Frag.1: Nếu năm 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, thì cậu hãy chọn mình nhé.

Chương 5.1: Tình Yêu Vĩnh Cữu (1)

2024-02-10

7

Trans + Edit: TsuU

-------------------

Đó là ngày hôm sau, trước tiết chủ nhiệm vào buổi sáng.

Kỳ nghỉ tuần lễ vàng bắt đầu vào tuần sau nên tất cả học sinh đang trong tâm trạng rất phấn chấn.

Hôm nay là thứ sáu, sau khi hai ngày cuối tuần này kết thúc, chúng tôi chỉ phải đến trường vào thứ hai và thứ ba, sau đó bước vào một kì nghỉ kéo dài năm ngày liên tiếp.

Trong khi thành viên của các câu lạc bộ thể thao đang hào hứng trò chuyện về kế hoạch chuyến đi dài ngày của họ, thì một số người khác đang bàn nhau về kế hoạch tận hưởng kì nghỉ.

Tuy nhiên, lúc này trái tim tôi lại không có chút bình yên.

Đã một đêm trôi qua kể từ giây phút Himari tuyên bố chấm dứt tình bạn của chúng tôi.

Ngay sau đó, cô gọi điện cho Hibari-san đến đón, nhanh chóng leo lên oto rời đi mà không thèm nghe bất kì lời giải thích nào.

Hậu quả là tôi phải gọi cho Sakunee-san và nhờ chị ấy mang tiền đến thanh toán hoá đơn ở Kandagawa.

Tôi đã nghĩ rằng bà chị sẽ vô cùng tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy cả người tôi bị ướt bởi Calpis vì Hiamri, chị ấy phá cười lên với tâm trạng vui vẻ đến khó hiểu... Và đương nhiên, hai người chị gái đã lập gia đình của tôi cũng được bà ấy thông báo tin này qua LINE.

Nhắc đến LINE mới nhớ, từ hôm qua đến giờ, Himari đã bơ hết mọi tin nhắn của tôi.

Ngay cả khi ở trường, Himari cũng không thèm nói chuyện với tôi một câu.

Chúng tôi ngồi sát nhau trên lớp, nên điều này càng làm cho bầu không khí thêm khó xử.

....Có lẽ Himari thật sự nghiêm túc chấm dứt tình bạn của chúng tôi.

Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, tại sao cổ phải làm đến mức này.

À không, nếu xét kĩ lại nội dung cuộc trò chuyện hôm đó, chắc chắn nguyên nhân xoay quanh vấn đề Enomoto-san trở thành người mẫu độc quyền.

Nhưng tại sao cổ lại phải phản đối điều đó đến vậy? Cả ba chúng tôi không phải là đã hợp tác rất tốt và cũng hợp nhau về tính cách sao.

Nói chấm dứt tình bạn là chấm dứt luôn... Bộ trẻ con tiểu học hay gì?

Nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến tôi giận tím người.

Tại sao tôi lại trở thành phản diện trong chuyện này? Sao vậy? Bộ tôi đã làm gì nên tội sao?

"......"

Nhấm nháp hộp Yoguruppe của mình. Đây là thứ mà tôi đã mua ở máy bán hàng tự động sáng hôm nay.

Tình cờ liếc sang bàn bên, bắt gặp Himari cũng đang nhìn sang tôi.

Và cổ cũng đang uống một hộp Yogruruppe.

"......"

"......"

Cô ấy lại nở một nụ cười thiên thần như mọi ngày.

Như thể đang muốn mỉa mai 'Fu~fu~, Ngay cả khi mình tuyên bố nghỉ chơi cùng nhau mà cậu vẫn không thể dứt sự quan tâm đến cô bé nhỏ đáng yêu này sao? Yuu, cậu thật sự yêu mình lắm đúng không?'

Tôi thừa nhận là cổ đáng yêu thật, nhưng mà nhìn đi, cổ có nhận ra là thái độ đó giống như đang tự nói bản thân mình không?

"......."

Hừ.

Nếu chuyện đến nước này rồi thì tôi cũng có cách giải quyết riêng của mình.

Cụ thể là tôi đã học được chiến thuật này từ Enomoto-san trong mấy tuần vừa qua.

Tôi lấy từ trong túi ra một gói bánh nhỏ.

Đây là một sản phẩm mới ra mắt từ chuỗi cửa hàng tiện lợi nhà tôi, một món ăn vặt có vị siêu cay từ ớt Habanero.

Tôi cắn một miếng, giòn rụm, rồi vị cay ập đến trong khoang miệng.

Nhưng khi uống cùng Yoguruppe, nó làm nổi bật hơn vị ngọt của axit lacitc.

"A~ ngon quá đi maast~."

"....!"

"Nhưng nhiều quá trời, sao mà mình có thể ăn hết đây. Ước gì có ai đó ăn phụ mình."

