Episode 4: Thế lực thứ ba (Vol 6 - 7)

Chương 3: Người đi kẻ ở

2026-03-06

2

Chương 3: Người đi kẻ ở

□ Quảng trường trung tâm thành phố Quyết Đấu Gideon — [Tuyệt Ảnh] Marie Adler

Ray đã bị <Nguyệt Thế Hội> — cái tổ chức do ả [Nữ Giáo Hoàng] khét tiếng kia cầm đầu — bắt đi mất rồi......

"...Tại sao cậu ấy cứ liên tục lọt vào tầm ngắm của mấy kẻ phiền phức thế không biết."

Cậu ta vừa thoát khỏi tay Franklin xong giờ lại rơi vào vuốt của Tsukuyo Fuso, rốt cuộc cậu ta vướng vào cái thể loại trò chơi trừng phạt quái quỷ gì vậy chứ.

"À ừm, nhưng mà kẻ rắc rối đầu tiên tóm lấy anh ấy chẳng phải chính là chị Marie sao?"

"Im lặng nào nhóc Rook. Em nói chí lý đấy, nhưng hiện tại không phải lúc để chúng ta bận tâm ba cái chuyện cỏn con đó."

Vụ này nếu xử lý không khéo, e rằng hậu quả sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ của thế giới <Infinite Dendrogram> này mất. Chỉ dựa vào sức của mấy chị em chúng ta thì hoàn toàn không thể can thiệp được. Tôi phải đi báo tin và nhờ người khác trợ giúp mới xong.

Ứng cử viên thích hợp nhất lúc này chính là kẻ cùng ngồi trên vị trí <Tam Đầu Lĩnh> với Tsukuyo Fuso. Đó là một trong những cường giả mạnh nhất vương quốc kiêm anh trai của Ray, cái tên khoác da gấu đó――[Vua Phá Hoại] Shu Starling. Nếu là anh ta thì, chí ít là ở trong thế giới <Infinite Dendrogram> này, anh ta hoàn toàn có thể đối đầu sòng phẳng với [Nữ Giáo Hoàng].

"Chị Marie không tự làm được sao~? Không làm được á~?"

Bé Babi tò mò ngước lên hỏi tôi.

"...Nếu chị chỉ cần đoạt mạng mỗi Tsukuyo Fuso thôi, thì có lẽ chị làm được."

Dẫu sao thì tôi cũng là một PK được giang hồ mệnh danh là <Kẻ Sát Siêu Cấp> cơ mà. Nếu tung đòn đột kích lúc đối phương hoàn toàn không phòng bị, có lẽ tôi dư sức lấy được cái đầu của [Nữ Giáo Hoàng].

Nhưng ngặt một nỗi...

"Nhưng chỉ riêng chuyện đó lại là bất khả thi."

"Tại sao chứ~?"

"...Bởi vì phe bên đó có [Vua Ám Sát]."

Superior Job hệ Sát thủ, [Vua Ám Sát]. Đó là Job của Tsukikage Eishiro, nhân vật nắm giữ thực quyền thứ hai của <Nguyệt Thế Hội>.

[Tuyệt Ảnh] của tôi là Job thuộc phương Đông, còn [Vua Ám Sát] là Job phương Tây... nhưng về cơ bản thì cả hai cùng chung một hệ. Nếu phải chỉ ra điểm khác biệt, thì [Tuyệt Ảnh] chuyên về nghệ thuật xóa bỏ khí tức, còn [Vua Ám Sát] lại sinh ra để tối ưu hóa việc giết chóc. Và, giống như việc tôi sử dụng thành thạo <Concealment> nhưng đồng thời cũng cực kỳ nhạy bén trong việc nhìn thấu <Concealment> của kẻ khác, tên đó cũng nắm giữ những thủ đoạn xuất chúng để ngăn chặn mọi nỗ lực ám sát. Chừng nào hắn ta còn đứng đó, tôi tuyệt đối không thể chạm đến [Nữ Giáo Hoàng]. Mọi cuộc đột kích chắc chắn sẽ bị hắn nghiền nát từ trong trứng nước.

