Chúng tôi di chuyển đến phòng khách để làm thủ tục đăng ký làm mạo hiểm giả. Lúc đầu tôi còn tự hỏi tại sao lại ở phòng khách, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra lý do.
Tôi đăng ký làm mạo hiểm giả không phải với cái tên Arius Gilbert, mà chỉ là Arius. Bởi vì nếu để lộ thân phận là con trai của Tể tướng vương quốc thì chắc chắn sẽ rắc rối to.
Nhưng mà…
"Này, Grey. Cái tên Arius của đứa trẻ này, chẳng lẽ là…"
"Gignus, tò mò thân phận của mạo hiểm giả là không hay đâu."
Bị Serena cảnh cáo, Gignus im lặng.
Có vẻ như ông ấy đã nhận ra tôi chính là con trai của Tể tướng vương quốc rồi.
Mà cũng phải thôi, tên của con trai Tể tướng thì người trong hội mạo hiểm giả biết cũng không có gì lạ.
Darius và Leia vốn là mạo hiểm giả, còn Grey và Serena là đồng đội cũ của họ. Với những người trong hội biết về quan hệ của bốn người đó, nghe cái tên Arius thôi cũng đoán ra được tôi là ai.
"À, đúng vậy, là ta sai. Nhưng mà, làm mạo hiểm giả ở Ronaudia thì chẳng phải sớm muộn cũng sẽ bị lộ à?"
"Không, bọn tôi sẽ rời Ronaudia nên sẽ không sao đâu. Những hầm ngục ở quốc gia này không đủ thử thách với bọn tôi nữa."
Vậy thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đăng ký ở một quốc gia khác sao?
Ở quốc gia khác, hiếm ai biết tên con trai của Tể tướng Ronaudia. Dù sao thì đây cũng là việc của tôi, chẳng thể trách Grey và Serena được.
"Arius này, để xin đặc cách thì làm ở hội mạo hiểm giả của Ronaudia sẽ dễ tiện hơn đấy."
Serena thì thầm vào tai tôi như thể đã nhìn thấu suy nghĩ. …Khoan đã, cô ấy thì thầm vào tai tôi đột ngột như thế này ư. Serena là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt đen. Dù sao thì, điều này cũng không hay lắm, dễ bị hiểu lầm.
Có vẻ như hai người họ đã nhận ra tôi là người chuyển sinh, nhưng Serena thì vẫn đối xử với tôi như một đứa trẻ.
Cũng phải thôi, nhìn bề ngoài thì tôi vẫn chỉ là trẻ con mà.
"Trước đây, Darius cũng từng được đặc cách trở thành mạo hiểm giả lúc 12 tuổi. Hội mạo hiểm giả ở quốc gia này vốn luôn linh hoạt về tuổi tác. Thêm nữa, Grand Master – Gignus còn mang ơn bọn ta nữa."
Ra là vậy.
Nói cách khác, họ đăng ký làm mạo hiểm giả ở Ronaudia để dùng "thế lực" để được đặc cách. Nhưng nghe Serena giải thích xong, tôi vẫn cảm thấy chưa thuyết phục lắm.
Thật ra, kể cả không làm mạo hiểm giả thì chỉ cần đi cùng Grey và Serena thì tôi cũng có thể vào hầm ngục. Việc xin đặc cách vốn chẳng cần thiết.
Đang nghĩ vậy thì—
"Này, Arius. Từ giờ cháu cũng là mạo hiểm giả rồi. Chúng ta không còn là quan hệ gia sư và học trò nữa, mà có thể lập party với nhau."
"Ể…"
"Ngạc nhiên gì thế, Arius. Đó là điều hiển nhiên mà."
Serena cười tinh nghịch. Sau này tôi mới biết, việc hai người chưa từng chiến đấu chung với tôi trước đó là vì sự cố chấp của Grey.
Grey và Serena đã thừa nhận sức mạnh của tôi, và để cùng nhau lập party, họ mới đăng ký cho tôi làm mạo hiểm giả.
