Tôi đã có một giấc mơ.
Nó là loại giấc mơ về hoài niệm, nên khi nó tan biến- nó đã làm tôi suýt khóc, nhưng nó vẫn là một giấc mơ đẹp.
“Cậu thực sự là một đứa trẻ mít ướt.”
Nó có lẽ đã xảy ra tầm rất lâu rôi. Lúc ấy là lúc tôi còn học tiểu học thì phải, có một cô gái ở trong khu tôi sống, đẹp tuyệt trần cứ như rằng cô không thuộc về thế giới này vậy. Kể cả khi cô ấy với tôi cùng tuổi nhau thì cô ấy đã cư xử giống hệt một người lớn, còn tôi thì khi ấy chỉ như bao đứa trẻ đồng trang lứa mà thôi.
“T-tớ không phải là đứa mít ướt ! Tớ là con trai, mà con trai thì mạnh mẽ !“
Hồi đó, vì tôi béo quá mà tôi luôn bị chúng nó bắt nạt -mà đến tận bây giờ, tôi vẫn béo thế, nhưng nói chung điều đó khiến tôi dễ thành trở thành mục tiêu bắt nạt của chúng nó. Và người luôn đứng bên tôi, người luôn an ủi tôi khi tôi bị như thế… chính là Sasha. Tôi vẫn nhớ rõ cô ấy như nào- sinh ra với bố mẹ là người ngoại quốc, cô có mái tóc trắng mà nó phản chiếu lấp lánh ánh sáng mặt trời cùng với một đôi mắt xanh mà nhìn vào cứ có cảm giác bị hút vào trong.
Ngẫm lại thì, có lẽ tôi là người duy nhất có thể tiếp cận được cô ấy.
“Hmm? Nếu cậu là con trai, cậu phải trở nên cứng rắn hơn…và đến cuối cùng là phải cứng rắn hơn cả tớ.”
Bố mẹ cô ấy lúc nào cũng bận bịu với công việc, nên cô ấy hay đến nhà chúng tôi để đi ăn trực. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều và cũng có cùng nhau rất nhiều khoảnh khắc chia sẻ với nhau
“Tó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn…đủ mạnh mẽ để khiến lũ khốn chúng nó không thể chạm vào tớ nữa !”
“Phải thế chứ !! Cứ thế phát huy nhé, Itsuki-kun. Nếu như cậu trở nên mạnh mẽ và không còn là cậu bé mít ướt nữa, tớ sẽ tặng cậu một phần quà đặc biệt. Chịu không?”
Với nụ cười tỏa nắng đó, cô ấy luôn động viên tôi như việc. Không kể bất cứ việc gì, cô ấy vẫn luôn ở đây quan sát tôi một cách lặng lẽ nhưng cũng rất chân thành. Tôi rất vui, tôi cảm kích cô ấy vì đã tin tưởng một thằng nhóc như tôi. Nên tôi đã cố gắng, chăm chỉ để giữ lấy lời hứa đó- phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Cô ấy là tình đầu của tôi.Tôi yêu cô ấy, và luôn mơ ước về một ngày tôi có thể thổ lộ tình cảm của mình dành cho cô ấy. Nhưng trước khi có cơ hội đó….cô ấy đã biến mất.
Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng điều này là hiển nhiên khi chúng tôi đã là học sinh cấp 2 rồi. Chúng tôi bắt đầu để ý tới sự khác biệt giữa nam và nữ rồi nên điều đó khá là bình thường
Nhưng một ngày, cô ấy chỉ đơn giản là rời đi. Không lời từ biệt, chỉ đơn giản là biến mất- đi ra nước ngoài. Bố mẹ cô ấy lại chuyển nhà vì tính chất công việc nên cô ấy bắt buộc phải theo họ. Mười năm sau, khi tôi đã 22 tuổi thì tôi gặp lại cô ấy và bên cạnh cô ấy…là Satsuki.
Và thế là hết. Sasha đã kết hôn khi ở nước ngoài. Cho đến cuối cùng, tôi không thể nói ra được tiếng lòng của mình đã chôn vùi trong suốt nhiều năm trời. Và rồi cho đến khi cô ấy qua đời, một năm sau…
“...Ba? Ba! Ba ổn không ? Ba ơi, dạy đi!”
