Episode 3: (Vol 3 -> 5)

Chương 5: (Hội ngộ + Chuyện chồng chuyện) x2

2026-02-26

1

Chương 5: (Hội ngộ + Chuyện chồng chuyện) x2

□[Thánh Hiệp Sĩ] Ray Starling

"Ra là vậy... Sau [Đại Chướng Quỷ Gardranda] lại đến [Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maze] sao. Ray cũng có duyên kỳ ngộ phết đấy gấu."

"Duyên kỳ ngộ, hử..."

Lúc này, tôi, Nemesis và anh hai đang nán lại một tiệm đồ ngọt mà Nemesis nằng nặc đòi đến từ hôm qua. Ba người vừa nhâm nhi chút trà vừa ôn lại những chuyện đã xảy ra. Nhân tiện thì, vì cái sandwich ban nãy vẫn còn lưng lửng bụng nên tôi chỉ gọi trà. Còn Nemesis thì vẫn đánh chén tì tì như thường. Không hiểu cái dạ dày của cô ấy được cấu tạo bằng gì nữa.

"Vốn dĩ <UBM> đã rất khó chạm trán, mà cỡ cấp Epic lại càng là những đối thủ sừng sỏ gấu. Trường hợp vừa đặt chân vào <Infinite Dendrogram> chưa được bao lâu mà đã đụng độ rồi đánh bại chúng thì quả là hiếm thấy gấu."

Anh tôi vừa nói vừa đưa miếng bánh pancake phủ mật ong lên miệng. Tất nhiên là bằng cách dùng nĩa xiên lấy nó rồi. Tôi thắc mắc không hiểu sao anh ấy có thể dùng nĩa bằng cái tay gấu bông to bự đó, nhưng nếu so với việc vác cả một khẩu súng Gatling thì chắc trò này vẫn còn dễ chán......... Nhưng cảnh một con gấu chễm chệ trên ghế ăn bánh pancake mật ong trông thật sự quá mức vi diệu. Nhìn bên ngoài thì cũng dễ thương đấy. Nếu như tôi không biết ruột bên trong là một ông anh ngót nghét tuổi băm.

"Mà, nói thế chứ bận anh và Figấu đánh bại <UBM> cũng là lúc bọn anh mới chỉ có Low-rank Job đầu tiên thôi."

"Hả?"

"Bận anh tình cờ quen Figấu cũng chính là lúc đó đấy. Hai đứa bọn anh vô tình lạc vào một khu vực rồi phải chạm trán tới hai con <UBM>..."

"Hai con á!?"

Trong đầu tôi thử mường tượng ra cảnh phải chiến đấu cùng lúc với cả [Gardranda] lẫn [Gouz-Maze]. Ừm, vô vọng. Chết chắc luôn. Dù bây giờ đã từng đánh bại hai con riêng lẻ, nhưng nếu giáp mặt cùng lúc thì tôi vẫn thừa sức chết ngắc.

"Vậy là anh lập tổ đội với anh Figaro rồi đánh hai đấu hai à."

"Không phải."

"À, ra vậy. Ngoài anh Figaro ra thì chắc còn những thành viên khác nữa..."

"Không. Mỗi người bọn anh tự tay đôi solo với một con <UBM>."

"........................"

Ể, khoan đã?

"Nội việc chia tách hai con ra đã bở hơi tai rồi, lúc hạ gục chúng cũng phải vắt kiệt chất xám lắm..."

"Chờ đã. Lúc đó, anh hai mới chỉ có Low-rank Job đầu tiên thôi phải không."

"Ừ."

"Còn anh Figaro thì sao?"

"Cậu ta lúc đó cũng mới có Job đầu tiên là [Đấu Sĩ]. Thậm chí còn chưa lết tới cấp 50 nữa."

"...Thế còn <Embryo>?"

"Anh và Figaro đều đang ở Hình thái thứ ba, nhưng cũng chẳng sở hữu năng lực chuyên khắc chế kẻ mạnh kiểu 'Giant Killing' như Nemesis của em đâu."

"............"

Có thể tôi không có tư cách nói câu này... nhưng làm thế quái nào mà hai người thắng được vậy. Đã thế lại còn chẳng có viện trợ như đợt của tôi. Nghĩ xa hơn một chút... đó là lúc nhóm người chơi tiên phong như anh tôi vẫn còn ở Low-rank Job, đúng không? Thế chẳng phải... trong số toàn bộ người chơi, hai người họ gần như là những người đầu tiên hạ gục được <UBM> hay sao...

"Mà, chuyện này kể ra thì dài lắm nên để khi nào có cơ hội anh sẽ kể cho gấu."

"Anh cứ thích úp úp mở mở cơ....."

Chuẩn luôn. Chắc tôi sẽ phải bận tâm suy nghĩ xem làm thế nào mà hai người họ thắng được mất một thời gian.

"Kể ra chuyện này thì cũng đồng nghĩa với việc vạch trần đặc tính năng lực <Embryo> của Figấu đó. Anh không muốn rêu rao từ miệng mình, nên nếu anh có kể thì cũng là chỉ sau khi em tự mình nhận ra thôi gấu."

"Nếu có lý do như vậy thì đành chịu vậy, nhỉ."

