Light Novel Vol. 1

Chương 2: Ngước nhìn lên ngôi sao đang rơi (3)

2025-09-19

2

Chắc hẳn Togawa-san đã không còn ở trong trường, vì sau đó tôi không còn thấy bóng dáng em ấy trong lớp nữa, nhìn ra ngoài cũng không thấy đâu. Chiếc ghế vẫn có người ngồi vào buổi sáng giờ đây trống không, học sinh xung quanh cũng bắt đầu để ý. Chúng có hỏi tôi về tình hình của Togawa-san thì tôi cũng chỉ có thể trả lời là mình không biết. Nhìn cách mà đám đông phản ứng, có vẻ như Togawa-san không liên lạc với bất kỳ ai.

 

Nắm được tình hình như vậy nhưng tôi vẫn không ngừng tự hỏi lòng mình.

 

Rốt cuộc thì mình có quyền gì cơ chứ?

 

Tôi chỉ là một giáo viên chủ nhiệm, đã là giáo viên thì phải biết quan tâm, giúp đỡ cho học sinh. Nhưng cũng không thể phủ nhận nếu dành sự quan tâm thái quá cho một học sinh cụ thể thì điều đó chắc chắn là không đúng đắn. Và một khi đã sai trái rồi thì càng dấn sâu sẽ càng khó rút lui.

 

Cho nên, với tư cách là một giáo viên, có lẽ tôi không có bất kì quyền gì cả. 

 

Nhưng tôi vẫn lo lắng cho Togawa-san.

 

Tôi không muốn để mặc em ấy đang tức giận vì tôi.

 

Quan trọng hơn là tôi không muốn bị em ấy ghét.

Tôi vội chộp lấy điện thoại, cố gắng liên lạc với em ấy.  

Tôi nhắn tin cho Togawa-san trong góc hành lang vắng vẻ gần phòng giáo viên. 

[Em đang ở đâu thế?]

[Cô không giận vì em trốn học đâu…]

[Cô chỉ đang lo lắng cho em thôi.]

 

Tôi do dự, miệng hé mở, nghĩ xem không biết có nên gõ thêm dòng chữ tiếp theo không.  

[Cô muốn gặp em.] 

 

Sau khi nhấn gửi, tôi vô thức che mặt. Một thứ chất lỏng nóng hổi khác với nước mắt cứ thế đọng lại giữa đôi mắt và trán tôi.  

Cảm giác ấy giống như khi con người ta cầu nguyện.  

 

[Cô muốn gặp em.]

Tôi gửi hai lần như đang muốn bám víu vào hi vọng mong manh, một lúc sau, Togawa-san cuối cùng cũng trả lời tôi.  

[Quán cà phê gần nhà ga.]

 

"A." một âm thanh ngắn gọn bật ra, vang vọng khắp hành lang. Tôi có thể cảm nhận được vị ngọt của niềm vui từ từ thấm đẫm trong khoang miệng.

[Cô hiểu rồi. Cô sẽ đến ngay.]

[Nhưng có thể em sẽ bỏ đi trước khi cô tới đó.]

[Sao vậy? Chờ cô với.] 

[Em sẽ ở lại cho đến khi uống xong.]

[Cô sẽ đãi em, em muốn uống bao nhiêu cũng được.] 

 

Dù biết khó lòng đuổi kịp Togawa, tôi vẫn chạy hết sức có thể. Qua hành lang, qua phòng giáo viên, qua dãy tủ đựng giày. Những người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng tôi không thèm bận tâm. Ý thức của tôi cứ lao về phía trước, tôi chỉ sợ rằng một khoảng cách hay bức tường vô hình sẽ ngăn cách tôi và Togawa, hơn cả khoảng cách với những người khác.  

 

Tôi chạy về phía nhà ga, vác theo một chiếc cặp và một chồng tài liệu mà chẳng kịp phân biệt đâu là đồ cần mang về. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chạy một quãng đường dài như vậy kể từ giờ thể dục hồi còn đi học. Chút dư vị của tuổi trẻ còn lại trong tôi đang thúc giục tôi tiến lên. 

