Không như Đại hội Hàn lâm Ma pháp, quy mô của Hội nghị về Giả Kim thuật và Kỹ nghệ Ma pháp lại có phần tương đối khiêm tốn.
Trớ trêu làm sao khi phần lớn các nghiên cứu và phát minh ở thế giới này đều được phát triển từ chính tay những nhà Giả kim và Kỹ sư ma pháp, dẫu vậy vẫn không thể tránh khỏi việc những công bố và phô diễn ma pháp chiến đấu sẽ luôn nhận được nhiều sự chú ý hơn là khoa học và công nghệ — một điều dường như là tất yếu.
Bởi lẽ thế giới này đã, đang và có thể thậm chí sẽ luôn phải đối đầu với thế lực tàn ác được biết đến là Hắc Pháp Sư.
Ngoài ra, có một lý do khiến độ khó của ma pháp chiến đấu khắc nghiệt và khó hơn nhiều so với thuật giả kim hay kỹ nghệ ma pháp.
Để giải thích đơn giản, độ phức tạp của ma pháp tựa như sự kết hợp của các Hán tự và toán học. Việc kết hợp các phương trình vào một chuỗi Hán tự thực sự là một điều kinh khủng.
Lấy làm ví dụ, có một loại ma pháp có thể được thi triển bằng cách diễn giải và vẽ ra công thức (4+5x7).
Sau đó, pháp sư phải viết ký tự ma pháp [四加五傷七] [note80397] theo cách sắp xếp của mana. Và để có thể kết nối và bổ sung thành một thể hợp nhất là dòng mana, người đó phải khắc một phép bổ trợ và gắn kèm thuộc tính, rồi vẽ công thức diễn giải bằng cách định hình trật tự các nét vẽ, từ đó hoàn thành một dạng phương trình.
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Tùy thuộc vào lượng mana được rót vào, sức mạnh phải được điều chỉnh; cũng như quỹ đạo, phạm vi, v.v đều phải được tính toán ngay tại chỗ để triển khai.
Việc này nói lên điều gì?
Nói một cách nhanh gọn thì ma pháp chán ngắt. Nó phức tạp kinh khủng khiếp.
Để làm được tất cả những điều đó vốn đã khó, thậm chí còn khó hơn khi thực hiện chúng trong khi bản thân đang trên lằn ranh sinh tử. Để rồi từ đó, không phải ai cũng có thể trở thành một đấu sư.
Mà cũng vì những lý do đó, nên dù rằng các phần thuyết trình của khoa học ma pháp khá được lòng đông đảo các học sinh, tỷ lệ học sinh tham gia vào giả kim thuật hoặc kỹ thuật ma pháp lại khá thấp.
Baek Yu-seol vốn không thực sự hứng thú các Hội nghị học thuật, nhưng lần này cậu lại tham gia.
Bởi lẽ bản thân cậu đã phải bỏ biết bao công sức để hỗ trợ trợ giảng Alterisha, chẳng lẽ cậu lại không tự mình xem kết quả sao?
“Em nghĩ chúng ta sắp đến rồi.”
“À ừm, được rồi, tôi lo quá.”
Địa điểm tổ chức của Hội nghị học thuật được thay đổi mỗi năm. Năm ngoái, nó được tổ chức tại phòng thí nghiệm mới được thành lập ở Viện Giả Kim; năm trước đó, là ở Viện Nghiên cứu quặng sắt Manmul của Dwarf.
Năm nay, Hội nghị sẽ được tổ chức tại “Học viện Quang Minh”, trường giả kim thuật tốt nhất ở Vương quốc Dwarf. [note80398]
Vì những người sáng tạo nên ma pháp vật chất là Dwarf, hội nghị năm nay cũng được mong đợi tổ chức với quy mô lớn hơn thường lệ. Đó là lý do tại sao Alterisha lại căng thẳng đến vậy.
