Tôi đã đồng ý đi xem phim với Kisaragi, nhưng khi về nhà và nghĩ lại thì…
Trời ơi, tim tôi đập loạn cả lên!
Tôi… chưa từng đi chơi riêng với một cô gái nào cả!!
Thêm vào đó, tôi vốn muốn người con gái đầu tiên đi chơi cùng mình là người đặc biệt cơ…
Ừ thì… sau khi bình tâm lại, tôi nghĩ, đi chơi với Kisaragi cũng đâu có gì tệ…. Chẳng phải là một chuyện đáng lo đến mức như tôi tưởng.
Suy cho cùng, Kisaragi cũng rất xinh xắn mà.
Dù cô ấy nổi tiếng khắp trường nhờ khả năng đặc biệt, nhưng lúc ra ngoài chắc chẳng ai có thể nhận ra rằng cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác đâu.
Vậy mà tôi lại thấy bồn chồn cho buổi “hẹn hò” sắp tới.
Tôi nên để tóc theo kiểu nào đây?
Biết mặc cái gì đây?
Nếu tôi mà hỏi Mikinori thì kiểu gì cậu ta cũng bảo tôi cosplay, nhưng đi chơi mà cosplay thì chỉ có dở hơi.
Hỏi Mikinori không được thì hỏi người khác cũng chẳng xong. Ôi, tôi biết phải làm thế nào bây giờ?
Thôi thì lên mạng xem sao… Mà từ khóa cho chủ đề này là gì ấy nhỉ??
◇◇◇
[Mai cậu vẫn đi được chứ?]
[Ừ. Mình không bận gì cả.]
[Vậy thì tốt rồi. Tôi nóng lòng muốn được đi chơi lắm đấy!]
Sáng dậy, tôi cứ đọc đi đọc lại tin nhắn đêm qua, rồi kiểm tra lại quần áo và đầu tóc lần cuối.
Tôi đã chọn bộ trang phục sáng sủa nhất, nhưng không chắc có đủ lịch sự để đi cùng cô ấy không.
Thế là tôi miễn cưỡng ra hỏi mẹ - người phụ nữ duy nhất trong gia đình. Bà mỉm cười, phủi vai tôi và bảo bộ này hợp lắm. Nghe thế, tôi mới nhẹ nhõm đôi chút.
Tôi liếc nhìn đồng hồ.
Gần tới giờ phải đi rồi ư?
Tôi vội vã rời khỏi nhà, rảo bước tới ga tàu.
Để cho chắc, tôi đến sớm hơn hẹn mười phút.
Nhưng… tôi nên nói gỉ khi gặp cô ấy nhỉ? “Tôi vừa mới đến thôi” hay “vì nóng lòng được gặp cậu nên tôi đã tới sớm hơn một chút”?
“Cảm ơn vì đã đợi mình nha!”
“Tôi đã đợi được…”
“Mình biết mà!”
Cô mặc một bộ quần áo rất xinh xắn, đáng yêu tới nỗi có thể khiến bất cứ ai mê mẩn. Tôi chẳng rõ đây gọi là kiểu trang phục gì, nhưng nó đem lại cảm giác hết sức bồng bềnh và mềm mại. Màu sắc cũng được chọn lựa tinh tế, xinh đẹp nhưng vừa đủ để không làm “mù” mắt tôi.
Nhìn cô trong bộ quần áo này mà tôi cứ ngỡ như một thiên sứ. Tôi cứ tưởng rằng cô chỉ hợp với những bộ tối màu, nhưng suy nghĩ ấy đã thay đổi hoàn toàn vào ngày hôm nay. Có lẽ, trong bất cứ bộ trang phục nào, cô ấy cũng đều xinh đẹp cả
Cô ấy dễ thương đến nỗi tôi phải cảm thấy ngượng ngùng khi ở gần.
“Từ cái vụ “fuusaa” đến giờ cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ.”
Tôi cũng nghĩ thế.
“Đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà!”
“Mình không để tâm chuyện đó đâu, nhưng bao giờ có bạn gái thì nhớ là phải khen cô ấy cho đàng hoàng vào, chứ cứ rụt rè thế này thì kiểu gì cũng chia tay.”
“Không phải việc của cậu.”
Tôi sững sờ trước những lời vừa rồi của cô ấy. Mất bao nhiêu công đợi từ nãy đến giờ là để nghe mấy lời này à? Muốn về quá.
“Đừng, đừng về mà. Kìa, tàu đến rồi. Bọn mình đi nha!”
Bỗng, tay tôi bị bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn ấy nắm lấy. Tim tôi đập thình thịch. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên đến nỗi tôi chẳng thể nhận thức được chuyện gì đã xảy ra cho tới khi lên tàu.
