Tập 01 <<Đang tiến hành>>

Chương 3.3: Bên trên tầng mây xám xịt ấy là cả một trời sao rực rỡ

2026-01-19

2

Chương 3.3: Bên trên tầng mây xám xịt ấy là cả một trời sao rực rỡ

Trans: Hagghh

Edit: Ph4ng:3

---

Ngày mùng bốn tháng tám, tôi đã xử lý xong xuôi toàn bộ đống bài tập hè.

Lượng bài tập ở một ngôi trường chuyên thuộc hàng danh giá nhất nhì Tokyo như trường tôi vốn đồ sộ hơn hẳn so với học sinh cấp ba bình thường. Thế nên, việc giải quyết sạch sành sanh mọi thứ chỉ trong vòng hai tuần kể từ khi bắt đầu kỳ nghỉ chắc cũng đủ để xếp tôi vào hàng ngũ những đứa cực kỳ siêng năng.

Nhưng thực tế, bản tính tôi chẳng phải kiểu chăm học hay nghiêm túc gì đâu. 

Tất cả cũng chỉ tại Seira mà ra cả.

Chính việc có một cô bạn cùng khối đang ở chung nhà đã khiến tôi không thể nào làm ngơ cho được. Dẫu là bạn thanh mai trúc mã thân thiết đến mấy, tôi vẫn vô thức để tâm đến ánh mắt của cậu ấy. 

Tôi không muốn Seira nhìn thấy bộ dạng lười biếng của mình, mà bản thân lại chẳng có sở thích nào đủ thú vị để lao vào làm cho ra vẻ bận rộn. Để che đậy sự rảnh rỗi, tay chân tôi cứ tự động tìm đến đống bài tập. Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi đã hoàn thành xong xuôi tất cả. Nói trắng ra thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái tính sĩ diện của tôi trước mặt Seira mà thôi.

“Oáp~, chào buổi sáng Ruu-kun... Hôm nay trời lại đẹp nhỉ.”

“Đã là buổi trưa rồi đấy.”

Trong khi đó, chính chủ Seira lại đang tận hưởng một lối sống bê tha hết mức có thể.

Cứ thức khuya xem anime cho lắm vào, hèn gì nhịp sinh học của cậu ấy đảo lộn hết cả. Seira vẫn cứ lấy cớ là do chưa quen múi giờ, nhưng rõ ràng cậu ấy đã về Nhật cả nửa tháng rồi. Dù có nói thế nào thì đây chắc chắn là do vấn đề ý thức của cậu ấy thôi.

Cô bạn thanh mai trúc mã của tôi vẫn cứ khó bảo như mọi khi, đôi mắt cậu ấy cứ lờ đờ không mở nổi, cái đầu thì cứ gật gù vì ngái ngủ. Bộ đồ ngủ họa tiết sao trời quen thuộc trễ xuống một bên vai, để lộ cả dây áo lót. Nhìn cái bộ dạng này, tôi chợt thấy mình thật ngớ ngẩn khi cứ phải gồng mình lên một cách kỳ lạ.

“Ruu-kun, bảo là buổi trưa thì hơi quá đấy chứ? Mới có hơn chín giờ thôi mà.”

“À đúng thật. Cậu dậy sớm hơn thường ngày đấy.”

Vì trong đầu tôi mặc định sẵn cái phương trình “Seira thức dậy = Buổi trưa” nên tôi mới phản xạ tự nhiên mà đáp lại như thế, chứ thực tế đồng hồ mới chỉ 9 giờ 12 phút. Với người bình thường thì tầm này mọi người đã ra ngoài cả rồi, nhưng với nhịp sinh hoạt của Seira thì đây vẫn được coi là dậy sớm.

“Thì hôm nay tớ có việc mà. Tớ đã phải chuẩn bị tận bảy cái báo thức mới nỗ lực dậy được đấy.”

“Hèn gì nãy tớ cứ nghe thấy tiếng động như chuông báo thức phát ra từ tầng hai, hóa ra là nó à?”

Dù hơi đột ngột, nhưng có vẻ việc Seira ở nhờ nhà tôi cũng đi kèm với khá nhiều điều kiện khác nhau.

Thay vì là yêu cầu từ phía trường học, đây thực chất là lời hứa riêng giữa Seira và mẹ của cậu ấy. Nội dung đại khái là mẹ muốn Seira phải hoàn thành một số công việc nhất định trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản.

