Arc 1: Tantalus

Chương 7: Thư Máu

2026-03-04

1

Chương 7: Thư Máu

Đời người là một cuốn sách. Mở đầu bằng sự ra đời, kết thúc bằng cái chết, và nội dung thì được lấp đầy bằng những năm tháng của cuộc sống.

Nếu hiểu theo cách này, thì năng lực đọc tâm trí của tôi có thể coi là việc đọc sách. Tôi có thể chỉ xem phần mới nhất được viết ở cuối để đọc suy nghĩ bề mặt, hoặc cũng có thể lật giở từ đầu đến cuối để xem lướt nội dung đại khái.

Dù tôi có thể tập trung để đọc kỹ từ đầu đến cuối, nhưng việc đó mất rất nhiều thời gian và cũng nguy hiểm cho bản thân nên tôi thường bỏ qua.

Amitengard, thủ đô của Nhà Nước Quân Phiệt, là một con quái vật đã nuốt chửng các thành phố xung quanh để lớn mạnh. Thành phố phát triển bùng nổ đó đã đẩy mọi thứ vốn có ra bên ngoài để bành trướng cơ thể mình.

Con người, nhà cửa, tiền bạc, thậm chí cả tư tưởng.

Câu chuyện của những thứ bị đẩy ra ngoài đó đều có nỗi niềm riêng, và bản thân tôi, người đã sống ở đó, cũng tự tin rằng mình đã trải nghiệm qua đủ loại người đa dạng.

Thế nhưng, núi cao còn có núi cao hơn, và dưới đáy vực vẫn luôn có một tầng sâu hơn nữa. Đúng như danh tiếng của đại ngục mà nhà nước quân phiệt tự hào, những thực thể cư ngụ tại Tantalus ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Khuyển Vương.

Thủy tổ Ma cà rồng.

Kẻ hồi quy.

Những con quái vật mà nếu thả ra có thể san phẳng cả một thành phố. Như muốn khẳng định mình là những thực thể nằm ngoài quy chuẩn, cuốn sách của họ cũng khác biệt hoàn toàn với người thường.

Nếu phải giải thích về cuốn sách của Azzy, nó giống như một cuốn sách chép lại âm thanh từ những bức bích họa trong hang động được viết bằng chữ tượng hình cổ đại. Có thể đọc được, nhưng không thể hiểu ý nghĩa là gì.

Cái này là cái gì, cái kia là cái gì. Tại sao phải đặt tên để phân biệt trái và phải. Có bóng ở đó sao lại không ném. Trong cuốn sách của Azzy, ngay cả những khái niệm đó cũng không tồn tại, và cô nàng cũng chẳng buồn hiểu. Cô cũng không định giải thích. Như thể đó là chuyện đương nhiên.

Xét cho cùng thì cũng đúng. Chẳng đời nào một con chó và một con người lại có logic suy nghĩ giống nhau. Chừng nào tôi còn là con người, ngày tôi có thể hiểu trọn vẹn cuốn sách của Azzy sẽ không bao giờ tới.

Nếu cố gắng đọc tâm trí, tôi có thể biết được tâm trạng, nhưng thà rằng ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Azzy còn hơn. Đọc suy nghĩ hay đọc biểu cảm thì cũng chẳng khác nhau là mấy.

Cuốn sách của ma cà rồng có thể được định nghĩa bằng một từ: "Dày". Đúng như một con quái vật cổ đại đã sống hơn 1200 năm, số trang gấp 20 lần con người bình thường đè nặng lên tôi. Ngay cả việc xem lướt qua cũng là một khối lượng cần phải chuẩn bị tâm lý.

Nếu nội dung không có gì thì không nói, đằng này cuộc đời bà ta cũng ba chìm bảy nổi, đang viết hẳn một bản đại sử thi. Chuyện thức tỉnh thành ma cà rồng, lịch sử của sự khinh miệt và đàn áp, lịch sử đấu tranh dài đằng đẵng, trị vì và sụp đổ, chạy trốn và giấc ngủ vĩnh hằng... Mới chỉ xem lướt qua mà đã thế này thì tôi không dám động vào. Hơn nữa, vì nó phản ánh cả bối cảnh thời đại bấy giờ nên vô cùng khó hiểu.

Nếu một nhà nghiên cứu cổ văn nhìn thấy, chắc chắn sẽ yêu cuốn sách này mất, nhưng đáng tiếc là cuốn sách tâm trí này chỉ mình tôi đọc được.

Và tôi thì không phải nhà nghiên cứu cổ văn.

Cuối cùng, Kẻ hồi quy.

Cuốn sách của Kẻ hồi quy không thuộc bất kỳ loại hình nào. Nếu nói về cuốn sách của Kẻ hồi quy, đó là một bộ truyện... gồm 14 tập, thứ lẽ ra không bao giờ được tồn tại, và cũng không nên tồn tại.

