Sau khi đẩy tôi ra và chiếm lấy vị trí, ma cà rồng nghiêm nghị nói:
[Trước khi truyền dạy Huyết Thuật, ta sẽ xem thực lực của ngươi đến đâu.]
Kẻ hồi quy như đã chờ đợi từ lâu, đưa tay ra sau đầu nắm lấy chuôi kiếm Thiên Anh. Thiên Anh đang bay lơ lửng giữa hư không theo lệnh chủ nhân, khi có cơ hội phát huy sức mạnh liền kêu lên những tiếng vui sướng và dựng đứng lưỡi kiếm sắc lẹm. Kẻ hồi quy vung kiếm một nhát vào không trung, một âm thanh trong trẻo, tinh khôi như soi sáng bóng tối vang vọng khắp nơi.
Vút. Kẻ hồi quy vung kiếm sang trái rồi sang phải, nói:
“Thanh kiếm của tôi hơi đặc biệt. Sẽ khó mà nhận ra thực lực thực sự đấy. Hay là tôi đổi thanh khác nhé?”
[Không sao. Sự đặc biệt trong tay ngươi cũng là thứ khiến ngươi tỏa sáng.]
“Nếu đã vậy thì, tôi nên thể hiện thực lực thế nào đây?”
Kít.
Nắp quan tài đen kịt hé mở. Đôi bàn tay trắng muốt như mọi khi đột ngột hiện ra từ trong bóng tối, đầu ngón tay hướng xuống dưới và nhỏ ra một giọt nước đen.
Tộp. Cái bóng đen hơn cả bóng đêm bắt đầu lớn nhanh như thổi như một cây non. Giống như thực vật dùng ánh sáng và không khí để lớn lên, khối cầu đen đó cũng đang hút sạch bóng tối xung quanh để lấp đầy cơ thể mình. Cái bóng dập dờn trong bóng tối nhanh chóng thành hình, biến thành một kị sĩ mặc giáp trụ đầy đủ.
[Đây là một tiếng vọng của quá khứ.]
Dù tôi hay Kẻ hồi quy chẳng tò mò lắm, nhưng ma cà rồng vẫn tiếp tục giải thích:
[Tiếng vọng của một kị sĩ mà ta từng gặp trước đây... Kẻ khi còn sống được gọi là Hắc kị sĩ, đã thảm sát hàng trăm người. Ta triệu hồi tiếng vọng từ máu của hắn mà ta đã lấy được, rồi dùng bóng tối tạo nên bộ giáp. Hãy đối đầu với kị sĩ này xem.]
“Chém nát nó cũng được chứ?”
[Nếu năng lực của ngươi làm được.]
Ma cà rồng tiếp tục nói với vẻ hơi đắc ý:
[Nhưng sẽ không dễ dàng đâu. Dù chỉ là tiếng vọng, nhưng máu tạo nên cơ thể đó là của Hắc kị sĩ. Hơn nữa, bộ giáp làm từ bóng tối có độ cứng ngang ngửa thép ròng. Nó tái hiện hoàn hảo vị kị sĩ lẫy lừng một thời.]
Vút.
Một vết gạch chéo hiện ra giữa bóng tối. Một mặt cắt nghiêng xuất hiện, phân chia trên dưới bằng một đường ranh giới. Một đường thẳng chém đứt cả không gian. Thiên Anh chính là chiếc kéo cắt may cả thế giới. Bóng tối vốn gần với sương mù hơn là thép cũng bị nhát kiếm của Kẻ hồi quy chém làm đôi.
Cô ta bảo sẽ chém bay ánh sáng cho tôi ấy hả? Chắc là làm được thật. Đến bóng tối còn chém được thì nói gì ánh sáng.
[Hô. Khá đấy.]
Ma cà rồng bày tỏ sự thán phục trước kỹ năng kiếm thuật như ảo thuật kia. Tuy nhiên, cảm xúc chứa đựng trong suy nghĩ của ma cà rồng lại hơi khác một chút.
‘...? Dù thanh kiếm trên tay có đặc biệt đến đâu, mà chỉ bằng một nhát? Đó là tiếng vọng mà nếu không phải Thánh kị sĩ thì không thể gây ra dù chỉ một vết xước cơ mà...?’
Bà bị sốc rồi đúng không, ma cà rồng.
Thứ bà vừa tung ra tuy không phải toàn lực, nhưng cũng là quá thừa thãi để đối phó với một đứa trẻ chưa hiểu sự đời với thân hình mảnh khảnh kia. Bà đã tái hiện hoàn hảo Hắc kị sĩ khét tiếng một thời, vậy mà nó bị dọn dẹp một cách quá đơn giản.
‘Lại còn ở cái tuổi đó? Trong lúc ta ngủ, nhân loại đã có một bước tiến vĩ đại nào đó sao...?’
Làm ơn đừng lấy cô ta làm quy chuẩn. Đó là Kẻ hồi quy đã trải qua bao nhiêu lần chết chóc và thâu tóm mọi loại kỳ duyên. Dù sức mạnh chưa phục hồi hoàn toàn nhưng một phần năng lực vẫn còn đó. Lại còn đang cầm trong tay thanh bảo kiếm phi lý như thế nữa.
Không phải nhân loại tiến bộ, mà là cô ta đang độc chiếm lịch sử nhân loại đấy.
