Volume 5

Chương 1.1

2025-09-30

6

Một tháng sau cuộc xâm lược của quân đội Altein do Dian cầm đầu, Reid và Elria lúc này đang tập hợp cùng các bạn học tại Học viện Ma pháp Palmare.

"Giờ mình xin công bố kết quả vận hành của Cây Thế Giới," Elria nói, từ từ giơ hai ngón tay cái lên. "Mười trên mười. Hoàn hảo không có chỗ chê."

"Đỉnh thật. Không có chút vấn đề nào à em?" Reid hỏi.

"Không ạ. Trong ngắn hạn thì có một vài điểm em chưa đánh giá được, nhưng hoạt động trơn tru trong một tháng vừa qua thôi đã là quá đủ để chứng tỏ sự thành công của nó rồi."

"Giỏi quá. Quả nhiên là em đã cố gắng hết sức mà."

“Vâng. Em đã cố hết sức đó.”

Một bầu không khí tình cảm đầy ấm áp nảy nở trong căn phòng khi Reid xoa đầu Elria, và cô vui vẻ đón nhận bàn tay ấy bằng một cái gật đầu háo hức.

Và như thể muốn phá vỡ bầu không khí đó, một tiếng thở dài não nề và mệt mỏi vang lên.

"Tao đang phải nhìn cái quái gì thế này?"

"Ái chà, được phết! Phản ứng của ngươi xứng đáng nhận điểm tuyệt đối đấy!" Elise vui vẻ reo lên.

"Điểm tuyệt đối cái con khỉ. Ai mà lại không phản ứng như vậy sau khi thấy Anh Hùng và Quỷ Vương làm cái trò con bò như này cơ chứ? Tao còn tưởng mày mới là thằng quạu nhất vì hai đứa này đấy, Wallus Caldwen ạ." Dian chống khuỷu tay lên bàn, tặc lưỡi, "Còn nữa, phiền đứa nào giải thích cho tao tại sao Quỷ Vương lại được xoa đầu trên đùi Anh Hùng ngay giữa cuộc họp quan trọng này không?"

"Rõ ràng đó là phần thưởng vì em ấy đã làm việc chăm chỉ mà," Reid đáp.

"Đùi của Reid... êm lắm," Elria nói thêm.

"Chết tiệt, ý tao không phải thế. Tao đếch quan tâm đến phần thưởng của cô ta hay đùi của mày có êm hay không. Đây là một cuộc họp quan trọng cơ mà? Thế *éo nào chúng nó chim chuột tán tỉnh nhau như chốn không người thế này mà không đứa nào nói gì thế???"

""""Bọn này quen rồi,"""" bốn giọng nói vô cảm đồng thanh cất lên.

"Khỉ thật. Ý chúng mày là tao cũng phải làm quen với cảnh này à?" Dian rũ người xuống, rít lên một tiếng đầy cam chịu trước khi ngẩng đầu lên. "Thôi kệ đi. Dù sao thì, mày muốn tao tóm tắt về tình hình ở Nhất Giới, phải không?"

"Ừ," Reid đáp. "Đúng là ngươi đã chia sẻ một ít thông tin rồi, nhưng giờ là lúc tất cả mọi người cần được biết."

"Ờ rồi... Mà này, hai bọn mày, Wallus, với con ả tóc đen ở khu tàn tích thì tao hiểu..." Ánh mắt Dian lướt từ Reid và Elria sang Elise, rồi đến Alma, trước khi dừng lại ở Millis và Wiesel như đang dò xét. "Thế, đám nhóc này thì biết làm quái gì?"

Millis và Wiesel co rúm lại trước cái lườm của Dian. Bỏ qua những ngôn từ thô lỗ của hắn, suy cho cùng, nghi ngờ cũng phải thôi, quả thực hai người họ vẫn chỉ là học sinh.

Tuy nhiên, Reid có lý do chính đáng, "Vì tôi sẽ đưa họ theo cùng. Đâu thể cứ thế nhắm mắt cho đi bừa được, đúng không?"

