Sau khi thay giày xong, cả ba tiến vào bên trong.
Nghĩ rằng sẽ tiện hơn, Kazutaka ngỏ ý muốn đẩy xe lăn từ phía sau giúp Haruka, nhưng cô từ chối.
"Ah, ổn mà. Để tớ tự đẩy được rồi."
"Hm? Sao vậy?"
Kazutaka nghiêng đầu.
"Cậu nên dựa vào người khác nhiều hơn, hay cậu không thích có người đứng đằng sau lưng à?"
"Nghe như Golgo 13 nhỉ."
Kazutaka và Wakafumi đồng thanh thắc mắc, Haruka lắc đầu, tỏ vẻ bối rối "Không phải thế đâu."
"Chỉ là tớ muốn tự mình làm những gì có thể thôi..."
Có vẻ cô luôn cố gắng để không làm phiền người khác.
Kazutaka đáp lại với giọng điệu ngưỡng mộ.
"Cậu nghiêm túc quá đấy. Cứ thoải mái nhờ người khác giúp cũng được mà."
"Nếu cứ dựa dẫm hoài thì dễ sinh tật ỷ lại lắm."
"Đến một đứa đứng vững như tôi đây vẫn còn phải nhờ vả bố mẹ mà."
Tuy nhiên, dù Haruka có nghĩ thế nào đi nữa thì những gì cô có thể tự làm được vẫn rất hạn chế.
Trước mặt ba người là cầu thang.
Không cần nói cũng biết, với chiếc xe lăn, cô không thể nào tự mình đi lên tầng bốn.
Ngôi trường mà họ đang theo học là một tòa nhà bê tông cũ kỹ. Chẳng hề có thang máy hay các thiết bị hỗ trợ hiện đại nào.
"Chà…"
Kazutaka tay chống hông, nhìn cầu thang trước mặt.
Phải làm sao đây? Làm cách nào để đưa Haruka lên tới tầng bốn?
Kazutaka quay sang hỏi Haruka.
"Cứ để nguyên cậu trên xe rồi khiêng lên được không? Kiểu nâng từ tay vịn hai bên ấy."
"Ừ, cũng được nhưng..."
Dù muốn hay không thì họ cũng phải thử. Kazutaka ra hiệu cho Wakafumi.
"Wakafumi, qua bên kia đi."
"Rõ."
Cả hai khoác cặp lên vai, đứng hai bên xe lăn. Họ cúi xuống, nắm tay vịn và khung xe.
"Harukawa, ngồi chắc nhé."
"Ừ."
Canh thời điểm, cả hai cùng đếm ngược để nâng chiếc xe lăn lên.
"Một, hai, ba!"
Nhưng lực nhấc và độ cao không đồng đều.
Chiếc xe nghiêng ngả giữa không trung, cảm giác rung lắc dữ dội như đang trên kiệu tế thần xém chút khiến Haruka ngã ra khỏi xe.
"Kyaa!?"
"Không ổn! Đặt xuống mau!"
Cả hai cuống cuồng hạ xe xuống.
"Nguy hiểm quá…"
Nếu chỉ vài bậc cầu thang thì còn đỡ, nhưng để đưa lên tận tầng bốn theo cách này thì quá nguy hiểm. Nếu đang leo mà mất thăng bằng, cả người lẫn xe có thể lăn ngược xuống. Nếu có thêm người hỗ trợ, có lẽ sẽ an toàn hơn, nhưng…
Kazutaka hỏi Haruka.
"Thế hôm qua cậu lên tầng bốn kiểu gì?"
"Tớ được thầy cõng lên."
"Cõng à…"
Đó có lẽ là cách an toàn nhất.
"Còn cách nào khác không? Để đi lên cầu thang ấy."
"Ờ thì… như thế này chẳng hạn."
Haruka đưa tay ra trước, tạo dáng như đang bế công chúa.
"Bế công chúa à…"
Cách này có thể là kỹ thuật cơ bản trong điều dưỡng, nhưng dù cô không đi được, việc cõng hay bế một cô gái cùng lớp trước mặt mọi người vẫn khiến Kazutaka thấy ngượng.
Trái tim của một cậu thiếu niên mới lớn vốn mỏng manh mà.
Cậu lẩm bẩm và gãi đầu.
"Hmm..."
"Hoặc cậu cũng có thể vác tớ trên vai như thế này."
Haruka làm động tác vác người sau gáy.
Đó hình như là kiểu vác của lính cứu hỏa thì phải? Nhưng với người không chuyên, cách đó quá nguy hiểm. Chẳng may cô bị ngã khỏi cầu thang thì toi.
Khi Kazutaka đang đắn đo, Wakafumi vỗ vai cậu, ghé sát tai thì thầm.
"Ông làm được mà, Kazutaka!"
"Gì nữa?"
"Được cõng một mỹ nữ thế này, đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao?"
"…Ông đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"
Kazutaka tròn mắt nhìn cậu bạn của mình.