Ma cà rồng nén lại cảm xúc rồi nói:
[Trông ngươi còn chưa đến tuổi 20 mà đã có tài năng đáng nể thế này. Đứa trẻ cỡ như ngươi, dù có tự tìm ra con đường cho riêng mình cũng không có gì lạ.]
“Chẳng biết nữa? Tôi vốn chẳng phải người có tài năng gì đâu. Chỉ là biết được chút bí mật thuận lợi giúp tôi mạnh hơn nhanh tróng thôi. Trên đời này vẫn có nhiều kẻ tài năng hơn tôi. Tôi chỉ là một kẻ bắt chước tầm thường, một kẻ đang theo chân và mô phỏng lại dấu vết của họ.”
Kẻ hồi quy nói vậy với vẻ thực tâm. Đối với một Kẻ hồi quy luôn phải đối mặt với những tồn tại nằm ngoài quy chuẩn trong mỗi vòng lặp, cô ta luôn mang tâm lý tự ti về bản thân.
Nghe có vẻ như là sự khiêm tốn quá mức hoặc một lời nói đầy tính "trêu ngươi", nhưng thực tế so với những kẻ thù mà cô ta từng đối đầu, lời đó cũng chẳng sai.
[Ngươi khiêm tốn quá rồi.]
“Không phải khiêm tốn đâu. Đây này.”
Mũi kiếm của Kẻ hồi quy chỉ về phía tôi. Tôi giật nảy mình.
Á, cái gì vậy. Giật cả mình. Cái con ả này sao cứ thích chĩa kiếm vào người khác thế nhỉ. Khi chỉ vào người ta thì phải nhẹ nhàng thôi chứ, bộ không được học hành gì à? Ngay cả chỉ tay còn bị coi là vô lễ, huống hồ là chỉ kiếm.
Kẻ hồi quy nhìn tôi rồi hừ mũi nói:
“Ngay cả cái gã này cũng đỡ được nhát kiếm của tôi đấy thôi.”
[Đỡ thanh kiếm đó sao?]
“Đúng vậy. Thanh Thiên Anh này, hơn nữa còn chỉ bằng một ngón tay.”
[Cái tên nhãi đó á?]
Này, đúng là vậy thật, nhưng nói thật là nếu bảo làm lại lần nữa chắc tôi chịu đấy.
‘Nếu dùng một ngón tay mà hất văng được nhát kiếm thì chắc chắn thực lực phải trên tên này mấy bậc. Thật là một thành tựu không thể tin nổi. Lũ trẻ thời nay đều ở trình độ tầm thường như thế này sao? Chém sắt thép dễ như hơi thở vậy à?’
Kẻ hồi quy, và tôi – nạn nhân của việc bị Kẻ hồi quy tâng bốc. Ma cà rồng đã mắc phải sai lầm khi lấy chúng tôi làm mức trung bình để đánh giá thời đại.
Đừng lấy trình độ Kẻ hồi quy làm tiêu chuẩn của sự tầm thường chứ. Những người khác sống ở thời đại này có tội tình gì? Mau xin lỗi những người bình thường đi!
Hơn nữa, tôi là "hàng giả" đấy. Bị thổi phồng quá mức rồi!
‘Hắn bảo quyền năng của mình lỗi thời không phải là biểu hiện của sự tự tin... mà là nghĩa đen sao? Có thật là thời đại đang trôi đi như thế không?’
Kẻ hồi quy, người đã vô tình gây ra sự hiểu lầm này, nói:
“...Thế nên mong cô chỉ giáo cho. Tôi cũng sẽ dốc hết sức mình để học hỏi.”
[Nếu đã vậy.]
‘Ta cũng phải dốc hết sức để đứa trẻ này có thể đánh bại cái tên xấc xược kia mới được.’
Cô ta đã đánh thức sự "nghiêm túc" của ma cà rồng rồi.
Ma cà rồng đưa ngón tay về phía Kẻ hồi quy. Một tiếng pựt vang lên, đầu ngón tay ma cà rồng nứt ra. Từ vết nứt nhỏ đó, dòng máu đỏ tươi chảy ra. Dòng máu đó hơi khác so với những dòng máu mà ma cà rồng thường điều khiển.
Máu của quyền năng. Sức mạnh của Thủy tổ là dùng máu để thi triển ma pháp và sai khiến quyến thuộc. Dòng máu đó bóng loáng ma lực điềm gở, như thể chực chờ xâm chiếm mọi vật trên đời.
Thế nhưng, dòng máu mà ma cà rồng đang để chảy ra lúc này lại vô cùng bình thường và đậm chất con người... điều đó lại càng tạo nên cảm giác kỳ quái.
Một dòng máu đỏ vừa phải, không tỏa sáng, mang theo mùi tanh nồng. Một sự mâu thuẫn như muốn khẳng định rằng trong huyết quản ma cà rồng cũng chảy dòng máu giống hệt con người.
Thế nhưng, sự hiện diện của nó lại to lớn đến mức lấp đầy cả Tantalus. Ngay cả bóng tối cũng lẩn tránh như thể đang tôn thờ nó.
Giọt máu đó từ từ bay về phía Kẻ hồi quy, xoay quanh cô ta.
[Sức mạnh lớn luôn đi kèm cái giá lớn. Tuy nhiên theo ta thấy, ngươi dường như có đủ tiềm lực để nuốt chửng cái giá đó.]
“Đây là...”
[Chân huyết của ta.]
Giọt máu đầu tiên của Thủy tổ, Chân huyết.