 

Hơi thở tôi nhanh chóng trở nên gấp gáp, hàm thì run lên. Những học sinh đang trên đường về nhà đổ dồn ánh nhìn vào tôi. Tôi có cảm giác như có ai đó đã gọi mình, nhưng tôi chỉ lảng tránh qua loa. Tôi thực sự muốn cởi bỏ đôi giày không phù hợp để chạy này. Lúc này tôi mới nhận ra thể lực quan trọng đến thế nào.  

Khi tôi há to miệng để hít thở không khí rồi thở ra hết sức, tôi cảm thấy như mình vừa lấy lại được một thứ gì đó. Có lẽ do thiếu oxy nên tôi mới hưng phấn đến vậy, tôi cứ thế chạy thẳng đến chỗ Togawa-san.  

 

Cuối cùng, tôi giảm tốc vì đã đến trước quán cà phê ngày hôm qua. Lúc đó, Hoshi-san người đầm đìa mồ hôi, và hôm nay, tôi cũng đầy mồ hôi, cứ như được kế thừa của em ấy vậy. Trước khi bước vào, tôi chống hai tay lên đầu gối để ổn định nhịp thở. Cảm giác mồ hôi chảy dài trên mặt thật khó chịu. Lớp trang điểm và tóc của tôi chắc hẳn đã rối tung hết cả lên. Tôi muốn sửa sang loại, nhưng tại sao tôi lại rẽ sang hướng khác khi đang đi thẳng đến chỗ Togawa-san cơ chứ, đúng là ngược đời. Tôi không nên quên mục đích ban đầu khi quyết định chạy đến đây.  

 

"Đi nào," tôi lau mồ hôi bằng tay áo rồi bước vào quán cà phê.  

 

Vừa thở hổn hển, tôi vừa gọi cà phê và đi về phía cuối quán. Togawa-san đang ngồi một mình trên ghế sofa. Tình cờ thay, đó lại là ghế của Hoshi-san đã ngồi vào ngày hôm qua. Có vẻ như Togawa-san đã nhận ra tôi nên cố ý quay mặt đi. Trông em ấy có vẻ ổn, cách hờn dỗi đó thật đáng yêu nên tôi khẽ mỉm cười.  

 

"Togawaaa-sannn."  

 

Tôi đi vòng qua chỗ Togawa-san để cố nhìn rõ khuôn mặt của em ấy lúc này. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau ở cự ly gần, Togawa-san liền giật mình. Tôi cũng ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy an tâm khi em ấy không có vẻ gì là giận dỗi. 

"Có chuyện gì thế, sensei?"  

"Em cho cô ngồi cùng nhé?"

Nhìn thấy tôi mồ hôi nhễ nhại lại còn hơi thở hổn hển, Togawa-san trả lời bằng một cái gật đầu.  

"Cô đã chạy đến đây, vì sợ Togawa-san sẽ bỏ đi mất."  

 

Tôi kéo ghế ra. Có vẻ như Togawa đã gọi nước trái cây, trong ly chỉ còn lại chút đá và nước. Tôi vừa kéo ghế, vừa nhìn Togawa-san để xem tâm trạng của em ấy, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.  

"Em muốn uống thêm một ly nữa không?"  

 

Togawa-san lắc đầu.  

"Đừng ngại. Cô cũng gọi đồ uống mà, em muốn uống thêm gì thì cứ gọi đi đừng ngại.”  

 

Em ấy lại lắc đầu với vẻ kiên quyết. Không khí có chút gượng gạo, không hiểu sao tôi lại cảm thấy bình tĩnh hơn. Đã lâu lắm rồi tôi mới được làm người lớn trước mặt Togawa-san. Từ trước đến giờ, tôi cứ bị cuốn vào những tình huống éo le đến nỗi mất luôn tư cách làm người lớn.  

"Tâm trạng em khá hơn chưa?"  

"Không có gì đâu ạ..."  

 

Tôi mỉm cười mà không ra vẻ tức giận, có lẽ Togawa đã nhận ra ý tôi nên mới trả lời.  

