Web novel

Chương 1.2: Người phụ trách Haruka

2025-08-17

4

Sau khi thay giày xong, Kazutaka đi lên tầng bốn, tìm đến lớp 3-1, nơi mà cậu sẽ học trong năm nay.

Giờ sinh hoạt lớp hẳn đã bắt đầu, nghĩ vậy cậu lén lút vòng ra cửa sau lớp học để vào cho đỡ bị chú ý. Tuy nhiên, tiếng cánh cửa trượt kêu to hơn những gì cậu tưởng.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cậu.

Cậu lúng túng nhìn quanh lớp với vẻ lo lắng, nhưng khi nhìn sang bàn giáo viên, không có ai ở đó cả.

"Ủa? Giáo viên chưa đến ư?"

"Ra là Kazutaka à, làm tưởng ai."

Nhận ra đây không phải thầy giáo, mọi người trong lớp thả lỏng, quay lại trò chuyện với bạn bè. Một số người còn đứng dậy khỏi ghế, lớp học trở nên ồn ào như giờ giải lao.

Có vẻ như cậu đã thoát được việc bị ghi tên muộn học trong ngày đầu. Kazutaka thở phào, tìm chỗ ngồi của mình.

"Mới đầu năm mà ông đã trễ học rồi, đúng bạn tôi có khác."

Một nam sinh ngồi ở cuối lớp lên tiếng.

Đó là Wakafumi Watanabe, bạn thân của Kazutaka từ hồi cấp hai. "Yo!" cậu ta vui vẻ giơ tay chào.

"Lại chung lớp nữa à, Wakafumi."

Kazutaka cũng giơ tay đáp lại.

Từ cấp hai đến giờ, đây đã là năm thứ sáu liên tiếp hai người học cùng lớp.

Vì mang họ Akasaka và Watanabe nên khi xếp chỗ ngồi theo thứ tự bảng chữ cái, hai người luôn ngồi ở đầu và cuối. Do khoảng cách chỗ ngồi, ban đầu họ chẳng mấy khi trò chuyện, vậy mà dần dần lại trở thân thiết lúc nào không hay.

"Vậy là chúng ta lại học cùng nhau thêm một năm nữa."

Wakafumi nói với một nụ cười.

"Thôi xin, tôi chán ngấy cái bản mặt của ông lắm rồi."

"Đừng nói thế chứ! Chúng ta không phải là bạn sao~?"

Không hiểu sao Wakafumi lại dùng giọng điệu õng ẹo kiểu chị gái khi nói câu đó.

Cậu kéo ghế sang chỗ của Wakafumi.

"Mà này Kazutaka, kỳ nghỉ xuân vừa tồi tôi gọi điện cho ông mãi mà không được, có chuyện gì à?"

Kazutaka thản nhiên đáp.

"Cũng có một chút."

"Một chút?"

"Tôi thèm ăn mì Sanuki nên đã đến Kagawa."

"Kagawa?" Wakafumi lặp lại với giọng nghi ngờ.

"Kagawa...ở đảo Shikoku ấy hả?"

"Chuẩn."

"Thủ phủ là Takamatsu đúng không?"

"Ừ. Chỗ đó tuyệt lắm, udon ngon cực."

"Và ông đi một mình?"

"Ừ, tôi đạp xe đến đó. Cũng nhọc phết."

"Đạp xe á!???" Wakafumi ngạc nhiên thốt lên.

"Tự dưng ông hét lớn cái gì vậy?"

"Không, ông nói là 'tôi đạp xe đến đó', nhưng từ đây đến Shikoku gần bốn trăm cây số lận đấy. Ông thực sự đã đạp xe cả quãng đường đó ư?"

Kazutaka thản nhiên gật đầu.

"Không hẳn là tôi đi trong một ngày đâu. Tôi có dừng chân cắm trại ở công viên hay ven đường, đại loại thế. Tôi cũng để thấy ý thấy điện thoại hết pin dọc đường nhưng nghĩ không quan trọng nên kệ."

"Trời ạ..."

"À, tôi còn ghé Yoshino ngắm hoa anh đào và ăn mochi nữa đấy. Không ngoài kỳ vọng về một nơi nổi tiếng về hoa anh đào, chúng thực sự rất đẹp."

"Hả..."

"Còn đây là quà lưu niệm."