Nếu dâng thứ này cho Thánh Hoàng sảnh, người ta sẽ nhận được lời chúc phúc to lớn cùng danh hiệu Thánh kị sĩ.
Nếu đưa cho ma cà rồng, nó sẽ hứa hẹn sự giàu sang và quyền lực vĩnh cửu.
Hoặc nếu ai đó chấp nhận chịu đựng thử thách để nhắm tới vị trí cao hơn, họ có thể trực tiếp đưa nó vào cơ thể mình. Nếu đánh bại được tất cả lũ sói đói đang nhòm ngó giọt máu đó và củng cố được bản thân, thế giới vốn chỉ có mười hai Elder sẽ có thêm một người nữa.
Nói tóm lại, đó là một vật phẩm vô cùng quý giá và nguy hiểm có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một ai đó.
Đứng trước kho báu như vậy, Kẻ hồi quy...
“Cái này để làm gì? Đừng bảo là muốn tôi biến thành ma cà rồng đấy nhé? Tôi không thích biến thành ma cà rồng chút nào đâu.”
Không chỉ là thờ ơ, mà cô ta còn lộ ra vẻ mặt như đang đối phó với một thứ rắc rối.
Ma cà rồng một lần nữa bị sốc.
‘Đó là Chân huyết của ta cơ mà? Cái giọt máu từng chỉ cần xuất hiện thôi đã khiến thế giới chấn động ấy? Vậy mà ngươi chẳng thèm đoái hoài sao?’
Cố gắng trấn tĩnh lại, ma cà rồng tiếp tục nói bằng giọng run rẩy:
[...Không, ta cũng không có ý định biến ngươi thành ma cà rồng. Ta không thể lặp lại sai lầm tương tự được.]
“Vậy thì?”
[Ta sẽ khắc Chân huyết lên tim ngươi. Máu của kẻ săn mồi. Có nó, cảm quan về huyết khí của ngươi sẽ trở nên sắc lẹm như lưỡi kiếm.]
“À, kiểu đó hả? Nếu thế thì tôi sẽ nhận!”
Kẻ hồi quy lập tức dang rộng hai tay. Dù chẳng quan tâm gì đến Chân huyết nhưng cô ta lộ rõ tâm thế sẽ dùng nó như một học cụ tốt.
Ma cà rồng nhìn thái độ của Kẻ hồi quy – người không hề tỏ ra chút tiếc nuối nào – mà lòng tràn đầy thất vọng.
‘Đúng là một thử thách. Nếu ngươi không kiềm chế nổi dục vọng mà muốn trở thành ma cà rồng, ta đã định vứt bỏ ngươi vì không đủ tư cách rồi... Nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng hờ hững đến thế này. Chẳng lẽ ma cà rồng thực sự không còn là tồn tại đáng kính sợ nữa sao?’
Ma cà rồng đưa tay ra với vẻ hơi u sầu. Giọt Chân huyết liền bay về phía ngực Kẻ hồi quy, rồi một dấu ấn hình bánh răng đỏ rực được khắc ngay phía trên trái tim cô ta.
[Nếu ngươi học thành thạo Huyết Thuật, ngươi sẽ có thể tách giọt máu của ta ra. Lúc đó hãy trả lại cho ta.]
“Đã hiểu. Nhưng giọng cô nghe có vẻ mất sức thế, không phải do lấy Chân huyết ra nên quá sức đấy chứ?”
[Không sao. Đừng lo...]
‘Chân huyết... cơ mà. Giờ đây ngay cả ma cà rồng cũng trở thành tồn tại bị đẩy lùi sao? Đã hơn 300 năm kể từ khi ta chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chuyện là vậy thật...’
Thời gian đúng là tàn nhẫn. Ma cà rồng thở dài thườn thượt rồi nói:
[Giờ ta sẽ dạy cho ngươi.]
Trong lúc ma cà rồng đang giải thích đủ thứ cho Kẻ hồi quy, tôi cứ quanh quẩn bên cạnh họ. Lý do rất đơn giản.
Là Chân huyết đấy! Chân huyết cơ mà! Giọt máu chỉ tồn tại trong truyền thuyết suốt cả nghìn năm qua. Một kho báu mà nếu tìm được người mua hợp lý, người ta có thể kiếm đủ tiền để sống sung sướng cả đời. Thứ đó vừa được khắc lên người Kẻ hồi quy. Đó là một hình xăm còn quý hơn cả vàng ròng.
Thế nhưng tôi đã từ chối làm đệ tử rồi. Việc đòi Chân huyết đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, đọc suy nghĩ của ma cà rồng thì thấy bà ta cũng chẳng có ý định cho không Chân huyết đâu. Ngay từ đầu, lý do bà ta lấy Chân huyết ra cũng là để cảnh giác tôi, nên chắc chắn nó không dành cho tôi rồi.
Chậc, ma cà rồng nghĩ sai hướng rồi. Nếu muốn quy phục tôi thì cứ việc đưa Chân huyết cho tôi là được mà. Nếu bà bảo sẽ cho tôi Chân huyết với điều kiện phải quỳ xuống, tôi sẽ cười khẩy một cái rồi lập tức nằm rạp xuống liếm chân bà như một con chó ngay.
Nhưng vẫn còn cơ hội. Ma cà rồng mới tỉnh dậy chưa lâu nên đang khá bối rối. Đọc suy nghĩ thì thấy bà ta dường như vẫn chưa thích nghi được với thời đại này.
Vậy thì?
