Có vô số điều tôi muốn làm cùng Nagisa.
Như là nắm tay đi hẹn hò, hôn nhau... Và thậm chí nhiều hơn thế. Tôi đã luôn nghĩ rằng giá như một ngày nào đó mình có thể thực hiện được những điều ấy.
Gần đây tôi mới nhận ra: dù khát khao không thành hiện thực, thì cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, và rồi ngày một ngày mới giống như ngày cũ lại đến.
Sau khi đã quen dần với ao ước, mong muốn không thể trở thành hiện thực rồi, tôi lại nghĩ hóa ra nó cũng không tệ đến thế. Tôi nghĩ vậy là nhờ có mọi người xung quanh động viên và giúp đỡ.
Tiếng bước chân vang lên lạch cạch khi tôi đang đi xuống cầu thang. Cầu thang quen thuộc của trường trung học vẫn y nguyên như mọi ngày, chỉ hơi bám chút bụi mờ ở góc.
Tôi bước xuống tầng hai, lớp của chúng tôi nằm ở tầng này. Hôm nay tiết sinh hoạt kết thúc khá sớm, cơ mà các lớp khác vẫn còn đang trong giờ. Tôi đang phân vân không biết có nên đứng đợi trước của lớp không thì bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt của Mimi-chan trong lớp.
Em ấy nhìn tôi chằm chằm.
Tôi ngập ngừng vẫy tay, Mimi-chan cũng vẫy lại. Tôi bật cười, rồi quyết định đứng đợi ở gần cửa.
“Yui-senpai.”
Một lúc sau, Mimi-chan đi ra khỏi lớp cùng với các học sinh khác.
“Em xin lỗi nhé, để chị phải đợi rồi.”
“Có gì đâu. Được nhìn thấy Mimi-chan ở trong lớp cũng mới mẻ và thú vị phết. Nhìn vậy chị mới nhận ra em đúng là học sinh trung học chính hiệu.”
“Gì thế? Chị coi em như trẻ con hả?”
“Không biết nữa? Có lẽ chị chỉ coi em như em gái mình thôi.”
Mimi-chan làm bộ mặt hơi khó chịu. Nhìn mặt em ấy lúc này đúng là trẻ con thật. Tuy bản thân tôi cũng chẳng khác là bao.
“Em đã quen với trường lớp mới chưa?”
“Cũng khá vui ạ. Thỉnh thoảng em cũng đi chơi với bạn cùng lớp, cảm giác cấp ba tự do hơn cấp hai nhiều.”
“Ahaha, chị hiểu mà. Chắc là do khác biệt giữa giáo dục bắt buộc và không bắt buộc thôi.”
Nghe giáo viên chủ nhiệm nói đại học còn tự do, thú vị hơn nữa, vì thế nên tôi cũng muốn được trải nghiệm.
Đương nhiên, trước đó thì phải trải qua mấy bài kiểm tra địa ngục đã.
Cứ đến lúc đó là tôi với Yuzu lại than vãn với nhau. Kiểu: “Oaaa, học mệt thật đấy”… Hiện tại thì tôi chưa muốn suy nghĩ về năm sau lắm. Vì nhiều lý do.
“Nhưng mà, như thế này có ổn không ạ? Cứ suốt ngày đi với senpai, em sợ mối quan hệ với bạn bè sẽ xấu đi mất.”
“Cái logic gì vậy?”
“Như này nè, nếu em ngày nào cũng lẽo đẽo theo senpai, kiểu gì mọi người xung quanh cũng nói: ‘Bọn tớ không quan trọng với cậu à?!’.”
“Em đang tưởng tượng đến viễn cảnh gì thế…?”
Em ấy thở dài ngao ngán.
Ơ kìa, đừng nhìn chị với ánh mắt đó chứ. Ở trường cấp ba mấy chuyện thế này không thể xem thường đâu. Chỉ cách nhau một tuổi thôi là đã khác nhau lắm rồi. Giống như cá heo và cá voi ấy. À… hình như hai con cũng không khác nhau lắm nhỉ?
“Phải biết trân trọng bạn bè đấy nhé.”
“Hôm nay Yui-senpai có hơi…”
“Hơi gì?”
“Hơi bị… ám ảnh… khụ khụ. Em không có ý gì đâu.”
“Chị vừa nghe thấy từ nào đó không thể bỏ qua thì phải…”
Em nói gần hết ra rồi còn gì.
Chẳng lẽ tôi đã trở thành một senpai phiền phước trong mắt kouhai?