"Cô sẽ không mắng em đúng không?"  

"Cô không mắng đâu, cơ mà…"

Togawa-san khi ghen tuông trông đáng yêu thế này, làm sao tôi có thể nổi giận được cơ chứ.  

Nếu tôi nói thẳng ra không biết Togawa-san sẽ làm vẻ mặt thế nào nhỉ?  

 

"Em đã trốn học đấy."  

"Ừ. Như thế là không tốt đâu."  

"Đây là lần đầu tiên. Trước giờ em chưa từng làm vậy bao giờ."  

"Cô biết. Togawa-san là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà."  

"Người bảo em ngoan... chỉ có mỗi cô thôi đấy..."  

 

Một nét u ám thoáng hiện trên khuôn mặt Togawa-san. Chắc hẳn ngay cả bố mẹ cũng chưa từng khen em ấy ngoan. Nghĩ đến cảm xúc của Togawa-san lúc này, lòng tôi lại càng thêm xót xa. Cà phê vừa được mang tới, tôi nhấp một ngụm cà phê đá, khuôn mặt người mẹ kia dường như đã mờ nhạt đi đôi chút.  

 

"Cô chưa từng trốn học bao giờ phải không?"  

"Đâu có, hồi còn đi học cô đã thử vài lần rồi."  

 

Togawa tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình vừa nghe.  

"Thật ạ?"  

"Vài lần. Chỉ là cô không ra khỏi trường thôi."

Tôi làm thế không phải vì ghét học, chỉ là tôi đã nghĩ "thử làm xem sao" rồi cứ thế mà trốn học. Tôi thường tìm đến những nơi khuất tầm mắt giáo viên, cuối cùng tôi đi đến kết luận phòng y tế là nơi an toàn nhất, nhưng vì không có gì làm nên tôi từ bỏ. Từ đó về sau tôi không trốn học nữa, cho đến tận khi tốt nghiệp.

 

"Bất ngờ thật đấy."

"Ai mà không có thời kì nổi loạn chứ."

 

Bởi vậy nên tôi không thể nổi giận với Togawa-san khi chính bản thân tôi cũng từng như thế.

 

Có điều là tôi vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở em ấy.

 

"Togawa-san này, lần sau đừng chạy xuống cầu thang như vậy nữa nhé. Cô sợ em sẽ ngã đấy..."

 

Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy Togawa-san sắp ngã đến nơi rồi, làm tôi hoa hết cả mắt.

 

"Em xin lỗi."

 

Togawa-san né tránh ánh mắt tôi và cúi đầu xin lỗi. Tôi cầm tách cà phê trên tay, gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của em ấy.

 

"Là lỗi của em. Tại em đã tự ý làm mấy trò ngốc nghếch..."

 

Em ấy lấy tay che đi đôi mắt, giống như đang lau đi những giọt nước mắt vô hình.

 

"Vì cô hẹn gặp riêng với người khác... Cô đã hứa với em... rồi mà..."

Em lấy lẩm bẩm. 

 

"Thực sự... chỉ là công việc thôi đúng không?"

 

Togawa-san ngước mặt nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.

 

Thái độ đó khiến tôi nổi cả da gà.

 

Đúng là không ổn chút nào.

 

Ánh mắt đó làm tôi sợ hãi.

"Là công việc thôi. Nội dung tư vấn thì cô không thể tiết lộ được, cô chỉ có thể nói là chuyện tình cảm..."

 

Có lẽ chỉ cần nghe tên, Togawa-san sẽ lập tức hiểu ra. Nhưng tôi phải cố gắng tách biệt giữa việc đối xử đặc biệt với em ấy và trách nhiệm của một giáo viên. Nếu tôi vẫn muốn em ấy gọi mình bằng "sensei", thì tôi phải giữ vững suy nghĩ đó.

 

"Chuyện tình cảm... Có phải là chuyện thích sensei... hay gì đó không?"

 

Giọng em ấy đầy vẻ dò xét, sợ hãi nhưng không giấu nổi sự gai góc. 

