Từ sâu trong bóng tối, một tràng cười rợn người đang phát ra từ đôi môi vặn vẹo đến ghê tởm.
Âm thanh ấy tựa như tiếng thét tàn nhẫn, chất chứa nỗi kinh hoàng của sự tĩnh lặng.
"Ah... cuối cùng!"
Nụ cười mang theo niềm hả hê độc ác và lòng tham không thể kìm nén.
Đôi mắt cháy rực trong đêm, ánh lên hương sắc của máu và ham muốn vấy bẩn mọi sự thuần khiết.
Linh hồn từng thuần khiết, bất biến, cuối cùng đã bắt đầu nhuốm đen.
Bước qua ngưỡng cửa của sự tha hóa là một cuộc giằng co, nhưng một khi đã đặt chân vào thì con đường trước mặt chỉ còn là vực sâu không lối thoát.
Ngày mà linh hồn thuần khiết ấy bị bóng tối bao phủ hoàn toàn sẽ không còn xa nữa.
Cái chết của Thánh nữ sẽ là hồi kết, trói buộc linh hồn ấy với ác ma rồi kéo cả hai cùng rơi xuống địa ngục.
Vĩnh viễn xiềng xích nhau, bị giam cầm trong địa ngục vĩnh hằng của sự đọa đày bất tử.
"Ở bên nhau… đến mãi về sau."
Lời hứa hẹn về cái khoảnh khắc khoái lạc ấy,
Con quỷ khẽ thì thầm bằng một tông giọng trầm.
***
Tôi chớp mắt ngây ngốc rồi gọi tên cô.
"...Công nương Viviana?"
Dinh thự của Nam tước Blanc đã khôi phục phần nào vẻ trang nghiêm so với vài năm trước.
Giữa căn phòng khách là một bóng hình hoàn toàn ngoài dự đoán đang đứng trước mặt tôi.
Cô ấy cao đến mức khiến tôi phải ngước đầu lên để nhìn, khoác trên mình chiếc áo khoác đen sẫm, trông như trang phục dành cho đám tang.
"...Đã lâu rồi nhỉ, Tina."
Lòng tôi ngập tràn bối rối.
Tại sao cô ấy lại ở đây?
Ngay khi bước ra để đón vị khách tìm đến mình, tôi đã thấy đôi mắt màu thạch anh tím quen thuộc của người phụ nữ đang đứng thấp thỏm bất an trong phòng.
Nhưng dù sao thì giờ phút này cô ấy cũng là thượng khách đến thăm gia tộc chúng tôi.
Để cô ấy đứng đó một mình thật không phải phép.
"Đã bốn năm rồi nhỉ?"
"...Phải."
Tôi cười nhạt.
Dù cuộc gặp bất ngờ này đã khiến tôi sững sờ, nhưng trái tim tôi vẫn bình lặng, không hề có bất kỳ gợn sóng nào.
Bởi lẽ, thứ tình cảm mà tôi từng dành cho Viviana đã bị thiêu rụi hoàn toàn vào ngày hôm đó, vào cái ngày của bốn năm về trước.
Trong tôi không còn gì để lay động nữa.
Nhưng có vẻ như Viviana lại không như vậy.
Đôi mắt thạch anh tím của cô ấy căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Khí chất uy nghi của một vị tướng mà tôi từng biết đã biến mất, thay vào đó là một người rụt rè và ngập ngừng.
Chỉ đến khi liếc xuống, tôi mới nhận ra cô ấy đang cầm một bó hoa, nhìn nó nằm gọn đôi tay ấy mới thật lạc lõng làm sao.
"Đó là hoa gì vậy?"
"À, Tina... cái này là dành cho em."
"...Ôi chao."
"Ta tự hái đấy. Chúng làm ta nhớ đến màu sắc của em... nó đẹp lắm."
Viviana đưa bó hoa ra, còn tôi thì vô thức ôm nó vào ngực.
Những bông hoa được hòa quyện tuyệt đẹp giữa sắc xanh và trắng, tỏa ra vẻ đẹp thanh khiết.
Những bông hoa mang sắc màu tựa như chính tôi này rõ ràng là đã được sắp xếp một cách cẩn thận.
Viviana vốn không phải kiểu người yêu hoa — cô ấy thật sự tự tay hái chúng sao?
'...Chuyện quái gì vậy?'
Mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào từ cánh hoa thoảng qua khiến lồng ngực tôi khẽ rung lên.
Một cảm giác nhồn nhột, khó chịu kỳ lạ khiến tôi bồn chồn.
Nhưng trước khi bị thứ cảm xúc lạ lẫm ấy cuốn vào, tôi đã vội lấy lại bình tĩnh.
"Cảm ơn. Tôi sẽ chăm sóc chúng cẩn thận."
Dù sao thì, Viviana đã biết về cái phần giả tạo trong con người tôi.
Không cần phải giả vờ để làm gì.
Tôi nhìn cô với vẻ dửng dưng rồi khẽ mỉm cười.
