhà người ta. Nhưng một trăm loại chú ngữ cơ à... Chỉ sắm vai Low-rank Job mà có thể nhồi nhét được ngần ấy ma pháp sao.
"À, đúng rồi. Nếu tiện, Fujinon cho tôi nghía qua cuốn vở đó một chút được không?"
"............Cái gì cơ?"
"Ừm, tôi mù tịt về ma pháp mà. Nếu cô cho tôi xem cuốn vở ghi chép về cách thức niệm chú và nội dung của ma pháp thì sẽ cứu cánh cho tôi nhiều lắm. À, giờ đang ăn dở nên nếu lát nữa cô rảnh thì cho tôi xem cũng được."
Nếu nắm được thóp cách niệm chú, biết đâu tôi sẽ bắt bài được ma pháp mà đối thủ sắp tung ra cũng nên.
"A, ơ, anh Ray, nói thật thì..."
"............XinlỗiTôivừasựcnhớramìnhcóviệcgấpngoàiđờithực,nênhômnay,xinphép,đượccáoluiii."
Chẳng hiểu sao Kasumi lại luống cuống tay chân... và Fujinon thì tự nhiên nói năng lắp bắp, líu cả lưỡi. Sau đó Fujinon cứ thế đứng phắt dậy và toan lao ra khỏi quán.
"À, ừ. Vất vả cho cô rồi, Fujinon. Bữa khác cho tôi xem vở cũng được."
Nghe tôi buông lời, không hiểu sao Fujinon lại phóng vút ra khỏi quán bằng tất cả tốc lực.
"Có chuyện gì mà cô ấy cuống cuồng thế nhỉ."
" " "............" " "
Biểu cảm của những người còn nán lại muôn hình vạn trạng. Rook phô ra nét mặt thấu cảm như đã lĩnh ngộ được chân lý, Marie đánh trống lảng quay mặt đi huýt sáo, Kasumi thì ái ngại nhìn xoay vòng từ tôi, Io rồi lại đau đáu nhìn về cánh cửa mà Fujinon vừa phi ra, Còn Io... thì nở một nụ cười rạng rỡ như thể muốn dõng dạc tuyên bố "Kịch hay còn ở phía trước!".
Tiện thể, Nemesis và Babi đang bận rộn càn quét thức ăn.
Thế là, chuyến thám hiểm <Mê Cung Bia Mộ> ngày hôm đó khép lại với một dấu chấm hỏi to đùng còn đọng lại trong tôi.
◇◇◇
"...Là thế đó."
"Lỗi tại anh. Với cả cái con nhóc có vẻ đen tối tên Io đó."
Khi tôi trút bầu tâm sự về diễn biến của buổi khám phá <Mê Cung Mộ Bia> kèm theo thắc mắc về vụ niệm chú, Tấn Vũ buông tiếng thở dài thườn thượt rồi phán một câu xanh rờn.......Tôi đã làm ra trò trống gì sai trái đến mức bị một đứa nhóc thở dài cơ chứ. Mà... Io mà bụng dạ đen tối á?
"Việc anh mang chuyện này đi hỏi TA chứng tỏ anh thật sự không ý thức được cái đinh gì cả... Đúng là nhẫn tâm."
"Niệm chú thì có gì sai trái à?"
"Mà, nói không sai thì cũng chả đúng. Cái con Hạng 4 của Vương quốc chắc sẽ khoái chí vụ này lắm, nhưng theo phép lịch sự tối thiểu thì tốt nhất là đừng nên tọc mạch quá sâu."
Hạng 4 của Vương quốc... Là vụ mà Juliet sẽ thấy hứng thú?
"...Ta sẽ giải thích mổ xẻ cho anh theo từng bước."
Gương mặt Tấn Vũ thấp thoáng qua lớp bùa toát lên vẻ "Thật hết thuốc chữa".
"Đầu tiên, Skill ma pháp bản chất không bắt buộc phải niệm chú."
"Hả?"
"Anh cũng xài ma pháp hồi phục nhan nhản đấy thôI?"