Sức ảnh hưởng của nàng công chúa Seira, gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang Arling Sunrise là không hề nhỏ. Mẹ Seira đang lên kế hoạch mở rộng thị phần tại Nhật nên đã đưa ra điều kiện rằng bà sẽ lo liệu thủ tục cũng như chi phí ở nhờ, đổi lại con gái phải tham gia các hoạt động người mẫu tại đây. Buổi chụp hình tạp chí mà tôi đi cùng hôm nọ có lẽ cũng nằm trong số đó.

“Thế nên ăn sáng xong thì Ruu-kun cũng chuẩn bị để ra ngoài đi nhé.”

“Cậu bớt tự tiện sắp xếp lịch trình của tớ theo ý mình lại được không?”

Tôi càu nhàu vậy thôi chứ thực ra lịch trình của tôi vốn dĩ cũng trống trơn. Dù có bị lấp đầy bởi việc gì đi nữa thì cũng chẳng phiền hà gì cho lắm. Thôi thì cũng đành vậy, coi như chuyện dĩ nhiên rồi. 

Tôi vừa tự nhủ như thế để trấn an bản thân, vừa thu dọn đồ đạc để sẵn sàng cho một ngày mới lại bị Seira xoay cho chóng mặt. Thế là chúng tôi lên tàu, hướng thẳng đến nơi tổ chức sự kiện.

Được dẫn qua lối cửa sau có dán biển dành riêng cho nhân viên, tôi cứ băn khoăn mãi không biết mình vào đây có ổn không. Trong lúc đang đứng đợi Seira chuẩn bị ở hành lang trước phòng thay đồ, bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi tên tôi.

“Chào Ruto-kun nhé. Lâu quá không gặp, dạo này nhìn cháu ra dáng nam thần quá nhỉ?”

Một tông giọng đầy vẻ trêu đùa vang lên khiến tôi bồi hồi quay người lại vì giọng nói quá quen thuộc.

“Đã lâu không gặp ạ. Cô Olivia vẫn đẹp đến mức đáng sợ như ngày nào.”

“Ôi trời, nay cháu còn biết nói lời đường mật lịch sự thế cơ à? Giá mà cô trẻ lại hai mươi tuổi, có khi tim cô cũng lỡ nhịp vì cháu rồi đấy.”

“Vâng vâng, cái tính này của cô đúng là chẳng thay đổi chút nào.”

Tôi mỉm cười đáp lại người phụ nữ đang nở nụ cười mê hoặc như một phù thủy trước mặt. Đó chính là Arling Yuzuki Olivia, mẹ của Seira và cũng là CEO của thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới Arling Sunrise. 

Cách đặt tên của cô hơi khác với Seira, nhưng thực ra tôi cũng chẳng hiểu rõ lắm về mấy quy tắc họ tên của người nước ngoài. 

Khó mà tin được người phụ nữ này đã ngoài bốn mươi, khi cô sở hữu mái tóc vàng rực rỡ và làn da căng bóng đầy sức sống, cùng đôi mắt sắc sảo ẩn hiện sau lớp kính râm thời thượng.

“Thế nào rồi? Seira vẫn đang gây rắc rối cho Ruto-kun đúng không?”

“...Đáng lẽ cô phải hỏi là ‘Cậu ấy không gây rắc rối gì chứ’ mới đúng chứ ạ?”

“Cô hiểu tính con gái mình quá mà. Seira thì làm sao mà sống yên ổn qua ngày mà không bày trò này trò kia được. Gây rắc rối là chuyện đương nhiên rồi, còn kết quả ra sao thì chắc phải xem vận may của cháu thôi.”

“Cô nói cứ như đang đánh cược bằng vận may của cháu ấy nhỉ.”

“Thế, thực lòng cháu thấy thế nào?”

“Dạ thì...”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Nếu cô đang nói về mấy chuyện rắc rối thì nhiều lắm ạ. Cậu ấy cực kỳ khó bảo mỗi khi thức dậy, lại còn hay thức khuya cày anime rồi bắt cháu phải thức cùng làm cháu cũng thiếu ngủ theo luôn. Mỗi lần đi chơi là cậu ấy cứ lôi cháu đi cho bằng được, mà toàn là mấy chỗ như cửa hàng anime hay sự kiện game với manga thôi.”

“Và kết quả là...?”

“Thì... vui ạ. Vui đến mức cháu chẳng còn tâm trí đâu mà thấy phiền hay buồn chán nữa.”