[Trạm dừng sắp tới là lối vào Học viện Quang Minh, Trạm Cổng Vào Học viện Quang Minh. Cửa ra ở phía bên phải.]
Khi đoàn tàu băng qua ngay trung tâm của ngọn núi lửa hùng vĩ, một không gian giống như hang động chợt hiện ra.
Thủ đô của vương quốc Dwarf — “Hắc Thiết Đế Đô”. [note80399]
Mỏ vàng, mỏ sắt trải dài sâu hun hút.
Rộng lớn, cao vút, và hoang vu.
Trần hang cao đến mức không gian ấy trông chẳng còn giống một cái hang nữa, nó thậm chí còn vượt khỏi tầm mắt người nhìn. Chỉ còn đó những ánh sáng yếu ớt, như ánh sao, lấp lánh qua màn sương dày.
Một rừng tòa nhà cao tầng trải dài tựa như trong thế giới cyberpunk. [note80400]
Bầu không khí dù u ám và nặng nề với một cảm giác không hề an toàn, nhưng cư dân Dwarf nơi đây lại tràn trề sức sống.
Lượng đường ray thép không tài nào đếm xuể được giăng mắc đầy trên khoảng không, cùng vô số con tàu xuôi ngược qua lại. Chúng trông đan chéo nhau như mạng nhện, nên nơi này được gọi là “Chu Thành”. [note80401]
“Chà…”
Nó đã từng là một thành phố mang dáng hình của nền văn minh cổ xưa, khởi đầu từ “thất nguyệt hoàng huy” trong mười hai tháng âm lịch, cũng như đạt tới đỉnh cao của nền văn minh cơ giới ngày nay.
Điều này cũng dễ hiểu khi tuy số lượng đấu sư của họ là khiêm nhường nhất, tỷ lệ bị xâm thực vậy mà lại ít nhất trên thế giới.
Lồng ngực Baek Yu-seol khẽ dấy lên nhịp xôn xao khó giải thích bằng lời.
Sức mạnh kiên định mà Dwarf sở hữu — những thân thể cứng cáp chẳng khác gì sắt thép, chính là phước lành mà một kẻ khổ luyện thể phách như cậu buộc phải có được.
“Chưa phải là lúc. Mình cần chờ thời cơ thích hợp.”
Dù sao đi nữa, chỉ cần kiên nhẫn đợi, việc gặp gỡ một Dwarf đặc biệt ắt sẽ xảy ra.
Không có lý do gì để nóng vội.
Ding!
Cánh cửa toa tàu mở ra, Alterisha khẽ bước xuống.
Mặc dù nơi này mang tên “Trạm Cổng Vào Học Viện Quang Minh”, song họ vẫn phải đi thêm mười phút nữa mới đến được học viện thật sự.
Và khi đã đặt chân tới Học Viện Quang Minh, cả Alterisha lẫn Baek Yu-Seol đều sững sờ kinh ngạc.
Ngay trước đại môn học viện là những bậc thang cẩm thạch trải dài dưới thảm đỏ, và phía trước là hàng xe ngựa ngoại quốc sang trọng nối đuôi nhau.
Thật khó để họ có thể không thấy choáng ngợp, khi từng nhà nghiên cứu, từng giáo sư bận lễ phục lộng lẫy, tiếp bước nhau tiến lên bậc thang trong vô vàn ánh chớp từ máy ảnh.
Có lẽ giáo sư Maizen Tyren cũng đã từng đi trên những bậc thang ấy.
“Ờm… Yu, Yu-Seol…”
Alterisha liếc nhìn cậu cùng ánh mắt đầy khẩn cầu.
May mắn thay, vẫn còn một cách khác. Có lẽ để thuận tiện cho những nhà luyện kim mang vẻ khiêm nhường — những người chẳng thể nào trèo lên cầu thang lớn dành cho tầng lớp thượng lưu, là một cánh cửa nhỏ ở phía sau đã được chuẩn bị sẵn.
“Chúng ta đi lối sau nhé…”
“Ừm, ý hay đấy.”