Nếu khéo léo dỗ dành, biết đâu tôi cũng kiếm chác được chút gì đó chăng?
[...? Gì thế kia, tên nhãi ngươi. Đã từ chối học rồi mà sao cứ lảng vảng ở đây mãi thế?]
Một ánh mắt thù địch hướng về phía tôi. Chẳng biết tại sao, nhưng có vẻ tôi đã bị bà ta "ghét cay ghét đắng" rồi. Tôi giơ hai tay ra phân trần:
“Tôi là quản giáo của nhà nước quân phiệt. Nơi này là đội huấn luyện. Tôi có trách nhiệm quản lý và giám sát các vị.”
[Quản lý, giám sát? Cái thứ như ngươi mà đòi quản lý và giám sát ta sao?]
“Nghĩa vụ không phải lúc nào cũng được giao dựa trên năng lực mà. Tôi tin tưởng học viên Tyrkanzyaka, nhưng bên cạnh đó, tôi có nghĩa vụ phải theo dõi xem các vị đang làm gì.”
‘Sự bất cân bằng giữa nghĩa vụ và năng lực. Chẳng lẽ hắn đang ám chỉ tinh thần kị sĩ? Nếu hắn nói vậy thì ta cũng không phải là không thể hiểu được.’
Thấy tôi nói một cách đường hoàng, ma cà rồng bỗng chốc thấy cũng có lý và chấp nhận luôn.
Hù, may quá. Không ngờ việc mạo danh giáo quan lại có ích đến thế này.
Dù vậy, ma cà rồng vẫn tỏ ra khó chịu:
[Nhưng ta đang truyền dạy kiến thức. Quá trình đứa trẻ này học hỏi lẽ ra không nên để người ngoài nhìn thấy mới phải.]
“Đó là chuyện từ đời nào rồi ạ? Thời nay, một giáo viên dạy tới năm mươi học sinh cùng lúc đấy. Mỗi môn võ thuật, ma pháp, chiến lược, chiến thuật đều có những giáo viên khác nhau, và học sinh được quyền chọn lớp để học. Thậm chí hầu hết các bài giảng đều diễn ra ở nơi công cộng.”
[Đừng có nói dối. Kẻ ngu ngốc nào lại đi chia sẻ những kiến thức bí mật như thế chứ?]
“Là quốc gia này đấy ạ. Nhà nước thu thập và kiểm soát mọi kiến thức. Sau đó họ phân loại kiến thức đã thu thập được rồi chia sẻ miễn phí cho người dân.”
Võ thuật, ma pháp, chiến lược và chiến thuật bản thân chúng chính là sức mạnh và quyền lực. Ít nhất là ở thời đại của ma cà rồng thì đúng là như vậy. Không phải tự nhiên mà quan hệ thầy trò và sư đồ lại tồn tại. Sư phụ là người ở thế thượng phong truyền dạy kiến thức, còn đệ tử thì bị bóc lột như nô lệ chỉ để có được những mẩu kiến thức vụn vặt đó, với hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ thuộc về mình.
Thế mà người ta lại truyền dạy nó một cách hào phóng sao? Ma cà rồng há hốc mồm kinh ngạc.
[Trời đất ơi.]
“Thậm chí học sinh cũng có rất nhiều giáo viên. Ngoài trường sĩ quan, còn có những người theo học tại các học viện tư nhân. Các giáo viên cũng không thấy điều đó có gì lạ cả. Đây là thời đại khai sáng. Kiến thức không còn được truyền dạy một cách bí mật nữa. Tất cả đều được công khai trước thế giới để chờ đợi sự đánh giá.”
Vì quá không tin nổi nên ma cà rồng lại một lần nữa xác nhận lại với Kẻ hồi quy.
[Shey. Lời hắn nói là thật sao?]
“Vâng. Đúng đấy. Đó có lẽ là chính sách duy nhất mà nhà nước quân phiệt làm tốt.”
[Hóa ra là vậy...]
Ma cà rồng một lần nữa cảm nhận sâu sắc về dòng chảy của thời gian. Kẻ hồi quy lườm tôi đầy khó chịu rồi nói:
“Dù vậy cũng không cần phải nghe lời gã đó đâu. Hắn ta chỉ đang giám sát vì sợ chúng ta bày mưu tính kế gì thôi.”
[Không, không sao. Nếu thế giới đã chọn phương pháp đó, thì một mình ta phản đối cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta sẽ không ngăn cản việc hắn đứng xem.]
Kẻ hồi quy nhăn mặt. Tôi nhìn cô ta một cái như trêu chọc, rồi trải chiếu ngồi bệt xuống bên cạnh với ý định nếu có gì rơi ra là sẽ nhặt ăn ngay.
Ma cà rồng mặc kệ tôi và tiếp tục buổi học của mình.
[…Vì vậy. Máu chính là sự sống. Đó là nguồn gốc của sự sống chảy trong cơ thể ngươi, và cũng là cội nguồn khơi dậy sức mạnh. Ngươi nhất định phải cảm nhận được từng giọt máu trong cơ thể mình. Phải có thể hình dung rõ màng xem máu đang chảy đi đâu.]
Buổi học tiếp tục với giọng nói thong thả. Vừa ăn no xong mà nghe cái này thì đúng là dễ ngủ thật, nhưng Kẻ hồi quy lại đang lắng nghe lời ma cà rồng với sự tập trung đáng ngạc nhiên.
