Caim rời quê hương, men theo con đường lớn hướng về phía đông.
Mục tiêu của cậu là đế quốc Garnet… một cường quốc nằm ở phía đông vương quốc Jade. Không hẳn vì tin lời khuyên của Faust, nhưng mục đích của Caim là tìm một quê hương mới, một gia đình mới. Cậu chẳng có ý định đi gây sự với ai cả. Để tránh rắc rối với Giáo hội… nơi xem “Ma vương” là kẻ thù… việc tìm đến vùng ít chịu ảnh hưởng của họ là điều hợp lý.
(Có lẽ sẽ phải du hành một mình một thời gian… Nhưng thôi, cũng chẳng tệ.)
Vừa đi dọc con đường, Caim vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Những cụm mây trắng trôi chầm chậm giữa khoảng không rộng lớn… khung cảnh chẳng có gì đặc biệt, vậy mà lòng cậu lại nhẹ hẳn đi.
(Không ngờ mình có thể bình thản mà ngắm bầu trời thế này… Có khi từ trước đến giờ, mình chưa từng làm điều đó bao giờ. Đúng là sống hoài phí thật.)
Khi tâm hồn thay đổi, cảnh vật trước mắt cũng khác đi. Trước kia, Caim chẳng bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp của bầu trời, nhưng giờ đây, cậu đã có đủ bình yên để thấy nó thật đáng quý.
Caim tiếp tục bước đi với tâm trạng nhẹ nhõm… cho đến khi phát hiện có thứ gì đó lạ lùng ở phía trước.
“...Hmm? Thứ kia… là xác của xe ngựa à?”
Một chiếc xe ngựa bị lật nằm chắn giữa đường. Caim tiến lại gần và thấy quanh đó là những thi thể đẫm máu của đám đàn ông.
“Vết thương do lưỡi kiếm gây ra… Không phải quái vật, chắc là do bọn cướp rồi. Tội nghiệp thật.”
Caim khẽ thở dài thương cảm, nhưng nhanh chóng định tiếp tục hành trình. Cậu chẳng thể làm gì hơn cho những người đã chết.
“...Hmm?”
Caim bỗng cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình.
“...Có thể buông ta ra không? Ta muốn đi tiếp.”
“...U… g…”
Người đàn ông đang nắm lấy chân Caim… tưởng đã chết nhưng vẫn còn sống. Một mình hắn sống sót giữa bãi xác.
“Xin lỗi, nhưng ta không có cách nào cứu được ngươi đâu. Thật lòng đấy.”
Trong túi ma pháp Faust tặng có vài bình thuốc hồi phục, nhưng thương thế của người đàn ông quá nặng. Dù có uống thuốc, hắn cũng chỉ kéo dài thêm chút đau đớn mà thôi.
Caim cúi xuống, định gỡ tay hắn ra thì…
“...Sama... ga...”
“Gì cơ?”
“...Bị... bắt... rồi... xin... hãy... cứu...”
Giọng nói khàn khàn cất lên, rồi bàn tay run rẩy của hắn chỉ về phía khu rừng gần đó. Sau cùng, cánh tay rơi xuống nặng nề… hắn đã trút hơi thở cuối cùng.
“Trời đất... đúng là để lại di chúc chẳng dễ nghe chút nào.”
Caim nhìn thi thể ấy, khẽ lắc đầu. Phần lớn lời nói của hắn nghe không rõ, nhưng đại khái là “Có người bị bắt... trong khu rừng đó... hãy cứu cô ấy...”
“Bị bọn cướp bắt cóc à... Nếu bỏ mặc, chắc đêm nay ta khó nuốt nổi cơm mất.”
Nghe thì dễ, nhưng làm ngơ thì lại thấy khó chịu. Đã vậy, có khi còn mất ngủ vì áy náy.
Caim không phải người tốt bụng đến mức cứu cả thế giới, nhưng cũng chẳng phải kẻ lạnh lùng đến độ bỏ mặc người còn sống.
“Thôi thì đành vậy. Xem như thay đổi không khí… diệt vài tên cướp, biết đâu còn kiếm được ít tiền lộ phí.”
Caim bước vào khu rừng mà người đàn ông kia chỉ tay.
“Có vẻ bọn chúng đi hướng này...”
Cậu nheo mắt quan sát đám cây rậm rạp. Từng sống một thời gian trong rừng, nên những nơi như thế này chẳng làm khó được Caim. Dấu vết giẫm nát trên cỏ còn mới… có người đi qua đây, và dường như đang mang vật gì nặng.
(Vết chân sâu hơn hẳn. Có thể chúng đang khiêng ai đó… như phụ nữ chẳng hạn.)
Caim lần theo dấu vết. Ngoại trừ vài con thú nhỏ, rừng hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có ma thú hay thú dữ nào khác.
