Web Novel

Chương 1: Giết người chơi (1)

2025-07-15

44

Dịch: Sac Scanderra.

-----

Tôi đã giết người chơi.

Giết một thằng khốn nạn.

***

3 năm trước, tôi tỉnh dậy với thân phận là nhân vật của một trò chơi.

Dù chỉ là một nhân vật phụ.

『Truyền thuyết về Anh Hùng của Arhan』

Nơi đây có một bối cảnh khổng lồ với đủ thể loại sự kiện và thảm họa khác nhau, còn có cả thảm họa diệt thế nữa, game mà.

Nhưng không vấn đề gì, nhân vật chính sẽ giải quyết được hết chúng.

Trốn không được, mà rời khỏi lục địa này cũng chẳng xong, tôi đã nghĩ là mình sẽ chỉ ngồi yên để xem câu chuyện tự trôi thôi.

Ít ra thì cũng phải nhìn mặt tên nhân vật chính trước đã nhỉ?

Park Sihoo – Kẻ được định sẵn là sẽ có được cả danh vọng lẫn tiền tài, nhưng---

“Phát triển thì chậm… Đáng ghét… Cốt truyện lại nhanh nữa… Mình phải sống vì bản thân mình thôi… Hiệu quả…”

“…”

Chờ chút, cậu ta cũng giống mình à?

***

Park Sihoo cũng là một người nhập thể vào thế giới này giống tôi.

Điểm khác biệt giữa chúng tôi là, cậu ấy là nhân vật chính, một “Người chơi”.

Người chơi có một khả năng độc quyền, đó là truy cập vào ‘Cửa sổ trạng thái’.

Chỉ đen mỗi cái, Park Sihoo chưa chơi game này bao giờ, nhưng đó là điều mà tôi có thể giải quyết được.

Tôi đã chơi đi chơi lại tựa game này nhiều lần rồi.

Là một fan cuồng đã chơi 『Truyền thuyết về Anh Hùng của Arhan』 nhiều lần, tôi hiểu tường tận mọi thứ, kể cả những mảnh ẩn, trong trò chơi này.

Tôi còn chơi qua nhiều ending khác nhau nữa, hiểu biết về những thông tin ấy là một lợi thế cực kì lớn với bọn tôi.

Vì hầu hết các vật phẩm trong game đều phải lấy qua ‘Cửa sổ trạng thái’ nên Sihoo sẽ là người sử dụng những thông tin mà tôi có để phá đảo.

Nếu không có nhân vật chính sẽ có vô số người thiệt mạng, hay thậm chí cả thế giới cũng sẽ bị hủy diệt.

Khi đó, liệu tôi có thể quay về Trái Đất được không?

Hay, thay vì ‘Game Over’ thì tôi sẽ chết thật luôn không?

Để tránh điều đó xảy ra, tôi đã cố gắng hết sức để ở bên Sihoo và giúp đỡ cậu ấy.

Việc cùng là những người Trái Đất bị đẩy vào trò chơi đã nhanh chóng giúp chúng tôi trở nên thân thiết với nhau.

Có vẻ như tuổi thật của tôi lớn hơn cậu ấy, nên cảm giác được đồng hành với một cậu nhóc gọi mình là ‘anh’ cũng không tệ lắm.

Việc bản thân là một nhân vật phụ với chỉ số bị giới hạn, tôi đã cố gắng sử dụng những trang bị có được để bù đắp lại những năng lực thiếu sót ấy.

Chúng tôi là một cặp bài trùng.

Chỉ đáng tiếc là, chúng tôi gần như không tiếp cận được với bất kì nữ chính nào.

Đương nhiên, đây là một tựa game có cả hai giới tính, thậm chí việc người chơi được phát triển tuyến tình cảm của mình với một người khác giới cũng là một điểm thú vị của tựa game này.

Vì thế, các cô gái có lẽ sẽ vậy quanh Người chơi – Park Sihoo.

Tôi đã định là mình sẽ chỉ đứng từ xa quan sát thôi…

Nhưng Park Sihoo, thằng cha này gần như không tương tác chút nào với các nhân vật nữ, và chỉ cho họ vào party khi cần thiết thôi.

Đến khi tôi nhận ra cả cái party đã toàn những thằng đực rựa, bao gồm cả tôi và Park Sihoo.

“Đ*t”

Đáng ra tôi phải nhận ra có gì đó đáng ngờ rồi chứ.

Kể từ khi Alicia Arden – Cháu gái Kiếm Đế không xuất hiện tại lễ khai giảng năm đầu tiên.