Đáng lẽ ra cô phải đọc được tường tận từng suy nghĩ vừa rồi của tôi, nhưng chẳng rõ tại sao cô cứ im ỉm như thể chẳng nghe được gì. Tàu đã chật kín chỗ, nên bọn tôi phải đứng ở gần cửa tàu.
“Ưmmmm… tay…” - Kisaragi ngượng ngùng nói.
Đến bây giờ tôi mới hoàn hồn. Nhận ra mình đang giữ chặt lấy tay cô ấy, tôi lập tức buông ra.
“Xin lỗi, tôi không để ý.”
May là tôi đã nhanh chóng thả tay cô ấy ra ngay khi tỉnh táo lại. Dẫu vậy, tim tôi vẫn nhảy nhót liên hồi mà chẳng thể dừng lại.
“Chừng này mà đã ngại rồi thì khi hẹn hò với người yêu kiểu gì cậu cũng đột quỵ cho coi~”
Lại gì nữa hả cô nương?
“Má cậu đang đỏ hết cả lên kìa. Thế mà cũng định dạy dỗ tôi à?” - tôi trêu cô ấy
“Má của mình lúc nào chả thế!”
“Mới phút trước nó còn trắng trẻo lắm cơ mà!”
“Thì… rơi vào trường hợp như vừa rồi ai chả ngượng. Tự dưng nắm tay người khác như thế…”
“Thôi được rồi…”
Tôi nghĩ bụng: “người tự dưng bị cô ấy nắm tay cũng ngượng chả kém đâu”. Thành thật mà nói, tôi chẳng dám nói thẳng với cô ấy như vậy, dù biết rõ cô đang nghe tường tận từng suy nghĩ của tôi.
“Đừng nắm tay nữa nhé!”
Chờ đã… vừa rồi… bọn tôi sao cứ y như một cặp uyên ương cãi yêu với nhau thế nhỉ?
Bây giờ mới để ý thì có hơi muộn, nhưng bọn tôi không thể cư xử như thế trước mặt người khác được.
“Cậu có nghĩ giống tôi không, Kisaragi?”
“Hiểu rồi. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.”
Lập tức, tôi chuyển chủ đề nói chuyện sang bộ phim bọn tôi sắp xem - chủ đề mà tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng đêm qua.
“Cậu xem trailer mới nhất của nó chưa?”
“Rồi. Gần như là spoiler luôn.”
“Có lẽ họ đã spoil hơi quá để quảng cáo nhỉ?’
“Mình không nghĩ vậy, mà cậu có muốn xem bộ nào khác không?”
“Cứ chọn theo ý cậu đi.”
“Cũng được. À, ăn bắp rang bơ hông?”
“Cũng được, nhưng không phải vị nào tôi cũng thích.”
“Mình thích vị caramel, nếu có thêm hộp thì càng tốt.”
“Tôi cũng thích vị đó, nhưng cái hộp thì lấy về làm gì?”
“Vì nó là cái hộp nên mình có thể sử dụng nó như-một-cái-hộp!”
“Thế à?”
Tôi thì chẳng quan trọng có hộp hay không, nhưng có vẻ một số người lại thích mua bắp rang bơ trong hộp hơn.
“Hi vọng còn vài cái hộp cho mình…”
“Ừ.”
Bọn tôi tán nhảm trên tàu. Chẳng mấy chốc, tôi và Kisaragi đã tới nơi. Bọn tôi cùng nhau đi bộ tới rạp.
Đông ghê ta.
Có lẽ vì hôm nay là ngày nghỉ nên nơi đây khá đông đúc.
Bỗng, một nhóm gal bước về phía chúng tôi từ dòng người chen chúc nhau mua vé. Phải công nhận là nhóm gal này cực kì nổi bật trong đám đông. Họ khoác lên mình những bộ quần áo sặc sỡ, khiến mắt tôi đau cả mắt khi nhìn vào. Đột nhiên, một cô gái trong nhóm hét lên:
“Kisaragi ơi! Kia có phải bạn trai cậu không?”
Tôi định lên tiếng giải thích, nhưng Kisaragi bỗng run rẩy nắm chặt tay tôi, như thể cầu cứu. Và thế là, trước khi kịp suy nghĩ kĩ, tôi buột miệng:
“Đúng, tôi là bạn trai của cô ấy đấy! Mấy cô muốn gì ở Nao của tôi?”
Đôi lúc, trong cuộc sống, sẽ có những biến cố phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Đúng hơn là, tôi và Kisaragi chưa từng tính tới cuộc chạm trán như thế này.

