Sau khi xuất viện và một lần nữa được tiếp xúc với nền văn minh hiện đại, những tháng ngày đầy chấn động đã bắt đầu.
Nào là “Người nổi tiếng đó qua đời rồi”, nào là “Chức năng của mẫu smartphone mới quá đỉnh”, hay là “Tiền ảo thật kinh khủng”... Có vẻ như là thế giới này có thể đổi hoàn toàn chỉ trong vòng ba năm.
Tuy nói là đã ba năm, nhưng với tôi thì chỉ như mới vài tuần ngắn ngủi không về nhà. Thế nhưng, mùi hương và bầu không khí nơi đây đã khác hẳn, nên tôi cảm nhận rõ được rằng một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua.
“Ra vậy, giờ Ugin đã là sinh viên đại học rồi à.”
Em gái tôi giờ không còn sống ở nhà nữa. Nghe nói em ấy đang sống một mình ở tỉnh khác, thật đáng ghen tị mà.
Phòng riêng của tôi thì chẳng thay đổi gì cả. Tôi cứ tưởng rằng căn phòng tôi đã chất đầy thùng carton để có thể dọn bỏ ngay đi, nhưng có vẻ như hy vọng vẫn chờ đợi tôi. Không gì quý giá hơn thế. Tuy đây là tin vui riêng cho bản thân tôi, nhưng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi biết ổ cứng của tôi vẫn chưa bị ai lục xem. Dù mật khẩu vẫn hay bị chê là phiền phức, tôi sẽ mãi biết ơn nó suốt đầy. Cảm ơn mày nhé, mật khẩu. Cảm ơn mày vì đã bảo vệ nhân cách của tao khỏi gia đình.
Vậy thì, từ giờ tôi nên sống như thế nào đây?
Gần đây tôi mới biết là mình đã xem như là bỏ học trung học. Khi nghe nói vậy, tôi ngay lập tức hỏi mẹ “Ơ? Con sắp chết à?”, nhưng có vẻ như là tính mạng của tôi không có gì nguy hiểm.
Tôi thật lòng không mong muốn lại làm học sinh năm nhất trung học (21 tuổi) và phải đi học trung học thêm ba năm. Có lẽ tôi sẽ có một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, nhưng tôi có thể cũng sẽ bị Arina siết cổ đến chết, vì vậy tôi quyết định loại bỏ phương án này.
Thế nên, tôi đang hướng tới việc thi kỳ thi Chứng nhận Đủ trình độ tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Việc có thể làm được chỉ có một, trong thân hình người lớn với trí tuệ năm ba, đó chính là thám tử lừng danh vô năng Sui phải học để vượt qua kỳ. Và khi nhắc đến vật không thể thiếu trong lúc học thì đó chính là nước ép cà chua.
Tuy nhiên, tôi đã kìm chế lại bản thân. Uống là thua cuộc, uống là thất nghiệp, tôi vừa đứng ngây người trước tủ lạnh, vừa niệm chú như thế vào bàn tay phải đang cố thoát khỏi sự điều khiển thần kinh của mình.
Từ khi bị bác sĩ bảo: “Trước hết là nên hạn chế lại. Tuy mối liên hệ với triệu chứng chưa rõ ràng, nhưng dù sao thì lượng tiêu thụ của cậu là bất thường đấy”, tôi đã bắt đầu hơi sợ hãi. Có thể tôi sẽ bị người khác mắng là “Con gà chết tiệt này, uống đi đừng sợ”, nhưng hãy nghĩ mà xem. Nếu uống nó mà tôi lại du hành thời gian ba năm thì sao? Với kinh nghiệm của một người từng trải, tôi muốn nói rằng đừng bao giờ xem nhẹ câu “Thời gian là vàng bạc”.
Trong khoảng thời gian tôi bắt đầu học hành và phục hồi chứ năng để chuẩn bị cho kỳ thi, Arina thỉnh thoảng lại xuất hiện bất ngờ.
Thông thường cô ấy sẽ gọi điện trước để xin phép. Khi tôi bảo là nhắn tin thôi cũng được, cô ấy đáp lại rằng: “Nhắn tin có sức ràng buộc yếu lắm nên không được”, và khi nghe xong tôi thấy bị đe dọa đến tính mạng. Vì thế mà dạo gần đây, tôi bị mắc chứng sợ nhạc chuông điện thoại. Nhưng nếu tôi phớt lờ không nghe máy, thì lần sau gặp lại cô ấy, tôi sẽ thấy cái khuôn mặt tuyệt vọng như thể thế giới đã tận thế, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe máy.
Giờ thì tôi chỉ mong đó là cuộc gọi từ bảo hiểm, nhà mạng, hay khảo sát dư luận gì cũng được, miễn là đừng từ cô ấy.
Thế nhưng, chín phần mười những cuộc gọi ấy là đến từ thiếu nữ xinh đẹp độc miệng siêu yandere Hiwa Arina.
“Vâng, moshi moshi. Đây là Đại sứ quán Pháp tại Nhật Bản.”
