WN

Chương 4: Chia sẻ hơi ấm

“Haru-kun nè, anh sẵn sàng chưa đó?”

“Chờ chút nào.”

Tôi đáp lại giọng nói của Ageha mà mãi sau một thời gian dài mới cho thấy sự khởi sắc được phát ra từ phòng khách.

Sau lời tỏ tình hoàn toàn trực diện khi nãy, Ageha đột nhiên vùi mặt mình vào sô pha và bắt đầu lịm đi trong cơn quằn quại, như thể con bé bằng cách này hay cách khác đã phần nào ‘hạ nhiệt’ vậy.

Nhưng không lâu sau đó, con bé ngẩng phắt lên và nói với người đang đứng ngay đó là tôi, “Nay là Giáng Sinh đó, đi đâu chơi đê!”

Dự định ban đầu là mời con bé về khi nó uống hết ly ca cao, nhưng quả thực sẽ là ý tồi khi để nó rời đi trong tình cảnh như vậy, nên tôi quyết định sẽ chấp nhận lời đề nghị ấy.

Tôi đâu thể xuống phố trong trạng thái luộm thuộm được, vì vậy tôi đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này và còn dư dả chút thời gian dành cho Ageha nữa.

Tôi dùng tay chải tóc mình, vốn là một thói quen đã ăn vào nếp.

Tưởng chừng sẽ có những sự gượng gạo nhất định giữa người nam và người nữ sau khi từ chối lời thổ lộ, nhưng dường như không phải vậy.

Lí do có lẽ là bởi thái độ khá tích cực của con bé.

Tông giọng vừa vang lên từ phòng khách đã giống với thường lệ

“Dõi theo em đi! Chắc chắn em sẽ khiến anh phải yêu em đó!”

“–––”

Tôi nhớ lại lời nói khi nãy của Ageha.

Được một… cô gái ưu ái đến nhường này quả là điều gì đó vừa đáng mừng vừa đáng xấu hổ ha?

“Haru-kun?”

“Tới liền.”

Ageha một lần nữa nói vọng ra từ phòng khách.

Tôi vỗ vỗ hai má để lấy lại tâm trạng.

Không để bị cuốn theo là được.

Mình đã từ chối con bé rồi.

…Đúng vậy, Karen mới là người mình thích.

Không thể để con bé thế chỗ cô ấy được.

Khắc sâu trong lòng thêm lần nữa, tôi tắt chiếc đèn phía trên bồn rửa mặt.

Làn gió hanh khô, buốt giá phả vào mặt tôi.

Tôi thậm chí cảm nhận được cái lạnh rõ hơn do vừa từ trong nhà có hệ thống sưởi ấm bước ra.

Dẫu cho đã mặc áo khoác ngoài rồi nhưng tôi vẫn bị cơn giá rét thấu xương bám lấy.

Vừa run lên cầm cập, tôi vừa thò tay chạm vào chiếc túi sưởi đang nhét trong túi.

Thật lòng mà nói, nó chẳng mấy hiệu quả trong cái tiết trời tê tái như này.

“Lạnh thật đó.”

“Giáng Sinh mà anh.”

Tôi nói thế với người đang bước đi ngay cạnh bên mình là Ageha, con bé phản hồi bằng một thứ lý thuyết nào đấy mà tôi không hiểu lắm.

…À. Là Giáng Sinh, nên không thể tránh được ha.

“Liệu xíu nữa tuyết có rơi không nhỉ?”

Ageha hà từng hơi lên đôi bàn tay rồi ngước nhìn bầu trời.

Đôi ba áng mây đang lướt qua đó.

Mình có nên kiểm tra dự báo thời tiết để đề phòng không nhỉ?

Thông thường, khi tôi có hẹn đi chơi với ai đó, chí ít thì tôi biết được mình sẽ đi đâu và làm gì, còn buổi hôm nay mọi thứ đột ngột quá nên tôi còn chưa quyết định được gì hết.

Do đó, sau năm phút bàn bạc cùng Ageha, cả hai đồng ý sẽ đi mua sắm tại một trung tâm thương mại lớn cách đây năm trạm tàu.