Dian quắc mắt, "Mày tính cho hai đứa này sang bên kia? Ngáo à?"

"Không hề. Nghe này, Wiesel nghĩ ra kỹ năng vô hiệu hóa ma pháp tự hủy của các ngươi, và cũng là người nghiên cứu vũ khí và thiết bị bọn ta tịch thu được. Wiesel sẽ đi theo để tinh chỉnh và tiến hành bảo trì ở đầu bên kia nếu cần thiết.”

Wiesel bối rối hắng giọng. "Tất nhiên điều đó không làm tôi trở nên vô giá hay gì, nhưng tôi vẫn là người giỏi công nghệ nhất trong nhóm, nên tôi cũng muốn đóng góp chút công sức nếu có thể.”

"Chậc, thôi được, tao cũng đã nghe báo cáo của Bracchio về thằng bốn mắt rồi. Nếu vì lý do đó mà mày đã nghiên cứu về bọn tao thì cũng mày ở đây cũng hợp lý." Tiếp theo, Dian quắc mắt lườm Millis. "Còn nhỏ này?"

"Xin chào! Tôi là một cô gái nhà quê bình thường ạ!"

"Thôi biến đi."

"N-Nhưng tôi vừa mới đến mà!"

"Thôi được rồi, được rồi," Reid hòa giải. "Millis cũng sẽ đi cùng, nên cứ để cổ ở lại đi. Với cả, từ những gì ngươi kể thì để cô ấy biết mới phải chứ?"

"Mày đùa tao đấy à… Váng đầu quá," Dian càu nhàu, uể oải quay sang Millis. "Được rồi, cô… hỏi đi, rồi tôi trả lời."

"Hmm, vậy thì... Cái 'Nhất Giới' mà anh nhắc đến lúc nãy là gì vậy?"

"Đó là dòng thời gian mà bọn tôi xuất phát," Dian đáp, nhặt một quả táo từ trên bàn và cắn một miếng. "Thế giới mà cô đang sống là một dòng thời gian phân nhánh từ thế giới của bọn tôi; và bọn tôi gọi nó là Nhị Giới. Thông thường, một dòng thời gian sẽ không thể tự phân nhánh và tồn tại độc lập. Dù có quay về quá khứ và thay đổi bất cứ điều gì, thế giới rốt cuộc cũng vẫn sẽ chỉ có một kết cục, cho nên――"

“Làm ơn giải thích dễ hiểu hơn chút đi ạ!”

Mắt Dian giật giật trước khi chậm rãi nói tiếp. "Quay ngược thời gian và thay đổi quá khứ sẽ không thay đổi tương lai, đúng ra là thế. Nhưng Anh Hùng và Quỷ Vương có thể bóp méo quy luật của thế giới. Việc cả hai bọn chúng đồng thời nhảy về quá khứ đã kích hoạt sự hình thành của một thế giới mới, thứ mà――"

"Làm ơn nói đơn giản hơn một chút xíu nữa được không ạ, cảm ơn anh!"

"Một thế giới mới ra đời vì 'đôi chim cu' kia."

"Ngắn gọn dễ hiểu! Đa tạ!"

"Chẳng lẽ nãy giờ tôi chỉ cần nói thế thôi sao...?"

Millis gật đầu lia lịa. "Dính tới hai người đó thì chuyện gì nghe cũng hợp lý hết!"

alnlKVR.jpeg

"Millis học nhanh thật," Elria khen.

"Cứ như vừa đấu lại dây thần kinh ấy nhỉ," Reid nói.

Dian ném cho họ một cái nhìn khó chịu. "Bọn bay im đi. Lỗi của chúng mày chứ ai."

"Nhưng mà..." Millis bồn chồn. "Anh đi với bọn tôi được không? Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho cả chiến dịch nếu――ừm, cả những người đi cùng anh nữa――cũng tham gia và hướng dẫn khi chúng tôi ở bên đó, đúng không? Ý là, so với việc để chúng tôi tham gia như những người hoàn toàn xa lạ..."