“…Haizz. Vậy còn senpai thì sao? Cứ suốt ngày quan tâm đến em rồi chị sẽ thành ra kỳ lạ mất.”
“Chuyện đó thì không sao. Vì Mimi-chan là một người bạn quan trọng với chị mà.”
“Senpai đúng là...”
Em ấy khẽ thở dài, nắm lấy tay tôi rồi bước đi. Tôi cứ nghĩ em ấy là kiểu người ngại làm mấy chuyện thế này trong khuôn viên trường, không ngờ lại táo bạo đến vậy.
Dù sao thì tôi cũng không thấy khó chịu.
Tuy với bạn bè, tôi chưa bao giờ có sự tiếp xúc thân mật đến mức này. Tôi cũng không cảm thấy việc chạm vào nhau là xấu hổ. Nhưng chính những điểm này, Mimi-chan rốt cuộc vẫn khác với Nagisa. Dù có là chị em đi nữa thì hai người vẫn là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Bước ra khỏi dãy lớp học, làn gió thoảng hơi thở đầu hè lướt nhẹ trên má. Nó làm tôi nhớ đến lúc tỏ tình với Nagisa. Mặc dù tôi chỉ mới tỏ tình gần đây thôi, vậy mà không hiểu sao lại có cảm giác như cứ như chuyện đó đã xảy ra từ thuở nào rồi vậy.
“Senpai xảo quyệt thật. Chị vừa kì lạ vừa ngây thơ.”
“Chị nghĩ Mimi-chan cũng có vài chỗ ngây thơ đấy chứ?”
“Là chỗ nào ạ?”
“Fufu. Chỗ nào nhỉ?”
“…Gì vậy trời?”
Không biết có phải Mimi-chan có tình không nhận ra không. Em ấy lúc nào cũng toát ra một vẻ ngây thơ như con nít.
Thấy tôi bật cười khúc khích, Mimi-chan kéo tay tôi hơi mạnh.
“Yui-senpai này.”
Em ấy khẽ thì thầm bên tai tôi.
Tôi giật bắn cả mình.
“Một người bạn quan trọng… mà chị xem như em gái… lại còn dám hôn nữa.”
“…!”
“…Em lại thích điểm đó của chị đấy.”
Quả nhiên, tôi vẫn nghĩ Mimi-chan là một cô gái kỳ lạ.
Tưởng là ngây thơ thì lại tỏ ra người lớn, đôi lúc lại làm mấy chuyện kỳ quặc. Tôi luôn bị em ấy làm cho kích động. Ấy vậy mà tôi lại không cảm thấy khó chịu. Tôi còn muốn biết thêm nhiều hơn về em ấy nữa.
“Mimi-chan.”
“Vâng. Em là Mimi đây. Không phải Nagisa, mà là Hanabusa Mimi. Nên chị đừng ngần ngại khi gọi em nhé.”
Hơi thở cùng với lời nói của em ấy làm tôi cảm thấy như bị xao xuyến.
Cảm giác như hơi thở nóng hổi ấy đang phả thẳng vào đầu tôi vậy. Xung quanh vẫn đang có rất nhiều học sinh đang tận hưởng những ngày thường nhật. Chỉ riêng chúng tôi đang ở trong một bầu không khí có gì đó rất phi lí.
Tôi cảm thấy như mình sắp bị nuốt chửng bởi không khí này, đến nỗi quên mất cả cách thở. Bỗng dưng tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.
Tôi vô thức nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai đang nhìn chúng tôi cả. Mọi người xung quanh đều đang nói chuyện rôm rả, không một ai thèm chú ý đến chúng tôi cả.
Không lẽ là do tôi tưởng tượng?
Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Yui-senpai? Có chuyện gì thế ạ?”
“Ừm… Chị đang hơi lo nếu bị ai đó nhìn thấy.”
“Bị nhìn thấy thì có sao đâu? Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy chị em mình chỉ là kouhai với senpai đang thân thiết với nhau thôi mà. Ngược lại, nếu cứ rụt rè như thế, lại càng Tôi hiến người khác thấy kỳ lạ đấy.”
“Cũng được thôi, nhưng mà…”
“Đúng không? Nào, senpai! Cứ tự nhiên thể hiện đi ạ!”
“Ừ… ừm.”
Mimi-chan quay lại nhìn như để xác nhận điều gì đó rồi mỉm cười với tôi. Tôi cũng mỉm cười đáp lại dù hơi bối rối.
Nụ cười của Mimi-chan hôm nay cũng đáng yêu như mọi khi.
