all chap

Chương 03: Ở Lại Nhà Em Đi

2025-08-27

8

“Thật sự không thể tin nổi…”

Dần dần tỉnh lại sau khi đã hứng trọn một loạt tia sét giáng xuống đầu, Hạ Du khẽ xoa trán, buông một tiếng thở dài. Cậu chống tay, chậm rãi từ từ ngồi dậy.

Cậu hoàn toàn không ngờ cái gọi là “trừng phạt” lại là một trận sét giáng dữ dội như vậy. Cường độ thì chẳng khác nào bị Star Platinum và The World thay phiên nhau tẩm quất đâu chứ, cho cậu  trải nghiệm trọn vẹn “sự đãi ngộ tình nhân” cực kỳ thô bạo.

Nói thế nào nhỉ… Có lẽ Mamba quả thật xứng đáng với danh hiệu  Vua Ăn Sét trong truyền thuyết. Cái thể chất được tăng cường của cậu  quả nhiên mạnh mẽ bất thường.

Chỉ tiếc, đau vẫn hoàn đau. Dù thân thể có cường hóa đến đâu thì cậu  cũng chẳng có năng lực tê liệt thần kinh.

“Ngươi tỉnh rồi à? Thấy sao rồi?”

“… Mamba, nhìn tôi có giống đang ổn lắm không?”

“… Xin lỗi, ta không lường trước được. Tưởng rằng ngươi sẽ cắn răng chịu đựng được, giống như ta.”

“Thế sao ông không chịu hộ tôi đi?”

“Không sao, ta cũng ngất như ngươi thôi.”

“… Ý là do lỗi của tôi chắc?”

Trong tiếng lầm bầm bất lực, Hạ Du bắt đầu đảo mắt quan sát xung quanh—cái giường cậu  đang nằm, tủ quần áo kế bên, cái bàn chất đầy lặt vặt, cánh cửa, khung cửa sổ gần kế bên.

Rõ ràng cậu  đang ở trong một căn phòng. Mà nhớ lại, lúc bất tỉnh, cậu  như bị hất văng từ trên trời xuống.

Thế thì… ai đã đem cậu về đây?

Đang suy nghĩ, thì “cạch—” cánh cửa khẽ mở.

Một cô gái buộc tóc gọn gàng, khoác tạp dề, tay bưng một bát cháo bước vào.

Thấy Hạ Du đã tỉnh, đôi mắt xanh của cô tròn xoe vì bất ngờ. Rồi nở nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chóng chạy tới:

“À! Anh tỉnh rồi! Mau mau! Em vừa nấu nồi cháo, còn nóng đây, uống chút đi cho khỏe!”

“Ờ… Cảm ơn nhé?”

Bị khí thế nhiệt tình bất ngờ của cô làm khựng lại, Hạ Du đành nhận bát cháo, đặt lên bàn cạnh giường.

“Ơ? Anh không ăn sao?”

“Xin lỗi, tôi mới tỉnh nên chưa thấy đói lắm.”

“À, ra vậy~”

Cô gái gật đầu, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa ngây thơ—cái chất “nữ chính anime” hiện rõ mồn một.

Thì ra là cô ta đưa cậu về đây à?

Trong lúc Hạ Du còn mông lung, Mamba bên trong đột nhiên gào lên, giọng hốt hoảng khác thường:

“Là ả ta! Đúng là ả ta rồi! Chính là con nhóc Hỏa Phượng đã bao lần phá kế hoạch của ta!”

“…Hả? Vậy tức là tôi được một thiếu nữ ma pháp nhặt về? Trùng hợp dữ.”

“Đừng lạc đề! Giờ ả ta vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh! Mau lấy mạng ả ta để diệt trừ hậu họa đi!”

Trong những vòng lặp trước, Mamba chưa từng gặp cơ hội trời cho thế này, một cơ hội để xử lý ma pháp thiếu nữ trước khi chúng thức tỉnh.

Lần này mà bỏ lỡ thì đúng là ngu ngốc!

“Bình tĩnh lại đã nào! Nếu giờ mà ra tay thì cũng chỉ tổ rước họa vào thân. Ông quên rồi sao, trong anime, thiếu nữ ma pháp lúc nào mà chẳng có kẻ chống lưng?”

“Nhưng mà lúc này thì ả ta vẫn chưa—”

“Không! Ông không hiểu đâu. Một khi dòng thời gian đã định, vận mệnh của chúng không thể đổi. Giống như bao lần ông tìm cách hạ bọn chúng nhưng chẳng lần nào thành công. Nếu cưỡng ép phá luật, có khi hậu quả còn khủng khiếp hơn…”

“…Thật… thật sao?”