"Không. Những người khác là một chuyện, nhưng tôi thì không thể." Gương mặt của Dian nhăn lại vì ghê tởm. "Ở bên đó, Anh hùng bị yểm ma pháp bắt buộc tuyệt đối phục tùng Hoàng đế để kiểm soát, vì bọn tôi đủ sức lật đổ cả quốc gia chỉ trong một đêm.”

"Ồ... Vậy là đi được, nhưng anh sẽ bị buộc phải… đánh chúng tôi?"

"Ừ. Còn đám kia thì cũng bỏ đi. Ma pháp tự hủy của bọn nó sẽ được kích hoạt chỉ bằng một mệnh lệnh từ bất kỳ kẻ nào có đủ thẩm quyền.”

Dian và quân của hắn chỉ được tự do vì đã bước vào Nhị giới. Ngay thời khắc chúng đặt chân trở lại Nhất giới, chúng sẽ lại rơi vào tầm ảnh hưởng của Altein. "Nên tao chỉ có thể cung cấp cho bọn mày thông tin. Hết."

"Ta cũng không đi được," Elise buồn bã nói thêm. "Ma pháp kế thừa ký ức của Wallus được Elria tạo ra khi còn là Quỷ Vương. Nhất Giới đang tràn ngập ma lực của con bé, nên ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đến đó chứ? Trường hợp xấu nhất, ta có thể sẽ phải đối đầu với mọi người."

Alma thở dài, gãi đầu. "Không chỉ Elise đâu ―― các pháp sư đặc cấp khác chắc cũng sẽ chẳng giúp được gì. Bọn tôi đâu có kinh nghiệm với công nghệ kháng ma pháp bên đó… giỏi lắm là phụ được chút xíu thôi…"

Chưa kể, ngoài những lý do cấm họ sang Nhất giới, còn nhiều tình thế buộc họ phải ở lại bên này.

“Lúc này thì đám chóp bu hẳn đã cho rằng chiến dịch này thất bại rồi, và đang bắt đầu chuẩn bị cuộc xâm lược thứ hai,” Dian nói tiếp. “Mà bỏ qua hai ngoại lệ đi, chiến lực của thế giới này cũng chẳng đáng trông mong gì. Ví dụ như con ả kia,” hắn liếc Alma, “pháp sư tầm mày thì phải có vài đứa mới dám mơ cầm chân nổi một Anh hùng.”

Alma gãi đầu. “Nhưng bọn tôi là pháp sư mạnh nhất ở đây mà…”

“Thời đại này thôi, chứ còn với bọn tao thì chúng mày chỉ đang vung vẩy một đống các thứ lỗi thời. Hướng phát triển thì khác nhau thật, nhưng bọn tao có vô số cách để dập tắt hết.”

“Dù sao thì, họ vẫn cầm chân được Anh hùng mà,” Elise mỉm cười gượng gạo. “Vậy thì các pháp sư đặc cấp còn lại cứ ở đây câu giờ cho đến khi Reid và mọi người trở về.”

Tốc độ là yếu tố then chốt của chiến dịch này, nên cả nhóm quyết định để một nhóm nhỏ tinh nhuệ nhất xâm nhập vào Nhất Giới, dẫn đầu là Reid và Elria. Dẫu vậy, trước mặt họ vẫn là vô số chông gai.

“Chúng vẫn còn Viteos,” Reid thở dài. “Vì cái mớ này là trò của hắn, nên nếu hắn có đánh liều thêm vài phen thì tôi cũng không bất ngờ cho lắm.”

Viteos từng là Hoàng đế của Altein một nghìn năm trước, khi Reid còn là Anh hùng. Lúc tệ nhất thì hắn là bạo chúa, tốt nhất cũng chỉ là kẻ khờ, vậy mà vẫn giữ được ngai vàng suốt nửa thế kỷ nhờ quyền lực bẩm sinh và đám bầy tôi phò tá. Sau khi Reid mất, cấp dưới của Anh hùng và Hiền nhân đứng lên khởi nghĩa lật đổ đế quốc, còn Viteos bỏ trốn và biến mất khỏi thế giới này đúng nghĩa đen, y như những gì Dian kể lại.

