Trans: Hagghh
Edit: Ph4ng:3
---

Sang tuần tiếp theo, Yasuki lại tiếp tục bị Katsuya cho leo cây. Cậu đang lủi thủi đứng một mình trên sân ga tuyến Toubousen tại ga Chiba thì Kitaoka đột ngột xuất hiện.
"Này, tớ cũng chẳng muốn để ý đâu, nhưng từ sáng tới giờ tóc cậu cứ dựng ngược lên cả thế kia kìa. Bộ cậu không thèm soi gương à?"
Trong khi cậu còn đang loay hoay tìm lý do bào chữa thì đoàn tàu đã tiến vào sân ga. Rốt cuộc, cả hai lại cùng nhau đi về cho đến tận ga nhà cậu.
Thật là kỳ lạ…
Người ta vẫn bảo chuyện gì xảy ra đến lần thứ hai thì chắc chắn sẽ có lần thứ ba, nhưng cậu vẫn tự hỏi liệu đây có thực sự là một sự trùng hợp hay không. Số lượng chuyến tàu rời khỏi trung tâm vốn dĩ rất ít, ấy vậy mà từ trước đến nay cả hai chưa từng chạm mặt trên đường về.
Thế rồi bỗng nhiên dạo gần đây, chuyện này lại xảy ra liên tục khiến cậu không khỏi thắc mắc. Mọi chuyện thật sự quá đỗi kỳ quặc. Mãi cho đến khi kỳ chuyển đổi đồng phục đã trôi qua được bốn tuần, cậu mới bắt đầu nhận ra điều đó.
Hôm ấy, buổi học ở lò luyện thi kéo dài hơn dự kiến, khiến cậu suýt soát lỡ mất chuyến tàu quen thuộc thường ngày.
Vội vàng lướt qua máy soát vé, cậu lao thục mạng xuống cầu thang. Thế nhưng ngay khi đang bước xuống, âm thanh tàn nhẫn của tiếng tàu rời bến đã dội vào tai. Có vẻ như cậu đã chậm chân chỉ trong gang tấc.
Chẳng còn cách nào khác. Cậu bước nốt những bậc thang còn lại với cảm giác công cốc, rã rời. Khi xuống đến nơi, cậu nhận ra bóng hình một cô gái mặc bộ đồng phục quen thuộc đang ngồi trên băng ghế chờ.
Mái tóc suôn mượt và chiếc váy ngắn đó… đúng là Kitaoka rồi. Đoàn tàu chỉ vừa mới rời đi thôi, nhưng cô vẫn đang thong thả bấm điện thoại, trông chẳng có vẻ gì là vừa bị lỡ chuyến cả. Cứ như thể cô đã ngồi đó từ lâu lắm rồi.
Chẳng lẽ nào?
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Yasuki.
Không lẽ cậu ấy đang đợi mình?
Dù cảm thấy điều đó thật viển vông, cậu vẫn nhìn nghiêng khuôn mặt đang cúi xuống của cô rồi đánh liều lên tiếng gọi.
"Kitaoka.”
Cô ngước lên nhìn và ngay khi vừa thấy bóng dáng cậu, đôi mắt cô khẽ nheo lại trong thoáng chốc.
A...
Một cảm giác nhói đau khẽ lướt qua lồng ngực. Nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh và một cơn khó thở chẳng rõ nguyên do vây lấy tâm trí cậu. Thế nhưng, sự chú ý của Yasuki sớm bị cắt ngang bởi tiếng loa thông báo trên sân ga. Đến khi cậu nhìn lại, cô đã trở về với vẻ mặt cau có như mọi khi.
Chắc là mình nhìn lầm rồi...
Cứ ngỡ là cô định mỉm cười với mình, nhưng hóa ra tất cả chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra thôi.
"Cậu đến muộn thế.”
Cô cất lời cằn nhằn. Giọng điệu thản nhiên ấy chẳng cho thấy một chút gì gọi là tính toán hay chờ đợi. Vừa nghe thấy thế, trái tim Yasuki lập tức bình lặng trở lại như thể những rung động lúc nãy chưa từng tồn tại.