Thành phố Quyết Đấu này là sân nhà của anh Figaro. Thông tin về anh ấy - nhà vô địch Đấu Trường - lúc nào cũng nhan nhản khắp nơi. Nhưng mà, trong mớ thông tin đó lại thiếu đi một thứ mang tính quyết định.

Đó chính là <Embryo> của anh Figaro.

<Embryo> của anh Figaro được cho là không rõ danh tính. Năng lực, hình dáng, hay thậm chí là chủng loại cũng hoàn toàn mờ mịt. Với những người khác trong <Tam Đầu Lĩnh của Vương Quốc Altar>, như "Chiến hạm" của [Vua Phá Hoại] hay "Đêm tối" của [Nữ Giáo Hoàng], thì ít nhiều danh tính thực sự của chúng đã được làm rõ hoặc ít ra là có cơ sở để suy đoán.

Thế nhưng, riêng <Embryo> của [Siêu Đấu Sĩ]―― anh Figaro, lại bặt vô âm tín. Tôi cũng từng xem anh Figaro chiến đấu qua đoạn video ghi lại trận đụng độ với bọn PK mà Marie cho xem, nhưng vẫn chẳng mường tượng ra được <Embryo> là cái gì. Nếu như câu chuyện mà anh tôi vừa nhá hàng có bắt nguồn từ sự thật về bí mật này, thì việc bây giờ không thể nghe kể cũng là điều có thể thấu hiểu được.

"Nói mới để ý, anh hai biết rõ ghê."

"Mà, bọn anh quen nhau lâu rồi mà. Nếu tính theo thời gian bên này thì cũng là mối giao tình hơn bốn năm rồi gấu."

"Ra là vậy... A, vậy anh có biết tại sao anh Figaro lại cứ cố chấp với việc đi solo không?"

"Biết chứ. Nhưng chuyện đó rốt cuộc lại là vấn đề riêng tư nên anh không thể nói được."

"Vậy sao. Nếu thế thì thôi."

Cái lý do "Không muốn có một trận chiến tạp nham" mà anh Figaro đưa ra để từ chối tham gia vào cuộc chiến tranh có lẽ cũng nằm ở đó. Nhưng nếu phương châm đi solo kiên định đó có liên quan đến lý do cá nhân của anh Figaro thì cũng đành chịu thôi.

"Nhưng mà, Gấu Huynh có vẻ quen biết rộng ghê nhỉ. Lại còn là bạn với Figaro đó nữa."

"Mà, chơi lâu rồi thì khắc sẽ có nhiều mối quan hệ thôi..."

"...Em vốn định hỏi rồi, anh hai cống nạp bao nhiêu thời gian một ngày ở bên này vậy?"

Với một Neo-NEET ẵm trọn nguồn thu nhập thụ động như anh tôi thì, thời gian đúng là thứ xài hoài không hết.

"Đâu có đâu có, anh vẫn sinh hoạt một cách rất lành mạnh đó gấu."

"Lành mạnh là sao chứ."

"Ba bữa ăn, tắm rửa, đi vệ sinh và một giờ tập luyện để duy trì tỉ lệ cơ bắp ở bên kia anh cũng không bỏ sót đâu gấu."

"Nói ngược lại thì trừ lúc đó ra anh cắm rễ ở bên này hết chứ gì nữa!"

Ảnh nghiện game nặng rồi! Mức độ nghiện game này không bình thường chút nào!

"Mà, bây giờ anh chỉ có những chuyện muốn làm ở bên này thôi nên đành chịu."

"Anh có cả thời gian lẫn tiền bạc mà, sao không thử yêu đương đi."

Mẹ cũng đang nóng lòng muốn bồng cháu lắm rồi đấy. Còn tôi á? Tôi vẫn còn là học sinh nên hãy còn sớm lắm. Chị gái tôi thì... bà chị đó thì, ừm. Rốt cuộc thì tôi nghĩ anh hai là người gần với chuyện kết hôn nhất... nhưng với cái đà này thì chắc vẫn còn xa vời lắm.

Trong lúc hàn huyên với anh tôi như vậy, khoảng một tiếng đồng hồ đã trôi qua.

"Vậy anh có chỗ cần tạt qua một chút nên xin phép đi trước đây gấu."

"Vâng, em biết rồi. Vậy hẹn gặp lại anh ở hội trường nhé."

"Ừ. Anh cũng mong được gặp gỡ những đồng đội của Ray lắm gấu."

Nói rồi, anh tôi rời khỏi quán. Trên bàn ăn anh đã để lại một số tiền thanh toán dư ra đôi chút. Vì mới nhận được tiền thưởng nên lần này tôi định giành trả, nhưng anh ấy lại bảo “Chỗ này để anh giữ thể diện cho gấu” nên rốt cuộc anh ấy đã rút hầu bao. Đành nhận lấy ý tốt này với lòng biết ơn vậy.

Hơn nữa, một điều hiển nhiên là chín phần mười tổng hóa đơn đó thuộc về tiền ăn của Nemesis. Dạo này lượng thức ăn cô nàng nạp vào ngày càng tăng bạo khiến tôi thật sự nhức đầu. Dù có chung tên với Nữ Thần Trừng Phạt, nhưng những gì cô nàng làm lại giống hệt "Phàm Ăn" - một trong những Đại tội........