"Thì đúng là vậy, nhưng kể cả ma pháp uy lực khủng cũng không cần à?"
"Không cần. Ma pháp cũng chỉ có mấy loại cần thời gian để vận sức thôi nhé."
À, chắc giống kiểu <Crimson Sphere> mà [Hồng Liên Thuật Sư] hay xài đó hả. <Deadly Mixer> của [Đại Tử Linh] thì... không cần vận sức nhưng hắn có đập vật phẩm.
"Ơ? Vậy thì mớ chú ngữ mà Fujinon đọc rốt cuộc là sao?"
Nếu Skill ma pháp không đòi hỏi niệm chú, thì cái đống đó túm lại là thứ gì? Thấy tôi vò đầu bứt tai, Tấn Vũ chầm chậm lắc đầu, rồi khai sáng cho tôi.
"...Skill ma pháp không cần niệm chú, nhưng lại tồn tại một Skill mang tên <Chant>."
Không cần niệm chú... Có một Skill mang tên <Chant>?
"Là Skill buff thêm đấy. Bằng cách chêm vào những câu chú ngữ được truyền MP, nó sẽ khuếch đại uy lực, tầm bắn và phạm vi."
"À, ra là vậy."
Tức là lúc đó, Fujinon đã xài <Chant> để cường hóa ma pháp. Công nhận, tôi cũng từng mường tượng quy mô ma pháp đó hơi quá khổ so với một Low-rank Job.
"Ơ, nhưng mà... Io bảo Fujinon đã cẩn thận chép sẵn hơn một trăm loại chú ngữ vào vở cơ mà..."
Tức là tùy vào mục đích khuếch đại ma pháp mà <Chant> mang ra sử dụng sẽ khác nhau sao?
"Cái đó thì... Câu từ của Skill <Chant> hoàn toàn là hàng độc quyền do người dùng tự nghĩ ra."
...?
"Thế nghĩa là sao..."
"Cho nên, chỉ cần vừa niệm chú vừa truyền MP vào rồi chốt hạ bằng cách hô tên Skill thì nội dung của <Chant> là cái quái gì cũng được. Anh đọc số Pi cũng được, hay đọc bảng chữ cái theo thứ tự nào cũng chả sao..... Và tất nhiên, tự mình bịa ra chú ngữ cũng được nốt đấy nhé."
"...À."
Chốt lại, câu niệm chú lúc đó là do Fujinon tự biên tự diễn. Và cái gọi là một trăm câu niệm chú cũng không phải là có sẵn một trăm loại chú ngữ lưu truyền trong thiên hạ... mà là Fujinon đã tự mình nghĩ ra một trăm câu niệm chú rồi hí hoáy chép vào vở.
"Dù có tự nặn ra rồi mang vào sử dụng đI nữa, sẽ có những đứa thấy xấu hổ muốn độn thổ nếu bị người ta soi mói nội dung. Cái con bé Fujinon gì đó chắc là thuộc tuýp đó đấy, vậy mà anh lại... "cHo tÔi xEm cUốN vỞ đÓ đƯợC kHôNg?" cơ đấy............."
"........................"
Lúc đó, câu nói của tôi... nếu ngẫm lại khi đã tỏ tường mọi chuyện, sẽ được dịch sang một nghĩa hoàn toàn khác. Nói trắng ra, nó đồng nghĩa với: "Hãy dạy cho tôi những câu chú ngữ ma pháp nguyên bản do cô tự nặn ra rồi chép trong vở đi!".......Tôi đã gây ra một trọng tội không thể tha thứ với Fujinon mất rồi.
"Không, từ từ đã, vụ này tôi thừa nhận tôi cũng có lỗi, nhưng Io cố tình bẻ lái câu chuyện sang hướng đó thì con bé đang ấp ủ âm mưu gì?"
"Chắc là muốn thưởng thức vẻ mặt đỏ gay gắt và luống cuống tay chân của cô bạn lạnh lùng thôi. Cái cô nhóc hay thêm dấu chấm than vào cuối câu đó, đúng như ta nói, có lẽ là bụng dạ đen tối thật."