Kể từ khi Marie – Trùm cuối chương 1 biến mất không dấu vết.

Kể từ khi liên tục có các vụ mất tích khiến mạch truyện dần đi theo hướng khác mà tôi không hề hay biết…

Thay vì chỉ lạc quan khen “Làm tốt lắm, Sihoo”, tôi đáng ra nên chú ý hơn tới chúng.

Đầu óc và tính cách của con người tên là Park Sihoo này, và cả những sự kiện bất thường diễn ra liên tục, đáng ra ngay từ đầu tôi phải nghi ngờ hắn.

“Cái gì thế này?”

Một cây quyền trượng quen thuộc.

Nếu không nhầm thì, cây trượng này là ‘Trang bị’ của trùm cuối chương 1.

“Từ từ từ từ đã…”

Sao nó lại ở đây nhỉ?

Đây là trang bị của trùm cuối chương 1 theo cốt truyện gốc. Tôi và Sihoo đã chờ rất lâu để ngăn chặn thảm kịch này, nhưng thất bại.

Lúc đó, tôi chỉ biết tự trách bản thân vì thiếu năng lực để ngăn chặn nó, nhưng… Sao thứ này lại ở đây?

Chưa hết. Căn hầm bí mật này đâu chỉ có mỗi cây quyền trượng này, mà là hằng hà sa số những ‘Trang bị’ được trưng bầy như những chiến lợi phẩm.

Cái búa của Jaeger, kẻ bắt nạt người chơi vào đầu học kì.

Ma đạo thư của Lark, kẻ đã bị đuổi học vì ăn cắp bài kiểm tra giữa kì.

Đừng bảo là…

Tất cả chúng đều có một điểm chung.

Jaeger đã mất tích sau khi gây gổ với Sihoo sau buổi tập huấn, còn Lark đã bị đuổi học sau khi cố gắng đổ lỗi cho Sihoo vì ghen tị với thành tích của cậu ta.

Còn lại thì, tất cả các trang bị khác đều thuộc về những người có liên quan tới Park Sihoo theo một cách nào đó.

Và quan trọng hơn hết thảy…

Người chơi có thể dùng tiền để mua những toà nhà, dùng để chứa vật phẩm hay gì đó…

Và tòa nhà này là tài sản của Park Sihoo!

Tôi không hề nghĩ rằng việc hắn cứ liên tục thức dậy vào ban đêm có thể dẫn tới hậu quả như thế này.

Và khủng khiếp nhất là…

“S,Sao thứ này lại ở đây chứ?”

Thanh gươm diệt quỷ độc nhất vô nhị, trang bị của cháu gái Kiếm Đế.

Alicia Arden – Một nhân vật chính cực kì quan trọng nhưng đã mất tích từ trước khai giảng của năm học đầu tiên.

Cách duy nhất để có được trang bị này là… Bằng bất kể cách nào, Alicia chết.

“…Ôi!”

Tôi sởn da gà.

Vậy mà tôi cứ nghĩ Park Sihoo chưa từng chơi trò chơi này bao giờ.

“Cái, đ*t!”

“…”

Giọng nói của ai đó.

“S,Sihoo!”

“Anh à, sao anh lại ở đây chứ?”

Chủ nhân của tất cả đống hổ lốn này, Sihoo, lại đang bình tĩnh một cách kì lạ.

Chỉ có giọng điệu là hơi khó chịu một chút.

“Mày…”

Tôi muốn hỏi hắn ta những thứ này là gì, nhưng tôi thậm chí còn không thể mở miệng vì sợ những gì mình sẽ nghe thấy.

“Bình tĩnh đi anh.”

“Bình cái con mẹ tao ấy!”

Bình tĩnh thế nào được? Bình tĩnh kiểu gì sau khi nhìn thấy tất cả những thứ này cơ chứ??

Tôi chỉ về nơi một cô gái tóc xanh nước biển đang được “trưng bày”.

Không như thanh gươm của Alicia Arden đang được trưng bày kia, cô gái ấy… Marie Dunareff…

“Mày… Mày… Mày đã nói là không thể bắt được cô ấy…”

Hiểu được tôi đang nói gì, Sihoo cố gắng biện minh.

“Dù gì thì, đây cũng chỉ là một con quỷ. Anh à, nó là kẻ thù đấy. Tôi chỉ tận dụng nó một cách hiệu quả nhất thôi.”

“…Tận dụng?”

Hắn ta mỉm cười và bắt đầu huyên thuyên về thành tích của mình.

