Web novel

Chap 42: Ồn ào.

2025-10-19

1

“....”

Thình thình, thình thịch.

Aria siết cả hai tay trong túi, dù đang căng thẳng nhưng cô vẫn khá kiên cường, không cắn móng tay mà chỉ cắn môi. [note82416]

Vì không muốn bị phát hiện, cô đã cẩn thận che giấu hiện diện của mình. Nhưng cảm xúc đã lấn át lý trí, cô không thể kiềm được nữa.

'Họ đã chia tay rồi!'

Aria thờ dài. Cô vừa chứng kiến cảnh Deus và Erica chia tay. [note82417]

Mối quan hệ ấy sớm muộn cũng phải kết thúc thôi.

Aria đã rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng cảm xúc cô vẫn trào dâng lúc thấy Deus xoa đầu Erica.

Đôi mắt cô run lên khi thấy nụ cười thấp thoáng trên khóe môi anh.

“Híc!”

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc. Nhắm chặt mặt, cô đè nén hết sự ghen tị cùng tức giận với Erica - người phụ nữ đang cảm nhận cái xoa đầu của Deus.

Không sao đâu. Ổn cả mà.

Giáo sư trước sau gì cũng là của cô thôi.

Cô sẽ không thất bại, vì cô là người biết trước tương lai.

'Đừng lo thưa giáo sư, lần này em sẽ là người đi trước.'

Giải cứu xong thế giới này, cả hai sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.

Lúc đang xấu hổ vì những ảo tưởng của mình, Aria thấy Deus đã tạm biệt Erica và nhanh chóng quay về học viện.

Aria vẫn đến học viện trước Deus, vì cô đã nằm lòng lối đi chỉ Hoàng tộc mới biết.

Lặng lẽ như lúc rời đi, cô nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao.

“Phù.”

Vừa tiếp đất, cô đã vội vàng chỉnh lại trang phục. Xong xuôi, cô lấy gương ra kiểm tra xem tóc có rối hay mặt có dính vết bẩn nào không.

'Ngon lành.'

Aria đã nghe đến chán những lời khen ngợi về vẻ đẹp của cô ở bất cứ nơi nào cô đến. Trước kia, cô sẽ khiêm tốn từ chối những lời tán dương đấy, nhưng bây giờ cô tự tin rằng vẻ ngoài của mình không thua một ai.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận mana xung quanh.

Sau đó, cô bình tĩnh bước về phía cổng học viện.

Khi cô tới, vừa đúng lúc Deus chào người gác cổng và đang bước vào học viện.

“A, em chào Giáo sư!”

Aria nở một nụ cười rạng rỡ, bước về phía Deus. Anh nhìn cô một lúc rồi gật đầu.

“Aria Rias. Ừm, ta có biết em.”

Anh ấy vẫn nhớ! Dù họ chỉ gặp nhau đúng một lần! Giáo sư có khác!

“Dạ đúng ạ! Giáo sư ổn không ạ! Em nghe nói Giáo sư bị thương.”

Cô mỉm cười dịu dàng tiến về phía anh.

'Chết dở…Trông mình có giống đang giả vờ thân thiết không nhỉ?'

Trong vô thức, cô đã bỏ qua khoảng cách mà tiếp cận anh, dù đây chỉ là lần gặp thứ hai trong kiếp này.

Deus mà cô từng biết chắc chắn sẽ chán ghét việc này.

Nhưng Deus vẫn bình thản nhìn cô.

“Ừ, ta ổn.”

Tuy nhiên, Deus lại không né tránh cô. Tim Aria run lên khi thấy anh ngầm chấp nhận cô.

Phải chăng do ấn tượng tốt của cô ở lần gặp đầu tiên?

Hay anh đã nghe danh cô được nhận vào trường với thành tích thủ khoa toàn khóa?

Chắc là vậy rồi.

Có vẻ anh ấy thích học sinh xuất sắc.

“Chắc từ giờ sẽ không có gì kỳ lạ nữa phải không ạ? Bạn của em sợ lắm.”

Một học sinh lo lắng trước sự cố kinh hoàng tất nhiên sẽ bám cứng giáo sư rồi.

Vì là giáo sư, anh sẽ không đẩy cô ra. Cược đúng rồi!

Deus đi cùng cô, thản nhiên trả lời.

“Ừm, từ giờ sẽ không còn sự cố nào nữa.”

“May quá! Giáo sư có biết nguyên nhân không ạ?”