Kazutaka lục lọi trong cặp và đưa cho bạn mình một dây đeo điện thoại mà cậu đã mua ở Kagawa.

Trên dây đeo là hình ảnh linh vật địa phương, một nhân vật dễ thương có hình dạng giống udon, được mô phỏng theo sản phẩm nổi tiếng của vùng.

Wakafumi cầm lấy dây đeo, lắc lắc trong không trung, vẻ mặt ngán ngẩm.

"Công nhận ông lúc nào cũng dư năng lượng thật. Trong khi ông còn chẳng tham gia câu lạc bộ nào."

"Việc tôi có hay không trong câu lạc bộ thì liên quan gì đến cái này."

"Thiệt tình, nhờ ông mà cái điện thoại của tôi ngày một nặng hơn rồi đấy."

Wakafumi phàn nàn khi lấy điện thoại ra khỏi túi.

Trên đó đã treo hơn chục cái dây đeo linh vật từ khắp các vùng khác nhau. Tất cả đều là quà Kazutaka mua trong những chuyến đi của mình.

Mỗi lần đi đâu, cậu đều mua móc treo đặc trưng địa phương về làm kỷ niệm. Dù là học sinh, thời gian và tiền bạc có hạn, nhưng mục tiêu của Kazutaka lại là sưu tầm tất cả các linh vật đến từ 47 tỉnh khắp Nhật Bản.

"Tôi đâu có cần mấy cái này..."

Dẫu càu nhàu là vậy, Wakafumi vẫn gắn dây đeo linh vật mới được tặng vào điện thoại.

"Nếu thấy vướng víu thì khỏi đeo cũng được mà?"

Kazutaka nói nhưng Wakafumi lắc đầu với vẻ nghiêm túc.

"Thôi, dù sao ông cũng mất công mua chúng rồi."

Thật là một người sống tình cảm.

"Hơn nữa, nhờ mấy món này mà việc bắt chuyện với mấy cô gái cũng dễ hơn."

Kazutaka nghiêng đầu, hỏi lại.

"Bắt chuyện với mấy cô gái ư?"

"Ừ thì, có chủ đề để nói chuyện sẽ dễ bắt chuyện hơn ấy mà. Kiểu 'cái này mua ở tỉnh nào đó, linh vật tên gì' bla bla."

Nói cách khác, cậu ta dùng chúng để…tán gái? Để làm chủ đề bắt chuyện?

"Cái gì cũng có cách dùng của chúng, như dao và kéo ấy!"

Wakafumi đắc ý lắc chiếc điện thoại đầy móc treo linh vật.

"À mà, tất cả mấy này tôi đều 'tự đi du lịch mua' hết đó nha. Ông nhớ phối hợp diễn cho khéo đấy!"

Nói rồi cậu ta đứng nghiêm như đang chào cấp trên.

Kazutaka nhún vai, cười khổ.

"Cứ cho là thế, tôi cũng chẳng quan tâm lắm."

Wakafumi nhìn vào linh vật udon mới được thêm vào và hỏi.

"Kỳ nghỉ nào ông cũng đi phượt, ông rảnh vậy à?"

"Cũng không hẳn là rảnh."

"Ông cứ đạp xe vòng quanh Nhật Bản thế kia, sao không thử tham gia câu lạc bộ nào đó cho bớt dư dả năng lượng đi."

Kazutaka suốt năm nhất năm hai đều không vào câu lạc bộ nào.

Nếu có thứ gì đó thực sự đam mê, dù là thể thao, sở thích hay chuyện yêu đương, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng đúng như Wakafumi nói, vì không biết dùng sức mình vào đâu, nên Kazutaka mới lang thang như một gã Snufkin trên xe đạp.

"Ôi thằng bạn bèo dạt mây trôi của tôi ơi" Wakafumi nói với giọng trêu chọc pha chút ganh tỵ

"Cơ mà ông trễ học sáng nay là do mới từ chuyến đi về à?"

"Không, không liên quan."

"Thế sao lại đi muộn?"

"Khi đang đến trường, ngay gần cổng sau ấy…"

Kazutaka định kể, tay chỉ về phía cổng sau, nhưng rồi chợt nhớ ra, cậu chưa biết tên cô gái ngồi xe lăn đó.

"À..nói sao nhỉ?"

