"…Nói ra điều này chắc lại khiến cậu nổi giận, nhưng… mười ba năm trước, ta đã cấy vào người cậu một “lời nguyền”, với ý định để cậu chết cùng nó."
Trong căn lều nơi Caim sống, chẳng có thứ gì có thể gọi là tiện nghi. Khi ngủ, cậu chỉ đặt vài tấm ván gỗ xuống đất, rồi cuộn mình trong da thú để chống lại cái lạnh.
Giờ đây, Caim đang nằm trên chiếc ổ tạm bợ đến mức khó có thể gọi là giường, nửa thân trên trần trụi. Ngay bên cạnh, Faust quỳ xuống, chăm chú khám xét cơ thể cậu.
"『Độc Nữ Vương』 là sinh vật mạnh nhất. Đúng như tên gọi, ả sở hữu năng lực thao túng độc tố. Trong trận chiến mười ba năm trước, hàng ngàn sinh mạng đã bị cướp đi bởi chính tay ả. Dấu tích thảm sát ấy đến giờ vẫn còn ăn sâu vào miền Bắc vương quốc, khiến những người sống quanh đây trút hết thù hận lên cậu. Một đứa trẻ mang trong người lời nguyền như thế mà vẫn sống sót… ta thực không ngờ được."
Bàn tay Faust nhẹ nhàng lướt qua làn da Caim. Với động tác chậm rãi, bà kiểm tra từng vết bầm tím loang lổ khắp cơ thể cậu… dấu tích của 『Độc Nữ Vương』”.
Toàn thân Caim bị phủ bởi những vết bầm tím, biểu tượng của “đứa trẻ bị nguyền rủa” mà lũ trẻ trong làng luôn xa lánh, ném đá mỗi khi nhìn thấy.
"Thế nhưng cậu vẫn sống. Dù độc đã ăn mòn nội tạng, khiến ho ra máu hay bị thổ huyết, nhưng cậu vẫn có thể di chuyển bình thường. Đó mới là điều bất thường. Ngay cả Sasha, người từng được gọi là hiền giả, cũng chẳng sống nổi nửa năm trước khi mạng tàn."
"Ý bà là gì? Nói thẳng ra đi."
"Ý ta là, cậu có sức đề kháng với lời nguyền. Không rõ là bẩm sinh hay do lời nguyền cấy vào mà có, nhưng… có lẽ cậu có thể chế ngự được nó."
Faust cúi xuống, nhìn Caim đang nằm bất động. Từ bàn tay phải của bà, một ma pháp trận xanh nhạt hiện lên, khắc nên những ký hiệu huyền bí giữa không trung.
"Đây là ma thuật tác động lên tinh thần, cho phép cậu trực diện đối đầu với lời nguyền bên trong cơ thể. Mười ba năm trước, ta chưa thể sử dụng được nó… mà dù có thể, Sasha cũng không chịu nổi. Nếu cậu có thể chiến thắng được lời nguyền trong chính bản thân mình, thì ngược lại, cậu có thể hấp thụ nó, biến nó thành sức mạnh của chính cậu."
"…Tức là tôi sẽ không còn là “đứa trẻ bị nguyền rủa” nữa sao? Những vết tím này sẽ biến mất, tôi sẽ không còn nôn ra máu, trở thành một đứa trẻ bình thường ư?"
"Độc sẽ không biến mất. Nhưng ít nhất, nó sẽ không còn ăn mòn cơ thể cậu nữa. Cậu sẽ không còn ho ra máu, và cơ thể yếu ớt này cũng sẽ được chữa lành."
"…"
"Giờ cậu vẫn đang chịu đựng lời nguyền, nhưng không ai biết khi nào sự cân bằng ấy sẽ sụp đổ. Các cơ quan nội tạng cũng đã tổn hại nặng nề… Nếu cậu muốn thay đổi số phận của mình, thì thử xem cũng đáng đấy."
"…Được. Làm đi."
Caim đáp lại, gần như không cần suy nghĩ.
Lời nguyền đang ăn mòn cơ thể cậu. Nếu có thể xóa bỏ nguồn gốc của bất hạnh này, thì dù phải bán linh hồn cho quỷ, cậu cũng cam lòng. Không có lý do gì để bỏ qua cơ hội trước mắt.
"Tôi sẽ vượt qua lời nguyền này… Phá bỏ nó, có được cơ thể bình thường, rồi sau đó…"
"Sau đó là gì? Cậu có điều gì muốn làm à?"
"…Không, không có gì đâu."
Caim nuốt chửng ước muốn thầm kín của mình, không thốt ra thành lời. Một linh cảm mơ hồ cho cậu biết, nếu nói ra, khát vọng ấy sẽ tan biến mất.
"Khi nào thoát khỏi lời nguyền, tôi sẽ nói. Giờ thì… bắt đầu đi."
"Hừm… Nếu cậu đã sẵn sàng, vậy thì bắt đầu thôi."
"...!?!"
Faust ấn ma pháp trận đang phát sáng vào ngực Caim.
Ngay lập tức, cảm giác như sắt nóng chảy tràn vào cơ thể, thiêu đốt từng mạch máu, từng thớ thịt.
"Guuh… Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!"
Không chịu nổi cơn bỏng rát từ bên trong, Caim gào thét. Những tia sáng trắng lóe lên trong tầm mắt, rồi ý thức của cậu bị nuốt chửng bởi luồng sáng rực rỡ.
…………
"Đây là… đâu?"
Khi tỉnh lại, Caim thấy mình đang trôi lơ lửng giữa một không gian xa lạ.