Rõ ràng, đã đặt dấu chấm hết cho một kiếp người. Dù bi thảm đến đâu cũng đã có cái kết cho riêng mình, vậy mà cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn như một trò gian lận. Một câu chuyện mệt mỏi mà tác giả vì luyến tiếc nên cứ kéo dài mãi. Thậm chí còn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc...

Chính vì thế mà tôi vô cùng khốn đốn.

Rõ ràng là đã đọc, nhưng lại không thể hiểu nổi.

Cô ta đang sống kiếp này, nhưng nguyên tắc hành động, tư tưởng, kinh nghiệm, năng lực và trang bị có được đều là từ kiếp trước. Lý do cô ta hành động, kẻ thù cần tiêu diệt, hay những sự kiện xảy ra trong tương lai đều nằm ở những tập trước đó.

Nhưng khác với Kẻ hồi quy, tôi không có năng lực vĩ đại như vượt thời gian. Thứ tôi có thể đọc được chỉ là câu chuyện của thời đại này.

Nếu ví von thì giống như cầm lấy tập mới nhất mà bỏ qua từ tập 1 đến tập 13 vậy. Tôi không thể theo kịp câu chuyện vì sao cô ta lại làm thế này ở đây.

Vì vậy, dù biết sự thật là tương lai tôi sẽ chết và thế giới sẽ diệt vong, nhưng tôi hoàn toàn không đọc ra được rốt cuộc chuyện là thế nào. Tôi chỉ có thể suy luận từ những ký ức rời rạc nảy ra trong đầu cô ta hay những hành động cô ta đã làm.

Để biết được, tôi phải nghe trực tiếp từ Kẻ hồi quy hoặc...

Phải khiến cô ta "hồi tưởng" lại quá khứ.

“Hầy. Dù thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn phải dây dưa với Kẻ hồi quy rồi...”

Nhận thức được tình cảnh của mình, tôi thở dài thườn thượt như muốn sụt cả đất.

Dù ở nơi không đáy như Tantalus thì cũng chẳng còn đất nào mà sụt thêm nữa.

Trong một nhà tù không có gì giải trí, hễ không có việc gì làm là người ta lại ra sân. Tôi mở cánh cổng chính bằng sắt và bước ra ngoài.

Thế rồi, một cảnh tượng quái gở chào đón tôi.

“Tyrkanzyaka! Tôi đến gặp cô đây! Mở cửa ra!”

Kẻ hồi quy đang dang rộng hai tay hét lớn trước cửa kho vũ khí dưới lòng đất.

Kho vũ khí dưới lòng đất. Đó là nơi lưu trữ đầy rẫy vũ khí để trấn áp bằng vũ lực nếu tù nhân nổi loạn. Nó được làm từ thép luyện kim cấp 3 tối thiểu, và phải qua ba bước bảo mật mới có thể mở cửa.

Tuy nhiên, ở nơi chỉ tập trung những tù nhân không thể kiểm soát như Tantalus, có vẻ như thay vì vũ khí, người ta đã nhốt "thứ khác" vào đó. Xét theo khía cạnh nào đó, nó cũng có thể coi là vũ khí mạnh nhất. Dù sao thì đó vẫn là khu vực mà tù nhân bình thường tuyệt đối không được tiếp cận. Nếu không biết mà lại gần, dù bị hành hình không cần lý do thì cũng chẳng có gì để kêu ca.

Ngay trước kho vũ khí dưới lòng đất nơi tù nhân không được phép lại gần, Kẻ hồi quy đang thực hiện một nghi lễ gì đó.

Rốt cuộc là đang làm cái quái gì thế không biết. Tôi đứng lặng lẽ quan sát điệu bộ đó, rồi chợt nhớ ra sự thật rằng mình đang mạo danh giáo quan.

Suỵt. Nếu tôi là quản giáo, tôi có nên ngăn cản học viên đang lảng vảng quanh kho vũ khí không? Tôi không muốn bị chặt đầu chỉ vì can thiệp vô ích đâu.

Kẻ hồi quy là một tên khủng bố lấy cả thế giới làm con tin, không, là một nhà khoa học điên rồ lặp đi lặp lại thí nghiệm trên toàn bộ thế giới. Nếu cần, cô ta là một kẻ vô trách nhiệm sẵn sàng lật đổ hoàn toàn vòng lặp này và nhảy sang vòng lặp tiếp theo.

Nhưng nếu không làm tròn vai, tôi sẽ càng bị nghi ngờ hơn. Đối phương là Kẻ hồi quy đang lặp lại các vòng đời để tìm ra tương lai tốt nhất. Nếu cô ta nghĩ tôi là một thực thể dị biệt không phải giáo quan cũng chẳng phải tù nhân, cô ta có thể sẽ ra tay loại bỏ tôi quyết liệt hơn.

Được rồi. Ngăn lại thôi. Chắc cô ta không giết mình thật đâu nhỉ.

Tôi lên giọng quát lớn:

“Học viên Shey! Cậu...!”