"Không, sai rồi Ray."

"Sai chỗ nào chứ."

"Phàm ăn là ăn uống một cách bừa bãi và lãng phí thực phẩm. Nhưng ta đã thưởng thức đàng hoàng, tận hưởng nó, và biến tất cả thành máu thịt. Do đó, đây không phải là Phàm ăn, mà là Sành ăn!"

"Ra là vậy, thế thì được. Nhưng cho tôi hỏi một câu."

"Chuyện gì?"

"Nếu cô biến tất cả thành máu thịt thì cân nặng của cô sẽ tăng lên bao nhiêu vậy?"

Dù đem chuyện cân nặng ra bàn luận với con gái thì hơi vô duyên. Nhưng quả thực nhìn cô nàng ăn tôi cũng thấy mức độ đó đáng báo động rồi đấy.

"Hừ, cứ yên tâm đi. Ta là <Embryo> đó? Thể hình lẫn cân nặng sẽ không dễ gì xê dịch đâu."

"Ra-là-vậy-sao, giỏi-ghê-nhỉ."

"Lại cái giọng không càm xúc này!?"

Lúc Chuyển Đổi Hình Thái thì hình dáng với trọng lượng chẳng phải thay đổi xoành xoạch luôn còn gì.

"Nhưng nếu vậy thì, <Embryo> nào cũng ăn khỏe hết à?"

"Phản biện. Đâu phải cứ là <Embryo> thì sẽ ăn nhiều đâu. Tôi thì khác mà. Việc Nemesis ăn khỏe, suy cho cùng cũng chỉ là vấn đề cá nhân của Nemesis thôi. Cái dạ dày quái vật đó mà bị coi là thông số cơ bản thì phiền phức lắm."

"Vậy sao."

Nhớ lại thì những <Embryo> khác... Babi tuy nghiện ăn cay một cách bất thường nhưng khẩu phần ăn thì vẫn ở mức bình thường. So với lượng thức ăn này thì cái vị giác báng bổ đó xem ra vẫn còn bình thường chán.

"...Hả!?"

"Hử!?"

"yahoo~"

Không biết từ lúc nào, ở chiếc ghế trống cạnh chúng tôi đã có một thiếu nữ mặc đồ trắng――<Embryo> của Hugo, Cyco đang yên vị ở đó.

"Số đĩa Nemesis xếp chồng lên nhìn khủng khiếp quá. Tôi mà ăn 5 phần trăm số đó, cũng giương cờ trắng thôi~. Nhóp nhép"

Cô bé vẫn vừa ăn miếng bánh phô mai hiếm trắng muốt vừa trò chuyện bằng cái giọng đọc đều đều, ráo hoảnh y hệt như lần đầu chúng tôi chạm mặt. Nhìn bộ dạng đó thì có vẻ cô bé đã ngồi lù lù trong quán từ khá lâu rồi. Rõ ràng là một diện mạo trắng muốt và nổi bật như vậy mà tôi lại hoàn toàn không phát giác ra. Chắc tại tôi đã mải để tâm vào bữa ăn của anh trai và Nemesis quá chăng.

"Đang thắc mắc sao. Tiết lộ nè, tôi đã học được kỹ năng <Presence Manipulation>. Nếu chỉ là một chút thôi thì, tôi cũng có thể trở nên không nổi bật"

"Thế sao cô lại xóa bỏ khí tức làm gì?"

"Ngạc nhiên chứ?"

"Ngạc nhiên thì có ngạc nhiên đấy."

Khi tôi trả lời như vậy, cô bé thốt lên "mufu~" với vẻ mặt mãn nguyện rồi lại tiếp tục nhấm nháp miếng bánh phô mai hiếm.

...Hả? Không lẽ, cô ấy làm vậy chỉ để trêu cho tôi ngạc nhiên thôi à?

"Đúng là một kẻ khó đoán như mọi khi nhỉ."

Chuẩn luôn. Dù là đồng đội từng kề vai sát cánh chiến đấu với Băng sơn tặc Gouz-Maze, nhưng tôi vẫn chưa thể nắm bắt hết tính cách của cô bé này.

À, phải rồi.

"Cyco. Hugo không đi cùng cô à?"

"Sắp đến rồi~. Vì bọn tôi đã chia nhau ra tìm mà~. Tôi báo địa điểm qua niệm thoại rồi nên cậu ấy sắp tới thôi~"

Ngay khi tôi cảm thấy thắc mắc ở chỗ "chia nhau ra tìm" và toan mở miệng hỏi "Hai người tìm cái gì vậy?" thì... Cánh cửa quán mở ra, tiếng chuông báo khách vang lên lanh lảnh. Kẻ vừa đẩy cửa bước vào là một gã trai mặc bộ đồ quân phục lai với đồ đua xe trông rất quen mắt.

"Chào, Ray. Việc chúng ta có thể bình an hội ngộ trong ngày hôm nay, tôi có nên cảm tạ cả thần linh lẫn cậu không nhỉ?"

