"Tina!"
Tiếng thét vang lên tuyệt vọng.
Viviana lao về phía tôi với gương mặt hoảng loạn. Đôi tay cô ấy ôm chặt lấy tôi, ghì mạnh đến mức làm tôi gần như nghẹt thở.
"Viviana..."
"Em đang làm gì vậy?! Sao em lại tự hành hạ bản thân nữa rồi?!"
Vẻ bình tĩnh và phong thái điềm tĩnh thường ngày của cô ấy hoàn toàn biến mất.
"Cô... giận à?"
"Dĩ nhiên là ta rất giận rồi! Tại sao em lại làm chuyện này nữa vậy?"
Tôi rụt rè ngẩng đầu nhìn cô ấy. Đôi mắt tím tựa như thạch anh của cô xoáy sâu vào tôi với những cảm xúc mãnh liệt.
Tại sao cô ấy lại giận dữ đến thế?
Tôi cứ ngỡ đây là cách để bản thân chuộc lại lỗi lầm, dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ tôi đã sai rồi sao?
Tôi không muốn cô ấy phải lãng phí cảm xúc cho một kẻ như tôi.
Vậy mà, một lần nữa, tôi lại làm hỏng tâm trạng của Viviana.
"Đừng giận mà, Viviana..."
Tôi khép nép níu lấy cổ áo cô ấy và nài nỉ.
"Ah..."
Ánh mắt cô ấy vẫn khóa chặt vào tôi, khẽ rung động. Một lúc sau, đôi môi đang mím chặt của Viviana hé mở, rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Cái chạm ấy thật ấm áp và tử tế.
Giờ nghĩ lại, Viviana đã luôn dịu dàng với tôi ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tôi đã gây ra chuyện gì với người tốt bụng như cô ấy thế?
"Viviana."
"Em cứ nói đi."
"Cô đừng lãng phí tình cảm cho một kẻ như tôi nữa."
Viviana ngơ ngác nhìn tôi, đôi mắt lặng lẽ chớp liên hồi.
"Em... vừa nói gì?"
"Thay vào đó... xin cô, cứ trút mọi cảm xúc tiêu cực của mình lên tôi đi."
Tôi cầm lấy tay cô ấy rồi áp lên má mình, giống như cách đã từng làm với Lillian.
"Cô có thể sử dụng tôi để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, cách nào cũng được. Tôi không phiền đâu. Làm ơn, đối xử với tôi theo cách mà cô thích đi."
"...Cái gì?"
"Ngay cả khi điều đó... hủy hoại tôi hoàn toàn. Tôi nghĩ gương mặt mình cũng khá ổn, nên có lẽ nó sẽ khiến cô hài lòng."
"...Em muốn ta hủy hoại em sao?"
"Đúng vậy! Cứ đánh tôi đi. Nếu muốn, cô hoàn toàn có thể dùng tôi để thỏa mãn... dục vọng của mình. Cô cũng có thể giết tôi nếu thích!"
Chẳng có gì khiến tôi hạnh phúc hơn là bị hủy hoại bởi Viviana. Tôi ngưỡng mộ cô ấy đến mức đó đấy.
Nhưng một người tuyệt vời như cô ấy khó lòng nhận được bất cứ giá trị gì từ một kẻ như tôi.
Thứ duy nhất tôi có chút giá trị chỉ là gương mặt này.
Dù chỉ là một chút, nếu tôi có thể giúp ích cho Viviana theo cách này, có lẽ điều đó sẽ khiến tôi hạnh phúc khôn cùng.
Vậy nên, làm ơn, làm tôi đau đi. Giúp tôi trút bỏ gánh nặng của tội lỗi đi.
Viviana giơ một tay lên.
Cô ấy định tát? Hay là đấm tôi? Cũng có thể cô ấy sẽ sờ nắn cơ thể tôi để thỏa mãn ham muốn của riêng mình.
Điều đó không quan trọng. Bất kể hình phạt nào, chỉ cần là do Viviana quyết định, tôi đều sẽ vui vẻ chấp nhận.
Nhưng hành động của cô ấy lại nằm ngoài dự đoán. Cô ấy vòng tay qua eo và nhanh chóng kéo tôi vào lòng.
Sau đó, Viviana dồn lực vào cả hai tay, ôm tôi mạnh đến mức không thể thở nổi.
"Viviana...?"