Khi tôi nói thêm "Cô giữ bí mật với Seira nhé" thì cô Olivia khẽ mỉm cười. Phản ứng đó toát lên sự nhẹ nhõm, khiến tôi cảm thấy mình vừa được nhìn thấy gương mặt của một người mẹ hiền từ hơn là một vị CEO đầy quyền lực.

“Mà cô Olivia cũng sang Nhật luôn ạ?”

“Ừ, cô có vài việc cần trực tiếp xử lý. Tiện thể cô cũng muốn xem con gái mình làm việc thế nào, và nhất là cô thấy rất hài lòng khi được gặp lại cả cậu con rể tương lai của mình nữa.”

“...Cô vẫn chưa từ bỏ ý định đó ạ? Cái vụ bắt cháu với Seira cưới nhau ấy.”

“Cô còn đang cân nhắc chuyện đó một cách nghiêm túc hơn trước nhiều đấy chứ. Seira nhìn thì có vẻ bạo dạn nhưng thực ra lại rất nhạy cảm. Con bé chỉ bộc lộ bản thân trước người mà mình thực sự tin tưởng thôi. Cái tính cách ấy nhìn thì cứng cỏi nhưng thực chất lại rất thích được nuông chiều. Để Seira có được hạnh phúc, một người bạn đời vừa mang lại cảm giác thoải mái, vừa biết chiều chuộng con bé là điều không thể thiếu.”

“Vế thoải mái thì cháu không phủ nhận, nhưng cháu chẳng thấy mình chiều chuộng cậu ấy chỗ nào cả.”

“Ha ha, là do cháu không tự nhận ra đấy thôi.”

Dù cô đang đeo kính râm, tôi vẫn có cảm giác như mọi tâm tư của mình đều bị đôi mắt ấy nhìn thấu, thế là tôi đành lảng đi chỗ khác. Thấy một người phụ nữ mặc trang phục sặc sỡ vừa đi ngang qua hành lang, tôi bèn đánh trống lảng sang chuyện đó luôn.

“Đây là một sự kiện cosplay ạ? Cháu thấy không liên quan lắm, nhưng tại sao thương hiệu thời trang của cô lại tài trợ cho nơi này?”

“Cosplay hay thời trang thì về bản chất cũng như nhau cả thôi. Đều là ăn diện, tô điểm và nỗ lực để biến bản thân thành một thứ gì đó tuyệt đẹp hơn. Với những người cùng chung lý tưởng như vậy, hợp tác với nhau là chuyện đương nhiên rồi.”

“Cháu hiểu rồi... Thế còn lý do thực sự thì sao ạ?”

“Đơn vị tổ chức là Wonderland Games, một công ty tuy mới nổi nhưng cực kỳ tiềm năng. Nếu giờ cô cho họ nếm chút mật ngọt, sau này thứ nhận lại chắc chắn sẽ là loại mật ong thượng hạng nhất.”

“Cháu biết ngay mà.”

Chắc chắn không phải do tôi tưởng tượng đâu, đôi kính râm của cô Olivia vừa mới lóe sáng lên một cách đầy toan tính. Tôi nhớ mang máng tên của sự kiện này là Hội nghị thượng đỉnh Cosplay Gaming.

Đây là sự kiện cosplay chỉ giới hạn cho các nhân vật trong game. Ngoài những cosplayer thông thường, nghe nói còn có cả những gương mặt đình đám được mời đến các gian hàng để quảng bá cho những tựa game mới.

Nói thẳng ra, đây là một sự kiện quảng bá của các công ty game.

“Seira đâu phải cosplayer đâu cô nhỉ? Cậu ấy định làm công việc gì ở đây ạ?”

“Vai trò thì vẫn vậy thôi. Với tư cách khách mời, con bé sẽ hóa thân thành một nhân vật trong game rồi lên sân khấu. Seira vốn cũng có hứng thú với cosplay mà. Cô giao việc này không hẳn chỉ vì sở thích của con bé, nhưng bản thân Seira cũng rất hào hứng khi được biến thân thành nhân vật mà mình yêu thích.”

Đúng là trên đường đến đây, tôi thấy tâm trạng Seira có vẻ rất phấn khích.

Cosplay cũng là một hình thức biểu đạt, một nét văn hóa để truyền tải tình yêu dành cho tác phẩm, và để tận hưởng niềm vui khi được sống hết mình với điều mình yêu thích. Nhìn những cosplayer đi ngang qua hành lang với gương mặt rạng rỡ, có lẽ chính sự nhiệt huyết tràn đầy ấy đã khiến tôi thấy đôi chút lóa mắt.