“Nhân tiện, ở bên đó, hắn leo lại lên ngai vàng chưa?” Reid hỏi.

Dian thở dài. “Còn phải hỏi à? Mày hiểu tên đó đến thế còn gì.”

“Ồ, ta biết rất nhiều về hắn đấy. Để xem nào… một tên ngốc ngạo mạn, vì mang dòng máu hoàng tộc mà tưởng cả vũ trụ phải xoay quanh mình. Vô dụng hết thảy, nhưng hành xử như thể chúng ta mắc nợ hắn với từng hơi thở. Ngu dốt bất tài như vậy, nhưng vẫn nham hiểm theo cái kiểu khó ai chịu nổi. Đúng thứ của nợ.”

“K-Không khoan nhượng!” Millis sững người. “Cái người đó thực sự là cấp trên của cậu à?!”

“Tôi phải chịu đựng tên đó suốt mấy chục năm. Bảo tôi không có thù mới lạ.” Reid lầm bầm. Sự ngạo mạn và liều lĩnh của Viteos đã gây ra biết bao bi kịch cho cả binh lính lẫn thường dân.

“Ờ, nghe cũng đúng…” Dian cau mày. “Nhưng không may là ở thế giới bọn tao, hắn không chỉ là hoàng đế. Bọn tao đưa quân sang đây để giết Quỷ Vương, nhưng chẳng có gì thay đổi ―― đương nhiên rồi, vì hai dòng thời gian đã rẽ nhánh. Thế là chúng quay sang việc tái tạo Anh hùng, và điều đó dẫn chúng tới Viteos.”

“Chúng nhờ hắn lấy thanh kiếm của ta, đúng không?”

“Đúng. Ở Nhất giới, Hoàng đế Viteos Altein là nhân vật lịch sử có tầm. Hắn kế nghiệp kế hoạch bành trướng của cha, thuộc địa hoá hơn nửa lục địa. Nghe có vẻ dựa dẫm được… đấy là chúng hy vọng thế.”

Suy tính ấy không hẳn là sai, bởi nhờ máy móc tiên tiến mà Altein có nền quân sự vượt trội hơn hẳn. Nếu không có biến số như Anh hùng và Hiền nhân ở Nhất giới, hẳn Đế quốc đã cứ vậy mà bành trướng thế lực. Nhưng cũng vì quá thuận buồm xuôi gió, Altein đã không học được bài học nào cho sự độc ác của mình, và cuối cùng đã sinh ra Quỷ Vương, đưa thế giới của bọn chúng đến bờ vực diệt vong.

“Ờ, còn cả công trạng lấy được thanh kiếm của Anh hùng… nói chung, giờ Viteos đang nắm trong tay quyền lực mà các hoàng đế chỉ dám mơ đến. Ở bên đấy hắn có khác gì thánh sống đâu.” Dian nhún vai.

“Đổ thêm dầu vào lửa à…” Reid cằn nhằn.

“Đám cầm quyền thì như mấy con vẹt chỉ biết gật đầu,” Dian nhún vai. Trong mắt chúng, một đấng cứu thế từ quá khứ đã trở về và đem theo tia hy vọng cứu rỗi một thế giới đang hấp hối. Đáng buồn là niềm tin mù quáng ấy lại đặt nhầm chỗ. “Kết quả thì… sự thực đã phơi bày, rằng bọn tao chỉ đang cố cầm cự. Chỉ có ba thằng, gồm cả tao, là tương thích với sức mạnh của Anh hùng. Hai thằng kia đã phải ra tiền tuyến chống Thảm hoạ, mà tình hình càng lúc càng tệ, đến mức dân thường cũng bắt đầu có thương vong.”