Cái ôm của cô ấy khiến tôi trở tay không kịp, làm cho quyết tâm của tôi trở nên vô nghĩa. Tôi ngơ ngác chớp mắt nhìn cô ấy.
"Tina, em có thể giúp ta một chuyện không?"
"...Chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết đi."
"Em hãy hứa rằng bản thân sẽ thực hiện đi, rồi ta mới nói."
Đó là yêu cầu gì mà khiến Viviana phải ngập ngừng đến vậy?
Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Vì Viviana, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.
"Ừm, tôi hứa."
Ngay cả khi yêu cầu đó khiến tôi phải bỏ đi một cánh tay, tôi cũng sẵn sàng đồng ý không chút do dự.
Nhưng quyết tâm của tôi lại trở nên vô nghĩa trước những lời được thốt ra từ miệng Viviana.
"Xin em... đừng tự làm hại bản thân nữa."
"Hả?"
"Đừng bẻ gãy ngón tay, đừng vặn cổ tay, đừng cắn lưỡi... Ngay bây giờ, hứa với ta đi, rằng em sẽ không để lại một vết xước nào trên cơ thể mình nữa."
"Chuyện đó, nó..."
"Hứa với ta đi. Mau lên."
Ánh mắt của Viviana không hề có một chút khoan nhượng. Sự kiên định của ấy vững vàng như thể cô sẽ không bỏ qua cho đến khi tôi đồng ý.
Tôi hoàn toàn mất phương hướng.
Nếu không được phép tự làm hại bản thân, thì làm sao tôi có thể chuộc lỗi cho những tổn thương mà tôi đã gây ra cho người khác đây?
Những vết thương tự hành hạ là cách duy nhất mà một kẻ ngu ngốc và xấu xí như tôi có thể nghĩ ra để cầu xin sự tha thứ.
"...Tôi không thể hứa chuyện này được."
"Tại sao?"
"Tôi... tôi đã làm quá nhiều việc khủng khiếp. Nếu không làm thế này, tôi thực sự không thể..."
Viviana lặng lẽ nhìn tôi. Một cơn bão cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt sáng ngời của cô ấy.
"Ta sẽ giúp em."
Cô ấy ôm tôi chặt hơn nữa, như thể nói rằng tôi không còn đường lui. Đôi tay cô bao quanh tôi, không để lại một chút kẽ hở nào.
"Ta sẽ ở bên em cho đến khi mọi tội lỗi của em tan biến. Từng bước một, ta sẽ giúp em xoá bỏ nó."
"Vì vậy hứa với ta đi, ngay bây giờ, ngay tại đây."
Tôi không thể hiểu nổi. Tại sao cô ấy lại tử tế với tôi đến thế? Tôi chỉ toàn làm tổn thương cô ấy, vậy mà cô ấy luôn là người tiếp cận tôi trước.
Và mỗi khi cô ấy làm vậy, cảm giác tội lỗi đâm thấu tâm can trong tôi lại càng trở nên nhức nhối hơn.
Liệu cô ấy có biết không? Rằng sự tử tế của cô ấy khiến tôi đau đớn đến nhường nào?
Thế nhưng trớ trêu thay, từng lời nói và hành động dịu dàng của cô ấy lại khiến tôi hạnh phúc đến mức tôi cảm thấy bản thân có thể bật khóc lúc nào.
"Thật sao...? Cô sẽ giúp tôi ư...?"
Cuối cùng, quyết tâm yếu ớt đến thảm hại của tôi lại một lần nữa dựa dẫm vào người khác.
Bức tường kiên cố mà tôi đã dựng quanh trái tim đã bất lực sụp đổ trước hơi ấm của cô ấy.
"Đúng vậy, miễn là em hứa với ta."
Tôi không biết cách để chuộc lỗi mà không làm hại đến bản thân. Vì vậy hơn ai hết, tôi biết lời hứa mà mình sắp nói ra thực sự ích kỷ đến nhường nào.
Nhưng Viviana đã nói sẽ giúp tôi. Chẳng lẽ tôi không thể tin cô ấy sao?
Khác với tôi, Viviana vô cùng tài giỏi. Nếu là cô ấy, có lẽ cô ấy có thể xóa sạch mọi tội lỗi mà tôi đã gây ra.
Và nếu cô ấy không thể... thì có lẽ một phần trách nhiệm cũng sẽ thuộc về cô ấy…
"T-tôi hứa..."
"Thật chứ? Lần này ta có thể tin em được không?"
"Vâng..."
