□ Canteen trực thuộc Đấu trường số 6 ở thành phố Quyết Đấu Gideon — [Phóng Viên] Marie Adler
"Thật ra thì, từ ngày mai tôi sẽ chính thức trở thành sinh viên đại học ở ngoài đời thực đấy."
Đó là câu chuyện vào một ngày nọ, khi thời gian ở thế giới này đã trôi qua chừng hơn một tháng kể từ sau vụ lùm xùm phiền phức do Franklin gây ra. Giữa lúc cả bọn đang dùng bữa trong buổi tiệc ăn mừng hoàn thành Nhiệm vụ nhận từ Hội, Ray đột nhiên mở lời như vậy.
"Hế, vậy sao. Quả thật cũng đến khoảng thời gian đó rồi nhỉ?" Tôi đáp lại.
Nhân tiện, "ngày mai" ở ngoài đời thực chính là ngày 31 tháng 3 tính theo giờ Nhật Bản. Vì mùng 1 tháng 4 rơi vào thứ Bảy, nên có lẽ cậu ấy sẽ bắt đầu nhập học từ ngày mai. Cơ mà vì bản thân không theo đuổi con đường học vấn nên tôi cũng chẳng rành mấy chuyện này cho lắm. Dù sao thì bộ truyện tranh tôi từng vẽ cũng thuộc thể loại thế giới ngầm, nơi lũ sát thủ phi nhân loại hoành hành ngang dọc cơ mà.... Khéo tôi còn rành cách xử lý súng ống và độc dược hơn cả việc tận hưởng cuộc sống sinh viên đại học ấy chứ.
"Cơ mà, không ngờ cậu Ray sắp thành sinh viên đại học rồi cơ đấy..."
Hơn nữa, thông báo sắp trở thành tân sinh viên của Ray còn khiến một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu tôi. Đó là: "A, hóa ra cậu ta nhỏ tuổi hơn mình."
Tôi cứ đinh ninh cậu ấy phải trạc tuổi, hoặc nhỉnh hơn tôi một chút cơ. Nghe đâu cái con dã thú khoác da gấu kia cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi thì phải. Không, biết đâu cậu ấy lưu ban hay thi lại, rồi lớn tuổi hơn tôi cũng nên. Mặc dù biết tò mò quá sâu về đời tư là vi phạm phép lịch sự, nhưng tôi vẫn không giấu nổi sự quan tâm. Năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi, và sẽ vào học trường đại học nào nhỉ?
Thử dò hỏi một chút xem sao.
"Nếu vậy thì tần suất đăng nhập của anh cũng sẽ giảm xuống sao?"
Tôi chưa kịp hỏi thì bé Rook đã lên tiếng trước.
À, đúng là còn vấn đề đó nữa.
Thời gian gần đây, để cày cấp cho một Ray đang trong tình trạng cụt tay và bé Rook vừa mới chuyển Job sang [Vong Bát], ngày nào chúng tôi cũng đâm đầu vào các Nhiệm vụ thảo phạt. Có bận cả bọn còn quay về vương đô rồi lặn xuống <Mê Cung Bia Mộ> nữa cơ. Với đội hình này kết hợp cùng Tổ đội của bé Kasumi, chúng tôi đã thuận lợi càn quét Boss cho đến tận tầng thứ mười.
À, nhân tiện thì trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không hề trực tiếp nhúng tay vào chiến đấu, mà chỉ chuyển Main Job từ [Tuyệt Ảnh] sang [Phóng Viên] rồi đứng buff mỗi Skill <The pen is mightier than the sword> thôi. Bởi lẽ mấy trò cày cấp hộ kiểu đó sẽ chẳng mang lại ích lợi thực tế nào cho họ cả.
Trong vòng một tháng qua, nhờ vào việc thảo phạt một số lượng quái vật kha khá nên Ray cũng sắp max cấp [Thánh Kỵ Sĩ] đến nơi rồi. Thêm vào đó, có lẽ nhờ ảnh hưởng từ các chỉ số cộng thêm của Job và bé Nemesis nên HP của cậu ấy đã chính thức vươn tới mốc năm chữ số.... Nhân tiện, do HP tăng chậm rì nên máu của tôi chỉ lẹt đẹt ở mức bốn chữ số, thành ra chuyện cậu ấy trâu bò hơn tôi cũng là lẽ thường tình.