Nghe cái này có giúp ích được gì không nhỉ? Nội dung nghe cứ như thầy bói nói dựa ấy. Hay là mình cũng thử nghe xem sao?
Tôi tập trung tinh thần, vừa nghe lời ma cà rồng vừa đọc những suy nghĩ tạo nên những lời nói đó.
[Trong ngươi chứa đựng vô số sức mạnh. Hiểu rõ cơ thể mình chính là bước đầu tiên để điều khiển sức mạnh đó. Trong số những sức mạnh rẽ nhánh như nghìn cành cây kia, hãy cảm nhận trọn vẹn dòng máu đang đập rộn ràng.]
Tôi là người đọc tâm trí. Xét về việc "hiểu" ý nghĩa lời nói thì tôi không có đối thủ. Bất kể người dạy dở đến đâu thì đối với tôi họ cũng có thể trở thành người thầy tuyệt vời. Vì tôi không cần người thầy có "khả năng truyền đạt" tốt. Thứ tôi cần chỉ là kiến thức và độ sâu của sự hiểu biết mà thôi.
Vừa đọc suy nghĩ của ma cà rồng, tôi vừa nhắm mắt tập trung tinh thần. Tôi cảm nhận được nhịp tim đập và những động mạch đang căng phồng.
Ồ, cảm thấy rồi. Những mạch máu đang đập thình thình! Sức mạnh đang căng tràn ở vùng cổ tay và động mạch cảnh. Đây chính là sức mạnh của máu sao!
[Máu là dòng sông. Những dòng sông hợp lại trông có vẻ chảy lững lờ, nhưng thực chất chúng len lỏi vào từng kẽ hở nhỏ xíu trong lòng đất. Dòng nước thấm thấu sẽ làm ướt cả đại địa, và hướng về phía biển cả một cách vô cùng chậm chạp. Thứ ngươi cần cảm nhận không phải là những mạch máu mà ai cũng có thể cảm thấy. Mà là dòng máu thấm đẫm toàn thân. Ngươi phải cảm nhận được sức mạnh đang lấp đầy cơ thể mình.]
À, không phải cái này rồi.
Thôi thì dù có đọc được suy nghĩ, nhưng vẫn có cái gọi là tài năng hay sự tương thích mà. Không phải cứ đọc sách là sẽ hiểu hết được mọi thứ.
Tuyệt đối không phải do tôi kém thông minh hay gì đâu. Chỉ là kỹ thuật Huyết Thuật này không hợp với tôi thôi.
Quả nhiên không học là đúng đắn. Có học chắc cũng chỉ để cầm máu là cùng.
[Trở ngại lớn nhất của Huyết Thuật chính là trái tim. Trái tim đập theo ý mình là bằng chứng của sự sống giữ linh hồn ngươi ở lại thế gian này, nhưng đồng thời nó cũng là kẻ cản trở bất tài điều khiển máu của ngươi một cách tùy tiện. Chính vì thế chỉ có những kẻ đã chết mới có thể đại thành Huyết Thuật mà thôi.]
Kẻ hồi quy dường như nhận ra điều gì đó liền vỗ tay.
“Thế nên người ta mới gọi ma cà rồng là thi quỷ à.”
[Đúng vậy. Xét về việc dùng Huyết Thuật để cử động cơ thể, ma cà rồng và thi quỷ về bản chất là giống nhau. Để trở thành ma cà rồng thì cần phải chết một lần. Việc ngươi chọn không trở thành ma cà rồng là một quyết định đúng đắn. Trái tim đập theo ý mình chính là bằng chứng của sự sống, và là tố chất để có thể tiến xa hơn nữa. Bảo vệ nó phải là ưu tiên hàng đầu. Trái tim là đặc quyền chỉ dành cho kẻ sống mà thôi...]
Ma cà rồng lẩm bẩm một cách xa xăm như đang nhớ về điều gì đó, hoặc đang hối hận điều gì đó, rồi tiếp tục:
[Ta hơi đa cảm một chút rồi. Dù sao đi nữa, để điều khiển được Huyết Thuật, ngươi phải điều khiển được trái tim mình trước. Phải ép nó dừng lại trong chốc lát, hoặc ép nó đập nhanh hơn nữa. Hiểu chứ?]
“Đại khái là vậy. Ý cô là khi đã nắm vững được sức mạnh điều khiển máu đến một mức độ nào đó, thì hãy thử nắm lấy và điều khiển trái tim luôn đúng không?”
[Ngươi hiểu nhanh đấy. Tốt lắm. Dù sao thì hãy nhớ lấy. Trái tim là cội nguồn của cơ thể ngươi. Nó điều khiển máu, thanh lọc, và vắt kiệt ma lực. Trái tim chính là trung tâm của cơ thể, nên hãy luôn ghi nhớ điều đó khi hành động...]
Điều khiển máu, thanh lọc, ma lực...? Ơ. Khoan đã. Có gì đó sai sai.
“Chờ một chút ạ, học viên Tyrkanzyaka.”
Tôi lên tiếng. Ma cà rồng đáp lại với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
[...Lại chuyện gì nữa?]
“Cái đó, trái tim không phải là cơ quan ma lực đâu ạ.”