Cô nghiêng đầu tò mò, còn Deus nói cô nghe phỏng đoán của anh trong lúc nhìn tòa nhà học viện.

“Dù học viện này được xây trên nền của một nghĩa địa vô danh, nhưng ác linh lại nhiều và mạnh đến bất thường. Thực ra, những linh hồn đã an nghỉ ở nghĩa địa vốn không phải ác linh.”

“Vậy ạ?”

“Thế nên ta tin rằng ai đó đã cố tình triệu hồi những ác linh này tới học viện, cốt để sự việc thêm rối rắm.”

“R-Ra là thế!”

Aria cảm thấy như có một dòng điện chạy khắp cơ thể.

'Quả là giáo sư!'

Khả năng suy luận sắc bén của anh luôn khiến cô kinh ngạc, lần này cũng không ngoại lệ. 

Sao anh ấy có thể nhận ra nhanh như thế?

Cô đã cố gắng làm mọi việc thật tự nhiên, riêng việc thức tỉnh Angel đã rất khó khăn rồi, thế nhưng anh lại nhìn thấu nó ngay lập tức!

'Tìm Đá linh hồn cũng đâu có dễ. May là mình từng làm một lần rồi nên mới khả thi thôi.'

Cô đã dành ba tháng đầu tiên khi hồi quy để đi khắp lục địa. Sau đó, cô đã ghi danh vào học viện và đánh thức những linh hồn đang an nghỉ ở đó.

Quá trình này vô cùng khó khăn, nhưng vì cô có ký ức từ tương lai nên cô có thể hoàn thành dễ dàng.

'Thôi, cũng may là anh đã quyết định đối mặt. Giáo sư đã trưởng thành rất nhiều rồi, thậm chí còn giải quyết được linh hồn gốc kia sớm hơn trước!'

Làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến Aria rùng mình. Cô nhẹ nhõm vì những nỗ lực của mình không bị uổng phí.

“Em nghĩ sao?”

Aria giật mình. Cô ngập ngừng nhìn Deus.

“Dạ? Giáo sư vừa nói gì ạ?”

“Về sự cố này. Là một học viên ở đây, em đâu thể cứ thế mà cho qua đúng không?”

“À, em hiểu. Dĩ nhiên là học viên khác sẽ cảnh giác với học viện rồi. Sẽ có những người đã nộp đơn thôi học quyết định rút đơn, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có người không, vì niềm tin đã mất rồi.”

“Đúng.”

“Nhưng em sẽ không bỏ học đâu! Vẫn còn nhiều điều em muốn học ở đây!”

Aria tin chắc điều này là tốt nhất.

Giáo sư sẽ không phải lãng phí thời gian quý báu của mình cho người khác nữa.

Deus im lặng, trông anh có vẻ băn khoăn. Aria mỉm cười trấn anh anh và nói:

“Giáo sư không cần lo đâu! Vẫn còn những học viên xuất sắc ở lại mà! Nói đúng hơn thì chỉ có người giỏi mới ở lại.”

Giáo sư không cần phải lo.

'Em đã sắp đặt tất cả, còn Giáo sư sẽ không hề hay biết.

Liệu Giáo sư sẽ nhận ra chứ?'

Thật ra, Deus có thể học chiêu hồn thuật là nhờ Aria.

Cuốn sách cơ bản về thuật chiêu hồn phức tạp là thứ mà ở chợ đen có khi đào cũng không ra.

Vì những sự cố gần đây, cô tin rằng anh đã thành thạo một số ma thuật cơ bản.

'Giáo sư phải mạnh lên. Vì lần này, anh tuyệt đối không được chết!'

Kìm nén tiếng reo trong lòng, Aria nhận ra mình đã theo Deus đến trước ký túc xá giảng viên từ lúc nào.

“Ôi! Nói chuyện với thầy vui quá nên lỡ theo Giáo sư đến tận đây. Em xin lỗi!”

“Không sao đâu.”

'Ahh! Giáo sư tốt bụng quá đi! Chắc chắn là do ấn tượng đầu tiên của em quá tốt rồi.'

Bây giờ về phòng, đảm bảo cô sẽ hồi tượng mọi chuyện hôm nay trong đầu, hết lần này đến lần khác.

“Nếu em không phiền, ta có chuyện muốn hỏi.”

Khi cô chuẩn bị quay về trong tiếc nuối, giọng Deus đã níu cô ở lại.

“Dạ? Giáo sư hỏi gì cũng được ạ.”