Tôi nghe lời Mimi-chan, cứ tự nhiên nắm tay em ấy.
Những khoảnh khắc đời thường bình dị thế này, quả thực khiến tôi thấy vui, hay đúng hơn là hạnh phúc. Cứ như vậy, tôi cùng em ấy bước ra khỏi cổng trường.
Chúng tôi là học sinh cấp ba nên không có nhiều thời gian rảnh sau giờ học. Cùng lắm là chỉ khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ, nên chúng tôi thường rủ nhau đi chơi đâu đó hoặc đi ăn gì đó.
Hồi tiểu học, hai mươi phút cũng đủ để chơi bóng ném, tự hỏi làm thế nào mà chúng tôi có thể làm được nhiều thứ trong khoảng thời gian ngắn ngủ như thế.
Có lẽ học sinh cấp ba thời nay cũng không kém cạnh.
“Chị thấy cú đấy không! Nếu là thi đấu thật thì chắc chắn là một cú home run rồi đấy!"
Mimi-chan vung cây gậy kim loại đầy phấn khích rồi quay sang cười với tôi.
Nụ cười đẫm chút mồ hôi trông khỏe khoắn và tươi mát đến mức khó mà so sánh với vẻ thường ngày của em ấy.
"A ha ha, đỉnh quá đỉnh quá. Quả không hổ là người luyện tập chăm chỉ nhỉ."
"Cũng không hẳn là chăm chỉ đâu ạ. Chị cứ chờ xem. Lần này sẽ là một cú homerun nữa cho xem."
"Cố lên nhé!"
Mimi-chan vung gậy với vẻ mặt đầy sức sống.
Phòng tập đánh bóng trong thành phố nhỏ bé này lúc nào cũng đông người qua lại. Dù cơ sở vật chất có hơi cũ kĩ, có vẻ nó đã được người dân xung quanh yêu thích từ rất lâu rồi. Lúc Mimi-chan bảo muốn đến phòng tập đánh bóng, tôi đã rất ngạc nhiên. Khi nhìn em ấy lúc này, tôi nghĩ may mà mình đã đi cùng.
Có vẻ như Mimi-chan khá thích các hoạt động mang tính chất thể thao.
Theo như tôi biết thì em ấy còn khá hiếu thắng nữa.
Ấn tượng ban đầu của tôi về Mimi-chan là em ấy có vẻ khá trầm tính, đúng là không thể tin được ấn tượng ban đầu mà.
Tôi vẫn thích Mimi-chan của ngày trước. Nhưng có lẽ tôi thích Mimi-chan đang vung gậy vui vẻ như thế này hơn.
Khi quả bóng được máy phóng ra, em ấy vung gậy với tư thế vô cùng thuần thục.
— Và
"A. Trượt mất rồi."
"……"
Chắc từ nãy đến giờ liên tục vung gậy nên em ấy bị mỏi tay rồi. Hình như đây là quả bóng cuối cùng, một lúc sau, em ấy đi ra ngoài.
"Mệt bã người rồi nhỉ. Em đánh đỉnh thật đấy."
"…Có gì đâu. Bình thường em đánh tốt hơn nhiều cơ."
"Em hay đến đây lắm hả?"
"Ừ. Từ lúc em tìm được chỗ nào thì đúng là khá thường xuyên. Em thích vận động mà. Vì lúc đó em không phải nghĩ về mấy chuyện linh tinh."
"…Ra thế."
Mấy chuyện linh tinh sao.
Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu chuyện linh tinh mà em ấy nói nghĩa là gì. Tôi cũng không nên hỏi vì tôi có thể sẽ bị em ấy cự tuyệt. Có lẽ tôi nên chờ đúng thời điểm để hỏi về nó.
Vấn đề là tôi cũng không biết thời điểm nào mới là thích hợp để bước vào trái tim người khác.
"Senpai cũng thử một lần xem sao?"
"Hả, chị á? Thôi, chị xin kiếu. Dây thần kinh vận động của chị không được tốt lắm đâu."
"Dây thần kinh vận động có liên quan gì đâu ạ. Chỉ cần luyện tập là có thể đạt mức bình thường thôi. Nào, nào nào!"
"Ê, này…"
Hình như hôm nay Mimi-chan có phần ép uổng hơn mọi khi. Do vận động nhiều nên tâm trạng đang cao hứng chăng.