"Tôi ghen tỵ với ông đó nha, đồ khốn này!"
"Thế thì ông bế cô ấy dùm tôi luôn đi."
"Vẫn chưa đến lượt tôi làm người phụ trách Haruka mà."
Wakafumi thản nhiên đáp, như thể đó không phải việc của mình.
Về cơ bản, cậu vốn dĩ là người tốt nhưng cái tính thoải mái quá mức đôi khi khiến Kazutaka muốn nghỉ chơi với cậu bạn này.
"Cơ mà, dù được cõng cô ấy thì cũng không được đụng chạm bậy bạ gì đâu nhé?"
"Im đi, đồ ngốc."
"Ummmm....."
Khi hai người đang thì thầm to nhỏ, Haruka bỗng nhỏ giọng ngắt lời và nhìn họ với vẻ mặt lo lắng.
"Có gì không ổn sao?"
"À không, k-không có gì đâu."
Cứ đứng đây mãi cũng không giải quyết được gì, thành thử Kazutaka quyết định sẽ cõng cô trên lưng.
Tuy đã từng ôm cô khi cô suýt ngã, nhưng đó chỉ là hành động vô thức, theo phản xạ. Giờ đây khi phải chủ động chạm vào người một cô gái khiến cơ thể Kazutaka căng cứng.
Kazutaka quay lưng về phía xe lăn, ngồi thụp xuống.
"Uhh...đây, lên đi."
Giọng cậu có phần cộc lốc.
"Xin lỗi, cậu có thể lùi lại thêm chút không?"
"Như này à?"
Kazutaka vẫn ngồi, lùi sát lại như cô bảo.
Haruka ngả người về phía trước, chống tay lên vai Kazutaka.
"Rồi, tớ lên nhé."
"Ừ."
Có vẻ khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa, nên Haruka phải hơi nhún mình, gần như nhảy lên lưng Kazutaka.
"Uwwa!?"
Cậu suýt ngã nhào về trước.
Haruka trên lưng vội xin lỗi.
"X-xin lỗi! Cậu không sao chứ!?"
"Không, tôi mới là người phải xin lỗi..."
Đã lâu lắm rồi Kazutaka mới cõng ai đó.
(Ờ… nên đặt tay ở chỗ nào đây…?)
Đan tay ra sau lưng để đỡ mông? Hay đỡ lấy phần đùi?
Kazutaka bối rối và hoang mang trong giây lát.
(Phải rồi, thường thì phải đỡ đùi nhỉ?)
Cậu lấy lại thăng bằng, đỡ đùi cô, cố giữ cho váy cô không bị tốc lên.
"Ổn chưa? Tôi đứng lên đấy."
Đôi chân bất động của Haruka đung đưa theo quán tính.
"Oaaa…cao ghê."
Kazutaka vốn cao hơn hầu hết các bạn cùng lớp. So với Haruka, người luôn ngồi xe lăn, độ cao này có lẽ như đang ở "tầm cao mới".
"Xin lỗi, tớ có nặng không?"
Haruka khẽ đặt tay lên vai cậu, áy náy hỏi, như cố thu mình nhỏ lại.
Khuôn mặt cô ở sát bên tai Kazutaka. Mỗi khi cô nói, hơi thở nhẹ nhàng phả qua tai khiến cậu rùng mình.
Lưng cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm và sự mềm mại nơi ngực cô áp vào, như thể mọi dây thần kinh đều tập trung ở đó. Thậm chí, cậu như cảm thấy nhịp tim cô, đập thình thịch qua lưng. Không, đó hẳn chỉ là tưởng tượng của cậu thôi? Chỉ tại Wakafumi nói linh tinh, mà làm cậu nghĩ lung tung.
Kazutaka lắp bắp trả lời.
"K-không. Cậu không nặng chút nào."
Thật vậy, cơ thể Haruka rất nhẹ.
Dù cô vốn nhỏ nhắn, nhưng vẫn nhẹ hơn cậu nghĩ. Chắc chỉ khoảng đâu đó bốn mươi cân, hoặc thậm chí dưới bốn mươi? Cô ấy có ăn uống đầy đủ không vậy?
Kazutaka đổi tư thế, siết nhẹ vòng tay để giữ chặt cô.
"Wakafumi, giúp tôi mang cặp và xe lăn."
"Ờ, được thôi."
Wakafumi cầm lấy cặp Kazutaka, rồi nhấc chiếc xe lăn lên.
"Cảm ơn cậu, Wakafumi. Xin lỗi vì làm phiền."
"Không sao đâu, đừng bận tâm."
"Đi thôi."
Kazutaka bước những bước đầu tiên.
***
Cõng Haruka trên lưng, Kazutaka bắt đầu leo từng bậc cầu thang.
Cậu có thể cảm thấy cơ thể Haruka đang căng cứng. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, tỏ vẻ bồn chồn. Cũng đúng thôi, bị cõng bởi một người con trai xa lạ, chắc cô cũng chẳng mấy dễ chịu.
