1-500

Chương 206: Chậm một chút, chậm một chút nữa

2026-02-22

1

Chương 206: Chậm một chút, chậm một chút nữa

Sáng thứ Bảy. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, rọi vào căn hộ tĩnh lặng.

Tiếng máy sấy vang lên ù ù như tấu lên một bản nhạc chào ngày mới. Những sợi tóc mềm mại của Giang Quyện theo luồng gió nóng mà nhẹ nhàng nhảy múa. Có vài sợi tóc tơ nghịch ngợm không nghe lời, cứ bay lên cọ vào chóp mũi nàng, mang theo vài phần ngứa ngáy buồn cười.

Giang Quyện tắt máy sấy, đưa tay vuốt lại mái tóc đang xõa tung. Nàng cầm lấy chiếc lược gỗ bên cạnh và bắt đầu chải chuốt trước gương. Mái tóc của nàng hiện tại đã mọc dài qua vai, đuôi tóc uốn cong tự nhiên, nhìn tổng thể khá bồng bềnh và mang đậm vẻ dịu dàng của thiếu nữ.

Ting. Chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt rung lên một cái. Nàng liếc mắt nhìn, màn hình hiển thị có tin nhắn WeChat chưa đọc. Giang Quyện cầm điện thoại lên, mở khóa xem xét. Không ngoài dự kiến, lại là cái tên A tiên sinh gửi tới.

...

Cùng lúc đó, tại nhà họ Cố.

Cố Ngôn lúc này vẫn đang rúc trong chăn ấm, nằm nghiêng người bấm điện thoại. Thấy "Tiểu Kiêu Kỳ nhắn lại báo đã dậy, khóe môi gã khẽ cong lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình gõ chữ trêu chọc:

A Cố Ngôn: "Ừm ừm, bạn nhỏ họ Giang nhà chúng ta hôm nay tự giác dậy sớm là ngoan nhất. Thưởng cho em một bông hoa đỏ nhé, chịu không?" Tiểu Kiêu Kỳ: [Gửi nhãn dán: Hai con chó lườm nhau đắm đuối.JPG]

Gã nhướng mày, bờ vai run lên bần bật, trong mắt là ý cười cưng chiều không thể giấu giếm. Cái điệu bộ xù lông qua tin nhắn này của nàng đúng là ngạo kiều hết sức.

A Cố Ngôn: "Lại trộm sticker của tớ đúng không?"

Ở đầu dây bên kia, Giang Quyện đọc tin nhắn, buồn cười ngả người ra sau giường. Cú ngả người này khiến Quý cô Thỏ bằng bông đang ngồi ngay ngắn trên nệm bị chao đảo rồi ngã nhào. Đôi tai dài rũ xuống như đang im lặng lên án đôi nam nữ mải mê liếc mắt đưa tình qua mạng mà quên mất sự hiện diện của mình.

Tiểu Kiêu Kỳ: "Đúng đấy, tớ cứ trộm đấy. Có ý kiến gì không?" A Cố Ngôn: "Không dám, không dám. Mấy giờ cậu qua nhà tớ?"

Nàng nhìn thời gian ở góc trên bên phải màn hình: 8:48. Nàng suy nghĩ một chút rồi trả lời:

Tiểu Kiêu Kỳ: "Chắc là trước mười giờ." A Cố Ngôn: "Lúc nào gần đến thì nhắn tớ một tiếng, tớ xuống sảnh chung cư đón cậu." Tiểu Kiêu Kỳ: "Không cần phiền thế đâu, tớ nhớ đường mà." A Cố Ngôn: [Gửi nhãn dán: Chú chó ngốc nghếch trố mắt nhìn.JPG] A Cố Ngôn: "Mới đi có một lần hồi tớ ốm mà đã nhớ rồi? Đây chính là siêu năng lực trí nhớ của hạng Nhất toàn khối sao?"

Giang Quyện nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Làm gì có chuyện 'vừa nhìn đã nhớ', chẳng qua là vì có người để tâm nên mới nhớ kỹ từng ngã rẽ mà thôi.

Tiểu Kiêu Kỳ: "Chuyện nhỏ như móng tay."

Màn hình hiển thị dòng chữ “Tiểu Kiêu Kỳ đang nhập...”, rồi lại biến mất, một lúc sau lại hiện lên “Tiểu Kiêu Kỳ...”. Dường như đối phương đang đắn đo điều gì đó.

Tiểu Kiêu Kỳ: "Hôm nay... tớ có mang cho cậu một món quà bất ngờ nữa." A Cố Ngôn: "Quà gì thế? Bánh ngọt à?" Tiểu Kiêu Kỳ: "Cứ đợi đấy rồi biết."

Quà là 5 bộ đề Toán tổng hợp đó Cố ca à!

Giang Quyện bỏ điện thoại xuống, tiến đến kéo tủ quần áo ra. Những bộ nam trang rộng thùng thình đã bị xếp vào rương, một đi không trở lại. Giờ đây, trong tủ là thiên hạ của đồ nữ.

Ánh mắt Giang Quyện dời sang ngăn bên phải, toàn bộ là quần áo nàng thường mặc lúc giả gái livestream. Phong cách nào cũng có: Váy chữ A nhẹ nhàng thanh khiết, áo trễ vai phong cách Hồng Kông cổ điển, áo croptop gợi cảm cá tính... Tất nhiên, không thể thiếu đủ loại váy vóc điệu đà.

Nàng mím môi, lắc đầu bỏ qua khu vực hào nhoáng đó, dời tầm mắt sang phía bên kia. Đó là những bộ đồ casual thoải mái mà Cố Ngôn đã tháp tùng nàng đi mua lúc trốn học lần trước, đa phần là áo thun và quần dài.