Phải chăng là do bà ta là người thời cổ đại? Có sự khác biệt quá lớn với kiến thức mà tôi biết. Tôi chen vào giữa hai người họ giải thích:
“Hầu hết các ma cà rồng đều biến trái tim đã ngừng đập thành cơ quan ma lực nên bà có thể nghĩ như vậy, nhưng thực ra việc biến trái tim thành cơ quan ma lực là một việc làm vô cùng nguy hiểm và kém hiệu quả. Nếu dùng trái tim làm cơ quan ma lực thì khi sử dụng ma pháp bà thậm chí còn phải điều hòa cả hơi thở nữa. Thế nên thời nay người ta thường cố tình tạo ra cơ quan ma lực ở một nơi khác.”
[...]
“Ngày xưa người ta dùng trái tim để vắt kiệt ma lực như thế, nhưng kể từ sau cuộc Cách mạng Ma pháp cách đây 4 thế kỷ, tần suất đó đã giảm hẳn rồi. Vì người ta đã phát hiện ra cách dẫn dắt ma lực hiệu quả mà không cần phải liên kết trực tiếp với cơ thể. Đây là kiến thức cơ bản nhất được dạy ngay từ buổi học ma pháp đầu tiên ở trường sĩ quan trung cấp, bà nên biết thì tốt hơn... À, tôi có chen ngang quá lời không? Bà tiếp tục đi ạ.”
Hù. Tôi vừa chỉ ra một lỗi sai vô cùng nghiêm trọng đấy. Chắc là sẽ tăng thêm được chút thiện cảm...
‘Thằng nhãi này bị điên thật rồi sao?’
Lạnh lẽo quá. Những ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm phóng tới găm chặt vào người tôi. Cảm giác như tôi vừa phạm phải một tội chết vậy.
Ơ? Tại sao? Tôi thấy có chỗ sai nên chỉ ra thôi mà.
‘Nội dung đó ta cũng biết mà. Ngươi tưởng ai cũng không biết nên mới im lặng chắc? Nghe thử người ta nói hết đã rồi hãy quyết định chứ, đằng này lại cứ thích vặn vẹo.’
Kẻ hồi quy đang giả vờ làm người bình thường thật là không thể chấp nhận được. Có chỗ sai thì phải chỉ ra chứ. Nếu cứ hưởng ứng mọi lời người già nói thì đó không phải là lễ phép mà là lừa dối, lừa dối đấy. Chính cô mới là kẻ đang coi thường ma cà rồng đấy.
[...Dù sao thì.]
Ma cà rồng cố lờ tôi đi và tiếp tục giải thích.
[Tuy nhiên, dù trái tim có ngừng đập thì máu vẫn phải tiếp tục tuần hoàn. Máu bị ngưng trệ sẽ ứ đọng và thối rữa. Dòng máu sau khi chảy khắp cơ thể sẽ bị cạn kiệt ma lực... à không, trong trường hợp trái tim là cơ quan ma lực cơ.... Khụ khụ. Hơn nữa, máu bẩn khi đi qua trái tim sẽ được thanh lọc, nên để ngăn chặn sự ô nhiễm của cơ thể thì...]
“À. Chờ một chút ạ. Chính xác thì không phải đi qua trái tim, mà là đi qua phổi ạ.”
Chắc là do kiến thức thời cổ đại nên có nhiều kẽ hở quá nhỉ.
Nếu đọc như văn học cổ điển thì không sao, chứ giải thích theo kiểu kỹ thuật thì có vấn đề ngay. Để tôi tử tế chỉ ra cho.
“Thực ra cái gọi là máu bẩn nghĩa là nó bị thiếu oxy thôi ạ. Oxy đi vào cơ thể chúng ta, đốt cháy năng lượng mà chúng ta có để vận động cơ thể. Quá trình này không phải là vấn đề bẩn hay sạch, mà nó tuân theo nguyên lý giống như củi cháy trong lửa vậy. Giống như việc phủ tấm vải lên củi đang cháy thì lửa sẽ tắt, nếu chúng ta đóng buồng phổi – vốn là đường dẫn không khí – thì ngọn lửa trong cơ thể chúng ta sẽ tắt ngóm. Người ta gọi đó là cái chết.”
‘C-cái này mình cũng không biết luôn?’
Ma cà rồng cứ ngủ đi thức lại suốt nghìn năm nay nên không biết thì thôi, chứ đến cả cô mà cũng không biết thì hỏng rồi. Cái này học sinh cấp hai cũng biết mà.
À xin lỗi. Cô không học cấp hai nhỉ. Vì cô là trẻ mồ côi mà.
Ơ, chẳng lẽ tôi lại là người có học vấn cao nhất cái nhà tù này sao? Tự dưng thấy hãnh diện ghê. Đúng là con người phải học hành thì mới ra ngô ra khoai được.
“Dù sao thì. Các vị biết rồi thì giờ hãy tham khảo mà giải thích tiếp đi. Á á á á á!”
Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Cảm nhận được sát khí, tôi lập tức nhảy phắt sang bên cạnh. Ngay sau đó, móng ngựa của Huyết Mã nện xuống đúng chỗ tôi vừa đứng. Không gian bị xé rách, sàn bê tông vỡ vụn như miếng đậu phụ. Những mảnh bê tông vỡ găm chặt vào sau lưng tôi.
Phì phò. Huyết Mã phì hơi thở dồn dập vẻ tiếc nuối vì đã vồ hụt. Mỗi khi nó dùng móng cào xuống đất, sàn bê tông lại bị nghiền nát như cát. Tôi cuống quýt hét lên:
“Thật đấy! Suýt chút nữa là tôi mất mạng rồi!”
[Chỉ là làm quá thôi!]
