"...Mưa, cứ mãi chẳng tạnh nhỉ."
Tấm rèm cửa màu trắng được kéo lên, từng dòng nước mưa chảy dọc trên ô cửa sổ. Tôi nhìn qua lớp kính, hướng về đường chân trời xám xịt mà nói.
"Bây giờ là đầu tháng Bảy, mùa mưa sau tháng Sáu vẫn chưa kết thúc đâu đấy." Cơn mưa lớn như muốn nói với tôi điều đó đã kéo dài sang ngày thứ hai. Mùi mưa trong không khí ẩm ướt còn lấn át cả mùi của mùa hè. Ngay cả thời gian cũng như ngấm đầy nước mà trở nên nặng nề, khiến người ta cảm thấy trôi qua thật chậm chạp.
"Thế chẳng phải tốt sao."
Một giọng nói trong trẻo vọng đến, âm thanh ấy tuy du dương nhưng lại mang một vẻ lười biếng, không chứa đựng nhiều cảm xúc. Giọng nói trong suốt ấy đã chiếm trọn trái tim tôi. Cô ấy tiếp tục nói như đang hát.
"Shigure... Cậu thích mưa nhất mà."
"Cũng bình thường thôi."
"Thế còn Amamori Junna thì sao?"
"...?"
"Đừng có '?' nữa. Có liên quan đến mưa còn gì. Nếu cậu đã thích mưa rồi, vậy còn Amamori Junna thì sao?"
Junna đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Cái này thì quan hệ gì đâu chứ...
"Rất thích, hay là siêu thích, hay là siêu siêu siêu thích. Trả lời đi, không thì tôi sẽ u uất mất."
"Câu hỏi trắc nghiệm kiểu gì mà chỉ có một đáp án thế kia! Nặng nề quá đi..."
Đôi mắt trong như mặt hồ ấy cứ thế dí thẳng vào mặt, làm tôi bất giác lùi lại. Tôi hoảng hốt dời mắt đi, đáp lời một cách qua loa.
"...Siêu siêu siêu thích."
"Cứng ngắc quá. Điểm Utsu +10." [note81435]
Dường như tôi lại bị cô ấy ghi sổ rồi. Ánh mắt của Junna dần trở nên u tối, như dính hơn.
"Mà nói thật chứ, về mặt vật lý thì cậu cũng nặng thật đấy."
Trong mùi thuốc khử trùng, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào từ mái tóc.
"Cậu xuống khỏi đùi tôi được không?"
"..."
Junna không trả lời, ngồi thẳng lại trên đùi tôi, rồi đeo chiếc tai nghe chống ồn không dây màu đen lên.
Tôi vội đưa tay đẩy cô ấy xuống, thử lại lần nữa. Take Two.
"Cậu xuống khỏi đùi tôi được không."
"Shigure..."
Junna khẽ nheo mắt, liếc nhìn qua vai. Mái tóc bob khẽ đung đưa, thấp thoáng ánh lên màu hoa cẩm tú cầu.
"Điểm Utsu +100."
Miệng thì phàn nàn, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Hơi ấm rời khỏi đùi, trong lòng tôi vừa nhẹ nhõm, lại vừa có chút trống trải mơ hồ.
"Lại dám nói con gái 'nặng' nữa chứ, Shigure à, cậu thật sự phải học cách tinh tế hơn đấy."
"Điểm này đúng là tôi sai... Nhưng mà Junna này, chính cậu cũng nên học về cảm giác khoảng cách đi chứ."
Cô ấy gật đầu, dịch người sang bên cạnh tôi, chiếc ghế phát ra tiếng ma sát chói tai, nhưng ngay giây tiếp theo cả người lại áp sát vào. Vai kề vai... thế này mà gọi là cảm giác khoảng cách à?
Tôi đành chấp nhận số phận, từ bỏ việc trêu chọc. Nhưng màn tấn công của Junna vẫn chưa kết thúc.
"Nhưng mà nhé, nói cho cùng, Shigure vẫn siêu siêu siêu siêu thích một cô gái nặng nề như tôi, đúng không?"
"Thích nhiều quá rồi đấy."
"Thích bộ ngực nặng trĩu của tôi..."
"Này, tôi đâu có nói thế."
"Cậu ghét à?"
"Ghét thì không ghét. Siêu siêu siêu siêu, siêu thích."
"Điểm Utsu -500!"
Đột ngột giảm mạnh. Giọng Junna đã trở lại trong trẻo và tươi sáng, cô ấy bắt đầu làm nũng, cọ cả người, thậm chí cả lồng ngực vào tôi. Tính ra thì giờ chắc tầm -390 điểm.
...Chẳng lẽ cứ dưới 0 là tâm trạng của cô ấy sẽ tốt lên sao?
"Ê ê hai cái đứa này."
Cô Akagi, người vẫn luôn ngồi xem kịch ở bên cạnh, chống tay lên má, vắt chéo chân. Một tiếng thở dài khe khẽ lọt ra từ dưới lớp khẩu trang trắng.