Đáng yêu thật. Khi cảm xúc của đứa trẻ này dâng lên cao, nó lại hóa thành một biểu đạt vô cùng giản dị.

 

"Không, không phải chuyện đó."

 

Tôi suýt nữa thì thốt lên "không sao đâu", nhưng lại thôi.

"...Sensei?"

 

Togawa-san nhìn tôi đầy nghi hoặc khi thấy tôi đờ đẫn.

 

Bỗng dưng một giọng nói từ đằng xa gọi tôi và em ấy.

 

"Ơ kìa, Ichisen... với... Rin..."

 

Bị kéo về thực tại, tôi quay lại với cơn lạnh dọc sống lưng.

 

Là học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm.  Ba nữ sinh, có vẻ như ghé chơi trên đường về nhà.

 

"Rin đây rồi. Hôm nay cậu bị sao thế?"

 

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Togawa-san đang hướng về phía tôi với vẻ bối rối.

 

Đón nhận ánh nhìn ấy, nửa trên khuôn mặt tôi như biến thành người tàng hình, chẳng cảm thấy gì nữa.

 

"Tư vấn cho học sinh."

 

Đầu óc và tầm mắt tôi trắng xóa, chỉ có miệng là trơn tru mấp máy.

Tôi chỉ vào Togawa-san ở phía đối diện, không hề có chút che giấu gì.

"Tớ mới bị bắt quả tan, đang bị ăn mắng đây."

Togawa-san cũng đùa cợt hưởng ứng. Tôi thầm ngưỡng mộ, công nhận em ấy diễn hay thật. 

"Có người nhắn tin cho cô, bảo là nhìn thấy em ấy. Nên cô mới đến để bắt em ấy về."

Tôi thở dài nhẹ một hơi, vừa thoát chết trong gang tấc. May mà ban nãy tôi không chạy ngang qua những nữ sinh, nếu bị bắt gặp thì chắc hẳn chúng sẽ ngay lập tức vạch trần tôi.

"Cô đang làm việc thôi. Các em cứ tự nhiên."

Tôi nâng tách cà phê đã gọi lên, cảm thấy hơi ngượng.

"À, với lại... Chuyện cô trốn việc để tới đây, các em giữ bí mật nhé."

Cuối cùng, tôi kết thúc bằng một câu nói đùa với vẻ mặt khó xử, và nhận được vài tiếng cười nhẹ từ các nữ sinh. Các em ấy không hề nghi ngờ gì, tôi quay trở lại bàn, tôi cứ nghĩ mình đã thoát được nhưng…

"Sensei nói dối dở thật đấy."

"Em cũng thấy thế."

Nói đúng hơn là tôi đã quá hoảng loạn để có thể xử lí tình huống éo le này. Cứ như tôi vừa bị ai đó điều khiển để bịa chuyện từ nãy đến giờ vậy. Dù đó chỉ là cảm giác thôi. Khi đầu óc dần tỉnh táo lại, tôi khẽ thở phào.

"Chuyện cô đuổi theo học sinh trốn học... không phải là nói dối.”

Chỉ khoảng một nửa thôi.

"Thôi được rồi, để cô đưa em về nhà.” 

Không thể ở lại đây thêm nữa. Tôi nuốt hết chỗ cà phê còn lại một cách vội vã, suýt thì bị sặc, sau đó đứng dậy nhặt chiếc cặp để dưới sàn lên. Bây giờ tôi mới nhận ra có rất nhiều tài liệu và giáo trình đáng lẽ không cần mang ra khỏi phòng giáo viên. Mọi thứ thật lộn xộn, tôi đã quá vội vàng và tuyệt vọng. 

Tôi chào các nữ sinh và cùng Togawa-san rời khỏi quán cà phê, cứ như thể đang tiếp tục buổi nói chuyện. Cơ mà, ra khỏi quá rồi thì nên đi đâu đây. Có vẻ như đi đâu cũng có mặt học sinh trường tôi. 