‘Chậc. Kẻ phá đám đến rồi. Nhưng không thể để bị cản trở ở đây được. Nếu hắn ngáng đường mình, chỉ còn cách dọn dẹp hắn đi thôi...’

“...hôm qua ngủ ngon không? Chào buổi sáng. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ trong ngục, nhưng dù ở trong hay ngoài thì giấc ngủ cũng vẫn là giấc ngủ thôi nhỉ.”

Tôi vội vàng thu lại tiếng quát, đổi sắc mặt mỉm cười đi tới.

Không ngờ cô ta định giết mình thật. Được rồi, quyết định thế đi. Từ giờ trở đi cô muốn làm gì tôi cũng cho làm hết.

“...Chậc.”

Thấy tôi mỉm cười nhàn nhã đứng quan sát, Kẻ hồi quy cau mày, hất mặt đi chỗ khác ra vẻ không quan tâm. Nhưng dù sao nhân cách vẫn còn tốt chán, không đến mức nhổ nước miếng vào bộ mặt đang cười.

Vâng. Cảm ơn nhé. Tôi cũng rất vui được gặp cô.

Sau khi tự mình đáp lễ xong, tôi bước về phía cánh cửa kho vũ khí đang đóng chặt.

“Giữa ban ngày ban mặt mà lại gào thét ầm ĩ thế này. Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?”

“Không cần anh biết.”

“Định gặp người ở bên trong sao?”

Kẻ hồi quy chậc lưỡi một cái rõ ngắn. Có vẻ với cô ta, hành động chậc lưỡi chính là dấu hiệu của sự khẳng định.

“Người ta đang ngủ yên lành, tự nhiên đánh thức làm gì?”

“Đã bảo là không cần anh biết rồi mà.”

“Trời ạ. Chẳng nói nổi câu nào.”

Vì quá cảnh giác tôi nên Kẻ hồi quy không định thực hiện bất kỳ hành động nào trước mặt tôi cả. Thật là nan giải.

Thế giới đã đi đến diệt vong như thế nào, ở đây đã xảy ra chuyện gì. Câu trả lời cho những thắc mắc của tôi chỉ có Kẻ hồi quy mới đưa ra được. Để làm được điều đó, Kẻ hồi quy phải hồi tưởng lại quá khứ khi ở bên cạnh tôi.

Nhưng với thái độ như hiện tại, dù có qua một năm tôi cũng khó mà khai thác được những sự kiện đã xảy ra ở vòng lặp trước, tức là tương lai đối với tôi.

Ừm, phải làm sao đây. Tôi đưa mắt nhìn về phía kho vũ khí dưới lòng đất.

Trong kho vũ khí dưới lòng đất của Tantalus không có vũ khí. Khác với những nhà tù bình thường khác, đại ngục Tantalus này là một không gian biệt lập không thể vượt ngục bằng phương pháp thông thường. Vì không lo tù nhân bỏ trốn nên người ta cũng không bố trí giáo quan hay vũ khí để tấn công tù nhân khi có biến.

Thay vào đó, họ đã nhốt một thứ khác vào bên trong.

Ma cà rồng đầu tiên, con quái vật nghịch thiên, nữ vương bóng tối.

Thủy tổ Tyrkanzyaka.

Vừa là cung điện, vừa là hầm ngục cho những Ma cà rồng khước từ ánh sáng và lẩn trốn dưới lòng đất.

Và Kẻ hồi quy đang định đánh thức ma cà rồng cổ đại đó, Thủy tổ Tyrkanzyaka.

Đứng ở vị trí của tôi, việc một thực thể coi máu người là thức ăn chính thức tỉnh không phải là chuyện gì vui vẻ cho lắm. Nhất là khi bây giờ người bình thường duy nhất chỉ có mỗi mình tôi.

Nhưng để mở lời được với Kẻ hồi quy, nếu tôi giải quyết giúp cô ta chuyện nhỏ nhặt này, mối quan hệ sẽ có tiến triển.

Phải làm sao đây.

Suy nghĩ ngắn gọn và quyết định nhanh chóng. Được rồi. Giúp Kẻ hồi quy một tay vậy.

Chẳng lẽ ma cà rồng lại giết mình sao? Khi hầu hết tù nhân đã trốn thoát, tôi là con người "bình thường" duy nhất còn sót lại ở Tantalus. Đối với ma cà rồng, tôi là nguồn tài nguyên quý giá sản xuất máu mỗi ngày. Chẳng lẽ bà ta lại vì cơn khát nhất thời mà mổ bụng con gà đẻ trứng vàng sao? Cùng lắm là biến tôi thành cái xác không sống không chết để vắt máu mãi mãi thôi.

...Tương lai mịt mù thật đấy. Nhưng dù sao vẫn còn hơn là chết.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi đề nghị với Kẻ hồi quy:

“Hay là cứ phá cửa đi?”

“Cánh cửa này nằm dưới sự chi phối của Tyrkanzyaka.”