“Là sao hả. Hết Papua New Guinea lại tới Pháp à? Sao số điện thoại của cậu lúc nào cũng kết nối tới đại sứ quán vậy?”
“Xin vui lòng kiểm tra lại số một lần nữa—”
“Tôi sẽ khóc đó. Khóc giữa đường luôn đó.”
“Chuyện đó hoàn toàn không phải là đe dọa đâu nhé.”
Từ sáng sớm, cô ấy đã vô cùng tràn đầy năng lượng, và vẫn vừa tỏ ra lạnh lùng vừa hét lên bằng giọng cao như thế như mọi khi.
Tôi nằm dài trên giường tiếp tục cuộc gọi trong khi nghĩ không biết hôm nay cô ấy gọi để làm gì.
“Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Là sinh nhật của tôi.”
“Sinh nhật của anh là ngày 10 tháng 5, 2 giờ 24 phút 41 giây sáng mà nhỉ. Bây giờ đã là mùa hè rồi đó? Đầu cậu có vấn đề gì không?”
“Đáng sợ thật. Làm sao cô lại biết chính xác đến từng giây về thời điểm tôi sinh ra mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết vậy?”
“Mật khẩu máy tính là sakaki510. ‘Sakaki ăn cướp’, thật là một mật khẩu tồi tệ và dễ đoán.”[note81690]
“Ể? Thật luôn á? Sao cô biết vậy? Mà đừng có gọi là ‘ ăn cướp’ như vậy.”
“Đổi chủ đề nhé, tối nay cậu có rảnh không? Rảnh mà nhỉ? Nếu không rảnh thì tôi sẽ giết con đó luôn.”
“Giết ư, hả? Con đó là con ai cơ, hả? Hả? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Tôi muốn bình tĩnh lại chút, cho tôi đi vệ sinh được không?”
“Không được.”
“Cái đồ quản lý bàng quang độc ác này.”
Tôi muốn cô ấy sớm thôi những lời mở đầu tốn sức kia đi. Vì cô ấy dường như rất thích cái kiểu đối thoại vớ vẩn này nên tôi cũng đành miễn cưỡng chiều theo, nhưng do nội dung toàn là mấy lời khiến tôi phải hồi hộp, vì vậy tôi cứ tưởng tim mình lại ngừng đập — à không, tôi cứ tưởng mình lại ngủ thêm ba năm nữa. Một trò hài đen không gì sánh bằng.
“Tôi sẽ gửi bản đồ sau, vậy nên hãy tới lúc 19 giờ hôm nay đi. Không cần mang tiền đâu. Vì cậu sẽ bị bắt vì ăn chùa mà.”
“Tôi sẽ không để tương lai đó xảy ra! Tôi sẽ trả tiền!”
“Cái kiểu nhiệt huyết như thế thì hãy nó để trong truyện shounen thôi nhé. Được chứ?”
“... Vâng.”
“Đừng đến trễ. Và nhớ ăn mặc cho chỉnh chu.”
“Vâng mẹ ơi.”
“Toi giết cậu đó.”
“Xin lỗi ạ. Tôi hứa là sẽ không nói thế nữa, xin đừng giết tôi.”
Cuộc gọi kết thúc với một nội dung bí ẩn từ đầu đến cuối.
Chỉ cần nói chuyện với Arina thôi mà cũng mệt rã người. Xem ra cùng với việc cô ấy lấy lại ký ức, tính cách Hoa hồng độc mệng cũng quay lại phần nào. Tôi suýt nữa thì thấy thất vọng khi nghĩ rằng bao nỗ lực của tôi đã..., nhưng may mắn là cô ấy hoàn toàn không còn độc miệng khi nói chuyện với ai khác ngoài tôi. Cô ấy không hề giả vờ. Cô ấy chỉ đơn thuần là một cô gái xinh đẹp tốt tính, đứng ở trung tâm thế giới thôi.
Tóm lại là có vẻ như cô ấy rất thích trêu chọc tôi.
Vì vậy, dù giờ đây nhân cách thứ hai của Arina『Thiên thần Arina』đã biến mất, nhưng có thể nói rằng việc chữa trị cho Hoa hồng độc miệng, việc mà cô ấy nhờ Akakusa-sensei giúp và được giao lại cho tôi, đã được chữa khỏi hoàn toàn bằng cách tạo ra một cái bao cát mang tên Sakaki Sui. Aaa... tôi mê mẩn nghĩ rằng đó thật là một sự hy sinh cao đẹp biết bao. Tôi rất mong muốn học đặt tượng đồng của tôi trên sân trường như một anh hùng đã ngăn chặn sự sụp đổ của trường. Nếu ai dám vẻ bậy lên tượng thì sẽ bị biến thành suốt đời không được ăn cà chua nữa.