Ngoài ra, thông qua các trận đấu tập với những Ranker như Figaro và với cả tôi, kỹ năng chiến đấu của Ray đã tiến bộ đáng kể. Đúng là khi cọ xát với những đối thủ mạnh hơn thì kiểu gì cũng gặt hái được nhiều kinh nghiệm quý báu. Bằng chứng là dạo này cậu ấy đã bắt bài được các đòn nhử của tôi nhiều hơn hẳn. Cứ thế, việc chúng tôi dành trọn một ngày chỉ để làm Nhiệm vụ và đấu tập không phải là chuyện hiếm, nhưng một khi cậu ấy bước chân vào giảng đường đại học thì chắc chắn quỹ thời gian đó sẽ bị thu hẹp lại.
"Vào ngày nghỉ thì tôi vẫn định sẽ đăng nhập như bình thường, nhưng ngày thường chắc chỉ sắp xếp chơi được thời lượng bằng một ngày trong này thôi."
Một ngày ngoài đời tương đương với ba ngày ở thế giới này, vậy nên ý cậu ấy là chỉ chơi được một phần ba trong số đó nhỉ. Mới nhập học chắc sẽ bận rộn lắm đây. Nhắc đến sinh viên đại học là tôi lại mường tượng ra viễn cảnh họ tận hưởng tuổi thanh xuân qua các hoạt động câu lạc bộ hay đi làm thêm sau giờ học.... Mà, dù sao thì việc Ray tuyên bố "đăng nhập tám tiếng một ngày" cũng đủ để chứng minh cậu ấy là một con nghiện game chính hiệu rồi.
Mới một tháng mà Ray đã nhiễm nặng cái nếp sống này rồi đấy. Nói về chuyện "nhiễm" thì... ngoại hình của Ray cũng đang bị nhuốm màu edgy vì đống trang bị cậu ấy đang khoác trên người kìa. Rõ ràng hồi tôi PK cậu ấy một tháng trước, cách ăn mặc của cậu ấy trông còn đàng hoàng tử tế hơn nhiều mà............. Gu thời trang hắc ám hiện tại của cậu ấy, chắc chắn không phải do tôi gây ra đâu nhỉ?
"Dù sao thì cũng nhờ những thăng trầm sau vụ PK đó mà anh ấy mới có ngày hôm nay, nên em nghĩ chuyện này không hẳn là vô can đâu. Ngay cả việc chúng ta bị cuốn vào đủ thứ rắc rối rồi có mặt ở Gideon này, chung quy cũng là kết quả từ việc anh Ray phải đi cày ở <Mê Cung Bia Mộ> do ảnh hưởng của bọn săn tân thủ, rồi từ đó mới gặp được anh Figaro mà."
Bé Rook à, xin em đừng có đọc thấu tâm can chị rồi điềm nhiên lầm bầm trả lời như thế chứ. Với lại, nếu theo đúng như lời em nói thì hóa ra nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái gu thời trang hắc ám đó lại là chị sao. Không phải đâu! Không phải chị mà, mà kẻ đã ủy thác cho chị mới là cội nguồn của mọi rắc rối! Dù chẳng biết cụ thể là ai, nhưng chắc chắn là do Franklin! Nên mọi lỗi lầm đều thuộc về hắn ta!
...Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như vừa nghe thấy tiếng ảo giác văng vẳng bên tai: "Sao lại do ta!?".
"Nhưng mà, cậu Ray này. Nếu ngày mai bắt đầu đi học thì hôm nay cậu không phải tất bật chuẩn bị sao?"
"Không, cũng không hẳn. Các thủ tục giấy tờ nhập học và khám sức khỏe đều đã được tôi lo liệu xong xuôi cả rồi. Giờ ngoài đời đang là khoảng hai giờ chiều... nên tôi tính đăng nhập chơi trọn ngày mai theo thời gian trong này rồi đi ngủ. Đến ngày mai theo thời gian ngoài đời thực, tôi sẽ đến trường dự buổi gặp mặt và định hướng."
Chà, nghe có vẻ bận rộn ghê.
"Không phải lễ nhập học sao?"
"Ừ, lễ nhập học phải khoảng hai tuần nữa cơ. Nghe nói sẽ tổ chức ở võ đạo quán."
"Hế, đại học mà cũng có chuyện đó cơ à~"
Vì không theo đuổi con đường đại học nên nghe mấy chuyện này tôi thấy mới mẻ quá............. Ủa?