Nhìn theo hướng Kẻ hồi quy chỉ, tại lỗ khóa nơi lẽ ra phải có thiết bị bảo mật, có những vết máu phát ra ánh sáng đỏ đang lấp lánh. Tôi không có đôi mắt đọc được linh khí nhưng nhìn qua cũng thấy đó là một hoa văn tràn ngập tà khí.

“Huyết Ấn. Chừng nào thứ đó còn tỏa sáng âm u và thực thi quyền chi phối, thì cánh cửa sắt được cường hóa bằng máu của cô ta sẽ chẳng khác nào một quyến thuộc của Tyrkanzyaka. Nếu không có lệnh của cô ta, nó sẽ tuyệt đối không mở ra.”

“Tôi sẽ giả vờ như không thấy, cậu cứ dùng toàn lực mà phá thử xem. Biết đâu đấy? Đập phá vài ngày nó lại hỏng thì sao.”

“...Không phải là không thể, nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi đang muốn nhờ Tyrkanzyaka giúp đỡ chứ không phải muốn gây chiến.”

Hả? Tôi chỉ nói đùa thôi mà sao cô ta lại bảo là không phải không thể?

Người bình thường không thể chém đứt cánh cửa thép nguyên khối. Huống hồ đó còn là thép luyện kim đặc chế của nhà nước quân phiệt với độ cứng cấp 3. Dù có dùng xe ngựa tông vào hay dùng đại bác bắn trực diện cũng không phá nổi.

Thế mà, chỉ cần dùng "toàn lực" là có thể phá được sao? Này, nếu một con người dùng toàn lực mà phá được thì không ổn đâu nhé. Đó là sự thiếu tôn trọng đối với người đã làm ra cánh cửa sắt đó đấy.

“Cậu cũng biết điều hơn tôi tưởng đấy.”

“Đương nhiên rồi. Giết quyến thuộc của người khác còn là hành động bất lịch sự hơn cả việc phá cửa nhà người ta mà xông vào.”

“Thật là. Một kẻ vừa mới định chặt tay người khác mà lại đi bàn về lễ nghĩa.”

“Anh nói gì?”

“À không. Tôi chỉ nói lẩm bẩm một mình thôi.”

Tôi tránh ánh mắt đang trợn trừng của Kẻ hồi quy và chìm vào suy nghĩ.

Thép luyện kim dùng cho hầm ngầm thông thường là cấp 3. Hừm. Nếu dùng "thứ đó" thì có vẻ cũng mấp mé được đấy. Thử xem sao nhỉ?

Tôi lục túi lấy ra cái chuông bấm. Chính là cái chuông tôi đã dùng để huấn luyện Azzy hôm qua.

“Cái chuông đó là gì vậy?”

“Chuông gọi chó.”

“Gọi... cái gì cơ?”

Vì là chuông bấm nên tiếng kêu không lớn lắm, nhưng không gian Tantalus này quá hẹp so với vị Thú Vương vốn lấy cả thế giới làm nhà. Với một Azzy có thính giác và khứu giác nhạy bén, tiếng chuông sẽ vang lên rõ mồn một như ngay sát bên tai.

Tất nhiên nếu là bình thường, dù có rung chuông bao nhiêu đi nữa thì cô nàng có nghe thấy cũng sẽ lờ đi. Trên đời này có quá nhiều âm thanh để cô nàng phải bận tâm đến từng tiếng động nhỏ.

Nhưng nếu là kẻ đã gắn bó với tiếng chuông này suốt cả ngày hôm qua thì chắc chắn sẽ chạy tới. Để làm được điều đó, hôm qua tôi đã liên tục, liên tục rung chuông trong khi chơi đùa với cô nàng. Tôi giơ chiếc chuông lên quá đầu và lắc.

Kính coong, kính coong. “Gâu? Gâu!”

Khi tiếng chuông thanh mảnh vang lên từ chiếc chuông nhỏ, tiếng chó sủa vọng lại từ đằng xa. Ngay sau đó, từ trên sân thượng của tòa nhà, Azzy bắt đầu lao xuống bằng cách chạy dọc theo bức tường.

Không đùa đâu, cô nàng thực sự đang chạy dọc theo bức tường đấy. Tốc độ đó còn nhanh hơn cả rơi tự do gấp mấy lần. Những mảng bê tông màu xám trắng tạo nên tường ngoài tòa nhà bị cào nát, để lại những dấu chân chó sâu hoắm. Uỳnh một cái tiếp đất, Azzy tung người lao thẳng về phía tôi trước khi cảm nhận được độ rung chấn.

Đó là một cú chuyển hướng đột ngột và mãnh liệt như một quả bóng cao su đập xuống đất rồi nảy ra. Tốc độ còn nhanh hơn cả khi rơi xuống. Nếu bị tông phải, một con người chắc chắn sẽ chết một cách lãng nhách.