Tôi đành bất đắc dĩ chơi một ván thôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại cầm gậy bóng chày. Hồi cấp hai trong giờ thể dục có chơi bóng mềm, từ hồi ấy đến giờ tôi chưa cầm lại gậy. Tôi có thể cảm nhận được sức nặng của gậy kim loại.
Khi bóng được phóng ra, tôi vội vã vung gậy.
Nói đúng hơn là bị cây gậy vung.
Tôi xoay tròn cả người. Tôi chẳng biết gì về tư thế thích hợp hay động tác thích hợp để vung gậy, nhưng chắc chắn đây không phải là tư thế chuẩn rồi.
Cơ mà quả bóng lao nhanh thật. Tuy đã chọn vào làn tốc độ thấp, tôi lại chẳng thấy nó chậm chút nào.
Sau đó, tôi vung gậy nhiều lần nhưn kết quả ván chơi kết thúc mà tôi không đánh trúng được một quả nào.
Vừa thở hổn hển vừa đi ra ngoài. Tôi tưởng mình sẽ bị chê cười, không ngờ Mimi-chan vẫn giữ khuôn mặt bình thường còn đưa cho tôi một chiếc khăn.
"Senpai dùng đi này."
"À, ừ. Cảm ơn em."
Nhận lấy khăn, tôi lau trán. Dù đã lâu lắm rồi mới vận động cơ thể, tôi thấy cũng không tệ lắm. Chỉ hơi đau lưng và vai chút thôi.
"Sao thế ạ? Mặt tiền bối trông kì quá."
"…Mặt chị trông kì quá hả?"
"Vâng. Trông mặt tiền bối giống như mua một cây kem rồi bất chợt trúng giải vậy."
Mặt đó là mặt thế nào nhỉ.
"…Chị tưởng mình sẽ bị cười, kiểu 'đúng là kém quá'."
Khi tôi lẩm bẩm nói, em ấy tròn mắt.
"Làm sao em có thể cười người đang cố gắng hết sức được chứ?"
Tôi vừa lở nhịp thở.
Nụ cười của em ấy quá đỗi xinh đẹp khiến tim tôi bị loạn nhịp.
"Đúng là tư thế của chị có hơi vụng về, lại còn bị cây gậy vung nữa, nếu bảo là kém cũng không sai."
"Ư..."
“Vì đó là senpai mà.."
Mimi-chan nghiêng người, như cố nhìn vào mặt tôi từ dưới lên.
Vì lúc nào tôi cũng phải ngước lên để nhìn em ấy nên cảm giác này có hơi mới mẻ.
Dù nhìn từ dưới lên hay từ trên xuống, đôi mắt đen của em ấy vẫn luôn đẹp.
"Bởi vì senpai vừa thở hổn hển vừa vung gậy trông rất đáng yêu."
"Đá... V-vậy à."
"Chị đang ngại à?"
"Có ngại gì đâu."
Là nói dối đấy.
Đúng là tôi cũng thường được khen là dễ thương. Nhưng lời khen đến từ Mimi-chan khác với lời khen từ những người bạn khác.
Vì thế mà tim tôi đập nhanh, mặt cũng nóng dần lên.
Cảm giác giống như lúc được Nagisa khen, mà cũng không hẳn. Một cảm xúc khó hiểu làm tâm trí xoay vòng. Tôi cũng muốn trở nên đáng tin cậy hơn để xứng đáng là một senpai.
"Em xinh thật đấy, Mimi-chan."
"Hả?"
"Mimi-chan vui vẻ vung gậy trông ngầu lắm, còn xinh nữa."
"…Hừm."
Mimi-chan nhẹ nhàng sửa lại tư thế.
Khi em ấy duỗi thẳng lưng, tôi lại nhìn thấy chút khác biệt về chiều cao. Cả Mimi-chan và Nagisa đều cao hơn tôi một chút, tôi đôi khi cũng cảm thấy khá ghen tị.
Nếu nhón chân lên, chắc là sẽ với tới nhỉ.
Không, tôi định với tới đâu cơ chứ? Có lẽ vì đã hôn nhau nhiều lần nên tôi cảm thấy nụ hôn dần trở nên gần gũi hơn chăng.
"Vậy thì chị nhớ khen em nhiều hơn nữa nhé."
Mimi-chan nắm chặt tay tôi.
Chắc là do vung gậy kim loại liên tục nên tôi có cảm bàn tay em ấy mềm mại hơn ban nãy. Tôi cũng nhẹ nhàng nắm lấy nó.
"Em giỏi thật đó, Mimi-chan."
"Vâng."