Tôi liên tục gật đầu trong vòng tay Viviana.
Chỉ đến lúc đó, cô ấy mới mỉm cười rạng rỡ với tôi.
"Ngoan lắm. Vậy giờ chúng ta hãy rời khỏi nơi này thôi."
"Hả...?"
Không khí xung quanh chúng tôi xoáy lên dữ dội.
Giữa sự hỗn loạn đó, một luồng sáng màu tím bắt đầu tụ lại trên ngón tay Viviana.
Và với một tiếng ầm chói tai, cánh cửa ngục tối đã vỡ tan thành vô số mảnh vụn.
Sức mạnh ấy to lớn đến mức không gian xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển.
"Ta chẳng thích nơi này chút nào. May mắn là ta đã có kế hoạch từ trước."
Viviana rút thanh kiếm từ bên hông ra.
Với những chuyển động nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, những xiềng xích đang trói buộc tôi đã bị chém đứt chỉ trong nháy mắt.
Sau đó, như thể đang bế một nàng công chúa, Viviana nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên.
Tôi vòng tay qua cổ cô ấy để giữ thăng bằng theo bản năng. Cô ấy cúi xuống nhìn tôi với nụ cười mãn nguyện.
"Đợi đã, chúng ta đi đâu vậy...?"
"Đến một nơi có ánh nắng mặt trời."
Với câu trả lời kiên quyết, Viviana bước ra khỏi cửa.
Vẫn bế tôi trong tay, cô ấy tiến từng bước về phía trước.
Chẳng bao lâu sau, ánh nắng mặt trời — thứ mà tôi chưa từng được thấy khi còn ở trong ngục tối — đã chạm đến mắt tôi.
Ánh sáng ấy rạng rỡ hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, khiến tôi nheo mắt lại theo phản xạ.
"Công nương Viviana!!"
Một tiếng hét sắc lẹm vang lên từ phía sau.
Lillian đang lao về phía chúng tôi, đôi mắt hừng hực lửa giận.
"Cô đang làm cái quái gì vậy?! Ai cho cô cái quyền mang Tina đi?!"
"Lillian."
"Cô không thể cứ làm theo ý mình được! Trả Tina lại đây ngay!"
"Lillian, cô thừa biết bản thân cũng như tôi còn gì. Cô đang đi trên cùng một con đường với tôi."
Gương mặt Lillian nhăn lại, giọng nói run rẩy.
"Không! Nếu cô không xuất hiện và làm xáo trộn mọi thứ thì chuyện này đã không xảy ra!"
Viviana nhìn Lillian bằng ánh mắt lạnh lùng rồi dứt khoát đáp lại.
"Đừng ngụy biện nữa."
Những lời lẽ thù địch đầy căng thẳng qua lại giữa hai người.
Lillian khăng khăng rằng tôi phải ở lại đây, trong khi Viviana tuyên bố điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cuối cùng, Viviana là người giành được ưu thế trong cuộc đối đầu căng thẳng này.
"Thử nghĩ về những gì cô đã làm với Tina xem. Cô dám bao biện điều đó trước mặt phu nhân Artasha chứ?"
Lillian nín lặng trước những lời đó.
Dù vậy, cô vẫn không chịu lùi bước. Ánh mắt Lillian càng trở nên sắc lẹm khi nhìn tôi.
"Tina là của tôi. Đế quốc đã công nhận điều đó. Cô định nói là sẽ chống lại mệnh lệnh của Đế chế sao, Công nương Viviana?"
"Dùng Đế quốc để đe dọa tôi... Điều đó có nghĩa là cô sẵn sàng đối đầu với tôi chăng?"
Trên đời này chẳng có ai lại tự nguyện đối đầu với Viviana. Kể cả Lillian.
Viviana là kiểu người luôn kiên định với quyết định của mình. Hiểu rõ bản tính bướng bỉnh của Viviana, Lillian cắn môi run rẩy.
"Dù vậy, tôi vẫn không thể để cô mang Tina đi một cách tùy tiện như vậy được."
"Vậy thì đi cùng chúng tôi đi."
"...Hả?"
Và rồi một điều bất ngờ đã xảy ra.
Viviana đột nhiên lấy tay bịt tai tôi lại. Tôi giật mình nhưng không hề kháng cự.