Tôi vội vàng tìm miếng thịt đã chuẩn bị hôm qua. Ngay trước khi Azzy lao tới, tôi kịp lấy nó ra và ném mạnh vào cánh cửa kho vũ khí dưới lòng đất.

Azzy đang lao tới liền lướt qua tôi đuổi theo miếng thịt.

Và với tốc độ đó, cô nàng tông thẳng vào cánh cửa sắt.

Uỳnh---! Một âm thanh hùng tráng và vang dội vang lên. Dù có nện vào chiếc chuông lớn trên tháp chuông cũng chẳng thể có âm thanh nào lớn hơn thế. Cảm giác như đang đứng bên trong một nhạc cụ gõ, tôi có thể cảm nhận được không khí của Tantalus đang rung chuyển qua cơ thể mình. Chắc là do cảm giác thôi nhưng có vẻ mặt đất vừa mới hơi nghiêng đi sau cú va chạm đó.

Kẻ hồi quy kinh hãi tóm lấy cổ áo tôi.

“Ngươi...! Rốt cuộc ngươi đang làm cái quái gì thế!”

“Ấy ấy. Bình tĩnh quan sát đi.”

“Ta đã bảo rồi mà! Ta cần sự giúp đỡ của Tyrkanzyaka!”

“Thì con chó nhà tôi nó tông vào chứ tôi biết làm sao.”

Và, Azzy – kẻ vừa tạo ra cú va chạm đó.

“Ngon quá! Gâu! Ta thích cái này!”

Cô nàng đang ngậm miếng thịt trong miệng với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và thản nhiên.

Tôi đưa mắt nhìn Azzy rồi lại nhìn cánh cửa sắt, gật đầu:

“Hừm. Uy lực đó đủ để nghiền nát thép luyện kim cấp 3 dễ dàng. Có vẻ hiệu quả cường hóa của khắc ấn vượt quá mong đợi nhỉ. Tối thiểu là cấp 4.”

Dù Azzy đã lao tới với tốc độ tối đa nhưng cũng chỉ để lại một dấu chân lún vào. Nếu Azzy nổi giận và tung ra cú "gâu gâu quyền" thì họa may mới xuyên thủng được, nhưng chắc chắn vị Thú Vương hiền lành này sẽ không bao giờ nổi giận với cánh cửa sắt đó đâu.

Xong rồi. Đã xác nhận là không được nên giờ không cần Azzy nữa.

“Nghe tiếng chuông là chạy tới ngay, giỏi lắm. Nào, giờ thì về đi.”

“Húuuuuuu!”

Azzy lắc đầu nguầy nguậy, vẫy đuôi xoay tít và nhảy nhót quanh tôi.

“Chơi đi! Gâu! Ta muốn chơi!”

“Hôm qua chơi rồi mà?”

“Cho nên hôm nay phải chơi tiếp!”

Chuyện hôm qua là chuyện hôm qua, chuyện hôm nay là chuyện hôm nay chứ gì. Đúng là một loài thú rất tiến bộ, chẳng màng gì đến quá khứ.

“Hôm nay tôi bận rồi. Không chơi đâu. Về đi.”

“Không! Ngươi phải chơi với ta!”

Azzy tỏ vẻ bất mãn, vờ cắn vào bắp chân tôi. Haiz. Cứ khăng khăng bướng bỉnh thế này. Cô nàng coi tôi là nô tì của mình chắc?

Tất cả là tại Kẻ hồi quy. Lẽ ra từ hôm qua tôi phải sửa cho bằng được cái thói này, vậy mà cô ta cứ đòi giám sát làm tôi bị phân tâm, cuối cùng chỉ cho ăn "cà rốt" mà không được quất "gậy". Tôi lườm Kẻ hồi quy một cái đầy oán hận.

“Cái... cái gì? Sao lại nhìn tôi?”

“Phù. Chẳng thèm nói nữa.”

Đúng là lũ vô trách nhiệm. Mấy người cứ đòi bảo vệ quyền lợi cho chó chẳng có ai chịu trách nhiệm tử tế cả. Tâng bốc nó lên cho cố rồi cuối cùng người phải chơi với nó lại là tôi.

Nhưng khác với loài thú, con người là sinh vật biết suy xét về quá khứ. Tôi đã lường trước tình huống này và chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi không thể lại biến thành cái máy ném bóng như hôm qua được.

“Nào, Azzy. Ngửi mùi tay tôi đi.”

“Gâu!”

Khi tôi đưa tay ra, Azzy liền chúi mũi vào hít hà. Để cô nàng có thể nhớ chắc chắn mùi cơ thể của mình, tôi cho cô nàng ngửi lần lượt lòng bàn tay rồi đến mu bàn tay. Sau khi đã đủ thời gian, tôi chỉ tay về phía nhà tù.

“Á chà! Azzy ơi. Hỏng rồi. Tôi để quên quả bóng ở trong kia mất rồi.”

“Gâu?”