"Hơn nữa, cũng chẳng rõ việc ép ả ta nhận Death penalty có giải quyết dứt điểm được vấn đề hay không."

Dù sao thì đối phương cũng là một tổ chức tôn giáo có bám rễ cả ở thế giới thực. Đó mới là điều thực sự phiền phức. Nhưng nếu là cái gã khoác da thú đó thì ít nhất anh ta cũng có thể cứu Ray ở thế giới này...

"A, chị Marie! Anh trai của anh ấy kìa!"

Có vẻ nhóc Rook đã phát hiện ra con gấu đó nên vội vàng chỉ tay về phía trước.

Ở đằng kia...

"Bỏng ngô của loài gấuuuu♪ Ăn vào ngon mê gấuuuu♪ Vị giác cũng bị “Phá Hoại” luôn gấuuuu♪"

Hình bóng một con gấu đang nhởn nhơ kéo xe đẩy bán bỏng ngô lọt vào tầm mắt tôi. Gã vừa đi vừa nghêu ngao hát bằng một chất giọng mỹ miều đến mức dư thừa. Anh đang làm cái quái gì vậy hả cái ông nội này, à nhầm, con gấu này!!!!!!

"Anh gấu ơiiii!"

"Ô kìa, có Rook, bé Babi với lại <Kẻ Sát Siêu Cấp>. Trông hớt hải thế, có chuyện gì mà mấy gấu lại ó lên vậy? À, đúng rồi này <Kẻ Sát Siêu Cấp>..."

"Đừng có liên tục gọi tô... t-tui là <Kẻ Sát... ầm ầm như thế... giữa đường giữa chợ chứ! Với lại, anh đang làm cái quái gì thế hả???"

Tại sao Top Ranker của vương quốc lại đi bán bỏng ngô dạo cơ chứ. Anh là linh vật quảng cáo của cái cửa hàng nào à??????

"Ông bác nông dân thân thiết với Gấu vừa nghỉ hưu rồi chuyển sang Caldina sinh sống, nên Gấu đây đã bao tiêu toàn bộ số ngô còn sót lại của bác ấy đó gấu."

A, vì tình hình chính trị bất ổn nên làn sóng người tị nạn di cư vẫn tiếp diễn nhỉ........ Không đúng, mà ngay từ đầu tại sao anh lại mua ngô chứ?

"Gấu đây tính bán bỏng ngô thế này để kiếm thêm tiền mua đạn cho Baldr. Bỏng ngô gán mác [Vua Phá Hoại] bán chạy như gấu vồ mật đấy nhé."

"Thế ông sao ông không đi săn quái hả cái con gấu hạng nhất bảng xếp hạng thảo phạt này!!!???"

Rõ ràng nếu anh xách vũ khí đi săn thì sẽ cá kiếm được nhiều tiền hơn mà????

Nghe tôi móc mỉa vậy, con gấu chỉ lấy móng vuốt gãi gãi má sột soạt.

"Ừaaaaaaa, hiện tại Gấu đây đang vướng chút chuyện nên không thể nhấc chân gấu đi xa được. Thế, mấy đứa tìm anh có việc gì? Trông bộ dạng có vẻ đang nháo nhào lắm thì phải."

"Thật ra là anh Ray đã bị <Nguyệt Thế Hội> bắt cóc..."

Ngay khi nhóc Rook vừa đề cập đến chủ đề chính, bầu không khí xung quanh lập tức đảo chiều.

"――Hế."

Chỉ trong một khoảnh khắc, một luồng sát khí ngút trời mà dẫu không có Skill cũng dư sức cảm nhận được đã bùng nổ từ con gấu... từ [Vua Phá Hoại]. Dù biết rõ sát ý đó không hề hướng về phía mình, nhưng sống lưng tôi vẫn bất giác run lên bần bật. Những người xung quanh cũng có phản ứng tương tự, dáng vẻ hoang mang như thể họ vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại vừa run rẩy.

"Cái con mắm giả danh hồ ly tinh tà giáo đó..."

Giọng điệu tếu táo chơi chữ thường ngày của lão đã hoàn toàn biến mất. Chắc hẳn anh ta đang cực kỳ phẫn nộ trước việc em trai mình bị bắt cóc. A, không lẽ cái lúc tôi ép Ray phải nhận án Death penalty, anh ta cũng có phản ứng y hệt thế này sao............... Đáng sợ quá.