Nàng suy nghĩ một hồi rồi lấy xuống một chiếc quần túi hộp dáng rộng màu đỏ thẫm cá tính, phối cùng một chiếc áo thun trắng in hình đơn giản, vừa vặn tôn lên vòng eo con kiến và đôi chân dài miên man. Cứ đơn giản, năng động là tốt nhất. Dù sao cũng là đi dạy kèm, không phải đi... hẹn hò.

Sau khi tươm tất, Giang Quyện đứng trước gương lớn nhìn ngó đánh giá một hồi. Nàng đưa tay gãi gãi đuôi tóc. Xuất phát từ "tố chất nghề nghiệp" của một streamer ngàn fan, nàng thầm nghĩ: Nếu giờ mình buộc tóc hai bên kiểu natra rồi đội thêm một chiếc mũ nồi nhỏ thì visual sẽ hoàn hảo 100%.

Nhưng cuối cùng, Giang Quyện vẫn buông tay xuống. Nàng không chọn làm vậy. Đây không phải là làm màu trên livestream, chỉ là đi dạy kèm Toán cho Cố Ngôn thôi, không cần phải ăn diện quá mức phiền phức như thế kẻo gã lại ảo tưởng.

Nàng thu dọn 5 bộ đề thi nhét vào túi xách, đeo chéo lên vai, quay đầu dựng "Quý cô Thỏ" dậy cho ngay ngắn rồi búng nhẹ một cái vào chiếc mũi nhỏ màu hồng của nó: "Ở nhà ngoan nhé."

Bước ra khỏi khu chung cư, ánh mặt trời chói chang rọi xuống người nàng. Làn da trắng ngần của Giang Quyện như phát sáng trong vắt dưới nắng sớm, làn gió mát khẽ mơn trớn đôi gò má, thổi bay vài sợi tóc vương trên bờ vai.

Giang Quyện khẽ nheo mắt, mở túi xách lấy ra một chiếc ô che nắng ren mỏng. Tiếng cạch vang lên, chiếc ô mở rộng che rợp một khoảng râm mát trên đầu vai.

Cô gái trẻ khẽ ngân nga một điệu nhạc nhẹ nhàng quen thuộc, tay cầm ô dạo bước thong dong dưới ánh mặt trời hướng về phía nhà Cố Ngôn. Từng phút từng giây bình yên trôi qua lúc này đối với nàng cứ như là trộm được từ tay định mệnh. Nàng thực sự chỉ muốn thời gian chậm lại một chút, chậm thêm một chút nữa thôi, để nàng có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của một cô gái bình thường.

Trong khi đó, học trò" Cố Ngôn thì vẫn cứ lề mề. Mãi đến hơn chín giờ gã mới chịu ngáp ngắn ngáp dài bò ra khỏi giường.

Gã đẩy cửa phòng bước ra phòng khách, đưa tay lười biếng vén vạt áo thun lên gãi gãi cơ bụng, gương mặt lờ đờ ngái ngủ, uể oải gọi: "Thái hậu nương nương ơi, con đói quá, có gì ăn sáng chưa ạ?"

"Ăn uống gì tầm này! Mau đi vào gội đầu, vuốt lại cái tóc đi!"

Cố Ngôn đang tiện tay cầm một chiếc sandwich nướng trên bàn, còn chưa kịp bóc vỏ, nghe thấy tiếng quát lanh lảnh từ phía sau liền giật mình quay đầu lại: "Tối qua lúc đi đá bóng về tắm con gội sạch sẽ rồi mà mẹ. Hôm nay cuối tuần con có đi đâu đâu, ở nhà học bài thôi, phiền phức bôi sáp vuốt vuốt làm gì."

"Anh nhìn lại cái bản mặt anh trong gương đi!" Bà Cố - Cố Du nữ sĩ- chống nạnh, chỉ tay vào thẳng mặt thằng con trai cưng. "Cả người anh giờ chỉ còn mỗi cái mặt tiền' là đáng giá để lừa con gái nhà người ta thôi. Khách quý sắp tới nhà mà anh không chịu chăm chút cho nó tử tế vào à?"

Gã nghe vậy liền vò vò mái tóc rối bù như tổ quạ của mình, đi tới trước gương ở sảnh, xoay đầu nhìn trái nhìn phải rồi hất cằm tự tin tuyên bố: "Mẹ yên tâm, nhan sắc của con trai mẹ lúc nào chả Perfect! Gái theo ầm ầm!"

Cố Du nữ sĩ ôm trán bất lực. Bà nghĩ thầm, lát nữa bạn học Giang xinh đẹp kiêu kỳ kia mà bước vào, nhìn thấy cái đầu xù lông này chắc lại tưởng mình đi nhầm sang Hoa Quả Sơn của Tôn Ngộ Không mất!

Bà kiên quyết đứng dậy rời khỏi sofa, sải bước tới trước mặt Cố Ngôn, giật phắt chiếc bánh mì sandwich trên tay gã: "Nhanh cái chân lên! Mau đi gội đầu, sấy khô, dọn dẹp cái ổ gà trên đầu cho tôi nhờ! Nhanh!"

Cố Giáo bá là ai chứ? Ở bảy con phố quanh trường Gia Viễn thành phố B, cứ hỏi thăm xem ai là ông trời con đánh nhau không nể mặt ai!

Thế nhưng lúc này, trước cái lườm cháy máy của vị "Hoàng thái hậu" quyền lực nhất nhà, gã chớp mắt, tay chống lên tủ lạnh, hắng giọng cực kỳ "cứng rắn" mà đáp trả:

"Vâng ạ, con đi gội ngay đây."

Ừ thì... dĩ hòa vi quý. Nể mặt Cố nữ sĩ một chút thôi, chứ không phải là Cố ca nhát gan sợ mẹ đâu nhé!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!