Sau bữa tiệc, trong cái tĩnh lặng đến mức tưởng như giả dối ấy, bốn bóng người khẽ ngồi dậy không phát ra lấy một tiếng động.
Tôi cúi xuống nhìn Satoshi. Nhịp thở đều đặn của cậu ấy đã chứng minh rằng thuốc ngủ đã có phát huy tác dụng. Nếu chẳng may cậu ấy tỉnh dậy ngăn cản thì sẽ rắc rối lắm.
“Xin lỗi anh nhé, Satoshi-kun… nhưng mà tụi em không thể để anh bị cuốn vào thêm nữa.”
Tôi khẽ thở ra, rồi bốn ánh mắt chạm nhau, tất cả đều đã sẵn sàng.
“Đi thôi mấy cậu… kết thúc chuyện này nào.”
Bốn bóng người đứng dậy, không một ai nói thêm lời nào, đưa tay mở cửa.
Tiếng két khẽ vang phá tan sự tĩnh mịch, và rồi họ biến mất trong màn đêm, không để lại một âm thanh nào.
[Góc Nhìn Của Rác Rưởi]
“Tôi luôn tự hỏi tại sao kẻ sáng tạo ra cái thế giới này lại tạo ra (LoD), khi mà những nữ chính không thể kết đôi với nhân vật chính thì sẽ phải chết. Cái tư tưởng đó rốt cuộc là từ đâu ra thế?”
Làn gió xuân thoảng thổi qua, vuốt nhẹ làn da ấy. Trường cấp ba sau một năm quay lại vẫn là cánh cổng vững chãi ấy, chỉ khác là giờ đây trên đó hằn lên vài vết rỉ loang dưới ánh trăng. Trên trụ cổng, dòng chữ khắc tên trường cũ kỹ khơi gợi cảm giác hoài niệm, kim đồng hồ đang chuẩn bị vượt qua mốc nửa đêm.
Satsuki quay lưng về phía tôi, lặng lẽ nhìn ngôi trường ấy.
“Tôi nghĩ chắc đó là tình yêu và sự căm hận dành cho những cô gái không thuộc về mình. Đại loại như ‘đứa con gái không phải của tôi thì chết hết đi. Nếu chịu thành của tôi, thì lại tha thứ cho.’ …Vậy thì này, Satoshi Iriya rốt cuộc là ai?”
——Ai mà biết.
Đó là tất cả suy nghĩ của tôi.
“Anh ấy cũng mang cùng một số phận như chúng ta. Nhưng mà lạ nhỉ? (LoD) vốn là một galgame đúng không? Vậy mà tại sao một tên nhân vật phụ mờ nhạt chẳng có gì đặc biệt mà cũng phải chết? Thế thì tại sao ở Harem End thì lại được sống sót? Này, tại sao thế?”
Satsuki quay sang. Trong mắt cô ấy ánh lên sự tò mò có phần trong sáng, nhưng tận sâu bên dưới lại lay động một thứ bóng tối mờ đục. Tôi chẳng hiểu cậu ấy đang nói về cái gì, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, cơn gió lùa qua khẽ rít lên bên tai.
Thấy bộ dạng của tôi, Satsuki khẽ thở dài.
“Haiz… cậu đúng thật là chẳng biết gì cả nhỉ. Thôi, kệ đi. Đã một năm rồi nhỉ. Cậu có khỏe không?”
Một năm qua đi, cô gái từng là nữ sinh trung học giờ đã nhuốm vẻ trưởng thành rõ rệt.
“…Khỏe không á? Cậu nghĩ tớ đã phải mang tâm trạng thế nào mới đến đây chắc?”
Câu hỏi hời hợt ấy vô tình chọc thẳng vào dây thần kinh tôi, khiến giọng nói tự nhiên nhuốm màu giận dữ.
Satsuki lại thở dài, rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh pha chút chán ghét.
“Tôi đâu có biết được. Làm sao để hiểu nổi cảm giác của một tên stalker chứ. À mà cái cặp đó là của tôi đấy.”
“Stalker á? Cậu nói nghe hay nhỉ. Chẳng phải chính cậu đã cố tình vòng vo để gọi tớ tới đây sao?”
Tôi ném cái cặp về phía Satsuki. Ban ngày, tôi đã thấy cậu ta đi cùng với cái gã đáng ghét kia. Khi ấy, tôi biết cậu ấy cố tình làm rơi cặp, nên đã nhặt lấy. Nhưng trong đó, điện thoại hiện ngay trên màn hình: ‘Lúc 00h, gặp nhau ở nơi đó.’
Nói cách khác, Satsuki đã cố tình dẫn dụ tôi đến tận đây. Và nơi đó là gì thì tôi đã đoán ra từ trước.
