WN

Chương 26: Ích kỷ và tự mãn, nhưng còn suy nghĩ của cậu.

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi chiều không vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào khoảng thời gian này trong ngày, cũng đã có rất nhiều học sinh đứng chờ ở ga tàu sau khi tan học giống tôi.

Với chút cảm giác khó chịu với những nhóm học sinh ở xung quanh, tôi đã đi tới điểm hẹn.

Sân ga chỉ là một điểm qua đường. Điểm đến của tôi là ở chỗ khác.

Tôi đạp xe khoảng 10 phút và tới đích đến của mình.

“Quản lí, em xin lỗi vì hơi ích kỷ. Nhưng việc này sẽ mất một thời gian, liệu nó ổn chứ?”

“…Không sao. Cứ coi đây như là lời xin lỗi của anh cho ngày hôm đó đi.”

Điểm hẹn là chỗ làm của tôi. Tôi chọn chỗ này bởi vì cô ta nói là sẽ để tôi chọn chỗ.

Tôi đã bảo với quản lí rằng là chuyện của tôi có hơi phức tạp, và anh ấy đã sẵn lòng chấp nhận yêu cầu của tôi.

Mà, cũng có thể là do anh ấy không có ý gì để từ chối, bởi vì đó cũng chỉ là một khách hàng bình thường.

“…Xin lỗi vì đã để cậu đợi, Miyajima.”

“…Không sao. Cảm ơn vì cậu đã tới.”

Miyajima, người mà đã ở đây trước tôi, cúi gập người chào tôi với một biểu cảm khác lạ trên gương mặt.

***

“À mà, cậu đã gọi gì chưa?”

“Không, mình vẫn chưa…phục vụ nói rằng là chúng ta có thể gọi đồ cùng nhau. Mình đã quyết định được là bản thân…muốn gọi gì rồi.”

Ra là vậy. Chắc đó là lòng tốt của quản lí.

Cơ mà, vẫn có một thứ khiến tôi hơi bận tâm. Tôi chỉ ra nó mà không do dự.

“Cậu không cần phải dùng kính ngữ đâu.”

“Eh…à được. Mình hiểu rồi…”

Nhìn qua để nói, thì cô ta có vẻ như là đang không làm vậy một cách tự nhiên.

Mà, nếu như tôi đoán đúng, thì có thể là nó sẽ có liên quan tới cuộc đối thoại mà chúng tôi sắp có.

“Mà thôi, gọi đồ đi.”

“…Ừm.”

Tôi hoàn tất việc gọi món. Và cuối cùng, thì tôi cũng bắt đầu hỏi chuyện mà cô ta đang muốn nói đến.

“Thế…cậu muốn gì đây?”

“Ah…vâng. Ừm. Đầu tiên thì…”

Cô ta ngừng lại một lúc và hít thở sâu.

Giọng nói của cô ta đã đang rất run rồi. Sự run rẩy đó nhắc tôi nhớ đến sự kiện gần đây.

Như tôi đã nghĩ, nhỉ.

“—Trước hết, thì mình muốn xin lỗi. Mình rất xin lỗi vì chuyện hồi trước.”

“…”

Cô ta cúi gập người và nói vậy. Giọng nói cùng cơ thể của cô ta đang run lên. Như thể là cô ta đang sợ hãi hay gì vậy.

Tôi không hỏi cô ta xin lỗi vì chuyện gì. Tôi biết đó là một câu hỏi vô nghĩa, và tôi cũng không muốn ép buộc cô gái đang ở trước mặt mình.

Thay vào đó, tôi hỏi.

“Tại sao?”

“…Tại sao ư?”

Tại tự nhiên sao lại là bây giờ? Nếu đó là vì tôi, thì tôi không thể nào hiểu được.

Không, có một khả năng khác.

“Lẽ nào, là do Itakura đã nói gì với cậu à?”

“! C-chuyện đó…”

…Chắc là tôi đoán đúng rồi. Tên đó thật sự đang có mưu tính gì sao?

Bởi vì không có lí do nào hết. Việc cô ta xin lỗi tôi thì có ý nghĩa gì đây chứ?

Tôi không thể nào tìm ra.

“C-chờ đã! Mình sẽ giải thích mọi chuyện! Mình biết đó là lỗi của mình! Nên là làm ơn!”

“Giải thích…cái gì cơ?”