Togawa-san bắt đầu bước đi, tôi cũng đi theo một cách vô thức. Phía bên trái quán cà phê là một con dốc nhỏ, dưới đó là một lối đi ngắn. Khi đi lên sẽ dẫn đến khu vực khác, Togawa-san dừng lại ở lối đi hơi thiếu ánh sáng đó. Bức tường của lối đi được ốp kính, hiện đang trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của học sinh cấp hai đoạt giải.

Nơi đây cũng không phải là vắng người, khi đi đến một nơi tối như thế này, tôi cảm thấy có chút yên tâm. Có lẽ Togawa-san cũng có cùng suy nghĩ đó. Tôi không còn gì để nói nữa, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm hòa, nhưng tôi vẫn có cảm giác không muốn rời đi.

"Sensei.”

Togawa-san gọi tôi, chưa kịp hỏi "Có chuyện gì vậy?" thì khuỷu tay lẫn ống tay áo của tôi đột nhiên bị em ấy nắm lấy. Em ấy nắm rất chặt, như thể đang níu kéo.

"Em không phải là một đứa phiền phức đâu."

"Togawa-san?"

Togawa-san, người mà tôi thường nhìn lên, bỗng trở nên co rúm lại.

Vai em ấy đang trùng xuống, đầu gối thì cong lại, để lộ ra sự yếu đuối.

"Nên..."

Xin cô đừng ghét em.

Tôi có cảm giác như em ấy vừa nói thêm câu đó trong im lặng.

Bản chất của đứa trẻ này có lẽ là sự cô đơn.

Và tôi có đủ tự tin để giúp em ấy thoát khỏi sự cô đơn đó, việc tôi cần làm là...

Không được, tôi lắc đầu.

 

“Dù em có phiền phức thì cũng không sao hết."

Tôi muốn em ấy cho tôi thấy nhiều hơn về những khía cạnh đó.

Sự phiền phức của Mori-san chỉ khiến tôi mệt mỏi, nhưng tôi lại cảm thấy vui khi Togawa-san để lộ ra sự phiền phức của mình. Có vẻ như tôi là một giáo viên thiên vị. Vì tồi tệ nên tôi mới làm những chuyện như thế này.

"Togawa-san, em bịt tay lại đi."

"Sensei?"

"Em phải bịt tai lại."

Tôi cầm lấy tay Togawa-san và đưa lên tai em ấy. Tuy Togawa-san có vẻ khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, và tôi đặt tay mình lên tay em ấy.

"Những gì cô sắp nói, không ai có thể nghe được cả. Kể cả Togawa-san cũng tuyệt đối không được nghe."

Mặc dù lời nói có phần mâu thuẫn, tôi ghé miệng gần mặt Togawa-san. Em ấy đang nhìn xuống tôi, lặng lẽ gật đầu trong khi mắt thì vẫn nhìn chằm chằm. Em ấy bịt tai chặt hơn như thể đã nghe được những gì tôi định nói.

"Togawa-san là người quan trọng nhất đối với cô."

Với tư cách là một giáo viên, tôi cho rằng đây là một điều đáng xấu hổ. Tôi thiên vị một học sinh cụ thể. Một sự ưu ái đến mức cực đoan.

Tình cảm nghiêng hẳn về một phía, sắp đổ ụp thành tình yêu.

 

Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung. 

 

"Togawa-san quan trọng hơn những học sinh khác trong lớp."

 

Đây là cảm xúc thật lòng của tôi, tuyệt đối không được để bất kỳ ai nghe thấy. Mồ hôi lạnh liên tục rịn ra sau lưng tôi.

0bed6537-86f2-47d4-b5c9-7ac922213acc.jpg

Tôi có thể nghe rõ tiếng máu đang chảy xiết bên trong cơ thể.

"Em có nghe thấy gì không?"

Togawa-san nhắm mắt lại và khẽ gật đầu lần nữa. "Vậy là nghe hết rồi còn gì," tôi vừa nói vừa buông tay ra.

 

Đôi tai vẫn còn đỏ ửng vì bị giữ chặt, Togawa-san mỉm cười.

 

Cuối cùng, nụ cười và ánh mắt lấp lánh ấy đã quay trở lại.