Cô ấy nói là đã lấy lại ký ức, không chỉ ký ức của Hoa hồng độc miệng mà cô ấy còn có thể đọc được cả ký ức của Thiên thần Arina. Một kẻ nghiệp dư như tôi hoàn toàn không thể biết được liệu đó là sự hợp nhất nhân cách, hay chỉ đơn thuần là cô ấy đã chạm vào được vùng ký ức mà trước đây không thể chạm tới được. Dù thế nào đi nữa, nếu cô ấy hạnh phúc thì đó hẳn là 『đáp án đúng』mà cô ấy đã cố gắng tìm kiếm trong bóng tối.
Dường như việc này có vẻ là kết thúc.
Nhưng thực ra, chỉ có hai lựa chọn.
Kết thúc hoặc khởi đầu.
Tôi vẫn chưa trả lời Arina một cách đàng hoàng.
Ngay trước lúc ngất đi vào ba năm trước, ý thức của tôi mơ hồ đến mức ký ức cũng chẳng rõ ràng, nhưng tôi vẫn nhớ rõ một việc là tôi đã cảm thấy hối hận sâu sắc. Nỗi hối hận vì đã chìm vào giấc ngủ mà chưa thể nói ra câu trả lời với cô ấy sau kỳ nghỉ hè. Vào cái khoảnh khắc bị nỗi sợ bản ngã sẽ biến mất lấp đầy, nỗi hối hận ấy dâng trào mãnh liệt trong tim tôi.
“Sao không trả lời cho đàng hoàng nhỉ...”
Khi tôi đã đánh mất từ ngữ, tôi chẳng thể biến nó thành chữ hay là âm thanh.
Vì vậy nên mà tôi mới có thể tỉnh lại chăng. Có lẽ tôi đã tự nhủ trong lòng rằng ‘See you again’. Giờ thì tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
Một phần trong tôi thật sự muốn đưa ra một câu trả lời tích cực, nhưng phần khác lại không có chút tự tin nào vào chính mình.
Tôi lại còn đang trong tình trạng chẳng phải là có năng lực thể thao nổi bật, cũng chẳng phải là có ngoại hình khiến người khác phải ao ước như Arina. Có rất nhiều người tuyệt vời so với một người như tôi, và khi nghĩ đến tương lai của Arina, tôi lại tự hỏi liệu sự tồn tại của mình có phải chăng là gánh nặng cho cô ấy không.
Và rồi, khi tâm trí tôi dần trở nên u ám, tôi nhận ra rằng trong lòng tôi Hiwa Arina là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Tôi lo lắng cho tương lai của cô ấy hơn bất cứ ai, tôi cảm thấy mình luôn hành động với suy nghĩ đặt hạnh phúc của cô ấy lên hàng đầu.
Tôi thử gửi một tin nhắn ngắn cho chuyên gia tình yêu-Ugin:
“Vì sao tình yêu lại vượt trên cả lý thuyết?”
Tôi đặt câu hỏi về chính câu nói mà con bé thường dùng như một câu cửa miệng quen thuộc.
“Bởi vì tình yêu có thể khiến người ta trở nên mù quáng. Không ai có thể thống nhất, không thể quy luật hóa, không thể giải thích được. Vì tình yêu là thế giới của riêng mình mà, nên lý thuyết chẳng còn ý nghĩa gì hết.”
“Vậy cảm thấy day dứt là điều bình thường à?”
“Chỉ lúc đầu thôi. Cuối cùng thì ai cũng trở nên mù quáng và ích kỷ cả, nên chẳng còn thấy day dứt nữa đâu. Quan trọng là vector thôi.”
“Vector?”
“Ý là liệu hai người có đang hướng thẳng về nhau hay không đó. Thật là mù quáng nhỉ~ Như thể đang dùng kính viễn vọng để nhìn vào nhau ấy!”
“Anh vẫn không hiểu cho lắm, nhưng cảm ơn nhiều nhé. Chúc em tận cuộc sống đại học vui vẻ.”
“Sao tự nhiên chuyển sang giọng hành chính thế. Vâng~.”
...Chà, xem như đó là tội lỗi cũng được ha.
Tôi ra ngoài trước khi màn đêm buông xuống.
Tuy tôi cũng sợ bị giờ, nhung hơn hết là vì tôi thấy háo hức. Trước đây, cô ấy từng nói rằng cô sẽ mời bạn bè đến mừng tôi xuất viện, và có lẽ chính là hôm nay.
Tôi quyết định đi lang thang quanh thành phố, vừa để tìm xem có gì thay đổi, vừa để giết thời gian. Trong lúc tôi lang thang như thế, tôi bỗng thấy bắt đầu sợ hãi.
Sau ba năm rồi mới gặp lại họ. Dĩ nhiên là tôi tò mò rằng họ đã thay đổi ra sao, nhưng cùng lúc ấy tôi lại cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên.
Có lẽ đó không hẳn là nỗi sợ hãi, mà là bất an. Tôi không thể không cảm thấy bất an về tương lai do bị bỏ lại phía sau. Trong khi cảm giác bất an đó chưa được xua tan, tôi đã đến quán được hẹn trước vào đúng giờ hẹn lúc 19 giờ.
Tôi gom hết can đảm và đặt tay lên nắm cửa.

