Web Novel

Chương 89 : Lillian Eldoria

2025-10-08

2

Kiếp trước, tôi yêu mẹ mình tha thiết.

Tôi không còn lựa chọn nào khác.

Bởi mẹ là người duy nhất trò chuyện với tôi, cũng là người duy nhất mỉm cười với tôi.

Nhưng đồng thời, tôi cũng căm ghét bà ấy đến tận xương tủy.

Mẹ luôn nhốt tôi trong căn phòng chật hẹp, và đằng sau nụ cười dịu dàng thoáng qua là những trận đòn roi không dứt.

Cho đến khi "thứ ấy" tiếp cận tôi.

Đối với kẻ chỉ biết sống trong xiềng xích mang tên "mẹ" như tôi, nó trở thành nơi nương náu, là người bạn vô giá mà tôi có thể đánh đổi bằng cả mạng sống.

Vì quá hạnh phúc khi có thể trò chuyện với ai khác ngoài mẹ, tôi đã bắt đầu trút hết tâm can, kể cho cô ấy nghe mọi điều mỗi ngày.

Rồi đến một ngày nọ, cô ấy đã hỏi tôi.

"Cậu không muốn thoát khỏi vòng tay của mẹ hả? Cậu không muốn được tận hưởng những tia nắng dưới bầu trời trong xanh, được tự do nói chuyện với người khác sao?”

Tôi do dự một lúc, nhưng rồi cũng gật đầu.

Cô ấy chỉ cho tôi con đường phải đi.

Đêm đó, khi mẹ say khướt và chìm vào giấc ngủ, tôi đã lặng lẽ gọi cho cảnh sát.

Tôi đã rạch cổ tay theo lời cô ấy dặn trước khi họ đến.

Không đủ sâu để chết, chỉ vừa đủ để để lại một vết thương.

Mẹ tôi bị bắt và tống vào tù vì vết thương ấy.

Không lâu sau, bà đã tự kết liễu đời mình trong căn buồng giam tăm tối đó.

Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cô ấy đã nói với tôi.

Giờ đây, tôi không còn bị nhốt trong căn phòng nhỏ ấy nữa. Tôi được sống cùng những gương mặt khác nhau xung quanh mình.

Nhưng tôi không thấy hạnh phúc.

Trái lại, mỗi ngày trôi qua đều là sự dày vò dai dẳng chẳng khác gì địa ngục.

Bởi vì mẹ tôi.

Bà là tình yêu không thể thay thế, là người thân duy nhất còn lại của tôi.

Bà ấy là mẹ tôi.

Thế nhưng tôi đã làm gì với bà ấy?

Những trận đòn đầy đau đớn, chúng quả thật là không thể chịu nổi. Nhưng tôi nhớ, nhớ những nụ cười dịu dàng hiếm hoi mà mẹ từng dành cho tôi.

Hầu như ngày nào tôi cũng phải ăn cháo, nhưng trong lòng vẫn khát khao bữa cơm nóng mà mẹ nấu mỗi khi có tâm trạng tốt.

Một ngày nọ, vì không thể chịu nổi tội lỗi nữa, tôi đã đem nỗi đau ấy tâm sự với viện trưởng cô nhi viện.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã hy vọng lời an ủi của bà ấy có thể làm trái tim mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng chẳng bao lâu sau, những lời đồn bắt đầu lan khắp cô nhi viện.

Chẳng mấy chốc, tôi đã bị bọn trẻ coi là con quái vật giết mẹ, và thái độ của mọi người khi đối xử với tôi cũng khác hẳn.

Không phải bằng thù ghét, cũng chẳng phải thương hại.

Mà là sự thờ ơ tuyệt đối, như thể họ đang cố phủ nhận sự tồn tại của tôi.

Giống như thứ rác rưởi dơ bẩn, mọi người ai cũng tránh xa tôi.

Thỉnh thoảng vẫn có vài người chủ động tiếp cận, nhưng họ chỉ là những kẻ lập dị, tò mò vì khuôn mặt giống hệt mẹ của tôi.