Wakafumi nghiêng đầu trước lời giải thích nửa vời của cậu.

"Sao vậy?"

"À không..cũng không có gì, để khi khác tôi kể ông nghe sau."

Sắp đến giờ giáo viên lên lớp. Kazutaka vẫy tay, rời khỏi chỗ Wakafumi.

Có vẻ mọi người ngồi theo thứ tự số báo danh, nên chỗ Kazutaka là bàn đầu gần hành lang. Mùa hè nơi đây mát mẻ như thiên đường, còn mùa đông thì lạnh buốt tê tái.

Cậu đặt cặp xuống và ngồi vào chỗ.

***

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đeo kính, dáng người mảnh khảnh.

Đôi mắt một mí sắc lẻm và cặp kính gọng bạc làm ông trông có vẻ khó gần.

Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn như "Xin lỗi vì đến muộn" hay "Mong được làm việc với mọi người trong năm nay", ông đặt tay lên bàn giáo viên, nhìn quanh lớp với vẻ nghiêm trọng như sắp thông báo điều gì đó.

"Ummm, chuyện này có hơi đột ngột…nhưng hôm nay lớp ta sẽ đón một bạn học sinh chuyển trường vào học."

Nghe vậy, Kazutaka liền phản ứng.

"…Chuyển trường?"

"Cuối cấp rồi mà còn chuyển trường, hiếm thật."

Cả lớp xôn xao.

"Vào đi."

Thầy giáo gọi với ra hành lang.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp.

Cánh cửa trượt phát ra tiếng kẽo kẹt, chậm rãi mở ra.

Học sinh chuyển trường xuất hiện.

Dưới ánh nhìn của cả lớp, bước vào lớp 3-1 là một cô gái ngồi trên xe lăn.

Mái tóc dài rủ xuống giống Sadako, tấm chăn màu be phủ trên đầu gối và con búp bê Snoopy treo lủng lẳng ở tay nắm xe lăn. Đó là cô gái mà Kazutaka gặp dưới hàng cây anh đào.

Cô gái với vẻ mặt căng thẳng, dùng cả hai tay đẩy bánh xe, từ từ tiến vào lớp.

Lớp học rơi vào yên lặng, chỉ có tiếng kèn kẹt của xe lăn vang lên.

Cô di chuyển đến cạnh bàn giáo viên, xoay xe bán nửa vòng để đối diện cả lớp.

Ai đó lẩm bẩm.

"Xe lăn ư…"

Học sinh trong lớp vốn háo hức chờ đợi xem người chuyển trường là ai, giờ lộ vẻ ngỡ ngàng như bị dội một gáo nước lạnh.

Những người mong chờ một cô gái dễ thương hay một chàng trai ngầu lòi đều im bặt khi thấy cô gái đó, họ nhìn cô như thể một sinh vật lạ.

Học sinh chuyển trường là một người khuyết tật.

Không khí trong lớp như đóng băng.

"Đây là Haruka Harukawa, đến từ Kansai."

Không rõ có nhận ra bầu không khí ấy hay không, thầy chủ nhiệm vẫn tiếp tục giới thiệu.

"Như các em thấy, bạn ấy phải ngồi xe lăn nên sẽ gặp nhiều bất tiện. Vậy nên hãy giúp đỡ và hỗ trợ bạn khi cần."

Lớp học chìm vào im lặng.

Thầy giáo nhìn quanh, lặp lại như thể đang mong đợi một câu trả lời "Em sẽ hỗ trợ bạn" nhưng chẳng ai lên tiếng.

Mọi người chỉ biết lúng túng nhìn nhau, rồi thì thầm những câu không rõ ràng. Âm thanh bàn tán nhỏ như sóng lăn tăn lan khắp lớp.

Không phải họ chưa từng thấy người khuyết tật.

Ai cũng từng thấy người ngồi xe lăn ở ngoài đường hay bệnh viện.

Nhưng đó chỉ là "người xa lạ chẳng liên quan".

Chỉ cần lướt qua và quay mặt đi là được.

Chẳng ai ngờ rằng một người khuyết tật ngồi xe lăn lại chuyển vào trường mình, vào chính lớp của mình. Tất cả đều bối rối, không biết phải phản ứng ra sao.

Một người khuyết tật.

Một cô gái ngồi xe lăn.

Giờ lại là bạn học cùng lớp.