Không có gì phải giải thích hết. Tại sao tôi lại phải tin cô, trong khi cô còn không ở phe tôi?

“…Về điều mà Mizuki đang làm với cậu?”

“Ý…cậu là sao?”

Tôi không muốn bản thân tự đào mồ chôn khi lỡ trả lời một câu hỏi nghe có vẻ vớ vẩn đó. Tôi chỉ yêu cầu cô ta giải thích.

“…Mình muốn cậu xem thứ này.”

“…Chà. Thật sao…thứ này.”

Miyajima đưa tôi xem điện thoại của cô ta. Tin nhắn của Itakura hiện trên màn hình.

[*Tin mới nhất* Kitami đang làm bán thời gian ở quán cà phê gần trạm ga XX!! Mọi người hãy cẩn thận nhé!!]

[Kitami đang đi hẹn hò với bạn gái của nó này! Cô bé đó hình như là cũng đang bị tên đó lừa dối rồi!]

[Tên đó cũng đang làm phiền Maika ở trường kìa! Và theo như tin đồn, thì hắn còn đang cắm sừng cô ấy nữa cơ!!]

Vô số thông tin cá nhân. Vu khống rồi vu khống. Chúng toàn là những thông tin cá nhân của tôi và cùng những lời lẽ vu khống.

Thông tin cá nhân. Rồi là vu khống. Và chúng có rất nhiều.

“…Tệ thật đấy.”

Bọn họ đang đi quá xa rồi. Ý tôi là, có lẽ là vậy…

“Có lẽ những thứ này sẽ đến trường của tôi vào một lúc nào đó.”

Có lẽ là nó đã được phát tán rồi. Không, tôi nên nghĩ vậy thì hơn.

Sau cùng thì, Shirakawa và Itakura cũng có liên quan tới nhau mà.

“Mình nghĩ là mình nên làm gì đó về chuyện này. Mặc dù là mình không có quyền để nói thế.”

Cô ta nói vậy với biểu cảm tự ti.

Chà, tôi biết được chuyện gì đang diễn ra rồi.

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu.

Tại sao cô ta lại xuất hiện trước mặt tôi?

“—Tại sao cậu lại nghĩ là mình cần phải làm gì đó?”

“…Chuyện đó, ừm—”

Cô ta ngừng lại.

“Xin lỗi, chắc là do tôi hỏi không đúng rồi. Ừm, cậu đã nghĩ cái gì, cậu nghĩ kiểu gì--không phải.”

Tôi không thể nghĩ ra được từ nào cho đúng.

[--Bởi vì nó.]

Nhưng rồi, một từ đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Nó vẫn kẹt lại trong tâm trí tôi..

Vậy nên, với lời nói tương tự như lúc đó, tôi hỏi.

“—Tại sao cậu lại muốn giúp tôi?”

Không vì lí do nào hết. Cô ta đáng ra nên để tôi một mình.

Cô ta cũng có thể phớt lờ cuộc gọi và giả vờ như là mình không nhìn thấy tôi. Chuyện đó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.

Nhưng cô ta lại chọn dính dáng tới tôi. Tôi chỉ là không thể nào hiểu được.

“—Nó sẽ mất một thời gian đấy, liệu nó sẽ ổn chứ?”

“Ừm, không sao.”

Hãy cùng nói về quá khứ một chút. Rồi cô ta bắt đầu chậm rãi nói. Giọng của cô ta vẫn đang run rẩy.

“Ừm, mình đã luôn hối hận. Để nói về thời điểm thì, là kể từ khi mà mình bắt đầu bắt nạt Kitami.”

***

(Góc nhìn của Miyajima.)

Tôi chưa từng bắt nạt Emi. Lần đầu tiên tôi dính líu tới mấy vụ bắt nạt là lúc với Kitami.

Tôi đã biết là Emi đang bị bắt nạt. Nhưng tôi đã không làm gì cả.

Tôi sợ bị trả thù, tôi sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp.

Tôi biết là Emi và tôi đã rất thân thiết. Chúng tôi đi chơi với nhau và không thể nào nghi ngờ việc chúng tôi đã từng là bạn.

Nhưng tôi đã giả vờ như là không thấy gì. Tôi sợ. Tôi cảm thấy tự ti.

Và tôi nói với bản thân rằng. Là nó không quan trọng.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một ngày sau khi tan học.