...Đen tối cái nỗi gì, giống kiểu tội phạm tìm thú vui tao nhã mang tính tiểu ác ma thì đúng hơn.
"Nhưng mà... tự sáng tác chú ngữ à. Vì thực sự có thể chưởng ra ma pháp, nên cái khao khát muốn tự mình tạo ra một câu thần chú... ừm, tôi cũng hiểu được phần nào."
"Ta thì xin kiếu. Lý do ta chọn hệ Đạo sĩ xài [Bùa Phép] cũng là để lách luật khỏi phải xài <Chant> mà."
Theo như Tấn Vũ giải thích, hệ Đạo sĩ sử dụng [Bùa Phép] được chế tạo sẵn từ trước để thế chỗ cho việc niệm chú khuếch đại ma pháp hay vận sức.
Nhưng mà...
"Đến mức phải tìm mọi cách lách luật để khỏi phải dùng <Chant>... tại sao cô lại gắt gỏng thế?"
Tôi hỏi, Tấn Vũ khoanh hai cánh tay dài thòng lọng lại và lắc đầu. Rồi, cô nhóc hất hàm nhìn tôi với vẻ mặt như thể muốn nói "Hỏi một câu thừa thãi" và thốt lên:
"Cái trò tự mình bịa ra câu thần chú ma pháp rồi đứng lẩm nhẩm như mấy đứa trẻ ranh thế... làm sao ta nuốt trôi được?"
"............"
Năm nay cổ mới tròn mười tuổi. Thế mà trước lời lẽ sắc lẹm của cô bé nhỏ tuổi nhất với khoảng cách áp đảo trong số các <Master> mà tôi từng kết giao này, tôi chẳng biết phải đối đáp thế nào cho ngầu.
◇
Về đoạn kết của vụ việc lần này. Vài ngày sau đó, khi tôi có dịp hội ngộ nhóm Fujinon. Ban đầu tôi định muối mặt xin lỗi chuyện cuốn vở... nhưng.
"Anh Ray. Tôi sẽ cho anh xem cuốn vở ghi chép một trăm loại chú ngữ của tôi."
"...Hả?"
Trong một khoảnh khắc, tôi chưng hửng không hiểu Fujinon đang ám chỉ điều gì.
"Anh Ray, thực ra thì...!"
Theo như lời Io thì thầm vào tai tôi, cô bé đã thức trắng mấy đêm liền để nặn ra "một trăm loại chú ngữ thực dụng dẫu có cho người khác xem cũng không phải muối mặt", rồi nắn nót chép lại vào một cuốn vở mới tinh. Đúng vậy, tất cả là để ra vẻ đàng hoàng trước mặt tôi - kẻ đang một mực đòi xem cuốn vở bằng được....... Tôi đã từng nghĩ con bé này đang đi sai đường về sự nghiêm túc và nỗ lực rồi, nhưng vì tôi là ngọn nguồn cớ sự nên tôi tự nhủ lòng mình không nên soi mói thêm.
Và bị rào trước thế này, tôi cũng không thể nào thốt ra câu: "Nghe nói chú ngữ là do mỗi người sử dụng tự sáng tác nhỉ. Tôi biết, tôi biết tỏng hết rồi" được nữa. Bởi vì hành động đó sẽ càng xát muối vào nỗi xấu hổ của cô bé, và dìm những đêm thức trắng kia trở nên hoàn toàn công cốc. Thế là, tôi đành phải cẩn thận ngồi nghiền ngẫm "cuốn vở ghi chép một trăm loại chú ngữ đã được điều chỉnh lại cho trót lọt với hiệu ứng khuếch đại ma pháp" do chính tay cô bé nhào nặn ra.
Liệu nó có thực sự "dẫu có cho người khác xem cũng không phải muối mặt" hay không... xin cho phép tôi được chôn chặt bí mật này trong lòng.