"Thằng nhóc đó, ngày mai đã bắt đầu đi học đại học rồi thế mà... giờ tính sao đây ta."

"Tính sao đây ta gấu?"

Câu nói đó làm tôi có chút bất ngờ. Tôi cứ đinh ninh rằng hễ hay tin Ray rơi vào hiểm cảnh, con gấu này sẽ lập tức xách vũ khí xông thẳng đến căn cứ chính của <Nguyệt Thế Hội> ở vương đô để làm cỏ cả đám ở đó cơ chứ.

"Bất ngờ thật đấy. Tôi cứ nghĩ ngay khi nghe tin, anh sẽ tả xung hữu đột lao thẳng tới đó làm loạn một trận cơ."

Hồi tôi ra tay, anh ta còn phóng hỏa đốt rụi cả một góc bản đồ cơ mà.

"Tôi cũng muốn xé xác con mắm đó lắm chứ, nhưng hiện tại Gấu đây đang bị chôn chân ở chỗ này rồi."

Vừa nãy anh ta cũng nói vậy nhỉ.

...Gideon hiện giờ đang xảy ra chuyện gì sao? Chắc không phải vì lý do bận bán nốt mớ bỏng ngô đâu nhỉ.

............Nhưng khéo cũng có khả năng đó lắm chứ.

"Vậy sao. Nhưng nếu anh không thể rời đi... thì việc giải cứu Ray cũng trở nên nan giải đấy. ...Tuy rằng cùng lắm thì vẫn còn lệnh 'Tự sát', dùng cách đó chắc chắn cậu ấy sẽ thoát được."

Dù cho có bị phong ấn đường đăng xuất bằng cách nào đi chăng nữa, nếu sử dụng lệnh "Tự sát" nhằm chống quấy rối thì cậu ấy không cần động một ngón tay cũng có thể cưỡng ép bản thân nhận Death penalty. Mặc dù có nguy cơ đánh rơi một lượng lớn item mang theo, nhưng hai món trang bị phần thưởng độc nhất vô nhị của Ray đều là vật phẩm không thể chuyển nhượng. Hơn nữa, phần lớn số Lir kiếm được từ [Gouz-Maze], <Siêu Cấp Đại Chiến>, và sự kiện của Franklin đều đã được cậu ấy gửi gắm cẩn thận ở các tổ chức công, nên rủi ro rớt vật phẩm cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Trái lại, nếu hồi sinh sau khi chịu Death penalty, cánh tay trái cũng sẽ lành lại nên đó cũng được xem là một lợi thế không nhỏ.

Nhưng mà...

"Tất nhiên là có thể dùng lệnh 'Tự sát', nhưng thằng nhóc đó sẽ chẳng muốn chọn cái cách củ chuối ấy đâu."

Đúng là vậy nhỉ. Cậu ấy đã tuyên bố như vậy và cương quyết giữ nguyên cánh tay cụt suốt gần một tháng trời theo thời gian bên này mà.

"Nói thì nói vậy, nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì cuộc sống tân sinh viên ngày mai của cậu ấy có nguy cơ đi tong đấy..."

Đối thủ là tổ chức <Nguyệt Thế Hội>. Chuyện giam lỏng không cho người khác đăng xuất hơn 24 tiếng đồng hồ là chuyện bọn chúng dư sức làm được....... A, nếu vậy thì Ray ở ngoài đời thực sẽ gặp rắc rối to vì dấm đài mất.

"Thời điểm tệ thật đấy... Gấu đây cũng không thể bỏ mặc bộ đôi quả bom nổ chậm đang chực chờ ở Gideon này được..."

Bộ đôi quả bom?

"Đó là..."

"Nếu vậy, để tôi đi một chuyến nhé?"

Ngay khi tôi vừa định gặng hỏi con gấu về ý nghĩa của câu nói đó, một giọng nói quen thuộc chợt xen vào từ bên cạnh. Tôi quay người lại, và đứng đó chính là người đàn ông nổi tiếng nhất Gideon.