"Chị thấy ngay cả tính hiếu thắng của em cũng đáng yêu."
"Em rất vui khi được senpai khen ngợi. Cũng vui vì được senpai làm đủ thứ cho nữa."
"Vậy à."
Tôi đang không biết phải tiếp tục thế này đến bao giờ.
Trong lúc đang nghĩ cách làm em ấy hài lòng thì em ấy nói.
"Em cũng thích vẻ ngoài ngây thơ nhưng tính cách lại dịu dàng của senpai."
"…Đấy là khen đó hả?"
"Lời khen chân thật nhất của em đó ạ. Mong chị hãy nhận lấy."
"Thế thì, chị cũng trả lời chân thật nhé… Cảm ơn em nhiều."
Sao mà ngại ngùng thế nhỉ. Bởi vì Mimi-chan tuy là bạn nhưng lại khác với những người bạn khác của tôi. Tôi có đối xử như bình thường với em ấy thì bầu không khí cứ gượng gạo kiểu gì ấy.
Cứ như bị lông vũ cọ vào mặt. Chính vì nó không khó chịu… chính vì nó thoải mái nên tâm trí tôi trở nên bất định, và tôi cũng cảm thấy phân vân không biết nên làm thế nào.
Tôi chỉ còn biết cười mà thôi.
"…A. Senpai, xem này. Ở đây hình như cũng có thể chơi bóng bàn nữa đấy."
"Thật á. Em muốn chơi một chút không?"
"Có chứ. Vậy người thua phải chịu phạt nhé."
"Ê này."
"Một khi đã chơi là phải nghiêm túc. Nào, mình chơi thôi Yui-senpai."
"Khoan đã? Em đã thấy dây thần kinh vận động tệ hại của chị rồi mà? Em định bắt chị chịu hình phạt gì thế?"
"Chị không cần quan tâm đến tiểu tiết đâu."
"Tiểu tiết gì chứ…?"
Bọn tôi làm thủ tục xong rồi lên lầu hai, nơi có đặt bàn bóng. Không có nhiều người chơi bóng bàn lắm, tôi nghĩ như thế cũng tiện.
Bởi vì tôi rất kém khoảng thể thao, sợ sẽ đánh bóng bay sang hướng khác mất.
Khỏi phải nói, trận đấu bóng bàn kết thúc với thất bại thảm hại của tôi. Vì Mimi-chan trông vui quá, nên tôi nghĩ thua cũng được.
Có lẽ trái tim tôi đang bị những chiếc lông của Mimi-chan cù vào chăng. …Sao mà nghe sến quá
Cuối cùng thì tôi phải đãi em ây đồ ngọt ở một cửa hàng bán kẹo cách đó không xa. Đối với bọn tôi, đây là quê hương nên lúc nào cũng có cảm giác thân thuộc, nhưng có lẽ vì khu vực này là một địa điểm du lịch nổi tiếng nên hôm nay có rất nhiều khách du lịch đến đây với ánh mắt tò mò.
Mặc dù là nơi tôi lớn lên, nhưng mỗi lần đi dạo đều có khách du lịch lạ lẫm làm tôi cũng có chút cảm giác vui vẻ. Chỉ có một điểm bất tiện duy nhất là đường đi chật kín.
"Em thường tránh đi qua chỗ này."
"Vì đông người hả?"
"Không phải. Ở đây có nhiều cửa hàng bán kẹo đúng không? Em sợ ăn vặt không kiểm soát được nên mới tránh."
"Chị nghĩ ăn vặt một chút đâu có sao. Bạn bè chị cũng nói hơi mũm mĩm một chút cũng tốt."
"A ha ha. Chị Nagisa cũng nói y hệt chị."
Cứ chịu thua sự cám dỗ, tôi nghĩ là không tốt. Tiền cũng mất, còn có cảm giác tội lỗi nữa.
Đang nghĩ vậy thì em ấy nắm lấy tay tôi thật chặt, như thể đang xác nhận lại sự tồn tại của tôi.
"…Mimi-chan?"
"Yui-senpai. Mình vào đó đi."
Mimi-chan nói vậy rồi chỉ tay về phía cửa hàng kẹo gần đó. Tôi còn chưa kịp đồng ý hay từ chối thì đã bị em ấy kéo vào cửa hàng kẹo. Ngay khi bước vào, thứ đập vào mắt tôi là kẹo konpeitō và kẹo que bán theo cân.
"Đẹp thật đấy, có kẹo que với konpeitō này. Lại còn bán theo cân nữa, muốn mua quá đi."
