Một cô gái bé nhỏ, nằm bẹp giữa địa ngục.
Chỉ vừa mới không lâu trước đây thôi, cô bé ấy vẫn đang sống cuộc đời bình lặng như bao đứa trẻ khác.
Căn phòng ngập tràn búp bê, vốn là những món quà mà em được tặng. Ngày hôm ấy, em vẫn ôm con búp bê yêu thích nhất, say sưa chơi đồ hàng như mọi khi.
Và trong cái cuộc sống thường nhật mà em xem là hiển nhiên ấy, em cảm thấy hạnh phúc. Dù vẫn có đôi lúc phải bức bối bởi vô vàn quy tắc gia đình, nhưng người nhà vẫn luôn trân trọng em, khiến em cảm thấy nơi này ấm áp hơn bất cứ đâu. Giữa nhịp sống hạnh phúc ấy, em ngây thơ mơ ước rằng: dù hiện tại còn bị cấm đoán, nhưng khi lớn lên, nhất định sẽ có nhiều điều được cho phép hơn, tương lai vui vẻ tươi sáng hơn chắc chắn sẽ đến.
Nhưng rồi, như để chế nhạo giấc mơ đẹp đẽ ấy, một ngày nọ, "thứ đó" đột nhiên giáng xuống thế gian.
Và thế giới, cũng thay đổi chóng mặt từ cái ngày định mệnh ấy.
Không một dấu hiệu báo trước, địa ngục ấy cũng ập xuống đầu cô bé.
Dưới sự bảo vệ của cha mẹ, em sống trong căn phòng trẻ em ấm áp ngập tràn yêu thương. Gia đình nói với em rằng chỉ cần ở trong căn phòng này, em sẽ tuyệt đối an toàn.
Căn phòng nhỏ bé ấy, là cái nơi đã đồng hành cùng em từ thuở mới lọt lòng, mặc dù chật hẹp, nhưng lại là nơi an toàn nhất mà em biết... Chỉ là, trong chớp mắt đã, biến dạng hoàn toàn.
Những tháng ngày bình yên, rồi cả tương lai tràn đầy hy vọng đáng lẽ thuộc về em, tất cả đều sụp đổ đột ngột và dễ dàng đến mức đáng sợ.
Đó là thế giới dị thường kỳ quái đến mức phi lý, thứ mà em chưa từng thấy hay trải qua bao giờ.
Những thứ vốn là trần nhà và tường phòng, giờ đây lấp lánh ánh sao, bẹo hình bẹo dạng như đang múa may. Ánh sao bò lổm ngổm như lũ sâu róm, tiến về phía em. Tấm thảm mềm mại trên sàn biến thành thứ chất nhầy thô ráp thiêu đốt da thịt, nuốt chửng lấy em.
Thông tin dị biệt trào ra từ bên trong đầu xâm chiếm tư duy, ánh sao chui qua mọi lỗ chân lông xâm nhập cơ thể, luồn lách trong huyết quản hướng về trái tim.
"Bố ơi!"
Cô bé gào thét. Khi em luyện tập chăm chỉ, bố luôn xoa đầu em bằng bàn tay ấm áp, thế nhưng tiếng kêu cứu giờ đây như chẳng thể đến được tai người cha.
"Mẹ ơi!"
Những lần gặp ác mộng, mẹ luôn ôm em vào lòng vỗ về, thế mà giờ đây người mẹ như chẳng hề nghe thấy tiếng ai oán thống thiết ấy.
Dù có gọi bao nhiêu lần, cha mẹ vẫn im lặng. Tiếng hét của em khản đặc, miệng há hốc chỉ phát ra tiếng rên rỉ. Chẳng ai đến cứu, ngay cả thần linh cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhưng trong căn phòng này, ngoài tiếng cô bé còn có âm thanh khác.
"Ọc... Ọc... Rrr..."
Âm thanh lọt vào tai em thoáng nghe như thứ ngôn ngữ nào đó, nhưng nó chỉ đơn thuần là thứ hỗn tạp giữa tiếng thú gầm và tiếng người, xen lẫn tiếng nước sùng sục. Chỉ nghe thôi đã khiến màng nhĩ lạnh buốt, quả thực là thứ âm thanh kinh tởm.