Tôi đã nhìn thấy Emi viết những lời lẽ tồi tệ lên vở bài tập của Kitami.

Tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Cậu ấy đã làm điều mà tôi không thể làm và khiến bản thân cậu ấy rơi vào tình cảnh mà tôi sợ hãi.

Nhưng đến lúc đó thì tôi mới biết là Emi đã về phe của đám bắt nạt.

Tôi đã ngăn Emi lại. Tôi nói với cô ấy là tôi cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy.

“Cậu đã không giúp gì được cho mình hết! Đừng có nói mấy lời ích kỷ đó nữa!”

Cô ấy đáp lại với những lời như vậy.

Và theo sau đó là lời lẽ tệ hại nhất mà bản thân cô ấy có thể nói ra.

“Hãy giúp mình một tay…nếu cậu không làm vậy, thì bọn họ sẽ lại làm thế với mình, hoặc là với cậu…Vậy nên giúp mình đi.”

Và tôi đã chấp nhận.

Sau đó, Kitami đã ngừng tới trường.

Cho đến cuối cùng, thì kết quả duy nhất còn lại chính là chỉ có chúng tôi “không bị tổn thương.”

Ngay từ đầu, thì Emi và tôi đã không hề liên quan tới vụ bắt nạt.

Tôi biết lí do. Emi đã đe doạ những kẻ đã bắt nạt chúng tôi ban đầu.

Cô ấy bảo với bọn chúng là nếu như bọn chúng lật tẩy tội ác của chúng tôi, thì cô ấy sẽ lật tẩy lời nói dối của bọn chúng.

Nói ngắn gọn, thì cô ấy đã tạo ra một tình huống nơi mà lợi ích của cô ấy sẽ được đặt lên hàng đầu khi cô ấy đùn đẩy mọi trách nhiệm cho một người, đó là Kitami.

Cô ấy lúc đó sẽ trở thành nạn nhân duy nhất.

***

(Góc nhìn của Kitami.)

Khi vừa nói xong tất cả, thì những món chúng tôi gọi cũng đã được mang đến.

Tuy nhiên, cô ta đã không động vào chúng mà tiếp tục nói.

“Mình đã bị đe doạ và cứ thế mà xuôi theo mọi chuyện. Mình không nghĩ là chuyện này này sẽ khiến cho mình bớt tội lỗi hơn. Mình chắc chắn là cũng có tội như những người khác thôi. Mình đã làm tổn thương Kitami.”

“Mình đã rất muốn được xin lỗi cậu trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng vì Kitami đã chuyển đi nên mình đã không có cơ hội được xin lỗi cậu.”

“Vậy ra đó là lí do giúp cho cậu tìm thấy tôi vào lúc đó, hửm?”

Tôi đã lắng nghe được một lúc lâu, và rồi tôi cuối cũng cũng đã cắt ngang lời của cô ta.

“…Nhưng đó không phải là lí do để cho cậu giúp đỡ tôi. Miyajima, chẳng phải cậu xin lỗi được tôi là đủ rồi sao?”

Cô ta ở đây chỉ là để tìm kiếm sự tha thứ, và cô ta thậm chí còn chả cần phải về phe tôi.

Tôi đoán câu hỏi đó khá bất ngờ đối với cô ta và nó khiến cho cô ta phải im lặng một hồi lâu để suy nghĩ.

Tôi không hối cô ta mà chỉ chờ đợi.

Và rồi, sau một lúc, cô ta bắt đầu nói.

“—Mình đoán đây là cách để mình chuộc tội.”

“Chuộc tội?”

“À không, sẽ tốt hơn khi mình gọi nó là tự thoả mãn. Có lẽ là do mình muốn ở bên Kitami để giúp cho mình có thể tự tha thứ cho bản thân…Mình xin lỗi. Mình thật hèn hạ…”

“…Tự thoả mãn, hửm?”

Cô ta cố nuốt lại những giọt nước mắt đang chực chờ như sắp rơi ra. Tôi có thể nhìn thấy chúng một cách rõ ràng.

Cô ta đang cố kìm lại như thể đó là một hành động không đáng được tha thứ.

Có lẽ là cô ta cũng đã nhận thức được bản chất đến từ hành động của bản thân.

Và vì lí do đó, cho nên là cô ta đã nghĩ rằng nó là một hành vi không đáng được chấp nhận.