"Senpai thích mấy loại này nhỉ."
"Ừ. Chị thấy kẹo nhiều màu với có hình dễ thương lắm. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui rồi."
"Mặc dù ăn không hết?"
Ừ thì, đúng là tôi không ăn hết thật.
"Chỉ cần nghĩ mình ăn hết thì sẽ ăn hết được thôi. Vẫn được tính là kỉ niệm vui vẻ mà.”
"…Vậy sao."
"…Mimi-chan không thích à?"
Trước đây tôi đã hỏi Mimi-chan không thích gì rồi. Không biết em ấy đã tiếp nhận từ ngữ mơ hồ của tôi thế nào.
Em ấy cầm một hộp kẹo có nắp màu đỏ, sao mà chọn màu nổi quá vậy.
"Em không biết cảm xúc nhất thời có mang lại ý nghĩa gì không. Nếu có thể, em mong mọi thứ có thể tồn tại mãi mãi."
"…Ra thế."
Tôi nghĩ bất kể thứ gì cũng không có thể biến mất ngay lập tức.
Lời nói, cảm xúc, cả quãng thời gian vui vẻ. Tất cả đều có một kết thúc nhất định.
Cho dù mọi thứ sẽ biến mất vào một ngày nào đó, tôi không nghĩ cảm xúc hay quãng thời gian đó là vô nghĩa. Bởi vì sau khi biến mất, chắc chắn vẫn sẽ còn lại thứ gì đó. Tôi nghĩ nếu không có sự tích lũy của những thứ nhất thời, thì bọn tôi bây giờ đã không thể trở thành bạn bè.
Tuy nhiên, không phải là tôi không hiểu cảm xúc của em ấy.
Đương nhiên là cũng có những thứ mà tôi mong muốn nó tồn tại mãi mãi, và tôi cũng muốn mãi mãi ngây thơ nghĩ về Nagisa. Nếu cứ giữ mãi cảm giác yêu ngọt ngào và chua chát trong lòng, chắc bây giờ...
"Mimi-chan. Em thích ăn đồ ngọt không?"
"Ể? ...Có chứ."
"Vậy thì đưa đây. Để chị chọn cho."
"Được thôi..."
Tôi nhận lấy hộp từ tay em ấy, bắt đầu xúc đầy kẹo que và konpeitō lổn nhổn.
Konpeitō vị soda với màu xanh nước biển tuyệt đẹp. Ở đây còn có nhiều màu sắc cực kì rực rỡ.
Bỏ qua màu sắc, hương vị thực tế hay trọng lượng, tôi cứ thế xúc đầy viên kẹo có màu sắc và hình dạng mình thích vào chiếc hộp. Mimi-chan tròn mắt nhìn chằm chằm vào hành động kỳ lạ của tôi. Không sao đâu, lần này chị là người đãi em mà... "Vậy là xong.”
“Phải nói sao nhỉ, có hơi lộn xộn. Giống như hộp đồ chơi trẻ con ấy."
"Đây là mấy loại yêu thích của chị."
"...Vậy à."
"Nếu em chịu mang về thì chị sẽ rất vui đấy. Chị muốn em vừa ăn vừa nhớ về ngày hôm nay."
"...Cũng được thôi."
Em ấy nói với vẻ mơ hồ.
Tôi cười.
"Cảm ơn em... Nếu em cảm thấy cô đơn, lúc nào chị cũng có thể làm lại y như thế này."
"Hả?"
"Vậy nên, em cứ ăn hết cũng được. Cho đến khi ngày hôm nay mãi mãi tồn tại trong lòng Mimi-chan, chỉ cần em muốn thì chị sẽ mua lại cho em."
Nói rồi, tôi đưa cho em ấy chiếc hộp đã đậy nắp.
Chiếc hộp chứa đầy thứ tôi thích, dù trông nó không được đẹp mắt lắm. Có lẽ đó mới là con người thật của tôi, không một chút giả dối.
"...Phụt. A ha ha! Gì thế này?"
Mimi-chan cười như một đứa trẻ. Nhìn thấy nụ cười đó, tôi cảm thấy an tâm đôi chút.
Nếu nó có thể làm em ấy cảm thấy khá hơn dù chỉ một chút, tôi cũng cảm thấy vui rồi.
"Senpai đúng là trẻ con hơn em tưởng đó. Có khi con trẻ con hơn cả em nữa."
"...Ừ, chắc vậy."
"...Em sẽ trân trọng nó. Lần sau, chị lại đến đây cùng em nhé."
