trans: SHIA-/1911.
edit: SHIA-/1911.
===========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 2,1: Dưới một mái nhà.
Muốn riêng tư hơn, tôi cùng Yuki lên sân thượng. Bầu trời xanh ngắt, từng áng mây trắng xóa trải dải tới tận chân trời, bao bọc lại bởi ánh nắng ấm áp của mặt trời.
Chúng tôi đi đến lan can- nơi có thể nhìn rõ những cây anh đào bên dưới.
Người con gái đi trước quay lại, đối diện với tôi. Trước làn gió xuân thổi tới, đôi mắt cô ấy xanh biếc, lấp lánh những giọt nước mắt, bờ má ửng hồng như những cánh hoa đang nhẹ lay giữa không trung kia.
Tôi thích Yuki, từ hồi tiểu học rồi- lúc mà cô ấy vẫn còn quấn băng.
Nếu chỉ là một cô gái xinh đẹp mà tôi chưa từng quen biết, không đời nào tôi lại cảm động tới vậy.
Trái tim tôi đập thình thịch, tưởng chừng sắp nổ tung.
"Haru-kun, chúng ta có thể nói chuyện riêng ở đây thoải mía nhỉ."
"Ừm, Yuki..... Cậu làm tớ bất ngờ đấy. Thực sự, cậu đã trở lại....."
"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nên hôm nay tớ mới có thể nói với cậu..... Thực ra tớ đã trở về được vài tháng rồi."
"Ngoài ra, sao cậu lại đổi họ? Giờ cậu là Shirahato rồi, đúng không?"
"Tớ xin lỗi, nhưng chuyện này dài dòng lắm..... Đã có rất nhiều chuyện."
"Tớ hiểu rồi....."
"Ừmm, nhưng dù sao thì, tớ cũng rất vui vì được gặp lại cậu như thế này"
"Cậu đã nỗ lực rất nhiều ngoài kia, và cuối cùng cũng tháo được băng rồi..... Tớ cũng đã cố gắng hết sức ở đây. Vì ngôi trường này điểm số sai lệch rất cao với năng lực của tớ, nên tớ đã vùi đầu vào học. Và, kết quả đây."
"Tớ thực sự xin lỗi.... Tớ lúc đó đã không biết nhiều về chuyện này...."
"Không sao đâu, cũng tại tớ hay nói về việc tòa nhà của trường rất đẹp, đồng phục dễ thương."
"Xin llooix vì đã khiến cậu phải trải qua chuyện đó."
"Đừng lo lắng. Chẳng phải tớ đã làm được rồi sao. Hơn nữa, nếu hồi đó tớ không học hành chăm chỉ như vậy, tớ sẽ chỉ mãi chìm đắm trong suy nghĩ về cậu, về nỗi nhớ cậu..... Thật sự thì, đó là điều đúng đắn vào đúng thời điểm với tớ."
Từ khi Yuki rời đi, một phần trong trái tim tôi như vỡ vụn. Học là điều duy nhất giúp xoa dịu tâm trí ngập tràn hình ảnh của cô ấy, nó đã cho tôi động lực, và biến giấc mơ được gặp cô ấy thành hiện thực.
"Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày. Trong ba năm tới, hãy luôn thân thiết với tớ như trước nhé." Yuki nói.
"Ừm, tất nhiên rồi."
Một lần nữa, được ở bên cô ấy.
Vui quá.....!
"Mà, từ khi trở về, cậu sống ở đâu vậy? Ngôi nhà trước đây của cậu hình như đã có người khác ở rồi."
"Tớ đang sống ở một căn hộ, bắt đầu từ hôm nay."
"Ừm.... Thật ra, tớ cũng sống một mình trong một căn hộ. Trường này khá xa nhà, nên bố mẹ đã thuê cho tớ. Tớ sống từ lúc học năm nhất rồi. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ, khá rộng. Nhân tiện, Yuki, cậu thuê nhà ở đâu vậy?"
"Rồi cậu sẽ sớm biết thôi, nên bây giờ đừng nói cho ai biết nhé."
"Đừng nói với ai.... Ừm, được thôi."
Chắc chắn tôi sẽ đến thăm cô ấy--
"Vậy thì, Haru-kun, hôm nay chỉ là lễ nhập học thôi, nên không có tiết học buổi chiều. chúng ta về nhà thôi."
"Ừm, cậu nói đúng. Cùng về nhà nào!"
"Fufu~ Tớ đã rất mong được về nhà cùng Haru-kun. Cùng nhau...."
"Ừm, tớ cũng vậy. Tớ đã luôn mong chờ ngày này."
Chúng tôi thong thả đi bộ về nhà cùng nhau. Tôi không thể kìm được niềm vui sướng, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không ngừng vì phấn khích.
Những chuyện như này, sẽ tiếp tục trừ ngày mai trở đi.....