"[Siêu Đấu Sĩ] Figaro..."

Một thành viên của <Tam Đầu Lĩnh>, <Master> mạnh nhất vương quốc, [Siêu Đấu Sĩ] Figaro đang đứng sừng sững ở đó....... Dù chẳng hiểu sao anh ta lại đang nhai nhóp nhép chỗ bỏng ngô mà con gấu đang bán.

"Tôi cũng đang tính đi càn quét <Mê Cung Bia Mộ> đây. Nom nom. Tiện đường tôi sẽ ghé qua <Nguyệt Thế Hội> dạo một vòng luôn. Nom nom."

Nói rồi, anh ta mỉm cười với khuôn mặt híp mắt quen thuộc, che giấu đi đôi đồng tử. Đó vốn là một nụ cười rất mỹ nam, nhưng vì anh ta cứ nhai bỏng ngô xen vào giữa nên bầu không khí hỏng bét hết cả.

"Gấu đây đành trăm sự nhờ ông vậy."

"Tất nhiên rồi. Trong sự kiện lần đó, lúc tôi bị trói chân không thể hành động thì Ray đã nỗ lực rất nhiều mà. Coi như đây là chút trả ơn đi."

"...Cảm ơn nhé."

Có sự trợ chiến của [Siêu Đấu Sĩ] Figaro... vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thành thật mà nói, nếu phải đối đầu với [Nữ Giáo Hoàng] đó thì [Siêu Đấu Sĩ] nắm giữ nhiều ưu thế hơn hẳn [Vua Phá Hoại]. Chừng nào [Nữ Giáo Hoàng] còn lấy vương đô làm sào huyệt, hỏa lực của [Vua Phá Hoại] cũng sẽ bị giới hạn nghiêm trọng. Mặt khác, [Siêu Đấu Sĩ] hoàn toàn không bị trói buộc bởi điều kiện đó.

Thậm chí, trước những chiêu trò debuff tồi tệ của [Nữ Giáo Hoàng], khả năng cường hóa vô hạn bản thân của [Siêu Đấu Sĩ] lại chính là thiên địch hoàn hảo nhất. Nếu là anh ta xuất mã, dẫu mọi chuyện có diễn biến thành ẩu đả đi chăng nữa thì anh ta vẫn thừa sức giải cứu Ray ra ngoài một cách an toàn.

"Chắc cậu cũng biết rồi nhưng mà..."

"Ừ. Nếu phải giao chiến, tôi sẽ định đoạt thắng thua trước khi cô ta kịp xài tuyệt chiêu tối thượng. Chứ nếu không, tôi thua mất..."

...Hả?

"May mắn là trời vẫn còn sáng. Nếu đi gấp thì tôi có thể giải quyết dứt điểm trước khi mặt trời lặn."

"...Cẩn thận đấy."

"Ừ. Vậy tôi đi đây."

Nói rồi, [Siêu Đấu Sĩ] Figaro lao đi với tốc độ siêu thanh và lập tức biến mất dạng.

Tôi phải chật vật lắm mới nhìn theo kịp cái bóng mờ đó, có lẽ anh ta đã đổi sang bộ trang bị chuyên cường hóa AGI. Với tốc độ kinh hồn đó, chắc chắn sẽ chẳng tốn mấy thời gian để anh ta đặt chân đến vương đô.

"Chị Marie. Chúng ta tính sao đây?"

"Xem nào..."

Bọn tôi mà có cắm đầu chạy hết tốc lực thì cũng tốn đến vài tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi, có khi bọn tôi sẽ hội quân được với Ray ngay sau khi cậu ấy được anh Figaro cứu ra.

"Bây giờ đi luôn có khi lại..."

"Gấu đây nghĩ không cần thiết đâu."

Bất thình lình, con gấu cất giọng can ngăn.

"Tại sao vậy?"

"Cho dù Figaro có gấp rút giật lại thằng bé từ tay con ả hồ ly tà đạo đó nhanh cỡ nào đi nữa, thì lúc xong xuôi cũng đã đến giờ Ray phải đăng xuất rồi. Mấy đứa có cất công chạy đến đó cũng chỉ tổ tốn sức gấu mà thôi."