"...Võ đạo quán...?"
Khoan đã nào. Hai tuần nữa, tổ chức lễ nhập học, ở võ đạo quán?
"Nhân tiện, nếu cậu không muốn nói thì thôi cũng được... nhưng cậu học trường đại học nào vậy?"
"Đại học T"
...Đó chẳng phải là ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước sao??? Thằng này đúng chuẩn là một đứa winner rồi, ghét ghê. Trong khi tôi đây chỉ là một họa sĩ truyện tranh mang mác tốt nghiệp cấp ba và hiện tại đang chịu cảnh thất nghiệp.
"Ghen tị quá..."
"Bố mẹ tôi giao kèo rằng nếu không đỗ ngay năm nay thì sẽ không cho phép tôi ra sống riêng ở Tokyo đâu. Với lại, một năm rưỡi trước kỳ thi, tức là từ mùa hè năm lớp mười một, tôi đã phải cắt đứt hoàn toàn mọi thú vui giải trí để cắm đầu vào việc học đấy."
"A, ra là vậy, hèn chi... hèn chi?"
Tập trung học hành suốt một năm rưỡi mà đỗ được vào Đại học T thì quả thực rất đáng nể. Nhưng mà tính ra, khoảng thời gian đó lại trùng khớp hoàn toàn với đợt phát hành <Infinite Dendrogram>. Nghĩ vậy thì đúng là xin chia buồn. À, với cả đỗ ngay năm nay thì chắc chắn là cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi rồi.
"Ủa, vậy hiện tại cậu Ray đang sống một mình sao?"
"Ừ. Quê tôi ở miền Bắc, nhưng từ tháng trước tôi đã thuê một căn hộ ở Tokyo để sống một mình rồi."
"...Hửm?"
...Mới là sinh viên mà không ở ký túc xá hay phòng trọ, mà lại ở hẳn một căn hộ chung cư giữa lòng Tokyo sao?
"Trí tuệ đó... tài lực đó... AAAA TUI GHEN TỊ WÁAAAAAAAA!"
"OÁI!? Đừng có lẩm bẩm mấy lời kỳ quặc rồi lắc tôi rung bần bật như thế chứ!?"
Tôi vừa túm lấy cổ áo cậu Ray vừa lắc cậu ấy rung bần bật. Mặc kệ cậu ấy có lên tiếng phản đối đi chăng nữa. Đây chính là cơn phẫn nộ của mấy đứa lesor trắng tay!!!
"...Nếu chị Marie mà tự nhận mình là kẻ trắng tay, em nghĩ sẽ có nhiều người nổi giận lắm đấy."
Bé Rook, chị đã bảo là đừng có đọc thấu tâm can rồi lầm bầm bình luận nữa cơ mà. Hơn nữa chị chưa nói ra thành lời nên không sao cả.
"Cơ mà, không ở ký túc xá hay phòng trọ mà lại dọn ra ở hẳn căn hộ chung cư cơ à. Nhà anh Ray giàu lắm sao?"
Trước câu hỏi của bé Rook, Ray, người vẫn đang bị tôi túm chặt cổ áo, lắc đầu đáp:
"Không, trong số tiền chu cấp của bố mẹ không hề có khoản tiền nhà. Sở dĩ tôi ở chung cư là vì đang ở nhờ căn hộ của anh trai thôi."
"A, ra là vậy."
Hóa ra cậu ấy sống chung với con dã thú khoác da gấu đó... à nhầm, cái tên [Vua Phá Hoại] bạ đâu đánh đó... à không phải, là anh trai của cậu ấy...... Ơ kìa?
"Ủa, nhưng lúc nãy cậu vừa bảo là sống một mình mà..."
"Đúng là vậy...... À, cách nói vừa nãy của tôi dễ gây hiểu lầm quá."
Nói rồi, cậu Ray nhanh chóng đính chính lại lời mình.
"Tôi đang mượn tạm căn hộ... mà anh trai tôi SỞ HỮU, thế nên không hề tốn một đồng tiền nhà nào cả."
............Cái tên người gấu bán khỏa thân đó lại sở hữu hẳn một căn hộ chung cư mang lại thu nhập thụ động giữa lòng Tokyo cơ đấy.
"Anh trai cậu á?"