Xung quanh là một vùng trắng xóa, như thể đang ở giữa lòng nước, nhưng cậu không cảm thấy ngạt thở. Vẫn có thể hít thở như bình thường.
"…Hmm?"
Trong không gian trắng tinh ấy, bỗng xuất hiện một “vết màu khác”. Một chấm đen nhỏ như vết bẩn trên tấm vải trắng, dần dần lan rộng thành một bức tường khổng lồ trước mặt.
"Đây là… lời nguyền sao?"
Bức tường trước mắt mang màu tím sẫm, giống hệt sắc tím của những vết bầm trên cơ thể cậu.
"Ra đây là “Lời nguyền của Độc Nữ Vương’’ ư…?"
"Không ngờ ngươi lại tự tìm đến. Tên pháp sư ngu ngốc đó… thật là phiền phức mà."
"...Ai đó!?"
Giọng nói vang lên từ trong bức tường tím.
Một âm thanh như nước vỡ ra, và từ trong đó, một người phụ nữ trồi lên, dùng đôi tay kéo thân mình ra khỏi bức tường. Làn da trần lộ ra trong ánh sáng.
Người phụ nữ ấy được tạo thành từ hai màu.
Một là trắng, làn da trắng như giấy, trong suốt, chưa từng bị ánh nắng chạm tới. Cặp ngực phơi bày khiến Caim đỏ mặt, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp ghê gớm ấy.
Màu còn lại là tím. Từ mái tóc, đôi mắt, bờ môi cho đến đầu lưỡi… tất cả đều bị nhuộm bởi sắc tím quỷ dị, đến mức khiến người nhìn phải choáng ngợp.
"Độc Nữ Vương…"
Caim lập tức nhận ra. Chính là ả… kẻ từng bị gọi là Ma Vương, kẻ đã nhấn chìm phương Bắc của vương quốc Jade vào tuyệt vọng. Nguồn cơn của lời nguyền trong cơ thể cậu.
"Không phải là ta bị lời nguyền xâm chiếm… mà là bị chính Độc Nữ Vương ký sinh ta sao!"
"Phải, đúng vậy, tiểu tử. Cuối cùng ngươi cũng hiểu ra rồi à?"
Ả ta… Độc Nữ Vương… nhếch môi cười.
"Ta là kẻ bất tử. Dù có chết, ta vẫn tái sinh. Dù thân xác có tan biến, ta sẽ đoạt lấy cơ thể bằng độc… Và cứ thế, ta đã sống qua hàng trăm năm."
"…!"
"Nhờ sự can thiệp của tên pháp sư đó, ta không chiếm được thân xác của mẹ ngươi. Nhưng thay vào đó… thân thể của đứa con trai cũng chẳng tệ đâu. Dù bị kéo vào tầng linh hồn thế này, ta sẽ tận dụng cơ hội ấy. Giờ thì, giao cơ thể của ngươi cho ta đi, tiểu tử!"
Ả vươn tay về phía Caim, và từ bức tường tím, vô số xúc tu vươn ra, lao tới tấn công cậu.
"Khốn kiếp…! Tránh xa ta ra!"
Caim gầm lên, né tránh trong không gian trắng xóa. Những xúc tu không tránh kịp, cậu liền đấm tan từng cái một.
"Huh? Không tệ. Ta tưởng ngươi chỉ là một thằng bé vô dụng cơ đấy."
"Từ ngày bị đuổi khỏi nhà, ta đã tự rèn luyện để sống sót! Ta không dễ bị hạ đâu!"
Từ khi mẹ mất và bị bố đuổi đi, Caim đã lặng lẽ luyện tập. Dù cơn ho và nôn ra máu thường xuyên hành hạ, cậu vẫn kiên trì rèn thân thể.
"Aaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!!"
Caim tung nắm đấm vào những xúc tu đang lao tới. Dù chỉ là mô phỏng động tác của người bố mà cậu căm ghét, cú đánh ấy lại sắc bén đến bất ngờ, khiến cả Độc Nữ Vương phải ngạc nhiên.
"Thú vị đấy, tiểu tử. Nhưng mà…"
"...!?"
Ả búng tay. Lập tức, những xúc tu biến đổi, hóa thành hàng ngàn mũi nhọn đâm xuyên qua thân thể Caim.
"Khhh…!?"
"Trận đấu kết thúc rồi. Dám chống lại một tồn tại sánh ngang thần linh, ngươi đã làm tốt lắm."
"Kh… ưh…"
Caim rên lên trong đau đớn, toàn thân bị xuyên thủng, không thể cử động. Cơn đau tràn ngập khắp người, xé toạc từng thớ thịt.
"Giờ thì, ta sẽ lấy lại cơ thể này. Sự phục sinh của Độc Nữ Vương sẽ được bắt đầu!"
"Guuh… Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhh!!"
Từ những mũi nhọn cắm sâu vào da thịt, độc bắt đầu tràn vào.
Đau đớn. Tê liệt. Nóng rát. Lạnh buốt. Mọi loại thống khổ trộn lẫn trong cơ thể, khiến Caim gào lên đến kiệt sức.
Nếu đây là địa ngục, thì cái chết còn dễ chịu hơn. Cậu muốn thoát khỏi nỗi đau ấy, dù chỉ một giây.
"…!"
Nhưng giữa cơn thống khổ, Caim nhận ra một thứ khác đang tràn vào mình qua dòng độc.
(Đây là… ký ức của Độc Nữ Vương sao?)
Phải, đó chính là ký ức của sinh vật trước mặt… quá khứ của “Độc Nữ Vương” mà cậu đang chứng kiến.