Vẫn là một gã trai khoa trương, màu mè và chuộng lối diễn kịch như mọi khi――Hugo Lesseps sừng sững đứng ở đó....... Sao hôm nay lại hay chạm mặt cố nhân thế nhỉ.

Vì quán đã bắt đầu đến giờ cao điểm, nên chúng tôi quyết định gộp bàn ngồi chung với Hugo và Cyco. Nhìn quanh, rải rác khắp quán là bóng dáng của các <Master> và những người mang đậm nét ngoại quốc, đông đến mức gần như kín chỗ.

"Ngon quá~! Đúng như trên wiki có viết, đây thật sự là một quán đồ ngọt tuyệt cú mèo luôn~!"

"...Io à, giọng cậu, lớn quá."

"Bánh tart đào, 80 điểm. Bánh kem xốp, 76 điểm. Bánh phô mai hiếm... 95 điểm."

Từ bàn phía sau tôi vang lên những giọng nói lanh lảnh như của các cô gái trẻ,

"A, ở đây có cả đồ mang về nữa. Chắc là cái này làm quà lưu niệm cho Yumeji với Carl được đấy. Dù là đồ tươi sống nhưng chỉ cần cất vào Túi đồ có độ bảo quản cao thì vẫn vô tư. Còn phía Albert thì... Mình kiếm cái gì ngoài đồ ăn vậy."[note90557]

Ở bàn kế bên trái, một người quấn khăn Turban mang đậm chất Ả Rập đang lúi húi ghi chép gì đó. Ngoài ra còn có một nhóm người thô kệch nai nịt giáp da thú, hay một cô bé đội nón hải tặc được vây quanh bởi những gã cơ bắp lực lưỡng chít khăn rằn. Chẳng hiểu sao tầng lớp khách khứa hôm nay lại đa dạng hơn hẳn hôm qua.

Quả nhiên là những người từ nơi khác lặn lội đến để xem sự kiện tối nay rồi. Mà một khi đã lọt thỏm vào quán này, thì kể cả những gương mặt có vẻ ngoài sai trái hoàn toàn với bầu không khí, chắc hẳn cũng chung mục đích là đến để thưởng thức đồ ngọt.

"...Chỗ này, nổi tiếng thật đấy."

"Ừ, đồ ngọt ở đây có tiếng là ngon bất kể là với Tian hay <Master> mà."

"Bánh phô mai hiếm, mousse sữa chua, kem tươi, đê-li-sớt."

Hugo và Cyco có vẻ cũng rất hài lòng. Dù tôi có cảm giác Cyco nãy giờ chỉ ăn rặt toàn đồ màu trắng thôi thì phải.

À, phải rồi. Hiếm hoi lắm mới gặp lại Hugo nên tôi phải dứt điểm vụ kia mới được. Tôi kể cho Hugo nghe về việc số tiền thưởng truy nã Băng Sơn tặc Gouz-Maze đội giá lên tới 80 triệu Lir.

"...Không ngờ tiền thưởng của Băng Sơn tặc Gouz-Maze lại leo thang đến mức đó. Quả thực là đáng kinh ngạc đấy."

"Vậy nên, về việc chia chác ấy."

"Đúng như tôi đã viết trong bức thư hôm qua, tôi xin từ chối, ...Tôi muốn nói vậy nhưng có vẻ như Ray sẽ không chấp nhận đâu nhỉ."

"Đương nhiên rồi."

Nếu nuốt trọn số tiền lớn cỡ này một mình thì chắc tôi thủng dạ dày mất.

"Chúng ta cưa đôi đi."

"...Không, tôi nhận một nửa của một nửa là đủ rồi. Tôi đã từ chối một lần rồi, ngần ấy đã là quá nhiều."

"Thế á?"

Nói đúng hơn thì với cái danh Băng Sơn tặc Gouz-Maze, tôi chỉ hạ gục mỗi gã Maze thôi, nên tôi còn muốn nhường phần hơn cho Hugo nữa cơ.

"...Ray chẳng có chút lòng tham nào cả. Nếu cậu không khờ khạo khai báo thành thật với tôi như vậy thì cậu có thể dễ dàng giấu nhẹm đi bao nhiêu tùy thích mà."

"Nói dối đồng đội thì ích gì chứ."

"............"

Khi tôi nói vậy, không hiểu sao Hugo lại cụp mắt xuống. Cậu ấy bị sao vậy nhỉ?

"À, còn chuyện ở đồn Kỵ Sĩ Đoàn nữa."

Tôi báo cho cậu ấy biết về việc tôi đã quyên góp toàn bộ tài sản mà Băng Sơn tặc Gouz-Maze để lại mà chưa thông qua ý kiến Hugo.

"Chuyện đó cũng không sao. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự thôi."

"Vậy sao."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Quả nhiên là nếp suy nghĩ của tôi và Hugo khá tương đồng.

“Ừ, hai người các anh giống nhau lắm đó.”

Cả hai đều là <Master> của Maiden mà. Tạm thời khép lại câu chuyện về tiền bạc, tôi tận tay giao phần của Hugo cho cậu ấy. Bây giờ nói thì hơi muộn nhưng may mà không bị mấy tên [Đạo Tặc] nẫng mất...... Trong quán này chắc không có [Đạo Tặc] đâu nhỉ?