Tâm trí tôi dần mục rữa giữa sự thờ ơ ấy. Và trớ trêu thay, vì thế mà nỗi nhớ mẹ lại càng trở nên da diết.

Tôi đã nghĩ, giá như có thể trở lại căn phòng nhỏ ấy, dù phải chịu đòn roi thêm lần nữa, chỉ để được ở trong vòng tay mẹ…

[Cậu có muốn gặp lại mẹ không?]

Cô ấy hỏi tôi lần nữa.

Địa ngục.

Nơi tôi có thể gặp lại mẹ.

Tôi không quan tâm đó có là cám dỗ của quỷ dữ hay không.

Ngay từ đầu tôi đã biết cô ấy chẳng phải sinh vật nhân từ gì.

Tôi cũng chẳng màng kể cả khi mọi thứ được xuất phát từ những ác ý.

Chỉ cần có thể trở lại bên mẹ, người duy nhất từng quan tâm đến sự tồn tại của tôi, thì chẳng còn gì quan trọng nữa.

***

Bầu trời nặng trĩu mây đen, trút xuống thế gian cơn mưa u buồn, phủ lên vạn vật một màu tro xám.

"...."

Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt Artasha và tôi, đó là mưa hay nước mắt?

Dù là gì đi nữa, chúng cũng chỉ khiến cảm xúc trong chúng tôi càng thêm chìm sâu vào bóng tối.

"Không còn gì để nói sao, Artasha? Vậy thì tạm biệt."

Artasha ngồi bệt dưới đất, cơ thể ướt đẫm vì mưa. Mái đầu cúi thấp phủ đầy bóng tối, không hề phản ứng.

Cảm xúc đang tràn ngập trong bà lúc này là oán hận, phẫn nộ… hay là trống rỗng?

Dù là gì đi nữa, nó cũng sẽ trở thành vết thương đau đớn nhất cuộc đời bà, là nỗi đau sẽ dày vò bà mãi mãi.

Tôi quay đi, đôi mắt trống rỗng không chút cảm xúc. Artasha giờ đây chẳng còn gì ngoài mối ràng buộc dư thừa.

Ngay khi tôi vừa định bước đi, Artasha đã đột ngột nắm chặt cổ tay tôi với lực mạnh đến bất ngờ.

"…Ta biết chứ. Ta biết từ lâu rồi. Đứa con gái chưa từng một lần gọi ta là 'mẹ', bỗng nhiên thay đổi chỉ sau một ngày, cư xử ngọt ngào với ta đến lạ."

Giọng bà run lên, mang theo sức nặng của sự chân thành.

"Vậy sao."

"Có lẽ ta cũng chỉ đang cố lẩn tránh hiện thực. Ta không đủ can đảm để đánh mất khoảng thời gian mộng mị ấy, khi được thấy nụ cười của đứa con gái mà ta đã không thấy cười suốt bao năm qua. Ta đã sợ..."

"Đúng vậy, Artasha. Bà đang lẩn tránh nó."

"Vậy ra… đúng là thế sao… con không phải con gái ta phải không?"

Đôi mắt xanh từng chan chứa tình yêu thương, nay chỉ còn là hai hốc sâu trống rỗng, nhìn tôi không chút sinh khí.

Tim tôi nhói đau.

Nhưng càng đau, nụ cười lạnh lẽo trên môi càng nở rộng, méo mó thành một điệu cười chế giễu.

"Tôi phải làm gì thì bà mới tin đây? Đào mộ chồng bà lên à, người mà Tina từng yêu thương hết mực ấy?"

"…Con gái ta đâu rồi?"

"Hmm, ai mà biết được? Chắc là… nó đang ở trên thiên đàng chăng?"

Xét theo tính cách của Tina, khả năng cô ấy ở dưới địa ngục chắc còn cao hơn, nhưng tôi không cần phải nói điều đó.

Artasha loạng choạng đứng dậy.

Cái cách bà gượng người đứng thẳng khiến tôi thoáng khựng lại.

Con gái chính là lý do sống duy nhất của bà. Tôi đã tưởng rằng khi lý do sống mất đi, bà ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn.

'...Quả là người phụ nữ mạnh mẽ.'