Aria nhìn anh đầy mong chờ, khuôn mặt rạng rỡ.

Một câu hỏi à?

Anh sẽ hỏi cô chuyện gì đây?

Cô cười tươi rói chờ anh hỏi, nhưng câu hỏi Deus thốt ra đã phá tan kỳ vọng của cô.

“Em không thấy áy náy khi gây ra vụ việc kinh hoàng này cho học viện à?” [note82418]

***

“Em không thấy áy náy khi gây ra vụ việc kinh hoàng này cho học viện à?”

Nụ cười rạng rỡ như mặt trời của Aria vụt tắt khi nghe câu hỏi của tôi.

Cô chỉ biết gượng cười, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

“G-Giáo sư đang nói gì vậy?”

“Hửm, em cần ta nói rõ ra à?”

Khi cô vẫn giả ngơ dù trong lòng đã hiểu, tôi quyết định dồn ép cô một chút.

“Ta đang nói về việc em quấy nhiễu những linh hồn vô tội đang yên nghỉ, biến họ thành ác linh đấy.”

“....”

Aria nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, môi mím chặt không thốt nên lời.

Còn tôi, tôi tiếp tục kể tội cô mà không đổi sắc mặt.

“Một bà cụ chỉ mong đưa kẹo cho cháu ăn, thành ác linh lại móc mắt tặng cho học viên.”

“....”

“Viện trưởng trại trẻ mồ côi, vốn yêu thương trẻ em, lại bóp méo ý chí bảo vệ của mình, làm tất cả học viên hôn mê rồi bắt lên lầu hai ký túc xá.”

“...”

“Đứa trẻ thích chơi đuổi bắt trốn tìm, đêm đến leo lên giường người khác, đe dọa rồi rủ họ cùng chơi.”

Đầu Aria cúi mỗi lúc một sâu theo lời tôi nói.

“Dù em không biết họ biến thành thứ gì, nhưng sau cùng chính em là người đã đánh thức những linh hồn đang ngủ say.”

“Giáo sư có bằng chứng nào không?”

Giọng Aria run rẩy. Không phải vì tức giận, mà vì sợ hãi.

“Nếu Giáo sư có bằng chứng nào chỉ ra em là người làm, thì đưa ra đi.”

Aria bắt đầu lấy lại tự tin khi tôi im lặng, cô hơi ngẩng đầu lên sau khi nói.

“Tự dưng Giáo sư buộc tội em thì phải có bằng chứng chứ? Hay Giáo sư chỉ chọn đại thôi?”

Aria mà tôi biết trong game là một cô nhóc rất thông minh.

Aria ấy tuyệt nhiên sẽ không để lại chút giấu vết nào.

Nhưng bây giờ, có vẻ cô ấy có cảm xúc kỳ lạ nào đó, đến mức không nhận ra mình đã bỏ sót một điểm chí mạng.

“Giáo sư, giáo sư không nên buộc tội một học viên mà không có bằng chứng nào chứ? Giáo sư làm em sợ rồi đấy.”

Cô có vẻ nhẹ nhõm khi thấy tôi im lặng. Aria mỉm cười tinh nghịch khi đã bình tĩnh lại.

“Ồn quá.”

Tôi nhắm mắt lại, lờ đi tiếng của cô ấy. Âm thanh quá ồn ào, đến mức làm tai tôi ù đi.

“Sao ạ? Do em nói to quá ạ?”

Aria bối rối nhìn tôi, thận trọng hỏi.

Không chỉ giọng nói the thé của cô gái trẻ. Những tiếng hét điên cuồng, chồng chéo lên nhau vang vọng bên tai tôi. 

[Là con nhỏ đó! Chính nó! Chính con điên đó vài tháng trước đã tới và làm phiền bọn ta!]

[Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó! Giết nó!]

[Tao sẽ xác nó ra, rồi nuốt chửng miếng thịt mềm mại của nó!]

Bọn chúng là những linh hồn yếu ớt còn trú ngụ trong học viện, bám riết lấy Aria.

Giọng nói của chúng siêu to, còn to hơn cả tiếng hét của một cô gái. Ồn thật.

“Mấy vong linh kia đang la hét với ta đây. Chúng nói rằng em là thủ phạm….Ồn thật chứ.”

Nghe lời tôi nói, vẻ mặt Aria tái nhợt.

Ghi chú

[Lên trên]
wtf???
wtf???
[Lên trên]
Chắc chưa e?
Chắc chưa e?
[Lên trên]
Mày chết
Mày chết