Không có cha mẹ kề cạnh, em bị bỏ mặc trong địa ngục, nhưng không biết từ lúc nào, những thứ khác thường kia đã chiếm cứ ngôi nhà này.
Chủ nhân của những âm thanh khó chịu ấy là lũ quái vật kỳ dị đang phiêu diêu tự tại trong nhà.
"Rrrrr.... Rítttttttt... Ọc ọc..."
Số lượng quái vật cô bé nhìn thấy không chỉ một hai con, mà là cả đám.
Thật khó tin nổi đó lại là những thứ của thế giới này, trông như một hội chợ của những con quái vật báng bổ và tởm lợm thì đúng hơn. Bọn quái vật cứ thế tự do đi lại trước mặt em, như thể em chẳng hề tồn tại.
Mỗi khi bóng dáng chúng lọt vào tầm mắt, một nỗi khiếp sợ mới mẻ lại chiếm lấy tâm can em.
Cũng không biết từ khi địa ngục bắt đầu đã trôi qua bao lâu, cô bé từng thấy cảnh sát và quân nhân trang bị vũ khí hạng nặng đến cứu mình, nhưng...
"Không! Chân tôi, chân tôi, áaaa!"
Đầu ngón chân viên cảnh sát bị quái vật bò trên sàn ăn mòn, để lộ cả mảnh xương trắng hếu.
"Đừng! Đừng tới! Đừng vào tron... Gyaaaaaa!"
Quái vật chui vào cơ thể quân nhân qua mũi và tai, khiến cả làn da tan thành hạt bụi.
Bởi đã xông vào chốn này, tiếng than khóc thảm thiết của con người càng làm tô điểm thêm cho địa ngục. Cô bé chứng kiến lũ quái vật tàn sát tất cả cảnh sát và quân nhân chẳng cần phân biệt.
Cô bé, đã tận mắt chứng kiến tất cả nỗi kinh hoàng ấy.
Trong căn phòng đầy rẫy quái vật ấy, em nằm bất động như thứ đồ bỏ đi, không ăn không uống, mắt chẳng chịu nhắm.
Giữa chốn địa ngục mà chỉ tồn tại thôi đã đủ phát điên, nơi cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, không hiểu sao cô bé vẫn sống sót đến giờ mà chẳng hề điên loạn. Từ khi thế giới biến đổi, cảm giác như mới chỉ vài giây, lại như đã hơn trăm năm, đến cả thời gian dài ngắn cũng chẳng còn phân biệt nổi.
Sống sót là may mắn, hay việc chưa chết đến giờ phút này là bất hạnh, em vẫn chưa rõ. Chỉ biết rằng, đây hẳn là một phép màu.
Nhưng phép màu ấy, có lẽ chỉ kéo dài đến khoảnh khắc hiện tại.
Ý thức của em mơ hồ, đến cả bò trốn cũng không làm nổi, lũ quái vật cuối cùng đã từ từ tiến lại gần.
Trái tim em sợ hãi đến mức như vỡ tan. Dù rất muốn kêu cứu lần nữa, nhưng... Phải kêu cứu ai đây?
Trong tâm trí em, đã không còn hình dung ra bất cứ ai có thể cầu cứu nữa.
Em không nhớ nổi hình dáng và tên của cha mẹ, ngay cả đây là đâu cũng không biết nữa. Ký ức bị một thứ màu sắc ô uế bao phủ, đã không thể phân biệt được bên dưới vẽ gì. Em thậm chí đến cả tên mình là gì cũng không còn nhớ nữa.
"Cứu... với..."
Dù vậy, cô bé vẫn còn sống. Em dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, khẩn cầu sự giúp đỡ.
Cho dù địa ngục có hiện hữu nơi trần thế, thần linh vẫn sẽ không cứu rỗi nhân loại. Lời cầu nguyện chẳng thể nào ngăn nổi hành vi tàn bạo của lũ quái vật.
Thế nhưng, khi nghe thấy tiếng kêu cứu ấy, "họ" đã đến...
"Được rồi, cút ngay cho ta."
Là giọng nói của con người.
Không phải thứ âm thanh quái dị làm nhức tai gai óc do lũ quái vật phát ra, mà là giọng nói của một con người thực thụ.