"Ừ, anh ấy bảo: 'Anh đang có một căn hộ trống phòng nên em cứ dùng đi. Tiền thuê nhà thì đợi khi nào đi làm có tiền rồi trả sau cũng được.' Thế là trong số ba căn hộ, tôi đã chọn căn nào gần khoa mình học nhất..."
"BA CĂN!?"
Ba căn chung cư ở Tokyo!? Thế này là thế nào!?
"Rốt cuộc thì ảnh đào đâu ra tiền để mà......"
Khi tôi cất tiếng thắc mắc, ánh mắt cậu Ray bỗng trở nên xa xăm.
"...Hồi đại học, anh ấy hay đi du lịch nước ngoài cùng giáo sư ở phòng nghiên cứu để dự hội thảo, và nghe đâu lần nào đi anh ấy cũng mua xổ số cho vui."
...Không lẽ nào.
"Và hắn trúng độc đắc sao??"
Đáp lại câu hỏi của tôi, Ray khẽ gật đầu.
"Anh ấy còn gọi điện về nhà khoe: 'CON MUA XỔ SỐ MỸ CHO VUI AI NGỜ TRÚNG MÁNH LỚN RỒI.' Nghe nói dù có trừ đi khoản thuế và phí chuyển tiền xuyên quốc gia, số tiền còn lại vẫn là một con số khổng lồ."
Ray lẩm bẩm "Tôi còn chẳng dám hỏi con số chính xác là bao nhiêu", trong khi ánh mắt của cậu lại tiếp tục xa xăm.
Tuy nhiên, cái vận may ngoài đời thực đó đúng là quá mức gian lận mà. Cái tên dã thú phóng hỏa đó... dù ở thế giới này hay thế giới kia thì hắn cũng đều nằm ngoài mọi khuôn khổ nhỉ.
"Thế là anh ấy dùng số tiền đó để vung tiền mua đất và sắm chung cư. Lúc anh ấy thản nhiên phán câu xanh rờn: 'Thu nhập thụ động muôn năm! WOOOHOOO thế này thì tui khỏi cần đi xin việc nữa!!!', bố tôi nghe xong đã nổi trận lôi đình đấy..."
Kể cũng phải, họ dồn bao công sức nuôi thằng quý tử ăn học đến tận đại học, thế mà nó lại dám tuyên bố "Con trúng số rồi nên từ giờ chỉ ngồi chơi xơi nước thôi", hỏi sao mà không tức lộn ruột cho được. Tôi thật sự đồng cảm cho sự nhọc nhằn của bác trai.
"Vậy là bí ẩn về việc tại sao một người đáng tuổi đi làm như cậu Shu lại có thể đăng nhập 24/24 đã được giải đáp rồi."
"Đúng là vậy... ừm, chờ một chút."
"Có chuyện gì sao Nemesis?"
"Ray, hình như trước đây anh từng kể, Gấu Huynh hồi nhỏ là một diễn viên nhí nổi tiếng, còn thời sinh viên thì là nhà vô địch võ thuật thế giới hay gì đó đúng không?"
"Ừ."
Hả? Gì cơ, sao nghe lai lịch hắn đáng sợ vậy. Nhưng hình như tôi đã từng nghe qua cái lý lịch khủng này ở đâu đó rồi thì phải.
"Nói cách khác, gã Gấu Huynh đó dù sở hữu tài năng thiên bẩm và một bản lý lịch chói lọi, nhưng hiện tại lại dùng số tiền trúng số để làm một tên NEET nghiện game, đúng chứ?"
"...Đúng vậy."
...Một đứa họa sĩ truyện tranh tạm nghỉ việc để cắm rễ trong <Infinite Dendrogram> như tôi vốn chẳng có tư cách gì để phán xét, nhưng làm thế thì hoàn toàn là lãng phí tài năng rồi còn gì??
"...Chúng ta lạc đề rồi thì phải."
"Đúng vậy nhỉ."
Mặc dù nội dung câu chuyện đó gây chấn động đến mức tưởng chừng như sắp lấn át luôn cả chủ đề chính.
"Mà, chuyện là vậy đó, ngoài đời ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm sinh viên đại học."
"Đời thực là quan trọng nhất, nên cậu hãy cố gắng lên nhé."