“Đến rồi đây.”
Đi sâu vào rừng, Caim thấy một khoảng đất trống, phía trước là vách núi dựng đứng, có một hang động tối đen há miệng. Trước cửa hang, một gã đàn ông đang ngồi gác.
(Có vẻ nạn nhân đang bị giam trong đó rồi...)
Nấp sau thân cây, Caim suy tính.
(Nếu xông vào, bọn chúng có thể dùng con tin làm lá chắn... Nếu chỉ cần tiêu diệt, mình đã thả độc vào hang cho nhanh rồi, nhưng...)
Vấn đề là cậu chưa thể kiểm soát độc dược đến mức “chỉ làm bất tỉnh mà không giết”. Dù dùng loại độc có tác dụng tê liệt hay gây ngủ, cũng quá mạo hiểm.
(Mình vẫn còn non tay... nhưng thôi, than vãn cũng chẳng ích gì.)
Caim lao ra khỏi chỗ nấp, niệm chú…
“【Phi Độc】!”
“...Guh!?”
Một khối độc màu tím phóng đi như viên đạn, xuyên vào cổ gã gác cửa. Hắn cố há miệng kêu cứu, nhưng cổ họng đã tê liệt, rồi gục xuống bất tỉnh.
“Ổn rồi. Có vẻ ta cũng biết nương tay hơn chút rồi đấy.”
Dù gã vẫn còn thở, cổ hắn đã cháy sạm thành màu tím.
(Tạo độc mạnh thì dễ, nhưng tạo loại vừa đủ để không giết người lại khó hơn mình tưởng. Mình cần luyện thêm thôi.)
“Giờ thì vào thôi...”
Caim bước vào trong hang.
Bóng tối đặc quánh, nhưng cậu vận ma lực vào mắt…một kỹ năng đặc biệt của 『Đấu Quỷ Thần Lưu』... để nhìn rõ mọi thứ.
Càng đi sâu, không gian dần mở rộng, biến thành một khoang lớn.
“Gyahahahahaha! Quá đã!”
Vừa đến nơi, Caim nghe tiếng cười vang dội. Nấp bên tường, cậu quan sát bên trong.
Khoảng mười tên cướp đang tụ tập, kẻ thì nhai thịt nướng, kẻ uống rượu, kẻ khác cười sằng sặc.
Giữa bọn chúng là hai cô gái bị trói.
Một người tóc vàng dài, mặc váy lụa sang trọng… nhưng chiếc váy đã bị xé rách, để lộ da thịt trắng ngần. Trông cô chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi.
Người còn lại tóc đỏ ngắn, lớn hơn một chút, khoảng đầu hai mươi. Quần áo cô cũng bị xé toạc, trên người đầy vết thương rỉ máu.
Hai người bị xích tay lên tường đá, bị ép giữ tư thế giơ cao tay, run rẩy và khóc trong tuyệt vọng.
“U... a... không...”
“Giết... ta đi...”
Hai cô gái run bần bật, nước mắt đẫm má, gương mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt… rõ ràng đã bị chuốc thuốc lạ.
“Không thể tin nổi! Hai mỹ nhân thế này lại rơi vào tay bọn tao ha ha ha!”
“Trước khi giết, cứ chơi cho đã đã! Gyahahahaha!”
“Xin... xin các người... dừng lại...”
Tiếng van xin yếu ớt của cô gái tóc vàng chỉ khiến đám cướp cười to hơn.
“Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rồi đấy! Chẳng mấy chốc nữa chúng nó sẽ rên rỉ xin được làm tình cho coi!”
Caim khẽ nheo mắt.
(Hóa ra là thuốc kích dục... Đê tiện thật.)
“Trước khi chết, bọn tao sẽ chơi tụi mày cả trăm lần! Nào, giờ chọn món ăn trước đã… ăn em nào trước đây?”
(Đủ rồi... Bọn này không đáng để tồn tại.)
Caim hít một hơi, rồi bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.
“Xin lỗi đã làm phiền cuộc vui. Ta chỉ là kẻ xâm nhập thôi.”
“Cái... cái quái gì!?”
“Thằng nào đấy!?”
Bọn cướp quay lại, giận dữ.
Caim mỉm cười nhạt…
“Chỉ là một vị khách vô danh không mời mà đến. Hy vọng các ngươi biết tiếp đãi cho tử tế.”
Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì lạnh đến rợn người.
Caim… người thừa hưởng sức mạnh của “Độc Nữ Vương” không bao giờ tha thứ cho những kẻ dùng thuốc làm ô nhục người khác.
"Xâm nhập à! Giết nó đi!"
Mười tên cướp đồng loạt đứng dậy, vung vũ khí lao vào tấn công.
Caim túm lấy mặt của tên cướp đang cầm dao xông tới, kích hoạt ma pháp độc màu tím.
