"Ư… Ta… đang ở đâu đây…?"
"A! Ngài đã tỉnh rồi ạ! Thật là may quá, thưa ngài Kevin!"
Khi Kevin mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt ông là trần nhà quen thuộc. Có vẻ ông đang nằm trên giường của chính mình. Bên cạnh là quản gia của gia tộc Halsberg, người đã phục vụ trong nhà hơn mười năm nay.
"Tại sao ta lại ở nhà…? Ưg!?..."
"Xin ngài đừng cử động! Ngài đã hôn mê hơn một tuần rồi đấy! Làm ơn, ít nhất giờ hãy nghỉ ngơi cho lại sức!"
Quản gia hốt hoảng ngăn Kevin gượng dậy. Trên gương mặt ông ta hiện rõ một vết bầm tím lớn… trông như thể đã bị ai đó đánh mạnh.
Nhìn vết thương đó, Kevin cảm thấy nghi hoặc, đồng thời kiểm tra lại tình trạng cơ thể mình.
(Một tuần ư? Không thể nào… Mình đã nằm liệt lâu đến thế sao… Thân thể nặng nề quá… như thể toàn bộ cơ bắp đã biến thành chì vậy…)
Cơ thể ông nặng trĩu, khớp xương và cơ bắp chẳng chịu nghe lời. Chỉ cần cử động một chút, cơn đau âm ỉ lại chạy dọc toàn thân, khiến ngay cả việc ngồi dậy cũng trở nên khó khăn.
"Gr… Nuoaaaaaaa!!"
Dù vậy, Kevin vẫn gồng mình, ép cơ thể phản kháng lại cơn đau. Nếu chỉ là giấc ngủ, ông đã mặc kệ. Nhưng việc bị cưỡng ép chìm trong bóng tối đau đớn như thế…lòng kiêu hãnh của kẻ được xưng tụng là “Quyền Thánh” không cho phép ông chấp nhận.
"Thưa ngài! Xin đừng cố quá! Cơ thể ngài vẫn còn…"
"Không sao…! Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra…! Tại sao ta lại bị thương và ngất đi như vậy!?"
Ông cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng đầu óc mơ hồ, không sao nhớ nổi. Tuy vậy, chỉ cần cảm nhận cơ thể, ông cũng hiểu được một điều.
Ông đã thất bại.
Kevin Halsberg…“Quyền Thánh” của vương quốc… đã bại trận trước một kẻ nào đó.
"Không nhớ ra được… Ta… đã chiến đấu với ai?"
"Thưa ngài… thần không rõ."
"Không rõ? Ý ngươi là sao?"
"Thực sự là không biết, thưa ngài. Không ai biết kẻ đã khiến ngài ra nông nỗi này là ai."
Quản gia đáp, nét mặt trĩu xuống.
"Nghe nói ngài bị đánh bại trong rừng bởi một người đàn ông lạ. Theo lời các kỵ sĩ tìm thấy ngài, hắn là một chàng trai độ hai mươi tuổi, mái tóc và đôi mắt đều màu tím…"
"Tóc… tím…!"
Kevin nín thở. Trong tâm trí ông, sắc tím ấy chợt hiện lên… avừa rực rỡ, vừa ma mị. Và ngay khoảnh khắc đó, trí nhớ trước khi ngất lịm đã ùa về.
Ông đã giao đấu. Một kẻ dùng cùng môn phái võ như mình, lại mang trong người thứ ma lực giống hệt “Độc Nữ Vương”...kẻ thù, cũng là hung thủ giết vợ ông.
Dáng vẻ có khác, nhưng Kevin biết rõ hắn là ai.
“Caim…”
Đứa con trai trong ký ức ông mới chỉ mười ba tuổi, vậy mà khi chạm trán, cậu đã trưởng thành hơn năm năm, mái tóc và đôi mắt mang sắc tím rực rỡ, những vết bầm từng phủ khắp cơ thể nay đã biến mất.
Không phải vì tình phụ tử mà ông nhận ra con trai. Đơn giản là vì khuôn mặt của Caim khi trưởng thành… giống hệt người vợ đã khuất của ông.
(Phải rồi… Caim có khuôn mặt rất giống mẹ nó…)
Khi Caim còn ở trong dinh thự, Kevin gần như không thèm để ý đến “đứa trẻ bị nguyền rủa” ấy. Ông phớt lờ nó, quát tháo, thậm chí ra tay đánh đập.
Thế nhưng… lần đầu tiên thấy Caim trong vòng tay Sasha, Kevin đã chết lặng. Hai khuôn mặt giống nhau đến rợn người ấy khiến tim ông thoáng thắt lại… một cảm giác đau nhói, như thể bị buộc phải thừa nhận rằng đứa con bị ông ruồng bỏ chính là máu mủ của mình.
(Và tài năng võ thuật đó nữa… Caim là một thiên tài. Không… phải nói là một “quái vật” mới đúng.)
Sức mạnh mà Caim thể hiện trong trận đấu ở rừng đã tiệm cận cảnh giới của bậc “võ thần” trong phái Đấu Quỷ Thần Lưu. Thậm chí, cậu đã vượt qua Arnett… người truyền dạy giỏi nhất mà Kevin từng dốc lòng rèn luyện.