Dù sao thì, từ ngày mai trở đi, có lẽ chúng tôi chỉ có thể nhận những Nhiệm vụ kéo dài qua ngày vào các dịp nghỉ lễ mà thôi. A, nhắc mới nhớ, thời gian ngoài đời hiện tại mới chỉ là đầu giờ chiều. Nếu quy đổi theo thời gian trong Dendro, dẫu có trừ hao thời gian đi ngủ sớm thì chúng tôi vẫn dư dả trọn vẹn một ngày.
"Nếu vậy thì ngày mai ở thế giới này, chúng ta hãy đi làm Nhiệm vụ cho thỏa thích đi! Có Audrey đi cùng nên dù có đi xa cũng không thành vấn đề!"
Ray và tôi đều gật đầu tán thành đề xuất của bé Rook. Những lúc thế này, việc sở hữu quái vật biết bay quả nhiên rất tiện lợi. Ray cũng có Silver mà....... Hay là tôi cũng đi tậu một con quái vật bay nhỉ. Dạo gần đây tuy đang tạm nghỉ việc, nhưng số tiền tôi kiếm được từ hồi làm sát thủ PK vẫn còn dư dả một khoản kha khá. Hơn nữa, những phi vụ từ phía ngài Bá tước dạo này cũng giúp tôi cá kiếm được không ít.
A, nhắc đến bể tiền (pool) đọng lại............ Pool (hồ bơi)............ Biển. Tôi vừa nảy ra một ý tưởng vô cùng hay ho!
"Vậy ngày mai chúng ta thử đi ra biển xem sao?"
Chắc hẳn cả hai người họ đều chưa từng đặt chân đến vùng biển ở thế giới này.
"Biển à. Chắc là chúng ta câu cá được nhỉ?"
"Biển... Liệu không biết em có thu phục được quái vật thủy sinh không ta."
Phản ứng của cả hai đều rất tích cực. Tôi cũng vô cùng háo hức muốn phác họa lại cảnh hai người họ diện đồ bơi.!!! Tư liệu! Đây cũng là vì mục đích thu thập tư liệu thôi!
"Biển à. Phải ăn cơm niêu hải sản tươi sống... lấy cho ta thêm bát nữa!"
"Biển... không biết rắc ớt Habanero lên sashimi ăn có ngon không ta~"
Bé Nemesis và bé Babi vẫn hoạt động theo phong cách thường ngày. Với lại, nếu rắc ớt Habanero lên sashimi thì nó thành món khác mất rồi.
"Vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng Tây vào khoảng tám giờ sáng nhé."
"Đã rõ."
"Em hiểu rồi."
Sau khi thống nhất cuộc hẹn vào ngày mai, hôm nay chúng tôi tạm thời giải tán.
◇
Sáng hôm sau, mặc dù đã đến giờ hẹn nhưng chẳng hiểu sao Ray vẫn chưa xuất hiện. Thấy hệ thống hiển thị cậu ấy đã đăng nhập, tôi bèn cất công đến tận nhà trọ của Ray để tìm người. Thế nhưng, bà chủ nhà trọ lại đưa cho tôi một mảnh giấy và bảo: "Đến giờ ăn sáng mà vẫn không thấy cậu ấy xuống, lúc tôi lên phòng gọi thì đã thấy thứ này kẹp ở khe cửa rồi".
Trên đó viết như sau.
“Ngài Ray Starling đã được chúng tôi mạn phép mời đến tổng bộ vì một số lý do khách quan.
Vô cùng cáo lỗi vì sự đường đột làm gián đoạn lịch trình của các vị.
Mọi thắc mắc và khiếu nại, xin vui lòng gửi về chi nhánh <Nguyệt Thế Hội> gần nhất.
Thư ký Giáo chủ <Nguyệt Thế Hội>, [Vua Ám Sát] Tsukikage Eishiro”
"............"
"............"
"Nè~ nè~, thế này là bắt cóc đúng hông~?"
A, vâng.
Tôi có nhiều điều muốn nói lắm... nhưng có vẻ như cậu lại bị cuốn vào rắc rối nữa rồi, cậu Ray. Đã một tháng theo thời gian bên này trôi qua kể từ sự kiện của Franklin. Có vẻ như trước khi kịp đặt chân xuống biển, cậu ấy lại tiếp tục bị cuốn vào một vòng xoáy rắc rối mới.
"...Kế hoạch đồ bơi của chúng ta lần này đành phải hoãn lại rồi....."
Trước mắt cứ liên lạc với cái tên khoác da thú đó đã.