“Thế nên cứ đúng ‘truyền thống’ của Altein, chúng đã chuyển sang việc xâm lược Nhị giới này, đúng không?”

“Chắc thế. Viteos sang đây từ mười năm trước rồi. Chúng nó có thay đổi chiến lược cũng chả bất ngờ lắm.”

Reid hừ mũi. “Ta dám chắc rằng không chỉ có vậy.”

Viteos Altein trong ký ức của Reid không hề theo đuổi chính nghĩa ―― hắn ích kỷ và thực dụng từ trong ra ngoài. Nhiều khả năng trong đầu hắn là thế này: sau khi sang Nhất giới, hắn được hưởng quyền lực và địa vị chưa từng có, nhưng mười năm trôi qua ―― hắn không trẻ lại, mà tình cảnh thế giới đó cũng chẳng hề cải thiện. Cho nên, nếu muốn tiếp tục đắm mình trong xa hoa, hắn phải nghĩ ra một kế hay hơn.

Đó mới giống Viteos mà Reid biết.

“Bên cạnh đám Thảm hoạ, các người còn phải xử lý bọn khọm già ở Altein nữa. Nếu có thể giết sạch thì đã…”

“Nhưng ngươi không muốn thế, đúng không?” Reid hỏi.

Dian mím môi, lắc đầu. “Tao đã thấy quá nhiều người chết rồi. Lý do mà tao không nằm trong đống đó… vì tao tình cờ là một Anh hùng.”

Reid hiểu rõ cảm giác ấy. Không phải ai cũng may mắn sống sót như anh; hầu hết đều bất lực trước bi kịch của thế giới, vô danh mà chết ở một xó xỉnh bị lãng quên nào đó. Reid đã chứng kiến những cái chết như vậy hết lần này đến lần khác, đến mức nhiều khi anh phải ngoảnh mặt vì gánh nặng của trách nhiệm.

Cái chết như một cơn gió, luôn bên cạnh anh ―― và anh dùng sức mạnh khổng lồ của mình để trốn thoát khỏi móng vuốt ấy, rồi vươn tay kéo những người khác ra theo. Dần dần, khát vọng cứu thêm mạng người đã ngấm vào máu, và có lẽ đó là lý do anh trở thành Anh hùng.

“Ta không nghĩ vậy,” anh bảo Dian. “Ngươi được chọn làm Anh hùng vì hiểu được mạng người đáng giá nhường nào. Không phải vì thế mà mọi người đã giao sinh mạng họ vào tay ngươi sao?”

“Hah… Mày định an ủi tao ư? Vì là Anh hùng nên nói gì cũng đúng à?”

“Ta chỉ nói từ kinh nghiệm bản thân. Cứ coi như mấy lời càm ràm của một ông già đi.”

“Thế sao?” Khóe môi Dian khẽ nhếch lên tựa một nụ cười mỉm. “Đành phải nhớ vậy.”

Đột nhiên Millis giơ cao tay. “Cho hỏi! Tôi vẫn còn rối như tơ ạ!”

Sắc mặt Dian xịu ngay. “Nói đi, tóc vàng. Tôi sẽ trả lời hết. Trong kế hoạch này, cô mới là người làm tôi lo nhất.”

Millis nhăn mặt, hạ tay xuống, “Tôi nhận lời mời của Reid vì muốn giúp bất cứ gì có thể… nhưng thật sự mọi người có cần tôi không? Về ma pháp thì tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, lại chẳng có gì đặc biệt như Wiesel… thành thật mà nói, không phải tôi chỉ làm vướng chân mọi người sao?”

Lượng ma lực dồi dào đã giúp Millis có học bổng vào Học viện, và cô cũng đã có kha khá kinh nghiệm thực chiến dưới sự kèm cặp của Elria. Tuy nhiên, điều đó chỉ làm cô nổi bật hơn giữa đám học sinh ngang tuổi, còn với tư cách pháp sư, cô không phải một ai đó quá quan trọng. Ở nơi ngập tràn điều chưa biết như một thế giới khác, Millis cũng không chắc mình đã đủ sức tự lo liệu. Ngay cả những pháp sư đặc cấp khác cũng có thể đóng góp nhiều hơn cô, mặc cho những giới hạn Dian kể lúc trước.