“À thì... buổi học kéo dài hơn dự kiến một chút…”
Cậu trả lời nửa chừng rồi thôi. Cô chỉ tay vào chỗ trống trên băng ghế ngay cạnh túi xách của mình rồi bảo.
"Trước mắt thì cứ ngồi xuống đi đã."
Yasuki ngồi xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nghiêng khuôn mặt cô, trong khi mắt cô vẫn dán chặt vào cái màn hình trên tay.
...Cậu đến muộn thế? Cậu tự hỏi liệu có phải cô đã thực sự đợi mình hay không. Nhưng nhìn thái độ chẳng mấy mặn mà này, cũng có thể là do chuyến tàu trước quá đông, hoặc cô vừa đi đâu đó nên mới lên muộn thôi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
Cậu thật sự chẳng thể hiểu nổi cô nàng này đang nghĩ gì, thế nên việc cứ ngồi suy diễn lung tung thật là vô ích.
Yasuki thở dài một tiếng rồi ngước nhìn lên bầu trời, nhưng chẳng được bao lâu, ánh mắt cậu lại vô thức rơi xuống mũi đôi giày dưới chân mình.
Trên đôi Allstars mà Kitaoka trả lại hôm đó, phần đế đã mòn cả rồi. Có lẽ ngày nó kết thúc sứ mệnh của mình cũng chẳng còn xa nữa.
* * *
Một lúc sau, đoàn tàu xuôi dòng rời thành phố tiến vào sân ga. May mắn thay ngay gần cửa ra vào vẫn còn hai chỗ trống, thế là Yasuki và Kitaoka có thể ngồi cạnh nhau. Nhưng vẫn như mọi khi, chẳng có cuộc trò chuyện nào diễn ra cả. Cậu cứ thắc mắc mãi rốt cuộc tại sao cả hai lại cứ đi cùng nhau thế này.
Dù đang ngồi ngay sát bên cạnh, cô cũng chỉ mải mê nghịch điện thoại giống như lúc nãy. Thay vì cứ im lặng suốt mười phút, chỉ cần trò chuyện với nhau chừng hai ba phút thôi là tốt rồi.
Chắc chắn là vì cô ấy thấy cô đơn khi phải đi học thêm về một mình thôi, không sai đi đâu được.
Cái kiểu con gái như cô thường chẳng giỏi làm việc gì đó đơn độc một mình cả. Đó là lý do tại sao dù cậu chỉ là một đứa cùng lớp chẳng mấy khi trò chuyện, thì việc đợi cậu vẫn tốt hơn là phải lủi thủi đi về một mình.
Khi tàu qua ga thứ hai, Kitaoka cuối cùng cũng cất cái món đồ trên tay vào túi xách rồi cất tiếng gọi Yasuki.
"Mà này, tớ mới nhớ ra ngày kia là giải đấu bóng ném đấy.”
À phải rồi, suýt chút nữa thì cậu quên bén mất.
Trường cấp ba của Yasuki vốn có quy định "để không làm ảnh hưởng đến việc học" nên đại hội thể thao thường được tổ chức vào tháng Năm. Thay vào đó, một giải đấu bóng "thể thao mùa thu" sẽ diễn ra vào tháng Mười.
Nghe nói lý do là vì giải đấu này không tốn nhiều công sức chuẩn bị. Vì đây là cuộc đấu giữa các lớp với nhau nên cũng có vài đứa hăng máu lắm.
Mỗi năm các môn thi đấu lại mỗi khác. Năm nay, học sinh nam năm ba sẽ đá bóng, còn nữ thì đánh bóng chuyền.
"Cậu ở đội nào thế? Đội A hay đội B?"
"Tớ ở đội B.”
Lớp F năm ba có khá đông con trai nên được chia làm hai đội. Dù cả hai bên đều đặt mục tiêu chiến thắng nhưng thực tế những người chơi thể thao giỏi nhất đã tập trung hết ở đội A, còn đội B tập hợp những thành phần còn lại trong đó có cả Yasuki.
Kitaoka hỏi với vẻ thờ ơ.