"Tôi nghe tin rồi. Người ta nói chiến tranh kết thúc là nhờ cô nhỉ.”
"Không đâu, nếu không có sự giúp đỡ của Thánh nữ thì chuyện đó đã chẳng thể nào xảy ra."
Vừa nghe đến Lillian đã khiến tâm trạng tôi chùng xuống, nhưng tôi không để lộ ra ngoài.
"Vậy… cơn gió nào đưa cô đến đây vậy?"
"Em còn nhớ chứ? Trước đây… em từng gửi cho ta một bức thư."
"À."
"Em nói rằng nếu ta trở về sau chiến tranh, em sẽ tha thứ cho ta. Vậy nên… ta đã đến đây."
À, phải rồi.
Mặc dù đó đã là chuyện của ba năm trước, nhưng tôi vẫn còn nhớ mang máng về bức thư mình đã viết.
Vương quốc Kaladwen là kẻ thù của Đế quốc. Nếu không kiểm soát nó thì Đế quốc sẽ chìm trong biển lửa, chẳng khác gì một cái kết tệ trong game.
Thế nên tôi đã lợi dụng cảm giác tội lỗi của Viviana để đẩy cô ấy ra chiến trường.
Thú thực thì, tôi không ngờ chiến tranh lại kết thúc sớm như vậy, cũng chẳng nghĩ đến cái khả năng cô ấy có thể trở về an toàn.
"Dù đã nhiều lần cận kề cái chết, nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ mong có được sự tha thứ từ em… trong đầu ta chỉ có mình em thôi, Tina."
Viviana đứng dậy khỏi ghế sofa và bước đến gần tôi.
Bằng ánh mắt tha thiết, cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi.
"Tina, ta sai rồi. Em… tha thứ cho ta nhé?"
Viviana kiêu ngạo đã từng cúi đầu thấp đến vậy bao giờ chưa?
Đã bao giờ tôi thấy cô gái từng đầy lòng kiêu hãnh lại hạ mình tuyệt vọng đến mức này chưa?
Trước khi tôi kịp định thần, Viviana đã rụt rè nắm lấy tay tôi.
"Ta nhớ những ngày tháng ấy. Khi em nghe ta chơi đàn piano, khi chúng ta cùng nhau trò chuyện trên giường... những khoảnh khắc đó đã ám ảnh ta hằng đêm."
Nói thẳng ra thì, tình huống này đang hoàn toàn có lợi cho tôi.
Có thể bây giờ trông cô ấy thật thảm hại, nhưng Viviana vẫn là một trong những nhân vật chủ chốt của thế giới này.
Một người như thế lại tự nguyện rơi vào tay thì chẳng có lý do gì để tôi phải từ chối cả.
Vừa đúng lúc tôi nhận được thư của Mardian về việc tham dự một buổi tiệc vào tuần tới.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi cô ấy tuyên bố sẽ "xử lý" Lillian. Tới giờ chắc mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong.
Đến khi đó, có một người vệ sĩ như Viviana đi theo cũng không phải ý tồi.
"Công nương Viviana."
"Ư-ừ?"
Tôi lặng lẽ bước đến gần rồi nắm lấy tay cô ấy.
Tôi dẫn Viviana quay lại sofa và bảo cô ấy ngồi xuống. Sau đó, tôi nhẹ nhàng ngồi lên đùi cô ấy.
"Tôi... thực sự đã tin cô, Công nương Viviana. Nhưng với cô, tôi chỉ là một con điếm thấp hèn mà thôi."
"Ta-ta không cố tình—"
"Dù tất cả chỉ là một màn kịch thì tôi vẫn chẳng thể chịu nổi quãng thời gian đó. Không thể chịu nổi đến mức tôi đã phải chọn cách tự sát."
"Ah..."
Vừa nghe đến chữ "tự sát", cả người Viviana đã bắt đầu run rẩy.
Có vẻ như hành động khi ấy của tôi đã khắc sâu vào tâm trí Viviana như một vết thương không thể xoá mờ.
Chà, tôi chẳng thấy phiền gì đâu.
Cảm nhận được nỗi mặc cảm còn vương vấn trong lòng cô ấy, tôi chỉ để lại nụ cười mờ nhạt trên môi.
"Công nương Viviana... cô có muốn chuộc lỗi không?"
"... Có. Ta muốn được ở bên em và Tina một lần nữa."
"Mỗi khi nhìn thấy cô, cổ tay tôi lại nhói đau. Nhưng chính vì cô là người đã đề cập đến chuyện này trước, nên tôi sẽ khiến điều đó trở thành hiện thực."
"Thật sao?"
Đôi mắt Viviana mở to vì kinh ngạc.
Đôi mắt như thạch anh tím vốn chứa đầy bất an, giờ lại ánh lên tia hy vọng và mong đợi khi hướng về phía tôi.
"Với một điều kiện, cô thề với tôi nhé?"
"Nói cho ta biết đi. Bất cứ điều gì em muốn."