"......!"

Hehe.

Cô ấy đang do dự.

Tôi luôn là đứa phải chịu đựng từ trước đến giờ, nên tôi phải thể hiện sự cứng rắn của tinh thần mình trong những lúc như này.

Mà rốt cục tôi có làm cái gì sai đâu. Chuyện trở thành người mẫu là do Enomoto-san quyết định chứ có phải do tôi đòi cô ấy làm đâu.

Giận cá chém tôi như vậy là sai hoàn toàn rồi.

Nhưng mà quan trọng hơn tất cả, tôi cảm nhận được sự giao động tinh tế trong trái tim cô ấy. Cô luôn đọc tin nhắn trên LINE chỉ trong vòng 3 giây sau khi tôi gửi, mặc dù đã tuyên bố chấm dứt tình bạn hoàn toàn.

Mang cái tâm trạng vậy sao còn nói được mấy lời cay nghiệt như hôm trước?

Tôi có thể nghe thấy lời xì xầm của đám nam sinh gần đây.

"Ê sao hôm nay tụi nó im lặng đáng sợ quá vậy?"

"Làm gì có chuyện đó, hai đứa nó ngày nào chả tán tỉnh nhau suốt."

"Đừng có ngó nhiều quá, bộ mày muốn thành nhân vật quần chúng cho vở kịch mới của hai người đó à."

.... Đừng có nói nữa, tôi nghe được hết rồi đó.

Tôi hắng giọng 'ho' một cái.

"Himari, cậu có chuyện gì vậy hả?"

"......."

Á, cổ thật sự muốn bơ tôi.

Con nít quá. Tôi ném gói bánh lên trên bàn.

Hộp giấy Yoguruppe phát ra âm thanh rột rột, tôi bóp nát cái hộp đã trống rỗng trên tay.

"Ờ thôi được rồi. Mọi chuyện giữa hai ta kết thúc, cả chuyện cùng nhau mở cửa hàng phụ kiện hoa luôn."

".....!?"

Trong khoảnh khắc bé nhỏ ấy, biểu cảm của Himari dường như có chút giao động.

Cô đang định nói gì đó, mở miệng nhưng lại thôi, cuối cùng lại không thể cất lên lời nào.

Với nét buồn bã trên gương mặt, cô nằm úp mặt xuống bàn.

Ánh mắt của bọn cùng lớp đang liếc tôi như sắc như dao.

....Ừm, tôi hiểu được mà, người ngoài nhìn vô chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang bắt nạt Himari.

Những lúc như này, ảo thuật của phù thuỷ Himari thật sự là một phép màu, khi không ai có thể nghĩ cô nàng đang dỗi và liên tục gây rắc rối cho tôi.

(....Thôi. mọi thứ cũng sẽ sớm quay lại bình thường mà. Bạn thân nhất thì đôi lúc cũng phải cãi nhau chứ.)

 Đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Màu xanh mặt biển Hyuga-nada trải dài lấp kín tận chân trời.

Lại là một ngày đẹp trời. Thời tiết hoàn hảo cho việc đắm mình trong những bô hoa.

Tôi ước gì mình có thể trốn học, mua chậu và cây giống ở cửa hàng.

Tôi muốn vã hết mồ hôi ra ngoài mà quên đi mớ cảm xúc u ám, hỗn độn này.

----Brừm, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Một thông báo từ điện thoại của tôi.

Khi tôi kiểm tra lại thông báo, đó là từ Himari. Có vẻ cô nàng cũng đã chịu thua.

Kế hoạch ăn ké habanero của tôi đã thành công.

Mà, dù sao cuối cùng chúng tôi cũng có thể nói chuyện lại với nhau rồi.

Gì đây? Một email chứ không phải là tin nhắn LINE.

Chuyện này không bình thường xíu nào, nội dung nó cũng không bình thường nốt.

Hành văn thì có vẻ hơi trịnh trọng...Hừm?

"...Một email được chuyển tiếp từ Himari?"

[Kính gửi cô Himari Inuzuka, Cảm ơn bạn đã liên lạc với chúng tôi.

Tôi đến từ công ty tìm kiếm tài năng----

Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn vì đã trả lời và đồng ý với lời mời. Chúng tôi thật lòng muốn tiến hành ngay lập tức------ Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn để cung cấp thông tin chi tiết cụ thể.

Tuỳ thuộc vào tình hình---- Trễ nhất là cuối tháng 5, chúng tôi sẽ sắp xếp thủ tục chuyển trường cho bạn đến trường cao trung----]

(Cái gì đây....?)

Đây là mail từ công ty tìm kiếm tài năng mà lúc trước Himari đã từ chối phải không?

Đồng ý lời mời....

Email này được gửi khi nào ? Từ đêm qua sao...

Ngay sau khi cô ấy tuyên bố chấm dứt tình bạn của chúng tôi.