Xung quanh, các học sinh bắt đầu chú ý đến họ.
Không ai nói gì, khiến bầu không khí càng thêm khó xử.
Haruka cất tiếng như để xua tan khoảng lặng.
"Lưng cậu rộng thật đấy, Akasaka-kun."
Cô khen cậu.
Kazutaka khẽ cười, đáp lại.
"Nói vậy cũng chẳng được gì đâu."
"Không, thật đấy. Chân cậu dài, người cũng cao nữa."
"Tôi toàn bị mẹ nói phải thu nhỏ hoài à."
"Cảm giác như tớ đang được bố cõng vậy."
Cô vỗ vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Cậu không ngờ ở tuổi này lại bị một bạn nữ cùng tuổi ví như bố của mình.
"Ý cậu là trông tôi già à?"
Cậu đùa, Haruka vội lắc đầu "Không phải thế!"
Dù Haruka nhẹ nhưng cõng một người lên tầng bốn vẫn rất vất vả.
Sau cùng, họ đã lên đến nơi.
"Tới nơi rồi."
Wakafumi mở chiếc xe lăn gấp, Kazutaka từ từ hạ Haruka xuống.
"Cậu ổn chứ? Xuống được không?"
"Ừ…"
Kazutaka cúi người, nhẹ nhàng đặt Haruka lên ghế.
Xong xuôi, cậu thở phào, đấm đấm lưng.
"Phù…làm được rồi."
Hai vai cậu tê rần.
Ngồi ngay ngắn trên xe lăn, Haruka một lần nữa cảm ơn và xin lỗi.
"Cảm ơn cậu… và xin lỗi vì đã làm phiền."
Không hiểu sao cô gái này cứ liên tục xin lỗi suốt.
Trước và sau lời cảm ơn luôn là lời xin lỗi. Từ giờ, cô sẽ phải nói "xin lỗi và cảm ơn" rồi cúi đầu với người khác bao nhiêu lần nữa?
Kazutaka có chút bực bội, đáp.
"Không cần xin lỗi hoài vậy đâu. Chúng ta là bạn cùng lớp, mà bạn bè gặp khó khăn thì phải giúp đỡ nhau, vậy thôi."
"Ừm… cảm ơn cậu."
Cô cúi đầu, tỏ vẻ biết ơn.
Kazutaka thầm nghĩ.
Từ giờ, Haruka sẽ phải để các bạn nam khác thay phiên cõng lên cầu thang mỗi ngày sao?
(Sẽ rất khó xử đây…)
Dù không thể tự đi lại, nhưng cô vẫn là con gái. Mỗi lần lên xuống cầu thang, phải để con trai chạm vào người, cõng hay bế, chắc cô cũng khó chịu phần nào. Nhất là khi có nhiều người trong lớp tỏ ra không mấy thiện cảm với việc phải giúp đỡ cô.
Không có cách nào tốt hơn sao? Một giải pháp di chuyển bằng xe lăn hợp lý hơn? Phải tra cứu thử mới được.
Có một thang máy trong trường chắc chắn là cách tốt nhất. Nhưng điều đó là không thể, bởi bản thân chi phí xây dựng đã có thể lên tới hàng ngàn yên rồi.
***
Cả ba tiến vào lớp 3-1.
"Chào buổi sáng!"
Haruka mở chiếc cửa kéo ra và cất tiếng chào cả lớp.
Dù cô giơ tay chào, nhưng phản ứng từ mọi người trong lớp lại hờ hững.
Người thì giả vờ không nghe thấy, người thì chào cho có rồi quay đi tiếp tục trò chuyện.
Qua một đêm, có vẻ ai cũng đã chấp nhận việc Haruka là bạn cùng lớp, nhưng không khí vẫn chưa thật sự thoải mái.
Haruka từ từ hạ tay xuống, vẻ mặt lúng túng.
Chuyện này chắc chỉ thời gian mới giải quyết được. Rồi sẽ có lúc Haruka hòa nhập, như một phần tự nhiên của lớp học này.
Hy vọng ngày đó sẽ đến sớm.
"Cảm ơn hai cậu đã giúp mình lên lớp nhé."
Cô cảm ơn Kazutaka và Wakafumi lần nữa, rồi tự đẩy xe lăn, len qua các dãy bàn, đi về phía chỗ ngồi.
Kazutaka để ý góc bảng, chỗ ghi tên trực nhật, là một dòng chữ được viết bằng phấn đỏ "Người phụ trách Haruka".
Cùng với đó là tên cậu và bạn nữ cùng lớp, Ishikawa.
"Hm…?"
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, dòng chữ ấy không phải "Người phụ trách Haruka", mà là "Người mang vác".
(Đứa nào viết đây? Cố tình à?)
Haruka không thể đến lớp nếu không có ai đó mang cô ấy...
Kazutaka tặc lưỡi, đưa tay quẹt cái mạnh xóa sạch dòng chữ trên bảng.