"20 triệu Lir, tôi chắc chắn đã nhận được. Dù sao thì cũng là một khoản tiền lớn. Nó sẽ phụ thêm vào khoản bù đắp cho con [Marshal II] đã hỏng bét nhè ngày hôm qua."

"Hê... nhân tiện thì, cỗ máy đó giá bao nhiêu vậy?"

"Một cỗ là 10 triệu Lir."

"Ặc!?"

Nó là món đồ xa xỉ đến thế cơ á!?

"Tính cả phí tinh chỉnh và mớ đồ chơi gắn thêm thì nhỉnh hơn 20 triệu Lir một chút."

Hugo vừa nói vừa chỉ vào Hộp Vật Phẩm nơi cậu ấy vừa cất 20 triệu Lir lúc nãy. Cùng lúc đó, ánh mắt cậu ấy như muốn nhắc nhở: "Thiệt hại của <Magingear> không phải là chi phí bắt buộc nên cậu đừng có nghĩ đến chuyện nhét thêm phần chia cho tôi nữa đấy."

"Dù sao thì đây cũng là loại trang bị có chi phí đắt đỏ mà. Hơn nữa mức giá này chỉ là giá gốc nội bộ dành cho thành viên của Clan tôi... <Tam Giác Trí Tuệ> thôi. Nếu bán đại trà ở Dryfe thì phải gấp đôi. Còn nếu bị tuồn sang Caldina, xét về giá chợ đen thì thậm chí có thể đội lên gấp hai, ba lần nữa cơ."

...Tôi nên há hốc mồm trước cái giá gốc 10 triệu kia. Hay là ngạc nhiên trước sự đội giá dã man của giá chợ đen đây.

"Chính cái chi phí đắt đỏ này là khuyết điểm chí mạng của [Marshal II]... <Magingear hình người> đấy. Nó sở hữu sức chiến đấu cỡ Demi-Dragon, nhưng một con Demi-Dragon nếu được mua với tư cách là quái thú thuần hóa thì cũng chỉ loanh quanh 3 triệu, về mặt chi phí thì chênh lệch một trời một vực."

Thì ra Demi-Dragon cũng cỡ tầm giá đó à. Hay tôi cũng làm nguyên một combo xe ngựa rồng và một con Demi-Dragon nhỉ... nhưng mà tôi có Silver rồi nên chắc chả cần đâu.

"Tuy nhiên, <Magingear> cũng có ưu điểm riêng. Khác với quái thú thuần hóa, nó không ngốn Dung lượng, vả lại chỉ cần có nguyên liệu và tiền bạc thì có thể đẻ ra số lượng lớn bao nhiêu tùy thích."

Cấp độ Demi-Dragon tương đương với một người thuộc High-rank Job, bằng cả một tổ đội Low-rank Job. Việc có thể chế tạo ra thứ đó với số lượng vô tận quả nhiên là rất kinh khủng. Bảo sao chi phí cũng đắt xắt ra miếng.

"Dù sao quái vật cũng là sinh vật sống, nên dẫu có thừa mứa nguyên liệu và tiền bạc thì cũng chẳng thể cấy ghép nhân bản lên được mà."

"...Đúng vậy."

"Lúc nãy cậu có nhắc một chút, thế ở Caldina cũng có bán à?"

"Ừ, quốc gia đó vốn nhập khẩu và buôn bán đặc sản của đủ các nước khác nhau, và không hiểu sao ngay cả 'những thứ mà các quốc gia khác cấm xuất khẩu' họ cũng tuồn được về đem bán. <Magingear> của Dryfe, tàu thuyền của Granvaloa, vật phẩm rớt ra từ <Mê Cung Bia Mộ> của Altar, vũ khí của Tenchi, hay vật phẩm ma thuật của Hoàng Hà và Legendaria. 'Chỉ cần có tiền thì đặc sản của quốc gia nào cũng vơ vét được'. Đó là nét đặc trưng của quốc gia đó đấy. Nói thêm thì, ngay cả thân phận cũng có thể mua bằng tiền."

"Lại còn thế nữa."

Đúng là một quốc gia 'có tiền mua tiên cũng được'.

"Nhờ vậy mà những người chơi hàng đầu cá kiếm được số Lir kếch xù đều lũ lượt di cư đến đó... và vấn đề nằm ở chỗ số lượng <Siêu Cấp> ở quốc gia này cũng đang dẫn đầu."

Hugo thì thầm với bộ dạng như đang cất giấu nỗi phiền muộn nào đó.

"Dẫn đầu là bao nhiêu người?"

"Chín <Siêu Cấp>. Đó chính là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của quốc gia đó."

"...Nhiều quá thế."

Vương quốc Altar mới có bốn người thôi đấy. Trội hơn gấp đôi rồi còn gì.

"Nói mới nhớ, trong cuộc chiến trước Dryfe..."

"Dù đã giành chiến thắng áp đảo trước Altar khi mở màn cuộc chiến, nhưng ngay sau đó Caldina đã nhăm nhe xâm lược lãnh thổ của Dryfe. Bọn họ buộc phải rút các <Siêu Cấp> từ tiền tuyến về để chốt chặn phòng thủ. Đó là lý do tại sao họ không dồn Vương quốc Altar vào chân tường đến cùng."

