Sau khi rời khỏi khu dân cư, Haise cùng với con Chaos Goblin đi xuống các tầng thấp hơn.
Bên dưới khu dân cư là một thế giới hoàn toàn khác.
Con đường gồ ghề và ngoằn ngoèo như thể được một con chuột chũi khổng lồ đào bới mà thành.
Trần hang cao hơn 20m và rộng hơn 30m. Bức tường phát sáng khiến con đường rất sáng sủa và dễ đi.
"Ta nói lại lần nữa, từ đây trở đi sẽ không còn "Container" như các tầng trên đâu. Ngươi có lẽ là con người đầu tiên đặt chân đến đây đấy, Haise à."
"Cũng tốt thôi, nhưng mày bám theo tao tự nhiên quá nhỉ. Đã thế còn gọi cả tên tao nữa."
Haise liếc nhìn Chaos Goblin.
Nó cao hơn Haise, da màu đen nhạt.
Không có tóc, hay đúng hơn là không có lông trên cơ thể.
Tai dài, mắt lồi, và cơ bắp cuồn cuộn.
Nó chỉ quấn một tấm vải ở hông, nhưng giờ đây nó đã gom góp trang bị của bọn Chaos Goblin mà Haise vừa giết, mặc thành một bộ giáp kín toàn thân. Thắt lưng treo hai thanh kiếm, tay phải cầm khiên tròn, trên lưng vác một cây thương.
Trang bị từ đầu đến chân.
"Mày cũng muốn xuống tầng dưới à?"
"Đúng vậy. Đó là khát vọng của cả tộc ta. Loài Chaos Goblin chúng ta vốn sống ở "tầng dân cư" bên trên. Cuộc sống chỉ biết săn và ăn ma thú tầng trên… Thỉnh thoảng cũng có những đứa ngu đi xuống tầng dưới, nhưng chưa từng có ai quay lại."
"Rồi cả tộc của mày lao vào tấn công tao, và bị tao quét sạch…"
"Đúng thế. Nhưng đừng bận tâm. Bọn ta vốn không có khái niệm đồng đội."
"Thế thì hay rồi. Tao không cấm mày bám theo, nhưng nếu sinh ra cái kiểu 'đồng đội đồng chí' thì phiền lắm. À, nếu mày cản trở hay tấn công tao thì tao sẽ không ngần ngại mà cho mày ăn kẹo đồng."
Haise chĩa khẩu súng lục hạng nặng vào con Chaos Goblin.
Nó nuốt nước bọt và lắc đầu lia lịa.
"Ta, ta không có ý định chống lại ngươi. Ta chỉ nghĩ đi theo ngươi thì có thể bước sang một thế giới mới. Tất nhiên, ta sẽ đền đáp… Ta sẽ truyền lại cho ngươi những kiến thức mà ta biết. Những ma thú xuất hiện ở đây, hầu hết ta đều biết. Cả điểm yếu của chúng nữa."
"Điểm yếu? Nếu đã biết điểm yếu thì sao không tự mình giết?"
"Không thể. Ta không có vũ khí để tấn công."
"Hừm…"
Ngay lúc đó Haise khựng lại.
Chaos Goblin cũng dừng lại theo.
Có một mùi tanh kỳ lạ thoang thoảng trong không khí. Và cả âm thanh sột soạt như có một con gì đó đang bò.
"K-không ổn rồi Haise!! "Kẻ Dọn Rác" đang đến!!"
"Dọn rác?"
Ngay khi Haise vừa hỏi, từ phía cuối hành lang xuất hiện một thứ gì đó.
Đó là… một con "Hải Cẩu" khổng lồ.
Miệng tròn, cơ thể nhớp nháp như một con giun đất.
Trong miệng nó đầy những chiếc răng sắc nhọn, dùng để giữ chặt con mồi, rạch thịt và hút máu.
"Nó là "Devil Chandler"!! Một ma thú hung ác chuyên hút thịt và máu của ma thú khác!!"
"…Trong Sổ tay Ma thú của Hội Mạo hiểm giả không hề có ghi chép. Nếu Tycoon mà thấy chắc sẽ lại bảo 'Bắt sống nó!!' cho xem."