Và rồi khi mọi thứ đúng như dự đoán―
“Này, Satsuki. Nếu muốn quay lại với tớ, ít nhất cậu cũng phải thể hiện sự thành ý chứ?”
Tức là cậu ấy đã chọn tôi, chứ không phải là Iriya. Quả không uổng công tôi nhặt cặp mang trả. Hẳn cậu ấy đã nhận ra sự chân thành của tôi. Dù sao thì, để bắt đầu lại với tư cách người yêu, ít nhất cậu ấy cũng phải quỳ xuống xin lỗi. Một nghi thức gột rửa để trở về bên tôi.
“Ha… cái não mơ mộng ấy của cậu vẫn không hề thay đổi nhỉ…”
Ánh mắt của Satsuki trở nên sắc lạnh.
“Tụi tôi… sau khi biết được sự thật này… làm sao mà có thể thích một thứ rác rưởi như cậu được chứ? Nói mớ thì để chết rồi hãy nói. Cặn bã của đáy xã hội.”
“Cái…!?”
Bị phũ phàng sỉ nhục, tôi vẫn không sao bật lại được. Khí thế phẫn nộ bùng phát từ cậu ta như muốn nuốt chửng tôi. Nhưng ngay sau đó, cảm xúc trên gương mặt Satsuki chợt tan biến, lạnh băng.
“Lần này tôi đến đây chỉ để xác nhận một điều thôi. Cái năm vừa rồi đối với cậu thế nào?”
“…Một năm vừa rồi ư?”
“À, đừng có giả vờ không biết nữa nhá. Tôi biết hết đấy.”
Từ con đường bên trái, tiếng bước chân xé toang bầu không khí. Trong bóng đêm, mái tóc bạc lay động, tỏa ra khí thế áp đảo không thể nào hòa lẫn vào hắc ám. Người bước ra là một cô gái, hay đúng hơn, một người phụ nữ. Tôi không tin nổi vào mắt mình.
“Reine ư…?”
“Đừng có gọi bằng tên. Ghê tởm lắm đấy.”
Reine lật cặp, đổ hết mọi thứ ra nền đất, những thiết bị nghe lén, camera giấu kín mà tôi đã gài.
Tiếng lách tách giòn giã vang lên khi cậu ta giẫm nát tất cả.
“Tụi mày… biết hết rồi sao…?”
“Đương nhiên rồi. Tụi tôi cố tình để cậu tự tung tự tác là vì chờ ngày hôm nay đấy.”
Satsuki mỉm cười. Reine lạnh lùng. Trái tim tôi run rẩy, giá buốt.
Và rồi―
“Tụi mày đáng lẽ ra phải yêu tao mà!? Thân thể, trái tim, cả số phận đều là của tao! Sinh ra là để yêu tao đấy! Thế mà tại sao lại vứt bỏ tao để hạnh phúc với cái thằng đó cơ chứ!? Gã ông già noel vô dụng kia đang làm cái quái gì vậy không biết!?”
Tiếng gào đầy uất hận dội vào màn đêm, lồng ngực tôi phập phồng dữ dội.
“Nếu không thuộc về tao, thì chết đi―!!”
Satsuki nhìn tôi chằm chằm. Lạnh lùng, điềm tĩnh.
“Mục tiêu trả thù của chúng tôi… là bắt cậu phải nếm trải nỗi đau của anh hùng vô danh mang tên Satoshi Iriya”
“…Cái quái gì?”
“Có vẻ như cậu đã hiểu được mùi vị của căm hận rồi. Vậy thì…
Thế nào? Nỗi đau khi người con gái mình yêu bị người khác ôm ấp?
Thế nào? Cảm giác bất lực khi biết rõ nhưng chẳng thể làm được gì?
Thế nào? Tuyệt vọng khi mọi thứ đều bị tước đoạt?
Nói đi, cảm giác thế nào?”
Từng câu hỏi dồn dập, như nhịp trống đập liên hồi vào lồng ngực. Tôi bị sóng từ ngữ nuốt chửng, đầu óc trống rỗng.
Trong tôi chỉ còn lại trống rỗng. Một sự buông xuôi nào đó.
“…Đủ rồi.”
Nếu không thể biến họ thành của mình, vậy thì chẳng còn gì quan trọng nữa. Sự ám ảnh dành cho Tứ Đại Mỹ Nhân vỡ tan thành từng mảnh.
Tôi quay lưng bỏ đi. Trong tôi đã có một điều mới phải làm―
“Chuyện chưa hề kết thúc đâu nha~?”
Một giọng ngân dài vang lên. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm giác tê buốt như lưỡi dao xé toạc da thịt truyền đến.
“…Ể?”