Nói đến thể loại kỳ ảo, cậu chẳng thể bỏ qua Elf và Dwarf.
Dwarf dĩ nhiên cũng có sự hiện diện trong thế giới này, nhưng lại mang nhiều khác biệt so với lối miêu tả thông thường. Họ không còn chỉ là những kẻ thô kệch cùng búa rìu trong tay, mà là vô số nhà giả kim khoác trên mình áo choàng, miệt mài theo đuổi bản chất của khoa học vật liệu. [note80404]
Và thẩm mỹ quan của họ cũng đôi phần khác lạ…
“Cái quái gì vậy! Lũ nhân loại xấu xí lại mò tới đây à!”
Những Dwarf thấp chỉ cao ngang hông người thường cùng làn da ngăm, lúc nào cũng gọi con người là “xấu xí”.
Một nửa số nhà giả kim tụ hội trong giảng đường là Dwarf, vốn chẳng mấy hứng thú đi đến những nơi khác.
Nhưng lần này, vì hội nghị được tổ chức ngay tại quê hương, họ đã tham dự với một sự hăng hái hiếm thấy.
“Ngài Beaurock Stoneforge! Gọi người khác là ‘xấu xí’ là không mấy phải phép trong xã hội loài người đâu! Xin ngài hãy dùng cách nói khác đi!”
“Ồ, thế sao? Nhân loại thật lạ lùng.”
Trong xã hội Dwarf, việc gọi một ai đó là “xấu xí” thực ra lại được xem như một cách tán dương ý nghĩa nhất.
Beaurock Stoneforge, cái tên mà người đời hay gọi — vốn cũng cố gắng hòa hợp với nhân loại, nhưng ông vẫn còn đang chật vật bởi những khó khăn nằm đâu đó trong sự khác biệt văn hóa giữa hai chủng tộc.
“Quả nhiên, con người rõ phiền thật.”
Ông ấy gật gù như thể vừa được khai sáng bởi lời nhắc của trợ lý, rồi lại hướng sang phía một người đứng gần đó.
“Ngươi, diện mạo thật khác thường.”
Rõ ràng ông đang cố thốt nên những câu đầy “khen ngợi”...
“Thật là nỗi niềm vinh dự của tôi khi được ngài tán thưởng dung mạo của mình!”
“Hừm! Ngươi khiêm nhường mà chấp nhận sự xấu xí của bản thân. Đáng khâm phục! Nhân loại thời nay chỉ biết than phiền về vẻ ngoài của mình, dù có đẹp hay xấu!”
“Ngài Beaurock Stoneforge! Những lời đó chẳng phải mang ý không tốt còn gì!”
“Thì có sao nào!”
Mọi người tất nhiên sẽ chấp nhận và tán thành thái độ hạ thấp kẻ khác của Beaurock Stoneforge, bởi một lý do vô cùng hiển nhiên.
Ông chính là nhà giả kim duy nhất tại thế giới này đạt đến bậc “Hoàng Kim Thuật Sĩ”, đỉnh cao mà bao thế hệ giả kim đều mong ngóng được chạm đến.
Trong quá khứ, cấp bậc hoàng kim đã luôn là tột đỉnh của nghề giả kim, là giấc mơ xa vời của tất thảy.
Ngay cả sau này, Beaurock Stoneforge vẫn thường bước quanh hội trường, rồi lại dừng bước trước nhân loại mà buông những lời bình phẩm thẳng thừng.
Kiểu như là “Mặt ngươi cứng như đá!” hoặc “Dung nhan ngươi thật bệnh hoạn!”
Vậy mà hầu hết các nhà giả kim, dù là Dwarf hay con người, đều sẽ cúi đầu bày tỏ sự cảm kích dành cho những lời ấy.
Ông đi vòng quanh sảnh, cho đến khi đi ngang qua Baek Yu-Seol thì bất chợt thốt lên.
“Tên này… là nam hay nữ vậy?”