“Hơn nữa, cái danh xưng con gái của cô cũng đóng vai trò quan trọng lắm. Ở chi nhánh Nhật Bản không thiếu những người mẫu xinh đẹp, nhưng để quảng bá tên tuổi công ty, cô cần một gương mặt đại diện thực sự ấn tượng. Nàng công chúa vốn ở nước ngoài nay lại bỗng nhiên ghé thăm Nhật Bản, một dịp đặc biệt như vậy thì không đời nào cô lại bỏ qua.”

“...Cháu hiểu rồi.”

Nghe cách cô Olivia nói, tôi khẽ nhíu mày đầy khó chịu. Dường như ngay cả một chút thay đổi nhỏ đó cũng không qua nổi mắt vị CEO tài ba này.

“Ruto-kun? Cô nói gì làm cháu phật ý à?”

“Dạ, cũng không hẳn ạ.”

Tôi hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng ra.

“...Cháu không nghĩ là cô không trân trọng cảm xúc của Seira. Cháu hiểu là cô vẫn tôn trọng những gì Seira muốn làm trên cơ sở mang lại lợi nhuận cho công ty.”

“Hửm?”

“Nhưng mà, mấy từ như ‘vai trò’ hay ‘quảng bá’... khi đem gắn chúng với một Seira đang nỗ lực hết mình vì đam mê, cháu cứ thấy có gì đó khó chịu. Có thể là do cháu ích kỷ thôi, nhưng cháu nghĩ dù không có những cái danh xưng thừa thãi đó, thì bản thân Seira vốn đã đủ xinh đẹp và đáng yêu rồi.”

“......”

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sau lớp kính râm đang nhìn thẳng vào mình.

Đó chỉ là những lời xằng bậy của một đứa trẻ chưa trải sự đời, một sự phủ nhận chỉ dựa trên cảm tính mà chẳng có lấy một chút logic hay lý lẽ kinh doanh nào. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình đã lỡ làm cô phật lòng mất rồi.

“Hì.”

Thế nhưng, sau vài giây căng thẳng thì ánh mắt cô Olivia bỗng dịu lại.

“Đó là thói quen xấu của cô. Việc gì cô cũng có xu hướng đem ra cân đo đong đếm lợi nhuận. Tất nhiên là cô luôn mong con gái mình được hạnh phúc, nhưng đúng là đôi khi cô chỉ mải nhìn vào những cái mác bên ngoài mà quên mất việc phải để tâm đến cảm xúc của con bé.”

Ánh mắt cô Olivia vẫn không rời khỏi tôi, trong đó thấp thoáng một nụ cười tự giễu về chính thói quen của mình.

“Nhưng mà, lâu lắm rồi cô mới lại gặp được một người không hề nao núng trước cái mác CEO mà dám thẳng thừng nói ra ý kiến của mình như cháu đấy. Đúng là con rể tương lai của cô có khác. Có cháu ở bên cạnh, cô cũng thấy yên lòng phần nào về Seira. Từ giờ cháu hãy tiếp tục yêu thương con bé nhé.”

“Cháu đã bảo là cháu không phải con rể cô mà.”

“Fufu. Vậy thì cô xin phép được tự tiện thêm hai chữ ‘chưa phải’ vào sau câu đó vậy nhé.”

Nở một nụ cười thanh lịch thay cho lời chào, cô Olivia nhẹ nhàng vẫy tay rồi rời đi. Quả nhiên là một người phụ nữ đặc biệt, mỗi cử chỉ hay lời nói đều toát ra một nguồn năng lượng đầy bí ẩn.

“Không biết sau này Seira có giống cô ấy không nhỉ…”

Trong lúc đang mơ màng tưởng tượng về mấy chuyện không đâu, tôi tiếp tục đứng đợi Seira thay đồ.

“Xin lỗi vì để cậu phải đợi nhé Ruu-kun. Một Seira vốn đã đủ xinh đẹp và đáng yêu ngay cả khi không có những danh xưng thừa thãi đã thay đồ xong rồi đây.”

“Cậu nghe thấy hết rồi à…”

Seira bước ra khỏi phòng thay đồ với nụ cười rạng rỡ đầy đắc ý, gương mặt cậu ấy như đang tỏa sáng vậy.

“Hì hì, ra là vậy, hóa ra Ruu-kun lại nghĩ về tớ như thế cơ đấy. Nguy to rồi đây, không lẽ việc sống chung đã làm trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp rồi sao?”

“...Phiền phức quá.”