Dù biết rõ bản thân chưa đủ trình độ để cùng lập party với hai người, nhưng việc được họ công nhận vẫn khiến tôi rất vui.
"Mà này, Arius. Nếu muốn lập party cùng bọn ta, cháu cần được Darius và Leia đồng ý. Bọn ta chỉ hứa làm gia sư thôi, ngoài ra chẳng hứa gì thêm. Giờ vẫn còn kịp để từ bỏ đấy, cháu muốn sao?"
"Chú Grey, chuyện đó khỏi cần hỏi. Xin hãy để cháu gia nhập party của hai người."
Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả.
"Và này, Arius. Khi đã là đồng đội thì cứ gọi thẳng tên, đừng dùng kính ngữ nữa nhé."
"Đúng đấy, Arius. Cháu cứ gọi cô là Serena đi."
"À… được rồi. Serena."
"Ừ, ngoan lắm. Arius, từ giờ trông cậy vào cháu nhé."
Tối hôm đó, tôi báo cho Darius và Leia rằng mình đã trở thành mạo hiểm giả và sẽ lập party cùng với Grey và Serena.
Hai người họ không phản đối gì. Hẳn là vì rất tin tưởng Grey và Serena, và nói trắng ra thì cũng bởi họ quá cưng chiều con.
Không phải tôi coi thường cha mẹ mình, nhưng cái kiểu yêu thương mù quáng, tin tưởng vô điều kiện của họ đôi khi khiến tôi cảm thấy hơi khó tả, dù cả hai đều đã nhận ra tôi là người chuyển sinh.
Tôi nghĩ tôi có thể nói về kiếp trước của mình, khi tôi 25 tuổi và qua đời, với bốn người này. Nhưng việc họ không hỏi bất cứ điều gì có nghĩa là họ đã chấp nhận tôi bất kể kiếp trước ra sao.
Bản thân tôi cũng không muốn bị trói buộc bởi kiếp trước, nên bây giờ cũng chẳng định nhắc tới. Tôi sợ rằng nếu nói ra, tôi sẽ lại vương vấn quá khứ.
Một ngày nào đó, khi tôi trưởng thành ở thế giới này và có thể nhìn nhận lại kiếp trước một cách khách quan hơn, tôi muốn được kể lại câu chuyện đó cho mọi người nghe, có thể là trong một buổi uống rượu.
"Nhưng Arius này, có một điều con phải hứa. Trở thành mạo hiểm giả cũng được thôi, nhưng đừng quên con cũng có thể lựa chọn kế thừa địa vị Tể tướng vương quốc."
Darius nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chức vụ Tể tướng Ronaudia vốn không phải cha truyền con nối, nhưng Đức Vua hiện tại tin tưởng ông đến cái mức muốn giao chức vị ấy cho con trai của ông sau này.
"Quyết định cuối cùng sẽ tùy vào con, nhưng con không nên tự giới hạn những lựa chọn cho tương lai của mình. Vì vậy, trong thời gian làm mạo hiểm giả, hãy tiếp tục học tập và vào Học viện Ma Pháp Hoàng gia khi con 15 tuổi."
Đối với quý tộc Ronaudia, việc kế thừa gia tộc bắt buộc phải tốt nghiệp Học viện Ma pháp Hoàng gia.
Và chính học viện này cũng là bối cảnh của "Love Academy - Koigaku".
Nói cách khác, đó là sự ràng buộc dành cho tôi – Arius, một trong các mục tiêu chinh phục trong game.
"Vâng, con sẽ tiếp tục học. Con cũng không định đòi hỏi ích kỷ đâu."
Tôi không hứng thú với thế giới otome game, nhưng chỉ đi học thôi thì cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa, đó là chuyện của 8 năm sau nên tôi cũng không bận tâm quá nhiều.
Nhân tiện, Darius đã tốt nghiệp học viện vào năm 12 tuổi nhờ học vượt cấp trước khi trở thành mạo hiểm giả, nhưng tôi thì không có ý định đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Arius Gilbert – 7 tuổi
Level: 128
HP: 1,038
MP: 1,756