"Hai đứa đang..."
Nói được nửa câu thì cô ấy đột ngột nuốt lời trở lại.
"Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì."
Cô ấy đổi lời, nhìn chằm chằm vào Junna.
"Amamori, đã hai ngày rồi đấy, bây giờ thấy sao rồi?"
Ý cô ấy là chuyện Junna, người vốn chỉ đến phòng y tế, đột nhiên đi học bình thường.
Sáng sớm, lớp 1-4 đột nhiên xuất hiện một mỹ thiếu nữ bí ẩn, cả trường lập tức như ong vỡ tổ. Sự xôn xao kéo dài mãi cho đến lúc tan học. Thậm chí đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Chỉ cần rời khỏi phòng y tế thì thứ chào đón chúng tôi là những ánh mắt tò mò và quan tâm về Junna, cũng như về tôi, người ở bên cạnh cô ấy. Vì thế nên giờ nghỉ trưa chúng tôi mới phải cùng nhau lánh nạn thế này.
"Em đã kết bạn được với ai trong lớp chưa..."
"Chưa."
Lời của cô Akagi bị Junna lạnh lùng cắt ngang, mặt cô ấy lộ rõ vẻ không vui.
"Em không cần. Nên không kết bạn."
"Ôi chà, ra là một 'bocchi' à? Cái lối nói ba đoạn này trôi chảy ghê nhỉ, haha..." [note81436]
Cô Akagi cười khẽ. Junna nhíu chặt mày.
"『Không cần, bạn bè gì đó chết hết đi cho rồi.』"
"Đó là bài hát của Shinsei Kamattechan mà." [note81437]
Nhìn Junna rõ ràng đang cáu kỉnh, tôi cười khổ xoa đầu cô ấy. Junna "...Ừm" một tiếng, nheo mắt lại, thả lỏng hơn, nhưng...
"『Bài ca thuần ái giải phẫu em ~Chết đi~.』"[note81438]
"Đó là bài hát debut của Aimyon đó, một bài hát yandere bệnh hoạn điển hình."
Bây giờ cô ấy đã là một ca sĩ-nhạc sĩ tầm cỡ quốc dân của Nhật Bản, nhưng năm đó lại ra mắt bằng việc hát những ca khúc kỳ dị với lời lẽ u tối nhưng giai điệu lại vui tươi như vậy trên đường phố.
"Mà cậu đừng có suốt ngày chết đi chết đi nữa, đáng sợ lắm đấy."
"...Nhưng mà."
Junna bĩu môi, nhìn chằm chằm vào hộp cơm trên bàn tôi, lẩm bẩm.
"Hộp cơm của Shigure, là do cô giáo làm..."
Đó là hộp cơm được bọc trong một tấm vải màu xanh. Khác màu với hộp trên bàn cô ấy, nhưng đồ ăn bên trong thì hoàn toàn giống nhau. Đều do cô Akagi tự tay làm.
"Lần trước cho cậu ta ăn thử một lần, thấy cậu ta ăn ngon miệng lắm. Thế là từ hôm nay tiện tay làm thêm một phần luôn. Dù sao thì cậu ta cũng muốn ăn mà... phải không, Kurimoto?"
『Vâng ạ!』
Tôi đã định đáp lại một cách đầy khí thế như vậy.
"..."
Từ Junna đang ngồi bên cạnh, tôi cảm nhận được ánh nhìn ẩm ướt, dinh dính, như muốn ghim chặt tôi lại, khiến tôi bất giác ngậm miệng, chỉ đành đưa tay cầm đũa lên.
"Nhanh, nhanh ăn đi nào. Không thì hết giờ nghỉ trưa mất."
"Hứ! Điểm Utsu +300."
Tổng điểm thành -90, vẫn là số âm. Junna trông có vẻ vẫn muốn nói gì đó, nhưng sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, cô ấy mới miễn cưỡng tháo tấm vải đỏ bọc hộp cơm ra. Đúng lúc đó,
"...A."
Cô ấy đột nhiên dừng động tác, cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, mở phần ghi âm. Ngay sau đó, cô ấy khẽ ngân nga, một giai điệu sôi nổi và bùng nổ.
...Junna. Với tư cách là JUN của YOHILA, cô ấy luôn biến những cảm xúc tràn ngập trong tim thành âm thanh, dệt nên những bản nhạc.
Thứ được gọi là『Utsu Rock Thế Hệ Mới』, quả thực u tối, nhưng đó chính là cô ấy.
(...Nhìn thế này, đối với Junna (JUN) mà nói, một chút áp lực vừa phải ngược lại là chuyện tốt nhỉ?)
Tôi vừa nghĩ, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa như trút nước, bầu trời xám xịt u ám. Nhưng trái ngược với điều đó, tâm trạng của tôi lại trở nên tươi sáng, tôi liên tục gắp thức ăn trước mặt.