Cũng nhờ vậy mà dù vắng bóng toàn bộ các <Siêu Cấp> trong cuộc chiến trước, Vương quốc vẫn chưa đến mức chịu cảnh diệt vong. Mặc dù họ cũng chẳng còn đủ tàn lực để khôi phục lại đường biên giới đã bị cắn xén do cuộc xâm lược của Dryfe.

"Đã chiêu đãi hào phóng với ý định sẽ giành chiến thắng đến cùng mà lại chuốc lấy kết quả như vậy. Nghe nói Tể tướng Vigoma - người phụ trách nội chính của Dryfe đã phải ôm đầu bức bối đấy. Nhân tiện, giới hạn để Dryfe có thể tung ra mức tiền thưởng hậu hĩnh đến mức đó cho các <Master> chỉ còn đúng một lần chót thôi. Nếu lố hơn thì nền kinh tế sẽ sụp đổ."

"Cậu tiết lộ chuyện đó ra có ổn không vậy."

"Đến cỡ tôi... một kẻ chỉ là một <Master> trực thuộc tép riu cũng biết, vả lại đây cũng là chuyện nội bộ thường xuyên bị lôi ra bàn tán trên bảng thông báo mà. Không sao đâu."

"Ra là vậy."

"Dù sao thì, để Dryfe giành chiến thắng trong cuộc chiến, họ cần phải nuốt chửng Vương quốc Altar nhanh hơn cả trước khi bị Caldina can thiệp... hoặc phải thâu tóm bằng những phương pháp không đụng đến đao kiếm như sáp nhập thông qua hòa đàm."

Ra là vậy. Mà, việc phải gồng mình tham gia một cuộc chiến kéo dài đối với một vương quốc đang suy giảm quốc lực trầm trọng như vậy cũng rất khó nhằn. Dù là may mắn hay bất hạnh thì sự tồn tại của Caldina cũng đang trở thành một cái phanh hãm.

...Dù trong vụ của Băng Sơn tặc Gouz-Maze, tôi đã nghĩ đó là một quốc gia phiền phức.

"À, nhân tiện thì, lý do mà Legendaria - quốc gia đồng minh của Vương quốc Altar không tham chiến trong cuộc chiến trước cũng là vì Caldina đấy. Khoảng cách từ Legendaria nằm ở mạn Nam Vương quốc Altar đến biên giới Dryfe ở tít mạn Bắc Vương quốc Altar là rất xa. Tuy nhiên, nó lại cực kỳ sát sườn với Caldina - quốc gia bao phủ toàn bộ vùng sa mạc ở trung tâm đại lục. Nếu như họ gửi các <Siêu Cấp> và các Tian có Superior Job đến chi viện, thì Caldina sẽ chớp thời cơ đó hạ bệ Legendaria. Quốc gia đó can thiệp vào Dryfe là để ngáng đường việc Dryfe lấy đà thống nhất đại lục sau khi sáp nhập Vương quốc Altar, nhưng ngoài điều đó ra thì bản thân quốc gia đó cũng đang ấp ủ dã tâm thống nhất đại lục."

Không chỉ mỗi Dryfe mà cả Caldina cũng ủ mưu dã tâm à. Đúng là một thời kỳ loạn lạc phết nhỉ, <Infinite Dendrogram>.

"Hiện tại, lý do Caldina không động binh với bất cứ quốc gia nào trừ khi nước đó để lộ sơ hở là vì quốc gia đó nằm ở vị trí trung tâm Đại Lục."

Đó là chuyện về mặt địa lý.

Nếu nhìn vào bản đồ của lục địa hội tụ sáu quốc gia ngoại trừ quốc gia trên biển Granvaloa, thì có thể chia nó ra trông giống như quốc kỳ của Pháp hay Ý vậy. Khối bên trái là ba nước phía Tây. Chúng nằm xếp chồng lên nhau như một chiếc hamburger, từ Bắc xuống Nam lần lượt là Hoàng Quốc Dryfe, Vương quốc Altar, và Legendaria.

Ở trung tâm là Liên Minh Thành Bang Thương Nghiệp Caldina.

Bên phải là hai quốc gia Đế Quốc Hoàng Hà và Tenchi.

Trong số này, Caldina ở trung tâm có đường biên giới tiếp giáp với tất cả các quốc gia ngoại trừ Tenchi nằm ở tít cực Đông.

"Dryfe, Vương quốc Altar, Legendaria ở phía Tây, Đế quốc Hoàng Hà ở phía Đông. Và Granvaloa ở trên biển. Bọn họ đang bị kẹp giữa vòng vây. Nếu dồn toàn lực để tấn công một cứ điểm nào đó, thì các quốc gia khác sẽ xâu xé lãnh thổ của Caldina lại. Dù sao thì cũng có vô khối lý do để khởi binh mà."

"Đúng là 'Được đằng này thì mất đằng kia' nhỉ."

Thế trận đang rơi vào tình trạng giằng co bế tắc. Và điều có khả năng trở thành mồi lửa khiến tình hình biến chuyển có lẽ chính là cuộc chiến đang tạm đình chiến giữa Altar và Dryfe ư.