 

"Sensei..."

 

Togawa-san định nói điều gì đó với giọng nói tan chảy, nhưng rồi lại ngậm miệng.

 

"...Không có gì."

 

"Em làm cô tò mò đấy... Nhưng thôi, cô cũng không muốn nói nữa."

 

Có lẽ đó là điều mà cả hai chúng tôi chưa nên nói ra lúc này.

 

Tiếng bước chân của Togawa-san mềm mại và nhẹ nhàng như kẹo bông. Không khí xung quanh em ấy khiến tôi mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu có ai đó chứng kiến cảnh vừa rồi, chắc hẳn chúng tôi sẽ gặp phải rắc rối lớn, nhưng lạ thay tôi lại không hề thấy sợ hãi.

 

Có lẽ là do tôi đã liều mạng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt trong giờ nghỉ trưa chăng.

Tình nguyện hi sinh tính mạng cho Mori-san, tôi tin rằng mình có thể hi sinh một thứ nặng hơn thế nữa vì Togawa-san. Một thứ còn quý giá hơn cả mạng sống. Tôi không biết liệu thứ đó có thật sự tồn tại hay không, nhưng cái cảm giác sẵn sàng hi sinh thì chắc chắn là có.

 

"Khịt," Togawa-san đột nhiên chạm vào mũi.

 

"Khô quá."

 

Togawa-san vừa xoa xoa bằng ngón tay vừa nói. 

"Có chuyện gì à?"

 

"Không, không có gì ạ."

 

Ngay lúc này đây, tôi không hề muốn rời xa Togawa-san, cả hai chúng tôi cứ thế bước đi mà không có đích đến cụ thể.

 

Đưa em ấy về tận nhà chắc cũng không có vấn đề gì.

 

Sau đó, tôi sẽ phải quay lại trường và hoàn thành nốt công việc còn lại.

 

Togawa-san lại dùng ngón tay lau đầu mũi một lần nữa, nhăn mặt.

 

"Lúc nào cũng vậy."

 

Tôi không biết em ấy đang lẩm bẩm về chuyện gì nhưng tôi có một dự cảm chẳng lành. 

Và ngày hôm sau, Togawa-san không đến trường.

Tôi đã đợi một lúc xem có liên lạc gì không. Tôi biết chắc người mẹ đó sẽ không gọi điện gì, nên tôi đã chờ tin nhắn từ chính Togawa-san để báo nghỉ học. Tuy nhiên, đến tận trưa mà không có động tĩnh gì nên tôi quyết định tự mình hành động. 

Tôi trực tiếp nhắn tin cho Togawa-san. Lẽ ra tôi không nên sử dụng phương thức này. 

[Hôm nay em sao vậy? Bị ốm à?]

 

Khi quan sát trong lớp, tôi đoán bạn bè của Togawa-san cũng không biết lí do em ấy nghỉ học. Nghĩ đến khả năng em ấy đã gặp chuyện gì đó trên đường đến trường, tôi cứ lo lắng, bồn chồn mãi không yên.

 

Trong lúc chờ câu trả lời, tôi đi đi lại lại trong góc hành lang vắng người.

 

Khi giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi mới nhận được câu trả lờ.

 

[Xin lỗi cô, em ngủ quên mât. Đã quá trưa rồi nhỉ.]

Trước tiên, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Togawa-san không sao. Sau đó, tôi nhăn mặt vì nội dung tin nhắn có hơi kì lạ. 

[Em đang ngủ à?]

[Ừm, không hiểu sao em lại ngủ nướng kinh khủng thế này. Em cũng hơi bất ngờ vì giờ mình mới dậy.]

Tôi thở dài đầy phiền não. Tôi đưa tay lên trán, từ từ tiêu hóa những cảm xúc trong lòng. Tôi băn khoăn không biết có nên mắng em ấy hay không nữa. 

[Tối qua em đi ngủ muộn lắm đúng không?]

[Không hẳn... nhưng không sao đâu ạ. Ngủ nhiều quá nên người hơi mỏi thôi.]