“Mình xin lỗi, mình…”

Cô ta có lẽ cũng đã nhận ra rằng là nó thật ích kỷ.

Cô ta chắc hẳn đã nhận ra rằng là nó không phải là vì 100% lợi ích của người kia.

“—Tôi không quan tâm là nó có đến từ việc tự thoả mãn hay không.”

“…Eh?’

Miyajima bất ngờ trước lời nói của tôi.

Đó là một câu trả lời ngoài mong đợi.

“Tôi sẽ nói rõ. Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho Miyajima. Tôi vẫn chưa giải quyết đủ mọi chuyện để có thể tha thứ cho cậu.”

“…Ừm.”

“Nhưng tôi hiểu là Miyajima đang cảm thấy hối lỗi và muốn được làm gì đó.”

“…! C-cảm ơn cậu…”

Đó là lí do vì sao mà tôi.

“Đó là lí do vì sao tôi sẽ chấp nhận cảm xúc của cậu.”

Tôi biết. Những lời đó không phải là câu trả lời cho câu “Tôi không quan tâm là nó có đến từ việc tự thoả mãn hay không.”

Tôi sẽ không nói rõ. Không, tôi không thể.

Bởi vì tôi cũng giống vậy.

Điều mà tôi đã muốn làm, điều mà tôi đã từng làm để cứu rỗi một thứ gì đó, chắc chắn là cũng đến từ lòng tự thoả mãn.

Việc tôi không tha thứ cho cô ấy cũng giống vậy.

Vì chúng tôi giống nhau, nên tôi đã làm như vậy.

Vậy thì tôi nên tha thứ cho cô ấy chăng. Kể cả khi nó là vì lòng tự thoả mãn của cô ấy?

Nếu không, thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ không có gì thay đổi. Nó sẽ chỉ đứng im một chỗ.

Tôi biết. Tôi không muốn thừa nhận nó. Tôi không muốn thừa nhận rằng lựa chọn của mình là sai lầm.

Tôi không muốn thừa nhận việc không tha thứ cho cô ấy là sai.

Bởi vì tôi vẫn còn chưa tha thứ cho một người còn quan trọng hơn cả cô gái đang ngồi trước mặt mình cơ mà.

Nếu như tôi tha thứ cho cô gái này, thì tôi cũng sẽ phủ nhận những cảm xúc và lời nói mà bà ấy nói với tôi.

Vậy nên tôi đã từ chối cô ấy. Nhưng tôi không muốn phủ nhận cô ấy.

Ít nhất thì tôi cũng cảm thấy vui khi cô ấy nói những lời đó với tôi.

--Tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi mẹ nhìn mình.

Tôi đã được cổ vũ. Tôi đã có thể đi đúng hướng, nếu như tôi tha thứ cho bà ấy, thì trái tim tôi sẽ được lấp đầy.

Vậy nên tôi sẽ không phủ nhận lòng tự thoả mãn cô gái trước mặt mình. Không ai biết được là liệu rằng đó có phải là điều đúng đắn nên làm hay không.

Cô ấy để tâm tới tôi, và đó là điều quan trọng nhất hiện tại.

Vì lợi ích của tôi, suy nghĩ cũng sẽ là vì tôi. Vì lợi ích của cô ấy, suy nghĩ của cô ấy cũng sẽ là vì bản thân.

Kể cả khi những suy nghĩ đó chỉ có 1% là vì người khác, thì nó cũng đủ rồi.

Nó không phải là về ai đúng ai sai, mà đó là về điều mà tôi muốn làm và điều mà cô ấy muốn làm.

Vậy nên, tôi sẽ không phủ nhận suy nghĩ của cô ấy.

“Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Nhưng sự tha thứ, như tôi đã nói, nó vẫn là rất khó…”

“…Không, không sao đâu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Mình sẽ cố hết sức để rồi một ngày nào đó cậu có thể sẽ tha thứ cho mình…”

Cô ấy đã không kìm lại những giọt nước mắt nữa.

Còn về tôi, thì tôi không biết là bản thân phải nói gì với cô ấy.

Tôi không biết vì sao cô ấy lại khóc, nhưng tôi biết lí do là một điều rất quan trọng với cô ấy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://discord.com/invite/kkYTqHE

Ủng hộ bản dịch tại docln.net