"【Độc Trảo Xà Thủ】!"
"Aaaaaaaagh!?"
"Gì… cái quái gì thế!?"
Tên cướp bị nắm chặt mặt gào thét thảm thiết. Khi được buông ra, hắn ngã ngửa xuống đất, khuôn mặt đã cháy sém, méo mó như bị dội axit, chẳng còn nhận ra hình dạng con người.
"Ta vốn định giữ lại vài tên để tập làm nhẹ tay, nhưng... đổi ý rồi. Thấy lũ cặn bã như bọn ngươi, ta không đủ nhân từ để nén lại sát ý đâu."
"H-Hắn là quái gì thế!?"
"Ngươi… ngươi đã làm gì!? Sao lại chết kiểu như thế này được…!?"
"Ồn ào quá. Chết đi cho rồi."
Caim lao lên, cánh tay phải vung ra nhanh như rắn độc vồ mồi.
"Chết đi!"
"Gyaaah!?"
Bàn tay mang độc lướt qua cơ thể bọn cướp. Mỗi lần chạm vào, da thịt chúng liền sủi khói, tỏa ra mùi khét rợn người.
"Aaaghhhh!"
"Ta… tay ta! Gyaaaaaaaah!"
Ma pháp độc tím 【Độc Trảo Xà Thủ】là kỹ năng truyền độc cực mạnh khi tiếp xúc trực tiếp. Tầm ngắn, nhưng uy lực khủng khiếp, có thể kết liễu mục tiêu mà không làm hại đến hai cô gái bị trói gần đó.
"Rắn độc, hay cánh tay tử thần… ngươi muốn gọi sao cũng được. Một khi chạm vào tay này, chẳng ai có thể sống sót. Hãy tận hưởng giây phút cuối cùng của đời mình đi."
"Gyaaaaaaaaaah!"
"Cứu… cứu với… aaaaaaagh!"
Caim vừa tung độc, vừa di chuyển trong hang đá, tiêu diệt từng tên một.
Một số tên còn chống cự, nhưng đối với Caim… kẻ từng đánh bại cả “Quyền Thánh” thì những đòn đó chậm chạp đến nực cười.
Chưa đến một phút, toàn bộ bọn cướp đã bị quét sạch, chỉ còn lại tên thủ lĩnh to lớn.
"Thằng oắt con… dám giết thuộc hạ của tao à!"
"Ngạc nhiên thật. Hóa ra loài cầm thú như ngươi cũng biết nghĩa huynh đệ sao?"
"Câm mồm! Tao đang vui mà mày phá đám, chết đi cho tao hả hê!"
Hắn vung đại kiếm, chĩa mũi về phía Caim.
"Ngươi biết bọn tao là Hồng Quỷ Đoàn mà vẫn dám ra tay à!? Đừng mong sống sót!"
"Đương nhiên rồi. Bọn làm nhục phụ nữ không xứng được sống thêm."
"Hah! Lũ đạo đức rởm như mày tao ghét nhất! Nhìn thôi đã muốn ói!"
Hắn gầm lên, lao tới. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát… một tay lão luyện thật sự.
(Có vẻ từng được huấn luyện… có lẽ là lính đánh thuê hoặc cựu mạo hiểm giả.)
"Chết đi!!!"
"Đáng tiếc, vô ích thôi."
Cú bổ kiếm chí mạng giáng xuống… nhưng Caim đỡ gọn chỉ bằng một tay. Lưỡi kiếm bị giữ chặt, tên thủ lĩnh mở to mắt kinh hãi.
"Không thể nào… đỡ bằng tay không!?"
"Quá chậm rồi, đồ gà."
"Khốn kiếp… tao không tin…!"
Lưỡi kiếm bỗng bốc cháy rừng rực.
"Ma kiếm 『Hỏa Diệm Tích Tỵ』! Đốt hắn thành tro cho ta!"
Ngọn lửa đỏ trùm lấy Caim, bốc cháy dữ dội.
"Ha ha ha! Chết đi! Chết cháy đi, đồ sâu bọ!"
"Ồn ào thật… đúng là giọng của lũ vô học."
"Hả…!?"
Tên thủ lĩnh há hốc. Dù bị bao trùm trong biển lửa, Caim vẫn đứng vững, không hề hấn gì.
"Lửa cỡ này chẳng là gì cả. Cơ thể ta đã được bao phủ bởi ma lực nén, ngọn lửa này không thể chạm đến."
Ngọn lửa không thể xuyên qua lớp ma lực của Đấu Quỷ Thần Lưu. Không một vết bỏng, không một tì vết.
"Hòa tan đi 【Độc Trảo Xà Thủ】."
"Không thể nào!?"
Từ bàn tay cậu, độc tố ăn mòn lan ra, siết nát thanh đại kiếm đang cháy. Thép tan chảy, nhỏ giọt như sáp.