“Nhớ mùi rồi chứ? Cô hãy theo mùi của tôi mà đi tìm quả bóng mang về đây. Xong rồi tôi sẽ chơi với cô.”

“Gâu gâu!”

Không một chút nghi ngờ, Azzy đạp đất lao vút về phía bên trong tòa nhà. Nhìn bóng Azzy xa dần, tôi nở một nụ cười đắc thắng.

Hừ hừ. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi đã rửa sạch quả bóng và nhét nó vào sâu bên dưới đống đổ nát bê tông. Dù có là Khuyển Vương thì cũng phải mất cả buổi mới tìm ra được.

Đã câu được thời gian. Tôi quay người lại phía Kẻ hồi quy.

“Có vẻ như tông cửa cũng chỉ có giới hạn thôi. Nào, chúng ta tìm cách khác nhé.”

Ơ kìa. Lại là ánh mắt đó. Cái vẻ mặt không hài lòng với cách tôi đối xử với cún con.

Kẻ hồi quy nhìn theo Azzy đang đi xa dần rồi nói với vẻ mặt lúng túng:

“Anh thân với Azzy từ bao giờ thế?”

“Thân thiết gì đâu ạ. Mới chỉ chơi cùng có một ngày thôi mà.”

“Thật không thể tin nổi. Tôi ở đây hơn một tuần rồi mà cô ấy chỉ mới coi tôi là người quen...”

Đó là vì cô đối xử với chó như đối xử với con người đấy. Cứ đứng trước mặt con chó vẫy tay bảo ‘Chào nhé, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?’ thì với nó cũng chỉ là tiếng chó sủa thôi. Phải huấn luyện bằng "cây gậy và củ cà rốt" như tôi đây này. [note91187]

Thôi, tán gẫu thế là đủ rồi. Giờ phải nghĩ xem làm thế nào để vào được cái hầm ngầm nơi ma cà rồng đang trú ngụ đây.

“Dù sao thì, nếu cánh cửa không mở ngay cả khi dùng "tên lửa chó", và cô cũng không muốn phá nát nó... thì chỉ còn cách khiến người bên trong tự mở cửa thôi.”

“Tôi đã dùng đủ mọi cách rồi. Gào thét rồi gõ cửa đủ cả. Nhưng Tyrkanzyaka không hề có phản ứng.”

“Haha. Đừng lo. Tôi biết cách đấy.”

“Anh á?”

Kẻ hồi quy trợn mắt nghi ngờ. Tôi lờ cô ta đi và chìm vào suy nghĩ.

Lúc mới bị rơi xuống Tantalus, chỉ trong chốc lát thôi nhưng ma cà rồng đã tỉnh giấc. Rõ ràng lúc đó tôi đã đọc được những suy nghĩ mờ nhạt.

Tại sao bà ta lại tỉnh dậy? Để chào đón tù nhân mới rơi xuống à? Không, bà ta không phải hạng người đó.

Vậy thì lý do chỉ có một.

“Phải dâng máu.”

Khi Azzy cắn vào cổ chân tôi và lôi đi, tôi đã ngã và bị trầy xước chảy máu. Như nước chảy chỗ trũng, như quả táo chín rụng xuống đất, bà ta đã thực thi quyền chi phối lên máu của tôi một cách rất tự nhiên và hấp thụ những giọt máu đọng trên bê tông.

Và rồi hình như bà ta còn càu nhàu là không ngon thì phải? Nghĩ lại thấy vẫn còn tức. Tự mình ăn cơ mà.

Dù tỉnh dậy vì máu không ngon hay vì lý do gì đi nữa, thì việc bà ta tỉnh dậy khi phản ứng với máu là sự thật.

“Phải dâng máu mới đánh thức được ma cà rồng.”

Tôi dõng dạc nói, nhưng Kẻ hồi quy chỉ hừ mũi một cái khinh bỉ rồi chìa ngón tay mình ra.

“Anh tưởng tôi không nghĩ tới chuyện đó chắc? Tôi đã làm rồi.”

Đầu ngón tay trắng trẻo mềm mại của cô ta – có vẻ cô ả chưa phải vung kiếm quá nhiều trong lần hồi quy này. Ở đó có thể thấy một vết thương nhỏ đang bắt đầu khép miệng.

“Tôi đã rạch ngón tay dâng máu rồi. Nhưng Tyrkanzyaka không hề thức dậy. Máu chỉ bị hút vào bên trong thôi.”

“Ơ kìa.”

“Hừ. Nói năng tinh tướng cho cố vào, hóa ra anh cũng chẳng có cách gì sao?”

Kẻ hồi quy khoanh tay nói với giọng trêu chọc. Có vẻ cô ta thấy vui khi tôi đoán sai. Này, kế hoạch tôi dày công nghĩ ra đổ bể mà sao cô lại thấy vui thế hả.