"...Bây giờ nói thì hơi muộn, nhưng cậu cứ mặc nguyên bộ đồ đó lảng vảng xung quanh thì có êm thấm không vậy?"

"Bộ đồ sao?"

"Tại vì, đó không phải là quân phục của Dryfe hay gì đó sao?"

Trang phục của Hugo vẫn y xì đúc ngày hôm qua, là sự kết hợp lai tạp giữa quân phục và đồ đua xe. Nếu xét đến tổ chức mà Hugo trực thuộc, thì cũng không cần phải suy nghĩ xem đó là quân phục của quốc gia nào.

Nếu vậy thì diện nó ở quốc gia này không phải là hơi liều lĩnh sao.

"Không, đây không phải là trang bị tiêu chuẩn của Dryfe."

"A, không phải à."

"Ừ, đây là Đồ phi công của <Ma Thần Cơ Giáp Grand Marshal> đấy."

"Ma thần cơ giáp, Gra... cái gì cơ?"

"Là <Ma Thần Cơ Giáp Grand Marshal>."

Cái tên nghe sặc mùi phim anime mecha ấy nhỉ...

"Hồi trước có bộ anime nào như thế được phát sóng hả?"

Nghĩ đến việc Hugo là người Pháp thì có khi nó là anime nước ngoài...

"Không phải là anime."

"Phim siêu nhân siêu tốc à?"

"Không, đó là một bộ truyện tranh do [Họa Sĩ] thuộc Clan <Tam Giác Trí Tuệ> của chúng tôi sáng tác ra."

"...Ở bên này á?"

"Là ở bên này."

Theo lời Hugo kể thì quá trình diễn ra có vẻ như thế này.

Clan <Tam Giác Trí Tuệ> mà Hugo trực thuộc sau một thời gian dài nếm mật nằm gai đã chế tạo thành công [Marshal II], một cỗ <Magingear> kiểu robot chiến đấu đầu tiên. Bản chất vốn dĩ là một tập thể đam mê hội tụ chung mục đích "chế tạo ra robot chiến đấu hình người" như trong anime mecha, nên có vẻ như bọn họ đã sung sướng phát cuồng khi hoàn thành nó.

Tiếp nhận sự nhiệt huyết này, từ đó về sau bọn họ vẫn ròng rã phát triển robot, nhưng đồng thời cũng châm ngòi cho một ngọn lửa khác bùng lên. Có một lần nọ, một thành viên trong Clan đã sử dụng kỹ năng của [Họa Sĩ] để phác họa ra một bức hình minh họa cực ngầu cho [Marshal II].

Thế là thành viên khác liền hùa theo vẽ hẳn một bộ truyện tranh.

Ngay cả những thành viên không biết vẽ cũng bắt đầu có người viết tiểu thuyết hay nhào nặn mô hình 3D, thậm chí điều kỳ lạ là còn có cả người chắp bút sáng tác bài hát chủ đề hay nhạc nền BGM nữa. Sự kiện đó liên tục lan truyền như vết dầu loang cùng với sự gia tăng của các thành viên trong Clan, và dần dần đã trở thành một phong trào sáng tác với quy mô đồ sộ.

Vốn dĩ là một tập thể đam mê anime mecha. Cơn sốt otaku nội bộ về đề tài [Marshal II] bùng lên mạnh mẽ kéo theo đủ mọi thể loại sáng tác ăn theo. Nghe đâu bây giờ trong căn cứ chính của họ còn dành hẳn một khu vực chuyên biệt chỉ để trưng bày mớ tác phẩm đó. Trong số các báu vật được tạo ra đó còn có cả trang phục mô phỏng theo Đồ phi công mà nhân vật chính đã mặc trong bộ truyện tranh, tức là bộ quần áo mà Hugo đang mặc bây giờ.

"Nói tóm lại thì là lúc nào cũng đang cosplay à."

"Vì là do một người thuộc Job sản xuất hàng đầu nhào nặn ra nên tính năng không có điểm nào để chê, và nó đã được coi như đồng phục của các [Phi Công] thuộc <Tam Giác Trí Tuệ>. Dù sao thì cũng chỉ là chuyện nội bộ nên người bên ngoài không hề rành rẽ, vì vậy mặc ở quốc gia này cũng chẳng vướng mắc gì."

"Tính năng xịn ghê ha."

"Quả thực là không thể đọ lại phần thưởng MVP, nhưng với tư cách là hàng thủ công thì nó có lẽ được xếp vào phân khúc cao cấp nhất trong khoảng cấp độ có thể trang bị đấy."

Đến mức đó cơ à. Không biết có bao nhiêu sự nhiệt huyết đã được thổi vào bộ trang phục đó nữa. Con người mà một khi đã sa đà vào thứ mình thích thì đúng là không thể kìm hãm lại được mà...

"Cậu cũng mê mẩn robot nên mới gia nhập Clan <Tam Giác Trí Tuệ> đó à, Hugo?"

"...Không. Tôi quen biết với Chủ Clan nên mới vào. Nói đúng hơn thì, tôi được người đó lôi kéo tham gia vào <Infinite Dendrogram> đấy."