Nay là Đêm Giáng Sinh, cho nên tới đó đúng ra là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng cũng bởi con bé không hẳn là bạn gái tôi nên sẽ chỉ là hơi mà thôi.

“Em không đem theo găng tay mất rồi.”

Tôi thấy tò mò vì con bé đang liên tục xoa hai tay vào nhau.

Tôi liếc thử, những ngón tay mảnh mai của nó đã nhuốm màu đỏ ửng.

“Em làm mất đôi găng dùng trong năm ngoái rồi. Anh biết đấy, em khá là bất cẩn mà. Chị thì…vẫn còn giữ.”

“Sao bây giờ em lại nhắc tới Karen thế?”

“Không, không, hôm nay em đã thấy chị ấy đem theo găng…tay.”

Ageha đứng im như phỗng sau câu nói ấy.

Rồi con bé liếc tôi, như muốn xem phản ứng của tôi vậy.

Dường như nó đang quan ngại về chuyện Karen hôm nay đi hẹn hò cùng Saijo-kun.

Thật là không hay khi để một cô gái trẻ lắng lo cho mình như thế…

“Đỡ nè.”

“Hể!? A, này…nguy hiểm quá đó.”

Tôi lấy chiếc túi sưởi ra và ném về phía Ageha, sau một hồi lóng ngóng thì con bé đã cầm gọn nó trong tay.

Sau đó, nó nghiêng đầu đầy thắc mắc.

“Cứ cầm đi. Anh không thấy lạnh.”

“Không, không, không, Haru-kun, anh vừa mới kêu trời lạnh quá còn gì.”

“Anh có nói thế à?”

“Có mà…”

Nghĩ lại thì, tôi nói vậy thật.

Tôi tưởng đã ngụy biện thành công, nhưng nó lại phản tác dụng. Xấu hổ quá đi mất.

Tôi ngoảnh mặt đi vì ngượng, còn con bé thì cười khúc khích.

“Nếu vậy, cảm ơn anh nha. Em sẽ nhận nó, ha?”

“Ừ-Ừm.”

Khi tôi ngó sang, Ageha đang nhấn chiếc túi sưởi mới vừa nhận được vào má mình với vẻ hạnh phúc rồi thốt lên, “Ấm quá đi!”

“Nè, Haru-kun.”

“Hửm!?”

Bất chợt, con bé vươn tay ra rồi ấn nó vào má tôi.

Tôi đã định phản đối hành động ấy, nhưng lại chẳng thể nói ra một cách đàng hoàng.

Sau đó, trên đôi môi con bé hiện lên một nụ cười.

“Hehehe, em sẽ chia sẻ hơi ấm này với anh…”

“Này gọi là chia sẻ đó hả…?”

Dù cho khuôn mặt tôi đã ấm lên thật.

“Em phải trả ơn chứ. Haru-kun đã đưa em chiếc túi sưởi này mà.”

“Ờ thì, anh rất biết ơn khi nhận được nó, nên là anh nghĩ đã đến lúc em tha cho anh rồi đó. Anh…thấy hơi ngại.”

“A, em xin lỗi.”

Khi nghe tôi nói vậy, con bé rụt tay về và lùi ra xa tôi thêm nửa bước so với khi nãy.

Nó ngẫm lại hành động của mình một cách khách quan rồi cúi gằm khuôn mặt đã ứng đỏ tới tận mang tai xuống.

…Có thể nói rằng Ageha đôi lúc làm mấy thứ lạ lẫm đúng với sức sống rất đặc trưng của con bé.

Dường như đây là nét quyến rũ riêng ở Ageha mà Karen không hề có.

Chà, sẽ khá khó khăn để tôi trở thành một phần của nó đấy.

Từ phía đằng xa, tôi có thể nghe thấy tiếng của đoàn tàu chạy trên đường ray và thanh âm của sự giao cắt.

Không khí buốt giá từ nãy tới giờ cứ bám dính lấy gương mặt tôi, lúc này đây đã tan biến bởi hơi ấm bên trong đang dần nhen nhóm.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://discord.com/invite/kkYTqHE

Ủng hộ bản dịch tại docln.net