Nghe cũng có lý đấy, nhưng cứ phó mặc mọi chuyện cho mình anh Figaro thì...

"Với lại <Kẻ Sát Siêu Cấ... à nhầm Marie, còn có người gửi đồ đến cho cô này đây gấu."

Nói rồi, con gấu rút ra một bức thư từ trong hòm đồ. Chỉ cần nhìn nét chữ "Gửi Marie" nắn nót trên mặt phong bì là đủ biết chủ nhân của bức thư này là ai.

"Đó là thư từ bé Eli sao?"

"Đúng rồi gấu. Hôm qua lúc Gấu đây đang bán bỏng ngô thì cô bé đi cùng Liliana đến và dặn gấu gửi lại thứ này cho cô."

Cũng phải thôi, nguyên ngày hôm qua bọn tôi cứ bận rộn chạy đi làm Nhiệm vụ suốt mà. Thế nên cô bé mới phán đoán rằng nếu gửi lại cho con gấu này, vốn là anh trai của một thành viên trong Tổ đội tôi, thì kiểu gì thư cũng sẽ nhanh chóng đến tay tôi. Tuy nhiên, nhờ cái con gấu này giữ hộ thư thì... chà, dù sao trong số các <Siêu Cấp> anh ta cũng tính là người tốt, nên coi như tạm an toàn vậy. Mặc dù anh ta hoàn toàn không phải là người có thường thức cho lắm.

"Cô bé bảo là để ủy thác Nhiệm vụ đó gấu."

"Cô bé Eli nhờ tô... mình sao...?"

Chà, rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ?

"Uhhhh, tóm lại là Gấu nghĩ Marie nên ưu tiên giải quyết vụ đó đi. À, với lại Rook."

"Có chuyện gì sao anh?"

"Cho Gấu đây mượn lỗ tai chút nào."

"............? Vâng."

Con gấu xáp lại gần nhóc Rook, lầm bầm truyền đạt thứ gì đó sát tai thằng bé...... Mà sao cũng được, dù từ góc nhìn này trông cảnh này cứ như con gấu đang chuẩn bị nhai đầu thằng bé vậy.

"...Vâng, em hiểu rồi."

"Tốt, vậy thì mấy ngày tới ở bên này, nhớ lựa lúc Ray đã đăng xuất và không có mặt ở đây nhé gấu."

Hai người họ có vẻ đã bàn bạc và thống nhất một giao kèo gì đó.

"Rốt cuộc thì hai người đang hứa hẹn cái gì thế?"

"...Nói tóm lại là huấn luyện đặc biệt ạ."

...Huấn luyện đặc biệt? Con gấu này á, đi huấn luyện nhóc Rook sao?

"Ừa, nói tóm lại là vậy. Thằng bé Ray đã cọ xát không ít qua các trận đấu tập rồi, nhưng nhóc Rook thì hầu như chưa nếm mùi bao giờ."

Nhắc mới nhớ, nhóc Rook hầu như chỉ đứng ngoài quan sát các trận đấu tập. Không không, vấn đề không nằm ở đó. Khóa huấn luyện của con gấu này... rốt cuộc là sao chứ?

"Nhân tiện nội dung huấn luyện là gì vậy?"

"Sẽ ngỏm,............ à nhầm mệt muốn ngỏm nhưng rất đáng giá đó gấu."

Anh ta vừa thốt ra từ "sẽ ngỏm" đúng không. Rõ ràng là định nói toẹt ra từ "sẽ ngỏm" rồi mới luống cuống vớt vát bằng mấy từ chả liên quan đúng không.

"...Dù có nói thế nào đi nữa, để một <Siêu Cấp> kèm cặp tân thủ mới chơi thì..."

"Nghe đồn trên đời này có tay thợ săn lão làng mang lốt gấu chuyên đi tàn sát những tân thủ mới chơi được một ngày ở trong rừng đấy."

Tôi xin lỗi! Tôi chẳng còn tư cách gì để hó hé nữa!

"...Em không sao đâu. Hơn nữa, nếu anh trai của Ray đã cất công đề nghị, thì chắc chắn đó là một khóa huấn luyện cần thiết."