"Hê..."

Câu chuyện này nghe quen quen. Vì tôi cũng được anh hai rủ rê mồi chài rồi mới bắt đầu chơi ở Vương quốc Altar mà.

"Bây giờ, tôi cũng có vài điều muốn hỏi cậu đây. Đặc biệt là về trận chiến với [Oán Linh Ngưu Mã Gouz-Maze] hôm qua, tôi rất muốn được nghe kể tường tận đấy."

"Ừ, được thôi. Từ lúc bọn cậu dẫn lũ trẻ trốn thoát thì tôi và Nemesis..."

Sau đó, tôi và Hugo đã trao đổi thông tin cũng như chém gió dăm ba câu chuyện phiếm.

"A, sắp đến giờ rồi."

Nhận ra thì chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến thời điểm phát pháo sự kiện. Aizz, thế này thì hôm nay không còn thời gian lượn qua chỗ ông Alejandro mua đồ rồi. Thôi để ngày mai vậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừ, tôi vừa xoay xở được vé xem sự kiện ấy mà. Hình như ở Đấu Trường Trung Tâm sắp diễn ra trận đấu giữa anh Figaro và một <Siêu Cấp> tên là Tấn Vũ của Hoàng Hà, cậu có biết không?"

"Biết chứ. Nói đúng hơn thì, hiện tại phần lớn các <Master> của quốc gia khác đang cắm rễ tại thành phố này đều nhắm đến chuyện đó cả."

"Cậu cũng đến xem sao, Hugo?"

"...Cứ coi là vậy đi."

"Vậy à, thế thì có khi chúng ta sẽ giáp mặt nhau ở hội trường đấy."

"............"

Khi tôi nói vậy, Hugo có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó. Tôi vừa nói hớ điều gì kỳ lạ sao?

"Ray này, đây là một chuyện mà tôi muốn cậu hãy ghim nó trong một góc tâm trí của mình."

Nói đến đó, Hugo chủ động ngắt lời chừng một nhịp thở,

"Điểm nhấn nằm ở hướng Tây."

Và nói như vậy.

"...Điểm nhấn?"

Điểm nhấn ở phía Tây là... ý gì chứ?

"............Không có gì to tát đâu. Cậu xem, trong trận đấu ở Đấu Trường Trung Tâm, các tuyển thủ sẽ tiến vào từ phía Tây và phía Đông đúng không? Vì vậy, điểm nhấn của ngày hôm nay là [Siêu Đấu Sĩ] Figaro, người sẽ tiến vào từ phía Tây đấy."

"Ra là họ tiến vào theo kiểu đó à. Tôi chưa từng đi xem bao giờ nên mù tịt chuyện này đấy."

Nhưng mà, tại sao nhỉ. Lời giải thích đó của Hugo nghe cứ như đang cố gắng lấp liếm điều gì đó vậy.

"Tôi phải đến hội trường đây."

"Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi và Cyco sẽ nán lại một lúc nữa rồi mới di chuyển."

"Vậy sao. Thế thì đành chia tay tại đây vậy. À, có muốn đăng ký bạn bè không?"

Để lỡ sau này có việc gì cần tìm thì chí ít cũng nên biết đối phương có đang onl hay không.

"...Bây giờ cứ khoan hẵng. Lần tới... Để đến lần chạm mặt tiếp theo rồi hẵng đăng ký."

"Hả. Mà sao cũng được."

Vì có vẻ rất có duyên nên chắc kèo rồi sẽ còn gặp lại nhau thôi.

"Haha, vậy hẹn gặp lại nhé Ray."

"Hẹn-gặp-lại, Nemesis."

"Ừ, gặp lại sau nha Hugo."

"Ừm, Cyco, hẹn lúc khác gặp lại!"

"Này, Hugo. Cậu tiết lộ chuyện đó có sao không vậy?"

"............"

"Việc đó không phải là 'rò rỉ thông tin' sao~?"

"Có lẽ là vậy."

"Hugo ghét 'kế hoạch' đó à?"

"...Sao nhỉ. Nói thành thật thì... chính tớ cũng không biết nữa."

"Không biết sao?"

"Tất nhiên là tớ muốn hoàn thành ước nguyện của 'người đó'. Nếu không thì sự tồn tại của Hugo này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng mà, tớ cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi bất hạnh của phái yếu."

“Đúng là 'nhị luật bội phản' nhỉ.”

"Nghịch lý... có lẽ là vậy. Do đó tớ đã truyền đạt thông tin cho Ray. Chỉ vậy thôi. Còn sau đó cậu ta có dựa vào thông tin ấy để hành động hay không, hay chỉ coi nó như một phần của câu chuyện phiếm thì tớ không bận tâm. Trong 'Kế hoạch', tớ... tớ sẽ chỉ hành động theo đúng 'Kế hoạch' mà thôi."

"Vậy, mình sẽ hành động theo Hugo nhé."

"...Cảm ơn cậu."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Câu đố của ngày: Đây là ai mà biết nhiều cái tên máu mặt vậy?
Câu đố của ngày: Đây là ai mà biết nhiều cái tên máu mặt vậy?