"Đương nhiên là được."
"Vậy em đi chọn thêm một ít đồ nữa nhé."
"À, ừ."
"Được người khác bao đồ ăn đúng là tuyệt nhất."
Mimi-chan dường như đã lấy lại tinh thần, cầm lấy chiếc giỏ và bắt đầu bỏ rất nhiều kẹo và đồ ngọt khác vào đó. Lạc quan là tốt nhưng tôi mong em ấy hãy quan tâm một chút đến ví của tôi.
Chắc là đã đến lúc tôi nên đi làm thêm như Mimi-chan rồi.
Nhìn Mimi-chan vô tư chọn đồ ngọt, tôi không nói gì mà cứ thế đi thẳng đến quầy thanh toán. Thứ đắt nhất chính là mấy viên kẹo que và konpeitō mà ban nãy tôi cho vào hộp. Cái ví của một người chưa đi làm thêm như tôi đang chịu tổn thất nặng nề, đành cố gắng chịu đựng vậy. Không sao hết. Nếu chỉ với số tiền này mà mua được nụ cười của Mimi-chan thì quá rẻ. Có lẽ vậy...
Chúng tôi quyết định ngồi ở trong cửa hàng ăn chút kẹo rồi mới về nhà.
Mimi-chan cầm trên tay một thanh kẹo mềm, dài đến mức chỉ có khách du lịch mới mua.
Đúng là ngây thơ thật, tôi nghĩ.
"Lần đầu tiên em thấy thứ như thế này đấy."
"Fufu, vậy hả."
"Senpai... có vẻ đã từng mua rồi nhỉ. Chị đúng là bậc thầy về đồ ngọt luôn."
"Đúng rồi. Không có ai chuyên về đồ ngọt như chị đâu!"
Vừa nói vài câu qua loa, tôi vừa cầm lấy một miếng bánh gạo nhỏ.
Nó trông rẻ tiền hơn đồ ngọt hiện nay, khiến lòng tôi xúc động, chắc là do tôi suốt ngày ăn mấy thứ đắt tiền. Nên giờ tôi bắt đầu thích lại mấy món giá rẻ.
Tôi thường bị nói là thích bất cứ thứ gì ngọt. Đương nhiên phần lớn đồ ngọt tôi đều thích, nhưng không phải cứ ngọt là tôi thích đâu. Từ từ đã, tôi đang biện minh gì thế này.
"...Cái này ngọt quá."
"Vì nó là cục đường đen mà.”
"Cảm giác như vẻ ngoài thì trăm điểm, hương vị thì ba mươi điểm ấy."
"Sao em khắt khe quá vậy...?"
Tôi mong em ấy đừng nhìn đồ ngọt giá rẻ bằng ánh mắt khắt khe như vậy.
Đồ ngọt giá rẻ là đồ ngọt rẻ tiền. Tôi muốn em ấy thưởng thức trọn vẹn cái cảm giác rẻ tiền ấy. Dù tôi không biết cảm giác rẻ tiền là gì.
"Còn cái bánh gạo nhiều màu mà senpai vừa ăn thì sao?"
"Hửm? Thì cũng ngọt thôi."
"Ngon không? Hay dở?"
"Thì ngọt thôi?"
"......"
Tôi nghĩ, dù có tốn chút tiền thì nên đến quán cà phê hay đâu đó. Dù sao thì hôm nay tôi cũng là người bao em ấy ăn.
Cũng như tôi có cảm tình với đồ ngọt giá rẻ, có lẽ Mimi-chan cũng muốn cảm nhận điều gì đó từ chúng.
Em ấy dùng cây tăm chọt vào miếng bánh gạo rồi bỏ vào miệng.
"Mấy loại bánh này không có gì đặc biệt lắm nhỉ."
"Ừ, chắc vậy?"
"Cũng không tệ."
Em ấy vừa ăn thanh kẹo mềm vừa nói. Trông hơi ngớ ngẩn, hay đúng hơn là dễ thương. Tôi suýt nữa thì bật cười.
Tôi nhớ lại chú thỏ từng được nuôi ở trường tiểu học hồi xưa. Thỉnh thoảng tôi có cho nó ăn cà rốt. Nếu biết tôi đang nghĩ như thế này, chắc em ấy sẽ giận lắm.
Vừa ăn bánh gạo, tôi vừa ngắm nhìn Mimi-chan.