“Nhưng mà, thật sao? Ruu-kun thực sự nghĩ như vậy về tớ à? Dù ngày xưa cậu chẳng coi tớ là con gái chút nào. Tớ đã bắt đầu chăm chút cho thời trang hơn và cũng nỗ lực rất nhiều để giữ dáng đấy, có phải điều đó cuối cùng cũng đã đem lại kết quả rồi không?”

“Thì từ xưa đến giờ cậu vẫn luôn xinh đẹp mà?”

“..........................Hự.”

Vẻ đắc ý lúc nãy bỗng chốc tan biến không còn dấu vết, Seira đỏ bừng mặt rồi lùi lại vẻ lúng túng. Là một người mẫu, tôi cứ ngỡ cậu ấy phải quen với việc được khen xinh đẹp rồi chứ, nhìn phản ứng này làm chính tôi cũng thấy ngượng lây. Để lấp liếm sự im lặng gượng gạo, tôi bèn đánh trống lảng sang bộ trang phục của Seira.

“Này, bộ đồ đó là—”

“À, đây là Grimhilde trong game Dancing Fighter 4. Hôm nọ tớ với cậu vừa mới chơi xong đấy, nhớ không?”

“Cái trò mà cậu chuyên dùng combo vô tận với mấy đòn lặp đi lặp lại để bắt nạt tớ đấy hả?”

Nói ngắn gọn thì đó là một nhân vật trong bộ game đối kháng cực kỳ nổi tiếng. Phần mới nhất vừa mới ra mắt cách đây không lâu nên Seira đã mua ngay lập tức rồi bắt tôi chơi cùng, nhưng đó lại là một cuộc thảm sát một chiều đến mức có thể làm sứt mẻ tình bạn.

Nghe nói game có chế độ hỗ trợ để người mới cũng có thể thao tác dễ dàng, nhưng đối với một người đã chơi các phần trước và có kỹ năng thượng thừa như Seira thì tôi hoàn toàn bất lực. Một đứa dùng cần gạt kiểu máy thùng như tôi mà lại bị cậu ấy đánh cho tơi tả. Thú thật là lúc đó tôi cũng thấy ghét Seira một chút.

“Cậu thấy sao? Có hợp với tớ không?”

Trang phục của Grimhilde là một chiếc váy đen tuyền. Phần vai để hở khá rộng, còn tất dài và găng tay thì được phối đồng bộ với họa tiết ren kiểu Tây Âu. Vì nhân vật này là hiệu trưởng của một học viện phù thủy nên chiếc mũ rộng vành cùng cây trượng trên tay đều được trang trí bằng những họa tiết ma thuật rất tỉ mỉ.

“Hợp thì có hợp, nhưng mà...”

“Nhưng sao?”

“Grimhilde là kiểu nhân vật phụ nữ trưởng thành, vừa huyền bí vừa gợi cảm đúng không? Trong khi cậu thì vẫn còn nhiều nét trẻ con lắm. Tớ cứ thấy hình tượng hơi bị lệch nhau, hay nói đúng hơn là...”

“Hì hì, cậu còn non lắm Ruu-kun ạ. Tớ là người mẫu chuyên nghiệp đấy nhé. Tớ đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm đứng trước ống kính rồi, nên đương nhiên là tớ biết cách thể hiện bản thân sao cho khớp với yêu cầu nhất.”

“...? Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là thế này này. —Nhìn nhé.”

“Cái—!?”

Seira dùng đầu ngón tay vén nhẹ tà váy lên. Hiện ra trước mắt tôi là cặp đùi trắng ngần cùng phần nịt tất thêu hoa nối liền với đôi tất dài.

Nói cách khác, đó chính là một bộ đai nịt tất màu đen.

“Cậu, cậu làm cái trò gì thế hả...!!?”

“Fufu, hình tượng là thứ có thể bị bẻ lái chỉ bằng một cái cớ nhỏ thôi. Nhìn đi nào, giờ thì trong đầu Ruu-kun chỉ có thể hình dung ra một Seira sang chảnh, quý phái, hay là một Seira trong bộ nội y gợi cảm tràn đầy quyến rũ mà thôi~.”

“K-Khốn khiếp, sao trong đầu tớ lại chỉ hiện lên cảnh một quý cô Seira đang thong thả thưởng thức trà chiều ở một ban công cà phê tuyệt đẹp thế này!? Cái hình tượng gì đây!? Cái ký ức không hề tồn tại này là sao!?”

“Chính tớ là người bày ra mà. Nhìn Ruu-kun kìa, không phải cậu dễ bị tẩy não quá rồi sao?”