Kazutaka ngồi thẳng người, chăm chú nhìn cô gái.

"Nào, em cũng tự giới thiệu đi."

Thầy đặt tay lên vai Haruka, nhắc nhở.

Haruka gật đầu, nhìn quanh lớp, hơi ưỡn lưng.

"Tớ…"

Đúng lúc ấy, ánh mắt cô bắt gặp Kazutaka.

Có lẽ không ngờ sẽ gặp lại cậu nhanh đến vậy, cô tròn mắt ngạc nhiên.

Kazutaka lặng lẽ gật đầu, cô cũng khẽ gật đáp lại.

Hít một hơi sâu, cô nhìn thẳng phía trước.

"Tớ là Haruka Harukawa, đến từ tỉnh Hyogo. Vì cơ thể thế này nên chắc sẽ làm phiền mọi người nhiều, mong được các bạn giúp đỡ."

Cô đặt tay lên đầu gối, cúi đầu thật sâu.

Vì là lần đầu tiên giới thiệu bản thân nên có vẻ cô cố giấu giọng địa phương nhưng chất Kansai vẫn lộ rõ. Dù vậy, giọng nói vẫn rất trong và dễ nghe.

"Mọi người hãy hòa thuận với nhau nhé!"

Thầy giáo chào mừng học sinh mới bằng một tràng vỗ tay. Một vài học sinh vỗ tay theo, nhưng phần lớn chỉ im lặng.

Clap...Clap...

Tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang vọng trong bầu không khí gượng gạo của lớp học.

Một khoảng lặng khó xử kéo dài.

"E hèm…"

Thầy giáo hắng giọng, lấy lại bình tĩnh, nói tiếp.

"Như các em thấy đấy, bạn ấy không đi lại được. Bạn cũng không thể lên xuống cầu thang hay đi vệ sinh một mình. Vậy nên từ giờ lớp ta sẽ cần một người nào đó đảm nhận vai trò "Người phụ trách Haruka"."

"...Người phụ trách Haruka?"

Ai đó hỏi lại.

"Các em cũng biết mà, trường này không có thang máy, cũng chẳng có nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. Nếu không có ai giúp đỡ, bạn ấy sẽ không thể học ở đây được. Do đó, bắt đầu từ ngày mai, mọi người sẽ thay phiên nhau hỗ trợ Haruka."

Thầy giáo nói tiếp.

"Các bạn nam sẽ giúp bạn khi lên xuống cầu thang, còn mấy bạn nữ thì hỗ trợ bạn ấy lúc đi vệ sinh."

"Hảaaa!?"

Ngay khi nghe đến đó, cả lớp đồng loạt phản đối.

Những lời thì thầm trước đó giờ đã hóa thành tiếng la ó như cơn sóng vỡ bờ. Lớp học rộ lên.

"Sao lại vậy!"

"Không ai nói với tụi em chuyện này cả!"

Từng tiếng phàn nàn vang lên khắp nơi.

Có lẽ đã đoán trước phản ứng này, Haruka ngồi trên xe lăn trông như sắp khóc, nở nụ cười tự giễu, yếu ớt, cúi đầu xuống.

…Một lần nữa.

Cô trông như thể đã buông xuôi tất cả.

"Tại sao tụi em lại phải làm việc đó chứ!?"

Một cô gái hét lên.

"Năm nay là năm thi đại học, em không rảnh để lo cho người khác!"

"Sao lại để người như vậy vào lớp mình…"

Những lời nói sắc tựa mũi dao nhọn trút xuống cơ thể nhỏ bé của cô gái.

Tiếng xì xào không dứt.

Thầy giáo thở dài, nói.

"Biết sao được, bạn ấy là người khuyết tật mà."

Biết sao được, bạn ấy là người khuyết tật mà.

Có thể thầy vô tình nói ra, không có ác ý, nhưng câu nói ấy như đâm xuyên vào trái tim Haruka.

Dù có chuẩn bị tinh thần đến đâu, cô cũng không thể hoàn toàn miễn nhiễm với nỗi đau.

Lời nói luôn tàn nhẫn.

Chúng dễ dàng làm tổn thương cảm xúc người khác.

Bờ vai Haruka khẽ run lên, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm như đang cố gắng gượng chịu đựng cơn đau.