Hôm nay, tôi là người đề xuất "Hãy làm điều mà Mimi-chan thích". Lần trước tôi đã bắt em ấy tham gia vào buổi hẹn hò mà tôi muốn đi với Nagisa, nên đây giống như là trả ơn vậy. Một phần là vì tôi muốn hiểu thêm về Mimi-chan.
Hôm nay, tôi đã được thấy nhiều khía cạnh mới của em ấy. Không ngờ em ấy lại thích thể thao, và không thích đồ ngọt giá rẻ lắm.
Nhân tiện, bộ đồ Mimi-chan mặc lần trước khá dễ thương. Tuy thích thể thao nhưng chắc không phải lúc nào cũng mặc đồ dễ vận động.
Mimi-chan không thích móc khóa hình nhân vật mà tôi đang cầm. Em ấy cũng đã nói là không hợp sở thích của mình. Tôi nghĩ đây là thứ duy nhất tôi có thể đáp lễ nên mang theo, cơ mà tôi lại không muốn làm phiền em ấy.
Tôi định cất móc khóa nhân vật chó vào túi. Ngay lúc đó, Mimi-chan vươn tay ra và cầm lấy nó. Em ấy xoay xoay móc chìa khóa rồi bật cười.
"Em nhận cái này. Coi như là kỷ niệm cho ngày hôm nay."
"Thế thì tốt quá."
Dù là ở bất kì hình thức nào, tôi nghĩ việc được ai đó chấp nhận suy nghĩ hay hành động của mình vẫn là điều đáng vui. Trước đây tôi đã coi đó là điều hiển nhiên, nhưng bây giờ nó không còn như vậy nữa, nó đã trở thành điều đáng trân trọng.
Thế nên ngay cả trong khoảnh khắc hàng ngày, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, niềm vui cứ không ngừng trào dâng.
Chính vì đã một lần đánh mất tất cả sắc màu, tôi mới biết rằng cuộc sống thường ngày lại rực rỡ và tươi đẹp đến thế. Chỉ riêng điều đó thôi, có lẽ cũng đáng giá cho nỗi đau thất tình.
Nói rằng một cuộc thất tình có thể thay đổi thế giới thì cũng không hẳn là đúng, bởi vì nó đã chứng minh được rằng tôi đã sống trong một môi trường may mắn biết bao. Em may mắn có bạn bè và gia đình, và tôi hầu như chưa từng trải qua khó khăn gì từ xưa đến nay. Nó vừa có cái tốt, vừa có cái không tốt.
"...Chỗ còn lại, em sẽ ăn ở nhà. Senpai mang giúp em về nhà nhé?”
Mimi-chan, người mà chắc chắn vận động nhiều hơn tôi, nhấc túi đồ ngọt lên một cách nặng nề.
Tôi cười khúc khích, nhận lấy túi từ tay em ấy. Đương nhiên là cân nặng của cái túi đó phù hợp với tôi rồi.
Tôi có cảm giác như Mimi-chan đã hiểu tôi hơn. Dù tất cả có thể chỉ dừng lại ở cảm giác thôi.
"...Mimi-chan."
Tôi gọi em ấy. Khuôn mặt em ấy được ánh sáng của bầu trời nơi ranh giới giữa màu đỏ thẫm và xanh thẫm chiếu rọi. Đôi mắt đen, biểu cảm pha chút u sầu, đôi môi mỏng toát lên ý chí mạnh mẽ.
Tim tôi đang đập nhanh mà không rõ lí do.
Một sự rung động khác với tình yêu, cũng khác với nỗi đau thất tình. Tôi chỉ biết đó không phải là cảm xúc tiêu cực.
Bởi vì tôi không cảm thấy khô cổ họng, cũng không thấy gai góc sống lưng.
"Sao vậy, Yui-senpai?”
Em ấy khẽ nở một nụ cười.
Chỉ vậy thôi mà tôi đã thấy vui.
Cảm giác tương tự như khi tôi từng cảm nhận với Nagisa nhưng cũng không hẳn
"Không có gì."
Cảm giác như có thứ gì đó vuốt ve bên trong lồng ngực.
Bị thúc đẩy bởi cảm giác đó, tôi cười.
“Mang cẩn thận kẻo đồ ngọt bị nứt hết ra đấy nhé... Nào, đi thôi."
"Senpai kỳ lạ thật đấy... Fufu."
Tôi bước đi nhẹ nhàng. Con phố vẫn đông đúc người qua lại, dù không nắm tay, tôi cũng không để lạc mất Mimi-chan.
Và thế là tôi đã mang túi đồ đến tận nhà em ấy.