Vì sợ bỏ lỡ cơ hội này nên Viviana đã vội vàng nắm lấy tay tôi.
Người từng sẵn sàng liều mạng trên chiến trường để bảo vệ tôi... Nếu không có sự hợp tác của Mardian, có lẽ tôi đã giao phó số phận của Lillian cho Viviana.
"Hãy thề bằng danh dự của gia tộc, rằng từ giờ trở đi cô sẽ chỉ hành động vì một mình tôi."
Danh dự của gia tộc.
Không ai ở đây là không biết sức nặng mà cái tên Công tước Merdelia đem lại.
"Ta thề. Nhân danh gia tộc Merdelia."
Vậy mà Viviana lại dễ dàng thốt ra lời thề nặng nề ấy thêm một lần nữa.
Đã từng phản bội sức nặng của cái tên ấy một lần, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó thêm lần nào nữa.
"Được thôi. Tôi sẽ tin cô một lần nữa, Công nương Viviana."
Tôi nghiêng người vào lòng cô, nhẹ nhàng kéo đầu cô tựa vào ngực mình.
Viviana vùi mặt vào ngực tôi và thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"C… cảm ơn em, Tina."
Nhưng đôi vai run rẩy của cô ấy đã phản bội lại nỗ lực che giấu cảm xúc khi ôm chặt lấy tôi. Cánh tay cô quấn quanh eo tôi với một sức mạnh vừa tuyệt vọng vừa tha thiết, như thể đang cố nén lại nước mắt.
Tôi chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ấy một lúc lâu.
Giống như trước kia, khi tôi an ủi cô ấy bằng những cái chạm ấm áp.
Thời gian trôi qua bao lâu, tôi cũng không rõ nữa. Đôi mắt vốn vô hồn của Viviana khi chúng tôi mới gặp nhau, giờ như đã lấy lại một phần sức sống.
Cô khẽ vuốt má tôi cùng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, rồi thoáng ngập ngừng, sững lại khi bàn tay chạm đến thái dương bên phải.
"Tina... mắt em..."
"...Vâng? Mắt tôi có gì à?"
Nghĩ rằng có gì đó dính vào, tôi lập tức đưa tay dụi mắt.
Nhưng tôi không thấy có gì khác thường.
"Có gì bám trên đó ư?"
Tôi mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào Viviana, nhưng phản chiếu trong đôi mắt như thạch anh tím của cô ấy chẳng cho tôi thấy điều gì bất thường.
"Ta nghĩ là... mình đã thấy cây thánh giá..."
Viviana lẩm bẩm như nói với chính mình, rồi khẽ lắc đầu và ôm tôi thêm lần nữa.
"Không, không có gì đâu. Ta chỉ... nhớ em quá thôi, Tina."
"...Vậy à."
Sau khi gặp Viviana, đặc biệt là sau cuộc chạm trán với Lillian, tôi không khỏi tự hỏi — liệu tính cách của một người có thay đổi sau khi sống sót trên chiến trường không?
Viviana bây giờ đã trở thành một cô nhóc bám dính đúng nghĩa.
***
Một tuần sau, khi mùa xuân vừa đến, Đế quốc đã tổ chức một buổi tiệc long trọng với sự góp mặt của các quý tộc và các thành viên của giới thượng lưu.
"Tina!"
"Tiểu thư Sharione, em nhớ cô quá đi mất."
Để chào mừng mùa hoa nở rộ, những vị khách quyền quý từ khắp nơi đã tụ hội về đây để cầu chúc một năm thịnh vượng và an lành, vừa trao đổi những lời thăm hỏi vừa tận hưởng sự tiếp đãi xa hoa của buổi tiệc.
"Fufu, thấy mặt Tina hôm nay làm ta yên tâm hẳn."
"Em cũng rất vui khi được gặp cô, Tiểu thư Sharione!"
"Ôi trời, Tina, em thật là..."
Chiếc đèn chùm lớn treo giữa trần tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tạo nên quang cảnh rực rỡ cùng những món đồ trang trí tinh xảo phía dưới khiến cả không gian thêm phần lộng lẫy.
Những chiếc bàn phủ khăn thêu tinh tế cùng những bình hoa cầu kỳ toả hương dìu dịu làm cả khán phòng ngập tràn khí chất tao nhã.
Từ trong góc phòng, từng giai điệu du dương vang lên, nhẹ nhàng bao phủ không gian bằng một bản hoà âm êm ái.
Các quý tộc trong những bộ trang phục rực rỡ và lộng lẫy, chuyện trò cười nói vui vẻ và tận hưởng những giây phút thư thái.
Một bầu không khí vừa yên bình vừa náo nhiệt, quả là một buổi dạ tiệc hoàn hảo không một chi tiết thừa.
Không ai có thể tưởng tượng được.
Rằng đêm nay, ngay tại nơi đây, vị Thánh nữ được mọi người tôn thờ như đấng cứu tinh của Đế quốc — sẽ đón nhận định mệnh của mình bằng một ly rượu độc.