"Đội B hả? Hóa ra cậu cũng chẳng mấy khi vận động nhỉ?"
Cái gì mà hóa ra chứ?
Cậu thầm nghĩ nhưng vẫn đáp lại bằng giọng dửng dưng.
"Cũng không hẳn là đến mức đó... nhưng đúng là mấy môn đấu bóng thì tớ chịu thôi."
Hồi cấp hai Yasuki từng là thành viên của câu lạc bộ điền kinh và cũng đạt được vài kết quả khá khẩm. Thế nên thực tế là cậu chạy không hề chậm như vẻ ngoài của mình, nhưng vì thấy chẳng có gì đáng để tự hào nên cậu chọn cách im lặng.
"Bên con gái chỉ có một đội thôi nên lúc nào rảnh thì nhớ qua cổ vũ cho tụi tớ đấy."
"Tại sao?"
Khi Yasuki buột miệng hỏi câu đó, Kitaoka mở to mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
"Cậu hỏi 'tại sao' là ý gì chứ... Tụi mình là bạn cùng lớp mà, chuyện đó chẳng phải đương nhiên sao? Với lại cũng tại cậu cứ giữ khoảng cách quá mức với hội con gái đấy."
Cái cách cô dùng những từ ngữ nghe có vẻ hiển nhiên như "đương nhiên" để ép cậu khiến Yasuki thấy hơi khó chịu. Cậu định hỏi vặn lại rằng nếu đã vậy thì hội con gái các cô có chịu đi cổ vũ cho mấy trận của đội B không.
"Cậu nói thì hay lắm, nhưng tớ cá là hội con gái cũng chẳng mấy vui vẻ gì khi thấy tụi tớ đến cổ vũ đâu."
Cậu lỡ lời nói ra điều đó. Với những bạn nữ vốn dĩ chẳng mấy thân thiết thì cậu thực sự không quan tâm họ thắng hay thua. Hơn nữa hội con trai không mấy điển trai mà cứ kéo đến nhìn chằm chằm thì chỉ làm các bạn nữ thêm khó chịu thôi đúng không? Nếu vậy tốt nhất là cả hai bên cứ ở lì trong lớp buôn chuyện hay chơi game cho hết giờ là xong.
Trước câu nói đó, Kitaoka vốn đang bĩu môi lại càng nhíu mày hơn để phản bác.
"Không hề có chuyện đó đâu nhé. Đó chỉ là do cậu tự dựng lên một bức tường ngăn cách thôi. Tớ nghĩ ai mà chẳng muốn kết bạn như nhau cả."
"Hả, thật thế sao?"
"Thật chứ. Cậu còn chưa thèm nói chuyện với người ta thì làm sao mà hiểu được. Các bạn ấy đều nghĩ rằng ‘Iijima lúc nào cũng chỉ tụ tập với đám con trai trong lớp, chắc là cậu ấy ghét con gái lắm’. Chính vì thế nên hội con gái mới e dè và chẳng biết phải làm sao đấy.”
Những lời lẽ hợp lý đến không ngờ ấy khiến tai cậu đau nhói. Phải rồi, dù cô hồi năm nhất có nghiệt ngã thật nhưng ẩn sâu bên dưới cũng chỉ là vì cái lý do ngây ngô đó thôi. Đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày ấy, có lẽ cũng đến lúc cậu nên thay đổi cách suy nghĩ của mình rồi.
Thế nhưng con gái vốn có tính bè phái rất mạnh, lại còn có những chuyện mà họ chẳng mấy khi thoải mái sẻ chia... Giữa lúc Yasuki còn đang đắn đo thì Kitaoka bất ngờ vỗ mạnh vào mu bàn tay cậu rồi nói.
"Dù sao thì, cậu cũng cần phải hòa đồng hơn với hội con gái đi. Thế nên ngày kia chắc chắn phải qua xem ít nhất một lần đấy nhé."
Mu bàn tay cậu đau rát. Trước hành động có phần lấn lướt của cô, vì chẳng biết phải đối phó thế nào nên cậu cũng chỉ biết đáp lại một câu.
"Tớ biết rồi.”