“Không phải làm quá đâu ạ?! Cái đòn tấn công đó nếu là người bình thường thì chắc chắn đã biến thành một vũng máu rồi đấy!”
[Vì ngươi không phải người bình thường nên chắc không sao đâu nhỉ!]
Nếu không có thuật đọc tâm trí thì bà đúng là kẻ sát nhân đấy! Giết người không có kẻ chống lưng là bị xử bắn như chơi đấy biết chưa! Bà phải cảm ơn thuật đọc tâm trí của tôi đi, cái bà này!
[Đúng thế! Ta là kẻ tụt hậu đấy. Ta là kẻ ngoại tộc không thể hòa nhập với thời đại từ xưa đến nay đấy! Ngươi đã giúp ích được gì cho ta chưa!]
“Hả? Tôi bảo bà tụt hậu hồi nào?”
[Thái độ của ngươi lúc này chính là như vậy đấy! Chẳng phải ngươi đang coi ta là một bà già lẩm cẩm và lạc hậu sao!]
“Tôi có bao giờ nói thế đâu!”
[Nghĩa là trong lòng ngươi đã từng nghĩ như thế đúng không?!]
Á. Bị lộ rồi.
Và dường như ngay cả việc tôi nghĩ mình bị lộ cũng bị bà ta phát hiện luôn rồi.
Máu sôi lên sùng sục. Tôi cảm nhận được một cảm xúc khó diễn tả thành lời trong lòng ma cà rồng.
Ơ, chờ chút. Cái suy nghĩ đang cảm nhận được lúc này chẳng lẽ là... Tôi thận trọng hỏi:
“Chẳng lẽ bà đang dỗi... Á á á á!”
Vút. Một khối cầu máu bay thẳng về phía tôi. Tôi lăn lộn trên đất một cách thảm hại để tránh huyết cầu. Khối huyết cầu lướt qua trên đầu tôi, khi rơi xuống đất thì phát nổ và nghiền nát sàn bê tông.
[Ngươi tưởng ngươi thì khác chắc? Ngươi chẳng qua chỉ may mắn sinh ra ở thời đại này nên mới hòa nhập được thôi! Ngươi có muốn ta biến ngươi thành ma cà rồng luôn không? Ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn bị tách biệt khỏi thế gian, sống một cuộc đời mà không ai tìm đến ngoại trừ những kẻ muốn tìm cái chết nhé!]
Cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Những khối cầu máu cứ bay về phía tôi. Đó không phải là cuộc tấn công mang theo sát khí, mà suy cho cùng chỉ là những lời hờn dỗi bày tỏ sự bất mãn mà thôi. Giống như việc một đứa trẻ quăng ném đồ chơi lung tung vậy.
Vấn đề duy nhất là thứ bà ta ném không phải là đồ chơi. Đồ chơi ném trúng còn đau, huống hồ cái khối huyết cầu đó chỉ cần sượt qua thôi là chí mạng rồi.
Cứ đà này chắc chết thật mất. Phải tìm cách thu hút sự chú ý bằng cách nào đó. Nhưng bằng cách nào?
[Nếu giỏi giang như vậy! Thì ngươi đi mà dạy!]
“Tôi biết rồi!”
Tôi hét lên một tiếng, cuộc tấn công liền dừng lại. Cuối cùng cũng có được giây phút thở phào nhẹ nhõm, tôi xoa lồng ngực rồi đứng dậy.
“Học viên Tyrkanzyaka. Tôi hiểu rồi. Tôi đã thấy tính xã hội tồn tại sâu thẳm trong lòng bà.”
[Di ngôn của ngươi chỉ có vậy thôi sao?]
Nếu lúc này mà sợ hãi thì chết chắc. Tôi phớt lờ lời ma cà rồng và tiếp tục nói một cách dứt khoát:
“Tính xã hội là lòng mong muốn được chung sống với người khác. Tôi đã nhìn thấy điều đó ở bà. Một thái độ muốn hòa mình vào thời đại này, muốn cùng chảy trên một dòng sông với mọi người.”
Phải lo giữ mạng cái đã. Tôi chọn đại mấy lời từ những gì đọc được trong lòng ma cà rồng rồi ném ra. Với tâm thế trúng được cái nào hay cái đó.
[Hòa mình vào thời đại?]
Thật may mắn, ma cà rồng đã hạ hỏa và bắt đầu lắng nghe lời tôi.
“Thế nên hôm nay, tôi đã đưa ra kết luận. Rằng các vị, thông qua giáo dục phù hợp, hoàn toàn có thể hòa nhập được với xã hội.”
[Ngươi là ai chứ. Ngươi có tư cách gì mà quyết định điều đó?]
“Nơi các vị đang đứng đây. Tên của nơi này là Đội huấn luyện tinh thần Tantalus. Các vị là học viên, còn tôi là quản giáo. Tôi là người dẫn dắt các vị trong xã hội này.”
Chắc ma cà rồng cũng chẳng biết tên nơi này đâu, nhưng mà cái đó có quan trọng gì không? Quan trọng là nó có thể được gọi như vậy.
Tôi giơ ngón tay cái tự chỉ vào mình, hét lên đầy tự tin:
“Tôi sẽ dạy cho các vị. Mọi thứ để các học viên có thể đạt được điều mình muốn và sống một cuộc đời đúng đắn. Để các vị có thể trở thành một thành viên của xã hội!”
Thế nên làm ơn đừng giết tôi nhé.