"Ừ. Anh đảm bảo điều đó."

Nhóc Rook có vẻ đã chấp nhận số phận của mình. Em ổn chứ? Huấn luyện của cái con gấu này đấy nhé?

"Vậy chốt thế nhé. Vài ngày tới lựa lúc nào Gấu đây rảnh rỗi anh sẽ báo."

"Vâng, em hiểu rồi."

Sau đó, con gấu lại tiếp tục nhởn nhơ kéo xe bỏng ngô rời đi. Dù trong lòng vẫn gợn lên cảm giác như đang bị dắt mũi, nhưng chúng tôi cũng quyết định rời khỏi quảng trường.

Sau đó, tôi bóc thư của cô bé Eli ra đọc, rồi chia tay nhóc Rook để đi tìm cô bé. Tuy vẫn cực kỳ lo lắng cho Ray, nhưng tôi đành phải phó thác chuyện đó cho anh Figaro vậy. Vừa rảo bước, tôi vừa thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm mà không bắt buộc Ray phải chọn cách Death penalty.

◇◇◇

□ Thành phố Quyết Đấu Gideon - Con hẻm

Đúng lúc Shu đang kéo chiếc xe đẩy bán bỏng ngô rẽ vào một con hẻm vắng vẻ, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.

"Tính bồi dưỡng tên tân binh đó để ít nhiều biến hắn thành quân cờ đối trọng với chúng tôi, hoặc là làm đối thủ của ngài ấy sao?"

Chủ nhân của giọng nói là một người phụ nữ. Vẻ ngoài của cô ta trông chẳng khác gì một Mạo hiểm giả bình thường, nhưng trên tay lại ôm khư khư một con vật mang dáng dấp khá giống loài nhím. Biểu cảm của cô ta thoáng mang nét chế giễu.

"Câu chuyện vừa nãy tôi đã nghe hết rồi. Kẻ xưng vương xưng bá xó núi là Figaro, cùng với đứa em trai may mắn hạ được một <Siêu Cấp> yếu nhớt của anh đều vắng mặt cả sao. Thật đáng tiếc là chưa có chỉ thị từ Hoàng Vương. Nếu không thì hiện tại tôi đã có thể tiết kiệm được mớ công sức để dọn dẹp đám rác rưởi vướng víu đó rồi."

Chất giọng đó dóng lên cứ như đang cười cợt bỡn cợt những kẻ yếu thế. Tuy nhiên, Shu chẳng hề mảy may phẫn nộ trước những lời lẽ đầy tính khiêu khích đó.

"Mở miệng ra là đòi đá văng rác rưởi đi, cô nói nghe cứ như mấy nàng OL lười biếng mắc chứng gấu ó vậy."

"Ô E Lờ? Thứ đó là gì vậy?"

"...À, từ lóng của bên nền văn hóa bên đó nên cô không hiểu cũng phải."

Shu lẩm bẩm: "Dù sao cũng là từ ghép do một tạp chí Nhật Bản tạo ra qua cuộc thi thu thập ý kiến độc giả mà, cô không biết cũng chẳng trách được gấu".

"Ô E Lờ rốt cuộc là... mà thôi, sao cũng được. Dù sao thì, anh cũng khá là bận tâm đấy nhỉ. Vừa lo chuyện hồi nãy, lại còn túc trực canh tụi này từ sau vụ đó đến tận bây giờ..."

"............"

"Chắc hẳn anh tính... ở lại đây để giám sát chúng tôi chứ gì? Thế nên anh mới bỏ bê việc đi săn và cứ ru rú ở cái thành phố này. Tôi nói không sai chứ?"

"Nếu lỡ có biến cố gì xảy ra, chắc chỉ mỗi Gấu đây mới cản nổi 'bọn cô' thôi."

Đáp lại lời người phụ nữ, Shu trả lời một cách dửng dưng. Lời đáp đó khiến... đôi mày ngài của cô ta khẽ nhíu lại.

"Ngươi.. đang hiểu lầm một chuyện đấy."

Ánh mắt tựa dã thú sắc lẹm găm thẳng vào Shu.