“Cô ta thậm chí còn hút máu bạn thân của mình, và chạy trốn vào rừng khóc sướt mướt. Anh có biết tìm được cô ta khó tới mức nào không? Ai ngờ con đ* cứng đầu này lại đào một cái hố trong rừng và trốn trong đấy cả tháng trời cơ chứ?”

Cô ấy phải trả giá cho sai lầm của mình chứ?

“’Tận dụng’? Cái tận dụng mày nói ý là gì!?”

“…Một con ma cà rồng cao cấp. Chỉ cần thức tỉnh được một năm là đã mạnh ngang một con trưởng thành rồi. Chẳng lẽ anh không biết máu của chúng tinh luyện sẽ tốt thế nào à? Anh cũng đã uống một lượng kha khá rồi đấy.”

Tôi chợt nhớ lại mấy lọ potion, những lọ potion mà hắn chế tạo có thể sánh ngang với elixir—

“ỌEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!”

“Ây dà, anh có ổn không? Chờ chút, để tôi dọn đã.”

Thái độ của hắn ta vẫn cứ như thế, sau khi đã yapping một thôi một hồi về những điều kinh khủng ấy.

Thật khủng khiếp, thật tởm lợm.

“Nh,Nhưng… Tại sao…?”

“Đương nhiên rồi, đấy là cách để phát triển cốt truyện hiệu quả nhất mà.”

“Cốt truyện?”

“Nếu tôi làm theo những gì anh chỉ, phát triển nhân vật sẽ chậm vô cùng. Chúng ta sẽ phải trả giá để cứu người, hay thậm chí không thể giết mấy thằng l*n như Jaeger hay Lark nữa.”

Jaeger chỉ đơn giản là gây sự thôi mà, như bao thằng bắt nạt khác.

Còn Lark, dù đúng là Sihoo có thể bị đuổi học thay vì cậu ta, nhưng dù gì thì nó cũng chỉ là chôm bài kiểm tra thôi mà?

“Cả mấy con đ* kia cũng thế. Trừ khi ta phát triển mối quan hệ tốt với chúng nó, còn không thì ta còn không dùng được đống trang bị của chúng nó, chúng nó toàn tự lập party thôi. Thế thôi cứ giết quách hết đi, hiệu quả vô cùng đúng không?”

“Mày… Mày đã làm thế với…”

Hắn nhìn Cửa sổ trạng thái và lại mỉm cười đáp lại.

“Ai biết đâu đấy. Chắc chưa hơn 100 nghìn đâu… À, 3 mạng nữa là đủ 100 nghìn này.”

“THẰNG SÚC VẬT!!!”

Không thể nghe nổi tiếng chó sủa nữa, tôi lao tới túm cổ áo hắn.

“Mày, mày…! Sao mày lại làm như thế với mọi người …!”

“Tỉnh lại đi anh à. Sao cái bọn đấy là người được. Đây là NPC. Là mấy đứa nhân vật trong game thôi.”

“Mày…”

“Với lại, chẳng phải anh cũng giết người suốt đấy thôi, có gì lạ đâu.”

Những kẻ tôi giết là những tên tâm thần không thể cứu vãn được nữa, chúng là phản diện chính, là những kẻ đã được định sẵn sẽ là phản diện.

Tên Park Sihoo này cũng khác gì bọn chúng đâu, hắn còn không coi con người là con người nữa.

Đúng là 『Truyền thuyết về Anh Hùng của Arhan』 là một trò chơi có NPC trong đấy, nhưng mọi người ở đây chẳng lẽ cũng là NPC à? Họ bị giết chỉ vì họ là nhân vật trong game à?

Sao mày lại chắc chắn như thế được? Ai biết được đây là trò chơi hay hiện thực?

Cút mẹ mày đi.

“Tin tôi đi, cách làm của tôi là hiệu quả nhất, tôi là oldbie trong cái game này mà.”

Xin lỗi anh.

Tôi không nghe lời của anh được.

Ý hắn là vậy.

Tôi bị câm nín. Park Sihoo tự tin khủng khiếp, mà theo nghĩa nào đó thì hắn nói cũng không sai.

Hắn có Cửa sổ trạng thái và tận dụng chúng tùy thích. Nếu có lợi thế về thông tin như tôi thì đương nhiên hắn phải tận dụng chúng hiệu quả hết mức có thể rồi.

Hắn độc chiếm tất cả các vật phẩm ẩn từ các nữ chính để trục lợi trong tất cả các sự kiện diễn ra trong game.