Millis bỗng ngẩng phắt lên, “Hay là… có một sức mạnh tiềm ẩn đang ngủ trong tôi?!”

“Không hề,” Dian đáp gọn.

“Ít nhất cũng để tôi mơ một giây đi chứ!”

“Ở Nhất giới,” Dian nói, “người ta kể rằng Millis Lambut cả đời sống ở vùng hẻo lánh tên Norberg, quanh năm chỉ có cừu với bò.”

“Đến cả thế giới khác mà cuộc sống nhà quê vẫn không buông tha tôi sao!?” Millis gào, giơ nắm đấm lên định đập bàn… nhưng đột nhiên khựng lại, chớp mắt rồi nghiêng đầu. “Khoan, ý anh là… ở đó có ghi chép về cuộc đời tôi á? Tại sao?”

Dian nhướn mày. “Tại sao gì? Tôi kể với hai đứa kia rồi mà,” hắn liếc Reid và Elria. “Với lại Wallus Caldwin cũng biết. Chẳng phải vì thế cô mới được mời nhập học à?”

Dưới ánh nhìn tra vấn của Dian, ba người cùng gật đầu, đồng thanh như hát: """Tôi/mình/ta không nói để xem phản ứng của Millis cho vui."""

“Thấy chưa?! Họ đối xử với tôi như vậy đấy!” Millis rơm rớm.

Dian chậm rãi liếc từng người rồi thở dài. “Thôi được rồi, muốn tôi giải thích chứ gì? Mẹ kiếp…” Hắn lắc đầu, quay lại với Millis. “Hiện tại ở Nhất giới, mọi vùng đất chưa bị ô nhiễm đều nằm dưới quyền Altein. Các người có thể bước qua ‘cổng’ để sang bên kia, nhưng Altein sẽ phát hiện sự hiện diện của các người rồi săn đuổi ngay. Huống hồ các người còn không có đồng minh ở đó.”

Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở Elria. “Nếu Quỷ Vương ―― kẻ gây ra khủng hoảng ―― đặt chân vào thế giới bọn tôi lần nữa, bảo đảm với các người rằng ai cũng sẽ đứng lên, mục tiêu là xóa sổ ả một lần và mãi mãi. Chúng có thể đánh trả, nhưng như vậy chỉ kéo thêm hy sinh vô ích.”

“Tuy nhiên,” mắt Dian nheo lại, “vẫn còn một nơi chưa chịu ảnh hưởng của Altein.”

“Thật ư?” Millis trợn tròn mắt.

“Bọn tôi gọi nơi đó là Thiên Đường. Ở đó không hề nhiễm ma lực ô uế của Quỷ Vương, và Thảm hoa cũng không đặt chân đến. Nghe đồn đó là nơi duy nhất trong thế giới hấp hối của bọn tôi vẫn giữ nguyên như một nghìn năm trước.”

“‘Nghe đồn’…?”

“Chỉ dân bản xứ mới sống ở Thiên Đường. Người ngoài không thể vào, nên người Altein như bọn tôi chỉ biết nơi ấy có tồn tại mà thôi.” Dian lẩm bẩm, từ từ ngẩng đầu lên. “Ngày xưa, khi Thiên Đường còn mang tên Norberg, Quỷ Vương đã lập khế ước với một cô bé sống ở đó và giao phó cho cô nhiệm vụ trông nom vùng đất ấy.”

Nghe cứ như chuyện cổ tích ―― một câu chuyện định mệnh giữa Quỷ Vương và một cô bé miền quê. Dian ngả người ra ghế, bắt gặp ánh mắt cô gái đứng trước mặt.

“Cô ấy tên là Millis Lambut, và đó là Người Trấn Giữ Đầu Tiên của Thiên Đường.”

Flop quá :(