"――Cỡ ngươi thì không cản nổi Nữ Vương Quái Thú, và cả [Thú Vương] này đâu."

Một cỗ sát khí tàn độc trào dâng, thứ sát khí mà người yếu bóng vía dính phải cũng có thể dẫn đến cái chết tuyệt đối. Kể cả có là chiến binh lão luyện đi chăng nữa cũng khó mà kiềm chế nổi hai đầu gối không run lẩy bẩy.

Tuy nhiên.

"Chà, chuyện đó thì chưa biết mèo nào cắn gấu nào đâu."

Shu――[Vua Phá Hoại] không hề nao núng. Sừng sững như tảng đá giữa cơn bão, hay tựa nhành liễu uốn mình theo chiều gió, anh ta cứ đứng đó với một tư thế vô cùng tự nhiên.

"――Muốn thử không?"

Bầu không khí tương tự như trận <Siêu Cấp Đại Chiến> giữa Figaro và Tấn Vũ chợt thành hình.

Nhưng, lần này lại mang sắc thái hoàn toàn trái ngược.

Nếu bên kia là một trận chiến của những kỹ xảo tinh vi, thì bên này chỉ thuần túy là sự va chạm của khí tức sức mạnh kinh hoàng.

Ví dụ như, bên kia là trận chiến giữa những chiến binh tối thượng.

Còn bên này là... sự va chạm giữa hai thảm họa thiên nhiên.

Cứ như thể núi lửa phun trào và lốc xoáy cùng lúc ập đến, một điềm báo của một đại thảm họa mang theo đầy rẫy sự tuyệt vọng. Tình thế có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Cái cảm giác bất an cực độ rằng biết đâu chừng nửa giờ nữa cái thành phố Gideon này sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ...

"Giờ thì dẹp đi gấu."

Lại bị đánh tan như mây khói bởi cái giọng tếu táo không đổi của anh ta.

"Bây giờ mà choảng nhau thì cả hai bên cùng thiệt thôi. Chuyện ẩn náu với đám mấy người sẽ coi như công cốc, còn Gấu đây thì xót tiền đạn lắm. Vụ tên áo blouse trắng đợt trước tốn kém quá, bán bao nhiêu bỏng ngô cũng bù không lại mà gấu."

"............Tên khốn."

Lời nói nửa như trêu chọc của Shu――nhưng thực chất lại gần như là sự thật――khiến biểu cảm của người phụ nữ càng thêm méo mó. Máu nóng căng tràn, cô ta một lần nữa thu thập lại bầu sát khí mà Shu vừa đánh tan, và ngay thời khắc cô định lao tới,

"lol."

Con vật giống nhím nằm gọn trong vòng tay người phụ nữ khẽ kêu lên một tiếng. Một tiếng kêu vui vẻ, xen lẫn chút hào hứng. Ngay lập tức, người phụ nữ thu hồi lại sát khí như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trở lại vẻ mặt ôn hòa.

"Nếu Behemoth thấy vui... thì không sao."

"À, bên đó vui vẻ là tốt rồi gấu."

Bầu không khí căng thẳng tột độ ngay lúc nãy tan biến như một lời nói đùa, mọi thứ lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Sau đó, tựa như cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết, Shu kéo chiếc xe đẩy bỏng ngô tiếp tục cất bước.

Nhìn theo bóng lưng anh ta, người phụ nữ lại cất tiếng. Với cái dáng vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì đó quên chưa hỏi.

"Nhân tiện, tôi chỉ thắc mắc một điều thôi."

"Chuyện gì thế gấu?"

"Còn cuộc sống phía bên kia của anh thì anh tính sao đây? Lúc nào chúng tôi ở đây cũng đều thấy mặt anh cả."

"Chẳng phải cô cũng thế sao gấu."

"XD."

Những tên no-lifer với thời gian đăng nhập vượt ngưỡng 200 tiếng trong vòng mười ngày qua trao đổi vài lời ngắn gọn rồi xoay lưng lại, bước đi về hai hướng khác biệt.

[Vua Phá Hoại] và [Thú Vương].

Đằng sau khung cảnh thường nhật của Gideon, cuộc đụng độ giữa hai cường giả tạm thời được hoãn lại.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!