Việc máu chảy ra bị hút vào bên trong chứng tỏ bà ta chắc chắn có thể "cảm nhận" được máu. Nhưng nếu chỉ chảy một chút máu thì bà ta sẽ không thức dậy. Bởi vì, đối với ma cà rồng, việc hấp thụ máu cũng giống như hít thở hàng ngày vậy.

Hừm, vậy thì chỉ còn một cách.

“Chúng ta hãy viết chữ bằng máu.”

“Cái gì?”

Vốn dĩ đối với Khuyển Vương, tiếng chuông chỉ là một thứ tạp âm vô nghĩa khi sắt chạm vào sắt mà thôi. Vì thế từ trước đến nay, tiếng chuông chẳng hề gợi lên chút cảm xúc nào cho Azzy.

Thế nhưng, sau khi chơi bóng cùng tôi và cứ mỗi khi tiếng chuông vang lên lại được ăn vặt, lúc đó tiếng chuông mới thực sự có ý nghĩa đối với Azzy. Trở thành một âm thanh thanh khiết gợi lên những cảm xúc tốt đẹp.

Nói theo kiểu thơ ca là vậy, còn nói theo kiểu khô khan một chút thì đó gọi là quá trình học tập.

Ma cà rồng cũng vậy. Nếu chỉ là vết máu thì bà ta sẽ hút lấy, nhưng nếu dùng máu để viết chữ, chắc chắn ý thức của bà ta sẽ tập trung vào đó.

“Có vẻ chắc chắn là học viên Tyrkanzyaka có thể cảm nhận được máu. Nhưng những giọt máu đó không chứa đựng ý nghĩa gì cả, nên bà ta chỉ vô thức hút lấy thôi. Nếu chúng ta dùng máu viết chữ để truyền đạt ý định... ít nhất chúng ta cũng biết được liệu học viên Tyrkanzyaka có muốn gặp mặt hay không chứ?”

“...Chậc.”

‘Cũng... có lý. Đầu óc tên này cũng nhạy bén đấy chứ. Thôi thì cứ công nhận vậy.’ Nếu đã công nhận thì làm ơn nói ra bằng lời đi. Đừng có chậc lưỡi nữa.

“Được rồi. Tôi sẽ thử.”

Kẻ hồi quy đưa tay ra sau đầu chộp vào hư không. Lúc đó, trong nhận thức của cô ta mới hiện lên hình ảnh Thiên Anh – thanh kiếm của bầu trời đang lơ lửng sau gáy. Tôi cứ thắc mắc cô ta để vũ khí ở đâu, hóa ra là dùng khí công để nó lơ lửng rồi cứ thế mặc kệ.

Đó là một hành động hoàn toàn vô thức nên ngay cả thuật đọc tâm trí cũng không nhận ra được. Tôi cứ tưởng cô ta đang tay không, ai ngờ trên đầu lại treo một thanh kiếm? Dù Thiên Anh là thanh kiếm không trọng lượng, nhưng chính vì thế mà nó lại đòi hỏi sự kiểm soát cực kỳ tinh vi.

Đó không phải là cảnh giới có thể đạt được chỉ bằng tài năng. Đó là một kỹ nghệ mà cơ thể đã tôi luyện qua hàng năm, hàng chục năm cầm kiếm mới có được. Tôi lại một lần nữa sực nhớ ra rằng Kẻ hồi quy có nhiều kinh nghiệm hơn vẻ bề ngoài. Rốt cuộc cô ta đã mang theo thanh kiếm đó qua bao nhiêu vòng lặp mà có thể để nó lơ lửng một cách vô thức như vậy.

Từ giờ phải chú ý hơn mới được. Vũ khí của Kẻ hồi quy ở gần hơn ta tưởng đấy.

Ngay khi tôi đang nghĩ như vậy.

Xoẹt. Thanh kiếm vạch một đường ngang. Quỹ đạo của nó đi qua ngón tay của Kẻ hồi quy. Với kỹ năng của một bậc thầy, cô ta đã rạch vào ngón tay mình một vết vừa đủ để không bị đứt lìa, rồi để thanh Thiên Anh lơ lửng và giơ ngón tay lên.

Một vết thương mảnh đến mức mắt thường không thấy rõ hiện lên trên ngón tay dài trắng trẻo, và từ khe hở đó, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra thành cục tròn.

Sau đó, máu tuôn ra như thể vừa mở vòi nước. Một lượng nhiều đến mức lo ngại cô ta sẽ bị thiếu máu.

Đó là một cảnh tượng chỉ nhìn thôi cũng thấy đau, nhưng kỳ lạ thay, tâm trí tôi lại bình thản đến lạ lùng.

Có lẽ là bởi Kẻ hồi quy – người bị thương – chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào. Bị cuốn theo sự điềm tĩnh kỳ lạ đó, tôi cũng chỉ biết đứng yên lặng quan sát.

“Nên viết gì bây giờ?”