Một lần nữa, tôi lại cảm thấy ghen tị và oán hận với Tina.

"Ta muốn hỏi thêm một điều nữa."

"…Hỏi đi."

"Khi nãy, tại sao con lại khóc?"

Cơ thể tôi khẽ run lên không kiểm soát.

Tôi cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

"…Chỉ là, nhìn thấy bà đau đớn như vậy, tôi buồn cười… đến chảy nước mắt thôi."

"...."

"Vậy… tạm biệt nhé. Quãng thời gian qua con đã rất vui đấy, mẹ ạ."

Tôi để lại một nụ cười nhạt rồi quay người bước đi.

Không hề ngoái lại nhìn, bóng dáng tôi nhanh chóng khuất khỏi nơi ấy.

"Ít nhất thì… con giống hệt con gái ta ở một điều, đó là cả hai đều không biết nói dối."

Bỏ ngoài tai giọng nói đang vang vọng phía sau, tôi cứ thế đi tiếp.

Nếu nhìn gương mặt của bà lúc này, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào dứt bỏ được sợi dây ràng buộc còn sót lại.

***

Căn phòng ngủ tràn ngập sự tĩnh lặng ngột ngạt khi tôi trở về.

Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy kim giờ đã chỉ quá 5 giờ sáng.

Khoảng một giờ nữa thôi, bình minh sẽ đến, và thế giới xám xịt này sẽ được ôm ấp bởi những tia nắng dịu dàng.

Nhưng tôi… sẽ không còn tồn tại trong thế giới ấy nữa.

Tôi từ từ lại gần chiếc gương.

Bên trong là "thứ ấy" đang đợi tôi.

"Giờ tôi có thể đi được chưa?"

Tôi hỏi nó.

Rồi nó đáp lại bằng nụ cười quái dị, miệng mở rộng một cách bất thường.

Chẳng bao lâu sau, mặt gương đã bắt đầu rạn nứt. Một mảnh vỡ vừa đủ để cầm tay rơi xuống trước mặt tôi.

Tôi nhặt lấy mảnh vỡ rồi đâm sâu vào lòng bàn tay mình.

Từ dòng máu chảy ra, tôi vẽ lên tường một ngôi sao năm cánh.

Ngay sau đó, từ vòng tròn đang phát ra ánh sáng đỏ rực, một sinh thể đen đặc, vô định hình trồi ra ôm chặt lấy tôi trong vòng tay của nó.

[Hihihihi! Hahaha! Cuối cùng… cuối cùng linh hồn của ngươi cũng đủ vẩn đục để không thể thiêu cháy tay ta!]

[Ngươi đã biết rồi phải không? Từ giờ ngươi sẽ không thể nào thoát khỏi tay ta được nữa.]

Từ khi nào vậy?

Từ khi nào ý chí của tôi lại tan rã và để mặc cơ thể này bị điều khiển vậy?

Từ khi nào lý trí của tôi bắt đầu dao động và nhòe đi vậy?

[Có chạy trốn cũng vô ích thôi. Linh hồn ngươi không còn trong trắng nữa. Giờ ngươi chẳng khác gì một con người bình thường.]

"Không sao. Chỉ cần tôi có thể trở về bên mẹ là được."

[Haha, đừng lo. Với tình trạng hiện giờ, ngươi hoàn toàn có thể bước qua cánh cổng địa ngục.]

Sinh thể đen vô định ấy cất tiếng cười ghê rợn, miệng nó há rộng đến tận mang tai rồi nhả ra một vật nhỏ.

Một thứ quen thuộc.

Là con dao làm bếp mà tôi đã dùng để kết thúc mạng sống của mình ở kiếp trước.

Con quỷ trao cho tôi con dao ấy với nụ cười nhăn nhở.

[Tốt lắm. Chỉ một lần nữa thôi, một lần cuối cùng.]

Tôi từ từ nắm lấy chuôi dao.

Cảm giác lạnh buốt của kim loại lan ra khắp cơ thể khiến da thịt tôi tê dại.

[Nào, hãy cùng nhau mục rữa vĩnh viễn dưới địa ngục, cùng ta, và cùng với mẹ của ngươi.]