Không hề được dạy dỗ trực tiếp, chỉ quan sát ông hướng dẫn người khác mà đạt đến trình độ đó… nghĩ đến thôi cũng rợn sống lưng.
(Caim đúng là con trai của mình… Về tài năng và tiềm năng, mình không thể nào sánh kịp. Lại còn mang khuôn mặt của người vợ quá cố… Đây đúng là một địa ngục trần gian…)
Đứa con mang cả thiên phú của người bố lẫn dung nhan của người mẹ, giờ lại sở hữu sức mạnh của “Độc Nữ Vương”...kẻ thù mà Kevin căm hận.
Bị buộc phải đối diện với sự thật… đứa con bị ông hành hạ chính là kết tinh của tình yêu xưa, và tội lỗi lớn nhất đời ông… đã khiến Kevin cảm thấy như trái tim bị khoét rỗng.
"Ngài Kevin? Có chuyện gì sao ạ?"
"…Không, không có gì."
Ông khẽ lắc đầu trước ánh mắt lo lắng của quản gia.
Chuyện Caim thừa hưởng sức mạnh “Độc Nữ Vương” tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Một khi bại lộ, gia tộc Halsberg sẽ bị truy cứu trách nhiệm vì đã “giải phóng” một thảm họa cấp Ma Vương.
(Chỉ cần mình gánh hết cũng được… Nhưng mình không thể để tương lai của Arnett bị hủy hoại…)
"…Con bé Arnett dạo này thế nào rồi?"
"Nếu ngài nói đến tiểu thư, thì cô ấy đang tự giam mình trong phòng. Có vẻ như cũng đã gặp người đàn ông đó. Không bị thương, nhưng… cú sốc khi chứng kiến ngài bại trận có lẽ quá lớn. Từ lúc trở về, cô ấy chưa hề bước ra ngoài."
"Ra vậy… Miễn là không bị thương thì tốt. Chắc con bé thất vọng lắm khi thấy người bố bất tài này."
Kevin buông tiếng thở dài nặng nề. Tuy xấu hổ vì để con gái thấy cảnh mình bại trận, nhưng ông vẫn cảm thấy may mắn… Caim đã không làm hại Arnett.
Giờ đây, điều cần thiết nhất là phải quyết định cách đối phó với “Độc Vương”....đứa con trai mang sức mạnh của Ma Vương.
(Đáng lý t phải truy đuổi và diệt trừ nó… nhưng liệu ta còn đủ sức chăng?)
Cơ thể Kevin, so với thời trai trẻ, đã xuống dốc rõ rệt. Kể từ ngày vợ mất, ông gần như không còn khổ luyện, chỉ thỉnh thoảng dạy dỗ con gái.
Tệ hơn nữa, độc khí ma thuật của Caim vẫn đang ăn mòn cơ thể ông. Dù có lành lại, khả năng chiến đấu của ông chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng.
(Caim rất nguy hiểm… Nhưng giờ mình không thể thắng nổi nó. Nếu xét đến tương lai của gia tộc và con gái, ta cũng không thể báo lên vương quốc. Dù mang lòng hận, nó vẫn không giết mình… chứng tỏ ít nhất hiện giờ nó chưa muốn gây ra đại họa…)
"Thưa ngài! Có chuyện lớn rồi ạ!"
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một cô hầu gái hoảng hốt chạy vào.
"Ngươi làm gì mà ồn ào thế hả! Không biết đây là phòng của chủ nhân ngươi à!" ….quản gia quát.
"Nhưng… nhưng mà, thưa ngài! Tiểu thư Arnett… tiểu thư Arnett đã…!"
"Cái gì!? Arnett làm sao!?"
Kevin cố đứng bật dậy, nhưng lập tức khuỵu xuống vì cơn đau từ độc khí.
"Khụ… khụ khụ!!"
"Thưa ngài!"
"Không sao… Ta không sao… nói mau! Arnett làm sao!?"
Cô hầu gái mặt tái nhợt, run rẩy chìa ra một tờ giấy gấp gọn.
"Tiểu thư… tiểu thư đã biến mất rồi ạ. Cả phòng lẫn khắp dinh thự đều không thấy đâu cả… Chỉ còn lại bức thư này thôi…"
"Gì cơ!? Arnett biến mất rồi!?"
Kevin giật lấy tờ giấy khỏi tay cô hầu gái. Nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt ông… nét bút của đứa con gái yêu dấu.
“Con sẽ đi tiêu diệt kẻ đã làm bố bị thương. Con sẽ không trở về cho đến khi hạ gục được “người đàn ông tóc tím” đó.”
"A… Arnett… con làm cái gì thế này…!"
"Ngài Kevin! Xin hãy bình tĩnh!"
Bất chấp lời khuyên, Kevin gào lên trong tuyệt vọng, tay ôm đầu, nước mắt lăn dài.
"Arneeett!! Arnetttttttttttttttttt!!"
Người đàn ông từng mất đi vợ, ruồng bỏ con trai… giờ đây, đến cả đứa con gái duy nhất cũng bỏ lại ông mà ra đi.
Trong phòng, chỉ còn lại tiếng gào khóc bi thương của kẻ cô độc, vang vọng giữa màn đêm lạnh lẽo…