[Ngày mai đừng ngủ nướng nữa nhé.]

Tôi khó mà giải thích chuyện này với nhà trường được. [Vâng. Sensei cứ yên tâm, sensei cũng cố gắng làm việc nhé.]

"Hmm..."

Cứ như vậy, một tuần cứ thế trôi qua, để lại một khoảng trống trong lớp. Khi tôi nhìn quanh lớp học trong buổi sinh hoạt cuối giờ mà không có Togawa-san, tôi cảm nhận được một sự trống rỗng trong lòng. 

Một cảm giác không thỏa mãn, một cảm xúc không nên có ở một giáo viên.

Chắc hẳn, cảm giác đó cũng có một phần do nguyên nhân này.

Vì sau giờ làm, tôi đã đứng trước cửa nhà Togawa-san. 

[Bây giờ cô đang ở trước nhà em.]

[Nếu em có thể di chuyển được thì hãy ra mở cửa nhé.]

[Em có khỏe không?]

Tôi gửi tin nhắn dồn dập, không đợi câu trả lời. Tôi cũng có thể bấm chuông cửa, nhưng tôi nghĩ nếu Togawa-san biết ai đến thì em ấy sẽ yên tâm hơn. Nếu em ấy đang ngủ hoặc không có phản hồi thì tôi định sẽ về ngay. Tôi dựa lưng vào tường, định chờ một chút.

 

Nhìn ra con phố có nhiều xe buýt du lịch, tôi cảm thấy ánh nắng ngày càng gay gắt như đang đè nặng lên đầu. Mùi mùa hè đặc trưng của một thị trấn ven biển, thoang thoảng mùi muối cháy, đang đến gần. Khi làn da tôi bắt đầu trở nên khô ráp do gió biển thì có tiếng động từ phía trong nhà. 

Cánh cửa được mở khóa rồi em ấy từ từ bước ra ngoài.

 

Togawa-san xuất hiện với mái tóc rối bời, sắc mặt tái mét, tóc mái thì dính bết vào trán và đôi mắt nheo lại vì mệt mỏi.

 

Màu sơn móng chân của em ấy cũng đã nhạt màu đi.

"Sensei đến thật này."

Giọng nói hơi nghẹn lại, có lẽ vì bị nghẹt mũi.

"Chào cô. Hình như… em bị sốt mất rồi."

Tôi đỡ lấy cánh tay của Togawa-san, khoác vai để dìu em ấy đi. Trông em ấy yếu ớt đến mức không thể tự mình bước đi. Bỏ qua chào hỏi, tôi bước vào nhà và khóa cửa lại..

Tôi cứ thế đi vào nhà mà không cởi giày, vừa cầm túi nilon vừa dìu Togawa-san lên cầu thang.

"Sao sensei biết em bị sốt?"

"Không có ai nói ‘ổn’ quá hai lần đâu."

Một lần là đủ rồi. Chỉ khi chưa đủ thì người ta mới lặp lại.

“...Thì ra là vậy. Sensei nhạy bén thật đấy."

Togawa-san đã từ bỏ việc chống cự, giao phó toàn bộ cơ thể cho tôi. Tôi có thể nhìn thấy nhiều vệt mồ hôi bên ngoài lớp áo của em ấy.  Mùi mồ hôi ở khắp phòng nhưng tôi không nói ra vì sợ Togawa-san sẽ khó chịu rồi vùng vẫy.

Đã đến đây vài lần rồi mà tôi vẫn bị cấu trúc của ngôi nhà này làm cho bất ngờ.

"Cô biết em không phải kiểu học sinh cứ thích thì nghỉ học. Nên cô đoán em đang bị ốm…", tôi lo lắng đến mức không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. "Hôm nay cô đến để thăm em thôi."

 

Một giáo viên mà lại đến thăm nhà riêng của học sinh vì lý do cá nhân.

 

Những nỗi lo trong lòng tôi không hề nhỏ. Trái tim cũng có chút nhói đau, như đang bày tỏ sự lo lắng. Nhìn Togawa-san đang suy sụp lúc này, một cảm giác nặng nề khác lại xuất hiện trong lòng tôi. Cảm giác đó tựa như sự quan tâm, lấp đầy tôi đến mức khiến cổ họng bị cứng lại.