Thứ bóng đen đặc ấy bắt đầu phồng to như sắp nổ tung, bao trùm lấy tôi và nuốt chửng mọi thứ trong sắc đen đặc quánh.

[Đâm đi! Ngay bây giờ! Lần này hãy nhắm thẳng vào tim! Rồi ngươi sẽ được gặp lại bà ta!]

Không gian chìm trong bóng tối càng lúc càng tĩnh lặng.

Tiếng gió sớm mai thoảng qua cùng tiếng dế kêu ở đằng xa — tất cả đều bị hố đen nuốt chửng, tan biến không dấu vết.

Cuối cùng, giữa sự tĩnh mịch tuyệt đối, tôi siết chặt con dao bằng cả hai tay.

'Những vẫn còn đó… vài ký ức đẹp, phải không?'

Tôi nâng con dao lên.

Mũi dao hướng thẳng vào tim, và với nhát dao này, cuộc đời đáng thương và nhơ nhuốc mà tôi đã sống sẽ kết thúc.

Nhưng tôi không sợ.

Bởi với tôi, nỗi cô đơn còn đau đớn hơn cả cái chết.

Tôi dồn hết sức vung tay, đâm con dao thật mạnh vào tim mình.

Và rồi.

Phập—

Âm thanh của da thịt bị xé toạc vang lên, theo sau là màn tung tóe của những giọt máu đỏ thẫm trong bóng tối.

Sắc đỏ ấy loang ra, thấm đẫm chiếc váy trắng tôi mặc, ôm trọn lấy cơ thể tôi trong hơi ấm tanh nồng.

Cảm giác đó mới bình yên làm sao.

Kỳ lạ là trong suốt quá trình ấy, tôi không hề cảm thấy đau đớn.

Thật đấy. Dù chỉ là một thoáng nhói đau cũng không có.

Không, đúng hơn là… thật kỳ lạ khi chẳng có chút đau đớn nào cả.

"…Hả?"

Có gì đó không đúng.

"Hãy hân hoan trong bóng tối vẩn đục, hãy để ánh mắt ngươi hướng về tình yêu dành cho linh hồn trong trắng — bởi đó mới chính là bản chất của quỷ dữ."

Một giọng nói trong trẻo, ngân vang như tiếng chuông bạc vang lên giữa hư không.

[...Không thể nào.]

Tiếng gầm gừ chứa đầy ác ý vang lên.

"Cám dỗ của quỷ là thứ mê hoặc chết người, giọng nói của chúng ngọt ngào hơn mật, còn nọc độc của chúng sâu hơn cả vực thẳm."

[Ngươi… con ả khốn kiếp! Sao ngươi dám!!!]

"Chúng là hiện thân của nỗi kinh hoàng, là đức tin của cái ác, là hóa thân của những nỗi sợ nguyên thủy ẩn sâu trong nhân loại."

Trong khoảng không tối đen như mực, một giọng nói quen thuộc đến rợn người vang lên.

"Nhưng cô biết không, Tina? Với một trái tim kiên định không bao giờ lay chuyển, thì ngay cả ác quỷ cũng chẳng khác gì một con thú tầm thường."

Với một tiếng cười nhẹ nhàng, không gian chìm trong bóng tối bỗng sáng rực trong chốc lát.

Ánh sáng chói lòa đến mức tôi phải nhắm chặt mắt theo bản năng vì không thể chịu nổi.

"Tina, cô không được phép chết cho đến khi tôi trả xong mối thù của mình."

Khi luồng sáng rực rỡ ấy dần tan biến, tôi từ từ mở mắt ra.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ.

Một người phụ nữ mang vẻ đẹp và phẩm hạnh không ai sánh bằng, mái tóc hồng mềm mại khẽ tung bay trong gió.

"Tôi sẽ không để cô đi đâu cho đến khi cô trả giá cho mọi tội lỗi mà mình gây ra, cô hiểu chứ?"

"Cô... sao có thể...?"

Lillian Eldoria.

Đối diện với nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tôi chỉ biết lặng câm, chẳng thể thốt nên lời.