Tôi hoàn hồn trở lại khi nghe giọng nói có phần cạn lời của Seira, lúc này cậu ấy đã buông váy xuống. Tôi đã cuống cả lên vì đột nhiên bị cho xem bộ nội y người lớn như thế.

“...Ờm, thì cậu biết đấy...”

Nghĩ lại thì cũng tại tôi không chịu thành thật khen ngợi màn hóa trang của Seira ngay từ đầu. Tôi cố nén sự bối rối vào lòng, thầm mong cậu ấy đừng để bụng hành động quay mặt đi của mình. Để sửa sai, lần này tôi đã dùng những lời lẽ chân thành nhất để nói ra cảm nhận thực sự.

“...Rất đẹp và cũng cực kỳ hợp với cậu nữa. Nhìn cậu chẳng khác gì Grimhilde thực thụ cả.”

“Fufu, cảm ơn cậu nhé.”

Vì vẫn đang quay mặt đi nên tôi chẳng rõ Seira đang mang biểu cảm gì. Nhưng nghe giọng nói đang ngân nga vẻ hạnh phúc kia, tôi có thể dễ dàng hình dung ra chắc hẳn cậu ấy đang nở một nụ cười mãn nguyện.

“Vậy Ruu-kun này, chúng ta tranh thủ dạo quanh sự kiện một chút nhé?”

“Đi được thật à? Cậu không vướng việc gì sao?”

“Vẫn còn thời gian trước khi tới lượt tớ mà. Ở đây chắc cũng có nhiều cosplayer tham gia nên tớ mặc thế này chắc cũng không bị nổi bật quá đâu.”

Tôi có chút lo lắng về chuyện đó. Vẻ ngoài của Seira lúc này thực sự rất cuốn hút, một sự lộng lẫy đủ để hớp hồn ngay cả một người đã quá quen mặt cậu ấy như tôi. Dù sự kiện có đông cosplayer đến đâu, tôi tin cái khí chất tỏa sáng này cũng chẳng dễ gì bị chìm lấp giữa đám đông.

“Vậy thì nhanh lên thôi Ruu-kun! Buổi công bố tựa game mới mà tớ mong chờ sắp bắt đầu rồi!”

Nhưng tôi không muốn một lý do như vậy làm đôi mắt đang ngập tràn niềm vui của Seira phải gợn chút ưu phiền. Nghĩ vậy, tôi bước tới đi song hành cùng cô bạn thanh mai trúc mã.

“Đừng có phấn khích quá. Lạc mất nhau là phiền lắm đấy.”

“Thế thì cậu nắm tay tớ đi chẳng hạn. Làm vậy thì không lo lạc nhau rồi đúng không?”

“Đây.”

“...C-Cậu nắm thật đấy hả...?”

Khi tôi nắm lấy tay cậu ấy, Seira ngước nhìn tôi với gương mặt đỏ bừng lên. 

Sao vậy nhỉ, chẳng lẽ cậu ấy chỉ nói đùa thôi sao? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, một người mẫu mà lại bị bắt gặp đang nắm tay một người bình thường thì có lẽ sẽ phiền phức lắm.

“Xin lỗi nhé, tớ chưa suy nghĩ kỹ.”

“Ơ, à, ừm... không, thực ra tớ cũng không hẳn là...”

“Vậy đi thôi. Chỗ cậu muốn đến là hướng nào?”

“...Ừm, hướng này…”

Khi tôi buông tay ra, Seira nhìn chằm chằm vào bàn tay chính mình với vẻ hơi luyến tiếc. Nhưng cậu ấy lập tức lắc đầu như để lấy lại tinh thần, rồi bước vào sảnh sự kiện với vẻ tự tin thường thấy.

Cùng nhau đi dạo, cùng nhau vui chơi.

Mối quan hệ vốn dĩ rất tự nhiên của sáu năm về trước. Nhìn góc mặt Seira đang cười rạng rỡ bên cạnh, tôi thầm nhận ra rằng sợi dây liên kết ấy vẫn luôn hiện hữu cho đến tận bây giờ. Có lẽ tôi chẳng dám mơ mộng về hai chữ "mãi mãi", nhưng ít nhất là ngay lúc này, tôi đang một mình chiếm trọn nụ cười hạnh phúc của cô bạn thanh mai trúc mã.

Khi nhận ra mình có chút tính chiếm hữu như vậy, tôi chỉ còn biết tự cười nhạo sự bất lực của chính mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!