 

"Em đâu cần phải giấu chuyện này. Chỉ cần xin nghỉ học vì bị sốt là được mà."

 

"Em nghĩ nếu không phải phụ huynh liên lạc thì sẽ không đáng tin… nhờ mẹ thì không được…em không sensei phải lo... đầu óc em cứ rối tung cả lên."

 

Tôi có thể hiểu tại sao em ấy lại không liên lạc với mẹ mình. Nhưng tại sao lại ngại liên lạc với tôi?

"Cô không nên đến đây sao?"

 

Tôi hỏi như vậy với chút bướng bỉnh trong lời nói. Togawa-san ngay lập tức lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu.

 

"Ý em là sao?"

 

"Em không muốn bị nghĩ là hư đốn..."

Nghe những lời đó, tôi thoáng chốc giật mình. Em ấy cúi mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe như đang cảm thấy có lỗi.  

 

"Buổi tối em đi lang thang nên bị mắng… em sợ sensei lại tốn công chăm sóc em... em khó chịu lắm. Sensei là một người rất tốt bụng. Có, có điều..."

 

Togawa-san ngước mặt lên cầu xin, giọng nói của em ấy đã ướt đẫm trước cả khi nước mắt kịp rơi.

 

"Mẹ em hồi xưa cũng tốt như vậy."

 

Lời bộc bạch đó của em ấy tạo ra một tiếng ồn trong tai tôi.

 

Cảm xúc hỗn độn, tạo thành một mớ bòng bong. Sự hỗn loạn đó bị cuốn vào dòng lũ, khiến tai tôi ù đi.

 

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ôm chặt lấy Togawa-san từ lúc nào, khóe mắt và tai tôi nóng bừng lên.

 

"Cô cũng muốn được chăm sóc em."

 

Tôi ôm lấy Togawa-san đang loạng choạng. Vì em ấy cao hơn tôi nên hơi khó ôm, tôi cố hết sức vòng tay qua lưng để đỡ lấy toàn bộ sức nặng của em ấy. Cả người Togawa-san nóng như lửa đốt, ngay cả mái tóc cũng như sắp cháy lên.

"Khi ốm yếu, người ta thường có xu hướng suy nghĩ tiêu cực… Vậy nên em hãy nhanh chóng khỏe lại nhé."

 

"...Vâng ạ."

Tôi cho Togawa-san tựa vào vai. 

Một cảm giác vừa yêu thương, vừa phẫn nộ mãnh liệt xen lẫn nhau, cuộn trào trong tôi như một cơn đau đầu.

 

Tôi, tôi, tôi khác với người phụ nữ đó.

 

Tôi, tôi, tôi, tôi sẽ... chăm sóc cho Togawa-san.

 

Tôi phải chăm sóc cho Togawa Rin.

 

Tôi cắn chặt răng, cố gắng kìm nén những cảm xúc chân thật đang chực trào ra như nước mắt, tuyệt đối không để chúng thoát ra ngoài.

Mất một lúc thì làn sóng cảm xúc đó mới tan biến đi, tôi nhận ra mình đã để Togawa-san đứng hơi lâu.

 

"Xin lỗi, em có sao không?"

 

“...Không sao, có cô ở đây rồi."

 

Tôi đỡ cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Togawa-san rồi đưa em lên phòng. Đây là lần thứ hai tôi vào phòng Togawa-san, tôi bất giác rùng mình khi những ký ức kinh khủng trước kia lại ùa về, mùi rượu bốc lên, mặc dù nó không còn ở đó. Căn phòng tối mờ vì rèm cửa vẫn đóng, không khí thì hầm hực, nóng bức. 

 

"Sensei ơi."

 

Togawa-san rời khỏi vai tôi, loạng choạng quay lại nói.

 

"Cảm ơn cô."

 

Trên gương mặt tái mét, chỉ có đôi má là ửng đỏ lên.

"Ừm."