Vì tai tôi đã bị bịt kín nên Viviana và Lillian bắt đầu trao đổi, tôi hoàn toàn không nghe thấy được giọng của họ. Có vẻ như Viviana đã dùng ma pháp để ngăn chặn triệt để mọi âm thanh truyền đến tai tôi.
Khi đôi môi của Viviana mấp máy, ánh mắt của Lillian bắt đầu dao động dữ dội.
Cuối cùng, khi Viviana hạ tay xuống và giải phóng đôi tai tôi, cảm xúc của Lillian đã lắng xuống thành một vẻ điềm tĩnh đến lạ.
"...Được rồi."
Chỉ mới vài phút trước cô ấy còn vô cùng giận dữ, vậy mà giờ đây lại dễ dàng nghe theo Viviana.
Rốt cuộc họ đã trao đổi điều gì mà có thể khiến cô ấy thay đổi chóng mặt đến vậy?
Dù rất tò mò nhưng tôi không hỏi. Sau tất cả, tôi đơn thuần cũng chỉ là một "tù nhân". Bất kể Viviana định làm gì với tôi, tôi cũng chỉ có thể tuân theo.
Viviana nói cô ấy sẽ giúp tôi đến cùng để tôi có thể chuộc lại tội lỗi của mình. Và tôi đã quyết định phó mặc mọi thứ cho cô ấy.
Bất kể điều đó có là gì đi chăng nữa.
Ngay cả khi tôi bị bán đi làm nô lệ.
Ngay cả khi tôi phải chịu đựng nỗi đau đớn tự những cuộc tra tấn.
Chỉ cần là Viviana ra lệnh, tôi sẽ không ngần ngại.
***
...Hoặc chỉ mỗi mình tôi nghĩ vậy mà thôi.
Chớp mắt đầy ngơ ngác, tôi nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt.
Những gã lính trai tráng cười đùa sảng khoái, những cô nàng lính đánh thuê đang có những cuộc thảo luận nghiêm túc và nặng nề.
Nơi này tràn ngập những câu chuyện phiếm và sự náo nhiệt, là một quán trọ nằm ở vùng ngoại ô của đại lục.
Vì đã mất trọn ba ngày đêm cưỡi ngựa để đến được đây, nên chắc chắn nơi này nằm cách rất xa Đế quốc.
"Đây là quán trọ ta luôn ghé qua trước khi tiến ra chiến trường. Thức ăn ở đây khá ổn, và mọi người cũng đều tốt bụng," Viviana nói với một nụ cười, nhẹ nhàng đẩy tôi về phía nhà bếp.
"Nhưng mà...?"
"Tina, chuộc lỗi là thứ mà chỉ những người có quyền lực và tiền bạc mới có thể làm được. Những lời xin lỗi suông thì vô nghĩa lắm."
"...Tôi có rất nhiều tiền."
"Em đang nói về số tiền mà mình đã ‘tự’ kiếm được ấy hả?"
Cô ấy nói một câu khiến tôi không còn gì để phản bác.
"...Thế, chuyện đó thì liên quan gì?"
"Em cần phải kiếm tiền. Trước hết, hãy tự mình kiếm đủ tiền để chuộc lỗi đi."
Dù đã thấy Viviana cười rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một nụ cười mà đến chính tôi cũng chẳng thể hiểu ý nghĩa của nó.
Cô ấy xoa đầu tôi một cái rồi ngước nhìn một người phụ nữ lớn tuổi.
"Ta giao Tina cho bà nhé, Bà Miranda."
"Được rồi, ta sẽ bắt nó làm việc chăm chỉ," người phụ nữ lớn tuổi đáp lại.
Mái tóc bạc và những nếp nhăn trên mặt bà là những dấu hiệu của thời gian.
Thoạt nhìn, trông bà ấy có vẻ chỉ là một bà cô bình thường, nhưng…
Thân hình vạm vỡ, cơ bắp không thua kém bất kỳ tên lính đánh thuê nào khiến người ta không thể nghĩ bà ấy là người yếu ớt.
"Sẵn sàng làm việc chưa, nhóc con?"
Đôi mắt tối màu của bà ấy đâm xuyên qua tôi như thể nhìn thấu tận tâm can.
Trước ánh mắt ấy, tôi không khỏi cảm thấy việc tự bẻ gãy ngón tay mình có lẽ còn dễ dàng hơn.
'Mình đúng là đã nói sẽ làm bất cứ điều gì...'
Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi đó lại là một công việc thực thụ, một công việc mà tôi phải tự làm để kiếm ra tiền...