Kẻ hồi quy dựng đứng ngón tay đang chảy máu như đang cầm một cây bút lông và hỏi. Những giọt máu nhỏ tong tong từ đầu ngón tay trông thật nổi bật. Tôi khẽ hắng giọng rồi đáp:

“Nào, hãy viết đi. Chữ... Cụ.”

“Cụ.”

Kẻ hồi quy vừa cẩn thận để những giọt máu rơi xuống không làm hỏng nét chữ, vừa viết tiếp.

“ơi.”

“Cụ ơi.”

“À nhầm, viết là trưởng bối đi.”

“Trưởng... bối...”

Viết đến đó, Kẻ hồi quy bỗng ngẩng phắt đầu lên hét:

“Trưởng bối?”

“Vâng. Viết là: "Thưa trưởng bối, đã đến giờ ngài dậy rồi". Cứ viết như vậy đi.”

“Khoan đã! Anh đang làm cái quái gì thế?”

“Dạ? Cậu hỏi tôi làm gì là sao. Tôi đang dùng con chữ để đánh thức người lớn dậy theo đúng nghĩa đen mà.”

Có vẻ như Kẻ hồi quy không biết nhiều về thực thể mang tên Thủy tổ Tyrkanzyaka. Chắc là trong những vòng lặp trước họ không có duyên nợ gì với nhau. Tôi điềm tĩnh giải thích cho cô ta:

“Học viên Tyrkanzyaka là bậc tiền bối đã sống ngót nghét 1200 năm rồi, và thời kỳ bà ta hoạt động mạnh mẽ nhất là lúc chế độ tôn ti trật tự đang cực kỳ thịnh hành. Vì vậy, chúng ta phải dùng tôn xưng với thái độ cung kính nhất có thể thì mới phù hợp.”

“Không đúng! Dù có thế đi nữa, làm gì có người phụ nữ nào trên đời lại thích bị đối xử như một bà già cơ chứ!”

Xì. Cô nói gì vậy. Sống 1200 năm thì không phải bà già mà là một cuốn sách sử rồi. Nghĩa là bà ta đã sống lâu hơn cả những vương quốc thông thường đấy. Một người như vậy chẳng lẽ lại không biết tuổi tác khách quan của chính mình sao.

Ngay lúc đó.

[Đúng là một lũ nhãi ranh xấc xược...]

Một giọng nói trầm đục và sâu thẳm vang lên, cùng với tiếng kim loại va chạm mượt mà, cánh cửa sắt của kho vũ khí dưới lòng đất từ từ mở ra. Bên trong cánh cửa hé mở là một bóng tối đen kịt đang cuồn cuộn trôi.

Nguồn sáng chiếu rọi Tantalus hầu hết là đèn pha. Vì đó là ánh sáng sắc lẹm và không khuếch tán nên những chỗ bị khuất bóng sẽ cực kỳ tối.

Thế nhưng... bóng tối trong kho vũ khí dưới lòng đất ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với việc thiếu ánh sáng đơn thuần.

Đó là một màu đen tuyền như thể đang nuốt chửng ánh sáng. Tuy nhiên, trong cái bóng tối không phản chiếu đó, lại thấp thoáng những sắc thái đỏ như máu. Rõ ràng là đen kịt, nhưng lại đỏ như máu. Một sự mâu thuẫn không thể hiểu nổi bằng lẽ thường.

Nhưng, thứ cư ngụ bên trong đó là một con quái vật phá tan mọi khuôn khổ của lẽ thường.

Bao nhiêu ngày,

Bao nhiêu tháng,

Bao nhiêu năm,

Bao nhiêu thế kỷ...

Giá máu của những kiếp người đã khuất bóng trong truyền thuyết, lịch sử và thời đại. Toàn bộ lịch sử máu chảy đọng lại và nén chặt một cách thảm khốc đang cuộn trào dưới kia.

Chắc chắn thứ đang ở trước mắt này là một sự huyền bí nằm ngoài phạm vi bàn luận về mạnh yếu.

Người đã được kể lại trong truyện cổ tích, chiếm giữ một trang trong sách sử, và trở thành huyền thoại truyền lại đời sau.

Thủy tổ Tyrkanzyaka.

Tôi cảm thấy rợn tóc gáy. Thứ ở bên trong kia là con quái vật đã sống một thiên niên kỷ bằng máu người. Là bóng tối báng bổ đã một mình gây chiến với toàn bộThánh Hoàng sảnh.

Ngay khi tôi đang bắt đầu cảm thấy bất an vì không biết mình có lỡ tay đánh thức một thứ không nên thức tỉnh không, thì...

[Vào đi.]

Cánh cửa sắt kiên cố mở toang, và khắc ấn Huyết Ấn đang tỏa sáng đỏ rực như nhìn xuống tôi và Kẻ hồi quy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Lameee: Cố gắng làm nốt chương này là được thưởng thêm một Kitkat nữa nhá
Daemon: Cmm
Lameee: Cố gắng làm nốt chương này là được thưởng thêm một Kitkat nữa nhá
Daemon: Cmm