"Khá lắm. Một bài học đáng giá… dù là kẻ yếu, nhưng nếu có vũ khí đặc biệt thì vẫn có thể gây tổn thương. Cảm ơn vì kinh nghiệm, ta sẽ nhớ."
"Hiiiii!"
"Giờ thì… đừng lo, ta sẽ tiễn ngươi đi nhanh thôi."
Caim cong ngón tay như vuốt hổ, phủ lên đó tầng độc ma lực đậm đặc.
"Kỹ năng dung hợp của riêng ta【Hung Độc Cùng Cực】!"
Những móng vuốt tẩm độc cắt xuyên không khí, rạch nát cơ thể tên thủ lĩnh.
Không kịp kêu tiếng nào, hắn tan chảy thành tro, chỉ còn lại bộ xương trắng đục.
"Ổn rồi. Có vẻ cách này đủ để chiến đấu nghiêm túc."
Caim nhìn lại, gật đầu đầy tự tin.
Cậu sở hữu hai sức mạnh… võ kỹ của Đấu Quỷ Thần Lưu của người bố, và ma pháp Độc kế thừa từ Độc Nữ Vương.
Dù chưa hoàn toàn tinh thông cả hai, nhưng kết hợp chúng lại, cậu có thể vượt qua phần lớn đối thủ.
(Có lẽ chưa đủ để đấu với bố… nhưng với hạng tầm trung, mình không thua ai cả.)
Trận chiến ngoài ý muốn này, ít nhất cũng giúp cậu hiểu rõ hơn về sức mạnh bản thân.
"Ah… aahh…"
"À, phải rồi… suýt nữa thì quên mất."
Caim quay lại… nơi hai cô gái vẫn bị trói trên vách đá.
"Các cô còn nghe thấy ta không?"
Vừa đến gần, cả hai bỗng run rẩy dữ dội.
"Aaaahh… haa… haaa… aahhh!?"
"Giết… giết ta đi! Làm ơn… aahh! Kết thúc đi!"
"Không ổn rồi… tình trạng nghiêm trọng hơn ta nghĩ."
Hai cô gái quằn quại, mắt mờ đi vì cơn mê loạn. Hơi thở dồn dập, thân thể run rẩy như bị thiêu đốt từ bên trong.
"Họ bị ép uống gì thế này… đây không phải thuốc nữa rồi."
Caim khẽ cau mày. Chắc chắn là độc mê tìnhm… một loại độc khiến nạn nhân phát điên vì khoái cảm cho tới chết.
"Không có thuốc giải… phiền phức thật."
Cậu kiểm tra túi ma thuật, nhưng chẳng có thứ gì dùng được.
(Không thể dùng ma pháp hồi phục… mang họ đến thị trấn cũng không kịp. Chỉ còn một cách duy nhất.)
"…Nếu không làm ngay, họ sẽ chết trước khi tới nơi."
Caim siết chặt nắm tay.
"Ta chưa từng thử cách này… nếu có chuyện gì, đừng oán hận ta."
Cậu tập trung ma lực, điều chế một loại độc mới… loại có thể trung hòa độc mê tình trong cơ thể họ.
"Khả năng thất bại cao, nhưng… đành thử."
Một giọt dung dịch hồng phớt hiện lên trong tay.
Caim đưa đến gần môi cô gái tóc vàng, nhưng vì đang run rẩy, cô không thể nuốt được.
"Không… đừng mà…!"
"Khỉ thật… ta đã nói là để cứu cô mà!"
Cậu nghiến răng, lần này tạo độc bằng nước bọt, giữ trong miệng… rồi cúi xuống.
"……Được rồi."
Trong thoáng do dự, đôi môi chạm vào nhau.
Caim giữ chặt đầu cô, truyền dòng độc qua nụ hôn sâu.
[note81664]
"Mmm…!?"
Cơ thể cô run mạnh, rồi dần thả lỏng. Hơi thở rối loạn, ngực phập phồng, nhưng sức nóng trong người bắt đầu hạ xuống.
(Mình… đang làm gì thế này…)
Caim cố giữ tỉnh táo, tiếp tục truyền hết lượng độc trung hòa còn lại.
"Ahh… nngh… haaah…"
Cô gái rên nhẹ, rồi dần thiếp đi, hơi thở ổn định lại.
"Ổn rồi… qua được rồi."
Caim buông tay, nhìn khuôn mặt bình yên của cô gái vừa được cứu.
"Giờ chỉ còn một người nữa…"
"Aaaaaaahhh! Giết ta đi!!"
"…Đành làm lại lần nữa vậy. Mong là ta không nghiện làm cách này."
Cậu bật cười nhạt, cúi xuống đôi môi đỏ rực của cô gái thứ hai…