Tôi gửi gắm tâm nguyện đó vào lời nói, cố gắng tỏ ra đường hoàng nhất có thể.
[Hà.]
Ma cà rồng hạ tay xuống. Ngay lập tức, vô số khối cầu máu đang giăng kín hư không rụng xuống đất. Những quả cầu đỏ từng nghiền nát một lượng lớn bê tông giờ đây biến thành nước máu và tan vào lòng đất.
Sống rồi. Ngay khi tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vừa thu lại dòng máu đã rải ra, ma cà rồng vừa khẽ nói:
[Ta cứ tưởng ngươi định nói gì. Hóa ra chỉ toàn nói những lời vô trách nhiệm.]
Sao bà biết hay vậy?
Một giọng nói u buồn phát ra từ trong quan tài.
Đó là giọng nói của một kẻ đã lặp đi lặp lại việc kỳ vọng rồi lại thất vọng suốt bao nhiêu lần, bao nhiêu năm trời; một giọng nói dường như đã từ bỏ mọi hy vọng, rằng lần này sẽ khác, rằng bây giờ chính là cơ hội.
[Ta là ma cà rồng. Là kẻ săn mồi uống máu người. Con người hoặc là sợ hãi lẩn tránh ta, hoặc là đố kỵ muốn trở thành ta. Dù có muốn hòa nhập, nhưng một sự tồn tại như ta không thể hòa nhập với họ được. Liệu một con sói có thể chung sống với đàn cừu không?]
Nhìn cách bà ta ví von mỗi khi nói chuyện là thấy nặc mùi người thời cổ đại rồi. Lại còn là sói với cừu nữa chứ.
Bà là sói thì đã sao. Thời buổi này làm gì còn mấy con sói nữa đâu.
Nhưng nếu chỉ ra điều đó thì bà ta lại nổi giận cho mà xem. Vậy thì tôi cũng thử giải thích bằng cách ví von theo một kiểu hơi khác xem sao.
“Có chứ ạ.”
[Nói bằng miệng thì cái gì chẳng làm được.]
“Bà muốn tôi đưa ra bằng chứng không ạ?”
Cứ thử đưa ra xem nào. Ma cà rồng nghĩ một cách lạnh lùng.
Đọc được suy nghĩ đó, tôi lập tức rút chuông trong túi ra rung.
Thế là, cùng với tiếng hú quen thuộc, có ai đó đã phá nát cửa sổ phía phòng ăn tầng 2 rồi lao ra ngoài. Rầm. Azzy, kẻ vừa bẻ gãy thanh sắt cửa sổ trong nháy mắt rồi đáp xuống đất, thoắt cái đã ngẩng đầu lao tới.
“Kìa, kẻ đang lao tới kia chính là con sói có thể ở cùng đàn cừu đấy ạ.”
Kít. Azzy lao tới trong nháy mắt rồi phanh gấp làm cày xới cả mặt đất. Azzy nhìn lên tôi với đôi mắt đầy mong chờ, miệng đầy nước dãi.
Tôi đưa tay ra xoa đầu Azzy. Cùng với tiếng sủa Gâu đầy mãn nguyện, Azzy nhắm mắt tận hưởng bàn tay của tôi.
“Vì chó vốn dĩ là sói mà. Ngay cả những chú chó chăn cừu đối đầu với sói, nếu truy lùi về tổ tiên thì cũng là sói cả. Thế nhưng cừu dù có sợ chó nhưng chúng không sợ bị chó ăn thịt. Chó cũng không ăn thịt cừu. À thì, có lẽ chúng sẽ gặm vài mẩu xương cừu mà người chăn cừu ném cho thôi.”
Dù là kẻ săn mồi hay con mồi thì đều có thể thay đổi. Có rất nhiều mãnh thú được con người thuần hóa, và như trường hợp của loài chó, cả một loài đã bị con người thuần hóa rồi còn gì.
Ma cà rồng chìm sâu vào suy tư. Có vẻ như bà ta đã rơi vào thế giới riêng của mình và chắc sẽ không tỉnh lại trong chốc lát đâu.
Tốt rồi. Chính là lúc này.
“Gâu? Cơm đâu?”
“Tôi đi lấy cho đây. Vào bếp thôi.”
“Gâu gâu! Thích quá!”
“Mà này, chẳng phải lúc nãy cô vừa ăn xong sao? Thế mà giờ lại ăn tiếp à? Đây không phải là chó mà là lợn rồi đúng không?”
“Gâu! Không phải! Không phải lợn!”
Chó hay lợn thì cũng thế cả thôi mà. Nhưng vì phản ứng của Azzy quá dữ dội nên tôi tạm thời đầu hàng.
“Đ-được rồi! Đừng có cắn!”
Tôi tự nhiên rời khỏi chỗ đó và cùng Azzy đi về phía tòa nhà. Để lại Kẻ hồi quy và ma cà rồng ở phía sau.
‘Cái tên khốn đó...’
Khi đã đi được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng lòng của Kẻ hồi quy từ đằng xa.
‘Gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối rồi một mình lẩn đi một cách tự nhiên thế kia hả!’
Chết cha. Bị phát hiện rồi. Chạy mau thôi.
“Azzy ơi. Chạy đi!”
“Gâu!”
Tôi cắm đầu chạy về phía tòa nhà. Cùng với Azzy đang phấn khích chạy theo sau.
Trong lúc đó, cỗ quan tài đen kịt vẫn lơ lửng, không hề nhúc nhích.