"Chết rồi, nguy to rồi!! Điểm yếu là trái tim nằm trong miệng!! Nhưng, tấn công vào──"
Cạch!! Haise triệu hồi một khẩu súng trường khổng lồ.
"Súng trường chống vật liệu – Anti-Material Rifle (AMR)"
Khoảnh khắc bóp cò, cả cơ thể của Haise giật lùi cả mét.
"Ughh… đau vãi."
"Ể!?"
Tiếng nổ chấn động.
Bùm!! Một âm thanh không thể tin được vang lên.
Trong mắt Chaos Goblin, đầu của con Devil Chandler nổ tung, thân xác nó nặng nề đổ sập xuống đất.
Tốc độ đạn bay quá nhanh, uy lực quá khủng khiếp, khiến nó chẳng kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Haise vứt khẩu súng xuống, tay ôm vai.
"Hỏa lực mạnh quá… Thứ này khó xài thật. Khó xài thật… Anti-Material… Anti-Mari… Amari… hả? Ahaha."
"………"
"…Vừa rồi, coi như mày chưa nghe thấy gì nhé."
Haise thản nhiên bước tiếp.
Có vẻ cậu xấu hổ muốn chết. Nhưng con Chaos Goblin thì chẳng để tâm.
Nó đã chắc chắn rồi.
Đi theo Haise là quyết định đúng đắn.
"Haise!!"
"Gì nữa."
"Ta có thỉnh cầu."
Chaos Goblin chặn trước mặt Haise và quỳ sụp xuống.
Haise nghiêng đầu khó hiểu.
"Hãy ban cho ta một cái tên. Điều ta khao khát chỉ có vậy. Làm ơn!!"
"... hả?"
"Xin hãy ban cho ta một cái tên!!"
Đối với con Chaos Goblin, đây là lần đầu tiên nó có cảm xúc này.
Cuộc đời nó chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn… một cuộc sống chỉ có thế.
Cả tộc của nó sống cùng tầng, nhưng chỉ có thế.
Không hề trò chuyện, cũng chẳng nghĩ đến việc trò chuyện. Chỉ tranh giành thức ăn qua ngày.
Chaos Goblin – chủng tộc thượng đẳng nhất trong loài Goblin. Có sức mạnh, có trí tuệ, nhưng chỉ có vậy.
Chỉ sống để tồn tại. Một cuộc đời vô nghĩa.
Nhưng… Haise đã đến. Vốn dĩ cũng chỉ là giết rồi ăn. Nhưng ngược lại, chính nó mới là kẻ suýt bị ăn.
Lần đầu tiên nó cảm nhận được.
Đây là kẻ mạnh. Không còn là chuyện ăn hay bị ăn, mà là sự tồn tại của kẻ mạnh hơn.
"Haise… Ngươi đã thay đổi cuộc đời ta. Xin ngươi, Haise, hãy ban cho ta một cái tên!!"
"Rồi, rồi… Phiền phức thật đấy."
Haise suy nghĩ một chút, rồi lấy cuốn cổ thư ra.
Cậu nhắm mắt, lật đại vài trang, rồi chỉ bừa vào một chỗ.
Cậu từ từ mở mắt và đọc những dòng chữ được viết ở đó.
"Ta muốn uống chocolate nóng. Ở thế giới này không có cacao, mà nếu có thì mình cũng chẳng biết làm chocolate kiểu gì… Haa, chocolate, chocolate, chocolate nóng, bánh chocolate… thèm quá."
Haise gật gù.
"Được rồi, tên của mày là Chocolate."
"OHH…!! Chocolate, ta là Chocolate!! Cảm ơn ngươi, Haise!!"
"Ừ."
Haise tiếp tục bước đi.
Phía sau, con Chaos Goblin, giờ là Chocolate, đi theo.
"Haise. Phía trước còn nhiều ma thú nguy hiểm lắm. Cẩn thận nhé."
"Rồi rồi. Mà này, đừng có đi gần tao quá. Thân thiết vừa vừa thôi."
"À, xin lỗi!!"
Và cứ thế, Haise và Chocolate tiếp tục xuống các tầng dưới.