“Đúng vậy.”

Dù mấy lời biện minh này đầy sơ hở, nhưng chỉ cần gạt được Mamba là đủ. Xem ra con rắn này cũng ngây thơ dễ dụ, cậu  bịa vài câu đã xong.

Dù phải làm phản diện, cậu  tuyệt đối không định ra tay giết người. Tam quan của bản thân nào có thể dễ dàng bị bóp méo thế được.

Dù sao thì, chuyện này cũng là bị ép buộc. Trong hoàn cảnh này, cậu  chỉ có thể tìm con đường khả thi hơn để sinh tồn.

“Anh… ổn chứ?”

“À! Khụ khụ, ổn, ổn cả!”

Giọng nói quan tâm của cô gái kéo Hạ Du về thực tại. Cậu  vội bưng bát cháo trên bàn, uống một ngụm rồi cười gượng:

“Ừm… cảm ơn cô đã cứu tôi. Lúc đó tôi bị… say nắng ngất ven đường. Nhờ có cô nên tôi mới thoát nạn, nếu không thì chẳng biết sẽ ra sao…”

“Hả? Nhưng em nhớ rõ ràng anh rơi từ trên trời xuống mà? Rầm một cái! Người thì thương tích đầy mình!”

“À~ Thế chắc do… nhảy dù thất bại thôi.”

“Hả???”

Cậu  nói tỉnh bơ, mặc kệ gương mặt cô nàng như bị “treo CPU”. Cậu  tiếp:

“Tôi tên Hạ Du. Còn cô?”

“Em… em là Vũ Nguyệt!”

“Vũ Nguyệt, tên hay đấy.”

Hạ Du mỉm cười, nói tiếp:

“Ơn cứu mạng này, tôi sẽ nhớ kỹ.”

“Ơ? Ơn cứu mạng gì chứ… đừng nói quá thế. Em chỉ thấy anh nằm đó đầy thương tích nên đưa về nhà thôi… thật sự không cần cảm ơn!”

Cô vừa khiêm tốn, vừa ngượng ngùng gãi đầu cười khúc khích. Nhưng cái vẻ mặt hớn hở kia thì đã bán đứng tâm trạng rồi.

Một thiếu nữ quá trong sáng. Đã vậy còn cả tin đến mức đem người lạ về tận nhà.

…Mà khoan, sao cô không đưa cậu đến bệnh viện nhỉ?

“Thôi, tốt nhất đừng hỏi.”

Dù sao thì, cơ hội để thân thiết hơn không thể bỏ lỡ.

“…Ừm, Hạ Du, vậy nhà anh ở đâu? Hay cho em số người thân đi, em gọi họ tới đón về, chứ để họ lo thì không hay.”

“Nhà à? … Tôi không có ở đây. Người thân thì… họ không còn ở thế giới này nữa.”

Đó là lời đáp theo bản năng. Nhưng vừa thốt ra, cậu  mới nhận ra câu chữ có thể gây hiểu lầm. Vội vàng ngẩng lên nhìn Vũ Nguyệt.

Quả nhiên, đôi mắt xanh trong đã rơm rớm, gương mặt như mèo con sắp khóc.

“Hức… em xin lỗi! Em không cố ý hỏi vậy! Xin lỗi nhiều lắm!”

“À… không sao đâu, tôi quen rồi.”

Dù cô hiểu lầm, nhưng thực tế đúng là người thân cậu  không còn ở thế giới này.

Nhưng mà… cần khóc dữ vậy không? Vừa mới quen mà đã rơi nước mắt? Cảm xúc hơi… lố quá rồi đấy?

Nghĩ tới cảnh nếu cậu  chết ngay trước mặt cô thì chắc nước mắt thành cả dòng sông mất.

“Hức… em… em quyết định rồi!”

Cô lau nước mắt, rồi như lấy hết can đảm, chỉ tay về phía cậu , nghiêm túc nói:

“Hạ Du! Nếu anh không có nhà… thì hãy ở lại nhà em!”

“Em sẽ cưu mang anh!”

“…Hả???”

Hạ Du sững sờ, chết lặng tại chỗ. Nhìn vẻ mặt cô nàng không hề có dấu hiệu nói đùa, cậu  chỉ biết câm nín.

Cái này… đùa hả trời?!