Tôi mở mắt và giật mình tỉnh dậy khi thấy Satsuki đang áp mặt nhìn chằm chằm vào tôi, con bé nhăn mặt lại thể hiện rõ sự lo lắng của con bé. Con bé đã luôn đánh thức tôi theo kiểu này kể từ khi còn bé và khi đã lớn như này rồi, con bé vẫn cứ làm như thế. Lần tới, con bé mà cứ đánh thức tôi kiểu này thì chắc tôi sẽ được đoàn tụ với Sasha mất- điều đó là tốt….đùa thôi tôi đi thì con bé phải làm sao nên tôi mong con bé hãy dừng việc này lại
“Mm? Ah, chào buổi sáng, Satsuki.”
“Cuối cùng thì…Ba, ba đã lăn đi lăn lại trên giường đấy! Ba gặp ác mộng gì à? Ổn thôi ba, con sẽ cho ba vài cái xoa đầu ! “
Tôi luôn xoa đầu con bé khi con bé luôn gặp ác mộng. Có lẽ đó là lí do mà con bé muốn làm điều đó cho tôi. Con bé thật tốt bụng nhưng đó không phải là ác mộng, nên tôi ổn.
“Cảm ơn con…chỉ là ba vừa mới hoài niệm về quá khứ thôi.”
“Huh? Quá khứ ?”
“Yeah. Một giấc mơ khi ba còn là một đứa trẻ… điều đó khiến ba cảm thấy hoài niệm.”
Ba đã mơ về mẹ của con- đó là điều mà tôi muốn nói ra, nhưng con bé có vẻ sẽ không vui khi nói về mẹ của con bé. Chính bởi điều đó, dù muốn kể cậu chuyện của Sasha cho con bé thì tôi cũng không thể nói ra được.
“Khi ba còn là một đứa trẻ á!? Con muốn xem!! Ba ơi, ảnh ba hồi đấy đâu? ”
“Ảnh à, huh…ba xin lỗi ! Ba không thể cho con xem được vì tập ảnh đó đã không còn rồi! “
Đó là một lời nói dối, tôi để nó ở phía sau buồng, tôi muốn bảo mất nó. Vì rằng hầu hết ảnh đó…Sasha đều có mặt nên tôi không sẵn sàng cho con bé xem nó.
“Aww…con thật sự muốn xem mà…”
“Ba xin lỗi, ba xin lỗi. Nếu ba tìm thấy, ba chắc chắn sẽ cho con xem.”
Con bé phùng má lên mỗi khi như vậy. Điều đó khiến tôi cảm nhận được rằng con bé là con của Sasha nhưng không phải là Sasha. Tuy nhiên, hai người họ vẫn cứ là giống nhau. Nếu như Satsuki mà càng lớn lên, thì sự khác biệt sẽ càng ngày càng hiện rõ…nhưng không, không chỉ một mà rất nhiều lần tôi thấy họ giống y hệt nhau…Không, thành thật mà nói, tôi ý thức được điều đó là không thể. Chắc chắn là không thể vì Satsuki là đứa trẻ của mối tình đầu của tôi mà tôi hết lòng chăm sóc. Tôi chăm sóc con bé vì con bé đặc biệt, vì con bé dễ thương và vì tôi muốn bảo vệ con bé. Sự so sánh nào giữa hai người đều luôn là một sự xúc phạm đến họ.
Đó không phải là vì sự mất mát của tình đầu hay là cố gắng nhìn thấy bóng hình Sasha trong con bé. Tôi không bao giờ cho phép mình có loại suy nghĩ đó, và để chắc chắn tôi luôn cấm mình được đánh đồng họ là một. Tôi không muốn ai đó khác nghĩ như vậy, đó là lí do mà tôi chắc chắn sẽ không để việc gì khiến tôi và con bé bị người ta hiểu lầm.
Nên…Ba xin lỗi con, Satsuki.
Nhưng không còn cách nào khác, đó là điều cấm kị mà ba không thể làm. Ba không thể cưới con được
Một ngày nào đó…ba có thể tìm được cách để nói với con về điều đó--