Cô cúi gằm mặt xuống. Mái tóc mái dài che khuất đi biểu cảm của cô.

Bị dồn vào chân tường trong một xã hội thu nhỏ mang tên lớp học, cô run lên như chú cún con lạc giữa cơn mưa, như một chú mèo con không chốn nương thân.

Nghĩ lại câu nói lúc nãy của thầy, rằng mọi người sẽ chăm sóc Haruka, nghe chẳng khác gì đang nói về một sinh vật rắc rối mà cả lớp phải cưu mang. Có lẽ thầy cũng chỉ coi cô là một gánh nặng bị giao phó.

Kazutaka nhìn cô gái co rúm, chịu đựng nỗi đau, không biết từ lúc nào đã đứng bật dậy.

"Rầm!" Cậu đập mạnh bàn.

Cả lớp sửng sốt vì hành động đột ngột đó, im bặt.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kazutaka.

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

"...Thầy vẫn đang nói đấy. Im lặng mà nghe đi."

Nói xong, Kazutaka tự nguyền rủa sự bất tài của mình.

Thật thảm hại.

Tại sao cậu lại kém cỏi đến thế?

Lẽ ra cậu phải nói điều gì đó có ý nghĩa hơn.

Nếu đây là phim hay truyện, nhân vật chính hẳn đã thốt ra lời nào đó lay động lòng người, khiến tất cả yên ổn trở lại. Nhưng cậu chỉ là một học sinh tầm thường, chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời đó.

Kazutaka cố tình kéo ghế ầm ĩ rồi ngồi phịch xuống, nhìn chằm chằm lên bảng mà chẳng nhìn ai.

Haruka ngẩng đầu, chớp mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Rồi như muốn nói "Cảm ơn", cô mỉm cười, môi mấp máy không phát ra thành tiếng.

Kazutaka ngượng ngùng quay mặt đi.

Lớp học yên lặng trở lại, thầy giáo tiếp tục.

"Ờ… Dù sao thì! Bạn ấy cần sự giúp đỡ để học tập ở đây. Mọi người phải hỗ trợ bạn nhé."

Thầy nói một cách gượng ép, rồi chỉ tay về phía Kazutaka ở bàn đầu.

"Vừa hay, Akasaka. Em là người đầu tiên đảm nhận vai trò 'Người phụ trách Haruka'. Cùng với bạn nữ đầu tiên theo thứ tự điểm danh, Akasaka và Ishikawa sẽ hỗ trợ bạn ấy."

Kazutaka liếc nhìn người con gái ngồi bên cạnh.

Cô có mái tóc nhuộm nâu, dù đang trong giờ sinh hoạt cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ chăm chăm dũa móng tay. Một nữ sinh điển hình của thời nay.

Bị gọi tên, cô ta nhăn nhó, chẹp lưỡi, lẩm bẩm.

"Trời ạ, xui quá…"

Cô lườm Haruka bằng ánh mắt khó chịu.

"Đến đây thôi!"

Thầy giáo vỗ tay, kết thúc câu chuyện.

Quay sang Haruka, thầy nói.

"Em ngồi vào chỗ đi. Bàn của em là ở kia."

"Vâng."

Haruka đặt tay lên vành bánh xe, từ từ đẩy xe về phía bàn của mình, len qua giữa các dãy bàn.

Mọi người chăm chú dõi theo từng cử động của cô.

Họ thì thầm, vài người cố tình nói to.

"Ngồi xe lăn bất tiện thật…"

"Lớp này đúng xui…"

"Sao lại vào lớp mình cơ chứ…"

"Học trường dành cho người khuyết tật có phải tốt hơn không…"

Những lời nói vô lý, sắc nhọn như dao truyền đi khắp lớp.

Những ánh mắt thù địch hướng về Haruka.

Nhưng cô vẫn thẳng lưng, đẩy xe tiến lên. Không còn vẻ sợ hãi hay co rúm như trước.

Ánh mắt cô kiên định, như thách thức, như không muốn thua ở đây.

Chỗ ngồi của Haruka đã được dọn ghế sẵn. Cô đưa xe lăn vào đúng vị trí, nhìn thẳng lên bảng.

Khuôn mặt cô đầy quyết tâm, sẵn sàng đối đầu với mọi định kiến, mọi khó khăn trên đời, một cách kiêu hãnh.