Ngay sau khi giọng nói đó vang lên, là một luồng sáng chói lòa cùng tiếng súng nổ dữ dội.
Nơi con quái vật vừa đứng ban nãy, đã không còn bóng hình gớm ghiếc đó nữa. Thay vào đó là sự xuất hiện của nhiều bóng người.
Tà váy dài màu đen phấp phới trong gió, chiếc tạp dề trắng tinh không vương một hạt bụi khẽ lay động.
Là những cô hầu gái. Như thể xé toạc thế giới đã hóa thành địa ngục này mà lao vào, là những người phụ nữ trong trang phục hầu gái giống hệt nhau.
Giữa chốn địa ngục mà ngay cả bàn tay Thượng Đế cũng không thể chạm tới, những cô hầu gái đã hiên ngang giáng lâm.
"Mọi người thấy sao nào, khá hiệu quả đấy chứ. Đây quả là có năng lực quét dọn vượt trội mà."
"Đúng thế, đúng thế. Lũ trẻ ở Công Xưởng (Atelier) làm việc tốt lắm. Phải khen ngợi chúng một phen mới được."
"Gì chứ, vẫn còn nhiều thế này cơ mà? Tán gẫu đến đây thôi."
Giữa không gian điên cuồng, các cô hầu gái vẫn ung dung trò chuyện, trong khi lũ quái vật đang tụ tập lại quanh họ.
"Vừa hay đây thử xem sao. Cứ mặc sức mà sử dụng."
"Đã đến lúc cho cả thế giới thấy rồi. Giờ chính là lúc để chúng ta, những hầu gái, trở thành Đấng Cứu Thế."
Đối mặt với bầy quái vật đang áp sát, những cô hầu gái cất giọng nhẹ nhàng tựa tiếng hát, lướt đi những bước nhảy uyển chuyển.
Rồi bằng những vũ khí khổng lồ trên tay, những cô hầu gái chém giết lũ quái vật của địa ngục, bắn cho chúng lỗ chỗ thành tổ ong.
"Cũng kha khá rồi nhỉ."
Một cô hầu gái đột nhiên thở hắt ra, nói. Ai mà ngờ được, lũ quái vật mà ngay cả cảnh sát và quân đội vũ trang tận răng cũng phải bó tay, lại bị nhóm hầu gái này tiêu diệt sạch sẽ kia chứ.
"Ôi chao."
Sau trận chiến, khi các cô hầu gái chia nhau kiểm tra trong phòng, rồi một người trong số họ bỗng kêu lên kinh ngạc.
"Sao vậy? Tìm thấy chủ nhân của giọng nói đó rồi sao?"
Thấy phản ứng của cô, những hầu gái khác cũng tò mò kéo đến.
"Mọi người mau lại đây, mời xem phía này."
Thứ mà cô hầu gái đó chỉ, chính là cô bé đã ở trong căn phòng này và chứng kiến toàn bộ sự việc.
Cô hầu gái cúi xuống nhìn cô bé, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Khoan đã, Florence. Con nhóc này... vẫn còn sống sao?"
Những cô hầu gái vốn chẳng hề nao núng khi đối mặt với quái vật, giờ đây vẻ bối rối ấy lại lan truyền cho nhau.
"Có người sống sót trong『Dinh Thự (House)』này á? Đừng nói nhảm nữa."
"Nhưng con nhóc đang nằm sờ sờ trước mắt chúng ta đây đã chứng minh cho khả năng đó còn gì. Vậy thì, tất cả những gì bày ra trước mắt chính là chân lý."
"Mà, kể cả có là gì đi nữa thì đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một mẫu vật quý giá, phải không?"
"Đúng thế đúng thế. Thú vị thật, mang về thôi, cứ quyết định vậy đi."
Các cô hầu gái vây quanh cô bé, nở những nụ cười quái dị.
Một cô hầu gái ẵm cô bé đang sợ hãi lên.
Thứ duy nhất mà cô bé vẫn luôn nắm chặt trong tay, đã tuột khỏi tay em và rơi xuống đất.
Cạch một tiếng, con búp bê dùng để chơi đồ hàng rơi trên mặt đất, dùng đôi mắt vô hồn nhìn cô bé.