Ngay cả khi trường học bị đập cho tan nát,

Ngay cả khi bọn khủng bố tấn công,

Ngay cả trong cuộc càn quét của một con quái Đặc Cấp,

Thằng cha này đơn giản là độc chiếm hết tất cả mọi thứ bằng cách trục lợi bằng tất cả mọi cách có thể.

Có lẽ tên này đã thực sự ‘chơi trò chơi này’ một cách hiệu quả hết sức có thể. Trong suốt 3 năm mà tôi đồng hành cùng hắn, hắn đã giải quyết nhiều vấn đề và nhiều nhiệm vụ một cách rất đơn giản, bao gồm cả những cái mà một nhân vật phụ như tôi không thể giải quyết được.

Mặc dù đây là thế giới trong game nhưng Park Sihoo vẫn giữ đúng vai trò anh hùng của mình như trong cốt truyện.

Không, cái tên Park Sihoo đứng trước mặt tôi chẳng phải cái anh hùng quái quỷ gì hết.

Tên này là một con quỷ, một con quỷ mang cái ánh nhìn bệnh hoạn mà tôi thậm chí còn chưa từng thấy ở bất kì một tên phản diện nào khác.

Tận 100 nghìn người… Ngẫm lại, có những nhiệm vụ, cho dù có vô số sự cố diễn ra, vẫn được hoàn thành một cách ‘hiệu quả’. Có lẽ đã có rất nhiều cuộc thảm sát diễn ra mà tôi không hề hay biết.

Tôi từng nghĩ rằng, vì đây là đời thực, sẽ có những thứ khác với trong game. Nhưng không, tất cả đều do hắn thao túng.

Hiểu rồi, ra là thế… Hắn chưa bao giờ coi đây là thực tại.

Với hắn thì tất cả mọi người đều chỉ là những NPC được lập trình mà thôi.

Với tôi, tôi đã chấp nhận thế giới này là thực trong suốt 3 năm nay, còn với hắn, đây chỉ là thế giới ảo.

“Mày… Chỉ đơn thuần là chọn cách đơn giản mà nhất thôi.”

“Cái gì?”

“Hiệu quả? Cốt truyện? Xàm l*n. Nếu mày nhắm tới hiệu quả thì mày lấy thanh gươm của Alicia làm gì? Mày lấy những trang bị của các Hiệp Sĩ làm gì, mày là Pháp Sư cơ mà?

“Tại…”

“Đmm. Đương nhiên rồi. Chị con bé, Lunia, đã lùng sục khắp nơi để tìm thanh nó mà, làm sao mày dám dùng nó cơ chứ, cái thằng thiểu năng chết tiệt này! Mày chỉ đơn giản là hốc tất cả mọi thứ và đ*o nuốt hết nổi thôi!”

Một thằng ngu vụng về nhưng lại tham lam như một con lợn.

Tôi đã từng xem hắn là anh hùng ư? Nực cười thật.

“Elixir? Thằng đầu bu*i này. Mày dùng Cửa sổ chế tạo, mày có thể dùng nguyên liệu thay thế được cơ mà!”

Hắn chọn cách dã man như vậy để làm gì trong khi tất cả những gì cần làm chỉ là bấm vài cái? Tại sao lại phải làm cái việc vô ích như thế?

“Hiệu quả cái con c*c ấy! Mày chỉ đơn giản là đang thỏa mãn cái đầu óc bệnh hoạn của mình thôi. Trên đời này làm đ*o gì có cái hiệu quả gì khi dùng mấy cái phương pháp tâm thần ấy chứ?”

“Aish chết tiệt! Đ*t mẹ nó chứ!”

Park Sihoo mang một biểu cảm khó chịu chưa từng có. Hắn tóm thẳng vào mặt tôi.

“Anh thật sự làm tôi khó chịu. ANH ĐANG THẬT SỰ LÀM TÔI ĐIÊN LÊN ĐẤY, ANH CÓ BIẾT KHÔNG!?”

“Cái… Hự!”

Hắn nắm lấy tóc và quẳng tôi ra đằng sau.

“Anh không thể như thấy này với em được. Cho dù cả thế giới có, có quay lưng với em, thì anh cũng không được!”

“Cái, gì…?”

Ê, đầu óc có sao không? Dùng từ kiểu gì thế?

“Anh không biết tại sao em lại như thế này sao? Anh không biết tại sao em lại phát điên lên sao?”

“S,Sihoo?”

“Anh chõ mũi vào chuyện của người ta và bị đập cho bầm dập như mấy thằng thất bại, và cũng cười như mấy thằng thất bại với mấy con đ* ấy nữa chứ…”

Hắn nhìn tôi với một ánh mắt đầy say đắm và cháy bỏng, thứ mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.