Shuna bước ra từ con đường bên phải, mỉm cười. Tôi đã quá mải đối diện với Satsuki và Reine nên chẳng hề hay biết. Chưa kịp chất vấn, ngọn đau cháy bỏng từ cánh tay phải bị chém nát đã nhấn chìm tôi.
“Cái quái… mày…”
Tôi ngẩng lên. Shuna vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo.
“Chẳng phải Satsuki đã nói rồi sao~? Cho cậu nếm trải lại cảm giác của Satoshi đó~
Thế nào? Sống mà mất đi cánh tay phải?”
“Không…!!”
Hoảng loạn, tôi lao người về con đường chính. Máu loang đỏ thấm vào mặt đường bê tông, nhưng tôi mặc kệ. Trong tôi chỉ còn sự sợ hãi và một cái đầu óc mơ hồ.
“Tôi… cuối cùng cũng tìm được việc phải làm rồi…!!”
Tôi ngoái lại. Ba người họ đang thong thả bước theo. Satsuki nhặt cặp, lôi điện thoại ra, ánh mắt vô hồn dán chặt vào tôi.
‘5’
Đôi môi cô ấy mấp máy. Tôi rùng mình, quay đầu, lao đi.
‘4’
Tiếng chân dồn dập. Giọng Satsuki vang lên trong đầu tôi, rõ mồn một.
‘3’
Tôi cố chạy, họ chỉ bước đi. Thế mà khoảng cách cứ rút ngắn. Tôi không dám quay lại. Chỉ quay đầu một lần thôi là kết thúc cả cuộc đời. Mồ hôi túa ra, mắt mờ nhòe.
‘2’
“Làm ơn! Cứu tôi với, ông già Noel. Giờ là lúc mà ông phải ra tay rồi chứ!!”
Tiếng gào bật ra trong hơi thở đứt quãng. Nhưng cơ thể lảo đảo. Đau đớn từ cánh tay phải lan ra toàn thân, nuốt chửng sức lực. Chân vấp ngã, tôi ngã sấp, mặt đập thẳng xuống đường.
‘1’
Da bị cày xước, máu nhuộm đỏ tươi. Tôi gắng gượng, lồm cồm bò dậy. Trong bóng tối, đèn tín hiệu xanh lấp lánh.
Chỉ cần qua được đó―!!
‘0’
—Làm đi, Shino.
“…Hả?”
Tiếng động cơ trầm thấp vang dội. Đèn pha chói lóa chiếu thẳng vào mắt. Cơ thể tôi cứng đờ, rồi hất văng lên không trung. Một thoáng chạm gần bầu trời, ngay lập tức rơi thẳng xuống.
Cú va chấn động óc. Tay chân tê liệt. Ý thức mờ dần. Tiếng cửa xe mở sầm. Bóng người tiến lại―
“Shi..no…?”
Tôi thều thào, nhưng không có đáp lại. Chỉ còn giọng nói lạnh tanh vang lên.
“ ‘Một học sinh trung học bị xe tải vượt đèn đỏ tông chết, BAD END.’
Phải không nhỉ?
Tuy là không tái hiện hoàn hảo được, tiếc thật đấy. Dù sao chúng ta cũng đã là sinh viên.
Thế nào? Cảm giác tuyệt vọng khi buộc phải chấp nhận cái chết?”
Không, không muốn, không muốn, không muốn!! Ai đó cứu tôi với!!
Miệng tôi không bật được tiếng nào. Cơ thể không nhúc nhích.
Tôi chỉ còn biết ngước nhìn, cầu cứu trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ có bốn ánh mắt lạnh lẽo băng giá. Không mảy may ý định cứu tôi.
Khoảnh khắc đó, tim tôi lạnh băng. Lạ thay, một sự bình tĩnh ập đến. Tôi chấp nhận số phận.
Nếu vậy, điều cuối cùng tôi nên làm
◇
“…Cậu đang tìm gì bằng cánh tay đã chết cứng đó thế?”
Người chết đương nhiên sẽ không đáp.
Thật đáng tiếc, tôi muốn cậu ta phải ôm lấy tuyệt vọng đến tận phút cuối cùng. Nhưng thôi―
“Được rồi. Làm theo kế hoạch, nhanh chóng xử lý thôi.”
“Ừm. Nếu không, sẽ bị bắt mất.”
“Cùng lắm thì qua mặt bọn cảnh sát chẳng khó.”
“Nhưng chẳng phải sẽ thành gánh nợ cho nhà Shinonome sao~? Thôi, động tay tí nào~”
Không một chút căng thẳng, chúng tôi xử lý tàn dư của kẻ từng là nhân vật chính. Trong tim chỉ còn lại sự an tâm và mãn nguyện.
―Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể hạnh phúc rồi.