“Em… Sẽ không kìm nén nữa đâu.”

“Ủa?”

Ngay lúc ấy, hắn lao thẳng tới phía trước như định húc đầu vào tôi.

“Eoooo?!”

Tôi tránh khỏi cái mồm kinh tởm ấy theo bản năng. Tôi kéo hẳn đầu mình sang hướng khác để bảo vệ sự trong trắng cho đôi môi của mình, nhưng hắn vẫn nhìn tôi với một ánh mắt đầy cháy bỏng.

“Em hiểu rồi… Anh sẽ không chấp nhận em nhỉ?”

“Ê, thằng kia… Đầu óc mày bị cái gì vậy? Trước nay mày có thế đâu? Đi cùng nhau 199 tập và tự dưng bẻ lái ở tập 200 thế này là thế nào?”

“Anh là của em. Cơ thể và trái tim của anh, đều là của em. Anh nghĩ em sẽ để mấy con cáo kia cướp anh khỏi em sao?”

“Cái đ*t! Tao còn chưa hẹn hò với ai thì cướp cái con mẹ gì?”

Tôi lại sởn da gà, nhưng mà theo một cách khác. Tới cái mức mà tôi cần mẹ Nga trị liệu vật lí cho luôn ấy.

“Đ,Đừng bảo là… từ trước tới nay party toàn là đực rựa là vì…”

“Bề ngoài chúng nó như thế thôi, không phải thật đâu. Người thật duy nhất ở đây… chỉ là anh thôi, anh à.”

“Ááááá!!”

Tôi liều mạng bỏ chạy, nhưng từ cái bóng của tôi trồi ra cái gì đó tóm vào chân tôi làm tôi lăn đùng xuống đất.

“Anh à, anh… anh sẽ không đi đâu hết. Em sẽ giữ anh lại nơi này mãi mãi.”

Eooooooo.

Tởm quá, kinh khủng quá.

Tất cả những cái kinh khủng từ đầu tới giờ, kể cả lúc tôi phát hiện ra cái tầng hầm này, hay là lúc biết hắn là một thằng bệnh hoạn thích đẩy nhanh cốt truyện, tổng lại cũng không tởm như lúc này.

Tôi sẽ ra sao đây?

Nhìn Marie, Lark hay Jaeger, không khó để tôi tưởng tượng được số phận mình sẽ ra sao.

Sống như một con vật, ngày qua ngày chịu tra tấn rồi lại hồi phục, rồi lại tra tấn.

“Mày! Mày…! Tao đã đồng ý đâu? Đ*t mẹ mày! Tao là trai thẳng cơ mà! Cái thứ dị giáo gì thế này!”

Đáp lại lời tôi, Park Sihoo mỉm cười đáp lại với giọng ngọt như mía lùi.

“Anh đồng ý hay không, không quan trọng. Ăn là cũa iem, là người thật duy nhất trong cái thế giới giả tạo này.”

“Mày làm tao sởn hết cả da gà rồi, cái thằng bệnh hoạn này!”

– Chaaakk!

Bóng bóng mở to miệng ra. Ngay trước khi tôi mất đi ý thức, hắn nở một nụ cười méo mó.

“Mọi chuyện sắp tới hồi kết rồi, anh à. Đến lúc đó, em sẽ giữ anh chỉ có mình em thôi.”

“Giữ? Giữ cái đ*o gì? Giữ để làm gì hả cái thằng bệnh hoạn này!”

Tôi mất đi ý thức.

Tôi chỉ thức dậy khi có một âm thanh vang qua tai tôi.

『The Last Stage has been opened. The final fight with the Last Boss will now begin.』

Ahh, bắt đầu rồi.

Có vẻ Park Sihoo đã đi khiêu chiến Boss cuối trong lúc tôi đang bất tỉnh.

Với việc đã độc chiếm tất cả mọi thứ thì việc hắn chiến thắng cũng là đương nhiên thôi nhỉ… Nếu thật như thế thì… Số phận của tôi sẽ ra sao?

Một tương lai đen tối đang đón chờ tôi.

Nhưng.

『The Player has been killed. You have failed the attempt.』

Hắn thua?

… Thằng đầu bu*i này, thua?

***

Tôi hoàn thành việc hồi tưởng lại kiếp trước của mình.

Tôi đã quay trở về quá khứ; quay về 3 năm trước.

Mình phải giết hắn.

I must kill the player.